Q.5 - Chương 81: Đêm thứ nhất - Vật lộn

Tôi lập tức hét lớn, Bàn Tử vừa nhìn thấy sắc mặt tôi thay đổi, phản ứng cực nhanh, chẳng nhìn ngó gì đã phi cây súng về đằng sau, nhưng đã muộn, bóng đen đó rụt người né được sau đó ngẩng mạnh lên cao, tôi liền nhìn thấy cái thân đầy vảy phóng vụt ra từ bóng đêm như tia chớp, cuốn vào Bàn Tử.

Bàn Tử không phải là người dễ thoả hiệp, thân thể béo ú như vậy mà phản ứng cực nhanh, thuận đà lộn trở ra, hắn vừa tránh ra, ánh sáng ngọn đuốc đã chiếu sáng sau lưng hắn, tôi lập tức nhìn rõ bộ mặt thật của cái bóng đen sau lưng hắn, đó ấy vậy mà lại là một con cự mãng màu vàng nâu đầu to như thùng nước, toàn thân đầy máu, cái đầu khổng lồ rủ xuống, có thể nhìn rõ bên trên toàn vết đạn bắn, máu thịt lẫn lộn.


Tôi vừa nhìn não đã như có tia chớp xẹt ngang, thoáng cái đã nhận ra, đây là một trong hai con rắn đã tấn công chúng tôi ở hẻm núi, ấy vậy mà giờ lại đụng mặt ở đây.

Cự mãng thất bại đòn đầu tiên, hình như không muốn dừng lại, rụt đầu về há to cái miệng đỏ lòm như chậu máu, cuồn cuộn lao xuống đất đớp lấy Bàn Tử.

Lần này Bàn Tử không thể tránh kịp, bị táp vào mông, cự mãng cực kì khoẻ, toàn thân cuốn lấy Bàn Tử đưa lên không trung chuẩn bị giết chết.

Bàn Tử không có công phu "súc cốt" (co rút xương cốt) như Muộn Du Bình, không thể động đậy, súng cũng bị hất sang một bên, bị xoay tròn trên không trung đau đớn gào thét.

Dũng khí của tôi chẳng biết từ đâu mà đến, lập tức xông tới dùng cây đuốc đập vào con rắn, nhưng đây thực sự là một chiêu ngu xuẩn (ngu thật -_- ), tôi bị thân thể mạnh mẽ của con rắn hất ngã ra xa, cây đuốc bén vào quần, làm cái quần vốn đã chẳng còn dư lại mấy miếng vải bùng cháy, tôi lăn mấy vòng dập tắt lửa, Bàn Tử đã bị cuốn vào trong tán cây.

Tôi bắt đầu hoảng loạn, lúc này đụng phải cây súng trường của Bàn Tử, lập tức nâng lên, nằm xuống dùng một tay ngắm vào đầu con rắn mà nổ súng.

Rất lâu rồi không bắn súng, phản lực từ súng làm cho lòng bàn tay tôi tơi tả, thế nhưng bắn bằng một tay thực sự là quá miễn cưỡng, khoảng cách gần như thế này mà không bắn trúng, viên đạn bắn ra, đập vào thân cây khô bên cạnh.

Tôi bò dậy, vẫn còn muốn bắn tiếp, thình lình từ trên cây truyền xuống âm thanh  nghiến răng: "Cậu Ba, đưa súng cho tôi!"

Tôi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Phan Tử vậy mà vẫn còn sống, từ trên chạc cây đưa cánh tay vẫn bê bết máu tươi chìa về phía tôi: "Nhanh!!!!"

Tôi lập tức ném về phía anh, anh bắt lấy, loạng choạng dựa vào chạc cây, không ngắm vào con rắn mà ngắm vào cái cây khổng lồ bên cạnh nó, cắn răng nổ liền 3 phát súng.

Ở khoảng cách gần cứ cho là súng có đường kính nhỏ cũng có uy lực rất lớn, cái chạc cây vừa một người ôm đó bị bắn thủng một lỗ, cự mãng vốn dĩ rất nặng, lại cộng thêm Bàn Tử nữa nên làm cho chạc cây gãy rời, nặng nề rơi uỵch xuống đất, giống như là cả cái cây bị đổ xuống vậy.

Cú ngã này cực nặng, con rắn bị ngã đến mụ cả đi, mạnh mẽ dựng người dậy, nó cũng không biết là ai đã tấn công nó, Bàn Tử trong nháy mắt lợi dụng lúc nó dựng người dậy, chui từ trong thân con rắn ra ngoài, lăn đến bên chân tôi, lúc này đã bị vặn đến mức mặt đỏ tía tai, chẳng còn sức mà đứng dậy, tôi kéo hắn ra đằng sau thân cây, không ngờ hắn lại bắt đầu nôn mửa.

Tôi thầm nhủ không xong rồi, chẳng lẽ nội tạng bị ép nát ra chăng, vội vàng hỏi hắn thế nào rồi.

Hắn đẩy tôi ra, hết sức khó khăn mà đứng dậy, lại ói ra lần nữa, mới nói: "Say rắn rồi, khốn kiếp, còn say hơn cả lúc ngồi tàu nhanh Vân Tiêu nữa...."

Lời còn chưa nói hết, cự mãng đã lại bổ tới, cái miệng to như chậu máu đớp qua thân cây, cắn trúng vai Bàn Tử, vung một cái làm cho cả thân hình hắn, gồm cả tôi nữa bị văng ra xa, tôi lăn vào trong bụi rậm, Bàn Tử bị đập vào thân cây hét lớn rồi ngã xuống đất. Cự mãng căn bản là không định dừng lại, thoáng cái đã ngẩng cao đầu, cái miệng đầy răng sắc nhọn mở ra, chuẩn bị cho Bàn Tử một cú trí mạng.

Trong lòng tôi gào lớn không xong rồi, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, đột nhiên có một khúc gỗ lớn từ trên cây ném xuống, đập lên đầu con rắn.

Cự mãng ngẩng đầu, nhìn thấy Phan Tử, lập tức chuyển mục tiêu tấn công, mạnh mẽ lao đến như viên đạn, rồi nhìn thấy Phan Tử dùng một tay cầm súng cắm xuống, thêm cả cây súng trường trên vai anh cùng cắm xuyên vào họng con cự mãng, tiếp đến con cự mãng vung đầu hất anh lên cao, còn chưa cuộn được lại đã nghe thấy một âm thanh trầm đục, đột nhiên cổ họng nó thủng một lỗ, vùng vẫy trong đau đớn.

Phan Tử nhảy ra, ngã vào bóng đêm, con cự mãng đau đến phát cuồng, va đập lung tung, dùng hết sức lực quật ngã toàn bộ cây cối xung quanh, chạc cây rơi xuống như mưa rào.

Tôi ôm đầu núp sau thân cây, chỉ nhìn thấy vỏ cây đều bị lột hết ra, sợ không dám động đậy, đợi tầm mười mấy phút, chấn động mới dần dần biến mất, tôi thò đầu ra thăm dò, Bàn Tử đã hoàn toàn hôn mê, tôi đỡ hắn dậy, hắn nhìn tôi rồi mơ hồ nói: "Lôi ngay thằng tài xế lái rắn ra đây, tranh thủ lúc Bàn Gia ta còn chưa chết, để ông đây bóp chết hắn."

Tôi thấy Bàn Tử vẫn còn có thể nói nhảm, rõ ràng là hắn vẫn không sao, đặt hắn nằm xuống, lập tức đi tìm Phan Tử, anh chàng này chỉ sợ thật sự là lành ít dữ nhiều.

Phan Tử nằm dưới gốc cây cách đó sáu bảy mét, toàn thân đầy máu, trong tay vẫn còn cầm chặt cây súng rách toác, đầu súng đã nổ tung như hoa loa kèn.

Tôi xông tới, anh liền nôn ra máu, nhìn thấy tôi không nói nên lời, tôi thấy anh giống như người bùn vậy, vội ôm lấy đầu. Tát cho mình vài cái mới hơi trấn tĩnh lại. Lập tức bắt đầu cởi quần áo cho Phan Tử.

Quần áo được mở ra, tôi buồn nôn một trận, chỉ nhìn thấy toàn thân anh đầy những lỗ thủng, đều do lúc con cự mãng điên cuồng lôi anh qua những bụi rậm mà tạo thành, cũng may thân thể Phan Tử vốn đã đầy sẹo, da dẻ tương đối cứng chắc, vết thương không sâu.

Tôi lôi ấm nước ra, muốn rửa vết thương cho anh, anh liền nặng nề giơ một cánh tay lên, đặt lên người tôi, miệng cử động một cách khó khăn.

Tôi cầm lên xem, là la bàn của anh ấy, trong cái tình hình kịch liệt như vậy, ba lô của anh đều bị vung rách toạc cả, anh lại có thể giữ chặt được thứ này.

Trên la bàn toàn là máu, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy kí hiệu của anh, và thước đo góc, anh khó khăn lắm mới nói lên thành tiếng: "Tìm ông Ba...cẩn thận...rắn sẽ..." rồi toàn thân co giật, rồi cũng không thể nói được nữa.

"Rắn sẽ làm sao cơ?" Tôi không biết anh nói vậy có ý gì, tuy nhiên chẳng có ý nghĩa, không khỏi mắng một tiếng, lấy la bàn đút vào túi áo, để anh không cần phải nói thêm nữa. Anh nôn ra một bụng đầy máu, đến cả thở cũng khó khăn.

Tôi thầm nói sao trên đời này lại có người cố chấp đến thế, một bên dùng nước rửa vết thương cho anh, sau đó lật lưng anh lại, từ bên trong lấy ra thuốc kháng sinh rồi tiêm cho anh một mũi.

Bàn Tử bên cạnh đã tỉnh lại, tập tễnh che miệng vết thương rồi lại gần, hỏi tình hình chỗ tôi.

Tôi kỳ thực căn bản là chẳng biết tình hình thế nào, tôi thậm chí còn không biết có thể cứu nổi Phan Tử hay không, nhưng tôi chẳng có dũng khí đâu mà đi tìm bằng chứng này kia, chỉ có thể cố hết sức mà cứu anh ấy.

Bàn Tử cũng dùng nước rửa vết thương, tự tiêm cho mình mũi kháng sinh, chúng tôi đặt Phan Tử bên cạnh xác rắn, tôi liền ngồi phịch xuống đất, bắt đầu kiểm tra toàn thân Phan Tử.

Tứ chi đều có mạch đập, hơn nữa không có dấu hiệu nào là có vẻ yếu đi, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cũng không dám nơi lỏng, lập tức kiểm tra toàn thân anh, một đường đến đây chảy không biết bao nhiêu là máu, có khả năng là chảy máu động mạch, tôi bắt buộc phải tìm ra chỗ miệng vết thương, nếu không xử lí, chắc chắn sẽ chết vì mất máu.

Sau cùng tôi tìm được miệng vết thương ở sau đùi trái của Phan Tử, quả thực sâu một cách đáng sợ, tuy nhiên ấy thế mà đã ngừng chảy máu, kết thành một cục máu đông to tướng, bên trên toàn là lá cây vụn, có thể là trong quá trình bị kéo đi, Phan Tử đã có biện pháp xử trí trong tình thế cấp bách.

Cái miệng vết thương này bắt buộc phải rửa sạch và khâu lại, bằng không thì sẽ bị viêm nhiễm, đến lúc đó sẽ chẳng còn cần cái chân này nữa, nhưng chúng tôi không có đồ xử lý vết thương, toàn bộ đều đã rơi mất tiêu rồi.

Trong tình hình này, chúng tôi bắt buộc phải nhanh chóng hợp với nhóm chú Ba, hơn nữa phải càng nhanh càng tốt.

Tôi lấy la bàn của Phan Tử ra, lau sạch vết máu trên bề mặt, muốn tìm đúng phương hướng, nhưng tôi hoàn toàn xem không hiểu mấy nấc ở trên đó, đưa Bàn Tử cũng lắc đầu, tôi vỗ vỗ trán, tự mắng bản thân trước đây sao không chịu học hành cho cẩn thận.

Bàn Tử đã sức cùng lực kiệt, hoàn toàn chẳng còn hơi đâu mà giằng co, nói: "Được rồi, bây giờ chỉ còn cách đợi trời sáng thôi, đến chỗ chú Ba cậu không chừng chẳng còn cách bao xa nữa, chúng ta toàn thân đầy máu, rất dễ mời gọi mấy thứ khác tới, vẫn nên là đợi ở đây cho an toàn, hơn nữa nếu không để cho Đại Phan hồi phục, anh ta chỉ sợ cũng không qua nổi chặng đường này.

Tôi nhìn Phan Tử, ý thức dần mơ hồ, nếu phải tôi mà phải chịu những vết thương như thế này thì khẳng định là vẹo rồi, ý chí của anh chàng này thật không còn gì để nói. Tuy nhiên quả thật, với cái vết thương này thì việc di chuyển anh ấy thực sự là không thể. Ngay sau đó liền dọn dẹp khu vực xung quanh, tạm thời sắp xếp tốt cho Phan Tử, tôi nhìn đồng hồ cũng đã sắp sáng rồi, trong lòng cầu nguyện cho anh nhất định phải vượt qua ải này.

Tôi cởi áo đắp cho Phan Tử để giữ ấm, trong một thoáng tôi cũng có chút chưa bình thường trở lại được, trong cơn mệt mỏi như vậy mà phải trải qua cuộc vật lộn kịch liệt như thế, tôi cảm thấy mình như lả đi.

Tôi ngồi xuống thở hổn hển uống nước, Bàn Tử lấy súng của Phan Tử về, đưa tôi xem, nói: "Thằng cha này đúng là đàn ông, hắn cầm thứ này bịt lỗ châu mai, để cho khẩu súng ở bên trong cổ họng con rắn nổ tung trên lồng ngực hắn, làm cho xương sống của con rắn bị nổ gãy rời, bằng không, thật chẳng dễ dàng gì mà giết chết nó như vậy."

Tôi nghĩ liền cảm thấy kì lạ, trước đây trong hẻm núi, Phan Tử bắn liên tiếp vào chỗ hiểm, tựa hồ như đã bắn nát bét đầu nó ra rồi, vốn dĩ cho rằng nó chắc chắn xong đời, ai dè nó lại không chết, vẫn còn có thể tấn công chúng tôi.

Bàn Tử nói: "Loại rắn khổng lồ này có trí thông minh rất cao, chỉ sợ là trước đây bị Phan Tử bắn cho mấy phát, nhớ kỹ Phan Tử, vẫn luôn truy tìm chúng ta, đợi cơ hội báo thù."

Tôi vung cây đuốc cho sáng lên, đứng dậy bước tới chỗ thi thể con rắn, xem thật kĩ liền phát hiện ra nó thực sự rất lớn, quả thực là giống như một con rồng, nhìn như thế này mà còn cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Toàn thân con rắn phủ những lớp vẩy vàng nâu, một mảng vẩy to cỡ bàn tay, chỗ to nhất thậm chí còn to ngang cái thùng hắc ín. Trên thân có rất nhiều miệng vết thương, có những chỗ đã bốc mùi hôi thối.

Tôi cẩn thận đến chỗ đầu rắn, dùng đuốc chiếu xem, phát hiện ra đâù lưỡi nó vẫn còn động đậy, ấy vậy mà vẫn chưa chết hẳn, đầu rắn dường như đã bị bắn thành hoa, con mắt đen sì oán độc phản xạ qua ánh sáng ngọn đuốc, xuất hiện mấy lỗ thủng, thịt đã bị lật cả lên, máu chảy lênh láng không ngừng.

Con rắn này không chết dễ dàng như thế, không chừng vẫn còn sống lại được, sợ nó đột nhiên lại vùng dậy giết người, Bàn Tử rút dao bầu, chuẩn bị chém đứt đầu nó, nhưng đã chặt hai nhát mà đến một dấu dao cũng không thấy.

Cầm con dao chặt hai nhát trên những mảng vảy của nó, mới phát hiện ra vảy của nó cứng chắc vô cùng, quả thật là cứng như giáp sắt, Bàn Tử lại gần miệng vết thương của con rắn mới phát hiện, con rắn này có hai tầng vảy, da dày thịt béo, chẳng trách Phan Tử mãi không giết chết được nó.

Từ miệng vết thương bẻ ra hai ba mảng vảy, Bàn Tử nói cái này có thể mang về khoe khoang, tuyệt đối có thể trúng lớn, nói rồi bỏ vào túi. Tôi bảo hắn làm cho sạch một tí, dưới vảy trăn thường có rất nhiều côn trùng. Còn chưa nói hết, Bàn Tử đã "ai da" một tiếng, cổ tay hình như đã bị con gì cắn.

Lật lại xem, tôi phát hiện ra có một con trùng nhỏ như con nhện đang cắn vào cánh tay, chúng tôi đều đã nhìn qua con trùng này, đây là một con nhện cỏ. Tôi dùng cây đuốc hơ nóng con dao, thuận tay ủi chết nó. Lúc này, đũng quần đau nhói lên một cái, dùng tay mò thử, mò ra một bao máu.

Tôi chợt cảm thấy không ổn, đưa đuốc xuống chiếu vào các bụi cây dưới đất, liền phát hiện quanh các bụi cây nơi chúng tôi đứng, ấy vậy mà đã bò đầy loại trùng khủng khiếp này, có con đã bò lên bắp đùi chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: