[Đoản Văn] Đạo Mộ Bút Ký - Hoán Đổi

Tác giả: Chích Hữu Canh Hủ a.k.a Vạn Hủ Du Hồn
Biên tập: Earl Panda
Thể loại: đoản văn, hài, BL.
Giới hạn độ tuổi: T
Tình trạng: hoàn thành.


"Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng..."


Mới sáng sớm, chuông cửa đã kêu réo ầm ĩ như muốn đòi mạng con nhà người ta, khiến lòng người sinh phiền muộn.


Ngô Tà lạnh lùng mở mắt, ngồi dậy một cách cứng nhắc. Cặp mắt sắc bén mờ mịt nhìn khắp xung quanh. Sau đó, cậu xốc tấm chăn lên, chân trần bước về phía cửa phòng.


"Tiên sư, là ông nội mi đây! Mau mau ra mở cửa!!" Ngoài cửa, Muộn Du Bình sốt sắng, tay dí chuông cửa điên cuồng, mồm lầm bầm chửi bậy vài câu.


Cuối cùng, cửa cũng mở ra, Muộn Du Bình nhìn thấy người đằng sau cánh cửa thì há hốc mồm kinh ngạc, sau đó là thở dài, yếu ớt nói: "Trước tiên cho tôi vào cái đã."


Ngô Tà nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Muộn Du Bình thì cũng ngạc nhiên không gì sánh nổi. Cẩu ngẩn người nhìn đối phương, vùng giữa hai chân mày trở nên đen thui. Mãi khi nghe thấy tiếng Muộn Du Bình nói, cậu mới hồi phục tinh thần lại. Tuy là đầu óc vẫn còn nghi hoặc nhiều lắm, nhưng cậu vẫn lấy lại được bình tĩnh như cũ, diện vô biểu tình mà đứng gọn sang một bên nhường đường, người vừa vào thì tiện tay đóng cửa.


Cúi đầu nhìn Muộn Du Bình nhẹ nhàng thay một đôi dép lê, Ngô Tà mới chợt phát hiện ra là mình đang trần như nhộng. Cậu nhìn chằm chằm cơ thể của mình không chớp mắt, quan sát tỉ mỉ từng cọng lông một, và đặc biệt cái thứ mềm mềm đang rủ xuống ở giữa hai chân là khiến cậu hứng thú nhất.


"Đừng có nhìn nữa! Mặc đồ vào đi!!" Thấy Ngô Tà đang chuyên tâm ngắm nghía cơ thể lõa lồ của chính mình, Muộn Du Bình liền tức giận quát lớn.


Ngô Tà đứng thừ người ra nhìn Muộn Du Bình, trong mắt lộ rõ từng luồng tà hỏa bắn tóe loe như giết người. Đùa chứ, chuyện này đâu có liên quan gì đến cậu, thực lòng cậu cũng muốn biết cái tình huống quái gì đang xảy ra lắm chứ.


Thấy Ngô Tà không phản ứng, vẻ mặt vẫn hờ hững như thường, đôi lông mày Muộn Du Bình nhăn tít lại, nổi giận siết chặt nắm đấm, "Hừ" một tiếng rồi phóng thẳng vào trong phòng ngủ. Một lát sau, anh mới quay trở ra, tay trái vắt một bộ đồ ngủ, tay phải cầm đôi dép đi trong nhà của Ngô Tà.



...



Ngô Tà mặc đồ ngủ, tựa trên sô pha, hững hờ ngước nhìn trần nhà đắm đuối. Muộn Du Bình ngẩn người ngồi ở đối diện Ngô Tà, vẻ mặt lo lắng mịt mùng. Bầu không khí chung quanh vô cùng nặng nề và đặc quánh lại, áp lực khiến người ta không thở nổi. Hai người cứ ngồi đó, duy trì sự im lặng đáng sợ này không biết đã bao lâu rồi, mà trông tình hình thì dường như cái tình trạng kinh khủng này sẽ cứ kéo dài ra mãi mãi.


"Anh nói cái gì đi!" Muộn Du Bình cuối cùng nhịn không được, liền lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Sao mà ghét cái tên mặt mũi không buồn không vui này thế, trong lòng bắt đầu rủa xả cái đồ vô tâm vô phế.


Ngô Tà thôi không ngắm trời xanh, chậm rãi quay ra nhìn Muộn Du Bình, thản nhiên nói: "Nói gì cơ?"


Muộn Du Bình chán hẳn. Anh đứng bật dậy, anh sắp bị cái tên Ngô Tà chết giẫm này chọt cho tức muốn điên luôn rồi, muốn xồ ra bóp cổ cậu ta chết quách cho rồi, nhưng nghĩ thì nghĩ thế nhưng làm không làm được, chỉ có thể đứng đó mà giận đến run người.


"Anh anh anh... Anh nghĩ biện pháp gì đi chứ!" Muộn Du Bình chỉ vào mặt Ngô Tà, kích động gào lên.


Nhưng Ngô Tà vẫn trơ ra như thế, thản nhiên nhìn lại Muộn Du Bình, thờ ơ trả lời: "Anh làm gì có biện pháp nào." Nói xong, tiếp tục sự nghiệp nhìn trời - thông qua cái trần nhà.


Một lần nữa Muộn Du Bình dâng lên khát khao mãnh liệt muốn được xồ ra bóp chết cái cổ kia của cậu ta, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được --- hết cách rồi, đấy là cơ thể quý giá của mình mà.


"Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra thế này?!! Sao chúng ta lại bị tráo đổi cơ chứ?!!" Muộn Du Bình... hay nên nói là Ngô Tà thì đúng hơn - thở hổn hển, giậm chân bình bịch.


"Sao anh biết được?" Muộn Du Bình mắt vẫn ngắm trần nhà, thản nhiên nói. Anh cũng hết sức thắc mắc chuyện gì đang xảy ra đây lắm chứ. Vừa sáng tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ngủ ở một nơi lạ hoắc, mà cái người đánh thức mình dậy lại là một gã mặt mũi vóc dáng đều giống mình y như đúc - lúc ấy anh mới phát hiện ra mình lại đang không ở trong thân thể của chính mình, mà cái cơ thể trước mặt kia mới đúng là --- nói chung là cái của nỡm gì thế này?!


Nói chung là tóm gọn lại một câu: Muộn Du Bình và Ngô Tà, linh hồn tráo đổi.


"Tráo đổi linh hồn, luôn luôn phải có nguyên nhân cụ thể nào đó, ví dụ như kiểu tinh thần hòa hợp làm một chẳng hạn, hay là chúng ta cũng như thế?" Ngô Tà miệng nói mà lòng buồn bực, cái tên Muộn Du Bình này lúc nào cũng thế, không ngẩn người thì cũng ngây người, thế quái nào mà lại tinh thần hòa hợp với mình được chứ.


"..." Muộn Du Bình yên lặng tiêu hóa từng câu từng chữ của Ngô Tà, rồi lại lần thứ hai quay ra nhìn Ngô Tà... à là cơ thể của chính mình mới đúng, trầm giọng hỏi: "Vậy đêm qua em đã nghĩ gì thế?"


Tuy rằng giọng Muộn Du Bình không lớn, nhưng rất thấp, khiến người nghe có cảm giác bị áp lực. Ngô Tà tựa như một phạm nhân bị thẩm vấn, nghe thế liền chột dạ, vô thức nghiêng đầu tránh ánh nhìn của người kia, lắp bắp đáp: "Không... Không có nghĩ gì cả... Thế lúc đó anh nghĩ gì vậy?"


Muộn Du Bình cẩn thận quan sát phản ứng của Ngô Tà, sau đó gương mặt vốn lúc nào cũng như mặt liệt bất chợt giãn ra thành một nụ cười nhẹ thâm ý sâu xa. Anh ngồi thẳng dậy, chân bắt chéo, ôm đầu gối, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thấu nhân tâm nhìn xoáy về sườn mặt hồng hồng của Ngô Tà. Nói thật lòng là, phải thấy nét biểu cảm ngượng ngùng này trên cái mặt của chính mình, cảm giác đúng là không được hay ho cho lắm, nhưng vì sự nghiệp trêu ghẹo cái tên da mặt mỏng nào đó, anh vẫn mở miệng nói: "Nếu là hòa hợp, thì em nghĩ cái gì, anh nghĩ cái đó."


Tức thì, mặt Ngô Tà đỏ bừng như lửa thiêu, đứng ngồi khó khăn, liền vội vàng tính kế chạy, cuống quít ứng phó: "Tôi... tôi đã nói là không nghĩ cái gì cả mà. Việc này, để... để tôi đi hỏi chú hai xem nên làm gì bây giờ, rồi sẽ về nói cho anh kết quả sau, đi trước đây."


Nói xong tính chuồn ra đến huyền quan, nhưng lại bị Muộn Du Bình cản lại.


"Làm- làm gì đó?" Ngô Tà nghiêng người lùi bước.


"Anh chỉ là muốn nói cho em biết anh nghĩ cái gì thôi." Muộn Du Bình nhếch mép cười, áp sát Ngô Tà.


"Không... không cần... Tôi không muốn biết..." Ngô Ta tay đẩy ngực Muộn Du Bình ra, ngăn không cho anh đến gần.


"Nè cưng à, không phải em muốn biết sao? Khỏi cần khách khí." Muộn Du Bình nói, giọng điệu đầy trêu ghẹo. Nhưng là cái giọng đó lại chính là giọng của Ngô Tà, khiến Ngô Ta nghe mà cảm giác khó tả.



...



"Anh anh anh anh... Anh muốn làm gì?" Ngô Tà nằm trên giường, vẻ mặt kinh khủng trừng mắt nhìn Muộn Du Bình đang đè trên người mình.

Muộn Du Bình quăng Ngô Tà lên giường, rồi chậm rãi đè lên trên, hai tay chống trên giường chặn hai bên trái phải của Ngô Tà... tức cái mặt của chính Muộn Du Bình... Nhìn đối phương đang thất kinh, trong lòng thấy buồn cười chết thôi, nhưng mặt anh vẫn bất động thanh sắc, dí sát lại gần tai Ngô Tà nhẹ nhàng nói: "Dùng hành động để nói cho em đó nha."


Cái gì?? Muộn Du Bình biến thành Đăng Đồ Tử từ lúc nào vậy? Ngô Tà lửa giận công tâm, không khỏi gào lên chửi bậy: "Mẹ nó, anh lên cơn thần kinh gì vậy?!!"


Vốn là chỉ muốn hù Ngô Tà tí cho vui, dù sao Muộn Du Bình cũng chưa biến thái đến độ nảy sinh hứng thú với cơ thể của chính mình, mà cũng không có ý định đem cơ thể của mình ra giỡn. Nhưng khi nhìn Ngô Tà rất nghiêm túc nổi giận, anh không khỏi nghĩ rằng cái người này quá sức là thú vị, vì vậy không tự chủ được mà đè Ngô Tà xuống cắn xé, cướp đoạt đôi môi của cậu.


"A...A a... Anh... Buông ra..." Ngô Tà thình lình bị quấy rối, hai tay quơ loạn xạ không biết phải làm sao. Vài lần muốn mở miệng nói nhưng đều bị Muộn Du Bình bá đạo nuốt cả vào, cuối cùng, nhịn không nổi, cậu liền ráng sức đẩy Muộn Du Bình ra.


Bịch!


Người đẩy lẫn người bị đẩy đều ngây ngẩn cả người. Ngô Tà biết sức mình vốn kém Muộn Du Bình, cho nên vừa nãy mới dùng hết sức để đẩy ra, nhưng không ngờ Muộn Du Bình lại cứ thế bị đẩy cho ngã nhào xuống đất.


Ngô Tà khiếp sợ nhìn hai tay mình... Đúng rồi! Đây chính là cơ thể của Muộn Du Bình, so với thể lực của mình tất nhiên là gấp bội. Cậu bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, rồi nở nụ cười gian tà, quay đầu nhìn Muộn Du Bình đang ngồi ngẩn ra dưới đất.


"Ha hả, giờ đến lượt tôi nói cho anh, đêm qua tôi đã nghĩ cái gì nhé." Ngô Tà mau lẹ nhảy xuống giường, nắm lấy cánh tay Muộn Du Bình, rất tiêu sái quẳng con người ta lên giường.


Muộn Du Bình kinh ngạc trợn mắt nhìn Ngô Tà, thấy cậu ta trong nháy mắt đã hứng chí bừng bừng, ngực có hơi luống cuống. Anh giả vờ trấn định, tận tình nhắc nhở: "Đây chính là cơ thể của em đó."


Ngô Tà chần chừ một lúc. Quả thực, đó chính là cơ thể của mình mà... Thế nhưng, chả mấy khi có thể khống chế được Muộn Du Bình, cơ hội ngàn năm có một tuyệt đối không thể bỏ qua... Kệ bà nó! Ông đây liều mạng! Nghĩ vậy, cậu tiếp tục leo lên giường, đè lên trên Muộn Du Bình, vẻ mặt tươi cười vừa đắc chí vừa thỏa mãn, tay mau lẹ cởi hàng cúc trên áo ngủ của đối phương.



...



Ngay khi quần áo trên người Muộn Du Bình bị lột sạch toàn bộ, đang định sờ mó chuẩn bị bước-dạo-đầu, thì Ngô Tà bỗng nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, sau đó mặt mũi tối sầm, không biết gì hết.


Lần thứ hai mở mắt, Ngô Tà thấy Muộn Du Bình - đúng chính là cơ thể Muộn Du Bình - đang đè ở trên người mình mà nhìn xuống, hơn nữa... cái tên mặt liệt này lại còn cười xấu xa!


"Ngô Tà, nếu đã đổi trở về rồi thì, chúng mình tiếp tục đi." Lần này, đến lượt Muộn Du Bình vẻ mặt đắc ý bừng bừng.


"Khốn!" Ngô Tà thua cuộc, chán nản lẫn yếu ớt rên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: