Q.5 - Chương 56: Cơn mưa đầu tiên

Editor: Eru Rouraito

Beta: Eru Rouraito

.

.

.*****

.

Vào thời khắc đó, tôi mơ mơ hồ hồ cho rằng mình đã chết, trong lòng cũng đã chịu chấp nhận số mệnh rồi, thầm nhủ chết cũng là một loại cảm giác, cảm giác này cũng không tồi đâu.

Các loại cảm giác khác nhau cứ thế giằng co, cái trạng thái mơ hồ này cũng không biết là đã kéo dài bao lâu, chầm chậm, tôi cảm giác được hình như có cái gì đó đang đập vào mặt mình, ban đầu còn cảm thấy rất xa xôi, thế nhưng dần dần đã rõ ràng hơn từng chút một.

Tiếp đến tri giác bắt đầu khôi phục, tôi dần dần phục hồi lại ý thức. Vừa bắt đầu mới chỉ là cảm nhận một cách mơ hồ rằng mình đang sống lại, sau đó ý thức bắt đầu tỉnh táo, tôi mới dần dần lấy lại được cảm giác với bốn phía xung quanh.

Cái đầu tiên có thể cảm nhận được là cảm giác mát, rất mát, suốt đoạn đường đi trong quỷ thành, áp lực tinh thần và những tầng mây thấp lùn thực sự làm con người ta cảm thấy rất bực mình, cái cảm giác mát lạnh từ bốn phía này vô cùng dễ chịu, giống như là đang ngâm mình trong một bồn tắm đầy nước đá mát lạnh vậy.

Tiếp theo tôi phát hiện ra môi mình không còn cảm giác nứt nẻ nữa, ngược lại còn mát mát, giống như có một dòng nước mát lạnh đang chảy vào trong miệng. Tôi uống một ngụm, lại uống một ngụm, rồi lại uống thêm ngụm nữa, liền phát hiện ra thứ này hiển nhiên là nước!

Chẳng lẽ có người đến cứu tôi! Trong lòng tôi vui phát cuồng, lúc này thân thể đã có phản ứng, tôi liều mạng mút lấy mút để, đặt toàn lực vào đôi môi, từng chút từng chút, cảm nhận dòng nước mát đi sâu vào lục phủ ngũ tạng.

Uống nước xong, tôi lại nặng nề chìm vào giấc ngủ, mất đi ý thức trong một thoáng, tôi giống như nghe được tiếng nói chuyện của vài người rất quen thuộc, nghe không rõ, cũng không có hơi sức mà chú ý, trong nháy mắt lại không biết gì nữa.

Lần này tỉnh lại, cảm giác đã ngủ rất rất lâu, các tri giác cũng đã trở lại, thính giác, xúc giác, sức lực của tôi bắt đầu khôi phục, ý thức cũng càng ngày càng tỉnh táo, cuối cùng tôi cũng bắt đầu mở được mắt ra.

Đầu tiên đập vào mắt tôi là cái bản mặt to bè cục mịch, cực kì quen thuộc, đang cười ngây ngốc với tôi.

Tôi nhìn cái bản mặt đó, lập tức cảm giác được có điểm không thích hợp, lại không nghĩ ra được tại sao mình lại có cảm giác này. Người này là ai? Tôi nhắm mắt lại nghĩ một lúc, lục tìm trong trí nhớ khuôn mặt của mấy lái xe người Tạng, là cái người mở 876 à? Không phải. Hay là cái người lái xe chở nước? Cũng không phải.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra là người nào trong đội, ngay sau đó tôi liền giật mình, lập tức ý thức hỏi tại sao, không đúng, đây không phải là khuôn mặt của người trong đội ngũ, đây là...hử? Cái mặt này không phải là Vương Bàn Tử hay sao?

Não tôi căng ra, hả? Vương Bàn Tử? Hắn ta tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không thể nào chứ? Hắn đã về Bắc Kinh rồi cơ mà.

Chẳng lẽ tôi đang nằm mơ? Xuất hiện ảo giác rồi?

Lại mở mắt ra, vẫn là cái bản mặt mập ú quen thuộc đó, khuôn mặt râu ria lởm chởm, so với lúc đi Bắc Kinh đã già hơn một chút, đang nhìn tôi chằm chằm, càng ngày càng sát lại gần.( ấy ấy định làm gì nhau thế :v )

Tôi lại nhắm mắt lại, cảm giác không bình thường, không đúng không đúng, không thể là Vương Bàn Tử được, cứ cho là tôi đang nằm mơ thì cũng không thể nào mơ thấy cái mặt hắn được.

Tôi cắn răng, lần thứ ba mở mắt ra, lúc này, bộ não đã rất tỉnh táo, nhìn lại, thật sự đúng là Vương Bàn Tử, hắn đốt điếu thuốc, đang quay đầu ra sau nói gì đó. Tai tôi vẫn chưa nghe rõ hắn đang nói gì, tiếp đến, tôi liền nhìn thấy một cái đầu đang ngó qua tôi dò xét, cũng cực kì quen thuộc, đó chính là Phan Tử.

Sao lại thế này, tôi nhíu mày, thầm nhủ chẳng lẽ mình căn bản là chưa từng đến sa mạc Gobi, vẫn còn đang ở Hàng Châu? Tất cả những việc trước đây, đều là giấc mơ của tôi hay sao?

Nhớ lại những việc xảy ra, tất cả ký ức tràn về, chũng tôi gặp bão cát, neo xe lại, người mất tích, con thuyền khảm trong gò đất.... tất cả đều rất chân thực, tuyệt đối không phải một giấc mơ.

Lúc này tôi đã khôi phục được thính giác, tôi nghe thấy Phan Tử nói một câu: "Cậu Ba, cậu cảm thấy thế nào?"

Tôi dùng sức cong lưng muốn ngồi lên, Phan Tử đến đỡ tôi dậy. Tôi thở phảo một cái, nhìn thấy tình hình bốn phía, ở đây giống như một sơn động, bên trong đang có đống lửa, tôi nhìn thấy mấy cái túi ngủ và trang bị nhét quanh bốn góc, bên ngoài sơn động đen kịt, hiển nhiên đã là buổi tối rồi.

Đồng thời tôi nhìn thấy Muộn Du Bình ngồi bên cạnh đống lửa, đang đun thứ gì đó, A Ninh đang nằm trong một cái túi ngủ bên kia, vẫn chưa tỉnh lại.

Tôi dần dần ý thức được là không phải mình đang nằm mơ. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tôi xoa bóp huyệt thái dương, hỏi Phan Tử: "Mấy người sao lại ở đây, tôi không phải đang nằm mơ chứ? Tôi không phải là đã chết toi rồi sao?"

"Không phải chết rồi, mà là gần chết." Bàn Tử bên cạnh nói, "Nếu không phải Bàn Gia ta tinh mắt, nhìn thấy cái vật đó, thì khẳng định là mấy người đã thối rữa ra đấy rồi."

Tôi nhìn Bàn Tử nghịch mấy cái đồng tiền, biết rằng đó là ký hiệu của A Ninh, tuy nhiên tôi vẫn là chưa hiểu rõ lắm.

"Vậy mấy người làm sao lại đến được đây?" Tôi cảm thấy kì quái, hỏi.

"Chúng tôi vẫn thẳng một đường đi phía sau đội ngũ của cậu." Phan Tử nói, chỉ chỉ Muộn Du Bình, "Cậu không biết, thực ra sau khi các cậu đi vào sa mạc Gobi, đội ngũ của ông Ba đã lập tức đi theo, mỗi nơi mà các cậu hạ trại, vị Tiểu Ca đây đều để lại kí hiệu cho chúng tôi, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách với các cậu, luôn ở phía sau."

"Sao cơ?" Tôi một lúc vẫn chưa nghe thủng được lời Phan Tử nói. "Ký hiệu? Ở đằng sau chúng tôi...anh ta..."

Phan Tử nói: "Đây đều là kế sách của ông Ba, Tiểu Ca này và Hắc Hạt Tử đều là ông Ba sắp xếp hợp tác cùng với người ngoài nghề đó, mục đích là trà trộn vào đội ngũ. Bởi vì ông Ba nói sự việc đã đến bước này, bản thân cũng hiểu rõ rằng mục đích của Cầu Đức Khảo đã không thể thực hiện được nữa rồi, ông ấy chỉ có thể thông qua cách này, giống như cách mà năm đó Cầu Đức Khảo đã làm, trà trộn vào để tìm hiểu tình hình. Thực sự không ngờ được, cậu cũng trà trộn vào đó. Sớm biết vậy ông Ba đã trực tiếp đưa cậu đi rồi."

