Đạo Mộ Bút Ký - Dâm Tự (2)
📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/
thuộc loạt truyện "Lưu trữ thôn Vũ".
🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.
Dịch: Sóc
Vừa đốt pháo vừa nhổ răng, nếu chúng ta nhìn thấy những bức ảnh du lịch kiểu này trên một số mạng xã hội nào đó, đa phần sẽ cảm thấy tò mò và buồn cười, giống như món trứng gà luộc trong nước tiểu trẻ em ở Đông Dương vậy. Bản thân tôi thấy thú vị nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ dám thử.
Tuy nhiên, đối với những người nghiên cứu văn hóa dân gian, có thể nó sẽ gợi lên một cảm giác bất an.
Sau một thời gian dài phát triển và biến đổi, thờ cúng phi chính thống đã hòa lẫn vào các phong tục hàng ngày, đến mức người bình thường không thể phân biệt được thờ cúng tổ tiên trong gia đình mình là thờ cúng chính thống hay là không chính thống.
Nếu là không chính thống, thì khi thờ cúng tổ tiên trong gia đình, có thực sự là thờ cúng tổ tiên không? Câu trả lời có thể rất mơ hồ.
Có trường hợp các tà thần trú ngụ trong các từ đường của gia tộc, thay thế tổ tiên để nhận lễ cúng bái và nhang đèn. Trong Đạo giáo, tình huống này còn được gọi bằng một thuật ngữ chuyên môn, là "binh mã phạm thượng".
Khi tôi đi du lịch nhiều nơi, nếu gặp những gia tộc danh giá có xây dựng từ đường lớn, tôi đều vào xem thử. Kỳ lạ là hầu như không có ngoại lệ, luôn có những bài vị hoặc tượng thần kỳ quái xen lẫn vào. Nhìn độ cũ kỹ của những vật này, dường như chúng đều xuất hiện từ hơn sáu mươi năm trước. Có vẻ như tín đồ của những tà thần này từng có một thời kỳ nhiệt tình "ký gửi" chúng vào các nơi thờ cúng như những con cua ký sinh trên hương hỏa.
Ai là người làm chuyện này? Tôi phỏng đoán, chắc chắn việc này có liên quan đến người nắm quyền trong gia tộc, bởi sau đó, các nghi thức thờ cúng bắt đầu biến tướng, dần dần xuất hiện nhiều phong tục kỳ quặc, cuối cùng biến thành thờ cúng phi chính thống.
Không phải người nắm quyền trong gia tộc thì không thể làm được điều này.
Tôi cúi xuống nhặt những chiếc răng vương vãi trên mặt đất, A Khang thì ngồi xổm phía sau tôi, châm điếu thuốc rồi nói: "Tình hình ở đây không bình thường đâu, nghe nói hơi kỳ bí đấy, cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý."
"Thờ cúng phi chính thống từng gây ra sự cố thực sự nào chưa nhỉ?" Tôi lẩm bẩm: "Công an cũng không vào cuộc, chắc chắn là chưa từng xảy ra chuyện gì lớn."
Trong nhà mà có bài vị hoặc tượng thờ thần lạ ở nơi thờ tự, tất nhiên sẽ khiến gia chủ cảm thấy khó chịu. Nhưng xét cho cùng, đây chỉ là vấn đề về niềm tin tinh thần, liệu có ảnh hưởng thực tế gì không?
"99% các trường hợp thờ cúng không chính thống chẳng gây ra ảnh hưởng thực tế nào, bởi vì phần lớn các 'tà thần' cũng chỉ là do người ta bịa đặt mà thôi." A Khang nói với tôi. "99% các vụ nhìn thấy UFO đều là ảo giác, và 99% các câu chuyện ma quái cũng chỉ là do tâm lý bất ổn. Nhưng còn 1% thì sao..."
"Xem ra cậu rất tự tin rằng chuyện trong ngôi làng này sẽ khiến tôi kinh ngạc." Tôi nói.
"Ừ, nếu không thì tôi đã chẳng đến đây." A Khang đáp. "Ngôi làng này—"
Cậu ta nhìn về phía ngôi làng, tôi cũng nhìn theo. Nhìn từ đây, ngôi làng trông rất bình thường. Nhưng A Khang không nói tiếp, chỉ chuyển chủ đề: "86% dân số trong làng thuộc cùng một gia tộc, họ Hoàng. Trang đầu tiên của gia phả bắt đầu từ một vị tướng thời Minh, từng đóng quân ở đây."
Vậy ra tên thật của Đăng Qua là Hoàng Đăng Qua. Tôi lẩm bẩm.
Mãi nửa tiếng sau, Hoàng Đăng Qua mới bước ra từ trong làng, vừa đi vừa nhắc chúng tôi đừng có động vào mấy cái răng này, bẩn lắm.
"Cứ vứt bên ngoài thế này à?" Tôi hỏi. "Mỗi năm một lần, thế này sẽ chất đống thành núi mất?" Răng thì khó mà phân hủy được.
"Ôi trời, toàn là hàng mua trên Taobao, đều là giả hết, làm từ xương bò đấy." Đăng Qua đáp. "Năm nào cũng làm, năm nào cũng nhổ, làm gì có nhiều răng thật để mà nhổ chứ. Sáng mai là đống này sạch bong, không còn một cái nào đâu."
"Có người dọn dẹp à."
"Không phải, sáng mai tự nhiên hết sạch thôi." Đăng Qua nói. "Năm nào cũng thế, chẳng biết là biến đi đâu."
"Đừng nói linh tinh." Tôi bảo. "Chắc chắn có người dọn dẹp rồi."
"Tôi thề với trời, là hiện tượng siêu nhiên đó, chẳng còn một chiếc răng nào đâu, đây là bí ẩn chưa giải được của làng chúng tôi." Đăng Qua nói. "Sáng mai thôi, không còn chiếc nào hết. Nghe nói trên núi có thần tiên, ban đêm sẽ xuống thu răng. Vì thế tối nay không được ra ngoài! Tôi vừa vào làng để tìm chỗ cho các cậu ở, sau chín giờ là không thể ra ngoài nữa đâu." Cậu ta liếc nhìn đồng hồ: "Bây giờ là tám giờ rồi, tối nay các cậu phải chịu khó một chút nhé."
Tất nhiên tôi không tin. Nếu thật sự sau chín giờ không thể ra ngoài, vậy thì rõ ràng là sau chín giờ sẽ có người trong làng ra cổng thu dọn răng, không muốn để người khác nhìn thấy. Chắc đây là một phần của phong tục tập quán.
Quả thật, cảm giác rất đậm chất thờ cúng phi chính thống.
Chúng tôi lên xe, lái vào làng. Con đường ở đây hẹp đến mức hai bên xe gần như chạm vào tường. Một vài chỗ sát tường còn đủ chỗ để đỗ xe máy điện, khiến cảm biến radar của xe liên tục kêu inh ỏi, làm tôi cảm thấy khó chịu.
Đèn đường trong làng rất mờ, nhưng có thể thấy các lò lửa dùng để tế lễ và những hoa văn trang trí dán trên tường ở khắp nơi.
"Ở cổng làng không có camera à?" A Khang hỏi.
"Có chứ, còn được kết nối với đồn công an nữa."
"Thế chẳng lẽ không ghi lại được hình ảnh thần thánh trong lễ cúng à?"
"Cậu hỏi đồn công an đi." Đăng Qua cười. Tôi và A Khang nhìn nhau, trong lòng đều chắc chắn rằng sau khi rời khỏi đây, phải tìm cách đến đồn công an xem liệu camera có ghi lại được cảnh dân làng ra nhặt răng không.
Nơi Đăng Qua sắp xếp cho chúng tôi ở là một gara rất nhỏ.
Có vẻ đây không phải là gara thuộc về nhà họ, mà chỉ là một gara riêng lẻ, bình thường dùng để chứa đồ đạc linh tinh.
Thông thường, các gara sẽ có cửa sau nối liền với căn nhà bên cạnh, nhưng cái này thì không. Nó chỉ có một cửa cuốn ở mặt trước, còn lại ba mặt đều là tường kín, thậm chí còn không có cửa sổ.
Ở sâu bên trong gara, có rất nhiều nến hình thỏi vàng được chất đống, trên đó dán đầy các tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh. Không rõ những thứ này dùng để làm gì, có lẽ là để chuẩn bị cho lễ cúng ngày mai.
Bên trong còn có hai chiếc giường xếp, hai cái chăn và hai cái bô. Có vẻ đi tiểu tiện hay đại tiện đều phải giải quyết bằng mấy cái này.
"Để mai tôi mang bàn chải với khăn mặt qua cho các cậu." Đăng Qua nói với chúng tôi. "Ngoài cửa có nước, nhưng sau chín giờ tối, tuyệt đối đừng ra ngoài. Nếu bị người khác phát hiện, ngày mai cậu sẽ không được quay phim đâu."
Xem ra, có vẻ vẫn chưa được cấp phép chính thức.
Trước cửa gara có một vòi nước nhỏ, nhưng lại không có van, có lẽ là để tránh trẻ con lấy trộm nước.
Đăng Qua nhấn mạnh một lần nữa rằng sau chín giờ tối không được ra ngoài, tôi chỉ gật đầu đồng ý.
Cậu ta đỗ xe vào trong gara, hai chiếc giường được đặt sát tường phía Đông. Giữa xe và chỗ của chúng tôi có một tấm rèm làm từ bao tải dứa, kéo rèm lên là không nhìn thấy xe nữa. Khoảng cách thế nào nhỉ? Tôi thử thò tay ra qua khe rèm thì không với tới xe, nhưng nếu duỗi chân ra thì lại chạm được. Khoảng cách đại khái là như vậy.
Trong gara có một mùi kỳ lạ, may mắn không phải mùi ẩm mốc. Lúc đó là tám giờ ba mươi tư phút, tôi và A Khang ra ngoài hít thở không khí, rồi vòng ra phía sau gara. Phía sau gara là núi, tường sau cách núi khoảng nửa mét, không thấy nhà vệ sinh nào ở xung quanh cả. A Khang tranh thủ đi vệ sinh ngoài trời để tối khỏi phải dùng bô.
Tôi thì có thói quen kiểm soát lượng nước uống trước khi ra ngoài, nên tự tin rằng mình có thể ngủ một mạch đến sáng mà không cần dậy giữa chừng.
Xung quanh toàn là nhà dân, kiểu nhà nông thôn thông thường xây từ hơn hai mươi năm trước, rất nhiều ngôi nhà chỉ ốp một nửa tường ngoài bằng gạch men. Đèn đường mờ mờ, hầu như không có ai qua lại. Ngôi làng này thực sự rất nhỏ, không thể có đến cả nghìn người sinh sống. Tôi ước chừng dân số cũng chỉ khoảng trăm người là cùng.
Lúc tám giờ năm mươi, Đăng Qua gọi điện nhắc chúng tôi đừng đứng bên ngoài nữa. Nghe vậy, chúng tôi quay vào trong gara, kéo cửa cuốn xuống.
Trong gara có một bóng đèn vàng, hai chúng tôi mỗi người nằm lên một chiếc giường gấp. Tôi gọi video với Bàn Tử và Muộn Du Bình để bàn về một số chuyện trong cửa hàng.
Tôi kể sơ qua về những điều đã nghe thấy trên đường đi, sau đó lấy điện thoại chụp vài bức ảnh về tình trạng tồi tàn của gara, ý là cục cưng ra ngoài chịu khổ rồi, về nhà nhất định phải được ăn ngon, hu hu hu...
Muộn Du Bình bất ngờ nói: "Quay mấy thỏi vàng kia đi."
Tôi đưa ống kính về phía đống thỏi vàng. Trong màn hình, Muộn Du Bình lạnh lùng nhìn những thỏi vàng đó.
Tôi hỏi: "Sao vậy?"
Muộn Du Bình nhìn một lát, rồi đáp: "Không có gì."
Tôi hơi khó hiểu.
Sau khi cúp máy, tôi nằm lại lên giường xếp, tắt đèn trong gara, mở trò chơi lên chơi một lát, rồi chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
A Khang thì ngủ như chết, tiếng ngáy vang trời.
11 giờ 30 phút.
Tôi cũng sắp ngủ, đúng lúc đó, chiếc xe điện của chúng tôi bất ngờ phát ra tiếng báo hiệu.
"Nhận diện khuôn mặt thất bại, vui lòng lùi lại một bước rồi thử lại."
Tôi mở mắt.
Nghĩ thầm chiếc xe này phát khùng gì vậy?
Chức năng mở cửa bằng nhận diện khuôn mặt là tính năng phổ biến trên xe điện, nhưng thành thật mà nói, công nghệ tiên tiến này vẫn chưa thực sự ổn định.
Xung quanh tối đen như mực.
Tôi đang buồn ngủ, chờ thêm một lát thì cơn buồn ngủ lại ập đến.
Bất chợt, tiếng thông báo vang lên lần nữa:
"Nhận diện khuôn mặt thất bại, vui lòng lùi lại một bước rồi thử lại."
Tôi lại mở mắt ra, A Khang vẫn ngáy như sấm bên cạnh.
Lần này không cách quá lâu, chưa đầy một phút sau, tiếng thông báo lại vang lên:
"Nhận diện khuôn mặt thất bại, vui lòng lùi lại một bước rồi thử lại."
Hiện giờ tôi đã bắt đầu tỉnh táo hẳn.
Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top