Q.5 - Chương 78: Đêm thứ nhất - Tập kích bất ngờ

"Vây đánh? Mấy con súc sinh còn có thể làm thế này sao?" Bàn Tử đổ mồ hôi lạnh. "Bàn gia ta cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt."

Phan Tử nói: "Ông đây sớm đã nói rằng lũ rắn này không bình thường mà, những con rắn này tuyệt đối là rắn ma, đều sớm đã thành tinh cả rồi."

Nghe động tĩnh phía trước, đoàn rắn hình như đang dần áp sát, nhưng tán cây lại im phăng phắc không có chút động tĩnh nào, cái âm thanh này giống như một luồng tà khí đang bủa vây lấy chúng tôi, lông tơ tôi đều đã dựng đứng hết cả lên rồi, hỏi Phan Tử: "Ở quê anh có phương thuốc dân gian nào đối phó với lũ rắn này không?"


Phan Tử nói: "Chỗ nào ứng phó nổi, gốc gác mấy thứ này đều là thần tiên cả, nghe ông ngoại tôi nói thời cổ đều hiến tế đồng nam đồng nữ.."

Bàn Tử liền đáp: "Có biện pháp nào khả thi tí không, giờ chúng tôi đào đâu ra đồng nam đồng nữ?"

Phan Tử nói: "Ông đây nói là nói thời cổ đại, bây giờ đầu năm trong thành chỗ nào cũng đụng phải cái thứ này, tôi thấy không thể liều mạng được, anh xem A Ninh nhoáng cái đã chết rồi, chúng ta hay là rút lui đi, đánh du kích thì cmn tôi đây là tổ tông, cùng chúng nó chơi trò mèo vờn chuột, để xem đứa nào vây đánh đứa nào." Nói đoạn liền chỉ về một hướng, muốn chúng tôi đi theo anh.

Tôi nghe lời Phan Tử, đột nhiên đầu tôi chợt loé lên, đi được hai bước, tôi liền nghĩ ra, kéo anh lại nói: "Khoan đã, tôi cảm thấy không đúng cho lắm."

Phan Tử nhìn tôi, tôi nói với họ: "Ở đây có chút kì quặc, hai người nghĩ xem lúc A Ninh trúng chiêu, chẳng có chút năng lực phòng bị nào, nháy mắt đã chết rồi, kì thực lũ rắn này muốn giết chết chúng ta cực kì dễ, chúng nó căn bản chẳng cần phiền phức như vậy, cứ tuỳ tiện núp trong bụi cỏ nào đó, đợi chúng ta đi qua liền tợp cho một nhát, chúng ta có mấy cái mạng cũng hết, hà tất phải bôi ra phức tạp như thế này."

"Ý của cậu là gì? Nói rõ chút xem nào." Bàn Tử hỏi.

"Bọn chúng trong hẻm núi có vô số cơ hội lấy mạng chúng ta, nhưng chúng ta vẫn bình yên vô sự, rắn không động đến người, chúng không thể phạm vào một sai lầm lớn như thế được, những con rắn này không dùng những phương thức ám toán, bây giờ ngược lại đang thực hiện quỷ kế phô trương thanh thế, có thể mục đích không phải muốn giết chết chúng ta."

Phan Tử lắc đầu nói: "Cái này nói không thông, không muốn lấy mạng chúng ta, vậy những con rắn đó sao lại phải cắn A Ninh? Hay là chúng nó bây giờ đang kiêng kị điều gì ở chúng ta??"

Tôi đáp: "Anh nhớ lại xem A Ninh và chúng ta có chỗ nào khác biệt không?"

Hai người họ nhìn nhau, Bàn Tử chợt kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ vì A Ninh là nữ?"

Tôi gật đầu, "Rất có khả năng chính là do nguyên nhân này, mấy con rắn này hành vi quá quái đản, chúng ta không thể dùng phương thức hành sự của những loài động vật bình thường để đoán ra ý đồ của bọn chúng được, tôi thấy cái này căn bản không phải là vây đánh, đằng sau hành vi này của bọn nó có một mục đích khác, chúng ta nếu tuỳ tiện hành động có thể sẽ bị rơi vào một cạm bẫy không lối thoát."

Bàn Tử nhíu mày nói: "Cậu nói vậy cũng có lý, thế bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ lại liều mạng?"

Tôi lắc đầu đáp: "Tôi nghĩ rằng chúng ta trước hết đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, phải làm rõ ý đồ của chúng trước đã, nếu không chúng ta thực sự là quá bị động rồi."

Bàn Tử cười toét miệng: "Cậu thật đúng là Thiên Chân Vô Tà, chúng ta không phải rắn, sao có thể đoán được ý đồ của rắn chứ?"

Tôi nói ý đồ của con người chúng ta đều có thể phân tích ra, huống hồ là động vật, con người bại trong tay động vật luôn luôn là do đánh giá thấp chỉ số thông minh của chúng, chúng ta nên nhìn bọn chúng từ góc độ của con người, nếu như là một đoàn người, lúc chúng ta đi vào, giết chết một người con gái duy nhất trong số chúng ta, sau đó lại không giết chúng ta, mà lại dùng phương thức này, luôn luôn làm chúng ta căng thẳng thần kinh, anh có thể nghĩ ra bọn chúng có mục đích gì hay không?

Ba người rơi vào trầm mặc, Bàn Tử cau cau mày, lưỡng lự nói: "Theo cách nói này, chẳng lẽ bọn chúng đều là rắn cái, đang thèm thuồng nhan sắc của chúng ta? (Cái đệt =]]]], khẩu vị lũ rắn không nặng đến thế đâu anh Bàn ạ =]]]]] )

Tôi thầm nói giờ là lúc nào rồi, anh vẫn còn tâm trí mà nói đùa được, nhưng lại phát hiện ra Bàn Tử ấy vậy mà lại đang suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này.

Lúc này Phan Tử đột nhiên hít vào một hơi khí lạnh: "Aiya, cậu Ba, lần này cậu nói quá là có lý đi, tôi hình như biết được là chuyện gì rồi....các cậu có nghe qua có một loại rừng, đi vào rồi không thể đi ra được chưa?"

Bàn Tử nói: "Anh có phải đang nói đến "Rừng ma" phía Đông Bắc?"

"Tôi không biết gọi nó thế nào, Việt Nam gọi là "akong" (có hả @@? ), bản thân rừng cây đã rất dễ bị lạc đường rồi, nhưng loại rừng này, cây cối sinh trưởng sẽ chịu một ảnh hưởng có quy luật nào đó, không biết là do trùng hợp hay do tự nhiên, sẽ đặc biệt dễ lạc đường, hơn nữa loại rừng này có một cách nói rất quỷ dị, ở trong rừng nếu như bị quấy nhiễu bởi những âm thanh lạ, rừng sẽ giống như một vật thể sống vây khốn cậu bên trong." Phan Tử có chút hưng phấn, chém một nhánh dây mây, uống mấy ngụm nước bên trong rồi tiếp: "Người bản địa đã nói, rừng có cmn cách nghĩ của riêng mình."

Tôi biết cách nói này, có người nói nơi này là một cách thể hiện của tiến hoá, tất cả cây cối đều rất phức tạp và thần bí, hơn nữa càng tiến hoá càng phức tạp, là vì rừng muốn vây khốn lại toàn bộ những thứ tiến vào bên trong, vì để cung cấp chất dinh dưỡng, loại rừng này còn là một quần thể có trí thông minh.

Thế nhưng tôi lại không tin, cách nói này quá mơ hồ rồi, tôi tin tưởng phương án khác hơn, đó là hiện tượng này giống như những loài thú săn mồi muốn bao vây thành vòng tròn quanh chúng tôi.

Phan Tử cũng nói: "Tình hình bây giờ có thể là như này, tôi cảm thấy mấy con rắn này chắc chắn là đang ép chúng ta tới một nơi, chúng nó đang điều chỉnh phương hướng của chúng ta."

Vừa nghe xong tôi đã đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy thật là không thể tưởng tượng nổi.

Chúng tôi không dám đi về hướng có âm thanh kia, lại không thể quay đầu lại,vậy là chắc chắn phải lựa chọn đi vòng, vậy thì chỉ cần chúng tôi đi vòng qua chỗ đằng trước phát ra âm thanh, khẳng định là có thể đến nơi. Điều này làm tôi chợt nhớ tới, kì thực rất giống với trường thành vô hình trong thành quỷ.

Phan Tử chỉ về hướng âm thanh truyền tới: "Tôi biết có một loài sói sẽ dùng cách này để bức tử những thú săn mồi lớn, nếu như thú săn cứ luôn tránh né âm thanh của sói, sẽ bị dồn vào đường cùng, ví dụ như trên vách đá dựng đứng, sau đó bị sói ép phải nhảy xuống, cho nên một khi đã đi đường vòng, coi như là chúng ta đã trúng chiêu rồi.

Nói đến đây trong ánh mắt anh phát ra một tia hung quang, nói với chúng tôi: "Cũng may là cậu Ba đa nghi, chứ không chúng ta thật sự sẽ nguy to."

Tôi thầm nói anh nói vậy là đang khen ngợi tôi hay đang nói đểu tôi thế, Bàn Tử đáp: "Vậy bây giờ làm sao mới được, chúng ta chẳng lẽ chỉ còn cách quay về đường cũ?"

Phan Tử nói: "Chỉ sợ đến quay về cũng không được nữa, bọn chúng nếu đã chặn đằng trước thì tất nhiên cũng sẽ chặn đằng sau, đây gọi là "Tức nước vỡ bờ", chúng ta chỉ có thể đi gặp bọn chúng, nếu chúng đã không muốn giết chúng ta, vậy thì khẳng định là chúng ta có ích cho bọn nó, chúng ta đánh cược một lần, xem xem có thể xông qua đó hay không."

Vốn dĩ cứ nghĩ rằng có thể một đường mà né tránh hiểm nguy, tìm được chú Ba rồi hẵng nói, vậy mà lúc này xem ra là không được nữa rồi, Phan Tử liền đề nghị chủ động tấn công, bất luận đối phương là gì, cũng không thể bị dụ vào cạm bẫy, đến lúc đó có thể có thể sẽ có tình huống thê thảm hơn cả cái chết đang chờ đợi chúng tôi.

Bàn Tử nói hắn đã nói trước là làm như vậy rồi, chúng tôi lại còn lãng phí thời gian mà nói vòng vo.

Thế là bắt đầu chuẩn bị, tuy nhiên ở vào tình huống này, vũ khí của chúng tôi hình như chẳng có tác dụng phòng thân, súng của Phan Tử không thể bắn liên tiếp, nếu một phát súng mà không bắn trúng thì chẳng bằng dùng dao, mà nhìn từ góc độ này, muốn bắn trúng mục tiêu thì chỉ có thể dựa vào vận may.

Ba người suy nghĩ, liền làm mấy cây đuốc, hai cây chuôi ngắn một cây chuôi dài, hầu hết động vật đều sợ lửa, cứ xem như là mấy loại dã thú to lớn như gấu chó, nhìn thấy ba ngọn lửa cũng không dám tuỳ tiện đến gần.

Mà chỉ cần có ngọn lửa này uy hiếp đối phương, vậy thì Phan Tử sẽ có thời gian để nạp đạn, đụng phải nguy hiểm chắc chắn có thể ứng phó, đương nhiên, phải đợi đến lúc tình huống thực sự xảy ra mới biết được.

Phan Tử nói, nếu như đối phương là người, anh hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay mà mò qua đó, bản lĩnh đánh lén của anh ở trong rừng sâu Việt Nam tương đối lợi hại, nhưng nếu là rắn thì đúng là chẳng khác nào đi tìm cái chết, hơn nữa vẫn còn chưa biết nó là loại quái vật gì. Thứ này không biết có phải là A Ninh hay không, tuy nhiên, nếu âm thanh từ trên người thứ đó phát ra, vậy thì nó khẳng định là cũng ở đằng trước, cho nên chúng tôi phải cố hết sức mà tránh tấn công chính diện, lấy việc đi qua là mục đích chính, thực sự không nên liều mạng nữa.

Chúng tôi chuẩn bị thoả đáng, châm đuốc, cẩn thận từ từ đi về phía có âm thanh truyền tới.

Kì thực đây là chuyện tương đối mâu thuẫn, trong rừng mưa giữa nửa đêm, đốt lửa là mục tiêu lớn nhất thì không còn nghi ngờ gì nữa, so với việc khởi động xe tăng còn rõ ràng hơn, thế nhưng ba người chúng tôi đều nấp ở chỗ đó, cứ như là đang đi rình trộm người khác, cái này lại có chút giống cảm giác đeo cái biển "Tôi là thằng ngố, tôi đến để nhìn trộm" rồi xông vào nhà vệ sinh nữ.

Cái âm thanh "xì xì" đó cách chúng tôi không xa, đại khái chỉ có hai ba trăm mét, tất cả sự chú ý của chúng tôi toàn bộ đều tập trung vào âm thanh bốn phía, nghe càng ngày càng gần, cảm nhận về âm thanh hỗn tạp của vô tuyến điện cũng ngày càng rõ rệt, tôi không khỏi nuốt nước bọt "ực" một cái. Tuy nhiên kể cả như vậy, chúng tôi cũng không thể nghe rõ âm thanh đó rốt cuộc là đang nói gì.

Rất nhanh, âm thanh ấy đã gần ngay trên đỉnh đầu chúng tôi, Phan Tử giơ tay ra hiệu cho chúng tôi nằm xuống, ngẩng đầu nhìn lên bóng cây quỷ quái trên đỉnh đầu.

Trong cái tình hình dưới tán cây mà ánh trăng không thể chiếu tới, ngọn đuốc của chúng tôi không đủ dài, ánh sáng cũng không thể chiếu tới bên trên, chỉ nhìn thấy trong bóng đêm đen kịt giữa các tán cây, âm thanh chính là từ trong đó phát ra, cũng không có cách nào miêu tả toàn diện được cái cây, cho dù cây cối nơi này, tán cây gần như hợp vào làm một, cũng chẳng nói rõ ra được cây nào là cây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: