Đạo Mộ Bút Ký - Dâm Tự (27)
📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/
thuộc loạt truyện "Lưu trữ thôn Vũ".
🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.
Dịch: Sóc
Tôi lấy điện thoại ra, Bàn Tử đã gửi cho tôi một tin nhắn đa phương tiện. Tôi mở ra, kiên nhẫn chờ tải, một bức ảnh dần hiện lên. Trong lúc đó, tôi cũng tóm tắt nhanh tình hình bên này cho Bàn Tử, để cả hai bên nắm được lượng thông tin cân bằng.
Tín hiệu viễn thông ở vị trí này rất yếu, không đủ để gọi video, chỉ có thể gửi tin nhắn đa phương tiện kiểu này. Tôi phóng to bức ảnh, A Tổ cũng lại gần nhìn. Ảnh chụp bên trong từ đường, có một chiếc giường rất tồi tàn, có lẽ là phòng của A Tổ. Màn muỗi trên giường đã ố vàng, xung quanh chất đầy sách vở và đồ chơi, nhưng tổng thể trông vô cùng đơn sơ.
Thứ mà Bàn Tử muốn tôi xem, là một đống kíp nổ được xếp dưới gầm giường và ở vài góc tường, có thể thấy chúng đã được giấu đi trước đó, còn Bàn Tử muốn chụp ảnh nên đã dọn hết vật che chắn, khiến chúng lộ hết ra.
Tôi không hiểu: "Kíp nổ được bố trí rất hợp lý, có vấn đề gì sao? 003, ngài đang muốn thể hiện một chút để được 001 khen ngợi à?"
Bàn Tử đáp lại: "Cậu nhìn thấy những kíp nổ này rồi đúng không?"
"Đúng vậy, chẳng lẽ anh không nhìn thấy à?" Tôi cảm thấy khó hiểu, Bàn Tử bèn nói: "001, nếu tôi nói với cậu rằng những kíp nổ này không phải do tôi đặt thì cậu nghĩ sao?"
"Không thể nào." Tôi quá quen thuộc với cách Bàn Tử bố trí kíp nổ, thậm chí cả cách hắn sắp xếp dây dẫn. Ở cùng với hắn, nếu không hiểu chút triết học về thuốc nổ của hắn, chắc chắn tôi đã vô tình bị nổ chết từ lâu rồi.
"Từ cách bố trí đến thiết kế, vừa nhìn là biết phong cách của anh mà." Tôi nói.
"Đúng vậy, đây chính là phong cách của tôi, số lượng, cách sắp xếp đều giống hệt với những gì tôi đã nghĩ trên đường, nhưng thật sự không phải là tôi đặt. Khi tôi vào trong này, thuốc nổ đã ở đó rồi, được sắp đặt sẵn, và tất cả dây dẫn với bộ kích nổ đều đã kết nối hoàn chỉnh. Tôi mà vô tình giẫm phải công tắc thì đã bay lên trời rồi."
Tôi sững người, hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc chuyện này là thế nào: "Gặp tri kỷ rồi à?"
"Không, tôi nghĩ có một khả năng khác." Bàn Tử thở dài, nói: "Tôi đã vào đây một lần rồi, sau đó không biết vì sao—"
"Anh trúng ảo giác rồi." Tôi lẩm bẩm.
"001, nếu tôi chỉ rơi vào một ảo giác đơn giản, thì sau khi tỉnh táo lại, dù có quên hết mọi thứ, tôi vẫn sẽ nhận ra rằng kíp nổ đã biến mất—vì chúng đã được lắp đặt trong lần vào trước. Nhưng vấn đề là chúng vẫn còn nguyên, túi đồ của tôi vẫn đầy kíp nổ."
Tôi ngẩn ra: "Có phải anh quay lại xe lấy không?"
"Tôi chỉ mang theo một túi, bây giờ nó vẫn đang trên người tôi. Nhưng số kíp nổ đặt trong từ đường này lại đúng bằng số lượng trong một túi. Vậy mà trong ba lô của tôi, vẫn còn nguyên một túi nữa. Những kíp nổ này từ đâu ra? Chẳng lẽ tôi đã quay về thôn Vũ để lấy?" Bàn Tử hỏi.
Tôi im lặng. Bàn Tử nói: "001, đây là lần thứ mấy chúng tôi đến cứu cậu rồi, có khi nào là chúng ta đã từng đến đây một lần, nhưng vì lý do nào đó mà quên mất, nên lại quay lại lần nữa không?"
Cảm giác ngứa râm ran và đau nhói trên cổ tay tôi hiện giờ đã bị mồ hôi lạnh và tê liệt tinh thần che lấp hoàn toàn.
Mẹ kiếp, tuy giả thuyết của Bàn Tử táo bạo, nhưng không thể không thừa nhận là nó có lý.
Giống như tua ngược băng vậy, bọn họ đã đến cứu tôi lần đầu tiên, Bàn Tử đã lắp đặt xong thuốc nổ, rồi đột nhiên, một thế lực nào đó bắt đầu tua ngược tất cả. Trí nhớ và hành động của chúng tôi đều bị kéo ngược về thời điểm xuất phát.
"Nếu là ảo giác khiến chúng ta bị tua ngược, trí nhớ cũng bị tua ngược, hành động cũng tua ngược, và tất cả chúng ta đều bị đưa về thôn Vũ để bắt đầu lại từ đầu." Bàn Tử nói: "Năng lực của tà thần này quá mạnh."
"Không phải tà thần bên chỗ tôi." Tôi nói: "003, có lẽ trong từ đường ở chỗ anh còn một tà thần khác, có thể là một loại đặc biệt."
Tôi quay lại nhìn A Khang, hiện giờ cậu ta chỉ đứng đó, ngơ ngác nhìn tôi.
"Anh phải tìm thử xem, tà thần bên tôi đang ở ngay cạnh tôi, nó không thể ảnh hưởng đến chỗ anh được. Chắc chắn bên anh còn một tà thần khác."
Tôi quay sang nhìn A Tổ: "Đúng không, A Tổ? Cô có biết gì không?"
A Tổ lắc đầu. Tôi tiếp tục hỏi: "009, cô nhất định phải nhớ lại xem, có bao giờ cảm thấy nơi cô ở có gì bất thường không?"
Có vẻ như A Tổ hơi lag, cô ta ngượng ngùng hồi tưởng một lúc, rồi nói: "Bà Lỗ Lỗ."
"Nghĩa là gì?"
"Trên tường có một cái lỗ, có đứa trẻ hay lén nhìn vào đó. 009 bị nhìn trộm." A Tổ nói: "Trước đây, có một ông lão từng nói, trong cái lỗ đó có bà Lỗ Lỗ, là mẹ của tôi."
"Cô không sợ à?"
"009 nghĩ đó là trẻ con, vì thỉnh thoảng có kẹo giấy được nhét qua lỗ."
Tôi nói với Bàn Tử: "Anh thử tìm xem, chắc chắn trong từ đường chỗ anh có gì đó, hoặc là anh tìm xem có cái lỗ nào giống như 009 nói không."
Bàn Tử nói: "Trên tường có một cái lỗ, nhưng trẻ con không thể nhìn trộm được, cái lỗ đó nằm trên một bức tường áp sát vào vách núi, được trét kín bằng xi măng, vách núi và bức tường hoàn toàn dính liền với nhau."
"Có khả năng nào là, bức tường đó dựa vào vách núi, là để phong tỏa một cái hang vốn có trên vách núi không?" Tôi nói: "003, chúng tôi sẽ tìm cách tụ họp với anh ngay, anh tạm thời đừng kích nổ từ đường."
Hiểu rồi, Bàn Tử đáp.
Tôi và Bàn Tử rất ăn ý, nếu tà thần thực sự đang ở trong từ đường, thì trước khi kích nổ nơi đó, có khả năng chúng tôi lại bị tua ngược trở về ban đầu. Nếu việc đó xảy ra một lần nữa, có thể tình hình sẽ thay đổi theo hướng khác, nói mới nhớ, Muộn Du Bình chưa phát hiện ra sao, nếu đúng như vậy, thì có lẽ con tà thần mới này còn mạnh hơn con bên chỗ tôi. Hơn nữa, lần trước Muộn Du Bình không mang theo mặt bẩn, lần này mới đào nó ra?
Đêm nay dài quá. Tôi chỉ mong trời mau sáng.
Hẳn là Muộn Du Bình đã nghe thấy hết cuộc đối thoại. Tôi nói vào tai nghe: "007, ngừng tấn công tự do, chúng ta phải đi tiếp ứng 003." Sau đó, tôi quay sang A Tổ: "A Tổ, tìm một cành cây gai quấn lên."
A Tổ lắc đầu: "009 từ chối."
Tôi nhìn xung quanh lần nữa, Muộn Du Bình hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối, không biết đang ở đâu.
A Tổ nói: "009 sẽ đi tiếp ứng 003."
"Cái gì?"
Tôi thấy A Tổ tháo tai nghe xuống, đưa lại cho tôi, sau đó tự lục trong túi của một người đang bất tỉnh, lấy một chiếc điện thoại ra rồi tìm một chiếc tai nghe khác đeo vào, tham gia vào chế độ trò chuyện nhóm của chúng tôi.
Bốn người, bốn mã số, đã gần chạm đến giới hạn năm người của hệ thống.
"009 sẽ đi tiếp ứng 003." A Tổ nói. "001, hãy tìm trưởng thôn."
"Cô làm được không? Cô vất vả lắm mới trốn ra được." Tôi có hơi lo lắng, việc quay lại nơi mà cô ta vừa thoát ra hoàn toàn đi ngược với phong cách hành động của tôi.
"Tìm được trưởng thôn, chúng ta sẽ biết toàn bộ sự thật." A Tổ nói. "009 quen thuộc nơi đó, 009 sẽ đi tiếp ứng 003."
"Cô thật sự làm nổi chứ?"
"Trước đây không được, nhưng vừa rồi đã học từ 001 rồi, bây giờ 009 có thể. Không sợ, đốt sạch thì không phải sợ nữa." A Tổ nói: "009 đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
Tôi nhìn cô ta. Trạng thái của tôi bây giờ không ổn, hiện tại khó mà phân biệt được lựa chọn của mình có đúng hay không, tôi nói: "Học theo tôi thì chẳng có kết cục tốt đâu. Lần sau học theo 007 ấy, nếu học được 007 rồi thì thực sự chẳng cần phải sợ bất cứ thứ gì nữa."—Với cơ thể đó của cô, nếu đánh song hợp chưởng, cô có thể giết chết một con lạc đà chỉ trong một đòn.
A Tổ nhìn tôi rồi quay người nhặt một chiếc đèn pin dưới đất, chạy đi. Trong chớp mắt, ánh sáng từ đèn pin xuyên thẳng vào rừng sâu.
Bàn Tử nói với tôi qua tai nghe: "001, đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy, ban nãy 009 nói rất đúng, cậu đã cứu 009 trong ảo giác, mà ảo giác đó không hề đơn giản. Nếu là bất kỳ ai khác, không chỉ 009 sẽ chết, mà ngay cả cậu cũng sẽ bị khống chế để chống lại 007. Xốc lại tinh thần đi, có thể vẫn còn một ảo giác còn hoang đường hơn đang chờ cậu phá giải."
Cũng đúng, đừng suy nghĩ tiêu cực, cả ba chúng tôi đều ở đây, một trận chiến với lợi thế như vậy không có lý do gì để thua.
"009 không hiểu, nhưng đồng ý." Giọng của A Tổ truyền qua tai nghe.
Tai nghe bị gõ hai cái.
Chết tiệt, được khích lệ rồi, cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi lẩm bẩm một câu để giảm bớt sự ngượng ngùng: Ầy, rốt cuộc mặt bẩn có thể nói chuyện không? Hay nó có cơ chế nào khác? Tôi thực sự không hiểu nổi.
Tất nhiên là không có phản hồi nào cả.
Tôi quay lại nhìn A Khang. OK, bây giờ tôi cần khiến con tà thần này không thể di chuyển, vậy thì đành làm khổ A Khang một chút.
Thế là tôi tháo hết dây giày của mọi người, luồn tất cả vào dây giày của A Khang, buộc chặt hai chân cậu ta lại với nhau rồi thắt thật chặt. Sau đó, tôi còn buộc thêm hơn chục nút chết quanh mắt cá chân, rồi dùng dây buộc chặt những nút chết này vào dây giày.
Sau đó, tôi tìm được hai mảnh gỗ, bẻ gãy rồi nhổ móng tay cái của A Khang.
Không có móng tay cái, con người không thể tháo được nút thắt.
Sau đó, tôi nói thẳng vào tai nghe: "007, hỗ trợ tôi phục kích trưởng thôn! Đèn pin nháy mã 001 chính là tôi, đi theo tôi!"
Vừa nói, tôi vừa nháy 001 theo mã Morse, tạo ra tín hiệu nhấp nháy, sau đó lập tức lao thẳng vào rừng.
Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top