Tôi vẫn còn có điểm không hiểu rõ, phải mất khá lâu mới hiểu được lời Phan Tử nói: "Khoan khoan khoan, gì cơ, chú Ba tôi? Anh nói tất cả đều là kế hoạch của chú Ba? Vậy...mấy người?"

"Chúng tôi đã chuẩn bị tốt từ Cách Nhĩ Mộc rồi, ở Đôn Hoàng người của chúng tôi chuẩn bị gần nửa tháng. Đội ngũ của các cậu vừa xuất phát, thì chúng tôi cũng bắt đầu đi theo sau các cậu, lúc đó Tiểu Ca để lại thông tin, nói với chúng tôi cậu cũng ở trong đội ngũ, ông Ba chẳng phải đã dặn cậu đừng lội qua con nước đục này rồi sao? Sao cậu vẫn còn tới?"

Tôi thở dài, đột nhiên cảm thấy chẳng còn tí sức lực nào, mẹ nó, nghĩ bụng lần này tôi thật sự không ngờ tới, tên...tên Hắc Nhãn Kính đó suốt dọc đường quan tâm chăm sóc tôi như vậy...xem ra vẫn là nể mặt chú Ba tôi. (Tà đã hiểu nhầm tình cảm của Hắc Nhãn Kính dành cho mình :v ăn dưa bở rồi nhé :v )

Phan Tử tiếp tục nói: "Cậu ở trong đó, ông Ba không thể không để ý đến sự an toàn của cậu, cho nên để Hắc Hạt Tử lo cho cậu. Lần này phô trương rất nhiều, Cầu Đức Khảo vẫn là đi chậm một bước, cho rằng lần này ông Ba đã buông xuôi, không ngờ được là chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch ngon lành cả rồi."

"Vậy chú Ba tôi đâu?" Tôi nhìn quanh bốn phía, vẫn không trông thấy bóng dáng chú Ba.

"Ông Ba ở phía sau chúng ta, lên đường chậm một chút, lần này chúng ta đến không ít người, đông người thì khó bám theo. Tôi và Vương Bàn Tử đi trước mở đường, theo ngay sau các cậu, các cậu đến đây thì xảy ra chuyện."

Lúc này tư duy của tôi đã rõ ràng hơn, bỗng chốc nghĩ ra, tối đó cùng Muộn Du Bình nói chuyện bên đống lửa, hắn có nói hắn luôn ở bên cạnh tôi, bảo tôi đừng lo lắng, thì ra là có ý này. Ra đây là kế hoạch của chú Ba.

Cái này, tôi thực tế cũng không nghĩ tới, xem ra lão cáo già này đúng là lão cáo già, muốn đấu với chú Ba thì tôi thực sự chưa đủ tư cách.

"Cũng coi như là mấy người lớn mạng đấy, chúng tôi luôn đi theo mấy người, chứ không thì mấy người giờ đã bị phơi nắng khô đét ra rồi." Bàn Tử bên cạnh nói, "mà thể chất của cậu vẫn còn đủ cho chuyến đi này, theo tôi lần này cậu quay trở về thực sự là nên chuyển sang làm tốt công việc của một anh thương gia đi."

Tôi hỏi Phan Tử: "Hắn làm thế nào mà tới được đây vậy?"

Phan Tử liền nói đồng nghiệp ở Trường Sa, cao thủ đều đi theo người khác hết rồi, hiện giờ bên cạnh ông Ba chỉ toàn người mới, kinh nghiệm đều không đủ, cho nên mời anh ta đến để giữ thể diện, cũng với giá cũ.

Bàn Tử nói: "Làm sao? Anh vẫn ghét tôi à? Nói cho anh biết, anh là do bố đây cõng về đấy."

Tôi vội vàng xua tay, trong lòng bỗng nhiên yên ổn trở lại, người của chú Ba suy cho cùng cũng là người nhà, là người một nhà với tôi, tôi không cần phải cái gì cũng đề phòng. Hơn nữa hợp tác với những người này quen rồi, biết hết bản tính của bọn họ, điều hạnh phúc nhất là Muộn Du Bình thực sự ở bên cạnh (chúng) tôi, đây đúng là vạn sự đại cát. (đoạn trên có biến tấu tí :v coi như không có chữ "chúng" nhé :v )

Vừa nãy là Bàn Tử giúp tôi uống nước, tôi dần dần đã khôi phục thể lực, liền tự uống mấy ngụm, bọn họ không cho tôi uống quá nhiều, nói là phải bổ sung nước từ từ thôi.

Tôi nhìn A Ninh không có phản ứng gì, không biết tình hình ra sao, liền hỏi Phan Tử cô ta có xảy ra chuyện gì không.

Phan Tử nói: "Cậu yên tâm đi, nhân tình của cậu có thể chất tốt hơn cậu, đã tỉnh lại một lúc, ăn chút đồ xong lại đi ngủ rồi. Ở đây là sa mạc, mấy người bị mất nước mà hôn mê, không phải cảm nắng, bổ sung nước, ngủ nhiều chút là ổn thôi."

Phan Tử trêu chọc tôi, đại khái là nhìn thấy tôi và A Ninh đều trong tình trạng quần áo xộc xệch, tôi cũng chả có hơi sức đâu mà phản bác lại anh ta, mà cũng chả để ý. Lúc này mặc dù cơ thể vẫn còn chút yếu ớt, nhưng tinh thần thì đã tương đối tốt, tôi bò dậy ăn chút thức ăn, hỏi động này là động gì, khi đó bọn họ làm sao lại tìm được chúng tôi.

Phan Tử nói cho tôi, nơi này vẫn là quỷ thành, là trong sơn động của núi nham thạch, cái động này là do Bàn Tử phát hiện ra. Lúc đó sau khi xảy ra chuyện, bọn Trát Tây chạy trốn tới chỗ neo xe bên ngoài, đợi chúng tôi đợi mãi mà không thấy ra, Trát Tây liền nhớ ra tôi và A Ninh đều không biết nhìn ký hiệu đá Ả Rập kia, hiện tại cũng không biết là chúng tôi gặp nạn hay lạc đường rồi.

Ngay lập tức Muộn Du Bình dùng tấm gương phát kí hiệu cho bọn họ, bọn họ chạy đến, Hắc Nhãn Kính ở lại chăm sóc những người còn lại, Muộn Du Bình liền cùng Phan Tử đi vào tìm chúng tôi.

Tôi hỏi cái nơi rộng lớn như thế này họ làm sao có thể tìm ra được chúng tôi, Phan Tử nói chỗ này có điểm tà môn, trình tự sắp xếp của những dãy núi đá này dường như là đã được thiết kế sẵn, bọn họ cũng cảm thấy như vậy, kì thực bọn họ cũng đi tuyến đường giống hệt chúng tôi, sau cùng nhìn thấy ký hiệu của A Ninh, liền lập tức tìm thấy chúng tôi đang ngã trên mặt cát.

Nhắc tới làm tôi vẫn còn nổi da gà, vội vàng gật đầu: " Chính xác, cái nơi bỏ mẹ này, giống như là đi mãi vẫn không thấy điểm đầu vậy, mà chắc chắn là không phải quay về đường cũ, thật không biết đây là chuyện quái gì nữa." Thoáng cái trong lòng tôi đã cảm thấy căng thẳng, thầm nhủ vậy là hiện giờ chúng tôi vẫn ở trong quỷ thành, không đi ra hay là không đi ra nổi?

"Chúng tôi cũng không ngốc như các cậu, chúng tôi dọc đường đi đều để lại kí hiệu, cậu yên tâm đi." Phan Tử nói.

Bàn Tử cũng nói: "Ký hiệu của ông đây, toàn là những đống đá to tướng, cách đến 1km vẫn nhìn thấy được, hơn nữa lí do mà đi mãi không ra nổi ông đây cũng đã tìm ra rồi."

"Ồ." Tôi thở phào nhẹ nhõm, hỏi : "Vậy thì tại sao?"

Phan Tử liền nói, ban đầu chúng tôi cũng không biết, vẫn là Bàn Tử lợi hại, thực sự là do anh ta nhìn ra, tôi nói thật cho cậu biết, nơi chúng ta đang đợi bây bây giờ không phải là quỷ thành cũ nữa rồi, nơi đây cách quỷ thành cũ ít nhất là 150km. Đây là cụm địa mạo Yardang, do mười mấy cái quỷ thành tạo nên, ở giữa là sa mạc Gobi, mà tất cả các cụm núi nham thạch đều liên kết với nhau, trước sau đều giáp nhau, tạo thành quỷ thành liên hoàn. Các cậu chính là đi theo cái dây xích này, nó là 3800km vuông, các cậu có đi ra nổi không?

Tôi lắc đầu: "Không thể nào, sao lại khéo thế? Tôi thuận đường tìm bừa một hướng cứ thế đi, có đi chếch đi tí nào đâu?

Bàn Tử liền nói: "Nói cậu ngốc mà cậu vẫn chưa chịu nhận nữa, dù cậu theo bất cứ hướng nào cũng là nằm trong kế hoạch của người khác cả. Đó là vì bên trong quỷ thành có rất nhiều đá, cách sắp xếp của những hòn đá này rất có chủ ý, bình thường đi vòng qua một ngọn núi nham thạch, một bên nhiều đá, một bên ít đá, nhưng bởi vì đá bố trí rất lộn xộn, não bộ cậu trong nháy mắt nhận thức và phán đoán xem đi bên này tốt hơn hay đi bên kia tốt hơn, cảm thấy cũng như nhau, tuy nhiên trong tiềm thức, cậu lại có thể phân biệt được chỗ nào ít đá và theo phản xạ có điều kiện mà chọn phương hướng đó, kết quả là cậu ở trong quỷ thành đã đi theo một phương hướng được người khác thiết kế sẵn. Hơn nữa, hình như mỗi một giao lộ đều y chang như vậy, cứ cho là đoán sai một đoạn đường, cậu vẫn có vô số cơ hội để sửa chữa. Loại chiêu này thời cổ đại rất phổ biến, có một người dân lao động bình thường đã đặt tên cho nó, gọi là Kì Môn Độn Giáp." Nói đoạn, liền nhìn sang Muộn Du Bình, "Tiểu Ca, tôi nói không sai chứ?"

Muộn Du Bình ngẩng đầu nhìn chúng tôi, không để ý tới hắn ta, nhìn đống lửa, hình như có tâm sự gì đó.

Tôi bật cười: "Anh từ khi nào hiểu được Kì Môn Độn Giáp vậy?"

Bàn Tử nói những chuyện cậu không biết còn nhiều lắm, trông bộ dạng của hắn ta vẫn còn rất đắc ý. Tôi nghĩ bụng nghe chừng thằng cha này cũng có kiến thức đấy, quay lại chủ đề, tôi liền hỏi Bàn Tử: "Vậy anh nói là, trong quỷ thành này có người dùng đá bày ra chướng nhãn pháp (thủ thuật che mắt kẻ khác) sao?

Bàn Tử gật đầu: "Chính là có chuyện như vậy, tuy nhiên cũng không tính là trận pháp cao thâm gì, gặp phải một khuyết tâm nhãn, hoặc một người có năng lực quan sát đặc biệt tỉ mỉ, khẳng định là có thể phát hiện ra. Trông những hòn đá này niên đại cũng đã rất lâu rồi, đoán chừng nơi đây năm đó là một chiến trường, Tây Vương Mẫu chắc hẳn phải là một cao thủ thuật số, những hòn đá này dùng để phòng ngự."

Nói đến đây, trong cái túi ngủ bên cạnh truyền ra giọng của A Ninh, cô ta nhẹ giọng nói: "Anh nói không đúng, Tây Vương Mẫu căn bản chính là người sáng tạo ra Kì Môn Độn Giáp, năm đó Hoàng Đế lấy được Thiên Thụ Thần Thư (天授神书 ), chính là do Tây Vương Mẫu ban cho hắn, bàn về Kì Môn Độn Giáp, bà ta là tổ sư."

Hóa ra nữ nhân này không ngủ, chúng tôi đều bị dọa cho giật cả mình, tôi lập tức nhớ tới truyền thuyết về bà Cửu Thiên Huyền Nữ, trong bụng lấy làm hoảng sợ. Quả đúng như vậy, truyền thuyết và sử sách năm đó có ghi chép lại, nói rằng khi ấy Hoàng Đế thống nhất Trung Nguyên nguyên là có được sự giúp đỡ to lớn từ nước Tây Vương Mẫu.

Lại nghĩ tới con thuyền cổ đó, thầm nhủ năm đó nơi đây khẳng định là hồ cạn, những tòa núi nham thạch này lộ ra khỏi mặt nước, nham thạch dưới nước sẽ là chướng ngại cho đội thuyền, vậy thì người lái thuyền đương nhiên sẽ chọn nơi nào ít đá ngầm để đi, lại càng dễ lạc đường, đây có lẽ là nguyên nhân mà đã bao nhiêu năm trôi qua, nước Tây Vương Mẫu vẫn không thể bị người khác phát hiện.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nheo nheo mắt, hỏi Phan Tử: "Anh nói cái quỷ thành này là một vòng liên hoàn hả?"

Phan Tử gật đầu, tôi hỏi: "Sao anh biết?"

Phan Tử lại lắc đầu: "Cái này là do người dẫn đường của chúng tôi nói. Sao thế?"

Tôi hưng phấn vẽ một vòng tròn trên cát: "Anh không biết, tôi đã xem qua bút kí của Văn Cẩm, cô ấy nói Tây Vương Mẫu được đặt dưới sự bảo hộ của một bức tường thành vô hình, cái tường thành này người khác không thể nhìn thấy được, thế nhưng khi đụng phải rồi, thế nào cũng sẽ phải quay đầu. Ở đây, mất vạn năm trước, chắc chắn là có nước, cũng chính là nói, ở đây có một vành đai nước, tương tự như con sông bảo vệ, tạo thành một vòng tròn bao quanh thành lũy. Nếu như chúng ta giả thiết rằng cái vành đai bảo hộ này chính là "Bức tường thành vô hình" ngăn không cho người ngoài xâm nhập, bảo vệ cổ thành Tây Vương Mẫu bao nhiêu năm như vậy, vậy thì, nước Tây Vương Mẫu chính là nằm bên trong vòng tròn này, cũng chính là nằm ở trung tâm của thành quỷ."

Tôi vừa nói xong, tất cả mọi người đều mang một vẻ mặt không cảm xúc mà nhìn tôi, giống như là đang nhìn một kẻ ngốc.

Tôi bị nhìn đến mức khó hiểu, khoanh tay nói: "Tôi nói vậy không đúng sao?"

Phan Tử vỗ vỗ vai tôi nói: "Cậu Ba, lời cậu nói, không cần xem bút kí của Văn Cẩm chúng tôi cũng biết, nhưng mà, nếu như tình hình mà đơn giản như vậy thì cổ thành Tây Vương Mẫu sớm đã bị phát hiện rồi. Nơi này là bồn địa Qaiham, không phải sa mạc Taklamakan, nơi này cho dù rất hiếm dấu chân người, tuy nhiên cũng đã qua vô số lần khảo sát địa chất, cho nên, nếu như nói quỷ thành ở đây thì tình hình cũng nhất định rất đặc biệt, rất có khả năng chính là bị chôn vùi trong toàn bộ khu vực bên dưới sa mạc Gobi , hoặc là ở một nơi mà người khác rất khó phát hiện. Cậu cho rằng đi đến đâu thì có thể nhìn thấy được chứ, thật ngốc, thật quá ngây thơ."

Tôi chợt nghĩ cũng đúng, liền hỏi bọn họ, vậy kế hoạch của bọn họ như thế nào?

Phan Tử bảo họ vốn dĩ là định cùng với đội ngũ của A Ninh đến được Tháp Mộc Đà đã rồi hẵng nói, hiện tại đến nơi này lại xảy ra một chuyện lớn ngoài ý muốn. Tuy nhiên, theo cách nói của Định Chủ Trác Mã, ở phía Tây của quỷ thành này, đi theo con sông cổ hai ngày sẽ đến núi nham thạch mà bà ta năm đó đã chia tay đội ngũ của Văn Cẩm, con đường tiếp theo, Định Chủ Trác Mã cũng không biết. Anh ta chuẩn bị sau khi chúng tôi bình phục sẽ đến nơi đó nghỉ ngơi, đợi đội ngũ của chú Ba. Tiếp đó, sẽ định thuận theo đường sông mà đi, bởi vì cổ thành khẳng định là ở gần đường sông, đội ngũ năm đó khẳng định là cũng đi theo hướng này, chúng ta cũng có thể thử vận may một chút.

Tôi nói với Phan Tử: "Nhưng con sông cổ đó hiện giờ đã trồi lên trên sa mạc, xen lẫn trong sa mạc, rất khó nhìn rõ."

"Cái đó cậu không phải lo." Bàn Tử nói, vừa nói vừa chỉ chỉ màn đêm đen đặc bên ngoài.

Chúng tôi ở trong cùng của cái động, không biết anh ta làm thế có ý gì, liền đi ra ngoài xem thử, vừa đi đến cửa động, đột nhiên tôi bị một dòng nước mưa mát lạnh mang mùi ẩm ướt đập vào mặt, tiếp đến tôi nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc.

Bên ngoài là một mảng đen kịt, cũng không trông rõ tình hình, thế nhưng cái tình hình này thì tôi lại vô cùng quen thuộc, vậy mà trong một thoáng tôi lại có chút không dám tin vào điều mình vừa nghĩ đến.

Đợi tôi ra ngoài cửa động, mặt tôi trong nháy mắt đã bị nước ập vào, tôi mới phản ứng lại, thầm nhủ, mẹ nó, bên ngoài hiển nhiên là đang mưa chứ còn gì.

Nhưng mà sao có thể thế được? Nơi này là sa mạc cơ mà, ở đây một năm cũng chỉ mưa có vài trận, hơn nữa tuyệt đối cũng không thể mưa vào cái tiết trời như thế này.

Tôi quay về, liền nói: "Đây rốt cuộc là chuyện gì, tại sao lại mưa được?"

Phan Tử nói: "Cậu Ba, cậu phải cảm ơn trận mưa này, nếu không cậu mà không đợi được chúng tôi đến thì đã thành cá mất tiêu rồi. Lúc chúng tôi tìm thấy các cậu thì ở đây cũng bắt đầu mưa rồi, hiện tại bên ngoài toàn là nước, muốn đi cũng không đi được, nên chúng tôi đã cõng cậu vào trong này, ở đây đợi cũng không thoải mái gì. Sau khi mưa xuống, đường sông cũ khẳng định là đã đầy nước, đi xuôi theo, cứ cho là chúng ta không nhìn thấy đường sông, thế nhưng nước thì chắc chắn là có thể, cho nên cậu cứ yên tâm."

Lúc này tôi lại nghĩ đến lời của Định Chủ Trác mã nói với tôi: Thời gian tới rồi, nếu bỏ lỡ thì khả năng sẽ phải đợi đến năm năm nữa, thầm nhủ lẽ nào là ám chỉ trận mưa này?

Càng nghĩ càng rối, tuy nhiên nhìn Muộn Du Bình chẳng thấy nói chuyện, chắc chắn là không có vấn đề gì, tôi cũng an tâm rất nhiêu.

Sau đó, tôi liền nghỉ ngơi, lần này ngủ không ngon, đến ngày thứ hai tỉnh dậy, tôi vẫn còn cho rằng mình đang nằm mơ.

Lúc này trong động, chúng tôi nghỉ dưỡng sức hai ngày, sức khỏe của tôi và A Ninh đều ổn cả rồi. A Ninh và Bàn Tử cũng có quen biết, suy cho cùng cũng là Bàn Tử cứu cô ta, cô ta cũng không nói gì, tuy nhiên lại lập tức trở nên lạnh nhạt với tôi, có thể là cho rằng tôi cũng là người do chú Ba sắp xếp trà trộn vào, lừa gạt cô ta.

Tôi cũng chả để tâm, thầm nhủ suýt tí nữa là đoạt được cúp rồi, còn tính toán so đo cái việc này. Ngày thứ ba chúng tôi xuất phát, đi theo ký hiệu, chúng tôi lội qua làn nước ngập đến mắt cá chân, đội mưa đi liền hai ngày, trước tiên là đi ra bên ngoài, về chỗ Hắc Nhãn Kính. Những người bên ngoài cũng đã tuyệt vọng rồi, nhìn thấy chúng tôi bình an thoát khỏi nơi đó, đều không dám tin vào mắt mình.

Bên ngoài Phan Tử lại nghỉ ngơi thêm một ngày, anh ta đề nghị rằng tôi nên ở lại đây đợi chú Ba đến, sau đó hẵng quyết định có nên đi vào hay không.

Thế nhưng lúc này tôi lại cảm thấy rằng mình chẳng còn mặt mũi nào mà gặp chú Ba, hơn nữa Định Chủ Trác Mã cũng đưa lời nhắn cho tôi, làm tôi hạ quyết tâm, phải tìm được Văn Cẩm, tính ra chúng tôi cũng chẳng còn mấy thời gian, liền khăng khăng cùng với Phan Tử đi tiên phong.

Bên kia A Ninh cũng đã thu xếp ổn thỏa đội ngũ của mình, đại bộ phận đều muốn quay về, tình trạng của người Caucasus rất xấu, đội y nói đợi đội ngũ của chú Ba tới sẽ mượn xe lập tức quay về. A Ninh sắp xếp xong xuôi liền bảo với Phan Tử, cô ta cũng muốn tham gia với chúng tôi, nói thế nào thì đội ngũ của cô ta cũng là quân tiên phong.

A Ninh gia nhập thì không có vấn đề gì, Phan Tử cũng chả lay chuyển nổi tôi, huống hồ đoạn đường này chúng ta cũng có xe, cũng chẳng phải nguy hiểm gì, liền đồng ý. Tôi và Bàn Tử, Phan Tử, Muộn Du Bình, A Ninh vừa vặn một chiếc xe, Hắc Nhãn Kính ở lại đợi chú Ba.

Sau hai ngày, chúng tôi thuận theo con sông với mực nước ngày một cao dần mà đi, càng ngày càng vào sâu trong sa mạc. Bởi vì do sự bào mòn của nước mưa, lòng sông xuất hiện rất nhiều nhánh sông, chúng tôi tìm từng nhánh sông một, vậy mà , nhìn thế nào chúng tôi cũng không nhìn thấy được ngọn núi nham thạch đó. Cái ống nhòm của tôi cũng nhìn đến nứt toác ra rồi, sau cùng bắt đầu hoài nghi, liệu có phải tòa núi đó đã bị biến thành bãi bể nương dâu luôn rồi không.

Mưa đã tạnh từ lúc xuất phát, chúng tôi sau cùng nghỉ ngơi cạnh bờ sông, lốp xe cũng đã bị bào mòn nhanh chóng, sau đó một cái còn bị thủng, chúng tôi chỉ có thể đi một đoạn lại dừng lại bơm hơi, rồi lại đi, khổ cực vô cùng.

Bàn Tử nói: "Liệu có phải bà già đó nói bậy không, làm gì thấy tòa núi nào đâu? Hay nó căn bản không phải núi? Có khi là gò đất, mười năm trước bị gió thổi bay đi mất tiêu rồi chăng?"

Tôi cảm thấy không phải vậy, Định Chủ Trác Mã nhìn thế nào cũng không thấy giống một kẻ lừa gạt, có thể hướng đi của con sông cổ này đã thay đổi rồi.

"Vậy phải làm thế nào? Cứ thế đi tiếp thì cũng chẳng còn xăng nữa, có khi chúng ta phải quay về mất."

"Nơi tập hợp của các nhánh sông, chính là nơi thấp nhất của bình nguyên, nơi đó chắc chắn có một cái hồ, chúng ta có nên tìm cái hồ đó trước? Sau đó từ cái hồ đó mới bắt đầu tìm kiếm vết tích của đường sông, như vậy ít nhất cũng có thể thu hẹp được phạm vi."

Nghĩ lại cũng chỉ còn cách đó, chúng tôi tiếp tục lên đường, lúc đi lên sườn dốc, đột nhiên, Phan Tử mắng to một tiếng và lập tức phanh gấp lại.

Chúng tôi đều đập mặt vào tấm đệm xe trước mặt, Bàn Tử gào lên, còn chưa chửi xong, mấy người trong thoáng chốc đều ngẩn cả ra.

Con dốc này lại là một con dốc cụt, đầu xe của chúng tôi đã xông ra ngoài, hai cái bánh trước chơi vơi giữa từng không.

Chúng tôi kinh hồn bạt vía lập tức xuống xe, đi đến cạnh vách đá, phát hiện ra trước mặt xuất hiện một bồn địa khổng lồ, mây mù vây quanh, có một ốc đảo cực lớn nằm ngay giữa trung tâm bồn địa!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: