Đạo Mộ Bút Ký - Dâm Tự (8)

📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/

thuộc loạt truyện "Lưu trữ thôn Vũ".

🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.

Dịch: Sóc

Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt hoàn toàn vô hồn, cảm giác như cổ đã mất sức, đầu nghiêng sang một bên vì trọng lực.

Tôi quay lại nhìn cậu ta, "nhìn thẳng" vào mắt nhau một lúc, nhưng ánh mắt của cậu ta hoàn toàn mờ mịt, đang nhìn ra ngoài xe phía sau lưng tôi.

Tôi im lặng một lúc, suy nghĩ rồi quyết định không dùng GoPro để xem trực tiếp, vì màn hình quá nhỏ. Tôi chọn kết nối Bluetooth đến điện thoại.

Tôi đặt điện thoại lên khe gió điều hòa của xe, phát lại đoạn video.

Trong đoạn đầu tiên, có thể thấy A Khang đang cầm GoPro đi trên con đường núi. Chắc hẳn đã lâu không có ai qua lại trên con đường này, cỏ mọc cao ngang GoPro. Họ đi lại rất khó khăn, nhiều đoạn phải dừng lại để vòng sang bên cạnh.

Tôi nhận ra loại cỏ đó, đôi khi nó có thể mọc cao tới tận cổ, hoa của nó màu tím. Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ rằng đó là cây anh túc, nhưng thực ra nó là một loại cây có tên là kế. Tuy nhiên, tôi rất hiếm khi thấy cây kế mọc thành một khu vực lớn như vậy.

Âm thanh đồng bộ được ghi lại, có thể nghe thấy Đăng Qua và cậu ta đang nói chuyện phiếm, chủ đề toàn xoay quanh thu nhập, tốt nghiệp và việc làm.

Đoạn phim kéo dài khá lâu, GoPro đã ghi lại toàn bộ thời gian họ đi bộ. Sau đó, màn hình đột nhiên rung lắc dữ dội, qua âm thanh, có thể nghe thấy rằng họ đã nhìn thấy ngôi miếu cổ nhất.

Màn hình rung lắc là do A Khang đang chỉnh lại góc quay. Khi ống kính ổn định, tôi nhìn thấy một ngôi miếu đất nhỏ xuất hiện trong khung hình, cách đó khoảng ba mươi mét.

Nói là miếu, nhưng thực ra chỉ là một căn nhà cũ kỹ được đắp bằng đất sét bình thường. Xung quanh hoàn toàn được bao phủ bởi loại cây kế này.

Ống kính tiếp tục chuyển động, hai người họ đi về phía ngôi miếu, chẳng bao lâu đã đến trước cửa. Cánh cửa bị khóa, Đăng Qua lấy chìa khóa ra để mở, nhưng ổ khóa bị gỉ khá nặng, nên không thể mở được.

Hai người loay hoay trước cửa ngôi miếu với cái ổ khóa mãi không được.

Sau đó, góc quay bắt đầu rung lắc, họ vòng ra phía sau miếu. Ở phía sau có một cánh cửa và một cửa sổ bên cạnh. Đăng Qua dùng thẻ ngân hàng của mình để cạy khe hở cửa sổ, không biết làm cách nào mà lại mở được cửa sổ.

Bên trong ngôi miếu đất rất tối tăm, cảm giác nặng nề. Nhìn từ bên ngoài đã thấy không cao lắm, nhưng bên trong, vì các xà ngang đã được gia cố nhiều lần, gần như đã thấp đến mức chạm vào đầu. Trong miếu còn có nhiều cột chống phụ — giống như một giàn giáo nhỏ được dựng thêm bên trong.

Để nhìn rõ hơn, A Khang trèo vào bên trong không chút e dè.

Các bức tượng thần bên trong được dát vàng, mặc rất nhiều lớp quần áo. Đăng Qua nói trong âm thanh nền rằng, không biết những bộ quần áo cũ nhất thuộc triều đại nào, và mỗi lần trùng tu, người ta lại mặc thêm một lớp mới bên ngoài quần áo cũ.

Những bộ quần áo đều là quan phục cổ đại hoặc loại trang phục được cho là của thần tiên Đạo giáo. Hiện giờ, trông chúng rất cũ kỹ, trên bề mặt đầy các vết ố mốc.

Các phần dát vàng cũng đã xỉn màu, các vết đen xuất hiện đầy trên đó. Những vết đen này cực kỳ gây chú ý, trông như một loại bệnh da liễu cực kỳ đáng sợ.

Từ những kết quả điều tra sau đó, các vết đen trên những bức tượng thần này đã cung cấp rất nhiều manh mối, nhưng lúc đó tôi quá chủ quan, không chú ý đến chúng.

A Khang quay phim rất chuyên nghiệp. Là người làm trong lĩnh vực nhiếp ảnh, tôi có thể nhìn ra ý tưởng của cậu ta. Đầu tiên, cậu ta quay toàn cảnh các bức tượng thần, sau đó là rất nhiều cảnh cận, rõ đến mức có thể thấy chi tiết từng lớp trang phục, đôi tay, khuôn mặt, biểu cảm, đôi mắt của tượng thần, các vết đen, thậm chí cả lớp bụi bám trên đó và mối liên hệ với mái nhà.

Sau đó là rất nhiều cảnh quay cận cảnh các bàn thờ thần. Những bàn thờ này đều rất tinh xảo, có thể nhận ra đây là các tác phẩm điêu khắc gỗ cổ ở khu vực gần Phúc Châu. Trên đó có các nhân vật Bát Tiên, nhân vật trong Tam Quốc, thần bản địa Đông Sơn, và cả các loài động vật như cáo, dơi, rắn, cũng như bọ ngựa. Các chi tiết này được kết hợp với nhiều hình ảnh hòn non bộ, hoa đào, lá tre, tạo thành những bàn thờ gỗ chạm khắc phức tạp.

Có lúc mỗi bàn thờ chỉ thờ một tổ tiên, nhưng cũng có khi một bàn thờ lại thờ nhiều tổ tiên cùng lúc. Các bàn thờ còn xếp chồng lên nhau, trông giống như những ngăn đặt hũ tro cốt trong các gian thờ ở chùa.

A Khang quay phim lần lượt từng cái một, tôi cũng chăm chú quan sát, cố tìm kiếm vị tà thần đó.

Tuy nhiên, sau khi quét một vòng quanh ngôi miếu nhỏ này, tôi vẫn không thấy gì cả.

Họ bò ra khỏi ngôi miếu đất, dường như màu trời đã hơi sẫm lại, rõ ràng ánh sáng không còn giống như trước đó.

Tôi ngẩng đầu nhìn A Khang, cậu ta vẫn nghiêng đầu nhìn về phía sau tôi, ánh mắt lơ đãng, không có gì thay đổi.

Trong video, họ tiếp tục tiến lên phía trước, tiếng kể của A Khang vang lên trong âm thanh nền: Đi vào sâu hơn sẽ có một hang động. Hang động đó mới là miếu tổ thực sự của họ, là nơi khởi nguồn của gia tộc khi họ vừa đến đây, ngôi từ đường đầu tiên của họ.

Khi đó gia tộc còn rất nghèo, chỉ đành tìm một hang động trong núi, trang trí sơ qua, rồi biến nó thành từ đường. Đã không thể xác định được niên đại của nó nữa, vì gia phả từng bị hủy hoại một lần. Cũng không thể truy tìm nguồn gốc tổ tiên trong hang động đó được nữa vì gia phả cũ nhất đã thất lạc.

Tôi thầm hiểu rằng, sự kiện gia phả bị hủy đó chính là lúc tà thần xâm nhập vào. Có người trong gia tộc đã phá hủy gia phả để che giấu bức tượng tà thần, khiến thông tin về tổ tiên bị đứt đoạn.

Tiếp theo, hình ảnh trong video lại rung lắc. Để tiết kiệm dung lượng, tôi thấy A Khang quay về phía GoPro nói: "Trên đường đi sẽ không quay nữa, khi nào đến nơi sẽ quay."

Toàn bộ đoạn video đầu tiên kết thúc, tôi lập tức bật đoạn thứ hai.

Đoạn thứ hai bắt đầu khi họ đang đi xuống một con dốc.

Là một lối đi đơn sơ được xây bằng đá, Đăng Qua đi phía trước, A Khang ở phía sau. Trong âm thanh nền, A Khang giải thích: "Hang động nằm ở dưới dốc."

Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy hang động đó. Đó là một khối đá khổng lồ, có một chỗ lõm vào ở phần đáy. Khu vực lõm không sâu lắm, chỉ khoảng mười mét, đủ để tránh mưa.

Với kinh nghiệm dày dặn khi ở ngoài tự nhiên, phản ứng đầu tiên của tôi là, hang động này nằm dưới dốc, chẳng phải mỗi lần mưa sẽ bị nước chảy tràn qua sao?

Miếu tổ của tổ tiên được đặt trong một hang động như thế này, họ không cảm thấy lạnh lẽo và ẩm ướt à? Phong Thủy kiểu này là thuê thầy rởm về xem à?

Khi A Khang đi đến chân dốc, tôi nhận ra rằng ở khu vực dốc này có một con suối nhỏ đã khô cạn. Như vậy có nghĩa là khi trời mưa, nước từ dốc sẽ tụ lại ở chân dốc, nhưng rồi sẽ chảy thành suối rồi thoát đi. Hang tổ tiên nằm cao hơn một chút so với khu vực dốc này, có một độ cao nhất định, vì thế nước không thể ngập tới được.

A Khang bước vào trong hang động, quay được những bàn thờ giống hệt như ở miếu đất lúc trước, xếp thành hàng dài, nhưng cũ hơn rất nhiều, lớp sơn đỏ trên bề mặt đã biến thành màu xám.

Các tượng thần bên trong đều được làm bằng đất, thỉnh thoảng có vài tượng từng được mạ vàng, nhưng phần lớn lớp mạ đã bong tróc, để lại những vết đen loang lổ lớn.

Các tượng ở đây trông cực kỳ thô sơ, giống như được nghệ nhân châu Phi nặn ra, vẻ mặt hoàn toàn không giống người Trung Nguyên.

A Khang tiếp tục quay một cách tỉ mỉ, tôi cũng cẩn thận theo dõi qua ống kính, nhìn từng tượng tổ tiên trong các bàn thờ để tìm kiếm tà thần.

Đến phút thứ 12 giây 34 của video, tôi thấy một bàn thờ trống xuất hiện trong ống kính, lập tức sững người. Tất cả các bàn thờ đều có tượng tổ tiên, chỉ riêng cái này trống không.

Nhưng có vẻ A Khang không để ý mà lướt qua luôn, khiến tôi thoáng bực mình, nghĩ trong đầu, chẳng lẽ cậu ta lơ đễnh?

Tuy nhiên, quả nhiên A Khang không làm người khác thất vọng. Sau khi quay thêm vài bàn thờ phía trước, cậu ta từ từ lùi lại, để ống kính hướng về phía chiếc bàn thờ trống đó.

Sau đó, ống kính dần hạ xuống, góc quay trở thành chính diện. Lúc đó, tôi mới nhìn thấy bàn thờ đó rất sâu, không hề trống rỗng.

Bức tượng thần ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm của bàn thờ, không thể nhìn rõ.

Trong video, tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp, căng thẳng của A Khang, tiếng thở của Đăng Qua thì ở xa hơn một chút. A Khang bật đèn pin trên điện thoại, dùng nó làm đèn bổ trợ ánh sáng, chiếu sâu vào bên trong bàn thờ.

Bên trong là một bức tượng thần màu đen, mặc trang phục Đạo giáo. Có vẻ như nó được tạc từ gỗ và cố ý hun đen. Ngũ quan mơ hồ, khuôn mặt mang vẻ đau khổ giống như một bức tượng Bồ Tát. Tượng rất nhỏ, chỉ lớn bằng một chai bia.

Bức tượng này cực kỳ cổ. Chỉ cần nhìn qua, tôi đã biết nó có niên đại rất, rất lâu đời.

Tôi bắt đầu căng thẳng. Bên trong quá tối, dù có ánh sáng bổ trợ, hình ảnh vẫn đầy nhiễu. Tôi chăm chú quan sát, hiện giờ trực giác mách bảo tôi liếc nhìn A Khang đang ngồi ở ghế phụ bằng khóe mắt.

Sắp tới tôi sẽ phải tập trung cao độ, vì tôi lo rằng cậu ta có thể đột ngột thay đổi trạng thái, khiến tôi giật mình.

Kết quả là, qua khóe mắt, hình như tôi thấy miệng của A Khang đã há ra. Nó mở rất lớn, lớn đến mức không bình thường.

Tôi sững người, lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Không biết từ lúc nào, tôi thấy hàm dưới của A Khang đã bị trật khớp, miệng cậu ta mở ra lớn vô cùng, lớn đến mức cực kỳ bất thường.

Từ trong cái miệng trật khớp đó, tôi có thể nhìn thấy rõ họng của cậu ta, mà ở ngay cổ họng, đầu của bức tượng tà thần kia đang ló ra.

Miệng của cậu ta giống như một chiếc bàn thờ, bức tượng tà thần ẩn trong cổ họng, len lén nhìn chằm chằm vào tôi.

Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top