Đạo Mộ Bút Ký - Dâm Tự (6)

📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/

thuộc loạt truyện "Lưu trữ thôn Vũ".

🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.

Dịch: Sóc

Quá đông người, tôi gần như không thể chen vào từ đường để quay thêm tư liệu, đành tìm một vị trí gần đó, phóng to lên để quay một số cảnh.

Tuy nhiên, kỹ thuật của tôi khá tốt, ống kính rất ổn định, những gì cần quay đều đã ghi lại được, chẳng qua hình ảnh nhiễu hơi nhiều.

Nghi lễ gần như diễn ra không ngừng nghỉ, tôi không thấy bất kỳ ai uống một ngụm nước, tất cả đều hô vang: "Hưng, hưng, hưng!" Đại khái là từ này, nhưng vì giọng địa phương quá nặng nên tôi cũng không chắc chắn.

Bầu trời dần tối lại, tiếng gõ cồng chiêng khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Không chịu nổi nữa, tôi rời khỏi đó, đi xa hơn, tìm một góc núi nhỏ để ngồi nghỉ ngơi.

Hiện giờ là khoảng hơn ba giờ chiều, mặt trời đã khuất sau lưng núi, bóng tối ở thung lũng bắt đầu bao trùm nhanh hơn nhiều so với trong làng.

Không có ánh mặt trời, cảm giác âm u lập tức trỗi dậy từ các khe đá, những tán cây ban ngày được ánh sáng rọi vào xanh mướt, giờ bắt đầu trông như những bàn tay đang giơ móng vuốt. Nhiệt độ cũng hạ xuống rất nhanh.

Tôi sờ lên cổ mình, mồ hôi trên người chảy ra như cháo loãng, đây không phải là loại mồ hôi bình thường, cho thấy cơ thể tôi vừa rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ ở chỗ đó.

Tôi lấy điện thoại ra, không có tín hiệu. Nhưng tôi đã chuẩn bị từ trước, lấy thêm một chiếc SIM viễn thông thay vào.

Quả nhiên, China Telecom không làm tôi thất vọng, ở nơi mà các nhà mạng khác không có tín hiệu, China Telecom vẫn có.

Tôi gọi video cho Bàn Tử.

Buổi chiều, bọn họ không có khách, đang ngồi trước cửa hàng phơi nắng. Bàn Tử ngậm điếu thuốc, nhìn mà tôi cũng muốn làm một điếu.

Tôi kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra ở đây, không bỏ sót chi tiết nào.

Trên màn hình, đầu của Bàn Tử và Muộn Du Bình nhìn tôi chằm chằm.

Bàn Tử hỏi:

"Thế cậu định nhúng tay vào chuyện này hay mặc kệ đây?"

"Không biết nữa, cảm giác nhúng tay vào cũng không được, mà không nhúng tay vào cũng chẳng xong." Tôi nói. "Tuổi thọ của cô ta cũng gần chạm ngưỡng rồi. Nếu có bị công an can thiệp, cô ta cũng chỉ vào trung tâm phúc lợi xã hội, mà tôi cũng chẳng rõ điều kiện của trung tâm phúc lợi ở Phúc Kiến ra sao."

"Thế cậu có định tống cổ tà thần trong từ đường không?" Bàn Tử hỏi.

Tôi gãi cổ, đuổi mấy con côn trùng bay quanh, rồi nói: "Tôi đâu biết làm, tôi có phải là đạo sĩ đâu."

"Thế cậu đi tìm một ông đạo sĩ gần đó mà nhờ." Bàn Tử nói. "Ảnh hưởng xấu của tà thần chỉ từ từ xuất hiện trong những chuyện thường ngày thôi. Cậu sợ gì, ngay lúc này nó chẳng làm gì được cậu đâu."

"Sẽ không bị ma ám, trúng tà hay gặp lời nguyền gì sao?" Tôi hỏi lại.

Bàn Tử nhìn đồng hồ: "Thế này đi, ngày mai tôi với Tiểu Ca đóng cửa quán rồi qua đó với cậu nhé?"

