Q.5 - Chương 66: Âm mưu loài rắn

Editor: Eru Rouraito

Beta: Eru Rouraito

.

.

.*****

.

Tôi vừa nãy căn bản là không chú ý đến mấy hàng dấu vết, vừa nghe Muộn Du Bình nói, liền quay qua thăm dò chỗ mấy vết chân, quả nhiên là như vậy, lần này chúng tôi lại càng phải đề cao cảnh giác. Phan Tử lập tức nâng súng, ngắm chuẩn vào thi thể của A Ninh.

Chúng tôi lùi ra sau mấy bước, Muộn Du Bình một mặt giơ cao đèn mỏ chiếu lên thi thể, một mặt bảo chúng tôi đi gọi Bàn Tử dậy.

Lúc trước đã trải qua một trận đấu sinh tử, sau đó lại gặp biến cố A Ninh chết bất ngờ, thần kinh của tôi đã sớm không chịu nổi nữa. Bây giờ mới yên tĩnh nghỉ ngơi có mấy phút mà thần kinh đã lại căng thẳng rồi, điều này làm tôi cảm thấy cực kì phiền muộn, tuy nhiên tôi cũng không sợ hãi, mà lại lùi đến bên Bàn Tử, trước tiên mò mò lấy con dao ở hông Bàn Tử, sau đó tát hắn mấy cái.

Thế nhưng Bàn Tử ngủ say như chết, tôi vỗ mấy cái mà lông mày hắn chỉ hơi nhúc nhích. Mà tôi vừa mới đánh mấy cái, lại cảm thấy như hắn đang toát mồ hôi đầy mặt.

Tôi liền cảm nhận được có điều gì đó không hợp lý, sao lại có người ngủ say đến mức này chứ, hay hắn ốm rồi? Nhưng tôi sờ trán Bàn Tử thấy nhiệt độ rất bình thường, thầm nhủ chẳng lẽ hắn nằm mơ? Đang muốn dùng sức nhéo hắn ta một cái, đột nhiên tôi nhìn thấy bên cạnh chỗ Bàn Tử nằm, ấy vậy mà lại có những dấu chân bằng bùn rất nhỏ. Hơn nữa so với mấy dấu chân chỗ A Ninh còn rõ và lộn xộn hơn gấp nhiều lần.

Tôi thầm than không hay, lập tức đứng lùi về sau, hô hoán gọi bọn Phan Tử.

"Sao thế?" Phan tử quay đầu, tôi chỉ những vết bùn trên mặt đất cho anh xem. "Ở đây cũng có."

Phan Tử một mặt liếc nhìn thi thể A Ninh, một mặt lùi đến bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn xuống, rồi mắng to một tiếng và chĩa súng qua. Muộn Du Bình bên cạnh quay đầu nhìn thấy, cũng lùi về phía tôi.

Ba người nhìn thi thể, lại nhìn Bàn Tử. Tôi thầm nghĩ tình hình giờ phức tạp rồi, thi thể còn dễ xử lý, cũng chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Phan Tử nhìn ánh mắt của Muộn Du Bình, hai người liền dùng tay ra hiệu, hiển nhiên là đang trao đổi ý kiến. Phan Tử nâng súng lùi về sát biên giới nham thạch dưới chân, cách xa thi thể và Bàn Tử, như vậy có thể đồng thời giám sát cả hai phía. Mà Muộn Du Bình lại đưa cây đèn mỏ cho tôi, bảo tôi chiếu qua Bàn Tử, đồng thời lấy con dao trên tay tôi, bày ra một tư thế khó khăn giống loài mèo đi đến bên Bàn Tử.

Cái tư thế nửa người chồm hỗm, hai chân uốn cong, người cúi xuống, thế nhưng lại không hoàn toàn là ngồi xổm xuống, tư thế này chỉ khi phát sinh một biến cố mới có thể bảo đảm được sự linh hoạt. Hắn dựa sát vào Bàn tử, không quay đầu lại mà vẫy tay ra hiệu cho tôi, để tôi chiếu đèn mỏ qua những vết chân bên cạnh Bàn Tử.

Bầu không khí thật gay go, tôi mắng thầm một tiếng, thầm nhủ cái chuyện này bao giờ mới đến hồi kết đây? Tôi đưa cây đèn mỏ qua, rồi trong nháy mắt, đột nhiên có hai ba con gì đó bay đi với tốc độ rất nhanh, từ vai của Bàn Tử xông ra, nhoáng cái đã bay ra khỏi phạm vi chiếu sáng của đèn mỏ.

Tốc độ đó thực sự rất nhanh, chỉ như điện xẹt mà mắt tôi đã hoa lên rồi. Tuy nhiên tay tôi vẫn là phản xạ có điều kiện mà trực tiếp chiếu qua cái thứ vừa mới xông ra. Thật tiếc là không thể chiếu tới, chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh không biết là do thứ gì nhảy vào trong đầm nước. Đồng thời thi thể của A Ninh bên cjanh cũng đột nhiên cử động, cũng là một chuỗi âm thanh y như thế, cảm giác giống như là những con ếch đang lay động bờ ruộng vậy.

Muộn Du Bình phản xạ kinh người, nhưng hiểu nhiên đối với tốc độ nhanh như thế, hắn cũng bó tay. Hắn chỉ quay người nhanh như gió, đến một bước chân còn chưa nhấc nổi đã phải bỏ cuộc rồi. Hắn vội ra hiệu cho tôi qua, đưa đèn chiếu vào trong nước.

"Cái gì vậy? Chuột nước hả?" Tôi hỏi, cảm giác đầu tiên của tôi là thứ này. Trước đây vào thập niên 90 lúc những thành phố còn chưa xây dựng xong đã nhìn thấy không ít loài chuột này.

Muộn Du Bình lại lắc đầu, sắc mặt trở nên u ám: "Là rắn! Là cái con rắn mào gà đó!"

Tôi líu cả lưỡi, nhìn những chuỗi dấu vết lưu lại trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy rất đúng, dâu vết như hình rắn, chẳng trách có chút giống dấu chân mà lại không phải. Trong lòng đồng thời hiện ra một suy nghĩ chẳng lành, trong truyền thuyết có nói loại rắn này ý niệm báo thù của chúng vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa hành sự quỷ dị, hiện giờ quả nhiên là đã tìm đến cửa rồi.

Tôi lúc này phát hiện Bàn Tử còn chưa tỉnh, lòng không khỏi rớt đánh cộp một tiếng, thầm nhủ chẳng lẽ Bàn Tử bị cắn rồi?

Tôi lập tức qua xem Bàn Tử, vì không biết tất cả bọn rắn đã đi chưa, cho nên tôi cực kì cẩn thận nhích qua, trước tiên đẩy hắn ta một cái. Không ngờ vừa mới đẩy mà hắn đã tỉnh, hơn nữa còn ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, nhưng người thì vẫn mơ mơ hồ hồ. Hắn nhìn thấy mấy người chúng tôi, lại nhìn lên trời, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy chúng tôi nhìn hắn như thể đang phải đối mặt với một kẻ thù ghê gớm, mất một lúc lâu mới nói: "Các người con mẹ nó làm cái gì đấy? Bàn Gia ta mãi nghệ không bán thân nhá, nhìn tôi cũng chả có tác dụng gì đâu."

Xem ra hắn chắc chắn là không việc gì, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi vẫn còn chưa yên tâm, bảo Bàn Tử quay qua đây tôi kiểm tra một chút, khẳng định là không bị cắn phát nào. Bàn Tử nhìn tôi cởi quần áo của hắn, lại càng thấy khó hiểu hơn, hỏi tôi có chuyện gì xảy ra thế, tôi liền đem mọi chuyện lúc nãy kể lại cho hắn nghe.

Bàn Tử nửa tin nửa ngờ, chúng tôi cũng chẳng còn thời gian mà giải thích, lại đi đến bên cạnh thi thể A Ninh. Tôi chiếu qua gần đầm lầy, hoàn toàn là một màu đen đặc, cái gì cũng không nhìn thấy, tảng đá bên cạnh thi thể toàn là những dấu vết con rắn để lại khi rời đi.

"Con mẹ nó thật qua tà môn đi, chẳng lẽ cái tủi ngủ này là do mấy con rắn đó mở ra?" Phan tử nhẹ giọng lẩm bẩm, một bên dùng đầu súng chọc chọc vào thi thể, xem còn con rắn nào bên trong không.

Không có con nào chui ra nữa, nhưng tôi cảm thấy rất bất an, cái ác mộng khủng khiếp đó từ trong tận đáy lòng tôi bắt đầu tràn cả ra ngoài. Lúc chúng tôi đang ngủ, mấy con rắn mào gà đó đã bò từ trong đầm lầy ra, bò vào Bàn Tử và thi thể của A Ninh, còn không biết chúng làm cách nào mà mở được cái túi ngủ của A Ninh. Thực sự là quá quỷ dị rồi, bọn chúng rốt cuộc muốn làm cái gì? Tôi nhìn vào cái đầm lầy tối đen trước mặt, cảm thấy chắc chắn là sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Những người khác đều có chung một cảm giác như vậy. Muộn Du Bình ngồi xổm xuống, kiểm tra thi thể của A Ninh, cũng không phát hiện ra điều gì kì quái, ra dấu tay để chúng tôi bật đèn mỏ lên, hắn muốn xem thật kĩ tình hình xung quanh dưới nước.

Chúng tôi làm theo lời Muộn Du Bình, Bàn Tử bên cạnh trợ giúp. Chúng tôi mở đèn mỏ chiếu ra bốn phía, bắt đầu quét vào trong nước, vừa mới quét mấy lần, đột nhiên Bàn tử đằng sau kinh hãi hét lên một tiếng.

Chúng tôi cho rằng bọn rắn lại đến rồi, lập tức quay người, thuận theo hướng đèn mỏ của hắn nhìn qua, lập tức nhìn thấy ở đầm lầy trước mặt chúng tôi đại khái khoảng hơn 20m, ấy vậy mà lại có một bóng người, giống như là từ trong lớp bùn chui lên.

Chỉ có một ngọn đèn mỏ thì không thể nào chiếu rõ, lập tức tấc cả đèn mỏ đều tập trung lại, chỉ trông thấy một người toàn thân đầy bùn, đang đứng ở chỗ nước ngập đến thắt lưng, giống như một con quỷ nước đang nhìn vào chúng tôi.

"Mẹ kiếp, cái thứ gì kia?" Bàn Tử quát to.

Muộn Du Bình nhìn kĩ, kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Trời ơi, là Trần Văn Cẩm!" Nói rồi xông vào đầm lầy, nhằm hướng người kia mà lội tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: