Q.5 - Chương 59: Bí mật dưới lớp rêu xanh
Editor: Eru Rouraito
Beta: Eru Rouraito
.
.
.*****
.
A Ninh vừa nói vừa túm lấy thắt lưng tôi, tôi có chút nóng nảy, cũng không biết cô ta muốn làm trò gì, vội vàng kéo quần lại: "Cô muốn làm gì?"
A Ninh nói: "Mấy con trùng đó là một loại nhện cỏ, nếu để chúng nó cắn thì rất phiền phức. Anh và Bàn Tử bị cắn rồi, nếu như không muốn sau này cả đời nằm sấp thì mau cởi quần ra, đợi lát nữa nó bò vào đũng quần anh thì đời anh coi như xong đấy!"
Tôi vừa nghe xong liền cảm thấy cái phần nhạy cảm nó có chút ngứa ngáy, nhưng dù có thế nào cũng không thể để A Ninh xử lý được (Khổ thân quá, gọi anh Bình vào xử lý đê :3 ),tôi cố sống cố chết giữ lấy cái quần, nói với A Ninh: "Hay cô đưa dao cho tôi, tôi tự làm được mà!"
"Anh làm sao nhìn được mông mình chứ?" A Ninh nói.
Tôi thầm nhủ cứ cho là thế thì tôi cũng không thể để cô nhìn được :'( , lúc này Bàn Tử bên cạnh vừa gãi mông vừa nói: "Thôi đừng cãi nhau nữa," vừa nói vừa giật lấy con dao từ tay A Ninh, nói với tôi: "Bà cô này nói đúng đấy, nhện cỏ phiền phức lắm, hai người chúng ta qua bên kia giải quyết cho nhau thôi."
"Anh có xử lý được không?" A Ninh hỏi.
"Không phải là hơ nóng con dao lên rồi xử lý à, ông đây nói ít chứ cũng xiên được cả một đội ngũ, bỏ qua dê bò, việc này mà còn không biết nữa hay sao. Bọn cô cũng tự kiểm tra chút đi, da thịt cô mềm mại trắng trẻo vậy là dễ thu hút bọn trùng kia lắm đấy."
Nói đoạn liền chỉ chỉ cái nhánh cây đằng sau bảo tôi qua đó, chỗ đó mưa cũng không lớn lắm, nhưng nhánh cây đó có vẻ không được kiên cố, nhưng lúc này cũng chẳng quản được nhiều như vậy.
Trèo vào trong, quay lại nhìn xem, bọn A Ninh có vẻ là không trông thấy, sắc mặt Bàn Tử liền thay đổi, run run cởi quần ra, nói với tôi: "Nhanh nhanh nhanh, ông đây bị cắn sắp tàn phế rồi!"
Tôi treo cái đèn mỏ lên nhánh cây, vừa nhìn đã choáng váng, ĐM, chỉ nhìn thấy trên cái mông vĩ đại của hắn ta bám đầy những bọc máu to như hạt đậu Hà Lan, có những cái còn to như hạt đậu tằm, xem kĩ hơn liền nhìn thấy mấy cái bọc máu này đều là những con trùng đã hút no máu, phồng lên trong suốt.
"Anh làm thế nào vậy!" Tôi đột nhiên muốn ói, che miệng mình lại: "Thế này cũng quá là khoa trương đi, sao mà lại bò vào trong nhiều như thế này?"
"Cái quần này quá nhỏ, ông đây lúc vận chuyển đá ở thành quỷ làm rách mất rồi!" Hắn giật giật cái quần: "Đường rách đó cũng khá to, con mẹ nó lúc đó tôi còn nói rách vậy cho nó mát, chẳng thèm xử lí, đến khi vào rừng lại quên đi mất, thật là dại - Cậu nhanh lên tí! Mấy con trùng này hút máu liền 3 ngày có thể hút được gấp 7 lần thể tích của chúng, 30 con có thể hút sạch máu của cả một con thỏ, ông đây đang bị thiếu máu sẵn, có khi đến lăn đi cũng chả lăn nổi mất."
Tôi cầm lấy con dao, cảm giác trong dạ dày hơi cuộn lên, cũng không biết nên cắt thế nào, múa may một lúc liền dùng tay vặt từng con một, Bàn Tử vội vàng rụt mông lại nói: "Lạy cậu đừng có cắt, bọn chúng cắn chặt vào thịt tôi rồi, đầu chúng đã chui vào trong da hút máu, cậu mà cắt đứt nó, giống như con tuyết mao tử ấy, phải làm như tôi vừa nói, dùng dao hơ nóng trên ngọn lửa rồi ủi!"
Tôi gật gật đầu, trong một thoáng còn quên mất cả việc gãi ngứa cho bản thân mình, run run bật bật lửa lên, hơ nóng đỏ mũi nhọn của con dao, sau đó ủi từng con từng con đang hút máu phình lên như khinh khí cầu, con trùng đó bị hơ nóng liền rút đầu ra, tôi nhanh chóng hất xuống, dùng chuôi dao đập chết, mỗi lần đập là một bao máu vỡ ra. Mỗi lần hơ nóng một con, Bàn Tử đều đau đến chết đi sống lại, về sau, chân hắn và cả tay tôi đều đã mềm nhũn ra cả rồi.
Ước chừng được nửa tiếng, mưa cũng bắt đầu ngớt, tôi mới làm sạch sẽ cái chân với cái mông Bàn Tử, Phan Tử kiểm tra thân thể xong xuôi cũng chạy tới giúp, nhưng anh ta vừa mới trèo lên thì nhánh cây đã bắt đầu rung lên, cho nên chỉ có thể ngồi nhìn, anh ta để chúng tôi xử lý xong xuôi nhất định phải khử trùng, nếu không rất dễ bị nhiễm bệnh sốt rét.
Sau khi làm xong, bôi cho Bàn Tử dung dịch khử trùng, tôi lại phải gắng gượng tuột quần ra cho Bàn Tử xử lý. Nói thật lòng cái tình huống ngồi chồm hỗm như ngựa đứng tấn cho người khác xem xét mông mình quả thật là một việc khó chịu vô cùng, nhưng không còn cách nào khác. Tuy nhiên tôi bị cắn còn nhẹ, mười mấy phút sau đã xử lý xong, sau cùng kiểm tra xem không còn sót con nào mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc quần lên, chúng tôi leo trở lại chỗ mọi người, hai người cười lúng túng, Phan Tử liền hỏi chúng tôi thế nào rồi, tôi gật đầu bảo không sao, dù sao cũng không bị cắn thủng. Rồi lại hỏi xem bọn họ có bị cắn hay không.
Phan Tử và A Ninh chỉ bị cắn mấy phát trên cánh tay, Muộn Du Bình thì một vết cũng không có. "Khứu giác của nhện cỏ rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được nhóm máu của các anh, xem ra hai người các anh khá là ngon lành đấy." A Ninh giải thích.
Tôi nhớ lại sự việc vừa rồi, khá là khó xử, liền nói lảng qua chuyện khác, hỏi cô ta: "Sao ở đây lại có nhiều loại nhện này thế. Cái thứ này chẳng phải là hay ẩn nấp trong các bụi cỏ sao? Sao bây giờ lại tập trung hết lên cây thế này, chẳng lẽ chúng cũng hút nhựa cây hả?"
Mấy thứ có khả năng hút máu hầu hết đều tập trung trong cỏ, bởi vì xác suất động vật đi lại lớn, chứ ở trên cây thì hoàn toàn không có.
A Ninh lắc đầu, khó hiểu: "Tuy nhiên, nơi này có loại trùng như vậy, chúng ta về sau nhất định phải cẩn thận, mấy loại trùng này là loài côn trùng hút máu đáng ghét nhất, mấy loài khác ví dụ như muỗi, đỉa, ....rất ít khả năng có thể giết chết vật chủ, duy nhất có loại trùng này có thể hút cạn máu vật chủ. Tôi ngày trước có đi Châu Phi làm một dự án, nhìn thấy một con hươu cao cổ chết trong tay loại trùng này, trên thi thể có vô số những nhọt máu, cực kì kinh khủng. Chúng tôi vừa tới gần, thì những con nhện cỏ này lập tức bò về phía chúng tôi thành một mảng đông nghìn nghịt, giống y như là mặt đất đang chuyển động vậy, dọa cho người dẫn đường lúc đó phải dùng đến bình cứu hỏa trên xe để ngăn chặn, sau đó lên xe bỏ chạy điên cuồng."
Tôi nhớ lại cái mông của Bàn Tử, lại nghĩ đến những điều A Ninh vừa nói, không khỏi không rét mà run.
Đang nói chuyện, tôi đột nhiên phát hiện thấy thiếu một người, liền nhận ra, không trông thấy Muộn Du Bình đâu cả.
Tôi hỏi anh ta đi đâu rồi? A Ninh hất hất cằm chỉ xuống dưới, tôi liền nhìn thấy Muộn Du Bình không biết từ lúc nào đã leo xuống bên dưới cái cây chỗ chúng tôi trú mưa lúc nãy, bật sáng đèn mỏ, không rõ là đang nhìn cái gì.
Tôi vừa trông đã thấy tò mò, hỏi A Ninh: "Anh ta đang làm cái gì vậy?"
"Không biết". A Ninh bày ra vẻ khó hiểu nhìn xuống ánh sáng của chiếc đèn mỏ bên dưới, "Chẳng nói với ai một tiếng đã bò xuống dưới rồi, hỏi hắn thì hắn phớt lờ, tôi là tôi cũng chả hiểu nổi người bạn này của anh nữa."
Tôi thở dài, từ sau lúc nói chuyện cùng nhau ở quỷ thành, Muộn Du Bình lại càng ít nói hơn, thậm chí gần đây cái mặt hắn càng lúc càng đông cứng lại, một chút biểu cảm cũng không có, cũng không rõ trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa, có lẽ hắn thực sự giống như Định Chủ Trác Mã nói: trong thế giới của hắn, luôn luôn chỉ có một mình hắn, cho nên hắn căn bản không cần phải biểu lộ ra bất cứ cảm xúc nào. (Khổ thân em Tà chưa =3= )
Nhìn theo ánh đèn mỏ bên dưới, chắc là đã treo lên chạc cây rồi, ánh đèn khẽ lay động theo gió thổi, tôi có chút lo lắng liệu hắn có bị ngã xuống dưới không, ngay lập tức lại nghĩ đến thằng cha này chuyên tìm kiếm người mất tích, liệu có khi nào hắn cũng nhân cơ hội này mất tích luôn không?
Bọn A Ninh không có kinh nghiệm, đối với việc này có chút khó hiểu...tôi trông theo ánh đèn lay động bên dưới, cũng không nhìn rõ được rốt cuộc hắn có ở dưới đấy hay không.
Vừa nghĩ đến đây, tôi liền cảm thấy không yên tâm nổi, ngay sau đó liền mở đèn mỏ, nói với A Ninh là tôi xuống đó xem thử. Tiếp đến liền đội mưa, ôm lấy thân cây cẩn thận từng tí một tụt xuống bên dưới.
Leo xuống bên cạnh cái đèn mỏ phía dưới, tôi xem xét bốn phía, trong lòng ngay lập tức cảm thấy lạnh toát.
Thật sự là không có người!
Cái chỗ bị bao phủ bởi cây cối mà chúng tôi trú mưa lúc nãy, trống rỗng, trong đó có cái bóng mờ nhạt của Muộn Du Bình.
"Cái ĐM!" Tôi thầm mắng một tiếng: "Chẳng lẽ thật sự là chạy mất rồi?" Cái con người này sao lại như vậy chứ, đến Bàn Tử khi muốn làm chuyện gì bậy bạ cũng nói với hắn, con người này căn bản là coi như chúng tôi không tồn tại, thế này thì thật là quá lắm.
Lửa giận bốc lên, đang muốn gọi bọn Bàn Tử xuống để bàn bạc đối sách, đột nhiên tán cây khẽ động, Muộn Du Bình lại từ trong bóng tối trên tán cây che phủ đó thò đầu ra làm tôi sợ chết khiếp. Tôi ngẩng đầu nhìn lên xem, thì ra hắn đang đứng trên đỉnh cái tán cây đó, không biết đang nhìn cái gì.
Sợ bóng sợ gió một trận, tôi không khỏi thở dài, hắn thấy tôi cũng lên, thoáng ngây ra một lúc, liền ngoắc tay bảo tôi leo lên.
Tôi trèo lên trên, thấy được những cành cây, dây leo kí sinh, dương xỉ bện vào với nhau, mặt ngoài của một vật suốt chiều dài được bao phủ bởi lớp rêu xanh đã bị hắn dùng đao cắt hết, tầng rêu xanh bị róc ra, cây mây ở trong bị chặt đứt, lộ ra một vật gì đó được bọc lại bên trong. Trong làn nước mưa có thể nhìn thấy một số lượng lớn những con nhện cỏ bé tí trong những cây mây theo dòng nước trôi xuống.
Tôi không biết Muộn Du Bình muốn tìm thứ gì ở cái đống này, chỉ ngửi thấy một thứ mùi rất khó chịu, đang muốn dí sát lại gần xem, Muộn Du Bình lại dùng dao cắt đứt một mảng lớn trong đám dây mây đã khô héo, trong nháy mắt, tôi chỉ cảm thấy mắt mình cay xè, từ trong lỗ thủng trào ra một đoàn lớn những con trùng.
Tôi bị dọa đến hấp tấp lùi về sau, thiếu chút nữa là từ trên cây ngã xuống đất, cũng may là mưa lớn, mấy con nhện cỏ này trong phút chốc đều bị trận mưa hào hùng khí thế cuốn trôi cả. Tôi đỡ lấy cái nhánh cây bên cạnh che mũi lại rồi lại tiến gần vào, liền nhìn thấy đám dây mây bao phủ này đang quấn quanh một vật gì đó.
Đó là xác của động vật bị bao lấy bởi da lông thối rữa, da đã rữa đến mức biến thành màu đen, không biết là loài động vật gì. Muộn Du Bình dùng dao chọc vào bên trong lớp da lông, ngoáy ngoáy một chút, phát hiện ra cái xác đã bị rữa sạch, dưới lớp da là xương cốt, những đám dây mây đó chui vào trong thân thể nó, quấn vào trong xương cốt, cây và xác quấn chặt chẽ vào nhau. Mặt trên lại được phủ rất nhiều rêu xanh, cho nên chúng tôi mới cho rằng nó là một cái cây bình thường quấn quanh bởi những thứ thực vật hỗn tạp, mới đi vào để trú mưa.
"Không biết đây là loại động vật gì, rất lớn, khả năng là sau khi bị những con trùng này hút máu mắc bệnh mà chết, trước khi chết còn nằm úp sấp trên cây, kết quả là thu hút bọn trùng xung quanh tới hút máu, sau cùng bọn trùng liền nghỉ ngơi trên cái xác để chờ vật hy sinh khác tới." Muộn Du Bình cau mày nói với tôi.
Tôi đang nghe lại nghĩ đến lúc chúng tôi vừa trú mưa dưới cái cây này, lập tức cảm thấy buồn nôn, nói với Muộn Du Bình: "Nhện cỏ nơi này sao lại lợi hại như vậy? Cái xác này bị rữa sạch rồi, chúng nó vẫn còn chưa chết hay sao?"
Muộn Du Bình lắc đầu, đại khái biểu thị là không biết, lại cúi đầu nhìn cái đống thi thể, không biết lại đang nghĩ cái gì, đột nhiên hắn rút cây Hắc Kim Cổ Đao ra, cứa một đường trên bàn tay mình, dùng lực bóp vào miệng vết thương, máu từ trong bàn tay hắn chảy ra, sau đó hắn nắm lấy tay áo tôi, thấm ướt máu lên đó.
Tôi sửng sốt một chút, còn chưa ý thức được là hắn có ý gì, hắn đột nhiên cúi người xuống rất mạnh, ngón tay vươn ra dài kì lạ, cái ngón tay thấm đầy máu đó tiến vào trong đống dây mây và hài cốt.
Trong nháy mắt vô số những con nhện cỏ từ bên trong trào ra ùn ùn như thủy triều, tôi hoảng sợ kêu lên, ánh chớp lóe sáng, đồng thời hắn rút ra từ trong hài cốt một thứ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top