Q.5 - Chương 60: Xương rắn

Editor: Eru Rouraito

Beta: Eru Rouraito

.

.

.*****

.

Nếu như hắn ra tay do dự một chút thì tôi còn có thể chuẩn bị tâm lí, ít nhất cũng không hét lên, nhưng thằng cha này làm gì cũng ác liệt, cứ thế cái hài cốt buồn nôn đó tuôn ra biết bao nhiêu là trùng, hắn cũng chẳng đổi sắc mặt mà chọc tay vào, đổi lại là người khác chắc cũng trở tay không kịp. Cũng may thằng cha này còn có tí lương tâm, thấm máu lên tay áo tôi, nếu không lần này chắc tôi bị hắn hại chết rồi.

Trấn tĩnh một lát, phát hiện trong nháy mắt bọn trùng quanh bốn phía đã rút sạch không còn một con, một mặt thán phục uy lực của hắn, mặt kia lại cảm thấy có phần buồn bực.

Trên núi Tần Lĩnh và núi tuyết, rất lâu đến nay tôi luôn cảm thấy máu mình cũng có năng lực tương tự, không biết tại sao lại không có tác dụng đối với mấy con trùng ở đây, chẳng lẽ máu của Muộn Du Bình và máu tôi vẫn còn có sự khác biệt gì sao? Hay là sức nóng của máu tôi chưa đủ?

Muộn Du Bình đem cái thứ vừa lấy được từ trong thi thể ra để trước ánh đèn mỏ, xem xét thật kĩ. Tôi nhích tới gần, liền phát hiệ ra đó là một vật màu xanh biếc to chừng quả đấm. Muộn Du Bình đưa tay ra chỗ mưa to rửa sạch nó một chút rồi lại đem về, tôi liền kinh ngạc phát hiện, cái thứ này tôi đã từng thấy qua, đó là một cái đèn pin bằng đồng cũ kĩ vặn vẹo.

Xem qua một chút, tôi liền biết rằng đây là thứ đồ xuất hiện từ thập niên 80 90 sau khi cải cách mở cửa, mặt ngoài của đồng đều bám đầy rêu xanh, mở nắp xem thử, cục pin bên trong đã rữa ra như bát cháo Bát Bảo mốc meo.

Trong lòng tôi hết sức nghi hoặc, cái thứ này tại sao lại có thể xuất hiện ở đây - ở trong bộ hài cốt này? Chẳng lẽ đây là hài cốt của người hay sao?

Đang nghĩ ngợi thì Muộn Du Bình lại đưa ngón tay vào trong hài cốt, lần này toàn bộ những con trùng đã chui ra cả rồi. Hắn nhắm mắt lại mò mò trong đó, rất nhanh đã lôi ra một thứ, hơn nữa hình như là một thứ gì đó rất lớn, dùng thêm lực của cả tay kia mới lôi được nó ra.

Tôi vừa nhìn đã cảm thấy cổ họng thắt lại, đó là một đoạn xương tay người đã mục nát và chi chít những lỗ thủng, bên trong còn lấp đầy những vết bẩn đen xì không biết là do cái gì rữa nát ra tạo thành.

"Đây...." Trong một thoáng tôi không biết phải nói gì.

"Đây là một con trăn đại thụ ăn thịt một người. Cái đèn pin này ở trên mình người đó." Muộn Du Bình tỉnh bơ nói, "Hơn nữa, đây là một cô gái."

Tôi nhìn thấy xương tay người đó hình như có một chuỗi trang sức, biết rằng Muộn Du Bình nói không sai, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Người một thoáng phấn khích, nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Cái địa hình kì lạ của ốc đảo này, chỉ sau khi qua một trận mưa xối xả. sông ngầm dưới đất mới xuất hiện, mới đủ để cho người ta phát hiện ra. Mà mưa ở bồn địa Qaiham cũng gần giống như việc tìm kiếm phần thưởng vậy, nếu như là có một công nhân dầu mỏ hoặc là một đội thám hiểm vừa vặn lúc mưa to phát hiện ra chỗ này, sau đó chui vào rồi bị trăn khổng lồ ăn thịt, chuyện loại này dù có thể xảy ra nhưng xác suất không lớn. Còn một khả năng khác làm tôi dựng cả tóc gáy, thi thể trong con trăn khổng lồ này liệu có phải là một trong những người trong đội lạc đà của Văn Cẩm năm đó hay không.

Chung quy, Văn Cẩm năm đó sau cùng đã từ bỏ cơ hội tiến vào cung Tây Vương Mẫu, một mình quay về, song bọn Hoắc Linh lại tiến vào di tích của cung Tây Vương Mẫu, sau cùng thế nào, đến cô ấy cũng không biết.

Muộn Du Bình khẳng định là cũng nghĩ đến điểm này, nhìn lên phía bọn A Ninh, rồi nói với tôi: "Lên đó gọi bọn họ xuống giúp một tay, đào cái xương rắn này lên, xem xem bên trong rốt cuộc là ai?"

Tôi ừ một tiếng, liền quay người đi lên trên mấy bước, một mặt lại ngửa cổ lên gọi lớn. Lúc này ngay lập tức nhìn thấy Bàn Tử đã trèo xuống, nghe thấy tiếng tôi gọi lại càng nhanh chân hơn, nhảy đến bên cạnh tôi, hỏi xem tôi bị làm sao?

Tôi nói có phát hiện lớn rồi, lại gọi thêm Phan Tử và A Ninh xuống.

Mấy người đều đến bên cạnh đống xương rắn, tôi liền đem những gì phát hiện ra được nói với bọn họ một lần, trong phút chốc mọi người cũng đều trở nên hiếu kì. A Ninh thoáng căng thẳng, lập tức qua xem, Bàn Tử lại nói : "Chẳng trách tôi cảm thấy có người gọi tôi, thì ra chúng ta vẫn còn một lứa vật hi sinh nằm ở đây, vậy cũng quá trùng hợp đi, mau mau lôi ra chiêm ngưỡng xem nào."

Lúc này mưa cũng đã hơi ngớt, dù không nhỏ nhưng đã không còn như những cây roi da giống vừa nãy nữa, người chúng tôi vốn dĩ đã ướt sũng rồi, lúc này cũng chẳng kiêng dè gì. Tôi thì ngược lại, cẩn thận bảo vệ cái ống tay áo có thấm máu của Muộn Du Bình, thứ này có thể sẽ cứu mạng tôi.

Chúng tôi leo lên phía trên cái thực vật khổng lồ đó, mới nãy có hai người còn được, bây giờ nhiều người quá, thứ này đã có chút không chống đỡ được, Bàn Tử và tôi chỉ còn cách đặt một chân lên cái cây bên cạnh để đề phòng nó sụp xuống. Chúng tôi dùng dao cắt đi những dây mây khô héo bên trong, lôi cái xác rắn được bao bọc ra ngoài.

Nếu như là ban ngày thì có thể đào dễ hơn, nhưng hiện tại đang ở trong trận mưa to, cúi đầu là nước mưa theo tóc trôi xuống tong tỏng, nhìn bằng mắt thì không có kết quả mấy, chúng tôi đôi khi phải gạt hết nước trên tóc mới có thể nhìn rõ vật bên dưới.

Tuy nhiên người đông cũng là cái tốt, đặc biệt là Bàn Tử, đao to búa lớn, một tí tẹo cũng không suy nghĩ xem một đao đâm xuống liệu có thể chém đứt hài cốt của thế hệ hy sinh đi trước hay không.

Trong đám dây mây đã lộ ra lỗ hổng cực lớn, một phần lớn bộ xương rắn lộ ra ngoài, Bàn Tử mắng một tiếng, tôi cũng có chút kinh ngạc, bởi vì khi nãy nói tới rắn, tôi không hề nhận thức tới việc con rắn có thể to đến mức này, nhìn đường kính của xương rắn, con rắn to như thế này , ăn thịt một người có thể cũng chưa cần đến một phút.

Khẽ động một chút, trong đống xương rắn đang quấn quanh, chúng tôi nhìn thấy bộ phận còn thừa lại vặn vẹo méo mó của một người, con mãng xà khổng lồ này lúc chết chắc chắn là khi nuốt người này vào không lâu, bằng không xương đã bị nhổ ra rồi. Trên mình hài cốt vẫn còn một bộ quần áo chưa bị mục ruỗng hết, nhưng đã hoàn toàn không còn nhìn ra hình dạng ban đầu nữa rồi. Phan Tử học theo Muộn Du Bình cúi xuống kẹp ra một vật tương tự, đó là móc của một chiếc thắt lưng, chỉ có một ít vết rỉ sét, hình như là thép không rỉ.

Anh ta lôi ra, dùng dao cạo cạo, sau đó đưa cho tôi, chúng tôi sáp lại gần, tôi liền trông thấy mặt trên nó có khắc mấy con số: "02200059"

Tôi lấy làm kinh hãi, lập tức quay sang A Ninh: "Đây là số hiệu đăng kí của công ty các cô, đây là người của các cô!"

02200059, đây là một dãy số hiệu, theo cách nói của A Ninh, là những con số thần bí ẩn giấu trong một phần sách lụa Chiến Quốc, sau khi đem những bí mật của Uông Tàng Hải ra thì lại không thể nào lý giải được, liền cho là do thiên số mới dùng làm mật mã cho bản thân. Mặt trước vì sao lại khắc những con số kỳ quái trong sách lụa Chiến Quốc, đằng sau còn có bí ẩn gì hay không? Việc này có lẽ còn có ẩn tình, thế nhưng lại không liên quan tí nào đến tình hình hiện tại mà chúng tôi đang trải qua, điều này cũng không thể làm cho rõ ràng. Nhưng thầy tu của A Ninh là ông chủ Cầu Đức Khảo lại cực kì say mê Uông Tàng Hải, cho nên mới thông qua quan hệ để đem những con số đó dùng làm mã số cho công ty tài nguyên của bản thân. Trang bị của đội ngũ A Ninh, trên xe đều có dãy số này, loại dấu hiệu này của công ty đối với việc phát hiện người trong hoạt động thám hiểm quốc tế là vô cùng quan trọng, hiện giờ trên thắt lưng của tôi cũng có dãy số này. Có thể nói, cái dây móc trên thắt lưng là một bằng chứng rõ ràng nhất để nhận ra người bị chết thuộc đội ngũ nào.

A Ninh bắt đầu không thể lý giải nổi những lời tôi nói rốt cuộc là có ý gì, liền vào xem cho kĩ, vừa xem xong thì mặt liền trở nên trắng bệch, "Đây là..."

"Là số hiệu của công ty các cô, không sai chứ?" Tôi hỏi.

A Ninh gật gật đầu, nhưng lại chưa hiểu rõ, liền mặc kệ chỗ mình đứng đã lung lay sắp đổ mà nhảy đến chỗ khe hở chúng tôi vừa đào ra, ngồi xổm xuống dùng đèn mỏ chiếu lên bộ hài cốt. Người khác đều không hiểu được tôi nói cái gì, Bàn tử hỏi tôi mật mã gì thế, tôi liền đem những thứ cô ta nói với tôi giải thích cho Bàn Tử một lượt.

Bàn Tử nghe xong liền xem thắt lưng của mình, thế nhưng thắt lưng của hắn và Phan Tử đều là đồ của bản thân, trang bị của tôi là của A Ninh, cho nên ký hiệu chỉ có trên thắt lưng của tôi. Bàn Tử xem xong liền lộ ra vẻ mặt không vui, quay đầu qua nói với A Ninh: "Này, tôi nói Ninh tiểu thư, cô con mẹ nó lại đang lừa chúng tôi chứ gì? Người của các cô rõ ràng đã sớm đi qua nơi này!"

A Ninh lắc đầu: "Không thể nào, trong công ty hoàn toàn không có ghi chép gì, nếu như chúng tôi đi qua nơi này, theo thực lực của chúng tôi, tuyệt đối không đến phiên mấy người đến đây hợp tác với tôi."

"Vậy việc này cô định giải thích thế nào?" Bàn Tử giờ cái móc trên thắt lưng ra chất vấn.

A Ninh quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong lòng dĩ nhiên là không vui, nói, "Tôi không biết! Anh im lặng chút đi, để tôi xem kĩ người này đã, rồi sẽ giải thích với anh!"

Bàn Tử thoáng nghẹn không nói nên lời, liền có chút tức giận, Phan Tử đối với A Ninh cũng luôn là không tín nhiệm, lúc này nhìn nhìn tôi, muốn xem phản ứng của tôi thế nào.

Tôi ngược lại lại tin là cô ta thực sự không biết. Cho dù A Ninh đã từng đóng kịch với chúng tôi trước đây, tuy nhiên hiện tại cũng chẳng phải là tình thế nguy cấp gì, cô ta chắc không việc gì phải gạt chúng tôi, hơn nữa, nếu như bọn họ thật sự đã đi qua nơi này, thực sự giống như lời cô ta nói, đội ngũ của cô ta cũng không thể tan rã trước lúc tới nơi này. Cho nên liền nháy mắt ra hiệu cho Phan Tử im lặng, tôi còn là người có lý tưởng chủ nghĩa, đã cùng mọi người đi chung một con đường, mối quan hệ giữa mọi người không thể căng thẳng vây được.

Tôi lại nhìn sang Muộn Du Bình, muốn xem phản ứng của hắn, hắn chẳng có biểu hiện gì hết.

Lúc này, không biết vì sao, tôi đột nhiên lại nghĩ đến những một câu của bà nội viết trong bút ký của ông nội tôi: "Người kề vai sát cánh cùng anh trong lúc nguy nan không nhất định có thể cùng anh hưởng thụ phú quý, người trong lúc nguy nan mà phản bội anh cũng không nhất định là không thể kết giao, thế sự vô thường, vợ chồng cùng cố gắng."

Lời này là viết bên trong tập bút ký, đại khái là khuyên giải ông nội và những người huynh đệ dân gian hay qua lại.

Sau đó cũng chứng mình rằng bà nội tôi nhìn người rất chuẩn, cho dù mấy người này cùng nhau lên rừng xuống biển, đổ đấu đào cát, với ông nội là bạn bè sinh tử, thế nhưng sau khi giàu sang phú quý, đại bộ phận đều thật sự tan rã, cái này với cái kia có chút mâu thuẫn, người này chơi bời vợ người kia, người đánh giết đều có, làm ông không biết phải làm sao cho tốt. Sau cùng ông cảm thán nói, trong cái xã hội này, không còn nỗi lo sinh tử thì những người huynh đệ kề vai sát cánh bảo vệ ta cũng không còn quá quan trọng như vậy nữa.

A Ninh và Muộn Du Bình, hai người này thật sự là ứng với lời mà bà nội tôi nói.

Bàn Tử còn muốn già mồm, tôi liền đứng ra giảng hòa để bọn họ không cần hỏi nữa, để họ lại đến xem bộ hài cốt kia.

Cây mây quấn trong xương rắn, thi thể người bị túm lại như dạng bánh quai chèo, rất khó để phát hiện ra gì khác, A Ninh đưa ngón tay vào trong cổ của cái xác tìm kiếm gì đó, nhưng hiển nhiên là không có gì cả.

"Không có bảng tên!" A Ninh lại không phát hiện được, leo lên trên, lôi từ trong cổ mình ra một cái dây chuyền, đưa cho chúng tôi xem, "Tôi vào công ty năm 1997, từ năm đó công ty tôi ra quyết định phải đeo cái thứ này, học theo quân đội Mỹ, có thể biết thân phận của thi thể, trên xác người này không hề có, chắc chắn là đội ngũ trước năm 1997, xem ra đúng là người của công ty chúng tôi..." Biểu hiện của cô ta khá nghiêm túc, ngừng lại một chút rồi tiếp : "Tôi thực sự không tìm được dữ liệu nào về đội ngũ này trong công ty, tôi không biết tại sao cô ấy lại có thể ở nơi này! Điều này thực sự là không hợp logic."

"Này cô em, có điều xác chết thì không thể nói dối, cô không phải nói là con mãng xà này đi du lịch đến công ty của cô, ăn thịt một người xong lại quay về đấy chứ." Bàn Tử hậm hực nói.

Tôi nhìn bộ hài cốt, trong lòng cũng cực kì nghi hoặc, điều này thực sự là không thể, trông mọi hành động của A Ninh thì biết, bọn họ vì manh mối xác thực mà tới được nơi này đã làm không ít chuyện, nếu như trước năm 1997 mà người của công ty họ đã đến được nơi này, vậy thì bọn họ lúc tìm tới đây tội gì phải tốn biết bao nhiêu là tinh lực như vậy chứ.

Đang nghĩ ngợi thì Muộn Du Bình - người mà vốn luôn luôn không nghe chúng tôi tranh luận mà vẫn chỉ nhìn vào thi thể kia- chợt "hừ" một tiếng.

Hắn ta đột nhiên nói chuyện làm chúng tôi đều giật cả mình, lập tức nhìn về phía hắn. Hắn đang đứng bất động nhìn vào bộ xương rắn kia, không biết vì sao lúc này lại lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc.

Đầu tôi liền muốn nổ tung, biết rằng để làm cho hắn ta phải lộ ra cái vẻ mặt đó chắc chắn là một chuyện không dễ dàng gì, hắn khẳng định là đã phát hiện ra một việc cực kì quái dị, chúng tôi đều vội vàng sáp lại gần xem hắn đã phát hiện ra cái gì.

Thế nhưng nhìn theo ánh mắt hắn, chúng tôi lại chẳng nhìn ra được chỗ nào kì lạ. Nhìn một hồi, Bàn Tử quay đầu lại hỏi hắn làm sao thế, nửa đêm rồi đừng có dọa người ta.

Muộn Du Bình phớt lờ Bàn Tử, mà lại quay đầu nhìn A Ninh, nói với cô ta: "Thật kì lạ, đây giống như là thi thể của cô..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: