Q.5 - Chương 57: Tiến vào ốc đảo

Editor: Eru Rouraito

Beta: Eru Rouraito

.

.

.*****

.

Cảnh tượng trước mắt vô cùng hùng vĩ, không thể dùng lời nào tả xiết, chúng tôi đều nhìn đến ngây người, cho dù trong bút ký của Văn Cẩm đã đề cập đến một ốc đảo rất lớn, tuy nhiên ấn tượng của chúng tôi chắc chắn không phải như thế này.

Bồn địa cực lớn, hơn nữa nhìn qua còn thấy rất tinh tế, Bàn Tử nói, vậy mà lại giống cái hố thiên thạch. Từ trên vách đá nhìn xuống, chỉ trông thấy một màn sương mù chầm chậm bao quanh, gần như toàn bộ là tập trung dày đặc trên tán cây, không nhìn rõ tình hình cụ thể.

Đây chắc chắn là Tháp Mộc Đà, không ngờ chúng tôi vậy mà lại dựa vào phương pháp này để tìm ra nó, hình như có vẻ quá đơn giản rồi.

Phan Tử dịch xe về, chúng tôi một bên dùng kính viễn vọng nhìn vào bồn địa, một bên suy xét xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Phan Tử nói: "Xem ra ngọn núi nham thạch nơi mà Định Chủ Trác Mã và Văn Cẩm bọn họ chia tay lúc đó thực sự là đã biến mất rồi, đây là khu vực phủ muối, khả năng ngọn núi nham thạch đó, mười mấy năm, mấy trận mưa liền chỉ còn dư lại một bao đất, tuy nhiên, thuận theo hướng sông nước, vẫm còn đủ để tìm thấy nơi này."

Mấy thứ này trong bút ký của Văn Cẩm không thấy nhắc đến, tôi cũng không thể biết được, nhưng bây giờ lại phát hiện được ốc đảo như thế này, chúng tôi cũng có chút lúng túng, tôi liền hỏi Phan Tử xem có kế hoạch gì không.

Phan Tử liền khẳng định là trước tiên phải xuống xem đã, anh nghe tôi nói về lời nhắn của Văn Cẩm mà Định Chủ Trác Mã nói với tôi, biết rằng Văn Cẩm chắc chắn là đang ở bên dưới, nói hiện tại không thể đợi đội của ông Ba, phải trực tiếp trước tiên tiến vào xem tình hình bên trong, Văn Cẩm chính là sư mẫu, nếu chỉ vì đợi ông Ba mà bỏ quên mất sư mẫu thì cái vị trí thủ hạ này cũng không cần làm nữa, thời gian cũng không còn nhiều nữa rồi.

Tôi thầm nhủ anh thật đúng là thủ hạ 24 năm trung thành, tuy nhiên tôi cũng nghĩ vậy, thời gian cũng không còn nhiều, tính ra, mười ngày hình như cũng ở ngay trước mắt rồi, hỏi mấy người, đều không có ý kiến gì, bọn họ liền để tôi xem xét, làm cách nào để tiến vào cái bồn địa này.

Trên bút ký của Văn Cẩm có miêu tả lộ trình chi tiết, bọn họ năm đó là thông qua một hẻm núi để tiến vào bồn địa. Tuy nhiên địa mạo ở đây đã hoàn toàn biến đổi, thông qua lộ trình của cô ấy miêu tả thì xem ra là không tìm thấy được hẻm núi đó rồi, chúng tôi chỉ có thể lái xe vòng quanh bồn địa để tìm thôi, loanh quanh mấy vòng, cuối cùng cũng phát hiện được cái hẻm núi rộng lớn đó.

Phan Tử đi quanh một vòng, ở nơi bồn địa khoảng 4km vuông này tìm thấy giao lộ của hẻm núi, đoạn đầu còn có thể chạy xe, chúng tôi suốt dọc đường đi vào, cứ đi thẳng đến khi nào đường bị chắn bởi những hòn đá lộn xộn mới thôi.

Sau đó mấy người xuống xe, vác theo trang bị rồi đi bộ vào. Cứ đi thẳng một mạch cho đến khi nhìn thấy cây cối mới dừng lại nghỉ ngơi. Tôi cầm quyển bút ký của Văn Cẩm, xem kỹ những gì ghi chép trong đó.

Sau khi xem xong tập bút ký, tôi không khỏi chột dạ, từ những việc được ghi chép trong bút ký của Văn Cẩm mà suy đoán, cái khe hẻm này cực kì nguy hiểm. Tiếp tục đi lên phía trước, do thấp hơn so với mặt biển, thảm thực vật nhiệt đới mọc thành bụi, chướng khí dày đặc, mặt nạ phòng độc của chúng tôi khả năng không ứng phó nổi với môi trường ẩm ướt, hơn nữa nơi này là con đường duy nhất thông đến cung điện Tây Vương Mẫu, những chuyện đã gặp suốt dọc đường đến đây làm tôi cảm thấy cái cung điện Tây Vương Mẫu này quỷ dị vô cùng, đoán trước là con đường này cũng không phải dễ đi đâu.

Thế nhưng so với việc này, tôi lo lắng nhất là chuyện xảy ra sau khi qua khỏi con hẻm này. Cuối cùng của con hẻm là vùng trung tâm của ốc đảo, nơi này là nơi tụ họp của các con sông, dưới những tán cây rậm rạp toàn là đầm lầy ẩm ướt, điều kì lạ của nơi này là địa mạo tựa hồ như hình thành một khu rừng mưa nhiệt đới. Cho dù chúng tôi biết cổ thành Tây Vương Mẫu chính là nằm đâu đó trong đầm lầy, thế nhưng lục soát trong đó thì gần như là liều mạng.

Chúng tôi ngồi dưới tán cây xem kĩ phần miêu tả đại khái đường đi trong bút ký của Văn Cẩm, bởi vì chưa thực sự đi vào đầm lầy bao giờ, rất nhiều nơi đều thấy mơ hồ, hơn nữa Văn Cẩm còn đánh dấu hỏi chấm ở rất nhiều địa điểm, chúng tôi không rõ mấy dấu chấm hỏi này nghĩa là gì, điều này làm tôi cực kì khó xử, sau cùng chỉ biết quyết định là đi được bước nào hay bước đó.

Sau đó chúng tôi từng người tự chuẩn bị công việc, trong lúc tìm kiếm, biết rõ đường phía trước còn dài đằng đẵng, chúng tôi phải hạn chế mức độ tiêu hao vật tư của bản thân, bây giờ phải vào được hậu viện của Tây Vương Mẫu, đương nhiên cũng không thể để ý được quá nhiều việc, pháo sáng, pháo hoa lạnh, diêm, thuốc men, tất cả những gì có thể mang chúng tôi đều mang đi hết.

Phan Tử đã từ đi đánh trận ở Việt Nam, hiện giờ thành cố vấn của chúng tôi, anh ta nói tình hình ở đây từ trên vách đá nhìn xuống so với rừng nhiệt đới ở Việt Nam cũng không có khác biệt gì. Cái loại đầm lầy ẩm ướt là nguy hiểm nhất, bên trên là những tán cây rộng lớn của rừng mưa nhiệt đới từ thời nguyên thủy, hầu như bao trùm lên toàn bộ nơi này, cây cối rậm rạp như vậy, bên dưới khẳng định là ánh nắng mặt trời không thể chiếu tới, dưới tán cây là một mảng đen kịt, chướng khí dày đặc, là thiên hạ của bọn muỗi, đỉa và trùng độc. Cho dù nhiệt độ nơi này là 30 độ, chúng ta cũng bắt buộc phải mặc quần dài, áo dài tay, nếu không chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa trên người các cậu có khi đến một mẩu thịt cũng chẳng còn.

A Ninh nói tôi có kem chống muỗi, dùng được không?

Phan Tử bảo cô có thể đuổi được muỗi, nhưng lại thu hút mấy thứ khác, ở rừng nhiệt đới này không thể dùng mùi gì quá nồng nặc. Nếu không cứ cho là cô lúc này không đụng phải dã thú, chúng nó cũng có thể bám theo cô mà đến đây, chúng ta lần này chỉ có tôi mang súng, gặp phải dã thú thì cũng ăn đủ.

Sau cùng anh ta nói, ngay sau khi đi vào đầm lầy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được lội nước, hoặc lội vào những vũng bùn. Anh ta có một chiến hữu, trong lúc đang phục kích sa chân vào đầm lầy, chưa đầy một phút, lúc rút chân lên, toàn bộ chân đều chi chít những lỗ thủng, cũng không biết là bị con gì cắn. Trong tình hình hiện tại, nếu như xuất hiện cái loại đó thì đúng chẳng khác nào cái chết, mà có lẽ còn không bằng cái chết.

Tôi cảm nhận được từ trong ánh mắt của Phan Tử rằng anh ta không hề dọa chúng tôi, thầm nhủ cũng nhiều phần quái dị đây, tôi liền ghim lại ống quần của mình thật chặt.

Lục tìm suốt hai giờ đồng hồ, chúng tôi đã sắp xếp đóng gói tất cả đồ đạc xong xuôi, chúng tôi bắt đầu xuất phát dưới hiệu lệnh của Phan Tử. Muộn Du Bình dẫn đầu, Phan Tử bọc hậu, chém những cành cây, đi sâu hơn vào trong hẻm núi. Chúng tôi vừa mới cất bước, trời liền bắt đầu âm u, hình như là sắp mưa. Tôi trong lòng cảm thấy bùi ngùi, bí ẩn của thiên nhiên thật là vô cùng tận, ở cái nơi sâu thẳm của sa mạc Qaiham khô cằn mà lại có ốc đảo ẩm ướt nhiều mưa như vậy, thật sự là tạo vật của trời xanh, không theo bất cứ một khuôn mẫu nào.

Cái hẻm núi này không giống như cái hẻm Yardang nhìn thấy ở quỷ thành, không phải do sức gió chạm trổ hình thành nên, giống như do sự vận động của địa chất mà nứt ra, phần thấp nhất không bằng phẳng, những hòn đá kì quái lởm chởm, tầng tầng lớp lớp, những bức tường nham thạch dường như đều bị những con dao sắc chạm trổ mà thành. Tuy nhiên, nếu mà để tôi nói, thì tôi lại đồng ý với cách nói của Bàn Tử, địa hình nơi này giống như một cái hố thiên thạch, khe nứt giống như được tạo thành khi thiên thạch va vào trái đất, làm vỏ trái đất nứt ra, khe nứt lúc được hình thành khả năng sâu hơn rất nhiều so với hiện tại, dần dần bị phong hóa làm cho bằng phẳng. Cái hẻm núi như thế này trên thế giới không phải là hiếm.

Cái hẻm rất rộng, sau khi đi vào trong rừng rậm, bốn phía đều trở nên oi bức ngột ngạt, trên người chúng tôi bắt đầu chảy mồ hôi. Trên đá và cây cối nơi này đều mọc rêu xanh, không có cách nào đứng được, dưới chân chúng tôi khắp nơi đều là những đống bùn lầy ẩm ướt và những rễ cây đan xen chằng chịt, bước đi trong mạng lưới rễ cây như lông lá của những con quái vật, mỗi bước chân là một cạm bẫy, những tán cây trên đỉnh đầu cũng ken vào nhau dày đặc không nhìn thấy ánh mặt trời. Thoáng cái tôi liền sinh ra một ảo giác cực kì nghiêm trọng, tôi hiện tại thật sự là đang ở trên cao nguyên Thanh Tạng chứ không phải là rừng rậm nguyên thủy Amazon đấy chứ?

Vốn dĩ cứ cho rằng cái tình hình này chỉ gặp phải ở phần cuối hẻm núi thôi, ai ngờ vào đến giữa hẻm rồi mà vẫn như vậy, tình hình trong cái khe hẻm này xem chừng càng ngày càng gay go rồi.

Bàn Tử đi liên tục đến mức thở hổn hển, nhìn thấy tình hình phía trước, liền nói không biết trong ốc đảo có động vật gì không, giết mẹ nó vài con ăn dần, cũng coi như là tí phúc lợi, nếu không thì cả đoạn đường này là đi vô ích rồi.

Phan Tử nói cái rừng mưa với môi trường bị phong bế này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, chỉ sợ không có dã thú cỡ lớn, cái đáng sợ nhất và nhiều nhất là côn trùng và rắn. Trong nhiều đầm lầy như thế này, rắn là loài thường gặp nhất.

Bàn Tử nói rắn cũng không tệ, ở Quảng Đông đã ăn qua bọ cạp nướng, dù sao cũng chỉ cần là đồ tươi, ông đây cũng không thành vấn đề.

Tôi nhớ ra trong bút ký của Văn Cẩm có viết: "Đầm lầy nhiều rắn, gặp người không sợ." Chắc hẳn Phan Tử không nói sai, không biết mấy con rắn này to nhỏ thế nào, trong rất nhiều bộ phim của Hollywood, có những con mãng xà phải dài đến đầu ngọn cây cổ thụ, xe lu cán không chết, tuy nhiên ở đây chắc là không có điều kiện như vậy.

Hơn nữa môi trường sinh thái ở đây rất đặc biệt, là một hòn đảo độc lập trên đất liền bị phong bế, tôi nghĩ ngoài những loài chim biết bay và người ra, những động vật khác căn bản không thể đi vào nơi này, sinh vật ở đây là khi ốc đảo bắt đầu hình thành mới sinh sôi phát triển. Lúc đó Qaiham là nơi tập trung dày đặc những dòng sông, sinh vật phong phú, có lẽ chúng tôi ở ốc đảo này có thể phát hiện ra được nhiều động thực vật đã bị tuyệt chủng, cái này còn có giá trị hơn cả những món đồ trong cung Tây Vương Mẫu.

Đột nhiên nghĩ lại, thầm nhủ chả cần nữa, trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu Sơn Hải Kinh, cung Tây Vương Mẫu bị một đoàn chim xanh mặt người canh giữ, đây khẳng định là một loài ác điểu to lớn mà chúng tôi chưa từng biết, cái thứ này vẫn là nên tuyệt chủng đi thì tốt hơn.

Do rừng cây quá rậm rạp, mà chúng tôi lại đang ở trong hẻm núi, không có đường vòng, chúng tôi chỉ có thể một bên chém đứt những tán cây rộng, một bên tiến lên phía trước. Cái này rất tốn sức, Bàn Tử và Muộn Du Bình thay phiên nhau mở đường mà tình hình chẳng sáng sủa lên là là bao. Cũng may photpho trên hẻm núi xen lẫn với trời xanh, giống như là một dải gấm, cảnh sắc vô cùng tráng lệ, thỉnh thoảng còn có những thác nước trút xuống còn lại từ trận mưa hôm qua, chúng tôi một đường đến đây cũng không cảm thấy nhàm chán.

Đi chưa được bao lâu, chúng tôi liền phát hiện ra trên vách đá đằng trước mặt xuất hiện rất nhiều hang đá chi chit, ước chừng phải đến hơn một trăm cái, bên trên bao phủ bởi rêu xanh, không biết bên trong điêu khắc những cái gì.

Chúng tôi trong một thoáng đều cảm thấy căng thẳng hẳn lên, chẳng có tâm tư mà ngắm cảnh nữa. Suốt dọc dường đến đây không nhìn thấy bất cứ sản vật gì liên quan đến nước Tây Vương Mẫu, luôn có một cảm giác không chân thật, hiện tại đột nhiên nhìn thấy, chúng tôi thực sự đã bắt đầu tới gần dải đất của cổ quốc thần bí này rồi. Cái này nghĩ đến đúng là một việc rất kích thích, thế nhưng thực tế gặp phải lại cảm thấy có chút kinh khủng.

Sau khi chỉnh đốn lại tâm tư ồn ào của bản thân, chúng tôi đi lên xem xét. Những cái hang đá này cái to cái nhỏ, cái to thì có thể đủ cho cả hai chiếc xe tải đi song song, cái nhỏ chỉ cao hơn nửa thân người, so với Đôn Hoàng khác biệt rất lớn, hang đá đều rất nông, đứng bên ngoài có thể nhìn thấy pho tượng bên trong, chỉ là bị những đám rêu xanh dày đặc bao phủ hết cả rồi.

Tôi leo lên lấy dao găm ra, bắt đầu cạo rêu của một trong những vật bị che phủ đặt trên vách đá, trong đám rêu xanh dần dần hiện ra một hòn thạch điêu quái dị.

Trong đám rêu xanh là một bức tượng thần tạc hình mặt người mình chim, phong cách chạm trổ giống hệt như hình điêu khắc trên những chiếc bình gốm được phát hiện ở chỗ con thuyền đắm, đây đích thị là tác phẩm điêu khắc của nước Tây Vương Mẫu. Trải qua hàng nghìn năm ăn mòn, mặt ngoài thạch điêu đã bị phủ kín bởi thạch hộc, hiện lên mơ hồ không rõ.

Sau khi tôi cạo đi toàn bộ thạch hộc bám bên ngoài thạch điêu, toàn bộ những gì được điêu khắc đều hiện ra. Đó là một bức tượng đứng, là được trực tiếp điêu khắc trên vách đá, đầu chim là một cái mặt quái dị của nữ giới nửa người nửa thú, hai con mắt dài, mặt vô cảm, tàn khốc dị thường. Dưới hai cái chân được chạm trổ năm cái đầu lâu khô, con chim này đứng trên hai cái Thiên Linh Cái ( đầu lâu/bộ xương khô thôi, cũng là tên một loại bùa ngải, dùng sọ người để luyện, thường là dùng đầu các cô gái còn zin. Sau khi luyện thành thì tài phép vô biên, hô phong hoán vũ, muốn gì đc nấy...bla bla... ) ,hình như mấy bộ hài cốt này là những gì con chim đó ăn xong còn thừa lại.

Bàn Tử đứng từ dưới nhìn lên, liền sợ hãi kêu lên một tiếng: "Trời ơi, Tiểu Ngô, con mẹ nó đây chẳng phải là..."

Sau khi tôi nhảy xuống dưới để xem toàn bộ thạch điêu, cũng hít một hơi khí lạnh.

Thì ra cái tượng đá mặt người mình chim trong hang đá này hiển nhiên là giống y như đúc với mấy con quái điểu tôi nhìn thấy ở núi Trường Bạch.

Hình thái điêu khắc hết sức sống động, sau khi tu tạc chắc hẳn đã được quét lên một lớp phẩm màu, nếu không phải là rêu xanh bao phủ, ở trong rừng rậm âm u này mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ cho rằng loại quái điểu đó đã từ núi Trường Bạch mà bay sang đây.

Tất cả mọi người đều lộ ra một vẻ mặt kinh dị, ngay đến Muộn Du Bình cũng tỏ vẻ rất bất ngờ. Tất cả mọi người ở đây đều đã đến núi Trường Bạch, nhìn thấy mấy bức thạch điêu này, khó trách hồi tưởng về tình hình đáng sợ lúc đó.

Tôi và Bàn Tử lại vội vàng lần lượt cạo sạch sẽ rêu xanh bám trên những bức thạch điêu khác trong các hang đá, phát hiện bên trong đầu là một bức thạch điêu mặt người thân chim ý hệt như vậy, to có nhỏ có, hình thái khác nhau.

A Ninh hít vào một hơi, nói: "Xem ra phán đoán của chúng ta trước đây là không sai, loài quái điểu mặt người này là tô-tem của Tây Vương Mẫu – nguyên hình ba con chim xanh. Trong tay Tây Vương Mẫu khả năng nắm giữ rất nhiều bí mật về kĩ thuật cổ mà chúng ta chưa hề biết , có thể thuần dưỡng loài mãnh cầm quái dị này. Lăng mộ trong lòng núi Trường Bạch chắc chắn có liên quan tới việc biến mất của nước Tây Vương Mẫu. Những con quái điểu đó khả năng vốn dĩ là sống trong ốc đảo, sau đó chúng chia nhau bay ra ngoài để mang vật dụng cho những di dân, đảm nhiệm việc canh gác lăng mộ."

Tôi nói: "Không đúng, tôi luôn cho rằng, địa hình nơi đây so với địa hình hoàng lăng trong lòng núi Trường Bạch cũng tương tự nhau, đều là một hố thiên thạch rất lớn trong bồn địa, xem ra nơi đó có thể là bản sao của nước Tây Vương Mẫu, những gì chúng ta trải qua ở núi Trường Bạch chỉ có thể tính là một cuộc diễn tập, nơi này mới chính là sào huyệt của bọn chúng."

Bàn Tử vừa nghe xong đã lau lau mồ hôi, đáp : "Mụ nội nhà nó, theo như mấy người nói, nơi này là nguyên quán của cái lũ chim quỷ quái đấy à? Vậy chúng ta tiến đến gần như vậy không phải là tự mình tìm cái chết sao?"

Điều này thật khó mà nói, tôi quay đầu về cười khổ, A Ninh nói: "Không đến mức đấy, chuyện ra qua nhiều năm rồi, khí hậu nơi này biến đổi khôn lường, thảo nguyên lớn cũng biến thành ốc đảo, thức ăn rất ít, những con chim này ở đây chắc đã tuyệt chủng hết rồi, mấy con mà chúng ta nhìn thấy ở núi Trường Bạch có thể chỉ là những cá thể còn sót lại. Tuy nhiên, dù thế nào, nước Tây Vương Mẫu coi chim xanh là thần bảo hộ, nơi này lại có tô-tem như vậy, rõ ràng chúng ta đã tới gần đến ranh giới của cung Tây Vương Mẫu, loại hang đá tô-tem khắc ở đây đã coi như là một loại dấu hiệu đối với những người ngoài, cũng là một loại cảnh cáo, quãng đường tiếp theo chúng ta phải cẩn thận gấp đôi."

Chúng tôi gật gật đầu, Bàn Tử nói: "Mẹ nó, coi như cô nói đúng, mấy con chim quỷ quái này nên tuyệt chủng đi là tốt nhất, nếu không thì liên lụy tới tôi, Mô Kim Hiệu Úy sẽ bị tuyệt chủng mất."

Nỗi lo lắng của Bàn Tử cũng là nỗi lo của chúng tôi, chúng tôi nhìn nhau một chút, đều chẳng nói được câu nào, tinh thần đều rất phức tạp.

Lại trì hoãn thêm chốc lát, A Ninh chụp lại mấy bức hình tượng đá, nhìn quanh bốn phía, ngoài đá ra thì cũng chẳng phát hiện được gì. Muộn Du Bình bảo chúng tôi xuất phát.

Chúng tôi sau cùng nhìn lại mấy cái hang đá, chấn hưng tinh thần, rời khỏi vách đá, tiếp tục đi sâu hơn vào bên trong hẻm núi. Đại khái là vì bị ảnh hưởng bởi mấy pho tượng trong hang đá, thời khắc đó, tôi liền cảm giác được cái sự bất an bắt đầu bao phủ lấy rừng rậm mà chúng tôi đang tiến vào, chúng tôi tựa hồ như đang đi vào trong một thế giới kì dị mà không ai có thể lí giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: