Q.5 - Chương 72: Hướng của tượng đá
Trong thoáng chốc da đầu tôi đã tê rần, tim đột nhiên đập nhanh, trở nên căng thẳng.
Phan Tử nuốt nước miếng ực một cái, nói: "Tôi không để ý...nhưng chắc chắn là không phải hướng này."
Bàn Tử tiếp: "Con mẹ nó, có quỷ rồi, chẳng lẽ nó tự quay mặt qua đây sao? Hay là chúng ta đã động phải cơ quan gì rồi?"
Tôi nói không thể nào, vừa nãy lúc đến gần tôi có nhìn rõ ràng, chắc chắn là tượng đá, hơn nữa là một khối đá hoàn chỉnh, không thể che giấu cơ quan.
Phan Tử nhìn chằm chằm vào khối đá, nói: "Vừa nãy không nhìn kĩ, có lẽ tượng đá ở đây có hai mặt."
"Hai mặt cái đầu anh, vừa nãy lúc rời khỏi đây tôi có quay lại nhìn mấy cái, đằng sau lưng tượng đá tuyệt đối không có gương mặt này." Bàn Tử nói: "Hơn nữa, cái mặt này cũng có chút không thích hợp.
Chính là như vậy, nếu so với mặt "chính diện", mặt của tượng đá này làm cho con người ta cảm thấy quỷ dị, trên mặt cũng chẳng có cảm xúc gì, nhưng lại lộ ra một vẻ u ám và oán độc làm cho người xem kinh hãi.
"Mẹ nhà nó, chắc chắn là nó tự quay đầu lại rồi, thứ này chẳng lẽ là sinh vật sống." Phan Tử nói. "Chúng ta thử đụng vào nó sẽ rõ ngay."
Tôi nói: "Chúng ta không phải đi đường thẳng, có lẽ là do vấn đề góc độ, không phải tự doạ mình."
Bàn Tử mắng: "Góc độ cái chó gì, đây chắc chắn có vấn đề, cậu đừng có mà tự lừa dối mình."
Tôi có chút khó xử, Bàn Tử tiếp: "Có cần quay lại xem thử không?"
Phan Tử lắc đầu, đột nhiên móc súng ra, lên đạn, nhắm vào cái mặt khổng lồ rồi muốn nổ súng, chúng tôi bị doạ cho nhảy dựng lên, suýt tí nữa đã không kịp phản ứng, Bàn Tử lập tức hất súng lên một chút, "Pằng" một tiếng, viên đạn rít lên như xé gió, lao vào cây Long Não Hương bên cạnh tượng đá, làm cho cả thân cây rung lên một chút, chúng tôi lập tức nhìn vào tượng đá kia, thầm nói thế này cũng thật là hoành tráng quá đi, nếu nó thật sự là vật thể sống, anh đã chẳng trực tiếp dùng thứ gì đụng chạm đến nó.
Bàn Tử đã chuẩn bị tốt để sẵn sàng chiến đấu, tay đã mò vào đến trên thắt lưng. Mấy người đều nhìn chằm chằm vào bức tượng xem nó có cử động gì kì quái không.
Song bức tượng đá đó chẳng có chút phản ứng nào, cái mặt quỷ dị vẫn lạnh lùng vô cảm, không thay đổi tí nào, hình như chỉ là một bức tượng đá bình thường. Đợi một lúc lâu, Phan Tử liền thu súng về, nói với chúng tôi: "Cậu xem đi, không sao, là đá thôi, có khi chúng ta nhìn nhầm thật rồi, đường ở đây lộn xà lộn xộn, chúng ta đi mau, đừng lề mề nữa."
Tôi thở phào một tiếng, nói đúng là tự mình doạ mình rồi, cái nơi này thật dễ làm con người ta thần kinh căng thẳng. Đến cái năng lực phán đoán chính xác cũng chẳng còn.
Bàn Tử cau mày, vẫn không tin: "Ông đây hồi đi chi viện, đã làm qua máy tiện, nhãn thần cực tốt, sao lại có thể nhìn nhầm được."
"Máy tiện là máy tiện, nơi này là rừng rậm, vật tham chiếu phức tạp, nhìn nhầm cũng không có gì lạ." Tôi nói.
Phan Tử thúc giục chúng tôi mau đi, Bàn Tử lại cố sống cố chết không chịu, muốn qua súng của Phan Tử, đặt trang bị của mình xuống, nói với chúng tôi: "Các cậu đừng cử động, tôi đi xem xem, chỉ 2 phút thôi." Nói rồi liền bước lại chỗ tượng đá.
Chúng tôi biết tính khí của Bàn Tử, cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể để hắn đi. Tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, Phan Tử mắng một tiếng phiền phức.
Nhìn thấy Bàn Tử vác súng trên lưng, cẩn thận đi tới, đi được nửa đường, hắn đột nhiên dừng lại, lùi một bước, không biết nhìn thấy cái gì.
Phan Tử rất mất kiên nhẫn, hỏi lớn: "Anh làm cái vẹo gì vậy? Nhanh lên!"
Lời còn chưa nói hết, Bàn Tử đột nhiên quay lại. Xoay người chạy như điên về phía chúng tôi mà hét lớn: "Là sống đó! Chạy mau!" Đồng thời liền nhìn thấy cái "mặt" của bức tượng chim mặt người đằng xa, ấy vậy mà đã biến đổi, con mắt bắt đầu cử động, khoé miệng nhếch lên một cách khó tin, gương mặt vô cảm đó chợt nở một nụ cười vô cùng dữ tợn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top