Q.5 - Chương 85: Đêm thứ hai - Bí mật

Tôi nghe xong trong lòng thầm mắng, Bàn Tử nghe thấy tiếng động của tôi, quay ngoắt đầu lại, sắc mặt lộ ra vẻ khó xử, lập tức nói: "Tỉnh rồi à? Nào nào nào, để phần cậu ít thức ăn đây nè, nhanh ăn đi."

Tôi trừng mắt nói: "Anh vừa nãy nói cái gì? Chuyện gì mà không thể nói cho tôi biết?"

Tôi vừa mới dậy, đại khái sắc mặt cũng không dễ nhìn cho lắm, hơn nữa tôi bây giờ ghét nhất là bị người khác giấu diếm, cho dù tôi biết cái gọi là chuyện mà không thể nói cho tôi biết của Bàn Tử có thể rất không đáng tin, nhưng tôi vẫn không thoải mái.


Bàn Tử bị tôi doạ cho một chập, còn giả bộ hồ đồ: "Cái gì mà không nói cho cậu biết cơ, tôi bảo là không thể để cậu mệt được, cậu nghe nhầm rồi hả?"

Tôi hừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: "Được rồi được rồi, anh đừng cho rằng anh là chú Ba của tôi, đừng hòng bịp tôi, rốt cuộc là chuyện gì? Nói mau, nếu không tôi sẽ không chơi với anh nữa." (Moá -_- )

Bàn Tử nhìn vẻ mặt của tôi, tôi cũng nhìn lại hắn không chút nhượng bộ, thúc giục: "Nói đi. Lộ tẩy rồi mà anh vẫn còn cố giấu à, tôi như này mà anh còn không nói sao? Anh mà không nói cho tôi biết, vậy chúng ta từ đây mỗi người một ngả, anh có biết cái tôi ghét nhất là bị người khác giấu diếm chuyện gì đó với tôi không, tôi nói được làm được, anh mà không chịu nói thì chống mắt lên mà xem tôi chết ở chỗ này." ( Khổ thân anh Bàn quá nhèo :'( )

Bàn Tử liền lắc lắc đầu: "Moá ơi, cậu con mẹ nó sao lại học mấy bà thím khóc lóc um sùm thế, lại còn muốn chết muốn sống nữa...Tôi không nói cho cậu biết là muốn tốt cho cậu thôi."

Tôi mắng: "Lại là cái lí do này, lời đó tôi nghe nhiều rồi, tốt hay không tự tôi phán đoán, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Dĩ nhiên là tôi nói mồm vậy thôi, nhưng tôi biết Bàn Tử không giống như chú Ba, trong tình hình này hắn thông thường không thể kiên trì được, nếu không hắn cũng chẳng chịu nổi cái bầu không khí này. Bàn Tử không phải là người cố chấp, về điểm này tôi đặc biệt tán thưởng.

Quả nhiên, Bàn Tử liền nhìn nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình chẳng có biểu cảm gì, hắn mới thở dài, nói: "Cậu theo tôi đi xem cái này."

Tôi đi không nổi, Bàn Tử liền đỡ tôi dậy, đến dưới tấm bạt che nắng, giấy tờ trên mặt bàn đã được xử lí qua, hiển nhiên vừa nãy họ có xem đến, Bàn Tử liền để hết mấy thứ ấy sang một bên, lộ ra một tờ giấy đặt trên khối đá bằng phẳng, có viết mấy chữ bằng bút chì than.

Đêm tối đen, nơi này cách đống lửa khá xa, nhìn không rõ lắm, Bàn Tử liền bật đèn mỏ chiếu sáng cho tôi, tôi đi thêm mấy bước để nhìn cho rõ một chút, liền ngây cả người.

Đó là một câu:

Chúng tôi đã tìm thấy lối vào cung Vương Mẫu, người đi tuyệt sẽ không còn đường quay lại, từ nay vĩnh biệt, tâm nguyện đã mang theo, không tiếc xin đừng nhớ tới.

Hơn nữa nơi này quá nguy hiểm, các người mau rời khỏi đây đừng ở lại.

Tôi liền ngây cả người, Bàn Tử đằng sau tôi nói: "Tôi phát hiện ra lúc thu dọn đống giấy tờ kia, vốn dĩ che đi để cậu không nhìn thấy, tránh cho cậu khỏi bận tâm...Chú  Ba cậu lần này hình như là muốn ôm quyết tâm phải chết, hơn nữa, con mẹ nó ông ta chọn lựa việc vĩnh viễn vứt bỏ cậu."

Đây quả thực là bút tích của chú Ba, cho dù nét chữ không bình thường lắm, nhưng đã nhìn bản dập nhiều năm như vậy, tôi vẫn là có thể nhận ra những nét bút quen thuộc, chữ viết kiểu chữ "Thảo", hiển thiên lúc đó là viết trong một tình thế cấp bách hoặc kích động.

Tôi có chút không phản ứng kịp, nhưng tâm bình lặng như nước, không có bất cứ hứng thú nào, trong đầu là một mảng trắng xoá. Tôi cho rằng tôi sẽ có chút biểu hiện gì đó, như là lo lắng hay phẫn nộ...nhưng tôi chẳng cảm thấy gì.

Bàn Tử cho rằng tôi đang bị suy sụp, vỗ vỗ tôi, rồi không nói gì nữa, tôi tiến gần lại mấy bước, nhìn những con chữ đó, vẫn không thể gợn lên chút kích thích nào.

Cái cảm giác lo lắng cho sự an nguy của chú Ba, đã dần dần bị hao mòn không ít trong cả một chặng đường dài, tôi cho dù vẫn không mong có chuyện gì xảy ra với ông ấy, nhưng trong cái tình huống này, xảy ra chuyện cũng không phải điều gì kì lạ. Tôi tỉnh ngộ ra rằng có thể mình sẽ chết, vậy thì chết ở đây cũng chẳng phải là vấn đề mà chúng tôi cần lo lắng.

Điều này cũng giống như trong chiến tranh, lúc mà tất cả mọi người đều có thể sẽ chết, điều mà con người quan tâm nhất là kết quả cuộc chiến, chứ không phải là sự an nguy của một người.

Tôi đột nhiên cảm giác như mình có thể hiểu được chú Ba, câu nói này xuất hiện ở đây tức là chú Ba đã yêu quý tôi lắm rồi. Nếu như tôi và chú Ba hoán đổi thân phận cho nhau, cái bí mật tôi kiếm tìm mà không có cách nào nói cho thằng cháu biết đang ở gần ngay trước mắt, nhưng con đường phía trước nguy hiểm vô cùng, nó lại không muốn tôi mạo hiểm với quá khứ, cũng không thể nói ra chân tướng sự việc, vậy thì cách này chính là cách tốt nhất.

Hơn nữa, nếu như là tôi trước kia, tôi có thể sẽ lệ rơi đầy mặt, từ nay chú Ba không xuất hiện nữa, mà tôi lại luôn mang trong lòng tiếc nuối, mãi cho đến khi thời gian bào mòn tất cả.

Vấn đề là tôi bây giờ không phải là tôi ngày trước, thứ tôi muốn tìm là câu đố lớn nằm sau tất cả mọi chuyện, không phải là bản thân chú Ba, cho nên mấy chữ này đối với tôi mà nói chỉ có một ý nghĩa, đó là chú Ba vẫn còn sống, ông ấy đã tìm được đường vào. Tình hình bây giờ so với trước kia hoàn toàn chẳng có chút khác biệt nào, đó chính là lí do vì sao tôi lại bình lặng đến vậy.

Không biết là do tôi đã tiến bộ hay là vì sự mệt mỏi của bản thân, có lẽ những điều này chỉ là nguỵ biện, chú Ba đã rời xa tôi quá rồi.

Tôi trầm mặc nhìn một hồi, rồi quay người, Bàn Tử choàng tay qua vai tôi, an ủi: "Tôi đã nói là không để cậu xem rồi, cậu thấy chưa, không nghe Bàn Gia ta chỉ tổ chuốc thêm phiền não, việc này cậu cũng không còn cách nào đâu, đừng nghĩ nhiều nữa."

Tôi không muốn giải thích thêm cảm giác của mình lúc này với hắn, không trả lời lại, hắn đỡ tôi dậy đến bên cạnh đống lửa, đưa tôi một bát đầy đồ ăn, bảo tôi ăn trước.

Đồ ăn vẫn là bánh quy luộc, tôi chẳng cảm thấy vị gì, ăn rất chậm, Bàn Tử lại tiếp tục an ủi tôi, nói: "Chú Ba cậu không phải người phàm, người phi phàm tất có một kết cục phi phàm, sinh mạng đã được định trước, hơn nữa ông ta kinh nghiệm phong phú như vậy, không nhất định là sẽ không quay về đâu."

Tôi thở dài, nói tôi không sao, tôi cũng quen với chuyện này rồi, tôi hiện tại là đang nghĩ xem cái lối vào đó ở chỗ nào.

Từ lúc ở trong rừng mưa tôi đã đoán trước được rằng có thể sẽ không gặp được chú Ba, bởi vì cái khói tín hiệu màu đỏ đó tượng trưng cho nguy hiểm, như vậy người phát khói tín hiệu không thể ở lại nơi phát tín hiệu được. Lúc đó trong lòng tôi rất băn khoăn, chú Ba sau khi phát tín hiệu xong có thể không còn ở đó nữa.

Bây giờ hiển nhiên là đã đoán đúng gần hết, chỉ là không ngờ chú Ba đã tìm được lối vào, vậy thì hoàn toàn không thể biết được vị trí của bọn họ nữa rồi.

Chú Ba hạ trại ở đây đồng thời phát hiện ra lối vào. Tiếp đến, họ chắc chắn bắt đầu chỉnh lý trang bị, ung dung rời khỏi chỗ này, để lại doanh địa không một bóng người. Vì không muốn tôi theo, ông ấy đã đốt khói tín hiệu màu đỏ đồng thời để lại lời nhắn, sau đó tiến vào lối vào, không trở lại nữa.

Hắn nói ra đi lần này không có đường quay lại, chú Ba không phải là loại người sẽ cam chịu số phận, bên trong lối vào nhất định là cực kì hung hiểm, đến mức mà ông ấy phải đưa ra cái dự đoán là mình chắc chắn sẽ chết, hoặc là, bản thân có một vài nguyên nhân mà sau khi tiến vào nơi đó, sẽ tuyệt đối không còn cách nào trở ra được nữa.

Sự việc nhìn qua có vẻ là như vậy.

Theo phán đoán này, lối vào nhất định phải ở gần đây, có lẽ là nằm trong miếu thần, tôi không biết chú Ba nắm được bao nhiêu phần, nhưng ông ta chắc chắn không phải tìm bừa, khẳn định là có đầu mối hay vết tích nào đó, về điểm này tôi hoàn toàn không hiểu, tuy nhiên, không hẳn là sẽ không đoán ra được.

Bàn Tử nói: "Vậy chúng ta đợi lát nữa tìm xung quanh xem có đầu mối nào không, có lẽ cũng tìm ra được đó. Đúng không, Tiểu Ca."

Hắn hỏi Muộn Du Bình, đánh mắt ra hiệu, hiển nhiên cũng muốn Muộn Du Bình an ủi tôi một chút, Muộn Du Bình lại lắc đầu. Tôi nhìn hắn, hắn liền nói: "Ngô Tam Tỉnh đã viết như vậy, tức là chắc chắn rằng chúng ta không thể tìm ra được nơi đó."

"Tại sao?" Bàn Tử không phục.

Muộn Du Bình nhìn đống lửa, thản nhiên nói: "Ngô Tam Tỉnh tâm tư tinh tế, hiểu rằng chúng ta nhìn thấy lời nhắn sẽ biết lối vào ở gần đây, ông ta không muốn Ngô Tà mạo hiểm, cho nên nếu lối vào dễ phát hiện, ông ta tất nhiên sẽ không để lại mấy chữ đó. Ông ta đã để lại lời nhắn, rõ ràng cái lối vào này nhất định là cực kì khó phát hiện, chúng ta cũng không có cách nào đi vào được."

Hắn nói rất có lý, tôi thở dài, nghĩ kì thực cho dù có manh mối, chú Ba có lẽ cũng sẽ phá hỏng.

Bàn Tử buồn bực nói: "Vậy chúng ta ra về tay trắng à?"

Muộn Du Bình lắc đầu: "Đối với các cậu, điều này có lẽ lại là một chuyện tốt."

"Bàn Gia ta con mẹ nó đã chạy hàng ngàn kilomet, xuyên qua Gobi vượt qua hoang mạc, tiến vào rừng mưa mà tới chỗ này, sau đó phơi nắng rồi quay về mà gọi là chuyện tốt sao?" Bàn Tử dựa vào tảng đá vò đầu bứt tai. "Ở đây đến mẩu đồng nát cũng chả có, chuyến lần đi lần này thực sự là quá thiệt cho ông rồi."

Muộn Du Bình ngẩng đầu lên nói: "Tuy nhiên, muốn tìm được lối vào, cũng không phải là không có cách." Hắn nhìn quanh doanh địa: "Hơn nữa, tình hình doanh địa này rất không thích hợp, không giống như việc bỏ đi đơn thuần, lời nói của Ngô Tam Tỉnh chưa hẳn đã đáng tin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: