Chương 14.
Tôi rơi thẳng xuống, thì ra nơi này có rất nhiều đá phiến, tầng tầng lớp lớp đều đặt đầy vò rượu, thảo nào giếng cạn như vậy.
Một đường sụp xuống, vì thể trọng của tôi kéo theo từng tầng vò rượu vỡ theo, trọng lượng cứ tăng thêm từng tầng, rơi xuống tận dưới đáy tôi cũng không biết mình đã ngã xuống bao nhiêu tầng nữa.
Mông đặt lên đống mảnh sứ vỡ, mảnh sứ đều đâm vào da thịt, tôi bật dậy rủa thầm, xung quanh chỗ nào cũng là xác chết, đặt chân vào đâu cũng bị lún xuống.
Bất quá cũng trách xương cốt của mình quá nặng, thịt thì không có mà thể trọng lớn như vậy.
Xung quanh đen kịt một màu, ánh sáng bên trên hoàn toàn không chiếu được xuống dưới này, tôi mở đèn pin, quay đầu nhìn xung quanh.
Tôi phát hiện đây là một miệng giếng, bốn phía đều là gạch xanh, miệng giếng đặc biệt hẹp nhưng lại rất cao.
Tôi học kiến trúc nên vừa nhìn đã biết làm như vậy để mực nước trong giếng lên cao, có thể dâng lên đến miệng giếng, nhấn chìm tất cả những vò rượu.
Thông đạo ở đáy giếng hẳn là ăn thông với tất cả miệng giếng, bên trong khô khốc, hẳn là rất lâu đã không có nước, không biết miệng giếng này còn thông đến đâu. Tôi đứng lên, phủi lá rụng và mảnh sứ trên người, ngẩng đầu chiếu lên miệng giếng.
Vừa chiếu lên liền thấy có một khuôn mặt người rất lớn đang nhìn tôi.
Tôi giơ ngón tay giữa lên, đột nhiên nó há miệng ra, một con "khỉ trong miệng" phọt ra từ miệng nó, thoáng cái đã rơi xuống trước mặt tôi.
Tôi sững sờ một chút, xoay người chạy, lòng nghĩ đúng là già rồi trí nhớ kém, con mẹ nó loài chim này đúng là nghịch thiên.
Trong luồng sáng đèn pin tôi thấy trong thông đạo toàn là lối rẽ như một tấm lưới, cùng lúc nghe thấy thanh âm có người sụp xuống ở bên ngoài.
"Tiểu Hoa!" Tôi gọi to xem có phải cậu ta hay không, lại nghe Khảm Kiên trả lời: "Ông chủ, là tôi! An toàn rồi, bọn họ đã vào chưa?"
"Muốn chết à, chạy!" Tôi rống to hơn.
"Yên tâm, bọn họ không vào được, vào được cũng không chạy được. A!!! Đây là con gì!!" Khảm Kiên ở trong cái xó tối nào kêu thảm thiết.
"Đúng là ngu mới bảo anh chạy." Tôi lảo đảo một cái, trong đầu bỗng xuất hiện một ý nghĩ, dùng vò rượu bên trên chặn lối đi, vừa quay đầu lại chiếu một cái, con "khỉ trong miệng" kia nhào thẳng vào mặt tôi.
Tôi ngã ngửa xuống, lật đèn pin ra thành một cái kìm chích điện, đâm con khỉ kia một cái.
Con "khỉ trong miệng" bị điện giật co quắp, lăn ra đất. Tôi đứng dậy cho nó một cước vào cổ, tống nó về chầu ông bà. Vì vừa rồi bị điện giật, cằm tôi cũng tê rần. Quay đầu bỗng cảm giác có một đám quái thai lúc nhúc trong bóng tối. Tôi vừa nhấc đèn lên soi thì thấy đó là một đàn "khỉ trong miệng" đông đúc.
"Con mẹ nó." Tôi phi một cái, xoay người chạy tiếp.
"Khảm Kiên, chết chưa?" Tôi rống lớn một tiếng.
"Giờ thì chưa!" Khảm Kiên rống to hơn trả lời, tiếng hét ở khá xa. "Chờ tôi chút nữa, nhất định sẽ chết!!"
Một bên lại truyền tới tiếng Vương Minh: "Người đâu? Người đâu?"
Âm thanh ở ngay bên cạnh tôi, tôi xoay người chạy vào ngã ba, lảo đảo ngã lăn xuống dưới, con mợ nó vẫn còn bậc thang, lăn xuống vừa đúng lúc đụng phải Vương Minh. Khỉ trong miệng nhào tới trong nháy mắt, hai người tay chân khua loạn đạp bay mấy con. Tôi gượng đứng lên thì thấy bên hông Vương Minh có một cây phách tử liêu.
"Có súng mày chạy cái gì?!!! Đúng là phế vật!" Tôi rút súng của hắn ra quay người giơ lên, Vương Minh kêu to: "Không thể dùng súng này!"
Tôi bóp cò, vừa nghe một tiếng nổ lớn thì cả người tôi bị phản lực ném bay ra, đụng vào vách tường, từ tay đến vai mất cảm giác.
"Con mẹ mày nhét cái gì vào súng vậy?" Tôi nhổ ra một ngụm máu, cả lưỡi cũng bị cắn rách, ngẩng đầu nhìn lên, bọn khỉ vừa nhào đến tất cả đều bị bắn nát tươm. Tai tôi không nghe được tiếng nào, tôi đập đập vài cái, thính giác mới trở lại.
"Một viên đạn trong này bằng sáu phát đạn Remington gộp lại."
Tôi nhìn đầu súng đã toét ra, liếc qua Vương Minh, hắn nói: "Làm ra chỉ để bắn một phát, vì thế tao muốn để dành cho bản thân khi lâm vào đường cùng."
"Viên đạn cuối cùng để lại cho mày?"
"Đúng vậy."
"Mày tự sát cần pháo à?" Tôi nhìn hắn chằm chằm, rống lớn: "Con mẹ mày có bao nhiêu kẻ thù? Mày bắn một phát vào đầu thì chẳng còn lại cái gì biết không? Người ta không thể nhặt xác mày được biết không? Pháp y cũng là người mày biết không? Không được làm người khác thêm phiền mày biết không?"
Vương Minh nhìn mấy con khỉ bị bắn nát như tương, nói không nên lời, tôi xách hắn lên, cứ tiếp tục thế này không được, lão tử đây cũng muốn điên, vừa rồi nổ súng, giờ tay đã không nâng lên được.
Cúi đầu nhìn, mẹ nó, tay vặn vẹo thành như vậy, chắn chắn đã gãy xương.
"Chẳng lẽ thật sự phải kết thúc ở chỗ này? Không, không thể không có biện pháp." Tôi móc ra một điếu thuốc, đốt lên bằng đầu súng vẫn còn đỏ hồng, hét lớn: "Chết mợ mất, Giải Vũ Thần, con mẹ nó cậu ở đâu, mau tới cứu tôi!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top