Đạo Mộ Bút Ký - Dâm Tự (33)
📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/
thuộc loạt truyện "Lưu trữ thôn Vũ".
🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.
Dịch: Sóc
Toàn bộ vụ án thật sự kinh hoàng, điểm quan trọng nhất là trí tuệ của A Tổ. Tất cả những A Tổ trước đây đều không thông minh như A Tổ này, có lẽ cũng nhờ vào mạng xã hội và internet không dây, rõ ràng những dân làng dâng máy chơi game không biết rằng máy chơi game không chỉ để chơi game mà còn có thể kết nối mạng, trò chuyện trực tuyến, và có thể cài đặt trình duyệt để đăng nhập vào trang web, những người già trong từ đường cũng không biết rằng điện thoại của mình có thể phát sóng Wi-Fi.
Trong thời đại này, A Tổ có được trí tuệ để tự cứu mình, chính là nhờ vào sự kết nối giữa những phương tiện truyền thông và thế giới bên ngoài của ngôi làng.
Tôi không suy nghĩ nhiều về chuyện này, tôi đã thấy rất nhiều cuộc sống trần thế đầy bi thương, tôi biết rằng con người có thể làm bất cứ việc gì, chẳng có gì là lạ.
Khi hỏi tôi cảm thấy thế nào về việc này, tôi trả lời, tôi thấy mình may mắn.
Hiếm có trường hợp như vậy, chiến đấu đến phút cuối rồi có thể nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người từ làng bên, đôi khi tôi cảm thấy không hợp lý, thấy trùng hợp, tự hỏi có thật sự tồn tại chuyện tổ tiên báo mộng để hành hiệp trượng nghĩa không?
Nhưng giờ tôi nghĩ, có lẽ chỉ đơn giản là may mắn mà thôi, có sao đâu? Chẳng lẽ anh không muốn có những sự trùng hợp như vậy, không muốn có những chuyện không hợp lý như thế sao, vậy có phải cuộc sống của anh thực sự quá khổ, thiên nhiên chưa bao giờ giúp đỡ anh, nên anh cảm thấy mọi chuyện không bình thường.
Khi may mắn đến, chỉ cần bình thản đón nhận, tôi cũng không thể cười nhạo người khác, cuộc đời tôi cũng không có nhiều may mắn.
Sau đó, cảnh sát Lưu nói với tôi, thực ra người đã gửi người từ làng bên đến giúp đỡ là trưởng thôn làng bên, nhưng không chắc hai làng có mối thù từ trước hay không, cũng có thể là có những người trong làng A Tổ thực sự lo lắng cho A Tổ, nhân cơ hội này, họ cảm thấy phải giúp đỡ A Tổ, nên mới tìm cách liên hệ với làng bên.
Làng bên luôn khăng khăng rằng tất cả đều là tổ tiên báo mộng, nhưng thực ra cũng không tiện hỏi sâu hơn.
Tôi nghĩ rằng là cái người tên A Hạc đã đi sang làng bên cầu cứu, nhưng khi xem hồ sơ của A Hạc, rõ ràng hắn vẫn luôn theo đuôi chúng tôi, thật sự rất đáng suy ngẫm.
Khi thẩm vấn tông trưởng(1), tôi đã xin phép hỏi vài câu, trước khi thẩm vấn chính thức, tôi đã gặp tông trưởng—thực ra tôi hoàn toàn không biết ông ta, chỉ là một người được coi trọng trong làng A Tổ, à, trưởng thôn đã chết rồi.
Tôi hỏi ông ta: "A Tổ còn sống được bao lâu?"
Ánh mắt tông trưởng lóe lên, cảnh sát Lưu bên cạnh rất cảm thông cho A Tổ, vỗ bàn một cái, làm tông trưởng giật mình.
Câu trả lời của ông ta là, nếu ở tuổi này mà có thai, thì thường sau khi A Tổ sinh con, cô ta sẽ chết chỉ trong vòng sáu tháng, đây là giới hạn tuổi thọ của những đứa trẻ dị dạng trong làng này.
Khi nào A Tổ phải sinh con, có một tiêu chuẩn, đó là A Tổ bắt đầu xuất hiện triệu chứng rối loạn nhịp tim.
Cô ta sẽ trở nên cáu kỉnh, hung hãn, một khi tình trạng này xuất hiện, dân làng sẽ tìm cách làm A Tổ có thai, vì họ biết rằng A Tổ sắp chết.
Khi triệu chứng vừa xuất hiện, nếu lập tức có thai thì sau khi sinh con, A Tổ sẽ chết trong vòng nửa năm.
Hàng trăm năm qua, không có ngoại lệ, đây là quy luật bất di bất dịch của di truyền.
Tôi hỏi ông ta, nếu tôi xử lý được tà thần thì có cơ hội sống lâu hơn không, tông trưởng không hiểu, cũng không trả lời tôi.
Chiếc điện thoại đó bị coi như là điện thoại của tôi, rồi trả lại cho tôi. Tôi mượn sạc để sạc điện, gọi điện cho Hạt Tử, nhờ anh ta giúp tôi giải quyết vấn đề tôn giáo chuyên sâu.
Hạt Tử nghe tôi kể lại, ừ một lúc rồi nói: "Có thể cậu không thể thay đổi kết cục này."
"Không có cơ hội nào để xử lý tà thần à?"
"Có thể trong quá trình hình thành thai nhi, tà thần có một cơ chế nào đó gây ra dị dạng, nhưng bây giờ nó đã lớn như vậy, tổn thương thì không thể đảo ngược được."
"Tôi vẫn muốn hỏi, có tà thần như vậy thật không?" Tôi hít một hơi thật sâu: "Hay là đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên?"
"Con người cũng là một hiện tượng tự nhiên, so với việc tạo ra một linh hồn, tạo ra một con người khó khăn hơn nhiều." Hạt Tử nói: "Có con người tồn tại trên thế giới này mới là hiện tượng siêu nhiên."
Tôi im lặng, có vẻ Hạt Tử cũng đang suy nghĩ, cuối cùng nói với tôi: "Cậu thử khả năng kiếm tiền đi."
Tôi lại gọi cho Tiểu Hoa, nhờ cậu ấy tìm bác sĩ ở Bắc Kinh, Tiểu Hoa bảo tôi nhanh đi chụp cộng hưởng từ ở đây, rồi gửi kết quả phim cho cậu ấy, cậu ấy sẽ làm việc năng suất hơn.
Thật tình cờ, lần thẩm vấn này đã được sắp xếp để làm kiểm tra sức khỏe, trong đó chắc chắn A Tổ đã thực hiện các loại kiểm tra sức khỏe chuyên sâu như chụp cộng hưởng từ, tôi lấy kết quả phim rồi gửi cho Tiểu Hoa.
Cuối cùng, tôi gửi một tin nhắn cho Hạt Tử: Tôi sẽ tuân theo y học hiện đại, nhưng nếu anh có phương pháp nào kỳ lạ, cũng có thể thiết kế giúp tôi một cách."
Hạt Tử trả lời: Để tôi nghĩ đã.
A Tổ không có viện phúc lợi tiếp nhận, tôi có thể chọn để cô ta ở lại bệnh viện rồi rời đi, nhưng cô ta rời xa gia đình, hoàn toàn cô đơn, tôi không thể đưa ra lựa chọn như vậy. Tuổi của cô ta cũng rất khó xử, cảnh sát Lưu rất đau đầu về cách xử lý, tôi bảo cô ta, A Tổ là một con người, cô không thể tìm một trạm cứu hộ động vật hay vườn thú để nhận cô ta, nếu cô ta là người bình thường, cô ta cần một công việc, một khoản trợ cấp thấp và một căn nhà giá rẻ.
Cảnh sát Lưu càng thêm đau đầu, mặc dù A Tổ là một con người, nhưng thực tế, trong hệ thống vận hành thế tục của thế giới này, cô ta không được coi là con người, ai cũng biết điều đó.
Tôi nói: "Có một cách nữa, tôi có thể thuê cô ta, cô ta có thể tự nuôi sống mình ở chỗ tôi."
"Anh chắc chắn không?"
"Tôi chắc chắn, các công việc thẩm vấn sau này, thu thập chứng cứ, tôi có thể đưa cô ta đến."
Vậy là tôi trở thành ông chủ của A Tổ.
Do bị đánh, tôi có rất nhiều tiền bồi thường đã thỏa thuận riêng trong làng A Tổ, toàn là tiền mặt, đựng trong phong bì.
Chúng tôi vẫn còn rất nhiều thủ tục phải làm, nhưng tạm thời có thể hoạt động tự do một chút, sau khi xử lý xong vết thương, tôi dẫn cô ta đi mua chiếc điện thoại đầu tiên trong đời, còn mua thêm một bộ tai nghe.
Cô ta đeo khẩu trang, áo khoác có mũ, kính râm, chủ cửa hàng điện thoại hỏi tôi: "Chơi bóng rổ hả? Giờ trẻ con dinh dưỡng tốt thật."
A Tổ yêu thích chiếc điện thoại mới không rời tay.
Tôi cũng mua một chiếc mới, chắc chắn quần áo và điện thoại của tôi đã bị lột ở từ đường, giờ tất cả đã bị nổ thành tro bụi, tiếc là tôi còn một vài bức ảnh chưa kịp cho lên đám mây, không thể đăng lên website.
Chiếc điện thoại mới được gắn SIM, lần sau tôi sẽ tải đủ các hình ảnh và phần mềm, A Tổ đã thêm tôi vào danh bạ, tên là 001.
Sau đó lại ghi hình lấy lại lời khai, nói rằng có tình huống mới xuất hiện: Có người đã khai rằng có ma xuất hiện vào đêm hôm đó.
Cùng lúc đó, tôi cũng biết rằng Trịnh Bảo Tam đã chết, tắc mạch não, đã hỏa táng.
Tôi không nói gì về Trịnh Bảo Tam cho A Tổ, tôi nghĩ cô ta không biết thì tốt hơn.
Một người đã đặt tro cốt của Trịnh Bảo Tam vào trong chùa, thắp đèn cúng, mua những loại kẹo giống như kẹo gói giấy trong hang, rồi đặt chúng vào ngăn cùng với hộp đựng tro cốt.
Gia đình của A Khang gọi điện hỏi về tình trạng mất liên lạc của A Khang, tôi giải thích từng chuyện một.
Rất bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi.
A Tổ cũng rất bận, bệnh viện, cảnh sát, lời khai, chơi game trên điện thoại—Bàn Tử đã chạy trốn, vẫn chưa đưa máy chơi game cho cô ta.
Lẽ ra tôi phải rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn chưa ngủ, tôi nhìn A Tổ, tôi không cảm thấy buồn chút nào.
Cô ta có biết không? Chắc chắn cô ta biết, tôi có thể nhìn ra.
Vì vậy, tôi quyết tâm phải trốn thoát, thời gian sống dài hay ngắn không quan trọng, có đẹp đẽ hay hạnh phúc cũng không quan trọng, quan trọng là, cuộc đời này có phải là của chính anh hay không.
Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top