Đạo Mộ Bút Ký - Dâm Tự: Chương 36 - Hồi kết (3)

📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/

thuộc loạt truyện "Lưu trữ thôn Vũ".

🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.

Dịch: Sóc

Dưới đây là một số ghi chép nhanh và đơn giản, lưu lại những thứ đáng ghi nhớ để phục vụ nghiên cứu sau này.

Ghi chép nhanh (1)

A Tổ thích nghi rất tốt với cuộc sống trong làng, cũng đã hẹn lịch đi Bắc Kinh khám bác sĩ, trước khi đi, Bàn Tử bắt đầu dẫn cô ta đi làm việc chân tay.

So với cuộc sống bị giam cầm, bị dân làng theo dõi và chuẩn bị đưa lên làm vật tế thần thì công việc ngành dịch vụ từ chín giờ sáng đến chín giờ tối đúng là công việc trong mơ, bận rộn đến mức không thể bận hơn, có quá nhiều thứ phải học, quá nhiều việc phải làm, đến mức cái đầu nhỏ của cô ta cũng không đủ để chứa hết.

Đến tuần thứ ba, tôi nhận ra rằng trạng thái làm việc của A Tổ giống hệt một người mà tôi rất quen, là SpongeBob.

Nhờ có A Tổ, Bàn Tử đỡ phải làm rất nhiều việc, cho gà ăn, làm nông, chuẩn bị nguyên liệu, vân vân.

Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là lần đầu tiên nhận lương, A Tổ nhận được tiền, Bàn Tử xúi cô ta mua một đống rượu, là lần đầu tiên uống, tôi cũng không biết rượu có ảnh hưởng gì đến cơ thể cô ta hay không, định bụng quan sát một chút, ai ngờ tôi lại là người say trước.

Sau đó, A Tổ có thêm một công việc bán thời gian, đó là trước khi đi ngủ, cô ta sẽ livestream chơi game một chút.

Dĩ nhiên lương không cao, vì tôi luôn đảm bảo công bằng, không thiên vị cô ta, thế nên tiền lương đầu tiên cô ta nhận được cũng không dư dả gì để mua quà tặng tôi, nhưng thu nhập từ livestream lại khá tốt, sau khi nhận được tiền chia sẻ doanh thu, cô ta đã mua tặng ba chúng tôi một bộ dụng cụ câu cá, một điếu thuốc lá và mỹ phẩm dưỡng da.

Bộ cần câu là cho Muộn Du Bình, thuốc lá là cho tôi, mỹ phẩm dưỡng da là cho Bàn Tử.

Bàn Tử mắt rưng rưng, món mỹ phẩm đó là kem mắt, thế là hắn cũng miễn cưỡng bắt đầu dùng thử.

A Tổ vốn đã nhận thức khá tốt ngay cả khi bị giam cầm, sau khi có được tự do, cô ta bắt đầu thử những việc mà trước đây luôn muốn nhưng không dám thử, cô ta còn mua một chiếc ván trượt, kết quả là ngay ngày đầu tiên đã ngã gãy xương.

Tôi cũng quan sát cô ta rất kỹ, vấn đề về tim và hô hấp của cô ta không hề thuyên giảm, ADN không có phép màu, mỗi ngày, tôi đều gửi email trao đổi với các bác sĩ trong và ngoài nước, đồng thời tìm kiếm các đại sư chuyên giải quyết vấn đề huyền học, đúng kiểu có bệnh thì vái tứ phương.

Ngoài ra, tôi cũng bắt đầu nghiên cứu toàn diện về tà thần, tham gia vào rất nhiều nhóm kỳ lạ, phát lì xì khắp nơi để thu thập thông tin.

Về bản chất, tà thần sẽ gây dị dạng ở đời sau, tạo ra cảm giác khó chịu cực độ, nếu một người rời khỏi gia tộc, họ sẽ rơi vào trạng thái ác mộng ngay cả khi đang thức, bắt đầu tự làm hại bản thân, phát điên, cuối cùng là tự sát hoặc mắc bệnh lạ rồi chết.

Truyền thuyết về tà thần thường xuất hiện ở các vùng núi xa xôi hoặc những nơi có văn hóa cầu cơ cực kỳ phổ biến, ở Phúc Kiến, thực ra truyền thuyết về tà thần rất hiếm, vì phần lớn các tà thần ở đây đã được chính quy hóa, trở thành thần linh được thờ phụng. Hiện nay, một số nơi vẫn còn thờ Ngũ Thông Thần(1), nhưng không có sự cố gì xảy ra, bởi có Ma Tổ(2) trấn giữ, ngoài ra còn có vô số vị thần trấn tà. Cứ cách vài cây số lại có một vị thần trừ ma, mọi người đều thờ cúng chính đáng, chẳng ai rảnh mà đi gây sự.

Trong vụ việc lần này, theo lẽ thường, sau khi A Khang trúng tà, có thể sẽ mất vài năm để phát bệnh, khoảng mười năm sau mới chết, tôi cũng sẽ bị liên lụy, có thể vài năm sau sẽ xuất hiện bệnh ngoài da, chữa mãi không khỏi rồi chết.

Nhưng lần này, tà thần chui thẳng vào họng A Khang, mức độ dữ dội chưa từng có.

Tôi đoán rằng A Khang đã trộm tà thần trong hang tổ tiên, bởi vì tôi biết rõ, nếu không có yếu tố tà ma, bức tượng tà thần cổ đó có thể được đấu giá ở nhà đấu giá Gia Đức với mức giá 1,2 triệu nhân dân tệ.

Hành động này khiến tà thần phản ứng dữ dội.

Nói cách khác, trong cái hang sau núi của tôi, có 2,4 triệu nhân dân tệ nằm đó, nếu thực sự quá túng quẫn, tôi có thể đi vay nặng lãi, sau đó cầm cố hai tà thần này.

Ngoài ra, đây là cơ chế tạo ảo giác.

Kiểu ảo giác không thể thoát ra này, khiến tôi nghi ngờ rằng trong quá trình tạo ra tà thần, người ta đã sử dụng một số vật liệu đặc biệt, Hạt Tử từng nói với tôi, có lần anh ta đã thấy một tảng đá có khả năng gây ảo giác, nhưng sau vô số cuộc kiểm tra, không có kết quả gì cả, nó chỉ là một tảng đá bình thường.

Nhưng những ảo giác mà nó tạo ra lại khiến con người tin rằng nó có ý thức, có ác ý, có mục đích.

Thực tế, nó chỉ là một tảng đá, một tảng đá tà ác.

Anh ta cho rằng những thứ như thế này chính là lý do ban đầu khiến con người thờ phụng thần linh và ma quỷ, hiện nay có rất nhiều người đang nghiên cứu xem chúng thực chất được hình thành như thế nào.

Tôi hỏi, có hướng nghiên cứu nào giúp tôi không giải quyết được vấn đề khi đã quá muộn không.

Hạt Tử đáp: Chuyện này liên quan đến nguồn gốc của Bổn giáo, một chủ đề rất khó, từ tận thời kỳ đồ đá mới.

------------

(1) Ngũ Thông Thần: Năm loại năng lực siêu nhiên: Đạo thông, Thần thông, Y thông, Báo thông, Yêu thông.

1. Đạo thông (道通): Chỉ trạng thái sau khi giác ngộ lý trung đạo, có thể phát huy tác dụng lớn, trong vô tâm mà ứng vạn vật, hóa sinh muôn loài, giống như hình bóng, trăng trong nước, hoa trong hư không—vốn không có hình thể cố định.

2. Thần thông (神通): Chỉ việc tĩnh tâm quán chiếu vạn vật, ghi nhớ tiền kiếp, phân biệt mọi sự việc theo định lực.

3. Y thông (依通): Chỉ việc dựa vào phép thuật, tự tại làm việc, giống như các thần tiên có những thuật pháp linh dị.

(2) Ma Tổ: Thiên Hậu Thánh Mẫu còn gọi là Ma Tổ là một vị thần quan trọng trong tín ngưỡng của người Hoa khắp thế giới. Bà được xem như vị thần bảo trợ của ngư phủ và người đi biển, được tôn kính đặc biệt cả trong Phật Giáo, Đạo giáo ở châu Á, và nhất là tại Đài Loan.

Ghi chép nhanh (2)

Đây là một thử nghiệm vừa mang tính thư giãn, vừa có chút trêu đùa.

Trong thời gian này, khi có thời gian rảnh, tôi đã tổng hợp những câu hỏi mà mình muốn biết, hy vọng rằng có người trong các nhóm huyền học mà tôi đã tham gia có thể cho tôi một số gợi ý thú vị, tuy nhiên, không ai có thể trả lời được, nhưng có người đề xuất rằng tôi có thể thử gọi hồn.

Trong ảo giác trước đây, tôi đã từng trải nghiệm gọi hồn một lần, khiến tôi cảm thấy tò mò, nên tôi hỏi chi tiết hơn, và kết quả là, càng nghe tôi lại càng thấy tò mò hơn.

Có người nói gọi hồn là một dạng thực sự của giao tiếp với linh hồn, có người nói gọi hồn thực chất là một nghi thức giản lược của Kỳ Môn Độn Giáp, có người lại nói gọi hồn là bằng chứng cho thấy thế giới này là giả lập, nó giống như một cửa sau trong hệ thống, một chương trình gian lận chuyên dùng để trả lời câu hỏi.

Tất nhiên, đa số người vẫn cho rằng đó chỉ là trò lừa đảo.

Sau đó, có người giới thiệu cho tôi một bà đồng, nói rằng bà ta có thể trả lời tất cả mọi thứ, thậm chí có thể hỏi bà ta về lý thuyết trường thống nhất, và sau khi gọi hồn, chắc chắn bà ta sẽ có câu trả lời.

Với phương châm trải nghiệm trước rồi mới đánh giá, nhân một chuyến đi công tác nhập hàng ớt, tôi đã tranh thủ đến gặp bà đồng để trải nghiệm thử.

Chỗ đó nằm ở Tương Tây, khi tôi tìm đến ngôi làng nơi bà đồng sống, trời đã gần tối, bầu trời rất u ám, ngôi làng cũ có điện, nhưng công suất bóng đèn rất thấp, bên trong vẫn rất tối.

Nói thật, tôi cảm thấy có chút khó chịu, tôi đã đi khắp nơi từ Bắc vào Nam, nhưng mỗi lần đến các ngôi làng ở Tương Tây, tôi đều thấy có gì đó không ổn, có lúc còn cảm thấy như bị sốt, không biết có phải do sương độc hay không.

Trưởng thôn bước ra từ trong nhà, đưa lại cho tôi một ít tiền lẻ, bảo rằng trước khi rời đi, tôi hãy đến tiệm tạp hóa ở đầu thôn mua một ít giấy dầu, đốt ở cổng làng, sau đó đến thắp vài ngọn đèn dầu ở từ đường của tổ tiên trong làng, ông ta nói rằng đây là lời dặn của bà đồng.

Tôi gật đầu, trưởng thôn lập tức mời tôi vào nhà, là một căn nhà gỗ cao kiểu miền núi ở Tương Tây.

Rõ ràng nhà của bà đồng có điều kiện rất tốt, tốt hơn nhiều so với những người dân khác trong làng, bà ấy có rất nhiều con gái, khoảng bốn người, tất cả đều đang xem tivi trong phòng khách, khi tôi đi ngang qua, họ đều tò mò nhìn tôi.

Tôi đi vòng qua họ, bước vào gian trong, có một cô con gái mang trái cây và trà ra cho tôi, bà đồng đang ngồi lột đậu, nhìn không có vẻ gì là một pháp sư quyền uy cả.

Tôi và trưởng thôn cùng ngồi xuống, bà ta khoảng hơn sáu mươi tuổi, chỉ thản nhiên liếc nhìn tôi một cái. Tôi lịch sự gật đầu, bà ta bắt đầu nói chuyện bằng tiếng địa phương, tôi không hiểu, trưởng thôn phiên dịch lại: "Bà ấy bảo cứ để bà ấy làm xong việc đã, rồi sẽ giúp cậu hỏi, đừng quá gò bó."

Tôi tiếp tục gật đầu.

Bà Đoan này được bảy người trong nhóm của tôi giới thiệu, họ nói rằng bà ta là người thực sự có khả năng giao tiếp với linh hồn, thực ra, thậm chí những người nghiên cứu huyền học và tâm linh còn khó tin người khác hơn cả người bình thường, vì họ luôn tìm kiếm những người có năng lực thực sự, nên cũng gặp vô số kẻ lừa đảo, tuy nhiên, trong nhóm, khi nhắc đến bà đồng trong ngôi làng này, tất cả bọn họ đều nói rằng rất đáng để thử, rằng bà ta thực sự rất khác biệt.

Có khả năng bà ta là người có thật sự có năng lực.

Trưởng thôn cũng lột đậu giúp bà ta, hai người trò chuyện bằng tiếng địa phương, tôi đành ngồi đó giúp một tay, nhưng tôi thực sự rất tò mò, rốt cuộc thứ gì khiến cả bảy người đều đồng tình rằng bà ta thực sự có thể thông linh.

Sau khi lột xong đậu, bà đồng bảo con gái mang đậu đi nấu, sau đó ra hiệu cho tôi đi theo bà ta. Trưởng thôn nói với tôi: "Cậu không cần lo lắng về việc có hiểu hay không, rồi sẽ tự nhiên hiểu thôi, nhưng cậu nhất định phải hỏi rõ ràng xem linh hồn nào đang lên trước khi bắt đầu đặt câu hỏi, nhất định phải hỏi trước."

Tôi không quá lo lắng, dù không hiểu tôi cũng có cách của mình, tôi đi đến bên giường của bà ta, mới phát hiện ra có một cánh cửa nhỏ cao khoảng nửa người ở cạnh giường.

Bà ta chui vào trước, tôi cũng bước vào theo, có hai tấm đệm bồ đoàn(1) ở bên trong, ở giữa là một sọt đựng gạo, phía trên là một đấu đong gạo.

Cửa đóng lại, bên trong gần như tối đen, bà ta cầm một chiếc đèn pin nhỏ, ra hiệu cho tôi ngồi xuống, tôi ngồi lên một tấm đệm bồ đoàn.

Sau đó, bà ta tắt đèn pin, trùm lên đầu một tấm khăn đỏ cũ rách, bắt đầu lẩm bẩm niệm chú, tôi không ngờ trong này lại tối như vậy, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, có chút hoảng loạn.

Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn một thiết bị phiên dịch AI, loại máy dịch có thể nhận diện và dịch tiếng địa phương.

Sau đó, tôi đeo tai nghe vào, có thể nghe được bản dịch theo thời gian thực, bà đồng đang thông báo cho các quỷ sai bên dưới rằng có một người tên Ngô Tà đến tìm người, rồi ghi chép lại các thông tin liên quan.

Không bao lâu sau, bà ta niệm xong, tôi bèn hỏi câu đầu tiên: Tôi muốn gặp Trịnh Bảo Tam.

Bóng tối trở nên hoàn toàn im lặng, sau đó, bà đồng bắt đầu hỏi các quỷ sai, yêu cầu Trịnh Bảo Tam xuất hiện để gặp tôi, rồi bảo tôi nói vài câu để dẫn dụ Trịnh Bảo Tam lên.

Thực ra chuyện này có khá nhiều điểm kỳ lạ, Trịnh Bảo Tam vốn có trí tuệ kém phát triển, vậy linh hồn của nó có bị như vậy không? Theo quan niệm dân gian Trung Quốc, tất cả các linh hồn, sau khi chết đều có trí tuệ bình thường, có nghĩa là, nó đầu thai thành một kẻ ngốc, giống như một phần mềm bình thường được cài đặt vào một chiếc máy tính có phần cứng bị lỗi, khiến nó không thể vận hành trơn tru.

Nếu không như vậy, cả hệ thống luân hồi sẽ không thể tự giải thích được.

Thế nên Trịnh Bảo Tam mà tôi triệu hồi lên, đáng lẽ phải là một hồn ma có trí tuệ bình thường.

Tôi bèn hướng về phía bóng tối rồi nói: "Ngươi còn điều gì tiếc nuối, còn điều gì chưa buông bỏ, hãy nói với ta, ta sẽ giúp ngươi thực hiện, chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi của ta."

Trong bóng tối, tôi nghe thấy bà đồng cũng đang khuyên nhủ: "Đừng cố chấp nữa, lên đây nói chuyện với cậu ấy đi, ngươi đã là quỷ rồi, đâu cần phải cứng đầu như vậy nữa, đến lúc chuyển kiếp, ngươi cũng chẳng còn lại gì, cứ nói với cậu ấy đi, như vậy nghiệp của ngươi mới được hóa giải."

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, nếu tôi không hiểu được những gì bà đồng đang nói, có lẽ tôi chỉ cảm thấy bà ta đang niệm chú, nhưng khi hiểu ra rằng bà ta đang khuyên nhủ một linh hồn, thực sự khiến tôi lạnh cả sống lưng.

Khuyên nhủ rất lâu, cho đến khi tôi đột nhiên nhận ra, không biết từ lúc nào, trong căn phòng tối tăm này, không còn chỉ có hai chúng tôi nữa.

Tôi cảm thấy giữa tôi và bà đồng, đã có thêm một người.

Hoặc có thể nói, là một thứ.

Cảm giác này đến rất đột ngột, nếu hỏi tôi đã nhận ra như thế nào, thực sự rất khó để diễn tả, có lẽ là vì khi bà đồng đang khuyên nhủ, tiếng của bà ta bỗng trở nên khác đi, con người rất nhạy bén với những thay đổi trong không gian, một khi một vật thể khác trong phòng xuất hiện, tần số âm thanh của mọi người trong phòng cũng sẽ thay đổi theo.

Nhưng nếu hỏi rằng thứ đó đang ngồi giữa chúng tôi, trên sọt gạo, hay ngồi ở mép bàn, thì tôi thực sự không thể nhận biết được.

Bà đồng tiếp tục khuyên nhủ, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu thành công, ngược lại, giọng điệu của bà ta ngày càng gấp gáp, dường như sắp cãi nhau với nó.

Giọng điệu đó cũng rất đáng sợ, tôi không kịp suy nghĩ nhanh, không thể theo kịp những gì bà ta đang nói, nhưng đột nhiên tôi nhận ra rằng bà đồng bắt đầu chửi tôi.

Bà ta chửi rất khó nghe, đại ý là người mà tôi chọn sao lại cố chấp đến vậy, loại người như thế thì cứ để chết đi là xong, còn gọi lên làm gì, rồi bảo tôi đừng hỏi nữa, đi ngay đi.

Tôi cảm thấy không ổn, kiểu mắng chửi này giống như đang ám chỉ tôi mau rời khỏi đây.

Nhưng tôi đã vượt một chặng đường dài để đến đây, tôi không phải kiểu dễ dàng từ bỏ, vì thế, tôi tiếp tục hỏi: Hãy trả lời câu hỏi của ta, ta biết ngươi còn giấu ta chuyện gì đó, hôm đó, chắc chắn đã có chuyện khác xảy ra."

Đột nhiên, bà đồng im lặng, rồi tôi nghe thấy trong tai nghe, giọng điệu của bà ta thay đổi, trở nên chậm rãi, sau đó bà ta bắt đầu nói tiếng Phúc Kiến:

"Ngươi muốn hỏi gì?"

Lúc ấy, theo quy trình thông thường, tôi bắt buộc phải xác nhận linh hồn được gọi lên có đúng là Trịnh Bảo Tam hay không, vì có lời đồn rằng đôi khi có ma giả danh để nói lung tung, tôi lập tức hỏi: "Ngươi chết như thế nào?"

Nếu đó là một kẻ giả mạo, thường nó sẽ nói những điều như kiếp trước ta giết người, phóng hỏa, nên kiếp này phải chịu báo ứng, kiểu những câu chuyện không thể kiểm chứng.

Nhưng bà đồng không trả lời câu hỏi của tôi, mà tiếp tục hỏi: "Ngươi muốn hỏi gì?"

Tới đây, lẽ ra tôi phải tiếp tục xác minh danh tính, nhưng tôi lại không có kinh nghiệm. Vì vậy, tôi cứ hỏi thẳng.

"Trong ảo giác, ta đã nhìn thấy ngươi, nhưng ngươi luôn bị nhốt trong hang núi, ta không thể nào thấy ngươi được." Tôi nói tiếp: "Còn điều gì mà ta chưa biết?"

Bà đồng im lặng, đột nhiên, tôi nghe thấy một thứ gì đó bắt đầu gõ vào sọt gạo.

Mỗi lần gõ, một ít gạo lại rơi ra.

Tôi tiếp tục hỏi: "Có điều gì ta chưa biết?"

Bà đồng nói: "Vốn dĩ là ta."

Tôi không hiểu, bà đồng lặp lại: "Vốn dĩ là ta."

Tôi hít sâu một hơi, rồi nói với bà ta: "Trả lời thẳng câu hỏi của ta, đừng nói những câu rời rạc, ta không hiểu."

Bà đồng nói: "Ngươi đã hứa sẽ cứu ta."

Tôi càng thêm nghi ngờ, nhưng linh cảm trong tôi như bị chạm tới, dường như tôi đã hiểu ra gì đó.

Bà đồng tiếp tục nói: "Ở bệnh viện số hai, phòng 205."

Nói xong, hạt gạo cũng không rơi xuống tiếp nữa, xung quanh trở lại tĩnh lặng hoàn toàn.

Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở của chính mình, còn thứ kia trong bóng tối, tôi cũng không còn cảm nhận được nữa...

Một lúc lâu sau, đèn pin đột nhiên bật sáng, bà đồng đã trở lại trạng thái bình thường, khuôn mặt không có chút biểu cảm khác thường, vẫn giữ vẻ thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi đưa cho tôi một điếu thuốc lá quê.

Tôi xua tay từ chối, bà ta tự châm thuốc, sau đó dửng dưng mở cửa nhỏ, ra hiệu cho tôi ra ngoài.

Tôi bò ra khỏi không gian hẹp, chỉ cảm thấy choáng váng, mắt hoa, toàn thân lạnh toát mồ hôi, bà đồng bèn mời tôi ở lại ăn cơm.

Bữa cơm hôm ấy, tôi ăn liền bốn bát cơm trắng mới cảm thấy cơ thể ấm lại, nhưng những người khác thì rất thoải mái, vừa ăn uống vừa trò chuyện như bình thường.

Buổi tối, vẫn có thêm người đến gọi hồn, khoảng sáu, bảy người, họ nói cười vui vẻ, như thể việc gọi hồn về từ cõi âm ở nơi này chỉ là chuyện thường ngày.

Trên đường trở về, tôi ngồi trong xe van, lao vút qua những khúc cua trên con đường núi ngoằn ngoèo, trưởng thôn lái xe nhanh như bay.

Tôi cầm điện thoại trên tay, đầu óc trống rỗng, có cảm giác như mình đã hiểu được gì đó, nhưng lại không thể xâu chuỗi thành một logic hoàn chỉnh, đồng thời, tôi cũng tự hỏi, đây có thực sự là giao tiếp với linh hồn không? Hay chẳng khác gì những trò lừa đảo mập mờ của các thầy pháp?

Bệnh viện số hai, quả thực nơi này có tồn tại, còn phòng 205 có phải là khu điều trị nội trú không?

Tôi gọi điện đến bệnh viện, sử dụng tấn công phi kỹ thuật(2), từ từ dò hỏi y tá trực ca đêm, biết được rằng phòng 205 thuộc khoa sản, là phòng dành cho sản phụ.

Tối hôm đó, tôi ngủ rất chập chờn, tôi biết rằng trong tiềm thức, mình đã có đáp án, nhưng không hiểu vì sao, nó vẫn bị đè nén lại.

Sau khi trở về Phúc Kiến, tôi tìm đến Bệnh viện số hai, phòng 205 là một phòng bệnh mới, mới được xây và đưa vào sử dụng từ năm ngoái, tôi không thể tự vào khoa sản, bèn nhờ người vào chụp ảnh, nhưng không thấy được gì bất thường.

Tôi hỏi A Tổ, nhưng cô ta cũng hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Sau đó, tôi tìm đén cảnh sát Lưu, lấy cớ cung cấp manh mối để thăm dò. Cảnh sát Lưu nghĩ một lúc lâu, rồi nói với tôi: "Tôi không biết anh đang băn khoăn điều gì, nhưng có một chi tiết mà có lẽ anh chưa từng nghe."

Có lời khai cho biết, khi vừa mới chào đời, lúc khoảng một, hai tuổi, Trịnh Bảo Tam có thêm một ngón tay, còn A Tổ thì lại thiếu một ngón. Sau đó, ngón tay thừa của Trịnh Bảo Tam được cắt ra và ghép vào tay của A Tổ.

Ca phẫu thuật đó diễn ra tại Bệnh viện số hai ở Tam Minh, còn lúc đó, phòng bệnh có phải là 205 hay không thì không ai nhớ rõ, nhưng có thể điều tra sau, nếu đúng là phòng 205, thì có lẽ đó là lần duy nhất hai chị em họ từng ngủ chung một phòng bệnh.

Vậy nên, trên người A Tổ có một phần của Trịnh Bảo Tam, có phải đó là lý do tôi nhìn thấy Trịnh Bảo Tam trong ảo giác?

Nhưng chi tiết này là do cảnh sát Lưu vừa mới nói cho tôi biết.

Khi rơi vào ảo giác, tôi không thể nào biết được chuyện này từ trước.

Thế nhưng tôi thực sự đã biết, tôi đã nhìn thấy tên của Trịnh Bảo Tam xuất hiện trên cơ thể con sâu, có nghĩa là trong tiềm thức, tôi đã nắm được thông tin này.

Đây là một mâu thuẫn lớn.

Tôi ngồi trên bậc thềm của đồn cảnh sát, suy nghĩ thật kỹ, rồi chợt nhận ra rằng, có thể lời nói của Trịnh Bảo Tam có một cách giải thích khác.

"Vốn dĩ phải là cô ta."

Có phải tôi đã bị mất đi một đoạn ký ức nào đó, trong khoảng thời gian bị xóa ấy, tôi đã đưa A Khang quay về, nhưng không bị dân làng bắt ngay lập tức, mà đã kịp hội ngộ với Muộn Du Bình và Bàn Tử.

Bàn Tử sắp xếp thuốc nổ, chúng tôi phát hiện ra Trịnh Bảo Tam, và tôi đã hứa sẽ cứu cô ta ra ngoài, cô ta cũng đã tiết lộ một số thông tin cho tôi, Bàn Tử chuẩn bị kích nổ, và tà thần màu trắng cảm nhận được mối nguy hiểm của mình, lập tức kéo toàn bộ chúng tôi quay ngược thời gian về trước đó vài giờ.

Ký ức về khoảng thời gian ấy bị xóa sạch.

Nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn chưa quên lời hứa đó.

Không biết Trịnh Bảo Tam có quên không.

Nếu cô ta biết rằng mình từng có cơ hội được cứu, thậm chí còn là người đầu tiên được chọn để giải thoát, nhưng tà thần đã xóa sạch mọi thứ.

Chắc chắn cô ta sẽ phát điên.

Chúng tôi đã không thể cứu được cô ta, cô ta đã chết, còn em gái cô ta thì được cứu.

Giờ tôi đã không thể nào kiểm chứng được khả năng này nữa.

Rốt cuộc, tôi cũng không thể chắc chắn được rằng những lời của bà đồng có phải là thật hay không, bà ta có thực sự thông linh không, người xuất hiện khi ấy có thật sự là Trịnh Bảo Tam hay không.

Trở về Hỷ Lai Miên, A Tổ đang hút thuốc, Bàn Tử đang dạy cô ta cách thổi khói thành vòng tròn, họ khiêng một chiếc tivi ra ngoài trời, còn có vài chiếc ghế sô pha cũ kỹ, tivi đang chiếu một bộ phim Hồng Kông cũ.

A Tổ hỏi tôi đi đâu về, tôi đưa cho cô ta một phần KFC.

Sau đó, chúng tôi cắm điện máy chơi game, bắt đầu chơi Double Dragon.

Ban ngày, Muộn Du Bình đã dạy A Tổ chiêu Song Hợp Chưởng, thế nên khi chơi game, mỗi lần đánh trúng đối thủ, cô ta lại hét lên Song Hợp Chưởng!

Trong lòng mỗi người đều có một chiếc ngăn kéo, một ngăn kéo lúc đóng lúc mở, bên trong đặt những điều tiếc nuối, những chuyện mãi mãi không thể vãn hồi, ngăn kéo ấy vẫn luôn trong trạng thái nửa khép nửa hở, mỗi khi lướt qua, dường như có thể nhìn thấy những gì bên trong, nhưng cũng giống như chưa từng thấy gì cả.

Nửa mở, là để không bao giờ thực sự quên đi, để tự nhắc nhở bản thân nhớ lấy, có lẽ mang một chút ý nghĩa trừng phạt, cũng có thể chỉ đơn giản là để tưởng niệm.

Nửa đóng, là bởi vì ta hiểu rõ rằng, tốt nhất không nên thực sự mở nó ra.

-------------

(1) Bồ đoàn là cách gọi của dụng cụ ngồi thiền có hình tròn trụ. Tên gọi của bồ đoàn được ghép bởi: Bồ là cổ bồ + đoàn là tròn. Tăng ni xưa dùng cỏ bồ để kết tạo thành một miếng nệm có hình tròn để ngồi thiền, lạy phật. Dụng cụ bồ đoàn được coi là một biến thể của tọa cụ ngồi thiền.

(2) Tấn công phi kỹ thuật hay lừa đảo phi kỹ thuật, trong bối cảnh an toàn thông tin, liên quan đến việc thao tác tâm lý của con người để dụ họ thực hiện các hành động hoặc tiết lộ các thông tin bí mật.

Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top