Q.5 - Chương 83: Bình minh - Doanh địa trống trải
Chúng tôi tâm tình hưng phấn, thoáng cái đã bị dập tắt bởi doanh địa quỷ dị trước mắt, hai người đưa mắt nhìn nhau, tôi thật muốn ôm đầu mà khóc, tôi thực sự là quá mệt rồi, hết cách để tiếp tục ứng phó với bất cứ sự kiện đột ngột phát sinh nào nữa rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy muốn bệnh, cả cái khu rừng này muốn ép tôi phát điên lên đây mà.
Thần kinh của Bàn Tử kiên cường hơn tôi nhiều, một mặt đặt Phan Tử xuống, để anh dựa vào một tảng đá, mặt khác cùng tôi đi vào kiểm tra. Bên cạnh chúng tôi đã không còn sương mù, hắn nhặt một hòn đá lên, chúng tôi cẩn thận cảnh giác dò xét từng lúp lều đó.
Vừa đi vào, tôi mới cảm giác được chú Ba đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi này đến đâu, tôi thấy máy phát điện, bếp lò, dĩ nhiên còn có một cái lều che nắng lớn nữa. Bên dưới lều che nắng là một tảng đá bằng phẳng, mặt trên các tài liệu dùng những hòn đá chặn lên, tôi nhìn thấy cái cốc có mấy cái bàn chải đánh răng đặt bên cạnh hòn đá ở di tích, giữa hai cái lều khác bên cạnh có cái ống thép bị người ta dùng dây mây quấn lại, bên trên phơi quần áo. Cái này quả thật giống với một điểm dân cư cư trú giản dị.
Tất cả đều không có gì bất thường, không có dấu vết đánh nhau, không có vết máu, nhưng lại không có ai cả, giống như là những người trong doanh địa đang đi bộ đường xa.
Chúng tôi ở giữa doanh địa, tìm thấy một đống lửa trại rất lớn, đã toàn toàn tắt lửa, ở giữa đống lửa tìm thấy phần dư lại của một quả cầu khói đã bị đốt hết, chắc chắn là không sai, nơi phát ra khói tín hiệu là ở chỗ này. Khói hôm qua khẳng định là bay lên từ đây.
Rèm cửa của lều bạt đều đã vén lên,có thể nhìn rõ là bên trong không có người, chúng tôi thậm chí còn có thể ngửi được mùi bệnh nấm chân.
Rón rén dạo qua một vòng, chẳng phát hiện ra cái gì, tôi và Bàn Tử liền đưa mắt nhìn nhau.
Tôi nghĩ về lúc nhìn thấy màu sắc của khói tín hiệu. Phan Tử nói, khói tín hiệu màu đỏ nghĩa là "Không được đến gần", dĩ nhiên có thể khẳng định được bên đó đã xảy ra chuyện. Không khỏi lại bắt đầu căng thẳng, cảm giác toàn thân ngứa ngáy, mấy người này đi đâu cả rồi? Nơi này đã xảy ra chuyện gì?
Cảm giác bất an không có cách nào kiềm chế, nếu chúng tôi trang bị đầy đủ, thể lực dồi dào, thôi thậm chí có thể quyết định lập tức rời khỏi nơi này, đi đến chỗ nào an toàn hơn để quan sát cho kỹ, nhưng chúng tôi bây giờ chỉ còn lại nửa cái mạng, tôi thực sự là không muốn rời khỏi chỗ này để bôn ba gian khổ. Thình hình của Phan Tử cũng không thể làm vậy được, anh bắt buộc phải được chăm sóc ngay lập tức.
Ở tảng đá lớn bên dưới lều che nắng, Bàn Tử tìm thấy một bao thuốc, hắn bắt đầu ngứa ngáy, lập tức châm lên một điếu, tuy nhiên hắn thực sự là qúa mệt rồi, hút được hai hơi đã có chút uể oải, tôi cũng hút lấy mấy hơi, thuốc lá trong lúc này đã phát huy tác dụng, tôi dần dần cảm thấy thư giãn.
Tiếp đến, chúng tôi lập tức đưa Phan Tử vào trong một cái lều, tôi nhìn thấy bên trong có 2 cái ba lô, cái lều này rất lớn, một cái lều này ít nhất có thể để 4 người ngủ chung, trên vải chống thấm trong lều còn có rất nhiều tạp vật, đèn pin, đồng hồ, đều không thấy cầm theo, tôi thậm chí còn nhìn thấy một chiếc MP3, lại không nhìn thấy bất cứ bóng đèn điện nào, tôi thầm nhủ chẳng lẽ cái máy phát điện ngoài kia là mang đi để sạc pin cho thứ này? Thế này thì quá lãng phí rồi.
Ở trong này cuối cùng cũng được thoải mái, chúng tôi cởi hết quần áo trên người Phan Tử, giết chết mấy con nhện cỏ còn sót lại, Bàn Tử mở ba lô của một người ra, từ bên trong lấy ra một hộp thuốc, dùng rượu tinh khiết lại khử độc cho vết thương của Phan Tử lần nữa, tiếp đến hắn đi lục lọi khắp các lều bạt, tìm thấy một hộp kim chỉ, khâu những vết thương sâu cho Phan Tử.
Phan Tử đã tỉnh, mơ mơ hồ hồ, không biết thần trí đã khôi phục lại hay chưa. Lúc Bàn Tử hạ mũi kim xuống, mặt hắn rõ ràng có chút biến đổi, nhưng không có dấu hiệu vùng vẫy nào.
Nhìn thấy Bàn Tử khâu vết thương nhanh thoăn thoắt, tôi kinh ngạc: "Anh trước đây làm nghề gì, còn có tay nghề này sao."
"Tôi nói với cậu mà đã quên rồi hả, trên rừng dưới biển, may vá thì ai mà chả biết làm, chẳng có cha đánh mắng, chẳng có mẹ yêu thương, tốt nhất là tự chăm sóc mình." Hắn nói: "Tuy nhiên khâu da người lần này thì thật sự là lần đầu tiên, cậu nói tôi có nên thêu hẳn cho anh ta một cái hoa văn, nếu không thằng cha này chắc sẽ cảm thấy quá đơn điệu."
Tôi biết hắn đang làm trò, cười gượng mấy tiếng, ý là chả có gì buồn cười ở đây sất.
Nhìn Phan Tử thế này tôi lại thấy xúc động, thật may là con rắn đó tuy vô cùng to lớn nhưng răng lại nhỏ, cho dù vết thương nghiêm trọng thế này, cũng không tổn hại đến chỗ hiểm của Phan Tử, chỉ là chảy quá nhiều máu thôi, e rằng sẽ chẳng hồi phục được dễ dàng. Nhìn thân thể của Phan Tử, cùng với những vết sẹo chằng chịt trên người anh, tôi đột nhiên ý thức được lai lịch của những vết sẹo này, chỉ sợ mỗi lần xuống đất, anh đều cửu tử nhất sinh, chẳng trách chú Ba lại coi trọng anh ấy đến thế, thằng cha này làm gì cũng hoàn toàn không màng đến tính mạng.
Tuy nhiên, có lẽ thực sự là do cái phong cách làm việc đó, cho dù mỗi lần đều bị trọng thương, nhưng mỗi lần đều có thể hồi phục lại, tôi thầm nói.
Bàn Tử nói với tôi: "Cái này gọi là xu thế tự huỷ diệt mình. Tôi rất hiểu, tôi có một phần tử ngoan cố, trước đây có ra chiến trường, những người đi cùng hắn ta đều chết cả, hơn nữa còn chết rất thảm, sau khi hắn xuất ngũ không trở lại mình thường được, cứ trăn trở rằng tại sao người phải chết lúc đó lại không phải là hắn, giống như việc hắn còn sống là do bị mọi người "tẩy chay" vậy, lúc đi đổ đấu cùng hắn, làm chuyện gì cũng liều cả cái mạng, nguy hiểm gì cũng mặc, kì thực là muốn tìm cơ hội để giết chết bản thân mình, loại người này phải nhớ, nếu không thật sự là có thể làm ra bất cứ chuyện gì, cho nên tôi cảm thấy chú Ba cậu đối với Đại Phan là nói chính là một ân nhân cứu mạng."
Tôi chưa từng trải qua việc gì khắc sâu như vậy, không có cách nào hiểu được lời Bàn Tử nói, tuy nhiên nhìn tay hắn có chút run rẩy, liền bảo hắn đừng nói nữa, chuyên tâm mà khâu vá.
Hai người khâu gần một giờ mới khâu xong vết thương, trên tay toàn là máu, lại khử độc cho Phan Tử, Bàn Tử thở phào một hơi, Phan Tử lúc này đã ngủ mê mệt.
Chúng tôi đi ra khỏi lều, đều không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi, Bàn Tử chưa hoàn thoải mái, lập tức nhìn quanh bốn phía rồi nói: "Nơi này không thích hợp, tôi thấy chúng ta tranh thủ đi thu thập một chút, cũng không thể ở lại nơi này đợi lâu."
Tôi gật đầu, muốn đứng lên, nhưng vừa nhúc nhích đã phát hiện ra mình thực sự không thể động đậy nổi, cơ bắp trên toàn thân thể không thể nghe lệnh tôi nữa, Bàn Tử cử động hai cái, hiển nhiên là cũng đi chẳng nổi, hai chúng tôi nhìn nhau cười khổ, rồi lại cùng nhau thở dài.
Nói thật, chúng tôi đã như ngọn đèn cạn dầu, cứ cho là lửa có cháy đến chân, tôi chỉ sợ cũng không đứng dậy nổi. Bất luận là thần kinh hay cơ bắp, đã vượt qua cực hạn của sự mệt mỏi rồi, hoàn toàn chẳng còn tác dụng gì nữa.
Nhìn thấy tôi bất động, Bàn Tử cười khổ nói, tuy nhiên hiện giờ mà quay lại khu rừng, chỉ e là cũng không an toàn, nếu bị giết trong cái nơi ẩm ướt u ám đó, hắn thà chết ở chỗ này, nghe MP3 cho rắn cắn chết cũng xứng với cái danh đổ đấu của hắn rồi.
Cái này có chút AQ tinh thần, tuy nhiên tôi gật đầu, gật đầu thực sự, cho dù trước đây đã trải qua mấy lần sức cùng lực kiệt, nhưng lần này đặc biệt nghiêm trọng, chủ yếu là trước lúc đi vào đây, chúng tôi đi qua sa mạc Gobi đã tiêu hao quá nhiều tinh lực và thể lực, vốn dĩ trước khi vào hẻm núi chúng tôi đã rất mệt mỏi rồi, sau đó hoàn toàn là cố gắng mà chống đỡ. Sau cái lần lặn lội bôn ba đường dài này phát hiện ra cái cảm giác mới bắt đầu làm cho con người ta vô cùng tuyệt vọng, nhưng càng đáng sợ hơn là, tôi biết nếu như tôi còn sống, vậy thì đoạn đường về mới thật sự là thử thách. Bây giờ bộ đàm của A Ninh nếu thật sự tồn tại thì chúng tôi cũng không thể không lấy được, vậy thì cả đoạn đường về sau sẽ hoàn toàn là một cơn ác mộng.
Mấy thứ này nghĩ đến làm đầu đau muốn nổ tung, tôi thực sự không muốn suy nghĩ những vấn đề này nữa.
Chúng tôi nghỉ ngơi chốc lát, đun ít nước trà, ăn lương khô, sau đó cởi hết quần áo ra, mấy cái quần áo này không thể mặc được nữa, tuỳ tiện tìm một cái động cũng to bằng cái ống quần, tốt nhất là không cần, tìm mấy thứ đồ đang phơi để thay, lại nhìn chân mình, toàn là vết máu do bụi gai cứa rách, bị thương ngoài da, chạm vào nước buốt như kim châm, nhưng không có nguy hiểm gì phức tạp cả.
Ác nhất là mấy con nhện cỏ, mặt trước chân thì một con cũng không có, chỉ toàn tập trung cắn ở sau đầu gối, hút no máu rồi, Bàn Tử tìm một cái máy phun sương chuyên dụng để giết nhện cỏ, chạm nhẹ một cái, toàn bộ nhện cỏ đều rơi xuống, tôi muốn đập bẹp chúng, Bàn Tử nói đập một cái có thể thu hút chúng nó đến đây nhiều hơn. Liền quét toàn bộ vào bếp lửa, thiêu cháy phừng phừng.
Dùng máu mình đun nước trà quả thật là vô cùng thơm(*), tôi uống một ngụm, lại rửa mấy vết thương trên chân. Các cơ bắp đã hoàn toàn tê dại cuối cùng cũng bắt đầu có cảm giác, cảm giác đau nhức, bất lực, tê ngứa đều có cả, tôi đến đứng dậy cũng đứng không nổi, chỉ có thể dùng mông mà di chuyển thay chân.
Tối qua, chỉ có tôi ngủ được một lúc, cho nên dù buồn ngủ chết đi được, tôi vẫn để Bàn Tử ngủ một lúc, còn mình thì dựa vào tảng đá bên cạnh để canh gác.
Lúc này ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, toàn bộ đống phế tích đã hiện ra rõ ràng trước mắt tôi, xung quanh yên tĩnh, cả sơn cốc lặng im như ngừng lại, tôi đoán Bàn Tử tất nhiên là cũng không ngủ được, ai ngờ chẳng tới 1 giây sau hắn đã dựa vào tảng đá mà ngáy như sấm rền, đến điếu thuốc lá còn chưa thèm vứt, vừa ngậm thuốc lá vừa ngủ say như chết.
Tôi rút điếu thuốc ra khỏi miệng hắn, lắc đầu cười khổ, lúc này liền cảm giác được bản thân hình như cũng ngủ mất rồi, lập tức gồng mình, cố gắng hết sức không để cho mình ngủ quên, nhưng mà không được, chỉ có ngồi bất động, da mắt nặng như đeo chì.
Nắng mai lui về, mặt trời bắt đầu gay gắt, tôi hít một hơi thật sâu, trốn dưới tấm vải tránh nắng, ép bản thân mình đi chỉnh lý lại các thứ trong ba lô. Lúc này, nhìn thấy cuốn bút ký của Văn Cẩm được nhét dưới đáy.
Sợ thứ quý giá này sẽ bị hư hại trong quá trình bôn ba, tôi dùng một đôi tất của mình để bọc nó vào, sau khi đi vào trong hẻm núi kế hoạch luôn bị đảo lộn, không có cơ hội để xem kĩ càng, lúc này nhớ lại, liền cảm thấy nội dung trong cuốn bút ký căn bản chẳng giúp được gì.
Có lẽ là lúc Văn Cẩm tới cách thời điểm bây giờ cũng đã mấy năm rồi, cho dù đối với lịch sử của toà thành cổ này mà nói, mười mấy hai mươi năm thực sự vẫn là khoảng thời gian ngắn, nhưng đối với môi trường nơi đây, cũng đã đủ dài rồi, hơn hai mươi năm, cây cối nơi này chỉ sợ hoàn toàn là đã sinh trưởng kiểu khác.
Ngược lại Văn Cẩm viết: "nơi này nhiều rắn." là không phải lừa chúng tôi, tuy nhiên, tôi nghĩ Văn Cẩm viết quá giản lược, mấy con rắn này, thực sự là có quá nhiều thứ để có thể viết, nhưng cô ấy lại chỉ chú ý tới số lượng nhiều, chẳng lẽ là thiếu tâm nhãn hay sao?
Trong bút ký có ghi lại phần lớn là quá trình bọn họ đi xuyên qua khu rừng, tôi ngược lại có thể lại xem kĩ hơn một chút, xem xem có cái gì giúp được bọn tôi không, sau lần này, đầu tôi đã thành một mảng trắng xoá, thầm nghĩ làm sao mà ra được khỏi nơi này đây, cho nên lại lật đến phần cuối cùng.
Nhưng mà thực sự là quá mệt mỏi, các con chữ nhoè cả đi, chỉ còn cách một bên dùng nước nóng lau mắt, chấn hưng tinh thần. Lật được vài trang, tôi thật sự không chịu nổi nữa, cảm thấy giờ xem sách cũng giống như thôi miên, liền đặt bút ký xuống, sau đó cố gắng làm trống đầu óc, nhưng thần trí cứ dần trở nên mông lung từng chút một.
Ngay lúc chuẩn bị ngủ gục đến nơi, mơ hồ nghe thấy tiếng nói sâu thẳm xa xôi, giống như tiếng Phan Tử đang gọi tôi: "Cậu Ba."
Tôi thoáng cái đã tỉnh lại, cho rằng Phan Tử cần gì, lập tức dụi dụi mắt, đau đớn dựng người dậy, lại phát hiện ra xung quanh rất im ắng, không có bất cứ tiếng động nào.
Tôi thầm nói hỏng rồi, mệt đến mức ảo thính rồi, lập tức day day huyệt thái dương, lại thoáng nghe được một âm thanh nói chuyện rất nhẹ, cứ như là đang cười, lại giống như đang báo oán gì đó, từ một khu nằm sâu trong doanh địa truyền tới.
Tôi giật mình, thầm nói chẳng lẽ họ đã về rồi?
Lập tức chạy ra, lại nhìn thấy không có người bên trong, tôi gọi "Hey" một tiếng, lại đi đến giữa mấy cái lều lớn, đi một vòng, chẳng nhìn thấy gì.
Kì quái? Tôi vỗ vỗ đầu, xung quanh yên tĩnh làm người ta hồi hộp.
Đứng ở chỗ cũ một lúc, chẳng phát hiểna được gì, tôi ù ù cạc cạc quay trở về, ngồi vào chỗ cũ, hít sâu mấy hơi, hút điếu thuốc cảm giác khả năng là thần kinh loạn cả lên rồi.
Nhưng lập tức tôi lại biết mình không sai, tôi nhìn thấy trên tảng đá trước mặt, có mấy vết chân bùn, từ chỗ xa xa rải qua đây, đến chỗ tôi ngồi. Cái này vừa nãy không hề có.
Tôi trở nên cảnh giác, nhìn xung quanh, nhìn thấy trên tảng đá lớn chỗ để giấy tờ cũng có nhiều vết bùn, hiển nhiên đã có thứ gì đó chống lên bề mặt thứ này. Tiếp đến tôi phát hiện ra, vị trí mà tôi đặt bút ký của Văn Cẩm đã thay đổi, bên trên dính toàn bùn nhão.
Cơn buồn ngủ của tôi nháy mắt đã bay mất, lập tức đứng dậy.
Là ai làm? Nhiều vết bùn thế này, chẳng lẽ là Văn Cẩm? Cô ta nhìn thấy bút ký của mình, lật vài trang xem thử? Hay là cái con quái vật giống A Ninh đó?
Tôi trông ra bốn phía, không có người, lại đi nhìn dấu chân, thấy nó bước thẳng vào lều của Phan Tử. Tôi phút chốc trở nên căng thẳng, lập tức nhặt một hòn đá, đến cạnh Bàn Tử, muốn gọi hắn ta dậy.
Gọi Bàn Tử dậy không hề dễ dàng như thế, tôi lắc lắc mấy cái mà không có phản ứng, lại không dám phát ra âm thanh lớn nào, chỉ còn cách cắn chặt răng, tự mình đi vào trong lều.
Lều khép hờ, tôi đi đến trước cửa, liền nhìn thấy trên cái rèm nilon có dấu tay bùn, lập tức nuốt nước miếng đánh "ực" một cái.
Hít sâu một hơi, tôi tưởng tượng ra quá trình, tôi mở cửa trong phút chốc, sau đó xông vào, trước tiên hét lớn, nếu người đó xông tới phía tôi, ông đây sẽ dùng đá đập chết cô ta.
Lúc này đột nhiên cảm giác hòn đá đó không được thuận tay, nhưng không còn thời gian đi tìm hòn khác nữa. Tôi hít sâu, nghiến chặt răng, chui vào trong lều. Quả nhiên nhìn thấy một người thân thể toàn bùn đất đang ngồi xổm trước mặt Phan Tử.
Tôi hét lên một tiếng, chuẩn bị nhào tới, liền nhìn thấy người đó quay đầu lại, tôi thoáng sững người, tôi nhìn thấy trên gương mặt toàn bùn nhão, có một đôi mắt quen thuộc vô cùng.
Hiển nhiên là Muộn Du Bình.
(*)Dành cho bạn nào thắc mắc: nhện cỏ hút máu Tà ~> Bàn Tử lại quét mấy con đấy vào bếp lò ~> bếp lò dùng để đun nước trà <=> Dùng máu mình đun nước trà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top