Q.5 - Chương 84: Đêm thứ nhất - Gặp lại lần nữa

Vốn dĩ tôi cho rằng là Văn Cẩm bám theo chúng tôi đến tận doanh địa, tôi cầm hòn đá tiến đến gần muốn bức cô ta một chút, lại phát hiện người vào doanh địa, là Muộn Du Bình toàn thân lấm lem bùn đất.

Bộ dạng của hắn ta làm tôi líu lưỡi: Một thân đầy bùn đất, hình như đã che phủ toàn bộ thân hình hắn và cả mái tóc, vết thương trên vai hắn đều bị dính đầy bùn nhão, cũng không biết có bị nhiễm trùng hay không, tuy nhiên trái lại không thấy thêm vết thương mới nào trên người hắn, hắn hôm qua nhất định là thoải mái hơn chúng tôi.


Tôi không có cách nào hình dung ra được cảm giác của mình lúc đó, chỉ đứng cứng ở đó, hắn quay lại, tôi mới phản ứng được, đặt hòn đá xuống, giải thích: "Tôi cho rằng anh là...cái thứ đó..."

Hắn lờ tôi đi, chỉ hỏi: "Có đồ ăn không?"

Tôi giờ mới nghĩ ra, lúc hắn xông vào trong đầm, chẳng mang bất cứ thứ gì, trông bộ dạng hắn, có thể đến 11 12 tiếng rồi không có gì bỏ bụng.

Tôi đưa hắn ra ngoài, rót cho hắn ít nước trà, hắn cầm lương khô ăn, chẳng nói lời nào, mặt lạnh như băng.

Hắn ăn xong rồi, tôi đưa hắn cái khăn tay, vội vàng hỏi hắn tình hình hôm qua như nào, lúc đó sau đi truy đuổi đã phát sinh biến cố gì? Sao lại tìm được chúng tôi?

Sắc mặt hắn ngưng đọng, một mặt dùng khăn lau sạch bùn trên mặt, mặt khác kể lại một lần chuyện đã xảy ra. Hắn nói vô cùng giản lược, nhưng tôi vẫn nghe hiểu mọi chuyện.

Thì ra đêm trước sau khi hắn truy đuổi cô Văn Cẩm đó, liên tục đuổi 6 giờ đồng hồ, tiếc rằng truy đuổi trong rừng thực sự vô cùng khó, sau cùng không biết cô gái đó trốn đi đâu, hay đã chạy xa rồi, đến khi hắn dừng lại, đã không biết mình đang ở đâu nữa.

Không có bất kì dụng cụ chiếu sáng nào, lạc mất mục tiêu, đến môi trường xung quanh cũng nhìn không rõ, hắn tính toán thời gian và góc độ của bản thân, biết rằng không cách chỗ chúng tôi quá xa, nhưng nếu cứ tiếp tục đi sâu vào rừng mưa, muốn quay lại sẽ càng khó hơn, hắn ở trong đống rễ cây, đợi đến khi trời sáng mới quay trở về.

Giống như những gì chúng tôi đã nghĩ lúc đó, Bàn Tử dự tính hắn sẽ chờ đến khi trời sáng mới quay lại, nhưng sau khi trời sáng, sự việc lại có biến đổi, hắn nhìn thầy khói tín hiệu của chúng tôi, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy khói tín hiệu của chú Ba.

Hắn dựa theo khoảng cách để đoán ra vị trí cột khói của chúng tôi, tìm về nơi chúng tôi đã để mẩu giấy lại cho hắn, lại phát hiện ra chỗ đó đã bị ngập nước, hắn chỉ còn cách lập tức đuổi theo chúng tôi, nhưng cũng giống như chúng tôi, đuổi đến ngọn khói đó, suốt dọc đường không gặp nhau, sau đó ban đêm nghe thấy tiếng súng, mới mò qua, thẳng đường tới chỗ này, phát hiện ra doanh địa.

Tôi nghe xong thầm nhủ thật là trùng hợp, nếu đếm đó không xảy ra ác chiến thì chỉ sợ hắn không thể tìm được chúng tôi. Cũng may là hắn trong trường hợp tồi tệ như vậy còn có thể giữ vững sự phán đoán tỉnh táo. Tuy nhiên hắn có thể quay về, trong lòng tôi đã như được bớt đi một tảng đá, điều này vốn dĩ tôi chẳng ôm bất cứ một hy vọng gì.

Lúc này nhìn hắn lau sạch bùn bám trên người, tôi liền hỏi hắn, cùng đi một đường, chúng tôi mặc dù cũng nhếch nhác nhưng cũng chẳng bị làm cho thành cái bộ dạng này, anh đã gặp chuyện gì mà thành như vậy?

"Đây không phải ai làm, bùn là tự tôi đắp lên người." Hắn nói.

