Q.5 - Chương 58: Cơn mưa thứ hai

Editor: Eru Rouraito

Beta: Eru Rouraito

.

.

.*****

.

Sau khi rời khỏi mấy hang đá, chúng tôi mỗi người đều tự điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục tiến vào sâu trong hẻm núi.

Do sự ảnh hưởng của mấy thạch điêu trong hang đá, chúng tôi đi đứng đều hết sức cẩn thận, chú ý từng động tĩnh trong rừng cây, chỉ sợ gặp phải loại bẫy rập gì đó của Tây Vương Mẫu bày ra mấy ngàn năm trước.

Thế nhưng chúng tôi càng vào sâu, lại càng không thấy bất cứ sự việc quỷ dị gì xảy ra, bình yên vô sự, thậm chí đến các di sản khác của Tây Vương Mẫu cũng không nhìn thấy. Chỉ có rừng mưa nhiệt đới càng ngày càng dày đặc, rễ cây chằng chịt khắp nơi, dường như chúng tôi đang dần đi xa khỏi cung Tây Vương Mẫu chứ không phải đang đến gần vậy. Càng về sau, mắt càng hoa lên, chỉ cảm giác được khắp nơi là màu xanh của những dây leo chằng chịt, như thể đang bơi trong một cái bát bún Tàu xanh mốc meo vậy.

Tôi đến lúc này mới ngộ ra được cái khái niệm "rừng rậm", tôi đi trong rừng rậm ở Sơn Đông và Tần Lĩnh, so với nơi này thì vẫn chỉ tính là như đi du lịch, bên kia đi được 1km, ở đây thì có khi chẳng đi nổi 100m, đơn giản là vì mỗi bước đi đều rất khó khăn. Nhìn gương mặt kiên nghị ướt đẫm mồ hôi của Phan Tử, cũng không rõ bọn họ năm đó khi đánh trận làm thế nào mà có thể chống chọi được.

Cứ thế một mạch cắm đầu tiến về phía trước, cứ đi đến khi cánh rừng chuyển màu đen. Vách đá hai bên biến thành những đường viền, chúng tôi cũng không biết mình còn phải đi bao nhiêu km nữa.

Trong đội ngũ không ai buồn nói chuyện, chỉ còn lại những tiếng thở dốc và những tiếng đập muỗi.

Bàn Tử đi đến mức mụ cả người, liền ở phía trước khẽ hát một khúc sơn ca để lấy tinh thần cho bản thân, hát rằng hoa nhi (dân ca vùng Cam Túc, Thanh Hải. Ninh Hạ, Trung Quốc) vì sao lại đỏ như vậy.

"Hoa nhi vì sao lại đỏ? Vì sao lại đỏ? Ôi đỏ như là, đỏ như là một ngọn lửa bùng cháy." Hắn là người mở đường, dẫn đầu đội ngũ, hắn hát lên đồng thời cũng giúp chúng tôi nâng cao tinh thần, cái việc này anh chắc chắn không thể trông cậy vào Muộn Du Bình được. (Móa, tưởng tượng anh Bình hát... )

Tuy nhiên Bàn Tử hát thực sự là rất khó nghe, hơn nữa cũng chả hát nghiêm chỉnh, nghe ra lại giống như một bài hát gọi hồn.

Phan Tử ở sau cùng không nghe rõ, liền mắng Bàn Tử con mẹ nó nơi này nóng như vậy, anh không hát được cái gì mát mát hơn tí sao?

Bàn Tử nói anh thì hiểu cái gì, đây là một bài hát của một vị khách trên núi tuyết, tôi hát lên là muốn nghĩ tới dòng sông băng trên núi Trường Bạch, ít nhất thì cũng thấy mát mẻ hơn chút.

Phan Tử nói vậy anh hát bài "Cô gái tóc trắng" không được hay sao?

Bàn Tử nói đm nhà anh lại còn muốn chọn bài à, anh tưởng tôi là cái radio chắc, muốn nghe cái gì là hát cái ấy hả, ông đây hát cho anh nghe là nể mặt anh lắm rồi đấy, con mẹ anh đừng ý kiến nhiều.

Đang mắng dở, trên trời liền nổi một hồi sấm, ánh chớp lóe lên giữa tầng mây, gió bắt đầu thổi, trong không trung xuất hiện những hạt mưa nhỏ.

Chúng tôi đều trở nên yên lặng, ngẩng đầu lên nhìn trời, thông qua tán cây, mấy đen bắt đầu sáng lên, hình như là có một luồng điện đang chuyển động trong đó, mây đều tập trung trên đỉnh hẻm núi. A Ninh thở dài, nói: "Đii đường đêm lại còn gặp mưa gió, xem ra Tây Vương Mẫu không hoan nghênh chúng ta rồi, chúng ta tối nay phải chịu phạt rồi."

Bàn Tử nói: "Rơi xuống, rơi xuống đi, tốt nhất là nên mưa đi, mưa được là mát mẻ rồi, khó chịu như thế này, mấy quả trứng trong đũng quần Bàn gia ta đây sắp nở ra thành gà con mất rồi."

Chúng tôi vừa nghe xong nhịn không được đều phì cười, Phan Tử mắng: "Thế thì anh nhớ chăm sóc kĩ mấy con gà của anh, cẩn thận không bị sét đánh đấy."

Lời còn chưa dứt, mưa đã xuống. Ban đầu chỉ là những giọt mưa nhỏ rơi trên mặt chúng tôi, chưa đợi chúng tôi kịp phản ứng, một trận mưa to ập xuống, trong một thoáng toàn bộ khu rừng như chìm trong im lặng, tiếp đến "Oàng" một tiếng, toàn bộ hẻm núi vang lên một tiếng nổ lớn, nước mưa như một cây roi từ trên tán cây quất xuống, dường như không muốn để chúng tôi kịp phản ứng.

Chúng tôi không ngờ mưa lại dữ dội đến như vậy, phút chốc không kịp đề phòng, toàn bộ đều ôm đầu chạy trối chết. Cũng may nơi chúng tôi đứng là nơi thấp nhất trong rừng rậm, bốn bề có rất nhiều cây to, tán cây dày đặc, trên một cái cây được che phủ bằng những dây mây dày đặc rối rắm, A Ninh gọi lớn, chúng tôi liền trèo lên trú mưa.

Tất cả mọi người đều tập trung lại một chỗ, giống như là một nhúm được vớt ra từ bát canh. Bàn Tử nói cái đm con mie nó mưa kiểu gì thế này, đây chắc chắn là ông Long Vương đang đi tiểu trên đầu chúng ta rồi.

Lúc này một tia chớp lóe lên, chiếu sáng toàn bộ hẻm núi. Nương theo ánh sáng nhìn xuống dưới, một bên sa mạc, nước mưa đã hội tụ thành một thác nước, cuồn cuộn trong đêm đen giữa rừng mưa, hai bên đều có những thác nước khỏng lồ trút xuống, giống như lúc Moses tách đôi đại dương vậy, quang cảnh thực nguy nga tráng lệ lạ thường.

Dưới hẻm núi, vô số những con suối nhỏ do những dòng nước mưa lao xuống tạo thành đã tập hợp lại, rất nhanh chúng đã tụ thành một con sông, chảy về đầm lầy ở hạ lưu.

Trông thấy cảnh tượng này, tôi đột nhiên lại ý thức được nguyên nhân hình thành của ốc đảo: "Nơi này là nơi thấp nhất của bồn địa Qaiham, toàn bộ nước mưa hay nước ngầm đều tụ hợp lại nơi này. Có thể nói nơi này là trung tâm của toàn bộ hệ thống đường thủy của Qaiham, lòng sông khô cằn của Qaiham có lẽ cũng không hoàn toàn là khô cạn, mà chuyển sang chảy ngầm dưới lòng đất đến nơi này. Cho nên bất luận mấy vạn năm nay khí hậu biến đổi như thế nào, xung quanh bồn địa có biến thành sa mạc như thế nào, nơi này vẫn giữ nguyên dáng vẻ cây cối um tùm từ 5000 năm trước.

"Tạng phong tụ thủy nhi bất động.", cái gọi là phong thủy bảo địa chẳng phải chúng là nơi trải qua ngàn năm không biến đổi hay sao? Nơi tọa lạc của cung Tây Vương Mẫu, quả nhiên chắc chắn là bảo nhãn của tổ hợp long mạch trên núi Côn Lôn. Cảnh vật kì lạ như thế này, cũng chỉ xuất hiện ở cái nơi như vậy mà thôi.

Đang cảm khái, Bàn Tử lại không biết an phận, cái mông to cứ chen tới chen lui. Không gian trên cái cây này vốn dĩ đã không lớn, mỗi một cử động của hắn đều khiến tất cả mọi người cảm thấy không được thoải mái, Phan Tử liền mắng to: "Tên tiểu tử nhà ngươi con mẹ nó làm cái trò gì vậy, bị ngứa người hay là làm sao đấy?"

Bàn Tử cau mày, nói: "Chẳng biết có chuyện gì nữa, mông ông đột nhiên ngứa muốn chết." Nói xong lại cọ cọ mông lên thân cây. (Móa :]]]] )

Tôi thầm nghĩ tên này nhiều chuyện, vừa định nói hắn mấy câu, đột nhiên mông và lưng tôi bắt đầu ngứa ngáy, thoáng chốc liền ngứa không chịu nổi, giống như là có con gì đang trèo lên lưng vậy. Tôi vội vàng cong chân để dùng tay bắt, vừa bắt được thì cảm thấy không đúng, liền nhảy dựng lên: "Sâu!"

Tất cả mọi người đều đứng cả lên, tôi gãi gãi mông nhìn lên thân cây nơi bọn tôi đứng, vừa nhìn một cái mặt đã tái cả đi. Chỉ nhìn thấy trên thân cây chi chít toàn là những con sâu, đại khái chỉ to bằng nửa cái móng tay út, giống như đều từ trong khe hở của thân cây khô bò ra, trên chân và mông chúng tôi cũng toàn là cái giống này, đập cũng không hết.

"Đm!" Bàn Tử mắng to một tiếng, mấy người đều giậm giậm chân, thế nhưng chẳng có tác dụng gì, mấy con sâu này căn bản là không sợ người,hình như coi bọn tôi là mấy thân cây, không chút do dự mà trèo lên người bọn tôi, cũng may ống quần chúng tôi khá chặt, bọn chúng không leo vào được. Thế nhưng cái mông của tôi và Bàn Tử đã gặp hạn thật rồi, chúng tôi chỉ có thể chạy tới chỗ vũng nước mưa, để nước mưa dội lên cái bàn tọa. Nước mưa mát lạnh ngấm vào trong quần, tôi mới cảm thấy đỡ ngứa đôi chút, chỉ là sau khi ngứa xong, tất cả chỗ ngứa đều trở nên đau đớn, tôi trong lòng mắng to, thầm nhủ chắc không phải có độc đấy chứ. Lúc này những người khác đều nhảy cả ra, trong thoáng chốc nước mưa xối mạnh lên người chúng tôi, chúng tôi cũng không nói được lời nào.

Chúng tôi trèo lên một chạc cây khác, nơi đó còn là một góc chết tập trung dày đặc các chạc cây và ít nước mưa, thế nhưng lại không đủ cho 5 người chúng tôi cùng đi vào, sau cùng A Ninh và tôi bị đẩy vào, những người khác dùng vải chống thấm nước che đầu, cũng coi như miễn cưỡng là không bị nước mưa xối lên đầu.

Phan Tử nói: "Mẹ nó, vừa rồi là cái con vẹo gì vậy?"

A Ninh xối nước lên tóc, lại đập đập cái đèn mỏ đang mờ mờ, muốn làm nó sáng lên, sau đó cô ta chiếu xuống ống quần của mình, dùng móng tay út gắp con trùng đã chết trên chân cô ta lên đưa ra trước cây đèn mỏ.

Đó là một con trùng nhỏ trông giống như nhện, lại giống như một con bọ cạp nhỏ không đuôi, tay A Ninh run run, cho nên tôi cũng không nhìn rõ lắm, mông tôi lại bắt đầu đau nhức, tôi lại ỏi một tiếng: Đây là cái gì vậy? Có độc không. Lại nhìn thấy A Ninh cau mày lại. Tôi trong lòng có chút hồi hộp, còn chưa kịp nói "không xong rồi" thì A Ninh liền thuận tay rút từ bên hông Phan Tử ra một con dao, nói với tôi: "Qua đây, cởi quần ra nhanh lên!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: