#27
Vì chuyện hạ mộ mọi người ai cũng không an tâm
" Bạch Yên cháu là đương gia ta sẽ không đồng ý cho cháu hạ mộ đâu "
Lão thái thái vô cùng kiên quyết nói. Mấy vị thúc thúc kia cũng không ngừng khuyên ngăn
" Phải đó Bạch Yên, cháu còn nhỏ những chuyện này cháu chỉ cần chờ bọn ta nội trong ba ngày liền khiến đám phiền phúc kia bay màu "
" Phải đó lũ tiểu nhân đó cháu không cần bận tâm. Cha cháu chỉ có cháu, cháu mà bị gì cha cháu ông nội cháu bọn ta phải biết ăn nói thế nào đây? "
" Bạch Yên bọn họ không phải người quan trọng, chỉ là làm ăn chơi chơi mà thôi cháu cần gì để ý cơ chứ!?"
Bạch Yên vẫn nhàn nhã vô cùng bản thân cầm sỏi sách chi tiêu. Mấy vị trưởng bối không ngừng nói liền khiến cô nhức cả đầu. Không ngờ tên họ Giải kia lại chạy đến đây. Hắn là họ hàng xa của Bạch Yên vốn không phải con cháu Bạch gia. Cũng chẳng biết lụm đâu ra một tên không rõ lai lịch lôi đến nơi này cùng cô gây chuyện.
Người kia vừa đến đã xong vào viện trạch ngạo mạng vô cùng
" Bạch Yên đâu? gọi vị tiểu thư của các ngươi ra đây. Bản thiếu gia muốn xem xem người mà muốn so tài với ta "
Bạch Yên bị nhảm đến nhức đầu liền nhanh chóng đi ra ngoài xem. Dù sao đi xem trò hay vẫn sẽ thoải mái hơn bị trưởng bối rầy la. Bạch Yên vừa ra tên họ Giải kia càng đanh đá hơn cũng chẳng biết hắn nghĩ mình là ai có tư cách gì tranh gia chủ của cô cơ chứ!?
Bạch Yên vừa bước ra liền chào hỏi
" Anh muốn tìm tôi? "
Người kia liền chỉ Bạch Yên kinh thường nói
" Nhóc là con nhóc không biết trời cao đất dày đó à "
Bạch Yên liền thản nhiên đáp
" Anh là tên ngu mà bọn họ thường nói à"
Mọt câu liền khiến hắn ngậm miệng. Nói không lại liền muốn dùng vũ lực, ngươi kia vươn tay muốn tát Bạch Yên nhưng Bạch Yên đâu phải hoà thượng ăn chay. Chỉ thấy Bạch Yên dễ dàng đỡ được dùng lực bẻ tay hắn ra phía sau. Tên họ Giải kia la oai oái bảo cô thả ra, Bạch Yên rất tốt bụng liền thả tay ra đạp cho hắn một cái vào đầu gối hắn cứ thế liền quỳ xuống. Bạch Yên cũng chẳng buồn chơi với hắn, cô rất bận không muốn lãng phí thời gian với kẻ ngu
" Từ nơi nào liền cút về nơi đó cho tôi. Chú Phúc kéo tên điên này ném ra ngoài cho con "
Chú Phúc là quản gia, đối với ông Đại tiểu thư đã là gia chủ. Chủ nhân đã nói chú Phúc liền cho người kéo lê tên họ Giải kia ném ra ngoài. Bạch Yên phủi tay đi vào thư phòng chợt nhớ bọn họ còn ở đó đang đợi đành quay người đi ra ngoài phố. Bạch Yên muốn đi dạo đương nhiên là việc tốt. Đại tiểu thư của bọn họ từ khi trở về rất hiếm khi đi dạo lần này ra ngoài cũng xem như là giải toả căng thẳng.
Bạch Yên ra phố lớn, con phố này cô đi rất nhiều lần rồi. Đi qua một con hẻm cũ kỉ thì thấy hai đứa trẻ bỏ trốn bị bắt lại. Cũng không biết người kia có phải là kẻ buôn người không chỉ biết có một tên mập và một tên ốm túm tóc hai cô bé cũng tầm trạc tuổi Bạch Yên mà thôi. Bạch Yên vốn không muốn quản chuyện bao đồng vốn định sẽ rời đi nhưng một trong hai người kia giằng ra được liện chạy tới ôm lấy Bạch Yên. Người cô bé kia đều là bùn đất rất bẩn lại còn vừa hôi. Bạch Yên thoáng cau mày cô bé kia liền thiều thào cầu xin
" Xin hãy giúp với, giúp chị em tôi với "
Cô bé đó liên tục vang xin, tên béo chạy tới tún tóc cô bé kia kéo lại nhưng cô bé đó làm sao buông tay được cứ bám lấy Bạch Yên cáu vào da thịt cô như muốn cô níu giữ mình lại. Bạch Yên bị cáu vô cùng đau, vốn dĩ không muốn quản nhưng bây giờ lại khác rồi. Bạch Yên nắm lấy tay cô bé kia.
" Tôi muốn hai người bọn họ, vị đại ca này buông ra trước đi chúng ta nói chuyện một chút "
Nghe Bạch Yên nói hai người kia có vẻ không tin. Dáng vẻ Bạch Yên lúc này vừa nhìn đã biết là tiểu thư con nhà giàu chỉ đành buông tay. Cô bé kia liền chạy núp sau Bạch Yên, cánh tay cô vẫn bị báu rất đau. Bạch Yên thở dài
" Hai vị đại xa ra giá đi, hai người tôi muốn đem đi"
Bạch Yên vô cùng thẳng thắng , hai người kia suy nghĩ một lúc liền ra giá
" Mười ngàn bọn tôi sẽ để tiểu thư đưa họ đi "
Bạch Yên liền vứt cái túi nhỏ cho bọn họ
" Chụp lấy "
Người kia chụp lấy đếm qua mấy lần bên trong là hơn hai mươi ngàn hai mắt sáng rực lập tức rời đi. Bạch Yên rút tay ra cánh tay bị báu đến bật máu. Bạch Yên nhìn hai người bọn họ luộm thuộm bất đắc dĩ thở dài. Bạch Yên đi trước nhàn nhạt nói
" Đi thôi đưa hai người đi ăn "
Bạch Yên đưa bọn họ đến Lâu ngoại dùng bữa, nơi này là một nhà hàng Trung Hoa cổ điển, Bạch Yên vừa tới người làm liền niềm nở tiếp đón. Bạch Yên mang hai kẻ ăn mày đến kiến bọn họ rất khó xử nhưng đại tiểu thư này lại không thể đắc tội. Bạch Yên nhìn bọn họ thở dài nhờ nhân viên giúp bọn họ thay một bộ đồ giống người một chút. Nhân viên đương nhiên đồng ý. Bạch Yên gọi món rồi ngồi đợi.
Một lác sau người và đồ ăn cũng đã ra hai người kia không ngừng nhét đồ ăn vào miệng. Bạch Yên không đụng đũa chỉ lười biến nghịch điện thoại. Đợi bọn họ ăn xong Bạch Yên liền thanh toán rồi đứng dậy rời đi. Bạch Yên muốn đi cô bé kia lại tiếp tục bám lấy tay cô
" Mang... mang bọn tôi đi có được không? Xin cô đó "
Bạch Yên gạt tay cô bé kia ra nhàn nhạt nói
" Tôi giúp hai người nhưng không có nghĩa tôi sẽ thu nhận hai người. Bây giờ tôi phải đi rồi "
Bạch Yên xoay người đi, cô bé kia vẫn không buông tha vẫn níu tay cô lại. Bạch Yên nhìn bọn họ vô cùng bất lực
" Tôi có thể làm việc nhà, có thể đánh nhau, tôi biết võ bọn tôi có thể làm việc "
Dì cho cô bé đó có nói gì Bạch Yên vẫn muốn rời đi. Thấy Bạch Yên không đồng ý cô bé đó liền quỳ xuống. Hai người bọn họ quỳ dưới chân Bạch Yên. Bạch Yên lúc này như ác bá ăn hiếp dân nữ nhưng mà cô đã làm gì bọn họ đâu. Bạch Yên như tội đồ bị bọn họ chỉ chỏ. Bản thân cũng không phải giải quyết thế nào đành mang bọn họ về Bạch gia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top