Q.5 - Chương 87: Đêm thứ hai - Nó

Tôi cảm thấy có chút áy náy, nhưng tôi lập tức hiểu rằng Muộn Du Bình nói không sai, tôi tuyệt không phải người có ý chí kiên định, ở trong cái tình huống mệt mỏi còn chưa hồi phục hoàn toàn, tôi không thể nào làm tốt nhiệm vụ gác đêm, nhỡ không cẩn thận sẽ đẩy mọi người vào nguy hiểm. Lúc này để Muộn Du Bình canh gác cả đêm, kì thực là tình thế bắt buộc.

Bàn Tử cũng không phản đối, chỉ nói: "Tôi thấy một người không đủ đâu, Tiểu Ca một mình cậu không thể canh nổi một nơi rộng lớn như này đâu, đêm nay tôi gác phụ cậu một nửa, cố chịu đựng tối hôm nay, chúng ta ngày mai đổi chỗ khác rồi lại gắng mà nghỉ ngơi."


Muộn Du Bình nghĩ ngợi, không có biểu hiện gì. Bàn Tử nói: "Cứ quyết định vậy đi."

Tôi tự nhủ liệu có nên thức hay không, nhưng lại nghĩ lại, ngày mai Muộn Du Bình chắc chắn phải nghỉ ngơi, tôi nghỉ ngơi đủ có thể sẽ thay cho hắn vào ca ngày mai, như vậy trong lòng tôi cũng thanh thản hơn một chút.

Bàn Tử duỗi thẳng người, nói: "Chuyện này căn bản chính là như vậy rồi, cũng đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta nghĩ xem ngày mai phải làm sao? Tiểu Ca cậu nói cậu có cách tìm được lối vào, vậy lại có chuyện gì thế?"

Muộn Du Bình nhìn hắn, nói: "Cách này rất khó thành công, không nhắc tới cũng được."

Bàn Tử lập tức nói: "Đừng, ngàn vạn lần đừng, cậu nói ra nghe xem nào, tôi không muốn ra về như thế này đâu."

Muộn Du Bình trầm mặc giây lát, rồi nhìn chúng tôi: "Chúng ta đi bắt Văn Cẩm."

Thoáng chốc cả tôi và Bàn Tử đều ngẩn ra, lập tức cười khổ, vừa cười vừa lắc đầu. Quả thực, cách này rất khó thực hiện, chúng tôi để đến được doanh địa đã là một việc vô cùng khó khăn, nơi này huống hồ mục tiêu rộng lớn, còn có khói tín hiệu, Văn Cẩm chỉ có một, hơn nữa lại còn có thể bỏ chạy, ở cái nơi rừng sâu biển rộng này muốn tìm ra một người thật đúng là như mò kim đáy biển.

Bàn Tử vốn dĩ tràn đầy hy vọng, lúc này cũng cụt cả hứng, nói: "Cậu còn không bằng nói là đi bắt chú Ba của cậu ta, độ khó như nhau cả thôi. Hơn nữa, nói không chừng Văn Cẩm còn không biết lối vào đó nữa cơ, trong quyển bút ký mà Tiểu Ngô tìm thấy chẳng phải nói là cô ta chưa vào đến đây đã quay về rồi sao."

Muộn Du Bình bỏ thêm mấy thanh củi vào đống lửa, nói: "Không thể nào, cô ấy nhất định biết."

"Tại sao?"

"Cảm giác của tôi."

Bàn Tử nhún vai nhìn tôi, bó tay luôn, thở dài: "Cảm giác, cảm giác của tôi là lần này chắc chắn trắng tay rồi." Uống một ngụm nước, làm mặt chán nản.

Mấy người đều không nói chuyện nữa, tôi dựa vào chỗ đó mà nghĩ, lại cảm thấy Muộn Du Bình nói vậy khá là có căn cứ.

Dựa theo ngọn ngành mọi việc mà suy luận, mọi thứ đều bắt nguồn từ mấy thứ trên cuốn băng ghi hình, Cầu Đức Khảo và tôi đều nhận được băng ghi hình, chúng tôi đều thông qua những cách thức khác nhau, biết được lần khảo sát năm đó của Văn Cẩm, vì thế mới xúc tiến lần khảo sát này. Cho nên, mục đích của Văn Cẩm khi gửi băng ghi hình đi, chắc chắn là muốn dẫn dụ chúng tôi đến cái nơi quỷ quái này.

Mục đích chuyến đi này của chú Ba tôi, là vì bám theo đội ngũ của Cầu Đức Khảo, làm rõ xem bọn chúng rốt cuộc đang truy tìm cái gì, điều tra mục đích thật sự của bọn chúng trong từng ấy năm hoạt động tại Trung Quốc, nhưng đội ngũ của Cầu Đức Khảo trước khi vào tới thành quỷ thì đã tan rã mẹ nó rồi, việc theo dõi lập tức mất đi ý nghĩa, theo như tính cách của chú Ba, ông ta sau khi hợp lại với Hắc Hạt Tử, sẽ dùng hình bức cung những người của Cầu Đức Khảo còn sót lại, hỏi cho ra mục đích của Cầu Đức Khảo trong chuyến đi này.

Cho nên chú Ba khả năng đã có được thông tin, chắc là không nhiều, xem xét từ tình huống này, người gửi băng hình đi là Văn Cẩm khẳng định là người biết nhiều nhất, không có lý do gì mà những đầu mối chú Ba có thể biết, Văn Cẩm lại không biết.

Nghĩ tới những hình ảnh trong băng ghi hình, trong lòng tôi lại thấy không được thoải mái, cái gương mặt giống tôi như đúc đó là sao, nếu như thật sự bắt được Văn Cẩm, tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc lo đến mấy việc của Cầu Đức Khảo. Tôi nói với Bàn Tử: "Không cần biết thế nào, xác suất Văn Cẩm biết so với không biết lớn hơn rất nhiều, tôi cảm thấy chúng ta bây giờ đã đi đến bước đường cùng rồi thì không nên suy xét mấy thứ này nữa, quá khó khăn đi, chắc chắn là phải nghĩ cách bắt được Văn Cẩm."

Bàn Tử châm điếu thuốc, nhả ngụm khói rồi nói: "Chẳng phải là khó khăn, mà là không thể được, cô ta nhìn thấy chúng ta là chạy, cứ xem như cô ta đem theo GPS, ở một nơi rộng lớn như này chúng ta cũng không nhất định có thể bắt được."

"Có lẽ chúng ta có thể làm một cái bẫy để dẫn dụ cô ấy lại đây." Tôi nói.

"Cậu định dẫn dụ kiểu gì? Dùng mỹ nam kế chăng?" Bàn Tử chẳng hiếu kì nói: "Ba người chúng ta vừa múa thoát y vừa đi loăng quăng trong rừng?"

Tôi thở dài, quả thực phiền phức, nếu như cô ấy hướng tới chúng ta, vậy chúng ta vừa hô hoán, hoặc dùng ánh lửa hay làm tín hiệu, khi nhận được hồi âm, hai bên điều chỉnh phương hướng cho nhau, chắc chắn sẽ gặp được, nhưng vấn đề là cô ta nhìn thấy chúng tôi lại chạy, vì sao lại thế?

Tôi buồn bực nói: "Các anh nói xem, tại sao cô ta lúc nhìn thấy chúng ta trong hẻm núi phải bỏ chạy? Người để lại lời nhắn nhờ Định Chủ Trác Mã nói với chúng ta chẳng phải là cô ấy sao? Cô ta lúc ấy xuất hiện ở nơi đó chắc chắn là đang chờ chúng ta, tại sao không cùng chúng ta tụ họp? Chẳng lẽ thần trí cô ta thực sự không bình thường?"

Muộn Du Bình chậm rãi lắc đầu, nói đoán là thần trí cô ta không bình thường là lúc chúng tôi trông thấy toàn thân cô ta bám đầy bùn, bây giờ chúng tôi đã biết đám bùn bám kín trên người cô ấy là có nguyên nhân, vậy thì hiển nhiên Văn Cẩm lúc đó nhìn thấy chúng tôi là hết sức tỉnh táo. Cô ấy chạy trốn là căn cứ theo kết quả phán đoán hình thức.

Bàn Tử khó hiểu: "Nói như vậy là cô ta chạy trốn có lí do rồi, chúng ta lại không làm hại cô ta, cô ta chạy cái gì chứ."

"Khoan đã...chạy trốn..." Tôi lại như hiểu được ý của hắn, lạnh toát sống lưng.

Văn Cẩm sợ hãi điều gì?

Trong bút kí của cô ấy, trong lời nhắn của cô ấy, đều lặp đi lặp lại việc cô ấy đang chạy trốn thứ gì đó, thứ này được cô ấy gọi bằng "nó", hơn nữa, cô ấy nói với chúng tôi, "nó" ở trong chúng tôi khi tiến vào bồn địa Qaiham. Vậy thì, chỉ có cách nói khá hợp lí đó mới có khả năng, tôi chặc lưỡi nói: "Chẳng lẽ, Văn Cẩm chạy trốn là nhìn thấy "nó", chính là một người trong số chúng ta?"

Muộn Du Bình gật đầu, "Chỉ sợ là như vậy."

Tôi nhìn Bàn Tử, nhìn về hướng cái lều nơi Phan Tử nằm, lại nhìn Muộn Du Bình, thầm chửi mẹ kiếp, không phải thế chứ.

"Ở chỗ ấy lúc đó là 4 người Tiểu Ca, Tiểu Ngô, tôi và Đại Phan, nói như vậy, trong số 4 người chúng ta, có một người làm cô ấy sợ chạy mất?" Bàn Tử cũng nhìn nhìn chúng tôi, "Trong số chúng ta có một thằng chết dẫm?"

Tôi và Muộn Du Bình đều nín thinh, Bàn Tử lập tức giơ tay nói: "Bàn Gia ta là người tốt, tuyệt đối không phải tôi, tôi không có hứng thú gì với con nhỏ đó hết."

"Cái này chỉ là một cách nghĩ, có lẽ cũng không phải vậy." Tôi không thấy thoải mái lắm với cách nghĩ này, mỗi một người ở đây đều đã vào sinh ra tử, tôi thà tin rằng Văn Cẩm bỏ chạy là do cô ta bị điên còn hơn.

"Mấu chốt là, "nó" rốt cuộc là gì?" Bàn Tử nói: "Tiểu Ca, cậu cũng không biết sao?"

Muộn Du Bình ngước mắt lên nhìn hắn, lắc đầu.

"Liệu có phải có người dịch dung thành mấy người chúng ta, trong số chúng ta có người cải trang?" Bàn Tử hỏi, vừa nói vừa dùng sức kéo mạnh da mặt mình, tỏ ý bản thân trong sạch: "Cậu xem, da mặt của Bàn Gia ta là nguyên trạng đấy nhé."

"Tôi đã nghĩ qua điểm này rồi, vừa nãy lúc cậu ngủ, tôi đã kiểm tra qua cậu và Phan Tử rồi." Muộn Du Bình nói: "Không vấn đề gì."

Tôi nghĩ lại lúc trông thấy hắn, hắn đang ngồi xổm bên cạnh Phan Tử, thì ra là vì lí do này, xem ra hắn đã sớm nghĩ tới, nhưng lại cứ không chịu nói ra. Con người này quả thật bụng dạ thâm sâu.

Bàn Tử lập tức nhìn tôi: "Thế Tiểu Ngô thì sao?"

Tôi lập tức kéo mặt mình: "Yên tâm, tuyệt đối là nguyên trạng."

"Khó nhỉ, cậu là gia nhập vào giữa chừng, có khi cậu chính là giả trang đó. Nào, để Bàn Gia ta kiểm tra một chút." Bàn Tử đưa tay qua, dùng sức kéo một cái, tôi đau đến chảy nước mắt, hắn mới buông tay, nói: "Xem như cậu qua ải."

"Cho nên, chắc chắn không phải là vấn đề về phương diện này." Muộn Du Bình chỉ chỉ cuốn bút ký của Văn Cẩm trong túi áo tôi, hỏi: "Trong đó có ghi chép gì liên quan không?"

Tôi lấy ra, liền lắc đầu, "Có thể khẳng định là, trong miêu tả của Văn Cẩm, "nó" này là đang truy lùng họ, chắc hẳn là có trí lực, hơn nữa tôi cảm thấy, khẳng định là một con người, chỉ là không biết vì sao lại dùng từ "nó"."

Bàn Tử đứng dậy, uống một ngụm nước, đưa ấm nước cho Muộn Du Bình nói: "Nhắc đến, truy lùng bọn họ, không phải là chú Ba cậu sao, hay là "nó" đó là chỉ chú Ba cậu? Tối lửa tắt đèn, Văn Cẩm nhìn nhầm cũng không biết chừng, cậu với chú Ba cậu có chút giống nhau đấy chứ?"

Tôi thầm nói tôi đẹp trai hơn nhiều, Muộn Du Bình đón lấy ấm nước của Bàn Tử, vừa mới định nói thì đúng lúc này, Bàn Tử đột nhiên thò tay sang, véo má Muộn Du Bình, dùng lực cố sức mà xé ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: