Chương 17.
Lời còn chưa dứt một con khỉ trong miệng trực tiếp nhào vào mặt Bàn Tử, Bàn Tử húc đầu lên một cái đánh choáng con khỉ rơi thẳng xuống động. Nhìn lên thấy xung quanh khỉ không ngừng bò vào từ lỗ thủng, hắn giơ súng lên định bắn.
Sau đó tôi nhìn thấy người của tôi cũng lục tục bò lên từ bóng tối, thấy chúng tôi đều giật mình kinh hãi.
"Sao lại nhiều khỉ như vậy!" Bàn Tử giận dữ: "Mấy người đang làm cái gì? A Hoa cậu hóa trang Tôn Ngộ Không bị lộ rồi à?"
"Cuốn xéo! Súng!" Tiểu Hoa quát lớn, Bàn Tử xoay người ném khẩu AK47 "hàng quốc nội" cho Tiểu Hoa.
Bàn Tử một tay bám vào vách động, Tiểu Hoa chống chân hai bên nên hai tay đều có thể cầm súng. Mấy người bắn tỉa, trực tiếp bắn lũ khỉ trong miệng gần lối vào thành mảnh nhỏ. Trong không gian này tiếng súng làm chúng tôi điếc cả tai, vỏ đạn nóng bắt vào mặt, sưng lên thành bọc lớn.
Dưới sự yểm hộ của Tiểu Hoa, Bàn Tử leo lên được lỗ thủng, những người bên dưới ném toàn bộ súng đạn lên.
Khẩu AK quốc nội nặng trịch vừa đến tay, cơn giận của lão tử được phát tác, tính ác độc cũng sinh ra, cho nên mới nói đừng để kẻ bị áp bức cầm được vũ khí. Tôi giơ súng lên khe hở vừa thông trên đá phiến mà bắn phá, đá phiến bị bắn thành mảnh vụn cùng thịt nát của bọn khỉ trong miệng cùng nhau rơi xuống đầy đầu Bàn Tử. Tôi vừa bắn lên miệng giếng vừa bò dần lên, ra khỏi miệng giếng.
Tôi xoay người lập tức đứng lên liền thấy trước mắt toàn là nhân diện điểu, đứng ở trên cây cối xung quanh miệng giếng. Ít nhất phải có đến mấy trăm con. Gần như đồng thời, tất cả "khuôn mặt" đều hướng về chúng tôi.
"Toàn bộ hỏa lực!" Tôi hét lớn một tiếng, bắt đầu bắn từ nơi gần nhất. Đánh bay một con xong bỗng sau lưng tôi tê rần, trên lưng đã có một con bám lên, tôi quay người táng cho nó một báng súng. Lại thấy Tiểu Hoa cũng bật ra, chạy đến cạnh tôi, gần như đồng thời, bọn nhân diện điểu cũng đồng loạt bay lên không, che kín ánh trăng.
"Đạn!" Tôi rống lên, cùng Tiểu Hoa hai người đồng thời bắn phá, lông chim tán loạn đầy trời. Trong miệng giếng ném ra mấy băng đạn, tôi chạy tới nhặt lên thay. Bọn chim trên đầu bổ xuống, tôi hét lên: "Con mẹ nó đừng ngây ra ở dưới giếng!!!" Nhìn trời mà bắn điên cuồng.
Bỗng nhiên bên cạnh có một luồng gió, Tiểu Hoa thoáng cái bị bắt lên không trung. Tôi giơ súng nhưng không dám bắn trong bóng tối. Khảm Kiên là người thứ ba đi lên, bắn ra một phát liền bắn rơi cả Tiểu Hoa lẫn quái điểu. Tôi xông lên bắn cho nó một phát, Tiểu Hoa một cước đá tôi lộn xuống, sau đó sau lưng tôi mát lạnh, một cái móng vuốt gần như lướt qua sống lưng tôi. Tiểu Hoa nằm xuống bắn tỉa, máu văng đầy người tôi. Tiểu Hoa bật dậy mắng Khảm Kiên: "Con mẹ nhà anh nhắm chuẩn rồi hãy bắn! Đau chết mất!"
"Xin lỗi! Hoa gia!" Khảm Kiên bắn một phát về phía Tiểu Hoa, đạn sắt lướt qua tóc Tiểu Hoa bắn trúng một con sau lưng. Đồng thời Bàn Tử đã bò lên, trong tay cầm hai quả lựu đạn, ném lên không: "Tránh!"
"Đệch!" Tôi giận điên, ba người nhảy ra, lại tìm một miệng giếng để nhảy xuống lần nữa.
Lựu đạn nổ tung, bầu trời bị chiếu sáng như ban ngày, sau đó dưới chân tôi lỏng ra, lần thứ hai tôi lại rơi xuống thông đạo. Gần như là ngã xuống trước đống khỉ trong miệng, tôi nắm báng súng giãy ra, lia súng quét bay tất cả lũ khỉ trước mặt. Phía sau lại ào tới, mấy chỗ đau nhức khiến tôi biết sống lưng đang bị cắn.
Tôi học Bàn Tử đụng mạnh vào vách tường, gạt rơi con khỉ trên lưng xuống. Một bên Khảm Kiên rơi xuống từ miệng giếng tôi vừa nhảy vào, cả người toàn máu. Vừa cầm nhánh cây đập lui lũ khỉ, hai chúng tôi vừa bắn tỉa lùi dần đến miệng giếng. Tôi hỏi anh ta: "Anh làm sao vậy?"
"Tôi quá nhọ! Lựu đạn của Bàn gia trực tiếp rơi xuống miệng giếng tôi trốn, nếu tôi không nhanh chân nhảy ra chắc giờ đã thành mắm tôm. Ông chủ, sau này tôi có thể không đi cùng Bàn gia được không, Bàn gia còn kinh khủng hơn mấy con quái kia."
Tôi tức điên, đánh bay con khỉ đang xông tới, leo lên lần thứ hai liền thấy Bàn Tử bị một con nhân diện điểu chộp lên không, nhưng hắn quá nặng, con chim kia bay không nổi. Tôi giơ súng bắt nát đầu nó, rống lên với Bàn Tử: "Không dùng thuốc nổ có được không?"
Nhìn lại, thấy nhân diện điểu trên không đã chẳng còn mấy, hầu như đã bị đánh rơi xuống đất.
Bàn Tử đứng lên bắn con chim vừa tha hắn thêm một phát nữa, làm động tác chào cảm ơn của nhạc trưởng: "Thấy hiệu suất của Bàn gia ta chưa, một viên pháo kép, chim to cũng đánh bay, hai viên pháo kép...."
Khảm Kiên bò lên: "Người mình cũng bị đánh bay."
"Tiểu Hoa!" Tôi rống lên, thầm cầu mong cậu ta không bị Bàn tử nổ chết. Nhân diện điểu bị bắn rơi trên mặt đất cũng bắt đầu đứng lên.
Tôi mới bắn vài con thì phát hiện tay không nâng nổi họng súng, mới nhớ ra tay mình bị thương. Lúc nãy quá kích động nên không cảm thấy đau đớn, lại vẫn có thể dùng đao, nhưng sức giật mạnh của súng trường thì không chịu được. Bắn thêm mấy phát, cả cánh tay không còn cảm giác, tôi lập tức kéo Khảm Kiên lại, gác súng trên vai anh ta.
Kỹ thuật ngăm bắn của Khảm Kiên rất tốt, nắm nòng súng liền biết tôi muốn làm gì, kéo nòng súng giúp tôi ngắm bắn, tôi bắn xong một băng, tóc trên đầu anh ta đã bị vỏ đạn đốt sém.
Từng người bò ra từ trong giếng, hỏa lực của chúng tôi càng ngày càng mạnh. Tiểu Hoa cũng bật ra lần nữa, chắc lúc nãy cũng bị ngã xuống. Tất cả mọi người bắn giết đỏ cả mắt, bắn đến khi không còn mục tiêu nào trước mắt mới ngừng lại.
Trong tai vẫn còn tiếng súng ong ong, không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh. Trên không đã không còn bất kỳ cái gì, mặt đất toàn là máu đọng.
"Hướng nòng súng xuống chân." Tôi dùng hết khí lực toàn thân hô lên câu này.
Vô số du diên đang tụ lại, bắt đầu ăn xác nhân diện điểu, ánh huỳnh quang xanh lá ào ào chảy trên mặt đất như nước lũ.
"Chạy mau!" Bàn Tử dậm chân. Tôi ném súng cho Khảm Kiên, được người ta đỡ chạy ra ngoài rừng.
Tất cả du diên đều bị mùi máu hấp dẫn, chúng tôi phủi không ngừng, nhanh chóng chạy qua. Bàn Tử phun loạn thuốc đuổi côn trùng. Ra khỏi cánh rừng, lên đến lùm cây trên sườn núi, Bàn Tử một mồi lửa đốt trụi lùm cây, lửa vừa tắt, tôi trực tiếp ngã vào đống tro, trời cũng bắt đầu sáng lên.
Tro than rất ấm áp, trùm vải bố lên người, tôi ngủ rất say. Lúc tỉnh lại, cánh tay đã đau đớn khó mà chịu được. Tôi bật dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Khảm Kiên ngủ say như chết ở bên cạnh tôi.
Tôi đứng lên đá anh ta dậy, thấy Bàn Tử và Tiểu Hoa đang đun nước pha trà. Bọn Vương Minh cũng ngủ như chết ở một bên.
Tôi đi tới nắm chân Bàn Tử lên, cởi giày hắn ra, đi đến bên cạnh Vương Minh, hung hăng quất xuống sau ót hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top