[Đào mộ-ing] Năm 2013, tọa đàm ở đại học Phục Đán và những chuyện chưa biết...

"Ba Béo vừa vào hội trường, vừa nhìn quanh toàn trường, liền thổ tào một cái: "Tui đứng trên khán đài này thấy dưới có nam sinh, thật là mừng quá. Hồi tọa đàm ở Thanh Hoa, chỉ rặt thấy nữ sinh. Tôi vốn cứ tưởng mình không có độc giả nữ, thế nhưng mà sau mấy lần đi ký tặng, tui phát hiện ra, nữ càng ngày càng nhiều, nam càng ngày càng ít, càng về sau, coi như là cũng có nam đi, cũng là nam trang điểm xinh đẹp ăn mặc như nữ, cụ thể vì sao đừng hỏi tui."

*Tóm tắt một số trọng điểm*

Thứ nhất, Ba Béo nói, thực ra ĐMBK đến tập 3 là kết thúc rồi, 6 tập còn lại toàn là truyện tình cảm, tình cảm của hai người.

Thứ hai, bản gốc của Sa Hải thực ra là bản thảo hỏng phim Thích Lăng của Châu Kiệt Luân, cho nên, Ngô Tà trong Sa Hải nguyên gốc là Châu Kiệt Luân, Lam Đình nguyên gốc là chị Chí Linh (囧囧囧). Ba Béo nói, đây vốn là trong một lần hợp tác với Thích Lăng, viết một bản thảo gì đó cho bọn họ, nhưng hợp tác không thành.

Thứ ba, Ngô Tà trong Sa Hải sở dĩ không còn ngây thơ nữa, là bởi vì, những người có thể bảo vệ cậu ta cứ lần lượt từng người từng người bỏ cậu ta mà đi, cho nên cậu ta buộc phải học cách trưởng thành, nghẹn uất quá nhiều ai oán mà trưởng thành. (Bạn bánh chuối phải lớn thôi 囧)

Thứ tư, Ba Béo nói, khi Phan Tử chết cũng không đau khổ gì, bởi vì anh ấy vốn không muốn gánh số mệnh trên lưng mà sống nữa. Anh ấy sống, chỉ bởi vì số mệnh của mình thôi. Ba Béo nói, ổng muốn viết bi kịch, nhưng không muốn đem các nhân vật ra viết thành bi kịch (thế mà còn chưa đủ bi kịch hả má !!!!), bèn liều mạng thêm một phần cho Phan Tử, chọn anh ấy ra làm cột gánh, viết anh ấy chết, hoàn thành tâm nguyện viết bi kịch. Nhưng mà vì hình ảnh xuất sắc của Phan Tử cứ lặp đi lặp lại trong đầu ổng, không đành lòng, khó chịu quá, bèn viết về cái chết của Phan Tử rất qua loa, rất nhiều ý tưởng trước đây đều không dùng đến rồi. (má ơi hóa ra là ổng đã hạ thủ lưu tình!!!)

Thứ năm, Ba Béo nói, 99% những nơi ổng miêu tả trong ĐMBK ổng chưa đến bao giờ, gồm Trường Bạch, Tây Tạng... Sở dĩ những tri thức ổng có về nơi ấy là vì, hồi nhỏ ốm yếu bệnh tật cả ngày nằm giường đọc sách du ký của người khác viết cộng thêm tưởng tượng của bản thân.

Thứ sáu. Hiện trường có người hỏi: Tiểu Ca và Thiên Chân, rốt cuộc ai công ai thụ? Ba Béo thẳng thắn đáp: vì sau này tui không viết truyện thương mại nữa, cho nên giờ tui không có áp lực, tui trả lời luôn vấn đề này. Trước Sa Hải, Tiểu Ca công hơn một tí; sau Sa Hải, chưa chắc. Ngay từ đầu, Ngô Tà rất yếu, nhưng sau khi trải qua mọi thứ, cậu ta tích cóp từng li từng tí oán khí đầy bụng, bởi mọi người đều bỏ cậu ta mà đi, hồi trước tất cả những gì cậu ta gánh vác vốn là đều có người gánh giùm cậu ta. Mà đầy bụng oán khí của Ngô Tà nhất định sẽ tìm một chỗ để trút, mà ở địa điểm nhất định, thời gian nhất định, cậu ta có thể tìm được Muộn Du Bình. Cho nên, điểm bộc phát oán khí của cậu ta nhất định là Muộn Du Bình. (Cho nên 10 năm sau cậu ta hùng hục vác team đến Trường Bạch như một thằng điên!!)

Thứ bảy. Ở trình tự thời gian, Tạng Hải Hoa là trước Sa Hải. Lúc này, có người hỏi: Tam Thúc, Ngô Tà vẫn luôn được người ta bảo vệ, nhân vật trong tiểu thuyết đôi khi là dựa theo thực tế cuộc sống mà viết, vậy trong thực tế cuộc sống chú có phải là thụ... được (thụ) người bảo vệ không? (Ờ, hội trường tất cả đều nghe thành "trong thực tế cuộc sống chú có phải là thụ không", tất cả bùng chái :v )

Thứ tám, hiện trường có người hỏi: Chung cực rốt cuộc là cái gì? Ba Béo đáp: Tui quên rồi, vấn đề này mấy người hỏi Trần Khôn coi, tui có nói với Trần Khôn rồi. Đái khái thì có liên quan đến tôn giáo triết học nhị nguyên quy nhất blah blah.

Thứ chín, rốt cục cũng có người nhắc đến Kính Râm với Giải Ngữ Hoa. Ba Béo đáp:

Tiểu Hoa là một người bề ngoài mong manh nội tâm cứng rắn, nguyên mẫu vốn là một cậu em trai của tui, cậu này rất đẹp, người không cao lắm, quan trọng là... phải chịu hết mọi gian khổ (cha mẹ bất hòa, tổn thương tình cảm vân vân). Nhưng mà, bây giờ cậu ấy là một thương nhân thành công lắm.

(tui đã bảo Tiểu Hoa rất có cảm giác của một bé trai nhà nghèo từ bé đã phải gánh vác mọi thứ mà =]]]]]]]])

Về Kính Râm, Ba Béo nói, Kính Râm là một Muộn Du Bình có thể tiếp xúc đến được. Vừa có thể là người, vừa có thể là thần. Anh ta có quá khứ đáng sợ cũng có số mệnh đáng sợ. Anh ta có thể chịu đựng đau khổ, lại tiêu hóa được đau khổ, đồng thời còn giúp người khác tiêu hóa đau khổ. Đấy là một mục đích cuối cùng của tui viết về Kính Râm, làm bạn cảm thấy người đàn ông này vừa có thể lý giải vừa có thể yêu thương, làm mọi người có thể yêu anh ta hơn.

Thứ mười, vốn trong 16 000 chữ đầu, vốn tui thiết lập oMuộn Du Bình là một cô gái giả nam cơ, đây chính là lý do vì sao lúc Ngô Tà ôm lấy cậu ta thì lại có cảm giác cơ thể cậu ta mềm mại như con gái, nhưng mà khi viết đến 40 000 chữ, cái thiết lập này không thể giữ được nữa rồi, Muộn Du Bình nhất định phải là đàn ông! (cái đệch 囧囧囧)

Thứ mười một. Một tác giả thành công nhất chính là giống với độc giả của mình, có chung khẩu vị, có chung sở thích. Tui chỉ là một tiểu thuyết gia bình thường, hy vọng có thể đem đến niềm vui và kích thích cho độc giả của mình. "Là một tiểu thuyết gia quý trọng độc giả của mình, nghĩ như vậy cũng không sai nhỉ, mặc dù không thích hùa theo hứng thú của quần chúng, nhưng tội không đáng chết, cho nên, mấy người đang thầm rủa Tam Thúc trong lòng ấy, xin hãy thông cảm cho ông ta, ông ta vì viết ĐMBK mà đã phải một cái giá mà không ai nhìn thấy cùng bao khổ cực rồi."

Mười hai. Lúc này, một bạn nam nghẹn ngào đứng lên hỏi: Tam Thúc, tui từng có một bạn cùng bàn tính cách giống Trương Khởi Linh ấy, bọn tui cũng từng theo ĐMBK, nhưng bây giờ không còn liên lạc với nhau nữa. Tui muốn hỏi chú, chú làm sao để giữ vững tình bạn với bạn mình vậy? (đại khái là thế đi)

Ba Béo đáp: Lấy 370 mà nói, bây giờ 370 đang sống ở một vùng đồi núi, cả ngày cưỡi ngựa săn thú (quá đáng vleu =]]), bọn tui lâu lắm mới gặp nhau một lần, nhưng mỗi lần bọn tui gặp lại, tui đều cảm thấy bọn tui chưa bao giờ xa nhau (đúng, "chưa bao giờ xa nhau", đây là chính xác nguyên câu này!!!), bởi vì trong lòng mỗi bọn tui có một mảnh ruộng, người ở trong mảnh ruộng này sẽ vĩnh viễn ở đó, cho dù có lừa gạt tui, phản bội tui, tui vẫn sẽ tha thứ cho người đó... Thế cậu có bao giờ tự hỏi mình, cậu đã bao giờ đối đãi với bạn mình như thế chưa?

Btw, khi nói đến 370, ổng rất tự hào mà rằng: "Cậu ta thấp hơn tui 1cm!"

Mười ba, một cô bé đứng lên hỏi: Tam Thúc, cháu nghĩ chú rất thích Bàn Tử? Sao lại cho Bàn Tử phối với một cô gái, lại còn là một cô gái đã không thích anh ta rồi lại còn lừa gạt anh ta nữa? Đáng ra cho anh ta một người đàn ông đi chớ, cháu thấy Phan Tử không tệ đâu. Ba Béo xấu hổ cười: Tui nghĩ cho Bàn Tử phối với một cô gái không chê vào đâu được. (Đúng! Phan Tử dành cho chú Ba rồi!!)

Mười bốn. Đợi nửa ngày cuối cùng cũng có người hỏi về vấn đề mang tính kỹ thuật một chút: Tam Thúc, rốt cuộc Tiểu Ca nhìn thấy cái gì trong vẫn ngọc thế? Ba Béo đáp: Đừng hỏi tui spoil cốt truyện, tui đã ký hợp đồng bảo mật rồi. Nhưng mà vấn đề này tui đã cân nhắc nhiều năm, có thể trả lời một chút, tui chỉ có thể nói, Muộn Du Bình ở nơi đó đã nhìn thấy được quá khứ của chính mình.

Mười lăm. Có người hỏi câu hơi nặng nề: Tam Thúc, chú cảm thấy viết lách đem đến cho chú nhiều đau khổ hơn hay nhiều vui sướng hơn? Ba Béo đáp: Sáng tác vốn là một chuyện rất vui vẻ, nhưng sáng tác kiểu bán buôn thì rất đau khổ. (đại khái là thế đi)

Mười sáu. Có người hỏi: Chú thấy nhân vật chú Ba thế nào? Ba Béo đáp: Người này vốn nguyên là bút danh của tui, tui vốn muốn dùng góc nhìn của chú Ba để viết rõ hết ngọn nguồn câu chuyện, thế nhưng cứ viết, tui đem góc nhìn của chú Ba lại chuyển sang Ngô Tà, chú Ba trở thành phóng chiếu của bố tui, ở ông ấy, tui viết ra một chút tình cảm tui dành cho bố - vừa yêu vừa hận, hẳn là tình cảm của Ngô Tà đối với chú Ba, cũng không khác mấy tình cảm mấy cô cậu dành cho tui nhỉ.

Mười bảy. Một bạn nam hỏi: Tam Thúc, sao truyện của chú toàn viết về đàn ông thế? Ba Béo nói thẳng toẹt: Tui viết về đàn ông viết thấy rất high! (nguyên câu nói!!!). Từ hồi tui bắt đầu viết tiểu thuyết, đã rất thích lấy nguyên mẫu từ những người xung quanh mình, thích viết về mấy anh em bạn bè, bởi vì hồi đó tui cứ gặp con gái là nói lắp, khoảng cách với con gái quá xa, không hiểu con gái nghĩ cái gì, cho nên tui không viết về con gái được. Ngoài ra, cái này còn liên quan đến sở thích đọc manhua của tui nữa. Tui thích Yoshihiro Togashi (á á!!), nhân vật nam dưới ngòi bút của ông ấy rất cool, ảnh hưởng rất lớn đến tui. Tui với ông ấy rất giống nhau, kể cả sau này còn mắc bệnh trầm cảm nữa.

Mười tám. Có em gái hỏi: Tam Thúc, trong truyện của chú có "nhân tính" không? (éo hiểu ý em này là gì ở từ "nhân tính"). Ba Béo: Viết đến bộ thứ n, trong bộ tiểu thuyết này tui càng tăng cường thêm lòng người vào đó, tui muốn nhìn thấy, một người bình thường bị đặt trong hoàn cảnh rất ác liệt, khi biết tất cả những gì mình đã phải trả giá đều thành công cốc, tất cả đều biến thành một thứ tựa như là giấc mộng, tất cả đều trở về điểm xuất phát ban đầu, thì sẽ có tâm trạng như thế nào.

Mười chín: Tam Thúc, năm 2015 chú sẽ cho ĐMBK một cái kết thúc sao? Ba Béo: Tui sẽ viết một kết thúc hoàn chỉnh cho ĐMBK, nhưng không phải tiểu thuyết buôn bán thương nghiệp đâu, mà là bản đồng nhân.

Hai mươi, lại một em gái hỏi: Tam Thúc, vì sao chú Ba lại phải cần đến hai người thay nhau diễn? Ba Béo sửng sốt: Bởi vì bọn họ muốn xuất hiện ở hai nơi khác nhau.

Hai mốt: Tam Thúc, Tiểu Ca rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Đáp: Chưa đến 100 đâu (má, trả lời như không trả lời!! =]])

Hai hai. Một em gái hỏi: Tam Thúc, Tiểu Ca rốt cục có ra ngoài nữa không? Anh ấy sống thế nào trong cửa thanh đồng đây, làm sao mà tự lo liệu đây? Ba Béo đáp: Cuộc sống bên trong cửa thanh đồng của Tiểu Ca nhất định là sinh hoạt rất có quy luật nề nếp. Tiểu Ca tuy rằng mang theo ít trang bị đi vào, nhưng chắc chắn không chống đỡ được 10 năm, cho nên mấy năm sau Tiểu Ca không cạo râu cắt tóc được, đến lúc đó, chắc chắn tóc rất dài, mặt đầy râu, da vì lâu năm không gặp ánh nắng nên trắng như tuyết. Cậu ta ở trong cửa thanh đồng chắc là có thể ăn cá với nấm. Nhưng Tiểu Ca không phải lúc nào cũng tỉnh, cậu ta lúc tỉnh lúc mê, thời gian ngủ say tương đối nhiều. Khi cậu ta tỉnh lại, sẽ khắc chữ vẽ tranh gì đó. (cả hội trường rú ầm lên: Vẽ Ngô Tà! Vẽ Ngô Tà!! Ba Béo cười thẹn.)

P/s:  Thật ra trong cái mục truyền này nè ... Tớ sẽ đi gôm hết cái gì liên quan đến Đạo một bút kí của Tam béo thúc thúc =)) Thế nên các bạn nhớ cập nhật thường xuyên nhé... ^o^~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: