Q.5 - Chương 75: Đêm thứ nhất - Vòng tay

Hai người chúng tôi lập tức khởi động chân tay, bắt đầu leo cây.

Cây cối nơi này khá dễ leo trèo, chỗ đặt chân khá nhiều, nhưng cần đặc biệt cẩn thận, trên thân cây đều là rêu bùn, đặt chân không vững rất dễ trượt xuống, chỉ cần bị trượt chân một lần là sẽ ngã xuống ngay.

Chúng tôi cực kì cẩn thận, đi một bước thở một bước, giống như đang leo lên cây dò mìn, thật không dễ dàng gì mới leo đến bên cạnh Phan Tử.


Nơi Phan Tử đang đứng là dưới đỉnh của tán cây, nơi chạc cây thưa thớt phía đối diện, sương mù càng thêm mỏng, cái cây này rất cao, trên đỉnh đầu là ánh trăng lông (*) lộ ra trong làn sương mù, đại khái là vì nơi này là cao nguyên, ánh trăng đặc biệt tỏ, dĩ nhiên có thể chiếu xuyên qua đám sương mù nhiều tia sáng như vậy, tuy nhiên ánh trăng và sương mù dung hoà, vẫn là đem đến cho người ta một cảm giác mơ hồ khó tả. Dưới cái ánh sáng trắng tối tăm, có thể nhìn thấy cây cối xung quanh, nhưng trong làn sương tất cả đều lờ mờ không rõ.

Chúng tôi trèo lên, nhẹ giọng hỏi Phan Tử có chuyện gì thế, anh cố gắng hạ giọng xuống mức thấp nhất nói: "Trên cái cây bên kia hình như có người."

"Bên nào?" Bàn Tử nhẹ giọng hỏi. "Phan Tử chỉ chỉ về một hướng, ra dấu: "Đại khái khoảng 20m, trên chạc cây."

"Tối như vậy anh làm sao nhìn thấy được thế? Có phải là Tiểu Ca không?"

"Vốn dĩ là không nhìn thấy, vừa nãy nó động đậy tôi mới phát hiện." Phan Tử cau mày, lại ra dấu bảo Bàn Tử nhỏ tiếng thôi. "Có lá cây cản trở, nhìn qua không rõ lắm, nhưng chắc chắn không phải Tiểu Ca."

"Anh không nhìn nhầm đấy chứ, hay là anh muốn gặp ông Ba quá nên mê sảng rồi?"

Phan Tử chẳng có thời giờ đâu mà để ý lời trêu chọc của Bàn Tử, ngoắc tay: "Tôi không dám khẳng định, anh tự nhìn đi!" Nói rồi vạch đám chạc cây ra, chỉ về một tán cây đằng xa cho chúng tôi nhìn.

Tôi nhìn lần đầu chỉ thấy một mảng cây dày đặc, mắt tôi còn hơi cận, lúc bình thường còn tốt, chứ dưới ánh trăng mơ hồ này rất dễ bị hoa mắt, cho nên tìm mãi vẫn không nhìn thấy có gì hay không, Bàn Tử mắt tinh như cú, vừa nhìn qua đã thấy, nhẹ giọng: "Cái đệt, thật sự là có người."

Phan Tử đưa tôi ống nhòm, tôi nhìn theo hướng Bàn Tử chỉ, quả nhiên liền nhìn thấy trong khe hở giữa tán cây mơ hồ có bóng người, hình như cũng đang thăm dò thứ gì đó, thân thể nấp trong tán cây, không trông rõ, nhưng có thể nhìn rõ tay của người này, đầy bùn, dưới ánh trăng lông lờ mờ còn thấy giống như móng vuốt của động vật.

Là ai thế nhỉ?

Tôi hỏi: "Liệu có phải cái cô "Văn Cẩm" mà tối qua chúng ta nhìn thấy trong đầm lầy không, Tiểu Ca hôm qua chưa tìm được cô ta?"

Phan Tử gật đầu: "Có thể, cho nên mới bảo các cậu nhỏ tiếng, nếu như thật sự là cô ấy, nghe thấy âm thanh bên dưới sẽ chạy trốn mất."

Tôi đưa ống nhòm cho Bàn Tử đang đòi ầm ĩ, nói với Phan Tử: "Làm sao giờ, nếu cố ấy thực sự là Văn Cẩm, chúng ta làm sao mà bắt được."

Phan Tử nhìn nhìn địa hình xung quanh, gật đầu: "Tuy nhiên có chút khó khăn, từ chỗ này đến đó hơn 20m, nếu cô ấy nghe thấy âm thanh là chạy giống như hôm qua, chúng ta trong tình cảnh này sẽ không thể nào đuổi được, cô ấy chỉ chạy mấy bước đã không nhìn thấy người rồi, cách tốt nhất là lén lút mà trèo xuống, khoá cô ấy ở trên cây. Hơn nữa, chúng ta phải nhanh chóng..." Anh nhìn nhìn rừng cây bên cạnh. "Bây giờ sương sẽ mau tan thôi, chúng ta cũng không thể chậm trễ, sau khi bắt được cô ta rồi, phải nhanh chóng tới chỗ ông Ba."

Tôi nghĩ nghĩ nói được, không còn thời gian do dự nữa, cứ làm trước rồi nói. Nghĩ đến đây liền vỗ Bàn Tử muốn kéo anh ta leo xuống.

Bàn Tử vội vàng xua tay: "Khoan khoan khoan khoan."

"Đừng nhìn nữa, bắt được cô ta rồi sẽ cho anh nhìn đủ." Phan Tử nhỏ giọng quát.

Ban Tử vẫn còn nhìn, một bên nhìn một bên di chuyển, Phan Tử lòng nóng như lửa đốt, lên giật lấy ống nhòm của Bàn Tử liền bị hắn đẩy ra. "Từ từ đã! Không đúng!"

Chúng tôi sửng sốt, ánh mắt sắc bén của Bàn Tử chúng tôi đều biết, hắn bỗng nhiên nói như vậy, chúng tôi không thể không coi ra gì. Tôi và Phan Tử trao đổi ánh mắt. Lúc này nghe thấy Bàn Tử hít một hơi khí lạnh, buông ống nhòm xuống mắng một tiếng, lập tức đưa ống nhòm cho tôi: "Quả nhiên, nhìn kĩ đi, nhìn vào cánh tay đó."

Tôi vội vàng cầm lấy, nhìn thật kĩ, Bàn Tử ở bên cạnh nói: "Nhìn cổ tay ấy, ở đằng sau đám lá cây, nhìn kĩ vào."

Tôi nheo mắt lại, soi kĩ vào cổ tay người đó, tập trung toàn bộ thị lực, quả nhiên nhìn thấy có cái gì đó, chỉ trong nháy mắt, lòng tôi đã rơi lộp bộp khi ý thức được điều gì, giây tiếp theo tôi đã hiểu ra.

Đây là chuỗi vòng tay đồng tiền của A Ninh!

Bởi vì trải qua khoảng thời gian khi còn ở thành quỷ, cộng thêm cơn ác mộng đó, chuỗi vòng tay đồng tiền đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi, cho nên cho dù là dưới ánh sáng này tôi cũng có thể khẳng định mình tuyệt đối không nhìn lầm.

"Khốn kiếp." Tôi cũng hít vào một hơi khí lạnh.

Nói như vậy, cái "người" đang ở trên cây phía xa dĩ nhiên là thi thể của A Ninh, sao bọn rắn đó đã đưa thi thể của cô ta lên trên này rồi?

Phan Tử trông sắc mặt của tôi biến đổi, lập tức giành lấy ống nhòm nhìn qua, anh không có mấy ấn tượng với A Ninh, sau khi tôi nhắc nhở anh, anh mới cau mày, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Từ lối vào lôi qua đầm lầy rừng rậm, lại còn mang lên một nơi cao như thế này, đây quả thực là cuộc thi kéo co của loài rắn rồi, mấy con rắn này thật sự là có khí lực." Bàn Tử dựa vào cái cây khô bên cạnh, chép chép miệng, trầm tư nói: "Những con rắn này sao lại giống loài kiến thế, các cậu nói xem liệu chúng nó có sống thành đàn như loài kiến không, trong ổ của bọn chúng giấu một con rắn chúa, mấy thi thể này là mang về cho rắn chúa ăn."

"Cái gì "xà hậu" cơ? (*蛇后(shehou): <Rắn chúa> đồng âm với 蛇厚(shehou) <Xà hậu> ) Tôi vẫn chưa nghe thủng.

Bàn Tử nói: "Cậu chưa đào tổ kiến bao giờ à? Kiến chúa phụ trách đẻ trứng, kiến thợ phụ trách nuôi kiến chúa, tôi nhìn không sai đâu, chắc chắn là như vậy, rắn mào gà nơi này có thể có chung kết cấu xã hội như kiến và ong. Trong cái cây này khẳng định là có một con rắn chúa, mấy con rắn nhỏ kia là do nó sinh ra."

Tôi càng nghe càng thấy nghi hoặc: "Quả thực, hành vi của lũ rắn này không thể lý giải được, nhưng anh đoán như vậy chắc chắn là ko có đạo lý, rắn và côn trùng hoàn toàn không cùng loại, cái khả năng đó vô cùng thấp."

"Tôi cảm thấy đây chắc chắn là một ý nghĩ không tồi." Bàn Tử nói.

Tôi chẳng ừ hữ gì, không muốn tiếp tục nghĩ đến vấn đề này nữa, lại nhìn thi thể của A Ninh lần nữa, lại là cái cảnh này, làm cho con người ta không khỏi khó chịu, bây giờ thành ra cái dạng gì rồi, cho dù Bàn Tử đã tỏ rõ thái độ đối với chuyện sinh tử, tuy nhiên những lời hắn ta nói lúc này vẫn làm cho tôi cảm thấy có chút buồn bực.

Ba người rơi vào trầm mặc một lúc, Bàn Tử liền nói: "Con mẹ nó không quản chúng đến làm gì, rõ ràng thi thể ở chỗ này, gần đây chắc hẳn có rất nhiều rắn, chúng ta tốt nhất nến rời khỏi chỗ này."

"Tức là mặc kệ cô ấy sao?" Trong lòng tôi có chút khó chịu: "Nếu đã tìm được thi thể rồi, vậy thì...." (Tớ thương A Ninh T.T )

Bàn Tử lắc đầu, tôi ngẫm lại cũng không nói gì nữa, đây thực sự không phải là cách tốt, rắn nơi này chúng tôi còn không thể trêu được vào đến một con, hơn nữa A Ninh có lẽ cũng không muốn chúng tôi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô ta. Ngay sau đó liền thở dài, không muốn nhìn về phía đó nữa, khẽ nói một câu: "A di đà phật, được, tôi im."

Lúc này tôi phát hiện ra Phan Tử vẫn luôn không chịu buông ống nhòm xuống, thầm nói kì quái, nhìn đã lâu như vậy rồi mà còn chưa nhìn rõ sao. Nhìn kĩ lại phát hiện tay Phan Tử đầy mồ hôi, mặt cũng biến sắc.

Tôi kinh ngạc, leo qua hỏi: "Sao thế?"

Phan Tử bỏ ống nhòm xuống, có chút quái lạ, lắc đầu nói: "Không có gì."

Nhưng biểu hiện của anh tuyệt đối không phải "không có gì", tôi lấy ống nhòm nhìn thử về phía đó, lại thấy thực sự là không có gì quái dị. Trong lòng vẫn có chút hoài nghi, tuy nhiên Bàn Tử đã bắt đầu leo xuống. Tôi chẳng có sức mà nghĩ lại mấy chuyện này, sau cùng nhìn về phía xa một cái, rồi cùng Bàn Tử leo xuống.

Phan Tử vừa xuống dưới, sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường, vừa nãy cũng không biết là có chuyện gì, nhưng tôi phát hiện ra Phan Tử cứ liên tục nhìn về hướng đó.

Anh không nói, tôi cũng không muốn hỏi, tôi đoán anh cũng có thể không dám chắc, lời nói ra làm bản thân phiền lòng thì thôi thà đừng nói cho xong. Ba người chúng tôi lập tức thu dọn đồ, vác lên lưng, Phan Tử chỉnh lại phương hướng rồi lập tức chuẩn bị xuất phát.

Vừa mới muốn rời khỏi, Phan Tử lại nhìn nhìn về phía đó, đột nhiên dừng lại, lúc này Bàn Tử cũng phát hiện anh có điểm kì lạ, hỏi anh làm sao thế, anh đưa tay lên chỉ về nơi đó, làm một dấu hiệu "đừng nói chuyện".

Chúng tôi dừng chân, trong thoáng chốc nghe thấy từ hướng nào đó trong rừng, truyền đến từng tiếng người rất nhỏ, xì xào xì xào, giống như có người đang nói chuyện.

Bời vì trong rừng cực kì yên tĩnh, cho nên chỉ cần nói khẽ cũng rất rõ ràng, ba người chúng tôi đều ù ù cạc cạc. Tôi toát mồ hôi lạnh.

Lắng tai nghe, liền cảm thấy những thanh âm đứt quãng này, giống như là giọng một cô gái đang thì thầm nói chuyện.

Chúng tôi yên lặng lắng nghe, âm thanh đó lúc cao lúc thấp, lơ lửng bất định, lại tựa hồ như tiếng gió thổi qua khóm cây, nhưng bốn phía lá cây im ắng, không có lấy một ngọn gió nào, mà điều làm tôi khắp người phát rét đó là, hướng mà âm thanh truyền tới, chính là từ chỗ thi thể của A Ninh.

Bàn Tử nhẹ giọng mắng: "Đm chứ, cái kiểu này là từ đâu ra đây, không phải là zombie Xú bà kia đấy chứ, định làm chuyện ma quỷ gì với chúng ta ở đây rồi."

Tôi nói không thể nào, nhưng nhìn ra xung quanh, mây mù vây kín, bóng tối nơi nơi, chỗ này nếu không có ma thì thật là uổng phí.

Bàn Tử nói: "Không phải ma, là ai đang nói chuyện?"

Tôi lại nghĩ ra cô "Văn Cẩm" nhìn thấy tối qua, thầm nói không cứ nhất định là ma, cũng có thể là cô gái này ở gần đây, thế mà tối qua cô ta chẳng phát ra âm thanh nào, cho nên thực sự cũng chẳng biết cô ta là nam hay nữ.

Còn một khả năng nữa, chính là chú Ba và người của chú đang ở gần đây, nếu vậy thì gặp may rồi. Tuy nhiên tình hình này thực cổ quái, chú Ba chắc chắn không phát ra âm thanh như thế, trước đây tôi đã gặp qua rất nhiều chuyện kì lạ, ở cửa ải này, tôi tự nhiên sinh ra một dự cảm bất thường.

Tôi không thích cảm giác này, nói với họ: "Nơi này ánh trăng u ám, sương ma dày đặc, yêu khí ngút trời, tôi xem khẳng định sẽ xảy ra chuyện, chúng ta vẫn là nên đi cho nhanh, cứ ngây ra chỉ sợ sẽ gặp nạn.

Nói xong liền bảo Phan Tử: "Anh vừa nãy tính toán lâu thế, chúng ta bây giờ nên đi về hướng nào?"

Phan Tử sắc mặt tái nhợt, liền chỉ chỉ về hướng có âm thanh truyền tới: "Vấn đề là, hướng mà chúng ta phải đi tới, chính là hướng có cái cây đó."

Tôi sửng sốt, "Bên nào cơ? Anh không nhìn nhầm chứ?"

Phan Tử lôi súng ra, gật đầu nói: "Đứa nào làm sai là cháu. Khi sương mù bay lên, lần sau cùng nhìn thấy khói chính là nơi đó."

Tôi liền héo cả đi, cũng không biết nói gì cho phải, lúc này Bàn Tử đứng dậy, mắng: "Mụ nội nhà nó, là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì tránh không khỏi, người ta ngăn không cho chúng ta đi qua, nhưng chúng ta cũng không phải là dạng dễ chọc vào, đi, đi ra làm cho rõ, xem xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Nói xong đứng dậy đi qua bên đó.

Tôi thầm mắng một tiếng, Phan Tử lập tức kéo hắn lại, lắc đầu nói: "Ngàn vạn lần đừng qua đó, anh nghe kĩ xem cô ta đang nói cái gì?"

(*) Trăng lông(毛月亮): Việt Nam gọi là "Trăng quầng" .Khi thời tiết rất khô, ít hơi nước, trên tầng cao của khí quyển chỉ có mật độ thấp các hạt băng (nước đá). Ánh sáng từ Mặt Trăng (vốn do Mặt Trời chiếu sáng) khi đi vào khí quyển xuyên qua các tinh thể có dạng lục giác này bị khúc xạ, gây nên hiện tượng giống như khi đi qua một chiếc thấu kính phân kì, tạo thành một vòng sáng trắng có bán kính khoảng 22 độ (độ rộng đường kính 44 độ) quanh Mặt Trăng.

Đó chính là hiện tượng chúng ta thường thấy trong những ngày trời oi, khô ráo, ít hơi nước, ít mây. Vì vậy, khi nhìn thấy vòng hào quang này, người ta thường dự đoán rằng trời sẽ còn oi bức và khô trong những ngày tiếp theo. (thienvanvietnam.org)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: