Q.5 - Chương 77: Dêm thứ nhất - Tiếp cận
Chúng tôi nuốt nước bọt, Bàn Tử rên rỉ một tiếng: "Mẹ kiếp, cô ta qua đây từ lúc nào thế?"
Tôi theo bản năng lùi về sau một chút, thấp giọng nói: "Không đúng, anh nghe âm thanh này, giống y chang cái âm thanh chúng ta vừa nghe được, con mẹ nó, lúc nãy chúng ta cảm giác cách cái âm thanh ấy mỗi lúc một gần, có thể là cảm nhận sai, không phải chúng ta lại gần âm thanh đó, mà là âm thanh đó lại gần chúng ta."
Lúc này phát hiện ra bắp chân của mình không biết vì sao mà bắt đầu run rẩy, nếu là một bánh tông, tôi có lẽ còn không sợ như thế này, nhưng giờ hết lần này đến lần khác là A Ninh, ông trời ơi, ông có biết rằng người mà con quen biết bây giờ lại biến thành cái dạng này rồi không, cô ta rốt cuộc thành cái gì rồi? Tôi đơn giản là không có cách nào đối mặt, chỉ muốn co cẳng lên mà chạy thôi.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng không nhìn rõ, có phải là A Ninh hay không cũng không dám khẳng định. Trong lòng tôi thực sự có chút chống cự lại cái suy nghĩ đó. Bàn Tử hạ thấp thân mình, muốn dùng đèn pin chiếu vào bóng người đó, Phan Tử liền giữ tay hắn lại: "Con mẹ nó ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ, anh nghe xung quanh xem."
Chúng tôi tập trung tinh thần nghe ngóng, liền phát hiện ra trên tán cây bốn phía, mơ hồ có rất nhiều những tiếng "xì xì" thật nhỏ truyền tới, bốn phía đều có.
"Mấy con rắn này đang ở trên cây, số lượng rất đông, âm thanh vừa nãy chỉ sợ chính là do những thứ này phát ra, dẫn dụ chúng ta tới gần."
Chúng tôi toàn thân cứng ngắc, Bàn Tử quay đầu ra xung quanh, bốn phương tám hướng đều là những âm thanh này: "Má ơi, chúng ta đều bị bọc lại như sủi cảo rồi sao?" một mặt giơ con dao lên.
Phan Tử lắc đầu, đè chúng tôi thấp người xuống, để chúng tôi trốn đi, sau đó lấy từ trong ba lô ra chai rượu tinh khiết, nhanh chóng mở nắp, "Anh dùng đao thì được cái rắm gì, chúng ta thật sự là phải dùng đến chiến thuật người bốc cháy của anh rồi đây."
"Anh không phải đã nói như vậy rất dễ bị thiêu chết hay sao?" Tôi nhẹ giọng nói. "Chết cháy thì thà tôi để rắn cắn chết còn hơn."
"Đương nhiên không phải đốt quần áo." Phan Tử nói, để chúng tôi ngồi xổm, nhanh chóng lôi từ trong ba lô ra cái vải chống thấm nước, trùm lên đầu và xối rượu tinh khiết lên.
Tôi lập tức hiểu ý đồ của anh, thầm nói quả nhiên là nước cờ cao tay, kinh nghiệm này thực sự là không tồi đâu.
Phan Tử nói: "Giữ chắc vào nhé, ngàn vạn lần đừng có buông tay, có nóng đến tuột da cũng phải nhịn, tôi đánh tín hiệu, chúng ta cùng xông về phía trước."
Âm thanh thưa thớt càng ngày càng gần, chúng tôi lập tức gật đầu, Phan Tử nhảy lên dùng bật lửa châm lửa ngay lập tức, chỉ trong một thoáng miếng vải chống thấm nước trên đầu đã bùng cháy, anh lập tức đứng dậy, hét lên: "Chạy!"
Chúng tôi trùm tấm vải có một đống lửa trên đầu lập tức xông về một hướng, ngay sau đó truyền đến tiếng xôn xao nhiễu loạn của bầy rắn trên cây, chúng tôi chẳng quản nổi cái gì nữa rồi, dùng hết sức lực mà nhanh chóng chạy được hơn 20 30 mét, rượu cũng đã đốt hết, vải chống thấm nước cũng bị thiêu cháy, Phan Tử hét lớn rồi ném xuống, chúng tôi cũng lập tức vứt bỏ vải chống thấm đang cháy trên đầu xuống, bắt đầu phi nước đại.
Lúc đó đúng là hoàn toàn chạy đến điên cuồng, cái gì cũng mặc, cái gì cũng không nhìn, những cái gai sắc nhọn sượt qua da tôi nhưng tôi chẳng cảm thấy đau, cắn răng mà chạy một mạch được khoảng 2 dặm, chúng tôi mới dừng lại, lập tức nấp vào bụi cỏ, thở hổn hển mà nghe động tĩnh đằng sau. Ngoài dự liệu của tôi đó là, đằng sau không nghe thấy bất cứ âm thanh của con rắn nào nữa, đến cái âm thanh quỷ dị của cái bộ đàm kia cũng không còn nữa.
Tôi có điểm không an tâm lắm, mình làm sao mà chạy thoát được nhỉ, tuy nhiên ít nhất cũng làm chúng tôi thở phảo nhẹ nhõm, cho dù cánh rừng có lặng yên như chết cũng không phải bình thường kiểu như thế này. Tay tôi đã bị bỏng, bây giờ xoa bóp một chút, phát hiện chỉ là hơi bỏng tí thôi, lúc đó tôi còn tưởng mình đã cháy tiêu mất một ngón tay rồi.
"Hình như không đuổi đến đây, xem ra mấy con rắn này cũng sợ chúng ta liều mạng." Bàn Tử nói. "Đại Phan đã có anh biết linh hoạt hành động theo tình hình trước mắt, chiêu này ông đây sẽ nhớ. Chúng ta còn bao nhiêu vải chống thấm?"
Phan Tử thở hổn hển, mặt đều đen cả lại, nói: "Vải chống thấm thì còn, nhưng rượu tinh khiết thì cmn chỉ còn dư lại một chút, chiêu này không dùng được nữa rồi. Nhanh đi thôi, nơi này quá tà môn, đừng quản mấy chuyện phiền phức nữa, ông đây cũng chẳng còn mạng mà chơi cái trò này lần hai đâu, bọn chúng có thể càn đang ở rất gần, chưa phát ra âm thanh tới đây." Nói rồi nhìn vào la bàn.
Tôi biết Phan Tử nói không sai, ngay sau đó một mặt thở như bò một mặt thì nghiến răng đứng dậy, Phan Tử quyết định phương hướng, lập tức giục chúng tôi tiếp tục lên đường.
Tôi nhìn bóng tối phía sau, trong lòng nhớ đến cái hình hài nửa người nửa rắn đó, không khỏi sởn tóc gáy, chúng tôi không dám dừng lại, đi nhanh và cảnh giác hơn, có bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng liền nhanh chóng tăng tốc, như thế này làm thể lực càng tiêu hao gấp bội, trước đây lúc tiêu hao với cường độ cao hiển nhiên không có cách nào hồi phục trong một thời gian ngắn, lần nghỉ ngơi nhẹ nhõm vừa nãy đã sớm tiêu tan rồi, đi lại cực kì vất vả. Bàn Tử thở như kéo bễ, tôi hình như cũng chỉ là đi theo âm thanh về phía trước mà thôi.
Lúc này trong lòng tôi ít nhất còn có tí vui mừng, bởi vì một đường đến đây, sau mỗi lần có động tĩnh gì đó luôn là sẽ sinh chuyện, lần này vậy mà có thể đi vòng qua, hiển nhiên vận khí đã có chuyển biến tốt, điều này đúng là một chuyện trước nay chưa từng có.
Vậy mà, đi mãi đi mãi, tôi đột nhiên lại mơ hồ nghe thấy đằng trước mặt chúng tôi vang lên âm thanh "xì xì", khi liền mạch khi ngắt quãng, giống như tiếng ma quỷ đang xì xầm bàn tán.
Chúng tôi hoàn toàn đứng cứng đơ lại, Bàn Tử lập tức ấn chúng tôi ngồi xuống ẩn nấp, tôi thực sự mệt muốn xỉu, Bàn Tử hổn hển nói: "Mẹ kiếp, Đại Phan anh dẫn đường kiểu gì thế? Sao chúng ta lại quay về chỗ cũ rồi?"
Phan Tử nhìn quanh, sắc mặt dần méo mó, nói: "Chúng ta không quay về chỗ cũ."
Chúng tôi nhìn bốn phía, thực sự không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào quen thuộc. Cây cối xung quanh hoàn toàn xa lạ. Phan Tử liền nói: "Mẹ nó, bọn chúng không đuổi chúng ta mà đang vây đánh sau lưng chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top