Q.5 - Chương 79: Đêm thứ nhất - Xung đột dữ dội
Điều làm tôi thấy kì lạ đó là, cứ xem như là ở dưới tán cây, từ trên cây truyền xuống, vẫn là cái thứ âm thanh xì xì như bảng điện tử hỏng đó, không có bất cứ âm thanh nào khác, càng không có động tĩnh gì. Hơn nữa ở đây nghe ra, tôi nghĩ rằng âm thanh này không chỉ một, chẳng lẽ đây không phải là âm thanh của bộ đàm?
Từ lúc đến nơi này, mọi phán đoán đều không có cách nào khẳng định, tôi cảm thấy mình không nắm bắt được điểm then chốt.
"Mấy con rắn kia thật đúng là bình cmn tĩnh quá đi!" Bàn Tử ở bên cạnh mấp máy môi nói.
Tình huống mà tôi dự đoán đó là, mấy con rắn đó đối với cái hành động ất ơ của chúng tôi, không có cách nào làm ra bất cứ một phản ứng gì, chúng tôi có thể cứ thế đi qua với một gương mặt lạnh te. Tuy nhiên tôi cảm thấy điều này có chút tham lam, cho dù tán cây không nhúc nhích, thế nhưng tôi đã cảm thấy được có một sự chuyển động không ngừng nghỉ khó diễn tả bằng lời ở xung quanh, không biết có phải do tác dụng tâm lý không, hơn nữa có thể cảm nhận được mùi vị nguy hiểm bốn phía.
Chúng tôi đã đến tương đối gần, nếu như chỉ số thông minh của lũ rắn này đã cao như vậy, giờ lại vẫn chưa có động tĩnh gì, hiển nhiên là chúng tương đối cẩn trọng.
Chúng tôi có thể lợi dụng cái sự cẩn trọng này, bởi vì chúng tôi chẳng có đồ nghề gì trong tay, nếu như bọn chúng chợt đổi ý muốn giết chúng tôi, vậy thì chúng tôi đến một cơ hội để phản kháng cũng chẳng có, cái kế sách "Ám Độ Trần Thương" (*) lợi dụng sự cẩn trọng của đối phương gọi là "Trộm gà", tôi trước đây cho rằng chỉ có để đối phó với người mới dùng cái trò trộm gà này, chẳng ngờ lần này chúng tôi có thể trộm gà của rắn, giống chồn hôi năm nay chắc hẳn là buồn bực lắm. (Không hiểu câu này có ý gì @@ )
Chúng tôi mặt tỉnh bơ, ẩn nấp mà chầm chậm đi qua, không dám nói chuyện, không dám gây ra tiếng động mạnh, càng không dám có ý muốn dừng lại, cái âm thanh đó càng ngày càng gần, mồ hôi của tôi túa ra như mưa chảy từ mặt chảy xuống, âm thanh càng gần tôi càng không có cách nào tập trung sự chú ý.
Cái cảm giác này làm lòng tôi muốn phát hoảng, Bàn Tử phát hiện tôi có điểm không đúng, lập tức nhéo tôi một cái, để tôi yên tâm, tôi quay đầu nhìn hắn, liền phát hiện hắn cũng đổ mồ hôi đầy đầu.
Tuy nhiên tôi cũng thấy tốt hơn nhiều sau cái nhéo của hắn ta, lúc này âm thanh ấy đang ở trên đỉnh đầu tôi, chúng tôi ngẩng đẩu nhìn lên trên, sợ mấy thứ đó có thể trực tiếp bổ xuống, một mặt thì cất bước tiếp tục tiến lên.
Lúc này bất giác lại đi nhanh hơn một chút, chúng tôi đi về phía trước được hơn mười mét như những con rối, đang lúc trong lòng tôi bắt đầu dâng lên một niềm hy vọng, thì bất thình lình, cái âm thanh đang từ trên cây vọng xuống đột nhiên ngừng lại, nhất thời cả khu rừng chìm trong tĩnh lặng, chúng tôi đều rùng cả mình.
Trong nháy mắt ba người như đông cứng lại, nhưng Bàn Tử vẫn là phản ứng nhanh nhất, đẩy tôi một cái bảo tôi chạy, tôi lại phản ứng hơi chậm nên ngã nhào xuống đất, lồm cồm bò dậy chạy như điên, cái chuyện mà làm tôi nghẹn họng đã xảy ra rồi.
Tôi lại nghe thấy tán cây bốn phía khẽ động, sau đó từ bên trên vọng xuống tiếng gọi yếu ớt: "Là ai?"
Chúng tôi có chút sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau, chuyện gì thế này? Sao lại có tiếng người nói chuyện?
"Chẳng lẽ là người của ông Ba?" Phan Tử trở nên hưng phấn, "Mẹ kiếp, không phải rắn, tôi nói làm sao có chuyện ấy được, chúng ta là tự mình doạ mình đó thôi." Anh lập tức gọi lớn lên cây: "Là tôi, Đại Phan, anh là ai thế?"
Trên cây không có động tĩnh gì, yên lặng rất lâu, chúng tôi lại ngó nhau, Phan Tử liền hô lên thêm lần nữa: "Hỏi anh đó, anh là ai?" nói rồi liền đem cả đuốc cả đèn mỏ chiếu qua chỗ đó.
Cây đuốc vừa đưa qua, tán cây liền khẽ động, tiếp đến lại một giọng nói yếu ớt vang lên: "Là ai?" lần này ngữ điệu biến đổi, hình như có chút đau đớn. Hơn nữa, đây là giọng đàn ông.
Tôi lại cảm thấy có vấn đề, nhưng lúc này đã không thể bước qua đó, Phan Tử nói: "Để tôi lên xem xem."
Nói đoạn anh cắn bó đuốc, bắt đầu leo lên cây, Bàn Tử nâng súng yểm hộ. Tôi chĩa dao cảnh giác bốn phía, yểm hộ cho Bàn Tử. Đông tác của Phan Tử cực nhanh, đã leo đến một nửa, lúc này tán cây lại động, anh không do dự mà nhanh chóng tăng tốc, mấy bước đã xông vào bên trong tán cây, tôi cũng chả rảnh rang mà nhìn bốn phía, ngẩng mặt lên xem.
Vốn cho rằng lập tức sẽ nghe thấy tiếng kêu của Phan Tử, nhưng thoáng cái đã không còn động tĩnh gì nữa, thần kinh tôi bắt đầu căng lên, liền nhìn vào trong kẽ lá để tìm ánh đuốc của Phan Tử, phát hiện hình như không có dấu vết vật lộn.
Thời gian như ngừng trôi, Bàn Tử cũng cảm thấy nghi hoặc, liền quay qua nhìn tôi, tôi thầm nghĩ anh nhìn tôi cũng vô dụng, tôi lại không nhìn xuyên thấu được, lại tiếp tục đông cứng ở đây, Phan Tử vẫn không có động tĩnh gì.
Cái này có điểm bất thường, tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thầm nói chẳng lẽ là bẫy của lũ rắn, Phan Tử chắc không phải là bị giết trong nháy mắt đấy chứ.
Bàn Tử khẽ quát: "Đại Phan!"
Trên cây vẫn không có động tĩnh gì, Bàn Tử liền mắng một tiếng, đưa súng cho tôi, rồi leo lên, tôi vẫn còn chưa cầm được súng thì đột nhiên cả mặt tôi và Bàn Tử đều trắng bệch, từ trên cây có thứ gì đó đang nhỏ giọt xuống, sờ vào xem, thì ra là máu.
"Khốn kiếp!" Bàn Tử liền phát điên, không đưa súng cho tôi nữa, ném cây đuốc vào trong tán cây, nâng súng lên bóp cò.
Bắn liền ba phát, tiếng súng trong khu rừng yên tĩnh vang như tiếng bom, cả tán cây đều rung lên, trong ánh lửa lay động, tôi vậy mà nhìn thấy vô số những bóng rắn đang lao xao hỗn loạn trên cây.
Tôi kinh hồn bạt vía, đã muộn rồi, chỉ nhìn thấy vô số những tia màu hồng đang từ trên cây tuôn xuống nhanh như điện xẹt, hàng trăm những cái mào gà đỏ như máu bao phủ toàn bộ thân cây, nhằm thẳng hướng chúng tôi mà lao tới.
"Cái đệt, nơi này là ổ rắn!" Bàn Tử gầm lên, lại nổ thêm hai phát súng vào đàn rắn, nhưng chút công kích này chẳng xi nhê gì với số lượng rắn đông như vậy. Hắn kéo tôi kêu lớn: "Chạy!"
Lúc này căn bản chẳng còn cách nào nghĩ cho Phan Tử được nữa, trong lòng tôi đau xót, biết rằng lành ít dữ nhiều, chỉ còn nước lập tức mà bỏ chạy điên cuồng. Chỉ nghe thấy đằng sau những tiếng xì xì như thác nước đang đuổi tới.
Thuận theo lộ trình lúc đến, chúng tôi chạy loạn mười mấy mét, quay đầu lại nhìn, ở trong cái khu rừng dày đặc như vậy, cơ bản lũ rắn sẽ không có cách nào bò nhanh được, sau đó những con rắn mào gà bò loạn trên các dây mây như điện xẹt, chúng tôi vừa dừng lại một chút mà bọn nó đã đuổi đến nơi rồi, toàn bộ đều bày ra trạng thái tấn công, những muốn phóng đến đớp lấy chúng tôi.
Dã Kê Xà Vương ( Rắn mào gà vua) dán chặt thân vào mặt đất rồi bay lên quả nhiên là sự thật, tôi thầm nói thôi lần này chết chắc rồi, Bàn Tử nhìn thấy tôi vẫn còn cầm cây đuốc, lập tức giằng lấy, dùng sức vung lên, đẩy lùi mấy con rắn. Đồng thời quăng súng cho tôi, hét to: "Nạp đạn!"
Tôi nhanh chóng bắt lấy nhưng lại hụt mất, súng rơi xuống đất, xoay người lại nhặt, một con rắn mào gà vụt tới ngay bên cạnh cây súng, doạ tôi lập tức rụt tay về.
Bàn Tử tức ói máu, vung cây đuốc qua, một gậy vụt xuống bức lui con rắn, sau đó dùng gót chân đá súng về phía tôi.
Lúc này tôi đã tóm được, lập tức mở hộp đạn, bỏ vào hai viên, đột nhiên cổ chợt lạnh toát, còn chưa đợi tôi nhìn rõ xem là thứ gì, cây đuốc của Bàn Tử đã vung tới, ngọn lửa rít qua bên tai tôi, hất con rắn bật tung ra ngoài.
Đồng thời tóc tôi bắt đầu bốc cháy, nóng đến nỗi tôi phải hét lên, Bàn Tử đã lấy được súng, một tay đấm con rắn rồi bắn liền hai phát, thổi bay đầu hai con rắn. Nhưng lập tức con rắn phía sau như che đi xác con rắn bị bắn chết.
Bàn Tử vẫn còn muốn bắn tiếp, nhưng bóp cò 2 lần vẫn không bắn được, mắng to: "Mẹ kiếp, cậu con mẹ nó mới bỏ vào hai viên thôi à!"
Tôi mắng lại: "Anh bắn nhanh thế, có hai viên là may rồi đấy!"
Lúc này tôi đã ép mình vào trước gốc cây cổ thụ, đằng sau đã không còn đường lui, Bàn Tử cầm cây đuốc, vung vẩy vô ích, cũng chỉ còn cách tạm thời lùi về sau, nhưng tôi biết chỉ cần Bàn Tử lộ ra bất cứ sơ hở nào, chúng tôi chắc chắn sẽ xong đời.
Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, đột nhiên từ trên cái cây bên cạnh, "bùm" một tiếng nổ ra những tia lửa, một quả cầu lửa rít lên xuyên qua tán cây, rơi vào đoàn quân rắn trước mặt chúng tôi, tiếp đến phát nổ, luồng ánh sáng cực mạnh thiêu đốt làm chúng tôi không mở mắt ra được, vẫn may tôi phản ứng nhanh, chứ không khẳng định là sẽ bị mù.
"Đạn tín hiệu!" Tôi buồn bực, không đợi mắt tôi hồi phục, lại có thêm phát nữa bắn ra, rơi xuống ngay cạnh chân tôi. Mắt tôi lờ mờ chỉ nhìn thấy một luồng sáng trắng, dưới chân nóng hừng hực, vừa sờ vào thì ra quần của tôi và Bàn Tử đã bốc cháy, chúng tôi vội vàng phủi phủi.
Đạn tín hiệu không phải là thứ vũ khí có tính tấn công, nhưng nhiệt độ của nó lúc bị đốt cháy có thể dùng để châm kho dầu trong lúc tập kích, uy lực vô cùng lớn, nếu như trực tiếp quăng vào người chúng tôi, chúng tôi lập tức sẽ thành món bò bít tết tái ngon lành.
Luồng ánh sáng cực mạnh còn đốt thêm tầm 50 phút mới dần tắt, mắt rất lâu sau mới có thể mở ra, toàn là những cái bóng lốm đốm, không biết võng mạc đã bị thiêu cháy chưa, lại nhìn phía trước chúng tôi, đoàn rắn mào gà đã bị thiêu cháy phân nửa, nhiệt độ cao thiêu cháy những dây mây và cây cối dưới chân chúng tôi. Trước mắt chúng tôi hình thành một biển lửa, khắp nơi khét lẹt. Mấy con rắn còn sống đều bỏ chạy hết rồi.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, thật sự là chín phần chết một phần sống, tôi xem tình hình trước mắt, hình như cũng xong cả rồi.
Bàn Tử dập lửa ở ống quần, điều buồn bực là ai đã cứu chúng tôi, một bên bụi cây liền khẽ động, Phan Tử che bả vai rồi từ bên trong lăn ra ngoài, trên tay cầm một khẩu súng bắn đjan tín hiệu, trông thấy chúng tôi liền ngã vật ra đất.
Tôi vui mừng: "Anh chưa chết sao!" liền nhìn thấy Phan Tử toàn thân đầy máu, hình như bị thương rất nặng.
Tôi vội vàng xông qua đỡ anh dậy. Anh bắt đầu giãy giụa, thoi thóp nói với chúng tôi: "Chạy mau!"
Tôi sửng sốt, chạy gì cơ?
Đột nhiên từ trong bụi cây sau lưng Phan Tử có một bóng đen khổng lồ đứng lên, thoắt cái đã kéo lấy chân Phan Tử, anh bị lôi vào bụi cây nhanh như điện xẹt trong tiếng hét thảm thiết.
(*) Ám Độ Trần Thương: là kế thứ 8 trong 36 kế, nghĩa là chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top