Q.5 - Chương 82: Bình minh - Huyết Quan Chi Ương (血光之灾)

Nhện cỏ là thứ thích hút máu, khẳng định là bị hấp dẫn bởi máu rắn ở đây, số lượng nhện cỏ trong cái cây này thực sự quá khủng, hơn nữa rõ ràng là đã đói lả, toàn bộ đều tập trung về chỗ này.

Tôi hạ thấp cây đuốc xuống, đốt mấy con nhện cỏ trên bụi cây, trên chân lại bị cắn thêm mấy phát, lúc này chẳng còn thời gian đâu mà xử lí, chỉ còn cách mặc kệ nó để nghĩ cách phá vòng vây.


Bàn Tử dùng nòng súng tạm thời làm một cây đuốc, chúng tôi dùng đuốc đẩy lùi bọn chúng, nâng Phan Tử lên, sau lưng Phan Tử đã đầy những nhọt máu, vừa nãy chắc chắn là đã bị cắn, sau lưng là cỏ nên không phát hiện ra.

Bàn Tử lập tức dùng đuốc để đốt, vừa ủi vào đã rụng ra cả mảng, tiếp đến chúng tôi kéo ba lô của Phan Tử rồi nhanh chóng rời khỏi.

Cũng may là máu Phan Tử đã ngừng chảy, không hấp dẫn lũ nhện cỏ kia đến, lúc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thi thể của con rắn đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đen, rất nhanh thôi nó cũng sẽ sớm trở thành cái xác rắn bị hút cạn máu chỉ còn chừa lại da giống như cái chúng tôi thấy trong hẻm núi.

"Lúc xét để bầu chọn tứ hại (4 loài gây hại) lại không xét tới cái thứ này, thật sự là uỷ khuất thay cho nó." Bàn Tử vừa nhìn vừa líu lưỡi nói.

Chúng tôi cõng theo Phan Tử, đến bên cạnh đầm lầy, sợ rằng máu của chúng tôi có thể thu hút mấy con nhện cỏ, liền dùng nước rửa sạch máu trên người Phan Tử và ba lô. Rửa mãi rửa mãi, trời cũng đã sáng dần lên, bình mình cuối cùng cũng đến rồi. Tôi nhìn ánh nắng trên bầu trời mà khóc không ra nước mắt, đây là đêm thứ hai mà tôi trải qua ở nơi đây, nếu có thể, tôi thực sự không muốn có đêm thứ 3 nữa.

Bàn Tử lại hỏi tôi nên đi về hướng nào mới tốt, tôi móc ra cái la bàn, trèo lên cây, muốn học theo cách của Phan Tử.

Tia nắng ban mai lờ mờ, kiểu muốn sáng lên cũng chưa sáng được, tôi trèo lên cái cây đằng sau, đột nhiên liền ngửi thấy một luồng không khí dịu mát, tinh thần trở nên phấn chấn, ở cái nơi quỷ quái này, nếu nói còn có cái gì tốt thì buổi sớm mai nơi này chắc chắn là thứ duy nhất có thể làm cho tâm tình tôi rung động, điều này đại khái cũng là vì ban đêm ở đây thực sự là quá đáng sợ.

Tôi hít sâu một hơi, mới vừa muốn quan sát bốn phía, đột nhiên tôi liền kinh ngạc, tôi phát hiện ra trước mắt vô cùng rộng lớn, đằng trước chúng tôi, ở chỗ không quá 50 60 mét, một di sản màu đen như một toà miếu thần cực lớn.

Tôi không biết nói thế nào hình dung cái cảm giác của tôi lúc này, tôi vốn dĩ cho rằng tôi sẽ lại nhìn thấy những tán cây rộng lớn, giống những tán cây tôi đã nhìn thấy lúc trước, cái thứ đồ vật khổng lồ thình lình xuất hiện này làm cho tôi không biết phải nghĩ thế nào cho phải. Mãi một lúc lâu sau tôi mới phản ứng lại được: nếu như tôi không phải là ở chỗ này mà leo lên, tôi có thể cứ thế đi thằng về phía trước, bỏ qua ngôi thần miếu gần như thế này.

Không giống với những di chỉ nhìn thấy lúc trước, ngôi thần miếu này là một chỉnh thể, là một toà kiến trúc đa tầng khổng lồ mà lại hoàn chỉnh, dưới ánh năng hiện giờ có thể nhìn thấy được toàn cảnh, nhưng cảm giác quy mô có thể lớn vượt quá tầm nhìn của chúng tôi, hơn nữa nhìn hình dáng, bảo tồn tốt hơn rất nhiều so với đống phế tích trong rừng mưa. Những chỗ tôi có thể nhìn thấy trong di tích chỉ có một số lượng rất nhỏ nơi có cỏ dại và cây cối, tôi trông thấy tảng đá khô ráo khổng lồ lâu đời. Phù điêu cổ xưa của Tây Vực khảm trên hành lang và trên tường của thần miếu nhìn từ khoảng cách này thật giống với hoa văn nhỏ trên tảng đá, mang đến cho người ta một cảm giác thần bí.

Tôi đi cùng Bàn Tử về phía đó, chưa đến hai phút chúng tôi đã ra khỏi khu rừng, đi vào phạm vi của di sản, cây cối cũng dần dần thưa thớt.

Nhìn từ bên dưới, di sản trông càng lớn đến kinh người, có cảm giác thật sự rất giống với Angkor Wat, khắp nơi đều là những hành lang đá uốn khúc, những tháp vuông không biết tên, sau cùng đến một vị trí cao, trông thấy toà thần miếu khổng lồ sau tán cây, Bàn Tử nhìn kinh ngạc đến ngây người, tôi vừa nhìn vừa tán thưởng nói với hắn: "Nơi này nếu mà khai phá ra được, chắc chắn sẽ là kì quan thứ chín của thế giới đấy, anh tin không?"

"Tôi tin." Bàn Tử đột nhiên trông thấy gì đó, chỉ về một hướng bảo tôi nhìn, "Con mẹ nó không phải là kỳ quan thứ chín thì cũng là kỳ quan lớn nhất của chúng ta, cậu nhìn đằng kia xem."

Tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ, liền nhìn thấy ở vùng đất bằng phẳng trước thần điện, có một hàng dài mười mấy cái lều lớn, dĩ nhiên là một nơi cắm trại dã ngoại.

Lều là vải bố, rất lớn, rất cũ, to nhỏ phân tán rời rạc, có màu xám của đá nên mới đầu ở một nơi xa không phát hiện được, cái này không phải là lều của nhóm A Ninh, nhưng cũng không cũ đến nỗi giống như dựng ở đây hàng chục năm, trong lòng tôi nhen nhóm một tia hy vọng, lúc này Bàn Tử đã kêu lớn:

"Đây là lều của chú Ba cậu, Bàn Gia ta không nhìn nhầm đâu!"

Trong lòng tôi mừng phát điên, suýt tí nữa là đã hét lên rồi, cái này thật sự đúng là sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn(*), xem ra ông trời trêu đùa chúng tôi cũng đủ rồi, muốn để chúng tôi nghỉ ngơi một chút đây.

Tôi và Bàn Tử lập tức chạy về hướng doanh trại, cũng không biết sức lực từ đâu mà tới, đầu tôi chỉ nghĩ đến nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đi ngủ đi ngủ.

Chúng tôi chạy điên cuồng đến bãi đất trống trước di sản, đây là một tảng đá rất lớn được đắp thành khoảng sân rộng, ở giữa có rất nhiều ao nước lớn, nước đang chảy, trong suốt, còn có thể nhìn thấy hành lang uốn khúc bên dưới ao nước, chỗ sâu trong hành lang là một mảng đen kịt không rõ thông tới nơi nào, hiển nhiên vốn dĩ rất nhiều phần nơi này bị ngập trong nước, hiện giờ bị che mất rồi, ngôi miếu thần mà chúng tôi nhìn thấy, khả năng chỉ là phần chóp của thần miếu thời đó, hoặc là tầng dưới cùng, loại kiến trúc này còn có thể hùng vĩ cỡ nào nữa đây, thực sự không có cách nào dự đoán được.

Vẫn còn chưa đến gần doanh địa, Bàn Tử đã bắt đầu hò hét, hét cả nửa ngày vẫn không có phản ứng gì, chạy mãi chạy mãi, liền phát hiện cả doanh địa có điểm không hợp lí.

Toàn doanh địa im ắng khiến người ta sợ hãi, chẳng có ai đi lại, không có bóng hình người, không có bất cứ tiếng nói chuyện và hoạt động nào.

Một mảng tĩnh mịch, giống như bị bỏ hoang.

Chúng tôi chạy đến biên giới doanh địa, liền dừng lại, đã kiệt sức rồi, sự hưng phấn ban đầu không còn nữa, tôi đã ý thức được cái việc nghỉ ngơi vẫn còn quá xa vời, Bàn Tử thở hổn hển, yên tĩnh lại, lắng nghe kỹ, doanh địa dưới ánh nắng sớm không có tí động tĩnh nào, vắng vẻ như khu rừng mưa, cảm giác như một chút sự sống cũng không có.

Bàn Tử lẩm bẩm nói: "Không ổn, chúng ta có thể là tới không đúng lúc rồi."

(*)"Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" (tạm dịch: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, Bóng liễu hoa tươi một thôn làng). Ý tứ là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng. Đây là hai câu thơ tả cảnh trữ tình, hàm chứa triết lý phong phú, được mọi người yêu thích và truyền tụng hàng trăm ngàn năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: