Đào mộ linh tinh [Part 2]

Trích Tạng Hải Hoa, chương 21.

"Tôi không biết mình đã đứng ở đó suốt bao lâu, cứ đứng ngẩn ra như thế, nhìn bóng lưng kia. Tự hỏi, thế này là thế nào?

Không phải hắn nói cần mười năm sao? Sao đã chui ra được rồi?

Hay hắn lừa gạt tôi? Hay là, sự việc đã có biến cố gì mới?

Hơn nữa, hắn còn đến nơi này, lẽ nào nơi đây quả thực là then chốt của tất cả, hắn vừa chui ra khỏi cửa thanh đồng, liền đến luôn đây?

Đến khi tôi đi vòng ra trước mặt bóng lưng kia, nỗi ngờ vực như mộng du lập tức liền biến thành sự phẫn nộ mang theo chút chán nản và nghi hoặc. Bởi vì, tôi phát hiện ra, ngồi ở đó không phải là một người, mà là một bức tượng đá.

Một chiếc áo khoác phao màu đen được khoác lên người tượng đá, rất chỉnh tề, mũ chắn tuyết đội đầu, nhìn thoáng qua giống y đúc một con người thật. Tôi tức giận, rốt cuộc là thằng nào đùa dai, tự dưng lại đem áo khoác khoác lên tượng đá, mà đáng ngờ là, vì sao bóng lưng này lại giống hệt Tiểu Ca như vậy. Tôi lại gần nhìn thấy mặt mũi của tượng đá, đó là một tượng đá rất đơn giản, khắc từ đá núi Himalaya, cực kỳ thô sơ, hoàn toàn không có chi tiết gì, nhưng nhìn toàn bộ thân hình thì thực sự đặc biệt giống Tiểu Ca.

Tôi vô thức nhìn xuống hai ngón tay của tượng đá, nhận thấy phần ngón tay của tượng đá không hề được khắc tỉ mỉ. Tôi nhìn quanh, loại áo khoác này giá cũng không rẻ, bạn hữu nào có thể đến được tận chỗ này cũng không phải dễ, không có khả năng người này mang theo bên mình những hai cái áo khoác, sau đó để lại một cái áo ở đây đùa giỡn chơi. Chiếc áo này chắc chắn là có chủ nhân, hơn nữa nếu người đó muốn xuống núi, nhất định phải qua lấy. Xung quanh chẳng có ai, tôi lượn vài vòng, lại trở lại trước bức tượng kiểm tra cẩn thận. Cảm giác này rất quái, ảnh hưởng về Tiểu Ca còn lại ở bên tôi ít vô cùng, ngoài bóng hình mờ mờ trong tấm ảnh, tôi với hắn trong quãng thời gian chung đụng lại không hề có để lại thứ đồ gì.

Điều này làm tôi nghĩ, tôi với hắn chung quy không phải quan hệ bạn bè.

Trong sự việc và ngoài sự việc, khi cuộc đời trôi qua chẳng có nghĩa lý gì thì mới hiểu được ý nghĩa thực sự của "bạn bè", nếu không, bạn bè kết giao chỉ về mặt ý nghĩa, đến khi ý nghĩa biến mất, liệu nó còn tồn tại hay không, đó chính là vấn đề.

Tôi châm một điếu thuốc, nhìn bức tượng đá chưa hoàn thành, nghĩ thầm nhất định phải đi hỏi đại Lạt ma một chút xem đây rốt cuộc là cái gì, thế nhưng, rất nhanh tôi liền phát hiện, tượng đá này không phải là không muốn khắc tỉ mỉ, mà là đang khắc dở thì ngừng. Tất cả các phần điêu khắc ra, mức độ tỉ mỉ chi tiết hoàn toàn khác nhau, nhưng mừng nhất là, bộ phận này chắc chắn vốn định là hoàn thành đầu tiên.

Tôi có thể từ tất cả những vết khắc nhỏ nhất trên mặt mà nhìn ra vẻ mặt đại khái của tượng và ý đồ của người khắc. Tôi nhận ra, khuôn mặt bức tượng này, chính là mặt Tiểu Ca. Mặt Tiểu Ca thực ra khá là đặc trưng, hắn không phải loại sẽ bị chìm trong đám người, nhưng những cái này không phải điều mà tôi chú ý, tôi chú ý, chính là cảm xúc trên gương mặt này.

Tôi nhận ra, gương mặt này là đang khóc. Tôi giật lùi vài bước, càng nhận rõ điều này càng sởn da gà. Tôi nhận ra, toàn bộ bức tượng là một cảnh tượng khiến tôi kinh hoàng – Tiểu Ca đang ngồi trên một tảng đá, cúi thấp đầu, sau đó, hắn khóc.[...]

----

Thím A: Nghe nói Tiểu Ca từng thích một cô gái?!
Thím B: Thật không? Ai?!
Ba Béo: Một cô gái người Tạng ở Tây Tạng. Cuối cùng, Tiểu Ca tự tay thiên táng cho cô ấy.

Thím C: Cô người Tạng mà Tiểu Ca thích ấy liệu có xuất hiện trong chính văn không?
Ba Béo: Ý đằng ấy là mẹ cậu ta hả, không đâu.

Thím D: Cô gái mà Tiểu Ca thích ấy, là mẹ đó. *trỏ câu trên*
Ba Béo: Cậu ta sống cùng cô bác sĩ người Tạng ấy ba ngày, trong ba ngày duy nhất ấy, cậu ta cảm nhận được một thứ tình cảm, nhưng dù vậy, cậu ta vốn không phân biệt được tình cảm đó là với mẹ hay đồng bạn. Nỗi đau buồn không tên đó bản thân cậu ta không thể hiểu nổi, chỉ một lần khóc duy nhất, sau đó, cậu ta muốn ghi nhớ phần tình cảm ấy, bèn khắc lại một bức tượng đá chính mình. Không muốn mối liên hệ ba ngày ngắn ngủi với thế giới này ấy lại lần nữa biến thành một đoạn phim mà mình không thể nhớ ra.

Thím E: Tam Thúc, Tiểu Ca với cô người Tạng kia là lưỡng tình tương duyệt hay Tiểu Ca đơn phương thế?
Ba Béo: Loạn luân đi.

Thím F: Tam Thúc, Ngô Tà với Tiểu Ca đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau đúng không?
Ba Béo: Người quan trọng nhất trong cuộc đời của Ngô Tà là "tiểu kê kê".

Thím G: *một hồi khóc than vật vã vì Tiểu Ca có bánh bèo*
Ba Béo: Đám hủ nữ mấy cô, thay vì lo cô người Tạng đã đắp chiếu 9 năm, không bằng lo Ngô Tà đi chơi gái thì hơn đấy.

Thím H: Tam Thúc, Tiểu Ca là xử nam đúng không?!
Ba Béo: Đúng.

Thím I: Tiểu Ca với Thiên Chân sau này có tìm con gái kết hôn không, hay cô độc đến già?
Ba Béo:  Tiểu Ca tìm gái á, đùa gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: