Đạo Mộ Bút Ký - Dâm Tự: Chương 34 - Hồi kết (1)

📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/

thuộc loạt truyện "Lưu trữ thôn Vũ".

🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.

Dịch: Sóc

Khi kiểm lâm tìm thấy A Khang, tình trạng của cậu ta đã ổn định. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra tại bệnh viện không được tốt lắm, mạch máu não có một số dị dạng, tôi không thấy ảnh chụp cộng hưởng từ, nhưng chắc hẳn đó là bức ảnh tôi đã thấy trước đó, với một mạch máu não phân bố giống như tượng Phật trong đầu, có thể trong khoảng thời gian này, sự phân bố mạch máu não đã trở nên hỗn loạn hơn.

Tuy nhiên, cậu ta sẽ ổn thôi, vị lời nguyền gây ra dị dạng đã bị Muộn Du Bình loại bỏ. Cơ thể con người rất mạnh mẽ.

Tôi mong là như vậy.

Sau đó, thời gian thẩm vấn bị kéo dài rất lâu, nhưng khi mở ra hang núi cuối cùng, ngôi mộ tổ tiên đầy kinh hoàng đã chứng minh đầy đủ lời khai của tôi.

Vụ án này có liên quan đến quá nhiều người, có lẽ sẽ không lên báo, có thể thủ phạm chính bị xử lý nghiêm khắc, nhưng sẽ không liên lụy quá nhiều người, cuối cùng thì tôi và A Tổ cũng chấm dứt cơn ác mộng này.

Vào buổi tối, tôi đến báo cáo với tộc trưởng của làng bên, cảm ơn tổ tiên họ đã đến giúp đỡ.

Mặc dù có rất nhiều khả năng, nhưng chúng ta phải công nhận rằng, đây chính là kỳ tích, nếu không thì sẽ là thiếu tôn trọng với may mắn.

Nếu thực sự là kỳ tích, tôi không thể không tưởng tượng, có phải tổ tiên của làng này đã biết rằng có người ở làng bên đang chịu khổ từ lâu, nhưng vì không thể can thiệp, nên khi chúng tôi xuất hiện, đã tạo ra một cơ hội, tổ tiên đã ban thẳng chén thánh, báo mộng cho con cháu, dẫn theo những tín đồ được ban phúc, đến cứu giúp chúng tôi.

Dù sao tôi cũng tin như vậy, đơn giản, không có gì căng thẳng.

Vào buổi tối, làng tổ chức một bữa tiệc lớn, đối với cả làng, chiến thắng này là một sự kiện vinh danh tổ tiên, chúng tôi được đón tiếp như khách quý, dẫn A Tổ đi thắp hương.

A Tổ được chăm sóc rất tốt, khi tôi thắp hương, tôi đã thấy tượng tổ tiên ở đây, là một nữ thần.

Các vị thần nam luôn nghiêm khắc, thường là biểu tượng của cái ác, chỉ có nữ thần, uy lực của người mới đến kịp thời và dịu dàng như vậy.

Tôi cúi đầu cảm ơn, thầm đọc bài hát tế lễ của làng.

Nữ thần từ bi, người nói rằng tất cả chúng sinh đều là hoa sen chưa nở, phải nở trong bùn đất đầy máu và nước mắt, một bông hoa 'từ bi' mới ra đời, cầu xin người cứu A Tổ, giúp cô ấy có một tương lai tốt đẹp, mẹ thánh từ bi, xin nghe lời nguyện cầu của con. (Chắc ý là như vậy, thật ra tôi không hiểu hết)

A Tổ hơi sợ đám đông, hoặc nói đúng hơn là có vết thương tâm lý với các nghi lễ, cô ta cảm thấy hơi không thoải mái.

Tôi cũng không quen lắm.

Chúng tôi ăn hai cái chân giò, tám miếng bánh bông lan, tám con tôm hùm rồi rời đi, quay lại đồn công an, đám Bàn Tử đến đón tôi.

A Tổ chạy lại ôm 003, tình đồng đội của họ thật cảm động.

A Tổ đã có được máy chơi game, A Tổ đã nạp đầy năng lượng!

Tiếp theo là phải xử lý tà thần, đầu tiên, chúng tôi đến nhà khách lấy đồ, Muộn Du Bình đã bỏ tà thần vào hộp, hai tà thần đối diện nhau, được bọc bên ngoài bằng đất, đặt giữa tôi và y, Bàn Tử lái xe, ba chúng tôi lái xe lên núi. A Tổ ở lại phòng chơi game.

Muộn Du Bình đã hỏi Hạt Tử phương pháp xử lý thứ này từ trước.

Tìm một nơi phong thủy tốt trong núi, phải lấy đất dưới sáu mét, bọc tà thần lại rồi nung trong lửa, chỉ có như vậy mới có thể xua tan tà khí trên người chúng.

Chúng tôi tìm được một nơi phong thủy rất tốt, đúng lúc gần đó có một homestay.

Chúng tôi nhận phòng, khu vực cần xử lý nằm ở sau núi, cách vườn sau phòng khoảng mười mét.

Khi lấy đất đã là nửa đêm, vì cần lửa lớn để nung, sợ đốt lửa nửa đêm sẽ bị chủ nhà báo cảnh sát, nên chúng tôi dự định làm việc đó vào sáng mai.

Muộn Du Bình và Bàn Tử nhanh chóng đi ngủ, hiện giờ mọi người đã rất mệt mỏi.

Tà thần được để trong xe.

Tôi lén xuống nhà rót nước uống, rồi lấy một điếu thuốc từ trong áo khoác của chủ nhà, lấy tà thần đã lấy ra từ trong miệng A Khang và một cuốn sổ nhỏ từ trong xe.

Tôi muốn nghiên cứu tà thần một cách nghiêm túc, tôi muốn hiểu về nó, tìm ra cơ chế tạo ra ảo giác của nó.

Tôi đi đến sau núi, tìm một vị trí có thể nhìn thấy toàn bộ homestay, châm thuốc.

Homestay sáng đèn, có những chiếc đèn lờ mờ chiếu sáng vào ban đêm, làm nổi bật lên hình dáng của nó.

Tôi hút vài hơi thuốc, cuộn đầu lọc vào trong miệng, sau đó lau sạch đất trên mắt tà thần, nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi đặt nó bên cạnh, mở cuốn sổ nhỏ ra, chuẩn bị ghi chép một số ghi chú hoặc vẽ vài nét phác thảo.

Tôi nhìn về phía homestay, cảm thấy chắc hẳn tôi sẽ thấy tuyết rơi bên đó.

Ngày mai, tôi sẽ không thể nhìn thấy cảnh tượng này nữa, tôi nhanh chóng liếc qua, cảm thấy thật kỳ lạ, tôi muốn nhìn kỹ hơn.

Tuy nhiên, tuyết lại không rơi bên homestay.

Tuyết lớn rơi xuống từ trên đầu tôi, rơi xung quanh tôi.

Tuyết trắng như lông ngỗng, tuyết rơi, dường như trời đất trở nên tĩnh lặng.

Tôi rất ngạc nhiên. Khi quay lại nhìn, tôi lại thấy, dưới trận tuyết lớn, có một vị Bố Đại hòa thượng(1) đứng đó, đang chửi mắng tôi:

"Cậu còn tà hơn cả tà thần!! Ngày mai thiêu cậu trước!!!!!!!!!"

Nhìn khẩu hình thì là vậy, nhưng tôi không nghe được gì.

--------------

(1) Bố Đại hoà thượng: Tên là Kì Từ, là một vị tăng nhân sống vào cuối triều đại nhà Đường và thời kỳ Ngũ Đại sau nhà Liang (thế kỷ thứ 9-10), đến từ Minh Châu, Phúc Hoa (nay là khu vực Phúc Hoa, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Ông được tôn là Trường Đình Tử, là một vị cao tăng nổi tiếng trong thời kỳ Ngũ Đại. Người ta truyền rằng ông là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc hoặc Phật Di Lặc, với thân hình mập mạp, lông mày nhăn và bụng lớn, thường nói những lời không cố định và ngủ ở bất cứ đâu.

Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top