Tôi vươn vai, nghĩ một hồi rồi tự nhủ, cũng không đến mức như thế, bèn đáp: "Thôi, để tôi tự xử lý theo cách của tôi vậy."

"Cậu nói A Khang đã đến chỗ từ đường đầu tiên của họ đúng không?" Bàn Tử hỏi.

"Họ nói đó là từ đường cổ nhất, đã rất đổ nát, nối liền với một hang động, người ngoài không được phép vào." Tôi đáp.

"Cậu chú ý một chút." Bàn Tử nói: "Tốt nhất là cậu tự xử lý một mình, đừng để người thường dính líu vào."

"Tôi cũng là người thường thôi mà?" Tôi bực mình nói.

Bàn Tử cười hề hề. Khi cúp máy, tôi nghe thấy hắn thì thầm với Muộn Du Bình: "Với lòng trắc ẩn của cậu ấy, liệu cậu ấy có định mang tà thần về nuôi không? Hay chúng ta nên mở quán ca đêm, chuyên phục vụ ma quỷ?"

Tôi cúp điện thoại, thay lại SIM, hiện giờ đã cảm thấy cả người lạnh buốt, nhiệt độ không khí xung quanh giảm đi rất nhiều.

Tôi đứng dậy, cố trấn tĩnh, ngẩng đầu nhìn trời thì thấy ánh sáng đã chuyển sang sắc xanh mờ. Tôi quyết định đợi đến khi tất cả các đèn được thắp sáng, sẽ quay thêm một số cảnh buổi tối — với ánh đèn và nến, có lẽ không khí sẽ khác đi một chút.

Nhân tiện tôi cũng chờ A Khang ra. Giờ này, theo lý mà nói, A Khang cũng nên ra rồi.

Tôi xoay người, cả người giật mình ớn lạnh. Trong khu rừng sau lưng tôi, cách đó khoảng năm mươi mét, trong bụi cỏ, có một người đang đứng.

Người đó đứng thẳng đơ, hoàn toàn bất động, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tôi.

Đầu và cổ hơi chúi về phía trước, trông như một con ngỗng.

Tôi lập tức nhận ra đó chính là A Khang!

Xung quanh, không biết là chim gì kêu lên, nhưng dần dần bay xa.

Tôi cầm máy quay lên, phóng to để nhìn rõ hơn, thấy khóe miệng của A Khang đầy bọt trắng, liên tục trào ra.

Máy quay của tôi có chức năng nhận diện và khóa khuôn mặt. Khung khóa màu vàng ban đầu cố định trên khuôn mặt của A Khang, nhưng rồi đột nhiên xuất hiện thêm một khung nữa.

Khung nhận diện khuôn mặt mới thỉnh thoảng hiện lên ở phía sau lưng A Khang.

Nó lóe lên một lần, rồi trở lại chỉ còn một khung. Sau đó lại xuất hiện hai khung... cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Mồ hôi lạnh trên người tôi lại túa ra, nhưng tôi cố hết sức kiềm chế sự hoảng loạn của mình.

Từng bước tiếp theo đều rất quan trọng.

Trời đã tối hoàn toàn.

Trên chiếc xe điện, tôi đang lái, còn A Khang ngồi ở ghế phụ.

Tôi không nói gì với cậu ta, còn cậu ta thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt vô hồn. Cậu ta ngậm một cành cây được tôi quấn bằng khăn lau xe trong miệng, để tránh cậu ta cắn vào lưỡi. Bọt trắng vẫn tiếp tục chảy ra, tay chân cậu ta thỉnh thoảng co giật nhẹ.

Tôi không biết đây là tình trạng gì, nhưng trông rất giống một cơn động kinh.

Chìa khóa xe là tôi lấy từ Đăng Qua trước đó, để tránh phải xuống thị trấn gọi taxi lên.

Đăng Qua không xuất hiện, tôi cũng không rõ cậu ta đang ở đâu, nhưng có lẽ vẫn còn trong núi.

Đường núi quanh co phức tạp, tôi tập trung lái xe một cách ổn định, phớt lờ ánh mắt cứ dõi theo mình từ A Khang.

Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top