Chương 16. Khuôn mặt lớn
Cho dù số lượng bọn khỉ trong miệng có nhiều hơn nữa cũng tuyệt đối không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mọi người rụt cổ lại, tập trung nhìn xuống dưới chân, chần chừ mấy giây, lại một rung động kịch liệt nữa, bụi bên trên trút hết xuống đầu chúng tôi.
Phương thức tư duy của tôi không giống người khác, vì thế tôi cực kỳ nghi ngờ, tôi biết độ rộng và độ cao của lòng giếng, loại rung động kịch liệt này phải là một vật thể rất nặng, qua quá trình tăng tốc để đâm vào đống mảnh sành vỡ dưới kia.
Thông đạo phía ngoài cả độ rộng và cao độ đều không thể dung nạp được vật gì quá lớn, không thể nghĩ ra là cái gì.
Tôi và Tiểu Hoa liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của cậu ta cũng đầy nghi vấn.
Lại một tiếng đụng mạnh, bụi rơi xuống ùn ùn, xem lẫn rất nhiều sâu bọ, tôi nhắm mắt lại, không ngừng phủi đầu. Đá phiến bên trên bắt đầu rạn nứt. Sau đó chúng tôi nghe thấy âm thanh rung lắc của những bình rượu trên đầu.
"Lũ chim." Vương Minh hoảng sợ nói.
Tôi lấy đền pin chiếu lên khe nứt của phiến đá, lập tức thấy một con mắt vàng khè đờ đẫn đằng sau khe hở, con ngươi vàng bị ánh đèn chiếu vào liền co rút lại. Tiếp theo chính là âm thanh móng vuốt liên tục cào bình, bụi ào ào rơi xuống. Tiểu Hoa đâm gậy lên một cái, bên trên gà bay chó sủa, gậy nhanh chóng bị bắt được, Tiểu Hoa đành phải rút về.
Thêm một tiếng rung mạnh, cái khe mở lớn hơn, bụi đất trên những phiến đá cũng rơi xuống theo khe hở. Khảm Kiên giơ tay lên bắn ra một mảnh sứ vỡ xuống đống mảnh vỡ nhưng không trúng. Sau đó chúng tôi nghe thấy rất rõ riếng kêu của đám khỉ trong miệng truyền đến từ dưới đống ngói vỡ.
Xem ra chấn động đã làm chướng ngại của chúng tôi bắt đầu sụp xuống, một khe hở đã xuất hiện. Mặc kệ trên đầu, tôi vừa muốn lấp khe hở lại thì Vương Minh không chịu nổi nữa, hắn rống lớn lên, nhảy xuống nhặt mảnh sứ vụn ném xuống mặt đất, giống như làm vậy có thể dọa cho những thứ ở bên kia sợ mà chạy mất.
Rống lên mấy phút, chấn động thật sự không tiếp tục nữa, thủ hạ Vương Minh thấy có tác dụng, cả đám đều rống lên.
Đó là một tiếng rống ầm ĩ thảm thiết, nghe gần quả thực như một cái loa công suất lớn nổ tung.
Tôi thầm nghĩ không xong, rung động vừa nãy không phải ở trong thông đạo mà là dưới đáy giếng có cái gì đâm lên. Sau một tiếng vang rất lớn, ngói vỡ dưới đáy giếng bỗng nảy lên, sau đó bắt đầu sụp xuống.
Đáy giếng bị đâm thủng, hiện ra một cái động đen ngòm. Không khí lạnh lẽo trong nháy mắt tuôn ra từ phía dưới. Mảnh ngói ào ào rơi xuống, Vương Minh và thủ hạ không kịp đề phòng, ngã xuống toàn bộ.
Đám khỉ trong miệng bên ngoài nhảy vào, hướng thành giếng lao tới chỗ chúng tôi.
Khảm Kiên dùng ná nhắm vào cái động bên dưới, muốn bắn lũ khỉ rơi xuống động. Tiểu Hoa dùng gậy thọc lũ khỉ bò lên, hét lớn với tôi: "Nhìn xem phía dưới là cái gì?"
Tôi soi đèn pin vào cái động phía dưới, chỉ thấy bọn Vương Minh bám vào trên vách động, không nhìn chúng tôi mà nhìn dưới chân bọn họ, cả người phát run. Đèn pin di động hướng dưới chân bọn họ, tôi thấy một khuôn mặt to bè béo trắng lộ ra.
"Bàn Tử chết bầm, sao anh lại đi ra từ dưới đó?" Tôi giận dữ nói, thật sự muốn dùng một loại chưởng pháp trời giáng để tống hắn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top