Đạo Mộ Bút Ký - Dâm Tự (19)
📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/
thuộc loạt truyện "Lưu trữ thôn Vũ".
🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.
Dịch: Sóc
Bàn Tử cũng đang hút thuốc, tôi nghe thấy tiếng hắn nhả khói rồi nói với tôi: "Ở từ đường cũng toàn là người, giờ Bàn Gia đi cho nổ tung, không biết sang năm ai đốt vàng mã cho ai đâu, tôi mà nổ chết người thì bị bắn, không nổ được thì bị lột da."
"Vậy thì cho nổ cả một ngọn núi cũng được?"
"Bàn Gia tự xử lý, lát nữa nói ý tưởng với cậu sau, giờ tôi mò qua trước." Bàn Tử nói với tôi.
Tai nghe tạm thời im lặng, gió rít ù ù. Tôi nhìn về phía dân làng đang dần tập hợp lại về phía chúng tôi, cảm giác như mình đang ở trong một trận chiến, đối mặt với cuộc vây quét nhằm vào cứ điểm của mình.
Vẫn chưa phải lúc rời đi. Với mức độ bao vây này, nhất định phải đợi vòng vây lướt qua chúng tôi. Chúng tôi phải ẩn nấp, chờ cho nhóm người đầu tiên đi ngang qua, rồi mới bắt đầu hành động. Như vậy, chúng tôi có thể trà trộn vào giữa họ mà không bị phát hiện.
Nếu chạy ngay bây giờ, rất có thể sẽ bị bắt gặp ngay ở phía trước.
Tôi quay đầu lại, thấy A Tổ đang nhìn xuống sườn núi phía sau, nơi ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Lửa cuộn ra từ trong hang, do khí cacbon đioxit tích tụ khiến lửa cháy không hết, tạo thành khói đen cuồn cuộn. Có lẽ, nồng độ cacbon trong không khí cũng đang tăng lên.
Nếu cái hang này chỉ có một lối ra, lửa sẽ không thể bùng lên dữ dội như vậy, thậm chí có thể tắt rất nhanh. Chắc hẳn còn có lối thoát khác sâu bên trong, cộng với chênh lệch áp suất, nên gió mới thổi vào, tiếp thêm oxy.
"Thì ra, thật sự chỉ cần đốt là được." A Tổ nhìn ngọn lửa, lẩm bẩm.
Tôi bước đến gần, cô ta nhìn tôi, rồi bất ngờ đưa tay ra, ánh mắt dán chặt vào tai nghe của tôi: "Cho được không? Có thể cho A Tổ một cái không?"
Cô ta đưa tay ra, trong nhận thức của tôi, đưa tay ra lấy và chỉ tay hỏi là hai thái độ hoàn toàn khác nhau.
Tôi sững lại một chút. Khuôn mặt quái đản của cô ta, vậy mà lại toát lên vẻ kiên định.
Cô gái này không chỉ muốn được cứu, mà còn muốn tham gia.
Tôi tin rằng thậm chí cô ta đã sẵn sàng để cứu người khác.
Có lẽ số phận đã bất công với cô ta đến tận cùng, nhưng nội tâm cô ta vẫn mạnh mẽ như vậy.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy vinh dự vì đã cứu một người.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi tháo một bên tai nghe đưa cho cô ta, nói: "Ra xa quá mười sáu mét có thể sẽ không nghe được nữa."
A Tổ gật đầu, đeo lên tai. Lỗ tai của cô ta bị dị tật, phải cố gắng lắm mới nhét vào được.
Tôi nói với cô ta: "Mã hiệu của tôi là 001, như vậy nếu có ai nghe được cuộc trò chuyện, họ sẽ không biết tên thật hay biệt danh của tôi."
A Tổ nhìn tôi: "A Tổ là gì?"
"009 đi." Tôi nói. A Tổ mà, số 9 là số lớn nhất.
"A Tổ là 009." Có vẻ cô ta không hiểu tại sao lại là một con số lớn như vậy, nhưng vẫn gật đầu.
Tôi nói vào tai nghe: "Thành viên mới đã online, sẵn sàng nhận lệnh."
Giọng của Bàn Tử truyền đến trong tai nghe: "Copy."
Muộn Du Bình vẫn im lặng. Nghe nói mặt bẩn không thể phát ra âm thanh, nhưng y đã gõ nhẹ vào tai nghe.
A Tổ rất phấn khích, ánh mắt sáng rực nhìn tôi. Có đồng đội, chính là cảm giác tuyệt vời như thế này.
"Ở từ đường có đồ cúng của 009, ừm, có truyện tranh, có một cái máy chơi game, ừm, trước khi cho nổ, có thể lấy cái máy chơi game ra không?" A Tổ nói.
Bàn Tử thở dài trong tai nghe: "009, 003 tặng cô một cái mới được không?"
"Tiến độ của 009 ở trong đó, lưu game, lưu trong đó." A Tổ tiếp tục nói.
Đúng lúc ấy, đột nhiên có một cuộc gọi đến. Tên hiển thị là Trưởng thôn.
Tôi chần chừ một chút, rồi nói: Tôi chuyển một lát. Sau đó bấm nghe.
Cuộc gọi hơi lag một chút, rồi kết nối thẳng.
Một giọng nói bằng tiếng địa phương Phúc Kiến vang lên.
Trưởng thôn hỏi: "Alo? Li xi diao gai, u xia mi dai ji" (Mày là ai? Có chuyện gì?)
Có vẻ như người bị đánh ngất đã bị phát hiện, hắn đã báo với trưởng thôn rằng điện thoại bị lấy mất.
"Đừng quan tâm tôi là ai. A Tổ đang ở trong tay tôi. Hành động của các người hiện giờ chính là tụ tập để tiêu hủy bằng chứng về việc giam cầm và ngược đãi phi pháp suốt nhiều năm qua. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi, mục tiêu của tôi chỉ có một người, chính là ông. Nếu ông không dừng lại ngay, rất nhanh thôi, ông sẽ thấy tôi." Tôi nói.
Trưởng thôn trầm giọng: "Thằng nhóc, tao gọi để nhắc nhở mày. Mày mang A Tổ theo bên cạnh, mày nghĩ nó lúc nào cũng như bây giờ à? Không phải lúc nào nó cũng tỉnh táo đâu. Khi đầu óc nó không ổn định, mày thử xem nó sẽ làm gì với mày. Nó sẽ thay đổi."
Tôi liếc nhìn A Tổ, dưới ánh lửa, sắc mặt cô ta lúc sáng lúc tối, trông quả thật như có thể đột ngột lao đến tấn công tôi.
Tôi nói với A Tổ: "Cô nghe thấy rồi đấy, cô muốn trả lời thế nào?"
A Tổ ấn vào tai nghe, nói với trưởng thôn: "Li kan ga long xi gua gua."
Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top