Tôi càng thấy kì lạ, thầm nói anh học hà mã lăn qua lăn lại sao? Hay trên người có rận? Với thể chất của anh, có nằm giữa ổ rận cũng chả có con nào dám bén mảng lại gần ấy chứ.

Hắn nhìn nhìn bùn trên chiếc khăn: "Là vì mấy con rắn đó..."

"Rắn?"

"Văn Cẩm đã ở đây đợi rất lâu rồi, nơi này nhiều rắn độc như vậy, cô ấy là thân nữ nhi có thể sống trong một thời gian dài như vậy chắc hẳn là có nguyên nhân, hơn nữa cái bộ dạng như vậy là bất bình thường, tôi nghĩ giữa hai điểm này chắc chắn có liên quan, nghĩ một lát, tôi ý thức được điểm then chốt nằm ở đống bùn này." Muộn Du Bình nói: "Tôi thoa bùn lên người, quả nhiên, mấy con rắn đó không nhìn thấy tôi."

Tôi vừa nghĩ đã như tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, tôi nói Văn Cẩm sao lại biến thành cái bộ dạng quỷ quái đó, rắn dựa vào nhiệt độ để tìm con mồi, dùng bùn thoa hết lên người, không chỉ hạ nhiệt độ, hơn nữa còn có thể che được mùi, quả thật rất có tác dụng.

Trong lòng không khỏi sướng phát điên, đây quả thật là một thông tin hữu ích. Kể từ lúc này, năng lực sinh tồn của chúng tôi trong rừng mưa đã cao hơn nhiều, chí ít cũng không để bất cứ ai xâu xé nữa.

Muộn Du Bình lau sạch bùn trên người, liền nhìn xung quanh doanh địa, hỏi tôi: "Lúc các cậu đến đã thế này rồi à?"

Tôi gật đầu, đem hết mọi chuyện xảy ra kể cho hắn nghe một lượt.

Tôi bắt đầu kể từ lúc chia tay hắn, nói hết sức giản lược nhưng rõ ràng, cứ như vậy nói đến lúc chúng tôi tới đây sớm hơn hắn không bao lâu, nơi này đã không có người rồi, hơn nữa tình hình chỗ này có chút kì quái, toàn bộ những vật dụng thường ngày đều không được mang theo, cũng không có dấu vết vật lộn, giống như mấy người này bỏ hoang doanh địa, chẳng mang theo cái gì mà đi mất vậy.

Hắn trầm mặc nghe xong, mắt liếc qua những cái lều xung quanh, cũng không nói gì, chỉ chau chau mày, hình như cũng mơ mơ hồ hồ.

Tôi nói với hắn anh về là tốt rồi, bởi vì liên quan đến Phan Tử, chúng tôi tạm thời không có cách nào rời khỏi chỗ này, hơn nữa chúng tôi thực sự là quá tã rồi, cần nghỉ ngơi và hồi phục, nếu không chỉ có chờ chết thôi. Hiện tại thêm một người là thêm một sự chăm sóc.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, nhìn nhìn tôi: "Ở cái nơi như thế này, thêm một người hay bớt một người đều như nhau cả thôi."

Tôi không ngờ hắn lại nói câu đấy, nhưng hắn nói xong liền đứng dậy, cầm lấy một cái thùng, đi ra cái ao ngoài doanh địa, múc một thùng nước đầy, sau đó cởi hết quần áo, quay lưng về phía tôi rồi bắt đầu lau rửa sạch những đám bùn bám trên thân thể (You're sexy and I know it :'( ), tôi nhìn cái bộ dạng hắn thì biết hắn chẳng còn gì để nói với tôi nữa, trong lòng có chút buồn bực, tuy nhiên nói chung việc hắn quay về đúng là một chuyện tốt.

Hắn tắm rửa xong thì quay trở về nhắm mắt dưỡng thần, tôi cũng không muốn đi làm phiền hắn nữa, cơ mà tôi cũng chẳng ngủ nổi, liền cũng dậy đi tắm, tắm xong cảm thấy có chút dễ chịu, tôi xách một thùng nước về, lau người cho Phan Tử, người anh hơi nóng, ngủ không được ngon giấc, tôi lau xong anh mới lần nữa chìm dần vào giấc ngủ.

Ra ngoài xem Bàn Tử, tôi nghĩ hắn cũng chả cần tôi phục dịch, ngồi bên cạnh xoa bóp chân, cũng không muốn xem bút ký của Văn Cẩm nữa, ngoái đầu lại nhìn Muộn Du Bình, hắn cũng ngủ rồi, nghĩ lại thì hắn chắc chắn là mệt hơn chúng tôi, cứ cho là tượng La Hán bằng sắt cũng chẳng chịu đựng nổi sự giày vò như thế.

Tôi cứ thế trông chừng, mãi đến 3 4 giờ chiều, Bàn Tử mới tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Muộn Du Bình, "Ơ" một tiếng, rất lâu sau mới phản ứng lại, nói: "Đệt, ông đây không nằm mơ đấy chứ."

Muộn Du Bình lập tức tỉnh lại, hiển nhiên ngủ không sâu, nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn trời, cũng ngồi dậy, Bàn Tử dụi mắt nói, "Xem ra không phải đang mơ. Đồng chí công nông binh, cậu cuối cùng cũng nương tựa vào Hồng Quân rồi."

Muộn Du Bình thật đúng là một người thần kì, cho dù hắn ít nói, nhưng sự xuất hiện của hắn giống như một liều thuốc kích thích, nhoáng cái tôi đã nhìn ra sự hưng phấn phát ra từ tâm can Bàn Tử. Tôi liền nói anh vui mừng cái giề, anh chẳng phải nói là muốn đi một mình sao.

Hắn đứng lên rồi lại ngồi xuống cạnh tôi, nhổ ra mấy ngụm huyết đàm, nói: "Đó là trước kia, Tiểu Ca về rồi, vậy khẳng định là sẽ làm cùng Tiểu Ca, theo Tiểu Ca là có thịt ăn, đúng không."

Tôi nhìn đám huyết đàm của hắn, biết hắn cũng bị nội thương, tuy nhiên hắn chẳng để tâm, chắc là cũng không quá nghiêm trọng, liền bảo hắn cẩn thận một chút.

Muộn Du Bình cũng không trả lời, Bàn Tử đưa tôi điếu thuốc, hắn đổ ít nước trong ấm ra để rửa mắt, rồi cũng hỏi Muộn Du Bình sự việc khi trước. Tôi đem những chuyện Muộn Du Bình đã kể với tôi nói lại cho hắn nghe một lượt.

Bàn Tử một bên nghe một bên gật gù, nghe đến đoạn bùn có thể phòng rắn, cũng vui mừng nói: "Mẹ kiếp, cái này quả thật là một cách tốt, có cách này, chúng ta ở trong đầm lầy cũng bớt tiêu hao tinh lực, con mẹ nó tôi vừa nãy còn mơ thấy có con rắn bò đến bên cạnh, chui vào trong đũng quần ông nằm mãi không chịu ra, doạ chết tôi rồi."

Tôi cười phá lên, thoáng chốc cảm giác được chỉ có lúc có Muộn Du Bình ở bên, mấy trò hề của Bàn Tử mới đáng để cười, nói: "Chắc nó nhìn thấy con gà nhép trong đũng quần anh rồi, nhắc tới, anh rốt cuộc đã ấp nó ra được chưa?"

Bàn Tử nói: "Vẫn chưa nhé, cả ngày nay ngâm trong nước, đều đã thành trứng cá cả rồi, đợi lát nữa ông phải đem ra phơi, không có thì mốc mất."

Tôi cười lớn, Bàn Tử cũng cười, vỗ tôi mấy cái, "Cậu cười cái rắm ấy, tôi không tin là của cậu vẫn còn khô ráo đâu, hay là chúng ta đem nó ra phơi nắng đê."

Tôi lắc đầu bảo không cần, Bàn Tử liền để tôi đi nghỉ ngơi. Cho dù tôi có chút hưng phấn, nhưng thân thể đã mệt mỏi quá rồi, tôi nằm xuống không lâu đã ngủ mất, đại khái vì liên quan đến Muộn Du Bình, lần này ngủ sâu, cảm giác đặc biệt an tâm, ngủ đến tối mới tỉnh dậy.

Ánh nắng chiều đỏ rực, tôi vừa dậy đã ngửi thấy một mùi hương, là Bàn Tử đang đun thứ gì đó, cũng không rõ là đang đun gì, tôi động đậy mấy cái, cái cảm giác này giống như mấy con zombie đang nằm trong quan tài chợt sống dậy, các bắp thịt trên cơ thể đều tả tơi, thật không có cách nào hình dung ra nổi cái cảm giác này.

Hai chân hai tay đều chẳng có khí lực, hình như là tôi đã bò tới bên tảng đá gần đống lửa trại, tay đều đã run lẩy bẩy, liền nghe thấy Bàn Tử và Muộn Du Bình đang nói chuyện, hắn đang hỏi Muộn Du Bình có dự định gì không.

Tôi thầm nghĩ thằng cha này lại bắt đầu làm ra cái chủ nghĩa phân liệt rồi, Phan Tử bị thương nặng, chẳng ai có thể ép hắn đi tìm chú Ba, hắn bắt đầu lôi kéo Muộn Du Bình vào âm mưu quỷ kế của hắn, lập tức dựa sát vào, nghe thấy hắn đang nói với Muộn Du Bình: "Tôi nói cái này, cậu tuyệt đối không được nói cho Ngô Tà biết, nếu không chắc hắn sẽ phát điên lên mất..."

~~~~~Phần sau sẽ là màn ăn vạ có một không hai của em tà với anh Bàn :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: