Q.5 - Chương 80: Đêm thứ nhất - Truy Kích

Tôi bị tình cảnh trước mắt doạ cho ngu cả đi, còn chưa kịp phản ứng, Bàn Tử bên cạnh đã vác súng chạy đến bên tôi, hô lớn "Đạn đạn!!!"

Tôi móc ra một băng, hắn lập tức đoạt lấy, một mặt kẹp súng vào nách, một tay giơ cây đuốc, nạp đạn, mặt khác nhảy vào trong bụi cây mà đuổi theo.


Chạy được mấy bước thấy tôi đứng bất động, hắn mắng to: "Theo tôi, cậu đợi ở chỗ này thì tí nữa tôi biết đi đâu mà tìm cậu đây?"

Tôi mắng một tiếng, tự tát mình mấy cái, lập tức buộc chặt ba lô và nhanh chóng theo sát.

Xông vào bụi cây, hành động vạn lần khó khăn, tôi cắn chặt răng xuyên qua những bụi gai, đuổi theo ánh đuốc của Bàn Tử, rất nhanh quần áo đã bị xé rách toạc hết cả. Đuổi theo được tầm mười mấy mét, tán cây đằng trước rung lên kịch liệt trong ánh lửa lập loè, cái thứ kéo Phan Tử hiển nhiên là đang ở trên cây. Chấn động cực kì dữ dội, thứ đồ chơi đó rõ ràng là một con quái vật.

Bàn Tử xông tới dưới tán cây, chúng tôi liền nhìn thấy trên cây có những lỗ thủng lộn xộn rách toác, lá cây trên tán rung lắc dữ dội truyền sang cây bên cạnh, rõ ràng là thứ đó muốn bò qua cái cây khác.

Chúng tôi không phải khỉ, căn bản chẳng có cách nào truy đuôi ở trên cây, nhưng ở dưới đất cũng chẳng theo kịp, Bàn Tử thở hổn hển, lại chạy lên mấy bước, không thể làm gì khác hơn là ngắm bắn về hướng tán cây chấn động.

Tôi lập tức hét lớn với Bàn Tử: "Mẹ nó anh cẩn thận bắn trúng Phan Tử!"

Bàn Tử nghiến răng: "Cùng lắm là chết! Đánh cược một phen!"

Tiếng súng đinh tai nhức óc, kỹ thuật bắn súng của Bàn Tử cực tốt, thế nhưng trong tình huống này căn bản chẳng có cách nào ngắm chuẩn mục tiêu, cũng không biết có bắn trúng hay không, tán cây đằng xa vẫn lay động, thứ này đi trên cây còn nhanh hơn đi dưới đất, đã chạy đi khá xa rồi.

"Mẹ cái con này! Cái súng rắm chó này, đường kính bé thế không biết." Bàn Tử mắng mấy tiếng, cắn răng đuổi theo, bắn liền 4 phát rồi bắn hết cả băng đạn.

Tôi thấy rõ tia lửa từ ciên đạn bắn xuyên qua màn đêm, nhưung vẫn chẳng có tác dụng gì, đợi Bàn Tử nạp xong đạn, thứ đó đã thoát khỏi tầm nhìn của chúng tôi rồi, muốn đuổi cũng không đuổi được nữa.

"Làm sao đây làm sao đây?" Tôi nôn nóng gào to.

Bàn Tử cũng sốt ruột quay vòng vòng, nhưng mới quay được một vòng, hắn liền phát hiện ra điều gì đó, đưa cây đuốc chiếu lên cây, chúng tôi nhìn thấy trên cành cây khô toàn là vết máu.

Bàn Tử đi nhanh lên mấy bước, lại chiếu xuống dưới gốc cây, cũng phát hiện được những dấu viết y như vậy.

"Có lối vào!" Hắn reo lên, lập tức đưa đuốc cho tôi, "Mịa nhà mày, lần này mày đen rồi con ạ, chúng ta theo vết máu này đi vào, lật ổ nó lên, cứ coi như không cứu được Phan Tử, cũng phải bắt nó đền mạng."

Đây khả năng là cơ hội duy nhất để cứu Phan Tử, tôi không suy nghĩ gì nữa, lập tức gật đầu.

Bàn Tử bảo tôi đưa hết đạn cho hắn, đạn của Phan Tử để trong vỏ bao thuốc lá, mang đi không nhiều, một đường đến đây cũng đã dùng không ít, tôi đổ ra hết, phát hiện ra chỉ còn chưa tới nửa hộp, Bàn Tử lại mắng một tiếng: "Lần sau mà còn đi gắp Lạt Ma, đường kính thứ này mà không trên 5.54 thì tôi sẽ nhất quyết không đi!"

"Rồi, lần sau sẽ đưa cho các anh hoả tiễn, đừng lằng nhằng nữa mau đuổi theo."

Bàn Tử đổ ra 5 viên đạn, 3 viên nhét vào túi áo, hai viên ngậm trong miệng, hất cằm: "Đi!"

Tôi dùng cây đuốc soi đằng trước, hắn cầm súng yểm hộ, chúng tôi lần theo vết máu đi sâu vào trong bóng đêm.

Vết máu vương vãi suốt dọc đường, trên cây không có mà có ở dưới gốc cây và các bụi dương xỉ, tôi càng nhìn càng thấy không ổn, máu này khẳng định là máu của Phan Tử, số lượng máu nhiều như thế này, có khả năng đã bị thương tới động mạch rồi, nếu đúng như vậy thì Đại La thần tiên cũng không thể cứu nổi.

Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không có chuyện gì gọi là "tuyệt đối" cả.

Đuổi theo được năm sáu trăm mét, có thể nghe thấy động tĩnh của tán cây trước mặt rồi, chúng tôi đã chẳng còn cách nào mà bận tâm đến phương hướng nữa, lạc đường, đã gần đến những âm thanh quỷ dị vừa nãy. Chỉ cần biết là còn vết máu, chúng tôi sẽ nhất định phải đuổi theo.

Vết máu ngắt quãng, càng ngày càng không rõ ràng, lòng tôi càng ngày càng bất an, không biết là do máu đã ngừng chảy, hay là không còn máu để chảy nữa rồi.

Bàn Tử vừa cảnh giác nhìn lên ngọn cây vừa nhanh chóng tiến lên, bắt đầu chửi đổng: "Cái đm, mày con mẹ nó có gan thì ra đây mà tha tao đi này, để xem là răng mày cứng hay là da Bàn Gia tao dày nhé!"

Tôi vội vàng ngăn hắn lại: "Anh con mẹ nó làm gì thế?"

Bàn Tử đáp: "Dã thú thích nhất là ở những nơi an toàn để đánh chén con mồi, nó nghe thấy tiếng tôi gọi chắc chắn sẽ cảnh giác, không thể ăn Phan Tử nhanh thế được."

Tôi nói: "Cảnh giác cái rắm ấy, anh đừng có nói linh tinh!"

Hắn đáp: "Cậu chưa xem Thế Giới Động Vật bao giờ à? Thú săn mồi lớn thế này, có phạm vi thế lực của riêng mình, ở trong phạm vi này không thể có quá nhiều thú dữ cỡ lớn, tốt nhất là có thể dẫn dụ nó qua đây, chúng ta càng đỡ mất công đi đường."

Tôi vẫn còn cảm thấy rất không thoả đáng, Bàn Tử lại làm theo ý mình, tiếp tục vừa chạy vừa chửi: "Mệ mài, mày cmn cứ ăn cái thằng mắc bệnh Siđa ấy đi nhé, ăn vào rồi dạ dày mày sẽ thủng ra con ạ..." chửi còn chưa dứt, đột nhiên hắn vấp phải vật gì đó ngã nhào ra đất.

Tôi đỡ hắn dậy dùng đuốc chiếu xem, chỉ nhìn thấy dưới đống lá cây trên mặt đất là balô của Phan Tử, bên trên toàn là máu.

Bàn Tử lập tức cảnh giác, tôi muốn nói chuyện, hắn liền ra dấu nhắc tôi im lặng, bảo tôi giơ cao ngọn đuốc để chiếu lên tán cây, tôi chỉ vừa mới rướn người lên, liền nhìn thấy một bóng đen cực lớn không một tiếng động đang trườn xuống từ cái cây đằng sau hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: