Đạo Mộ Bút Ký - Dâm tự (20)
📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/
thuộc loạt truyện "Lưu trữ thôn Vũ".
🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.
Dịch: Sóc
Trước hang tổ tiên còn có một ngôi miếu nhỏ, bên trong có một số tượng tổ tiên, tôi đạp vỡ cửa sổ chui vào, vác vài bức tượng ra ngoài.
Những bức tượng này đều mặc quần áo, cũ đến mức bốc mùi, nhưng vì được thờ cúng nhiều năm nên còn có mùi hương trầm đậm đặc hơn xen lẫn trong đó, cùng với mùi tro và khói ám lâu ngày.
Trước đây, tôi vẫn có thể phân biệt rõ ràng từng mùi, nhưng bây giờ, dù mũi tôi vẫn được chăm sóc tốt, tôi đã không còn có thể phân biệt rõ những mùi này nữa.
Chúng tôi leo lên vài cây đại thụ, đặt các tượng tổ tiên lên tán cây, rồi tôi xé toạc quần áo của chúng, treo dọc theo các cành cây.
Chắc chắn dân làng bên dưới sẽ kiểm tra tán cây. Họ sẽ nhìn thấy những bộ quần áo treo lủng lẳng, nhưng để nhìn rõ có gì ẩn nấp bên trong tán cây, họ sẽ cần một chút thời gian.
Tôi chỉ cần bọn họ phát hiện ra, báo tin cho nhau, tập trung lại, rồi chiếu đèn pin soi xét, chỉ cần vài phút đó là đủ.
Sau đó, tôi và A Tổ trèo lên cái cây cao nhất, leo đến vị trí cao nhất (kinh nghiệm cho thấy, thay vì tin rằng mình có thể tìm được một tán cây rậm rạp để trốn, tốt nhất là nên tin rằng con người hiện đại dùng điện thoại quá nhiều, dẫn đến thị lực ban đêm kém, chỉ cần trốn đủ cao, họ thực sự sẽ không nhìn thấy.)
Thực tế, những cành cây này gần như không thể chịu được sức nặng. Tôi phải dang tay dang chân, bám vào bốn cành cây cùng lúc mới có thể giữ vững.
Nhưng động tác của tôi không hề lúng túng. Bất kỳ ai trèo lên ngọn cây này và nhìn thấy tôi đều sẽ biết rằng tôi đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.
Chẳng qua bộ quần áo tôi mặc khiến tôi trông không chuyên nghiệp chút nào.
A Tổ bắt chước theo, tuy cô ta to cao nhưng lại vô cùng linh hoạt.
Khoảng sáu phút sau, ánh đèn pin bắt đầu xuất hiện bên dưới chúng tôi. Cái cây này quá cao, trông người bên dưới nhỏ xíu, họ bèn chiếu thẳng đèn pin lên tán cây để tìm kiếm.
Ở giữa tán cây, tôi bị ánh đèn quét qua mấy lần, không mở nổi mắt.
Nhưng họ vẫn không nhìn thấy chúng tôi.
Đến phút thứ mười bốn, tất cả ánh đèn pin bắt đầu nhanh chóng di chuyển về một hướng. Mồi nhử bằng quần áo tổ tiên của tôi đã bị phát hiện và có hiệu quả. Bọn họ chạy về phía đó, hò hét bằng tiếng địa phương.
Tôi nói: "009, chuẩn bị xuống. Phải chạm đất trong vòng một phút."
Vừa dứt lời, A Tổ đột ngột giữ chặt tôi lại, tôi quay sang nhìn cô ta, tưởng rằng cô ta thực sự định tấn công tôi. Nhưng cô ta ra hiệu đừng nhúc nhích, rồi chỉ về phía trước.
Phía trước là một cái cây cao gần bằng chỗ chúng tôi đang đứng. Hướng mà cô ta chỉ, là một khe hở giữa tán lá của cái cây đó.
Dưới ánh trăng, tôi không nhìn thấy gì cả. Nhưng đúng lúc ấy, mặt trăng bị mây đen che khuất. Tôi nheo mắt, kiên nhẫn chờ đợi đến khi ánh trăng dần dần xuyên qua lớp mây.
Khe hở bên kia bắt đầu sáng lên.
Tôi nhìn thấy trên cái cây đó, có một người đang đứng.
Người đó trật khớp hàm, đứng nhìn chằm chằm.
Vậy mà lại là A Khang.
Mắt cậu ta mở to, rõ ràng có thể nhìn thấy tôi. Khớp hàm bị trật quá lâu, đã biến dạng đến mức dị thường.
Chủ lực phe đối phương đã xuất hiện. Tôi thầm nghĩ, thời điểm này hoàn toàn phá vỡ nhịp điệu của tôi.
Gần như cùng lúc, tôi chợt nhận ra ánh đèn pin từ xa xa xung quanh đột nhiên biến mất, cả không gian chìm vào tĩnh lặng.
Ngay sau đó, từ những khe hở trên tán cây nơi A Khang đứng, vô số cái đầu bắt đầu thò ra.
Tất cả là những cái đầu của gã đạo sĩ mập lúc trước, dày đặc, nhiều không đếm xuể.
Trên cái cây đó, những gã đạo sĩ mập đứng chật kín mọi tán cây.
Có vẻ như cái tát lúc trước của A Tổ đã biến một tên thành bã, rồi lại mọc ra vô số gã đạo sĩ mập mới từ đống thịt ấy.
Tôi quay sang nhìn A Tổ, cô ta đã trở lại thành người khổng lồ, dang rộng tứ chi trên cây như một con sâu tre khổng lồ.
Không biết bên nào đáng sợ hơn.
Tôi bị kéo vào ảo giác rồi, may mắn là tai nghe vẫn còn trên tai tôi, ảo giác này không thể hoàn toàn cách ly mọi âm thanh, những âm thanh ở sát tai tôi vẫn có thể truyền đến từ thực tại.
Nhưng giọng nói của tôi có thể truyền ra ngoài không?
Không dễ gì thoát ra được khỏi ảo giác này. Lần trước, tôi tỉnh lại là nhờ có tác động từ bên ngoài—chẳng hạn như A Tổ kéo tôi chạy. Nhưng A Tổ có bị dính chưởng không?
Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là tất cả những gì tôi nhìn thấy đều là sự phản chiếu của thế giới bên ngoài.
"009, cả ngôi làng đều sợ thứ này, đúng không?" Tôi khẽ hỏi.
Có lẽ tôi sắp biết lý do vì sao họ sợ hãi.
Bởi vì tôi thấy tất cả những gã đạo sĩ mập bắt đầu lắc lư cái đầu, cả cái cây rung lên dữ dội, và rồi, tôi nhìn thấy một sợi dây.
Sợi dây này bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi, kéo ngang qua tầm nhìn.
Trên sợi dây đó, có một con sâu bướm bé xíu đang bò. Con sâu này rất kỳ lạ, trên cơ thể nó có những vệt sọc, mà những vệt sọc ấy lại ghép thành một cái tên: Trịnh Bảo Tam.
Ma quái quá.
Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top