Đạo Mộ Bút Ký - Dâm Tự (13)

📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/

thuộc loạt truyện "Lưu trữ thôn Vũ".

🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.

Dịch: Sóc

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Bầu không khí xung quanh khiến tôi rùng mình nổi da gà, nhưng tôi hiểu rằng thứ đáng sợ không phải là bóng tối xung quanh, thậm chí cũng không phải thứ kỳ quái trước mắt.

Thứ đáng sợ là tiếng gõ chiêng bên tai.

Âm thanh đó xuyên qua màn đêm, vang lên sát bên tai tôi. Tôi tự hỏi, rốt cuộc mình đã lái xe đến nơi nào thế này?

Có phải đã lái xe quay trở lại ngôi làng tế lễ rồi không? Tôi cứ nghĩ mình đang tìm một đạo quán trên đường núi, nhưng hóa ra lại lái xe quay về ngôi làng đó.

Vậy bây giờ tôi đang ở đâu?

Chẳng lẽ tôi đã quay lại nghi lễ trước đó?

Rất có khả năng.

Chắc chắn tôi đang mắc kẹt trong một loại ảo giác nào đó. Vậy thì cơ thể của tôi trong thực tại đang làm gì?

Xung quanh tôi chỉ là bóng tối, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ thông tin gì, nhưng tiếng trống chiêng cùng những hình ảnh về việc họ đã làm với A Khang trong tiềm thức của tôi bắt đầu chồng chất lên nhau, khiến tôi cảm thấy lo lắng tột độ.

Lũ ngu ngốc này, nếu dám dùng cơ thể của tôi để làm mấy trò bậy bạ, thì tôi chỉ còn cách giết sạch cả cái làng này.

Trên bàn làm lễ gọi hồn, người ta sẽ đặt một cái rổ đựng đầy gạo. Trên lớp gạo này, cắm vài cây nhang rồi chờ nhang cháy tàn rơi xuống gạo. Sau đó, bà đồng sẽ dùng tay trộn đều gạo và tro nhang với nhau. Một số trường phái sẽ để linh hồn nhập thẳng vào người bà đồng, trong khi một số khác sẽ treo một chiếc đấu(1) lên trần nhà. Chiếc đấu này chứa đầy hạt đậu xanh, bà đồng sẽ đẩy nhẹ chiếc đấu để nó vừa xoay tròn vừa làm rơi đậu xanh xuống.

Những hạt đậu rơi xuống sẽ tạo thành một hình thù nhất định, được coi là tín hiệu của linh hồn. Nhiệm vụ của bà đồng là giải mã những tín hiệu đó.

Theo quan điểm cá nhân của tôi, để linh hồn nhập thẳng vào người có mức độ khó cao hơn so với giải mã tín hiệu từ những hạt đậu xanh. Tuy nhiên, dường như nghi thức gọi hồn này không có bất kỳ bước phát triển nào nữa.

Tôi ngày càng cảm thấy lo lắng, lập tức đứng bật dậy, tiếng gõ trống và chiêng xung quanh càng lúc càng ồn ào hơn. Trong màn đêm đen đặc, dường như có vô số người mà tôi không thể nhìn rõ, tất cả đều đang gõ inh ỏi.

Tôi không sợ ảo giác, thật sự mà nói, tôi cực kỳ không hề sợ ảo giác. Bí quyết để thoát khỏi ảo giác là tập trung toàn bộ sự chú ý của bản thân.

Nhưng lần này, dường như đây là lần đầu tiên tôi nhận ra mình không có điểm tựa nào. Tôi biết rõ mình đang ở trong ảo giác, nhưng lại không cách nào tỉnh lại được.

Nhóm Muộn Du Bình ở quá xa tôi, họ không thể phá vỡ quy luật vật lý để đến cứu tôi được. Nếu tôi không tự cứu mình, rất có thể tôi sẽ trở thành công cụ sinh sản của tà thần.

Tôi lập tức quay người đi ra ngoài, đẩy cửa bước vào sân. Kỳ lạ thay, một cây cột lớn mà trước đó không hề có xuất hiện trong sân. Cây cột trắng nhợt, trông giống như một chiếc ngà voi.

Tôi không biết đây là trò gì, hoàn toàn không để tâm. Trong sân, tiếng chiêng trống vang lên từ hư không càng lớn hơn, khiến đầu tôi đau như búa bổ. Tôi lại lao vào trong đại điện.

Tấm vải từng phủ lên tượng thần bên trong đại điện đã rơi xuống. Tôi chạy tới, nhận ra vị trí đặt tượng thần giờ đã trống không.

Tượng thần đâu rồi? Sao tượng thần lại biến mất?

Tôi đưa hai tay lên vò đầu.

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi từ từ bước ra sân. Đi được vài bước tới cổng sân, tôi lại nhìn thấy cây cột trắng nhợt đó.

Lần này, tôi ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát phần trên của cây cột.

Đó là một thứ trắng nhợt đến rợn người, rất mảnh và cao khoảng năm mét. Tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ, hoàn toàn không thể dùng ngôn từ để miêu tả. Nhưng nhìn vào mặt của nó, tôi nhận ra đó chính là bức tượng thần từng bị che kín trong đại điện trước đó.

-------------

(1) "Đấu" là một đơn vị đo lường thể tích cổ truyền, chủ yếu dùng để đong lúa gạo, ngũ cốc hoặc chất lỏng.

Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top