chương 82
chuong 82
Thảo tử trùng đánh hơi máu rất tốt, chắc chắn là chúng nó bị cái xác trăn ở đây hấp dẫn nên mò tới. Số lượng bọn chúng trong rừng này hẳn là đông không tưởng nổi, hơn nữa con nào con nấy đói máu khủng khiếp nên chỉ cần ngửi thấy mùi là rầm rộ mò tới.
Tôi lia cây đuốc tới một bụi cây thiêu hết cái đám đang nhung nhúc bò tới, vừa châm lửa thì đã thấy chân mình bị cắn vài phát khó chịu kinh khủng. Không thể ở đây xử lý hết bọn chúng, đành tùy cơ ứng biến vừa thoái lui vừa nghĩ cách khống chế tình hình.
Bàn Tử cũng đốt một cây đuốc lên rồi thi nhau huơ bốn phía bức cho lũ bọ không tới gần. Một người đỡ Phan Tử dậy, vừa nâng người anh ấy lên thì nhìn thấy trên lưng anh đầy những u máu nhỏ, có lẽ lúc đặt Phan Tử nằm xuống cỏ thì không để ý nên bị chúng nó tụ lại đốt.
Bàn Tử lập tức dùng đuốc thui qua một lượt rồi gạt hết chúng nó xuống đất, tiếp theo vác ba lô Phan Tử lên rồi vội vàng bỏ chạy. Cũng may là máu trên lưng Phan Tử cũng đã ngừng, không bị quá nhiều con trùng tử thảo bâu vào. Quay đầu nhìn lại thấy xác con mãng xà đã bị phủ kín một lớp bọ, rồi sớm muộn gì thì nó cũng hóa thành một lớp da bọc xương như hài cốt của con mãng xà tìm thấy trong hốc cây kia thôi.
"Đâu đâu cũng thấy địch!" Bàn Tử líu lưỡi nói.
Chúng tôi vừa cõng Phan Tử vừa đi tới rìa đầm lầy, sợ trên người vẫn còn mùi máu lại hấp dẫn bọn chúng kéo tới nên thay nhau lấy nước lau hết máu trên người mình và người Phan Tử, cả máu trên ba lô cũng gột qua một lần nước. Rửa rửa một lúc thì trời cũng tờ mờ sáng lên, bình minh cuối cùng cũng đến. Tôi nhìn trời sáng dần lên thì cảm khái vô cùng, tưởng khóc được. Đây mới là đêm thứ hai tôi ở trong này, nếu có thể tôi không nghĩ mình vượt qua được đêm thứ ba như thế này.
Bàn Tử hỏi giờ chúng ta chạy về hướng nào thì tốt nhất, tôi lấy la bàn ra, trèo lên cây, muốn thử làm theo cách Phan Tử xem thế nào. Bầu trời vẫn chưa sáng rõ nên không nhìn được toàn bộ phương hướng xung quanh.
Sau khi trèo lên cây, đột nhiên tôi ngửi thấy một luồng không khí vô cùng tươi mát, lòng bỗng nhẹ tênh, tinh thần thư thái hơn rất nhiều. Trong một nơi quỷ quái như này nếu muốn tính ra điểm gì tốt thì chỉ có thể nói là được đón ban mai vô cùng thuần khiết trong lành, đại khái là vì lúc đó cũng cảm giác được an toàn hơn là vào ban đêm.
Tôi hít sâu một hơi, định phóng tầm mắt ra nhìn xung quanh thì đột nhiên tôi liền ngây người, trước mắt tôi hiện ra một khu vực rất rộng lớn. Chỉ cách tầm hơn năm sáu mươi thước là một tòa thần miếu rất hùng vĩ chìm trong biển sương mờ ảo.
Tôi không biết miêu tả làm sao cho chân thực nhất cảm giác lúc này, khi tôi trèo lên một tán cây, khung cảnh hiện ra trong mắt tôi không phải là bạt ngàn cây cối mà là một cảnh tượng vô cùng kỳ vĩ khiến bản thân bàng hoàng không thốt lên lời. Mãi sau tôi mới bừng tỉnh, thầm nghĩ nếu như không trèo lên cây thì chúng tôi cũng sẽ đi tới thần miếu đó.
Nó khác với tất cả các di tích từng nhìn thấy trước đây, cả khu thần miếu này xem chừng là một kiến trúc đầy đủ, nhìn qua thấy như một tòa lầu rất lớn với đầy đủ các tầng lầu tạo thành một chỉnh thể đồ sộ. Dưới ánh sáng này không thể nhìn toàn cảnh của nó, nhưng tôi cảm giác được nếu nhìn trực tiếp thì nó sẽ hùng vĩ hơn rất nhiều. Không những thế nhìn hình dáng toàn vẹn của nó hẳn là tòa thần miếu này được bảo tồn tốt hơn với những phế tích trong rừng mưa. Nhìn khắp xung quanh tôi có thể thấy bên cạnh nó chỉ có một vài bụi cỏ dại, cây cối rất thưa thớt, còn đâu là rất nhiều phiến đá khô ráo nằm ngổn ngang trước sau miếu thần. Trên thân cột trụ và trên khắp các vách tường còn lưu lại vô vàn những bức phù điêu khắc nổi về nền văn hóa kéo dài cả nghìn năm lịch sử của quốc gia Tây Vực thần bí này.
Tôi kéo theo Bàn Tử chạy tới đó, không đến hai phút chúng tôi đã xuyên qua khu rừng rồi tiến vào trong phạm vi di tích, chỉ thấy càng chạy cây cối càng trở nên thưa thớt.
Nhìn từ dưới tàng cây lên di tích này càng khiến người ta kinh ngạc, vừa nhìn thấy thì quả thật dù có chuẩn bị tinh thần nhưng trong lòng vẫn có cảm giác run run khó tả. Đâu đâu cũng là những hành lang đá uốn lượn, không biết tên ngọn tháp này là gì, cuối cùng chúng tôi bước lên một chỗ đủ cao để nhìn cho tường tận toàn cảnh. Hai người cứ ngây ra ngắm khung cảnh tráng lệ trước mắt, trong lòng rung động, Bàn Tử nhìn không chớp mắt, tôi nói nhỏ: "Nơi này mà được khai phá ra thì có thể là kỳ quan thứ chín của thế giới, anh tin không?"
"Tin chứ!" Bàn Tử như vừa thấy cái gì đó, giật tay tôi rồi chỉ tay ra xa xa, nói "Con mẹ nó chứ, không tính là kỳ quan thứ bao nhiêu của thế giới, nhưng hiện tại nó là kỳ quan thứ nhất của chúng ta, cậu nhìn kia kìa."
Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ, liền thấy bên dưới thần điện có dựng mười mấy cái lều. Một doanh địa ngoài trời!
Lều được căng bằng vải bạt rất lớn nhưng nhìn có vẻ cũ. Có trại to, có trại bé quy lại thành một vùng, thoạt nhìn thì thấy xam xám như màu đá nên không phát hiện ra. Đây không phải là lều trại của nhóm người A Ninh, nhưng chắc chắn không có ai sống trong này nên lòng tôi nổi lên một tia hi vọng, ngay lúc đó Bàn Tử đã reo lên: "Đây là lều của chú Ba nhà cậu, Bàn gia tôi nhận ra được chúng!"
Tôi mừng quýnh lên, thiếu chúng nữa cũng reo ầm lên, thật sự là đang trong tình trạng rất quẫn bách, buồn ngủ gặp được chiếu manh, xem ra ông trời quả là không tuyệt đường sống của ai bao giờ, sắp xếp cho chúng ta tới được nơi nghỉ ngơi tốt nhất.
Tôi và Bàn Tử lập tức chạy tới chỗ doanh địa, cũng không nghĩ tới quan sát xung quanh nữa, trong đầu chỉ nghĩ tới hai chữ nghỉ ngơi, nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật đã.
Chúng tôi phóng vù tới gò đất phía trước di tích, dưới chân là một quảng trường được xây bằng những phiến đá mài nhẵn xếp cạnh nhau, ở giữa còn có một cái hồ nước rất lớn, nước trong vắt có thể thấy được dưới đáy còn có rất nhiều bậc đá, sâu bên dưới tối đen không biết nó dẫn tới đâu. Chắc bên dưới ngập nước, chỉ có một bộ phận cao nhất còn trồi lên trên. Chúng tôi nhìn thấy thần miếu rất hùng vĩ, chắc đây chỉ là đỉnh của tòa miếu này, hoặc là tầng cao nhất. Tổng thể tòa kiến trúc kỳ vĩ này rộng lớn thế nào tôi không thể đoán chắc được, chỉ biết nếu nó không bị vùi lấp chắc chắn sẽ không thua kém một kỳ quan cổ đại nào.
Còn chưa tới gần doanh địa, Bàn Tử đã gọi to vài tiếng báo cho mọi người trong doanh địa biết chúng tôi đã tới. Nhưng gọi mãi cũng không thấy ai chạy ra chào đón, chân vẫn tiếp tục chạy vào khu vực cắm trại, đột nhiên chúng tôi đều phát hiện ra có chỗ không thích hợp ở đây. Toàn bộ doanh địa im lặng khiến người ta sợ hãi. Không có người đi lại, không có bóng dáng một ai, không có tiếng nói chuyện, vô cùng tĩnh mịch giống như bị bỏ hoang đã lâu rồi.
Chúng tôi chạy vào doanh địa thì dừng lại, ai nấy đều kiệt sức, vừa nãy khi phát hiện ra nơi này tinh thần vô cùng hưng phấn nhưng giờ thì bao nhiêu hứng khởi đều bay biến hết. Tôi tưởng là có thể được nằm lăn ra đấy mà ngủ bao nhiêu tùy thích nhưng chắc không thể được. Bàn Tử đứng lại thở hồng hộc, không có tiếng chúng tôi ở đây thì xung quanh phải nói là lặng như tờ. Lắng tai nghe kỹ xung quanh cũng không cảm thấy có một chút âm thanh nào, yên tĩnh vô cùng, không cảm thấy đây giống như một nơi dành cho người sống.
Bàn Tử liền lẩm bẩm: "Không ổn rồi, chúng ta đã đến muộn!"
Hửngđông: Doanh địa không người
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Tâm trạng hưng phấn tronggiây lát bị dập tắt, thay vào đó là không khí lo lắng, bất an tràn ngập. Haingười lẳng lặng nhìn nhau, tôi thậm chí còn muốn ôm đầu khóc, thật sự tôi mệtmỏi vì chuyện này lắm rồi, giờ mà có thêm biến cố gì nữa chắc chỉ có thể đứngngây ra mà chờ chết thôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình như sắp phát điên được,nếu còn tiếp tục lang thang trong cái chốn rừng rú này tôi chắc chắn bị bức tớiđiên mất.
Thần kinh của Bàn Tử so với tôi chắc chắn vững hơn nhiều, anh vừa buông Phan Tửở trên vai xuống rồi đặt anh ấy ở trên một phiến đá vừa quay ra bảo tôi chuẩnbị đi vào kiểm tra. Sương mù trong không khí đã tan hết, Bàn Tử nhặt bừa mộttảng đá to đi trước, cả hai cẩn thận cảnh giác xung quanh các căn lều, bắt đầutiến vào khu vực dựng trại.
Tới lúc tôi vào đây mới cảm thấy chú Ba đã chuẩn bị cho chuyến này đầy đủ đếnthế nào, có máy phát điện, vài can xăng lớn, thậm chí còn có cả một cái ô chenắng rất lớn. Bên dưới ô che nắng là một phiến đá bằng phẳng, trên mặt có rấtnhiều giấy tờ được chèn bởi những hòn đá nhỏ. Tôi còn thấy rất nhiều cốc đánhrăng đặt trên một phiến đá, hai bên dây căng bạt còn treo đầy quần áo. Quả thựcnơi này rất giống một điểm dân cư bình thường.
Tất cả mọi thứ đều còn nguyên vẹn, không có một chút bất thường nào. Không thấycó dấu hiệu cho thấy có đánh nhau, không vết máu nhưng cũng không có người.Giống như là tất cả những người sống ở đây đã đi đâu đó hết rồi vậy.
Chúng tôi đứng giữa doanh địa, thấy một đống lửa rất lớn đã tắt lụi từ lâu, chỉcòn là một đám tro tàn, xung quanh còn phát hiện một vài vỏ bao thuốc màu đỏ.Thật sự đây chính là nơi phát ra khói tín hiệu ngày hôm qua.
Tất cả rèm trại đều được mở, có thể thấy không có ai bên trong cả, chúng tôicòn có thể nghe thấy mùi thuốc Hồng Kông tỏa ra từ bên trong.
Chúng tôi rón ra rón rén bước qua một vòng, không phát hiện được bất cứ điều gìbất thường, Bàn Tử liền quay lại nhìn tôi, tôi cũng không biết giải thích thếnào đành nhìn lại anh.
Tôi chợt nghĩ đến lúc Phan Tử giải thích khói tín hiệu màu đỏ nghĩa là "khôngđược tới gần", chẳng lẽ ở đây đã xảy ra chuyện gì vô cùng nguy hiểm? Không khỏicảm thấy lo lắng, thầm nghĩ không biết những người ở đây đã đi đâu? Đã cóchuyện gì xảy ra lúc đó?
Trong lòng bất an khó mà giải tỏa được, nếu chúng tôi có trang bị đầy đủ, thểlực dư thừa thì chắc chắn sẽ rời khỏi nơi này để chạy ra xung quanh tìm một chỗan toàn hơn cẩn thận theo dõi. Nhưng hiện tại ai cũng chỉ còn lại nửa cái mạng,tôi thật sự không nghĩ tới chuyện phải rời khỏi đây, lại tiếp tục lang thangtrong rừng rậm kia nữa. Còn cả Phan Tử đang nằm ngoài kia nữa, anh ấy không thểđi được nữa rồi, cần phải có người chăm sóc vết thương cho anh ấy.
Trên phiến đá dưới ô che nắng Bàn Tử tìm thấy một gói thuốc lá, anh ấy khôngnhịn được liền châm một điếu hút. Nhưng ngay cả hút vào cũng không thấy có vịgì, có vẻ như thân thể cũng mệt mỏi đến cực hạn rồi. Tôi cũng châm một điếu,hút lấy vài hơi mới thấy người thư giãn một chút.
Tiếp theo, chúng tôi lập tức đưa Phan Tử vào trong lều, tôi thấy bên trong cóhai ba lô to, không gian bên trong lều cũng rộng rãi, có thể chứa được bốnngười một lúc. Trong túi chống nước có rất nhiều đồ linh tinh, nào là đèn pin,đồng hồ, tất cả đều để lại đây không ai mang theo cả, thậm chí tôi còn mò đượcmột cái máy mp3. Nhưng nhìn quanh trong ngoài tôi không thấy có bóng đèn điệnnào, chẳng lẽ máy phát điện ngoài kia chỉ là để nạp điện cho những thứ này?Thật lãng phí quá mà.
Ở bên trong một lúc cũng không thấy phát sinh chuyện gì, chúng tôi mới đem cởihết đồ trên người Phan Tử, xem còn con thảo tử trùng nào sót lại thì giết nốt.Bàn Tử ngồi mò trong mấy cái ba lô xung quanh, tìm xem hộp cứu thương để ở đâu.Trong hộp cứu thương có khá đầy đủ thuốc men và dụng cụ sơ cứu. Bàn Tử lấy cồnđổ lên vết thương để khử trùng, tiếp theo chạy ra ngoài doanh địa tìm kiếm cáigì đó. Lát sau chạy vào, trên tay cầm theo một vật nhìn như cái kim nhọn hoắt,chuẩn bị khâu lại những vết thương sâu trên người Phan Tử.
Phan Tử đã hơi tỉnh, hai mắt mơ mơ màng màng, không biết thần trí anh đã khôiphục chưa nữa. Bàn Tử vừa đâm kim xuống, mặt Phan Tử chỉ hơi nhăn lại cũngkhông giãy giụa gì cả.
Tôi nhìn Bàn Tử khâu miệng vết thương như khâu áo thì vô cùng kinh ngạc: "Anhtrước đây từng làm thế này rồi à, tay nghề cũng được quá!"
"Tôi chưa kể cho cậu về tôi nhỉ, cha tôi mất sớm nên tôi chỉ có thể tự mình làmtất cả mọi việc, không nơi nào là tôi chưa qua, không việc gì là tôi chưa làm,cốt sao để nuôi sống bản thân mình mà thôi.". Anh còn nói, "nhưng khâu vếtthương thì đây đúng là lần đầu tôi làm, cậu nói xem tôi có cần khâu cái vếtthương này thành một bức tranh không, để sau này cậu ta có nhìn cũng không cảmthấy chán."
Tôi biết Bàn Tử hay nói đùa, nên cười khan vài tiếng, cố tỏ ra anh nói chẳngbuồn cười tẹo nào.
Nhìn Phan Tử như vậy tôi cảm khái trong đầu chợt nghĩ, may mà con mãng xà nàymồm to nhưng răng nhỏ, lực cắn tuy mạnh nhưng không tới mức quá nghiêm trọng.Không chạm tới những chỗ yếu hại trên cơ thể anh ấy, cơ bản là bị mất máu quánhiều, chỉ sợ sau này khó lòng mà khôi phục được. Nhìn thân thể Phan Tử, tôithấy không biết bao nhiêu vết sẹo chằng chịt khắp người anh. Bỗng ý thức đượchẳn là tất cả những vết sẹo này đều có lai lịch của nó, có thể là đây cũngkhông phải là lần đầu tiên Phan Tử rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Khótrách sao chú Ba nể trọng anh ấy, người này làm việc gì cũng toàn tâm toàn mạnglàm tới cùng mới thôi.
Lòng tôi lại nghĩ có lẽ đó mới là phong cách làm việc của Phan Tử, sau mỗi lầntrọng thương anh ấy lại như được tái sinh vậy.
Bàn Tử liền nhìn tôi nói: "Cái này gọi là người có khuynh hướng hủy diệt. Tôicó nghe qua chuyện của cậu ấy, trước kia Phan Tử từng tham gia chiến tranh, cảđội của cậu ta chết hết, hơn nữa lại chết rất thảm, tới khi xuất ngũ cậu taliền trở thành một người coi thường mạng sống. Nhiều khi cậu ấy nghĩ rằng mìnhcòn sống được tới giờ đều là vì người khác đã hy sinh thay cho mình. Lúc đi đổđấu cùng tôi Phan Tử làm gì cũng vô cùng liều mạng, bất chấp nguy hiểm cứ laođầu vào làm, thật sự giống như là tự sát vậy. Chuyện gì cũng dám làm cho nênkhi gặp chú Ba nhà cậu, như Đại Phan mà nói thì giống như được tái sinh lần nữavậy."
Tôi không hề biết tới những chuyện đó, nên cũng không thể lý giải nổi lời củaBàn Tử, nhưng nhìn tay anh ấy khâu chậm lại liền bảo anh đừng nói gì nữa,chuyên tâm khâu xong đã.
Hai người khâu mất gần một giờ mới che được hết các miệng vết thương lại, cảtay và đầu đều đầy mồ hôi. Khâu xong lại khử trùng vết thương trên người PhanTử thêm một lần nữa rồi Bàn Tử mới thở ra được một hơi, một lúc sau Phan Tử lạirơi vào hôn mê.
Chúng tôi cảm thấy như vừa giảm bớt được căng thẳng một chút nhưng không dámnghỉ ngơi phút nào, Bàn Tử cũng không để cho bản thân được thư giãn, anh đưamắt nhìn bốn phía rồi lại nói: "Nơi này không ổn lắm, tôi đi xem xem có gì cóthể làm vũ khí quanh đây được không, chúng ta không thể ở lại lâu trong nàyđược."
Tôi gật đầu, định đứng lên, nhưng vừa nhấc người dậy liền thấy không thể lênnổi. Cả người không còn lấy một chút khí lực, trên bảo dưới không nghe, taychân nhấc lên rồi lại ngồi xuống chỗ cũ. Bên kia Bàn Tử cũng giống tôi, khôngthể đứng dậy nổi, đành nhìn nhau cười khổ rồi thở dài.
Nói thật thì chúng tôi giờ đã như dầu hết đèn tắt, có dù có hỏa hoạn xảy racũng không thể làm gì được, đến đứng còn không nổi thì biết chạy thế nào. Bấtluận là thể chất hay tinh thần thì cũng không chịu nổi nữa, mệt mỏi đã vượtđịnh mức lâu rồi, toàn thân tê liệt bất động.
Nhìn tôi ngồi thần ra, Bàn Tử liền cười khổ nghĩ giờ mà lại chui vào bụi câyngồi cũng không an toàn, so với bị chết ở những nơi lạnh lẽo ẩm ướt như vậy thìthà ngồi trong này nghe nhạc mp3 rồi bị rắn cắn chết. Như vậy cũng đủ để trởthành nhân vật nổi tiếng trong giới đổ đấu rồi.
Nghe vậy tôi thấy cũng giống với suy nghĩ của AQ (một nhân vật truyện của Lỗ Tấn,cậu này rất là ngốc), nhưng tôi cũng gật đầu đồng ý, thậm chí lại gật đầu rất nhiệttình. Tuy rằng trước đây cũng từng trải qua nhiều lần kiệt sức nhưng đây là lầnác liệt nhất, trước lúc tiến vào đây chúng tôi đã băng qua sa mạc, rồi tiếptheo là lầm lũi đi trong khe núi, rồi lại chạy liên tục một ngày một đêm trongrừng rậm, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để vắt kiệt sức chịu đựng của chúng tôirồi.
Chỉ có lặn lội cả một hành trình dài mới có được cái cảm giác kiệt quệ tới nhưvậy, hơn nữa lại còn thêm cả tuyệt vọng, nhưng đáng sợ nhất vẫn là nếu có thểsống sót trong này, đến lúc trở về lại tiếp tục tra tấn thể xác như vậy thìcũng bằng chết trong này. Nếu như có thể lấy được bộ đàm của A Ninh thì có thểchúng tôi còn có cách khác. Nhưng nếu không thì chắc chắn chuyện tới đây mớithực sự là một cơn ác mộng.
Nghĩ tới mấy thứ này khiến cho đầu óc tôi đau muốn chết lên được, tôi liền gạtchúng ra khỏi đầu không nghĩ tới nữa.
Chúng tôi nghỉ ngơi một lát, lấy nước pha trà, ăn lương khô rồi thoát hết quầnáo trên người xuống, quần áo trên người mặc cũng như không, nhiều lỗ rách togần bằng ống quần. Cởi đồ ra rồi nhìn quanh xem có bộ nào mặc được thì tùy tiệnlấy dùng. Lúc này tôi mới nhìn xuống chân mình, có rất là nhiều vết xước do gaiđâm vào, máu đã khô lại. Nhưng nó cũng chỉ là thương tích ngoài da, không đángkể gì.
Ghê tởm nhất là mấy con thảo tử trùng này, chúng nó khôn nên không bâu ở đùitrước mà lại chui hết ra sau đầu gối hút căng một bụng máu. Bàn Tử giờ thànhchuyên gia giết trùng tử thảo, huých một chút vào người chúng, bọ đồng loạt rơixuống đất. Tôi tính đập cho mỗi con một phát nhưng Bàn Tử cản lại, bảo là nếuđập bét chúng ra thì dễ dụ những con khác tới. Liền chạy đi lấy can xăng tẩmlên người chúng rồi châm lửa đốt lách tách.
Sau đó thì chúng tôi dùng đống lửa đó đung nước pha trà, nói thật ngửi mùi thấycũng kỳ kỳ, tôi uống vài ngụm rồi bắt đầu lấy nước ấm rửa chân và miệng vếtthương. Toàn thân giờ mới bắt đầu có cảm giác, thật sự khốn đốn vô cùng, nào làđau nhức, chân tay vô lực, chạm vào đâu cũng thấy tê đi, đứng dậy cũng bằng tratấn nên đành dùng mông hoạt động thay chân.
Đêm qua, chỉ có tôi được ngủ vài tiếng nên tuy rằng rất buồn ngủ nhưng vẫn bảoBàn Tử ngủ đi một lúc, tôi sẽ ngồi đây cảnh giới cho.
Lúc này mặt trời đã lên cao, toàn bộ phế tích dần hiện ra trước mắt chúng tôi.Xung quanh không một tiếng gió, chỉ thấy im lìm như ban đêm vậy. Tôi tưởng làBàn Tử ngủ không được, thế nhưng vừa dựa lưng vào tảng đá anh ta đã ngáy ầm lênmột tiếng, mặt cũng chưa rửa đã lăn ra ngủ như chết.
Tôi lấy thuốc trong túi Bàn Tử ra hút, cười cười lắc đầu, lúc này cảm thấy bảnthân cũng buồn ngủ thì lập tức tự nhéo vài cái, gắng sức xua cơn buồn ngủ đi.Nhưng không được, chỉ ngồi im một lúc là mí mắt nặng như đeo chì.
Bình minh cũng qua đi, ánh nắng chói chang xuất hiện, tôi hít sâu vài cái rồichui xuống dưới ô che nắng ngồi. Vừa tự mình trấn định nhắc nhở không được ngủquên, vừa mở ba lô lục xem còn cái gì hay để lấy ra nghịch. Lúc này tôi mớithấy quyển bút ký của Văn Cẩm ở đáy ba lô.
Sợ là quyển bút ký quý giá này có thể bị hư hại trong quá trình di chuyển nêntôi đã dùng mấy đôi tất của mình để bọc nó lại. Sau khi tiến vào khe núi thì kếhoạch thay đổi không ngừng, không có lấy một phút lôi ra xem, lúc này nhớ lạithì trong quyển bút ký này cũng không có cái gì để có thể xử lý những tìnhhuống đó.
Có lẽ là năm Văn Cẩm tiến vào đây cũng cách thời điểm hiện tại khá lâu rồi, tuyrằng đối với cổ thành này mà nói, hai mươi năm trời cũng chỉ là một chớp mắt,nhưng đối với cảnh vật nơi đây thì nó cũng đủ dài để thay đổi hoàn toàn cảnhquan xung quanh.
Nhưng thật ra Văn Cẩm viết: "Nơi này rất nhiều rắn." Không phải là lừa chúngtôi, chỉ là tôi cảm thấy cô ấy viết quá giản lược. Ngoài rắn ở đây còn có rấtnhiều thứ khác để viết, nhưng cô ấy chỉ chú ý tới mỗi rắn, chẳng lẽ là khôngkịp nhìn thấy những thứ khác?
Trong bút ký ghi lại phần lớn sự kiện họ trải qua trong rừng mưa, tôi có thểxem qua một chút để nhỡ may có gì đó có thể giúp được chúng tôi. Vừa lật ra vàitrang, đầu óc tôi đã trống rỗng toàn bộ, nhưng vẫn muốn tìm xem có cách nào đểđưa chúng tôi ra ngoài nên cố gắng giở tới những trang cuối cùng.
Sự thật hiện giờ là tôi vô cùng mệt mỏi, hai mắt cứ hoa lên, đành phải rót chútnước vào mắt tưởng là sẽ làm cho mắt tinh hơn. Nhưng cứ lật vài tờ là tôi lạingáp một cái, cám giác như bị thôi miên vậy. Rốt cuộc cũng buông quyển bút kýxuống sau đó cố gắng nghĩ đến một cái gì đó thú vị cho đầu óc bớt trống rỗng.Tuy đã cố hết cách nhưng thần trí tôi không thể tiếp tục trụ được, mỗi lúc mộtmông lung.
Cuối cùng thì tôi cũng ngủ gật, nhưng trong lúc mơ màng chợt nghe thấy từ đâuvọng lại một âm thanh rất khẽ, nghe như giọng Phan Tử gọi mình: "Tiểu Tam Gia."
Tôi bừng tỉnh dậy, nghĩ đến Phan Tử có gì cần liền dụi dụi mắt, đau chết điếngngười vẫn cố đứng dậy, nhưng không nghe thấy tiếng gì nữa, không gian vẫn imphăng phắc.
Trong lòng tôi thầm than không ổn rồi, ngủ mê nên nghe nhầm, lập tức ấn vào haibên thái dương, lại nghe thấy như có tiếng nói chuyện, rồi có tiếng người cườikhúc khích, hoặc như tiếng giận dỗi gì đó, từ trong chỗ cắm trại truyền tới.
Tôi giật mình một cái, thầm nghĩ chẳng lẽ họ đã trở về?
Lập tức lao ra ngoài, thấy bên trong vẫn vắng hoe, tôi thốt lên một tiếng"hả?". Sau đó lần mò đi quanh vài cái lều, đi hết một vòng cũng không thấy cóai cả.
Kỳ quái? Tôi vỗ vào đầu mình vài cái, không gian tĩnh lặng xung quanh khiến timngười ta đập nhanh hơn bình thường nhiều.
Đợi một lúc, không thấy có chuyện gì phát sinh, tôi trở về ngồi lại vị trí cũ,hít sâu vài hơi, rồi châm một điếu thuốc để trấn an tinh thần.
Nhưng tôi lập tức biết là mình không nhầm, trên tảng đá trước mặt tôi nhìn thấyvài dấu chân bùn rõ mồn một. Chúng từ trong rừng tiến lại chỗ tôi ngồi. Lúctỉnh dậy tôi không hề thấy những dấu vết này.
Tôi trở nên cảnh giác, nhìn quanh bốn phía, dưới chỗ phiến đá đặt giấy tờ cũngcó rất nhiều bùn lầy, chắc nó vừa đi qua đấy. Tiếp theo tôi phát hiện bút kýcủa Văn Cẩm đã bị thay đổi, bìa của nó cũng dính bùn.
Trong giây lát tôi hốt hoảng không biết phải làm gì. Là ai đã làm chuyện này?Nhiều dấu chân bùn như vậy, chẳng lẽ là Văn Cẩm? Người này có nhìn qua quyểnbút ký, lật nó ra xem phải không? Hay lại là quái vật A Ninh kia?
Tôi nhìn bốn phía, không ai ở đây, nhìn theo dấu chân liền thấy nó tiến thẳngvào trong lều của Phan Tử. Tôi cuống lên, vơ tạm một cục đá trong tay, đến bêncạnh Bàn Tử gọi anh ta dậy.
Nhưng Bàn Tử không phải cứ gọi là dậy được, tôi lay một lúc cũng không thấy hohe gì, cũng không dám quát lớn sợ đánh động người kia. Đành cắn răng tự mình mòtới bên cạnh trại.
Rèm lều khép hờ, tôi đi tới phía trước nhìn thấy trên rèm có một dấu tay bùn,trong lòng hồi hộp, đánh bạo nuốt một ngụm nước miếng.
Hít sâu một hơi rồi tự tưởng tượng ra trong đầu đại khái sự việc sẽ diễn ra từchỗ tôi đẩy cửa rèm vọt vào bên trong, đầu tiên phải quát to một tiếng phủ đầuđịch, nếu người kia không sợ còn quay lại tấn công thì lão tử sẽ dùng cục đánày tương vỡ đầu ngươi.
Lúc này bỗng thấy cục đá trên tay chưa đủ tầm nên tính tìm cục khác to hơn,nhưng không còn thời gian nữa đành phải thôi. Tôi lại hít sâu một hơi rồi lấyhết can đảm xông vào lều. Quả nhiên tôi nhìn thấy một người toàn thân trát bùnđang ngồi xổm trước mặt Phan Tử.
Tôi quát to một tiếng chuẩn bị táng cục đá vào đầu tên đó thì thấy hắn quay đầulại nhìn tôi. Ngay lập tức tôi liền ngẩn ra, không biết nên hành động sao chophải nữa, tôi nhận ra trong đôi mắt trên khuôn mặt toàn bùn là bùn ấy có chứaánh nhìn đối với tôi vô cùng quen thuộc.
Chương thứ 84
Tái ngộ
Editor: Tongminhngoc
Beta: tieudieututai
Tưởng rằng người xâm nhập vào doanh địa là Văn Cẩm nên tôi nắmchắc cục đá trong tay mình chuẩn bị đánh ngất cô ấy, nhưng lúc người đó quaymặt lại thì đột nhiên nhận ra không phải thế. Người toàn bùn đang ngồi kiachính là Muộn Du Bình.
Nhìn bộ dạng lúc đó của anh ta làm tôi líu lưỡi không thốt lên được lời nào: cảngười từ đầu đến chân trát bùn, không còn thấy một cọng tóc nào lộ ra, nhữngvết thương trên vai cũng bị bùn phủ kín, không biết có còn rỉ máu hay khôngnhưng nhìn quanh thì không phát hiện thêm vết thương mới nào. Xem ra đêm quaMuộn Du Bình cũng thoải mái hơn chúng tôi nhiều.
Tôi không thể hình dung nổi cảm giác của mình lúc đó, chỉ biết đần người nhìntới lúc anh ta tiến tới chỗ tôi thì mới bất giác buông tảng đá trong tay ra,luống cuống giải thích: "Tôi nghĩ anh là... cái... cái đó kia..."
Muộn Du Bình không để ý tới lời tôi nói, chỉ hỏi lại: "Có gì cho tôi ăn không?"
Tôi chợt nhớ là lúc anh ta lao vào đầm lầy không mang theo bất cứ một cái gì.Giờ nhìn dáng vẻ thất thểu thế này chắc hẳn phải hơn hai mươi giờ liền không cógì cho vào bụng rồi.
Tôi dẫn Muộn Du Bình ra ngoài, lấy nước pha trà cho anh ấy rồi đưa cho anhlương khô để ăn. Muộn Du Bình cặm cụi ăn, không nói một lời nào, mặt lạnh nhưbăng sương.
Mãi tới lúc anh ta ăn xong, tôi mới vồ lấy hỏi tình hình bên anh thế nào, lúcanh đuổi theo có xảy ra chuyện gì không? Làm thế nào mà biết được chúng tôi ởđây?
Sắc mặt Muộn Du Bình đã thư thái hơn nhiều, lại cho tay lên lau một ít bùn trênmặt rồi mới kể lại mọi chuyện trong cái đêm định mệnh ấy. Anh ấy kể rất giảnlược, nhưng tôi nghe vẫn hiểu được hết.
Đầu tiên là lúc Muộn Du Bình đuổi theo Văn Cẩm trong đầm lầy, đuổi bắt suốt sáugiờ liên tục nhưng vì chạy trong rừng nên vô cùng khó khăn, cuối cùng thì nữnhân đó trốn vào đâu hay là vẫn chạy nhưng xa quá không thấy nữa cũng khôngbiết, liền mất dấu từ lúc đó. Nhưng cùng lúc anh ta dừng lại đã không còn biếtmình đứng ở đâu nữa.
Không có thiết bị chiếu sáng lại lạc mất mục tiêu, bốn phía thì tối tăm mù mịtkhông thấy cái gì, Muộn Du Bình cũng không rõ khi đó mình đã chạy trong baolâu, nhưng có thể là cũng chưa chạy xa khỏi chỗ mọi người đang đợi. Cơ bản lànếu tiếp tục tiến vào rừng mưa thì càng khó lòng mà tìm được đường trở về nênđành phải tìm một gốc cây ngồi tạm chờ tới hửng đông thì về.
Lúc đó bọn tôi và Muộn Du Bình đều có suy nghĩ giống nhau, Bàn Tử đoán là anhta sẽ trở về vào buổi sáng ngày hôm sau, nhưng không ngờ là đến khi trời hửngđông thì lại có chuyện xảy ra. Trời vừa sáng thì Muộn Du Bình nhìn thấy có khóitín hiệu của chúng tôi đồng thời cũng thấy cả khói tín hiệu của chú Ba ở xa xatrong rừng.
Muộn Du Bình dựa theo khói tín hiệu của chúng tôi trở về vị trí cạnh khe núi, ởđó tìm thấy mẩu giấy mà chúng tôi để lại trên tảng đá nhưng nước trong đầm đãngập hết tảng đá, không lấy lại được cái gì cả. Anh ấy vội vàng truy theo hướngphát ra khói tín hiệu của chú Ba để tìm chúng tôi. Nhưng hai đội lại đi khácđường nên không gặp được nhau. Tưởng là sẽ không tìm thấy nhưng tới khi nghethấy tiếng súng nổ trong rừng thì Muộn Du Bình mới tìm ra phương hướng, tớiđược đây rồi thấy doanh địa này.
Tôi nghe xong thấy đúng là trùng hợp, nếu tối hôm qua không có trận đại chiếntàn khốc kia thì chắc Muộn Du Bình cũng không thể tìm ra được chúng tôi. Cũngkhá khen cho anh ta là trong hoàn cảnh ác liệt như vậy vẫn có thể duy trì đượcđầu óc tỉnh táo để đưa ra phán đoán chính xác như vậy. Dẫu sao thì giờ anh cũngtrở về rồi, lòng tôi như trút được gánh nặng mà vốn đã không còn bao nhiêu hivọng.
Trong lúc Muộn Du Bình vẫn đang lau bùn trên người tôi lại hỏi, cùng là chạytrốn trong rừng, tuy chúng tôi rất chật vật nhưng cũng không đến nỗi lấm lemtới mức này, anh đã gặp phải chuyện gì mà biến thành như vậy?
"Không phải là gặp chuyện gì, bùn này tôi tự trát lên người." Muộn Du Bình nói.
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ, nghĩ anh muốn làm con ngựa vầy bùn à? Hay là trênngười có chí (con chấy) ? Nhưng mà dựa vào thể chất của anh mà chídám sống thì tôi cũng phục nó.
Muộn Du Bình nhìn lớp bùn dưới cánh tay, giải thích: "Vì lũ rắn...."
"Rắn?"
"Văn Cẩm từng sống trong này một thời gian, biết rắn nơi này rất độc, mà một nữnhân yếu đuối như cô ấy có thể sống ở đây được thì hẳn phải có nguyên nhân. Hơnnữa nhìn bộ dáng của cô ấy lúc đó thì cũng rất bất thường, tôi cảm thấy chúngcó quan hệ gì đó với nhau. Sau khi suy nghĩ thì tôi cũng rút ra được là bùn làmấu chốt của vấn đề." Muộn Du Bình nói: "Tôi lấy bùn đổ lên người thì phát hiệnquả nhiên là rắn không nhìn thấy tôi nữa."
Tôi nghe thấy điều đó thì bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra chuyện là như vậy, thảo nàolúc đó nhìn thấy Văn Cẩm trong bộ dạng quỷ quái đó. Rắn thường dùng thân nhiệtđể tìm kiếm con mồi, nếu dùng bùn trát lên người thì không những che được thânnhiệt mà còn có thể giấu được mùi trên người, cách này quả là hữu dụng vô cùng.
Trong lòng không khỏi mừng quýnh lên, đây thực sự là một tin tức quá tốt đi.Nếu có thể dùng biện pháp này thì chúng tôi sẽ có khả năng sinh tồn trong rừngmưa này cao hơn, ít nhất là không dễ bị rắn tấn công nữa.
Muộn Du Bình lau đại khái bùn trên người rồi nhìn quanh bốn phía hỏi tôi: "Cáccậu tới đây như thế nào?"
Tôi liền gật gật đầu rồi kể cho anh ta nghe sơ lược mọi chuyện diễn ra từ lúcanh ta đuổi theo Văn Cẩm, cố gắng nói thật ngắn gọn dễ hiểu. Kể tới chỗ chúngtôi tới đây cũng không sớm hơn anh ấy là bao nhiêu, nơi này từ lúc tới đây cơbản đã không còn ai cả. Hơn nữa có một điểm kỳ quái là tất cả đồ đạc cá nhânđều không bị mang đi, cũng không thấy có dấu vết bạo lực, như là người ở đây tựnhiên biến mất hết vậy.
Muộn Du Bình yên lặng nghe tôi nói, đưa mắt nhìn xung quanh lều trại, lâu saucũng không nói gì, hơi cau mày một chút hình như cũng thấy có điểm khả nghi.
Tôi nói với Muộn Du Bình là giờ anh trở về thì tốt quá rồi vì Phan Tử bị trọngthương hôn mê bất tỉnh nên chúng tôi không thể rời khỏi đây được. Hơn nữa,chúng tôi ai nấy đều mỏi mệt, cần phải nghỉ ngơi hồi phục thể lực, nếu khôngchắc sẽ chết vì kiệt sức. Càng đông người thì càng dễ ứng phó.
Muộn Du Bình không nói gì, lát sau mới nhìn tôi đáp: "Ở những nơi như thế này,nhiều hay ít người cũng không có gì khác nhau đâu."
Tôi hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh ấy. Vừa nói xong Muộn Du Bình liềnđứng lên, cầm lấy một cái khăn tiến ra cái hố nước ngoài doanh địa. Sau đó cởibỏ y phục quay lưng lại phía tôi bắt đầu lấy nước lau người, gột rửa hết tất cảbùn đất xuống. Tôi nhìn anh ấy có vẻ như không có gì để nói với tôi nữa, tronglòng có chút chán nản, nhưng hiện tại thì việc anh trở về cũng đủ để vui rồi.
Muộn Du Bình tắm xong thì quay lại ngồi vào một chỗ nhắm mắt dưỡng thần, tôicũng không tính đi quấy rầy anh ấy. Bản thân cũng không ngủ được liền đứng dậyđi tắm một cái. Cảm giác sau khi được tắm rửa thật thoải mái, tiếp theo tôi lấymột ca nước đem vào lau người cho Phan Tử. Nhiệt độ trên người Phan Tử có vẻnóng, lại như tỉnh như mê, tôi lau qua người cho anh ấy mới thấy anh khó nhọcthiếp đi.
Đi ra khỏi lều tôi bước qua chỗ Bàn Tử, anh này thì cơ bản là không cần tôi hầuhạ gì nên tôi chỉ ngồi xuống bên cạnh, cũng không buồn mở bút ký Văn Cẩm raxem. Quay qua bên kia nhìn thì thấy Muộn Du Bình cũng đang ngủ, chắc anh ấy mấygiờ qua phải căng thẳng lắm, cho dù thần kinh có rắn như La Hán cũng không thểdậy nổi lúc này.
Tôi liền ngồi gác cho mọi người ngủ, mãi cho tới tầm ba bốn giờ chiều, Bàn Tửmới dậy. Mơ mơ màng màng đứng lên vươn vai, đập ngay vào mắt là Muộn Du Bình đangngồi ngủ ở kia liền thốt lên: "A!" một tiếng, ngẩn ra một lúc mới nói tiếp:"Thế quái nào, lão tử không phải nằm mơ chứ?"
Muộn Du Bình lập tức bừng tỉnh, chắc anh cũng không ngủ sâu, quay ra nhìn BànTử, rồi lại ngẩng lên nhìn trời một lát mới ngồi dậy. Bàn Tử liền dụi mắt vàicái nói: "Xem ra không phải mơ rồi. Hoan hô đồng chí công nông binh, rốt cụcthì cậu cũng tìm được ánh sáng của Đảng mà tới đây."
Muộn Du Bình quả là một người rất đặc biệt, tuy rằng anh ấy kiệm lời thật nhưngmỗi khi anh xuất hiện thì như một liều thuốc kích thích vậy. Xem ra Bàn Tử lúcnày rất cao hứng, tôi liền nói anh phởn cái gì, ai hôm trước vừa nói chuyện gìcũng tự làm một mình được.
Bàn Tử ngồi xuống cạnh tôi, phun một khẩu huyết đờm rồi nói: "Đấy là trước kia,giờ Tiểu Ca đã trở về, Tiểu Ca làm gì chúng ta làm nấy, đi theo Tiểu Ca ắt cóthịt ăn, phải không."
Tôi nhìn thấy trong đờm của Bàn Tử có huyết, biết là anh bị nội thương, nhưngchẳng thấy anh ấy để ý gì cả, chắc cũng không đế mức nghiêm trọng. Chỉ bảo anhnên cẩn thận nghe ngóng bản thân xem có chuyện gì không.
Muộn Du Bình cũng không nói gì, Bàn Tử mời tôi một điếu thuốc rồi chạy đi rửamặt. Sau đó quay ra hỏi chuyện Muộn Du Bình hôm trước thế nào, tôi liền kể lạicho anh ấy nghe.
Bàn Tử nghe xong liền gật đầu lia lịa, lại thấy bùn có khả năng phòng rắn thìvui vẻ nói: "Có thế chứ, đúng là một tuyệt chiêu, có cách này chúng ta có thểbớt gặp nguy hiểm khi đi trong đầm lầy. Con mẹ nó chứ tôi kể cậu nghe, lúc tôingủ có nằm mơ thấy bị rắn bò lên người, nó dám chui vào quần lão tử mãi khôngchịu bò ra, làm tôi sợ muốn chết."
Tôi cười rộ lên, lúc đó cũng quên mất là có Muộn Du Bình ở bên cạnh, liền chọcBàn Tử: "Nó thích chui vào quần anh lắm đây, vậy về sau anh có bắt nó chui rađược không?"
Bàn Tử cười nói: "Còn không ra nữa, (con gà chíp) cả ngày bị ngâm trong nướctưởng mọc vảy như cá, lát nữa lão tử phải mang nó ra phơi nắng cho không bị mốcmới được."
Tôi cười ha hả, Bàn Tử cũng cười vỗ vỗ vai tôi nói: "Cậu cười cái rắm, tôi chắcluôn là cậu cũng thế, không tin thì mang (con gà chíp) ra chúng ta cùng xem." ( :v phải nói là quá mất mặt giai cấp vô sản )
Tôi vừa cười vừa lắc đầu nói không cần, không cần. Bàn Tử liền bảo tôi nên đinghỉ ngơi một lát để hồi phục sức khỏe. Tuy rằng giờ tôi rất hưng phấn nhưngthân thể cũng mệt mỏi rã rời rồi, từ từ nằm xuống nhắm mắt lại một lát thì ngủđược. Cơ bản là vì Muộn Du Bình đã trở về nên ngủ rất ngon, trong lòng rất antâm. Ngủ tới lúc chạng vạng mới tỉnh dậy.
Trời đã đỏ quạch, bóng tà dương chênh chếch trên đầu, tôi đứng dậy ngửi thấy cómùi gì đó phảng phất, hình như Bàn Tử đang nấu bữa tối. Cũng không biết anh tanấu cái gì nữa, tôi xoay người vài cái cảm thấy mình như là cương thi ngàn nămbật mồ sống dậy, khắp các đốt xương khớp trên người thi nhau kêu răng rắc, đaukhông cách nào mà hình dung được.
Tay chân không có chút khí lực, muốn đi đến đống lửa phải lần mò từng bước vàotảng đá, tay phát run lên. Chợt nghe thấy Bàn Tử đang nói gì đó với Muộn DuBình, hình như là hỏi giờ anh có dự tính gì không.
Trong lòng tôi thầm nghĩ tên này thích dùng kế li gián nội bộ, lần trước làPhan Tử, không ai ép anh đi tìm chú Ba của tôi cả, giờ anh ta lại muốn mượn sứccủa Muộn Du Bình để hoàn thành âm mưu quỷ kế của mình đây mà. Tôi cố gắng lếttới gần thì nghe thấy tiếng Bàn Tử nói: "Tôi có chuyện này muốn nói nhưng cậutuyệt đối không được cho Ngô Tà biết, nếu không chắc cậu ấy sẽ phát điên lênmất...."
Share
Chương 85
Đêmthứ hai: Bí mật
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Tôi nghe xong thầm mắng mộttiếng, Bàn Tử chợt nghe thấy động tĩnh bên chỗ tôi, liền quay đầu nhìn, mặt lộra một chút xấu hổ, vội nói: "Tỉnh rồi à, đến đây, đến đây, tôi vừa đun ít thứcăn, cậu dùng đi vẫn còn nóng đấy!"
Tôi trợn mắt nói: "Anh vừa nói cái gì phải không? Có chuyện gì không thể chotôi biết?"
Tình hình là tôi vừa ngủ dậy, sắc mặt khó coi, hơn nữa tôi cũng chúa ghét bịngười khác lừa mình, tuy biết rằng chuyện mà Bàn Tử nói là không thể cho tôibiết khả năng cũng không phải xấu, nhưng nó khiến tôi vô cùng khó chịu.
Bàn Tử bị tôi dọa cho sợ, còn giả bộ hồ đồ: "Làm gì có chuyện đó, tôi nói làkhông muốn cậu bị mệt thôi, cậu nghe nhầm rồi."
Tôi tức mình tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh ta nói: "Được được, anh đừng nghĩanh là chú Ba của tôi, đừng hòng lừa được tôi, nói cho tôi nghe có chuyện gìanh giấu tôi? Nói mau, nếu không tôi không để yên cho anh đâu."
Bàn Tử nhìn nét mặt của tôi lúc đó, tôi lại trừng mắt không một chút nhượng bộnào với anh ta, lại nói: "Nói đi, anh không lừa được tôi đâu, có chuyện gì màanh không thể nói cho tôi nghe được chứ? Nếu anh không nói cho tôi biết, vậychúng ta đường ai nấy đi, anh biết là tôi hận nhất người nào dám lừa dối tôikhông, tôi nói được là tôi làm được, anh không nói tôi sẽ chết trong này choanh xem."
Bàn Tử liền gãi gãi đầu: "Mẹ nó chứ, cậu học đâu được thói khóc lóc như đàn bàthế không biết, còn muốn liều sống liều chết nữa, tôi không nói cho cậu cũng làvì muốn tốt thôi."
Tôi mắng ầm lên: "Thiếu gì cách để ép anh, được vậy tôi tự đi tìm xem chuyệnnày rốt cuộc như thế nào?"
Đương nhiên tôi chỉ nói vậy thôi, Bàn Tử cũng không phải chú Ba, không thể duytrì tình hình như thế mãi, cuối cùng cũng sẽ không chịu nổi loại không khí bếtắc này. Anh ta cũng không phải người cố chấp, điểm này tôi chắc chắn được.
Quả nhiên Bàn Tử liền nhìn sang Muộn Du Bình cầu cứu, Muộn Du Bình lại thảnnhiên như không có gì, đành thở dài một hơi nói: "Vậy được, cậu theo tôi quađây."
Tôi không đi nổi đành phải để Bàn Tử dìu, tới bên dưới ô che nắng thấy giấy tờtrên mặt đá đã bị sửa sang lại. Chắc vừa rồi bọn họ đã xem qua chỗ này, Bàn Tửgom hết giấy tờ lại một chỗ, tôi bỗng thấy bên dưới mặt đá lộ ra một hàng toviết bằng than.
Giờ trời cũng tối mà đống lửa lại xa, tôi nhìn không rõ lắm, Bàn Tử liền bậtđèn pin chiếu sáng cho tôi xem, tôi đọc một lúc liền ngây người ra.
Bên dưới viết: Chúngta đã tìm được cửa vào chung cực, bước chân vào không nghĩ sẽ quay trở lại, từgiờ vĩnh biệt, đem theo tâm nguyện một đời không uổng công vụ niệm bao lâu nay.
Nơinày vô cùng nguy hiểm, các người hãy mau đi ra ngoài.
Tôi không biết mình đã nghĩ gì lúc đó, chỉ biết nhìn dòng chữ viết trên mặt đá,Bàn Tử sau lưng tôi nói: "Lúc tôi kiểm tra mấy giấy tờ trên mặt bàn đá này cóthấy nó, nên đã che đi cho cậu không nhìn thấy vì nghĩ cậu cũng không để tâmvào mấy thứ trên mặt bàn này.... Chú ba của cậu có vẻ là đã hoàn thành tâm nguyệnrồi, hơn nữa, con mẹ nó, còn chọn cách vĩnh viễn bỏ lại cậu trên cõi đời nàynữa."
Đây thực sự là bút tích của chú Ba, tuy nét chữ không thực sự lưu loát, nhưngtôi làm bản dập bao nhiêu năm nay, có thể nhận ra thói quen múa bút của từngngười. Chữ viết rất ngoáy, có lẽ lúc rời đi rất gấp hoặc là bị kích động mạnh.
Tôi nghĩ giờ mình phải phản ứng thế nào, nhưng trong lòng vẫn tĩnh như nước, khôngcó chút cảm xúc gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi đã tưởng là mình sẽ có mộtchút cảm giác như là hồi hộp lo lắng hay phẫn nộ, nhưng không, tôi lại chỉ imlặng không hiểu nổi cảm giác của mình.
Bàn Tử nghĩ tôi bị sốc, vỗ vai tôi vài cái không nói gì cả, tôi bước tới gầnnhìn mấy chữ viết nguệch ngoạc, trong lòng không có nổi một gợn sóng.
Tôi vẫn luôn lo lắng cho an nguy của chú Ba, nhưng khi đối mặt với chuyện nhưthế này, lòng lại bình thản kỳ lạ. Tuy rằng không bao giờ muốn chú gặp chuyệnbất trắc gì, nhưng trong hoàn cảnh này thực nếu như có gặp chuyện không may thìcũng không lấy làm bất ngờ. Tôi còn cảm thấy ngay cả mình cũng có thể chếtđược, nhưng chết giờ cũng không còn là vấn đề mà tôi lo lắng nữa.
Giống như cảm giác sống trong chiến tranh vậy, ai cũng luôn biết mình sẽ chếtbất cứ lúc nào, nên cái mà họ quan tâm chỉ là bao giờ thời điểm đó đến, còn đâuan nguy của bản thân vốn không còn quan trọng nữa.
Bỗng nhiên cảm thấy mình như hiểu được chú Ba, những lời nói đó xuất hiện trongđầu tôi, chú Ba trước giờ vẫn luôn luôn quan tâm ưu ái tôi rất nhiều. Nếu chúngtôi tráo đổi thân phận cho nhau, tôi là người luôn truy tìm một bí mật mà khôngthể nói cho ai biết, con đường tôi đi lại vô cùng gian nan nguy hiểm, tất nhiêntôi sẽ không muốn chú phải mạo hiểm tính mạng lao vào đó. Chắc chắn càng khôngmuốn cho chú biết chân tướng sự việc như thế nào, đó mới là cách bảo vệ tốtnhất.
Hơn nữa, nếu như tôi vẫn là tôi của ngày trước, trong hoàn cảnh này chắc chắnđã khóc lâu rồi, từ giờ tôi vĩnh viễn không còn được trông thấy chú Ba nữa,trong lòng nghẹn ngào tiếc nuối, có thể đau đớn ngất đi được.
Vấn đề là giờ tôi đã không còn như xưa nữa, tôi vẫn truy tìm lời giải cho câuhỏi đó, mà không còn nghĩ tới nó có liên quan tới chú Ba hay không, cho nênnhững chữ này với tôi lại có nghĩa là chú còn sống, chú đã tìm được đường rarồi. Tình hình hiện giờ hoàn toàn không khác trước, có lẽ đó là nguyên nhânkhiến lòng tôi bình thản.
Đây không biết có thể coi là một tiến bộ trong suy nghĩ hay là do tôi đang quámệt mỏi nên mới lấy đó làm cái cớ để quên đi, thực ra chú Ba giờ đã rời xa tôimất rồi.
Tôi lặng đi trong chốc lát rồi xoay người quay đi, Bàn Tử liền đặt tay lên vaitôi an ủi: "Tôi không muốn cho cậu xem nhưng cậu lại không nghe lời tôi chuốclấy phiền não, việc này thì cậu cũng không thể thay đổi được, đừng nghĩ nhiềulàm gì."
Tôi không muốn giải thích gì với anh ấy nên chỉ nghe không nói gì. Bàn Tử liềndìu tôi về ngồi bên đống lửa, múc cho tôi một bát rồi bảo tôi ăn cho nóng.
Trong tay tôi là một bát đồ hộp, cũng không biết là ngon hay không, chỉ thỉnhthoảng đưa lên một thìa, vừa ăn vừa nhìn đống lửa. Bàn Tử liền tiếp tục an ủitôi: "Chú Ba của cậu không phải người phàm đâu, người phi phàm thì sẽ có cáikết phi phàm, hơn nữa lại cũng đạt được mục tiêu rồi, kinh nghiệm của chú ấycũng phong phú như vậy, không hẳn là sẽ một đi không trở về."
Tôi thở dài, nói không sao đâu, với hoàn cảnh này tôi cũng không còn lạ gì. Tôichỉ đang nghĩ cái cửa vào chung cực đó ở đâu thôi.
Lúc còn lang thang trốn chạy trong rừng mưa tôi đã nghĩ là sẽ không có cơ hộigặp được chú Ba, bởi vì màu khói đỏ biểu thị sự nguy hiểm, vậy thì tất nhiênngười nổi khói sẽ không còn ở vị trí đó nữa. Trong lòng tôi giờ đang cân nhắcxem liệu chú Ba đã đi đâu sau đó.
Hiện tại những gì tôi nghĩ đã gần đúng hết, chỉ là không ngờ chú Ba đã tìm đượccửa vào chung cực, vậy nghĩa là họ đã tìm ra một nơi mà chúng tôi hoàn toànkhông biết tới.
Chú Ba hạ trại ở đây rồi sau đó phát hiện được cửa đi vào bên trong. Tiếp đó cóthể trong lúc đang sửa sang lại trang bị chuẩn bị rời khỏi nơi này thì thấykhói tín hiệu của chúng tôi, liền đáp lại. Cũng không chắc là chúng tôi sẽ tớiđây hay không nhưng vẫn để lại lời nhắn trên bàn đá kia rồi từ từ tiến vàotrong cánh cửa đó, không hề quay lại.
Chú nói là đi chuyến này không tính trở về, chú Ba không phải là loại người phómặc số phận như vậy, chú không dễ dàng để người ta an bài mình. Dù có thể làbên trong cánh cửa đó vô cùng hung hiểm, nhưng chú sẽ không bao giờ nghĩ tớiviệc phải chết ở đó, hoặc bản thân chú có nguyên nhân mà một khi đã tiến vàotrong rồi thì không còn cơ hội để trở ra nữa.
Mọi chuyện ở đây theo tôi suy luận là như vậy.
Từ những phán đoán đó tôi nghĩ hẳn là cánh cửa kia phải ở quanh đây. Có lẽ làngay trong khu vực miếu thần này. Tôi không biết chú Ba giữ trong tay bao nhiêumanh mối, nhưng chắc chắn chúng không quá khó tìm. Khẳng định là nếu tìm vòngquanh đây có thể sẽ ra được một vài dấu vết sót lại. Chúng tôi không thể biếtchắc nó là gì nên chưa thể kết luận được.
Bàn Tử nói: "Vậy lát nữa chúng ta sẽ chia nhau ra tìm manh mối quanh đây xemthế nào, chắc cũng sẽ phát hiện cái gì hữu ích, đúng không Tiểu Ca?"
Bàn Tử hỏi Muộn Du Bình rồi nháy mắt ra hiệu một cái, chắc cũng muốn Muộn DuBình an ủi tôi. Nhưng Muộn Du Bình lại lắc đầu. Tôi nhìn anh ấy, anh mới nói:"Ngô Tam Tỉnh đã viết như vậy, chắc chắn là biết chúng ta sẽ không tìm thấy chỗđó."
"Tại sao chứ?" Bàn Tử không phục.
Muộn Du Bình nhìn đống lửa bập bùng, thản nhiên nói: "Ngô Tam Tỉnh vốn tâm tưkín đáo, biết chúng ta nhìn thấy tin nhắn thì đoán là cửa vào xung quanh đây,ông ta không muốn Ngô Tà gặp nguy hiểm nên nếu cửa vào dễ phát hiện thì ông tasẽ không để lại tin nhắn ấy. Hoặc nếu có lưu thì cũng có thể thấy là cửa vào sẽrất khó phát hiện, còn nếu bằng mắt thường có thể tìm ra thì chúng ta cũng sẽkhông có cách nào vào được."
Muộn Du Bình nói rất có lý, tôi lại thở dài, nghĩ nếu thật sự có manh mối thìchú Ba vì muốn bảo vệ cho cái mạng nhỏ của tôi chắc cũng sẽ phá hủy những manhmối đó đi rồi.
Bàn Tử chán nản nói: "Vậy chuyến này chúng ta đi tay không sao?"
Muộn Du Bình lắc đầu: "Đối với các cậu mà nói thì đây lại là chuyện tốt."
"Bàn gia tôi chạy hơn ngàn kilomet, xuyên qua biết bao nhiêu sa mạc đã thế lạicòn đổ không biết bao nhiêu máu trong cái rừng mưa này, cuối cùng lại phải phơinắng vỡ đầu đi về mà gọi là chuyện tốt sao?" Bàn Tử tựa lưng vào tảng đá gàolên, vò đầu bứt tai. "Nơi này đến cái mẹt rách cũng không có, Bàn gia tôi mệtchẳng buồn chết luôn rồi."
Muộn Du Bình ngẩng đầu nói: "Nhưng nếu nói là muốn tìm được cửa vào thì cũngkhông phải là không có cách." nói rồi nhìn quanh tứ phía doanh địa, "hơn nữadoanh địa này nhìn kiểu gì cũng rất bất thường, không giống như tự nhiên bỏ đấymà đi, những gì Ngô Tam Tỉnh nhắn lại chưa chắc đã tin được."
Chương 86
Đêmthứ hai: Giải quyết câu đố để lại
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Muộn Du Bình nhìn lại đống lửa rồi từ từ giải thích cho chúngtôi hiểu ý của anh. Anh nói tại doanh địa này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, đặcbiệt nhất là thấy xung quanh để lại rất nhiều ba lô. Người của chú Ba rất đông,cho dù có giảm thiểu trang thiết bị đến đâu thì cũng không để lại nhiều ba lôđến vậy. Hơn nữa, toàn bộ doanh địa bài trí rất tự nhiên, những ba lô bên trongcác căn lều đều vứt lung tung, xung quanh vẫn giăng đầy quần áo và rất nhiều đồdùng cá nhân, không hề giống như là đã qua chuẩn bị để dọn đi.
Đúng là người ở đây đã rời đi, nhưng không phải là rời đi trong tư thái thongthả mà khẳng định là bọn họ rời đi trong tình trạng rất bất thường.
Muộn Du Bình nói tới điểm đáng ngờ này tôi mới nhớ, đúng là lúc kiểm tra quatôi có chú ý tới một chút, nhưng tôi lại không có nhiều thời gian quan sát nêncũng không lưu tâm. Giờ nghe anh ấy nói tôi mới gật gật đầu nói: "Có lẽ khôngphải tất cả mọi người có thể tới được đây, ở một vài nơi nguy hiểm nói khôngchừng là một vài người bị giữ lại đó còn đoàn chú Ba vẫn đi tiếp."
Muộn Du Bình lắc đầu: "Nếu có người bị rớt lại sau đoàn thì vốn không cần phảilưu lại tin nhắn này. Đọc tin nhắn thì có thể thấy điều kiện tiên quyết lúc đólà những người ở đây phải rời đi cùng một lúc, sau đó mới viết tin nhắn lại.Hơn nữa Ngô Tam Tỉnh không nói cho thuộc hạ biết là tới đây sẽ đi vào chỗ chết,đây là điều tối kỵ, nhất định ông ta là người rời khỏi nơi này cuối cùng nên đểlại lời nhắn."
Nếu nói như vậy thì lại không thể giải thích tình trạng của doanh địa này, trừkhi mà những người đó phát hiện ra cửa vào vui sướng tới mức không nghĩ là phảimang theo cái gì nữa, chỉ biết tiến thẳng vào cái cửa đó. Điều này thật sựkhông thể xảy ra.
Bàn Tử "A!" lên một tiếng, chắc cũng vừa vỡ ra đạo lý, anh ta nuốt một ngụmnước miếng rồi nhíu mày nói: "Việc này thực cũng rất quái đản, đầu tôi lại rốilên rồi, tưởng tượng từ đầu thì rất khó, hay là chúng ta thử lật từ kết quả lênxem thế nào."
Trong những lúc thế này thì Bàn Tử luôn có cách. Tôi hỏi anh ấy lật lại như thếnào, Bàn Tử nói: "Chuyện này chúng ta có thể xác định được rất nhiều kết quả,nhưng lại không biết chính xác quá trình của nó, vậy chúng ta sẽ suy từ kết quảngược lại nguyên nhân vấn đề. Như Tiểu Ca nói là tin nhắn ở đây giải thíchchuyện bọn họ rời đi, không có ai bị rớt lại dọc đường, nhưng mà nơi này lạicòn rất nhiều ba lô và đồ đạc vẫn để lại, có thể thấy là số người ở đây ít hơnsố ba lô. Vậy..."
Bàn Tử nói tới đó thì ngừng lại, giống như vừa nghĩ ra cái gì đó nhưng nóikhông nên lời. Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý của anh ta là gì, người ít hơn so với sốba lô, hơn nữa còn ít hơn rất nhiều.
Vậy ý anh có phải là đã có nhiều người chết?
Mà lại chết ngay trong khu doanh địa này?
Không khí bỗng chùng xuống, lát sau Bàn Tử lại nói: "Trong doanh địa hoặc làkhu vực xung quanh khẳng định đã xảy ra một biến cố rất lớn. Nhưng không thấycó dấu vết đánh nhau, vậy có thể là do phát sinh đột ngột từ bốn phía cùng lúc,lúc ấy hẳn là có chuyện gì đó khiến cho bọn họ phải rời khỏi doanh địa này. Sauđó họ không trở về, chú Ba vẫn may mắn sống sót, liền mang theo những người cònlại tìm kiếm cửa vào rồi rời khỏi đây. Tôi đoán quá trình diễn ra như thế."
Tôi nghe xong chợt hiểu ra, nhưng cũng vẫn có sơ hở, lại lắc đầu nói: "Khôngđúng, bình thường trong tình huống ấy người sống sót tất nhiên sẽ bỏ nơi này màđi tìm chỗ an toàn hơn để ẩn náu. Cũng làm sao còn tâm trạng mà đi tìm cánh cửađó rồi quay lại lưu lời nhắn kia nữa."
"Như vậy thì có thể là họ gặp phải chuyện bất trắc cùng với lúc phát hiện đượccửa vào." Bàn Tử chỉnh lại.
Tôi gật đầu, Muộn Du Bình cũng gật đầu, lầm bẩm: "Có lẽ thế, trong lúc cấp báchvì biến cố xuất hiện đột ngột thì bọn họ lại phát hiện được cánh cửa đó cũngnên."
"Chỉ là phỏng đoán thôi, chúng ta không thể nào chứng thực được thì cũng khôngcó tác dụng gì." Bàn Tử nói: "Tóm lại mọi chuyện có thể xem là như vậy."
"Nhưng, biến cố đột ngột đó là gì?" tôi hỏi, trong lòng chợt động, "Chẳng lẽ làlũ rắn kia?"
Bàn Tử bất giác nhìn dáo dác bốn phía vào trong rừng mưa rồi quay lại nói: "Cậucứ yên tâm, trong lúc cậu ngủ thì tôi và Tiểu Ca đã đi múc mấy xô bùn rồi. Látnữa sẽ đổ lên trên mấy cái bạt kia, cả người gác đêm cũng trát bùn lên ngườiluôn, chúng ta sẽ không sợ bọn rắn mào gà đó nữa. Nhưng phải nói là nơi này tàkhí ngút trời, nói gở ra thì đây còn là trung tâm của tà giáo trong bồn địa nàycũng lên. Mà biến cố đó nhất định phát sinh vào buổi tối, chúng ta phải thật đềcao cảnh giác. Luôn luôn nhớ là nếu nghe thấy bất cứ một động tĩnh nào thìtuyệt đối không được ra khỏi lều."
Tôi gật đầu nói: "Tôi nhận canh ca đầu tiên."
Muộn Du Bình lắc đầu: "Tính cảnh giác của các cậu không cao, nếu những phánđoán vừa rồi của chúng ta chính xác thì biến cố này chắc chắn rất nguy hiểm.Chỉ sợ ai ngồi canh cũng không thể ứng phó kịp, vậy tốt nhất cả buổi tối hômnay tôi sẽ canh cho, các cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt."
Chương thứ 87
Nó
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Tôi cảm thấy hơi băn khoăn nhưng cũng hiểu là Muộn Du Bình nóiđúng, tôi không phải là người có ý chí kiên định, vả lại chưa hoàn toàn khôiphục thể lực sau khoảng thời gian căng thẳng vừa rồi. Nên chắc chắn tôi khôngthể hoàn thành tốt nhiệm vụ gác đêm được, chỉ cần tôi lơ là vài giây thôi cũngcó thể gây nguy hiểm cho mọi người. Còn để Muộn Du Bình gác cả đêm nay thì thậtcũng không đành lòng.
Bàn Tử không có ý kiến phản đối, chỉ nói thêm: "Tôi thấy một người còn chưa đủ,Tiểu Ca cậu một mình không thể quản được cả địa khu rộng như thế này được, buổitối tôi và cậu cùng thức canh, sống qua buổi tối hôm nay, ngày mai chúng ta đinơi khác tha hồ nghỉ ngơi."
Muộn Du Bình nghĩ một lát, lại không nói câu nào. Bàn Tử coi như là anh cũng đãđồng ý.
Lòng tôi nghĩ hay thôi mình cũng thức, nhưng nghĩ lại thì đêm nay Muộn Du Bìnhthức canh, ngày mai phải để anh ấy nghỉ ngơi, vậy tôi phải giữ sức để mai gáccho anh ấy nghỉ. Nghĩ như vậy thì bản thân cũng thấy khá ổn thỏa.
Bàn Tử đứng lên vặn vẹo người vài cái, nói: "Chuyện này cứ làm như vậy đi,không cần cân nhắc thêm nữa, giờ tính xem mai nên làm gì nào? Tiểu Ca, cậu cónghĩ được cách gì để tìm được cái cửa kia không?"
Muộn Du Bình nhìn Bàn Tử một cái mới nói: "Biện pháp thì có nhưng khó thànhcông, không cần đề cập tới."
Bàn Tử lập tức nói: "Đừng, trăm ngàn đừng như thế, cậu cứ nói qua cho tôi nghemột chút, tôi không muốn cứ tay trắng như thế này mà về."
Muộn Du Bình trầm mặc một lát rồi đưa mắt lên nhìn chúng tôi: "Chúng ta đi bắtVăn Cẩm."
Tôi và Bàn Tử vừa nghe xong liền nhăn mặt lại, tôi lại cười khổ, vừa cười vừalắc đầu. Quả thật là cách này rất bất khả thi, chúng tôi tới được doanh địa nàyđã là chuyện vô cùng khó khăn dù nó là một mục tiêu rất lớn, lại còn có khóitín hiệu dẫn đường. Huống hồ Văn Cẩm kia chỉ là một người, còn có thể dichuyển, thậm chí cứ thấy chúng tôi là chạy, trong biển đại thụ thế này để tìmđược một người khác nào mò kim đáy bể.
Vừa rồi Bàn Tử tưởng rằng có hi vọng nhưng nghe Muộn Du Bình nói xong thì lậptức suy sụp, lầm bầm: "Cậu nói thế thì khác nào bảo đi bắt chú Ba nhà Tiểu Ngô,khó như nhau luôn. Chưa kể tới Văn Cẩm cũng không biết cái cửa đó ở đâu, bút kýmà Tiểu Ngô tìm được đâu có nói nhắc tới nơi như vậy."
Muộn Du Bình nhìn về đống lửa đang nổ lép bép, nói: "Không đâu, cô ấy nhất địnhbiết."
"Vì sao?"
"Cảm giác của tôi nói thế."
Bàn Tử nhìn tôi nhún vai, không biết nói thế nào, chỉ thở dài: "Cảm giác à, cảmgiác của tôi bây giờ là sắp trắng tay rồi." nói xong uống một ngụm nước, vẻ mặtchán nản.
Mọi người không nói gì nữa, tôi tựa đầu vào tảng đá nghĩ ngợi một chút, chợtthấy Muộn Du Bình nói có vẻ cũng có căn cứ.
Theo suy đoán của chúng tôi về chân tướng của sự việc thì ngọn nguồn của nó bắtđầu từ cuộn băng ghi hình kia. Tôi và Cầu Đức Khảo đều thu được băng ghi hìnhrồi bằng những cách khác nhau mà chúng tôi biết được có một bí mật trong lầnkhảo sát của Văn Cẩm vài năm trước, do đó cùng bắt tay vào điều tra thì pháthiện ra nơi này. Vậy có thể thấy là mục đích của việc Văn Cẩm gửi băng ghi hìnhlà muốn dẫn chúng tôi tới nơi quỷ quái này.
Mục đích của chú Ba tôi là theo dõi hành tung của đội Cầu Đức Khảo, muốn biếtrốt cuộc là bọn họ đang truy tìm cái gì. Chú đã điều tra trong nhiều năm vàcuối cùng cũng phát hiện ra mục đích của bọn họ là tìm kiếm một thứ gì đó ởtrong này. Khốn nỗi là đa số người của Cầu Đức Khảo lại bị hạ trong quỷ thànhngoài sa mạc, kế hoạch của chú Ba vì thế mà đi tong. Bao nhiêu công sức theodõi đổ sông đổ biển. Nếu như theo tính cách của chú Ba thì chú sẽ tập hợp thủhạ lại rồi nghiêm hình bức cung người của Cầu Đức Khảo, ép họ nói ra mục đíchcủa ông ta trong chuyện này.
Có thể thấy là chú Ba cũng không có nhiều thông tin hơn chúng tôi là mấy, trongtình hình như thế thì có thể xác định người biết nhiều thông tin nhất ở đâychính là người gửi ra những băng ghi hình, tức là Văn Cẩm. Không có chuyện chúBa biết được điều gì mà Văn Cẩm lại không biết, hơn nữa còn biết tường tận hơn.
Nghĩ tới mấy băng ghi hình, trong lòng tôi lại thấy rất khó chịu. Trong băngghi hình có mặt của một người rất giống tôi, chuyện đó là sao? Nếu thật sự VănCẩm gửi chúng đi thì tôi sẽ bắt cô ấy nói hết ra thật rõ ràng. Nhưng hiện giờkhông phải là lúc nói tới chuyện đó.
Tôi nhìn Bàn Tử rồi nói: "Dù có như thế nào thì chắc chắn Văn Cẩm biết đượcnhiều chuyện hơn chúng ta, tôi cảm thấy hiện tại chưa cần lo tới vấn đề đó,quan trọng nhất là phải bắt được cô ta trước đã."
Bàn Tử châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói: "Chuyện này không phải là khóhay không mà cơ bản là chúng ta không thể bắt được cô ấy. Cho dù trên người côấy có gắn máy theo dõi thì trong một nơi địa thế hiểm trở như này chúng ta cũngkhông có cách nào bắt được cô ấy."
"Có lẽ chúng ta nên giăng bẫy dụ cô ấy." tôi đột phát ý tưởng.
" Cậu định dụ như thế nào? Dùng nam nhân kế sao?" Bàn Tử không chút hứng thúnói: "Ba người chúng ta vừa khiêu vũ thoát y vừa chạy lung tung trong rừngsao?"
Tôi thở dài, quả thật phiền toái quá đi. Nếu cô ấy không trốn chạy thì chúngtôi chỉ cần ở một nơi nào đó gào tên cô ấy lên hoặc là dùng lửa làm tín hiệu đểcô ấy biết, vừa đi vừa tìm kiếm thì tất nhiên là sẽ tìm được ngay. Nhưng cô ấylại trốn như trốn hủi, tại sao lại vậy chứ?
Tôi liền chán nản nói: "Các anh thử nói xem vì sao Văn Cẩm ở chân khe núi nhìnthấy chúng ta lại bỏ chạy? Người nhờ Định Chủ Trác Mã truyền lời nhắn khôngphải chính là cô ấy sao? Cô ấy đã vào đây để đợi chúng ta, vậy vì sao lại khôngra mặt? Chẳng lẽ thần trí cô ấy không bình thường?"
Muộn Du Bình chậm rãi lắc đầu, nếu nói thần trí Văn Cẩm bất thường thì lúcchúng ta nhìn thấy cô ấy một người đầy bùn, mà giờ chúng ta đã biết nguyên nhânvì sao cô ấy lại trát bùn lên người, vậy chẳng phải lúc Văn Cẩm bắt gặp chúngta cô ấy hoàn toàn bình thường sao. Cô ấy chạy trốn chúng ta là vì có nguyênnhân khác.
Bàn Tử khó hiểu nói: "Nói như vậy thì Văn Cẩm chắc chắn cũng nhìn qua một lượtrồi, chúng ta đâu có ý hại gì mà phải chạy như thế chứ".
" Thần trí bình thường... Chạy trốn..." tôi nghe như vỡ ra điều gì đó.
Văn Cẩm sợ hãi cái gì ư?
Trong bút ký của cô ấy có một lời nhắn, Văn Cẩm nhắc đi nhắc lại là cô ấy đangtrốn tránh một thứ gì đó, cái mà cô gọi là "nó". Hơn nữa, cô ấy nói cho chúngtôi biết "nó" đi cùng đoàn với chúng tôi khi tiến vào Sài Đạt Mộc. Như vậy, chỉcó một khả năng hợp lý nhất để giải thích toàn bộ chuyện này, tôi chậc lưỡinói: "Chẳng lẽ, Văn Cẩm đang chạy trốn "nó" rồi đột nhiên lại nhìn thấy "nó"xuất hiện trong số chúng ta?"
Muộn Du Bình lúc này mới gật đầu nói: "Chỉ sợ là đúng như vậy."
Tôi đưa mắt về phía Bàn Tử rồi lại nhìn về lều Phan Tử đang nằm, vài giây sauquay đầu sang Muộn Du Bình, thầm nghĩ thế quái nào, sao có chuyện đấy được.
"Vào lúc đấy chỉ có Tiểu Ca, Tiểu Ngô, Đại Phan và tôi là bốn người, nói nhưvậy trong bốn người chúng ta có một người đã dọa cho Văn Cẩm sợ chạy?" Bàn Tửnhìn hai người chúng tôi, "vậy ai trong chúng ta là kẻ không ra gì đó?"
Tôi và Muộn Du Bình không nói lời nào, Bàn Tử lập tức giơ tay lên nói: "Tôi tuybéo nhưng tôi là người tốt, tuyệt đối kẻ đó không phải tôi. Tôi tuyệt đối khôngcó hứng thú làm trò trong tình huống đấy."
"Đây chỉ là một ý tưởng thôi, cũng không chắc có phải như vậy không." tuy nóinhư vậy nhưng trong lòng tôi thật sự có chút bức bối, những người ở đây đềucùng tôi vào sinh ra tử vài lần. Nếu phải nghĩ theo cách tích cực nhất thì tôitình nguyện coi Văn Cẩm đầu óc có vấn đề cho rồi.
"Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ "nó" là cái gì?" Bàn Tử nói, "Tiểu Ca, cậu cũngkhông biết à?"
Muộn Du Bình đưa mắt lên nhìn Bàn Tử lắc lắc đầu.
"Chẳng lẽ có người dịch dung trà trộn vào trong nhóm chúng ta, nếu thế thì hiệntại có một người đang giả trang ở đây." Bàn Tử nói, vừa nói vừa lấy tay nhéovào da mặt, tỏ vẻ là mình trong sạch, nhéo chán mới nói: "Mọi người xem, béogia tôi là mặt thật."
"Tôi đã nghĩ tới chuyện này rồi, trong lúc cậu ngủ tôi đã qua kiểm tra cậu vàPhan Tử." Muộn Du Bình nói, "không vấn đề gì."
Tôi nhớ tới lúc nhìn thấy Muộn Du Bình đang ngồi xổm bên cạnh Phan Tử, hóa ralà đang làm cái trò này. Xem ra anh ta đã sớm nghĩ tới điều này từ lâu nhưngkhông nói ra thôi. Con người này thật sự thâm sâu khó lường.
Bàn Tử liền nhìn về phía tôi: "Có phải Tiểu Ngô không?"
Tôi lập tức lấy hai tay nhéo má nói: "Yên tâm, tuyệt đối là hàng thật."
"Khó nói trước được, cậu nhặt được ở dọc đường, nói không chừng là giả trang.Lại đây để Bàn gia tôi kiểm tra một chút!" nói xong Bàn Tử sấn đến chỗ tôi, rasức nhéo má, tôi đau tới chảy nước mắt mới buông tay ra nói: "Cậu coi như quacửa."
"Vậy thì không phải là phương diện này." Muộn Du Bình chỉ vào bút ký trong túicủa tôi nói: "Trong đó có ghi lại gì không?"
Tôi lấy ra xem, rồi lắc đầu nói: "Có thể thấy là trong miêu tả của Văn Cẩm,"nó" có trí lực và luôn tìm cách truy lùng bọn họ. Tôi còn cảm giác là "nó" làngười, nhưng không hiểu vì sao lại đặt là "nó" nữa."
Bàn Tử đứng lên uống một ngụm nước rồi đưa ấm nước cho Muộn Du Bình nói: "Nếunói thế, người truy lùng bọn họ không phải là chú Ba nhà cậu sao, "nó" kia cóphải là chú Ba nhà cậu không? Trong cảnh tối lửa tắt đèn như thế, Văn Cẩm cókhi là nhìn nhầm, cậu và chú Ba nhà cậu không phải cũng có chút giống nhausao?"
Tôi thầm nghĩ tôi đẹp trai hơn chú, Muộn Du Bình nhận lấy ấm nước của Bàn Tửđưa, vừa định nói gì thì đùng một cái, Bàn Tử lao tới vồ lấy mặt Muộn Du Bình.Ra sức nhéo má anh ấy.
(beta bị rớt hàm à nha... :D Bàn Tử thật quá manh động)
Chương thứ 88
Biến
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Hành động bất thình lình của Bàn Tử làm tôi giật mình, phải mấtvài giây tôi mới hiểu được anh ta muốn làm gì.
Muộn Du Bình đều kiểm tra chúng tôi rồi nhưng chính anh ấy thì lại không có aikiểm tra nên Bàn Tử sợ anh chơi đòn tâm lý, tính kế làm Muộn Du Bình phân tâmrồi thừa cơ làm vài đường cơ bản xem kia có phải là mặt nạ không.
Mặt Muộn Du Bình vẫn lạnh tanh, không có dấu hiệu bong tróc chút nào, anh đưamắt nhìn Bàn Tử một cái, Bàn Tử xấu hổ cười cười nói: "Chỉ là đề phòng thôi màTiểu Ca, cậu dẫu sao cũng là một trong bốn người chúng ta, tôi chỉ là cẩn thậnnên mới mạo phạm thôi, bỏ qua, bỏ qua."
Muộn Du Bình nghe xong cũng không giận, chỉ quay đi nhìn chỗ khác, tôi liền nóivới Bàn Tử: "Anh học đâu cách đánh lén vậy đấy?"
Bàn Tử cả giận nói: "Đánh lén gì đâu, là động tác tôi chỉ hơi bị nhanh chútthôi."
Thật ra tôi cũng biết rõ thói quen hành động chớp nhoáng thiếu suy nghĩ của BànTử, nên nghe anh nói cũng chỉ cười cười. Bàn Tử trở về vị trí cũ ngồi xuống, cóvẻ vẫn hơi xấu hổ đành nói lảng sang chuyện khác: "Vậy có thể thấy là trong bốnchúng ta đều không có ai giả mạo cả, xem ra "nó" khả năng lại mang một mật ýkhác, nói không chừng lại không phải là sinh vật sống cũng nên."
"Ý anh là gì?" tôi hỏi
"Nó ngoài có thể ám chỉ con người hoặc động vật ra thì cũng có thể dùng để gọiđồ vật, có lẽ nào thứ Văn Cẩm trốn tránh là một vật gì đó không?"
Bàn Tử luôn có những ý tưởng bột phát rất thú vị, nhưng lại thường không đượchợp lý lắm. Tôi lại hỏi: "Vật gì đó? Ý của anh là trong mấy chục năm qua cô ấyvẫn luôn phải chạy trốn những thứ như là quần đùi hoặc là gỉ mũi của chúng tasao?"
"Con mợ nó chứ, Bàn gia tôi không có ý chỉ cái đó", Bàn Tử nói, "trên người cáccậu có cái gì thì mang hết ra đây xem nào, biết đâu lại tìm được manh mối cũngnên, mang ra đây nhanh nhanh."
Tôi lắc đầu nghĩ lấy cái gì chứ, đến cả mấy con Xà Mi Đồng Ngư tôi cũng khôngmang theo, Muộn Du Bình đột nhiên nhíu mày nói: "Không phải, nói tới vật thểthì chúng ta quên không nhắc tới một cái gì đó."
"Cái gì là cái gì?"
"A Ninh."
Vừa nghe Muộn Du Bình nhắc tới cái tên này, tôi chột dạ hỏi: "Cậu đang nói tớithi thể cô ấy?"
Mọi người đều đã hiểu ra lờ mờ sự việc nên không ai nói gì cả, tôi rơi vào trầmtư một lúc, cảm giác như mình vừa vỡ ra một chuyện rất quan trọng. Biến cố xảyđến với thi thể A Ninh chắc chắn có liên quan tới chuyện này.
Bàn Tử vỗ tay vài cái nói: "Ai da Tiểu Ngô ơi, cậu còn nhớ tới chuyện tối hômtrước chúng ta gặp phải ở trong rừng không, nếu thật sự là như vậy thì cơ bản ANinh quả thực rất có vấn đề, cho nên tới khi chết mới biến thành thứ như thế."
Tôi bàng hoàng không nói lên lời, thầm nghĩ không có chuyện như thế được, đâychỉ là suy luận đơn thuần đâu có gì để chứng minh. Xác A Ninh cũng không có ởđây, nếu nói về quỷ dị thì chỉ có thể nói là nơi này âm khí ngút trời mới nảysinh ra suy nghĩ đó thôi.
Tôi không chấp nhận lập luận của Bàn Tử liền xua xua tay nói: "Tôi thấy chúngta đừng nói về chuyện này nữa. Hiện tại còn chưa xác định được điều kiện tiênquyết ở đây là gì, có khi Văn Cẩm thực sự đầu óc có vấn đề rồi cũng nên. Cứngồi một lúc đoán già đoán non cũng không được việc gì, chúng ta nên nhìn thẳngvào thực tế mà ngẫm xem có phải đã bỏ sót manh mối nào nữa không."
Bàn Tử không chút phấn khích, ngồi thêm một lát rồi đứng dậy nói: "Tưởng cái gìchứ, tôi nói chuyện này bế tắc lắm rồi, không có lập trường vững chắc nên cónghĩ cũng chỉ thêm đau đầu. Cậu lại cứ một mực đòi nhìn vào thực tế, con mẹ nóchứ, làm gì có thực tế nào ở đây. Thôi chuyện này chúng ta cứ gác lại đã, đợiqua đêm nay rồi sáng mai hãy tính tiếp cũng được." nói xong liền cất bước tớilều Phan Tử, không quên nói với chúng tôi đi chuẩn bị nước bùn.
Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã tối rồi, những tia nắng cuối ngày cũng tắt từ lâu. Đểcó thể bảo vệ tốt nhất trong đêm thì cần phải chuẩn bị hết thảy thật cẩn thận,nghĩ rồi từ từ đứng dậy cùng bọn họ đi lấy bùn trong đầm lầy.
Đầu tiên là đem bùn đổ lên trên bạt, rồi che lên trên lớp bùn một cái túi chốngnước để nhỡ may đêm nay trời có đổ mưa thì cũng không bị trôi mất. Tôi vàotrong lều kiểm tra tình trạng Phan Tử, anh vẫn đang ngủ say, nhiệt độ cơ thểcũng đã bình ổn. Bàn Tử bảo mấy tiếng trước Phan Tử có tỉnh lại một lần nhưngthần trí vẫn chưa khôi phục, đành cho anh ấy uống vài ngụm nước sau đó lạithiếp đi. Nhưng may mắn là đã hết sốt, chắc cũng đã qua cơn nguy hiểm.
Trong khu vực doanh địa này cũng không có bất cứ một vũ khí nào dùng được, BànTử liền đi tìm thật nhiều cục đá lớn nhỏ về để vào một nơi thuận tiện tính làmtheo những tráng sĩ sống trong rừng núi dùng đá sỏi để chống lại thú rừng. Tôinói người ta ít nhất vẫn còn có giáo mác, chúng ta ném hết đá rồi thì chỉ biếtđầu hàng chứ làm được gì nữa.
Bàn Tử cho thêm củi vào đống lửa rồi khều cho nó cháy bùng lên, sau đó cầm mộtcây đuốc đi quanh doanh địa xem nơi nào khô ráo thì đốt thêm vài đống nữa làmchỗ cảnh giới. Ánh lửa đỏ rừng rực chiếu bừng lên cả một vùng rừng núi tối tăm.Hoàn tất mọi chuẩn bị rồi đồng hồ cũng điểm mười giờ, tôi cũng thấy hơi an tâmkhi nhìn xung quanh. Bỗng thấy bốn phía trở lên mờ mịt, con mẹ nó chứ, lại làsương mù. Không đến một tiếng đồng hồ, doanh địa đã chìm trong biển sương mùmông lung, không trông rõ được cái gì cả.
Nhìn bốn phía dày đặc sương, bất giác mồ hôi chảy xuống ướt lạnh lưng, tôi đãhoàn toàn bị mất tầm nhìn. Cho dù có ánh lửa bập bùng nhưng cũng chỉ có thểthấy xa nhất là ba thước, xa hơn thì không thấy một hình thù gì rõ ràng cả. Giờnếu muốn phòng bị hay cảnh giác đều rất khó khăn.
Một mùi hỗn tạp của bùn đất và hơi nước bốc lên xông vào mũi khiến tôi cảm thấyrất ngột ngạt, bất giác tôi chợt nghĩ tới trong sương có độc không? Trong rừngmưa hôm qua không hề để ý tới chuyện này, nhưng giờ cần phải thật cẩn thận. Tôitừng nghe người ta nói trong rừng đặc biệt là rừng nhiệt đới ẩm thường có rấtnhiều chướng khí, đến tối nhiệt độ trong không khí đột ngột giảm xuống sẽ khiếnchúng có cơ hội bay hơi lên. Nhiều nhất là trong khu vực đầm lầy, trong chướngkhí thường chứa một lượng lớn khí độc thậm chí là kim loại nặng bay hơi, ngườicó thể chất yếu rất dễ trúng độc, nặng thì có thể dẫn tới suy hô hấp cấp.
Nghĩ tới đó tôi liền quay ra hỏi Bàn Tử xem trong lều có những trang bị gì, cótìm được cái mặt nạ phòng độc nào dùng được không?
Bàn Tử nói: "Đây tuyệt đối không phải chướng khí, chướng khí sẽ có mùi đậm hơn,mà hơn nữa chướng khí mặc dù rất lợi hại nhưng không đến mức nguy hiểm. Có hítvào nhiều nhất thì cũng bị viêm khớp hoặc ho lao linh tinh thôi. Ở vùng tây namkhí hậu ẩm ướt có nhiều chướng khí, dân ở đó dùng rất nhiều hạt tiêu để phòngcác bệnh mà nó gây ra đấy. Giờ không bằng cậu vào trong kia tìm xem mấy ngườinày có mang theo ít hạt tiêu nào không, chúng ta dùng không hết có thể sáng maiđem ra rang với cơm thì tuyệt vời ông mặt giời."
Tôi nói: "Đấy là anh nghĩ vậy thôi, mỗi nơi có một phương pháp khác nhau, tôithấy vẫn cần phải đeo nó vào để đề phòng thì hơn."
Bàn Tử và Muộn Du Bình bắt đầu đổ bùn lên người, chỉ nhìn thôi cũng thấy khônghề thoải mái gì rồi, nghe tôi nói thì giọng trở nên chán nản, vừa lắc đầu vừađáp: "Nếu muốn thì cậu cứ đeo vào, trong cái thời tiết này mà còn mang mặt nạphòng độc vào thì có mà nhìn bằng niềm tin. Còn gác đêm cái nỗi gì nữa. Cậucũng không cần lo lắng những cái đấy, không mau đi ngủ đi, đợi thêm lát nữakhông chừng chẳng ngủ được nổi đâu." nói xong thì lập tức phun một bãi nước bọtlầm bầm: "Phủi phui cái miệng quạ đen, đại cát đại lợi."
Tôi nghĩ mình làm cho Bàn Tử phật ý nên thấy hơi hối hận, hai người bọn họ phảigác đêm nay, Phan Tử trong kia thì bị trọng thương, tôi là người duy nhất đượcngủ thảnh thơi ở đây. Nghĩ thật còn quá cả người bệnh, không tưởng là mình lạivô tích sự như vậy, càng nghĩ càng buồn lòng.
Lững thững bước vào trong lều nằm xuống, trong đầu vẫn nghĩ ngợi linh tinh khómà ngủ nổi. Tới giờ mà người tôi vẫn còn ê ẩm, ngẫm lại dù thế nào thì tôi cũngkhông hợp để đi vào cái chốn thâm sơn cùng cốc này. Cả lều được phủ một lớp bùnnên ánh sáng bên ngoài không thể xuyên thấu vào tới đây. Còn bên trong để tiếtkiệm pin nên cũng không bật đèn, nằm trằn trọc mãi đành phải tự ép mình nhắmmắt lại ngủ cho xong chuyện. Bên tai văng vẳng tiếng Bàn Tử mài đao sàn sạtngoài kia, cứ nghe một lát rồi thần trí trở lên mơ hồ, sau cũng không biết chìmvào giấc ngủ từ lúc nào.
Bản thân không biết là có ngủ được thật không nữa, trong đầu vẫn luẩn quẩn mấychuyện mông mông lung lung. Thiếp đi được một lúc nhưng kỳ thật thì giấc cũngkhông sâu, chỉ biết chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Tới nửa đêm thì bị buồn tiểu nênbật dậy.
Lúc tỉnh lại thì không còn nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, thầm nghĩ chắcchưa có chuyện gì xảy ra, liền sờ soạng lật rèm cửa bước ra ngoài đi tiểu.
Vừa vén rèm lên tôi bỗng thất kinh, bên ngoài hoàn toàn tối đen như mực, tất cảnhững đống lửa thắp ban tối đều đã bị tắt ngấm.
Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi lập tức bừng tỉnh, lại lùi vào trong trại, thầm thankhông xong rồi, chẳng lẽ đã có biến?
Nhưng sao không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào cả, tôi chắc chắn vừa rồimình ngủ không quá sâu, bản thân còn có thể xác định được trạng thái lúc ngủnhư thế nào. Đến cả thân thủ như Muộn Du Bình mà cũng không thể phát hiện ramột chút động tĩnh gì trước khi nó ập đến sao?
Tôi lắng tai nghe, bên ngoài không có bất cứ một âm thanh gì. Bắt đầu cảm thấyhoảng hốt nhưng cũng không dám gọi câu nào, lùi người về tìm đèn pin. Tay quơmột chút liền vớ được cái đèn pin trong góc lều, tôi bật nó lên, cay cú nhất làbật mấy lần liền đều không thấy nó sáng. Đành cho tay vào trong túi quần lấycái bật lửa ra, quẹt vài cái nhưng cũng không lên, đến cả một tia lửa cũngkhông có.
Tôi thầm mắng một tiếng, lại hít sâu một hơi, tự nhủ phải thật bình tĩnh, bâygiờ mà dục tốc thì bất đạt. Nghĩ ngợi một chút thì nhớ ra là còn đèn huỳnhquang của cái đồng hồ đeo tay nữa. Tính cất cái bật lửa lại túi nhưng vừa chạmvào bật lửa thì cảm thấy ngón tay nóng ran lên.
Thật sự kỳ quái mà, sao không bật được mà lại nóng như vậy, vừa rồi quẹt đau cảtay còn không thấy được một tia lửa. Cáu tiết tôi lại quẹt thêm lần nữa sau đócho bàn tay vào xem thế nào, nhưng còn chưa chạm vào bật lửa lòng bàn tay đãnóng giẫy lên, lập tức rụt tay về.
Tôi ngây người ra một lúc, thầm nghĩ bật lửa có cháy mà.
Nhưng sao mắt tôi không thấy gì, tối vẫn hoàn tối. Tới một chút ánh sáng cũngkhông cảm nhận được.
Có thể là bật lửa sắp hết ga chỉ cháy được một lúc là ngủm, nhưng vấn đề là tôikhông nhìn thấy gì cả. Trước mắt chỉ toàn một màu đen kịt.
Trong khoảng khắc tôi theo bản năng đưa tay lên sờ xem mắt mình có phải bị cáigì che đi không, đụng đến lông mi thì mới biết là không phải. Vừa nghĩ tới đóthì trong lòng run sợ, chuyện gì xảy ra với tôi thế này?
Có phải do sương mù quá dày rồi không? Tôi lấy hai tay dụi mắt, dụi mãi mà vẫnkhông có tiến triển gì. Xung quanh vẫn chỉ một màu tối đen, mà giờ tôi cũng cảmnhận được màu đen này không phải là màu của không gian, bóng tối mà tôi nhìnthấy không hề có một gợn sáng nào.
Tôi vẫn không nghĩ được là mình đang rơi vào tình huống xấu tới cỡ nào. Bởi vìtrong đầu tôi chưa định hình được một chút khái niệm nào, tôi lấy tay phất quaphất lại trước mắt tưởng sẽ xua đi được bóng tối đang bao vây lấy mình. Nhưngmặc cho tôi có vung tay lên bao nhiêu lần thì cũng chỉ là vô dụng.
Tôi bỗng thất thần, lặng lẽ ngồi ngẩn ra một lúc để bản thân bình tĩnh lại. Cầnphải cân nhắc xem đang có chuyện gì mới được, bên ngoài chỉ toàn một màu đen,không nghe thấy một tiếng gì, chẳng lẽ là trong lúc tôi ngủ có chuyện xảy ranên mọi người đã dập hết lửa đi.
Nhưng có nói thế cũng không đúng, tôi vừa bật lửa lên, ánh sáng rất gần, bàntay vẫn còn bỏng rát vì chạm vào lửa, không có lẽ nào lại như thế được. Có mộtdự cảm rất xấu nảy ra trong đầu tôi, mồ hôi toát đầy trán, lúc này đây tôi mớibiết thế nào là sợ hãi tột độ.
Dù có chuyện gì thì mắt tôi cũng hoàn toàn không thể bị che hết được ánh sángđược, trong tình hình này chỉ có thể xét tới một trường hợp duy nhất – tôi đãmù?
Chương thứ 89
Đêmthứ hai: Bóng dáng di động
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Tôi không tin! Chưa bao giờ tôi xuất hiện khái niệm ấy trongđầu, thật sự quá đột ngột. Nhưng lòng tôi bỗng lạnh đi, sợ hãi bao trùm toànthân rồi từ từ lan tới từng chân tơ kẽ tóc. Cảm giác này không hề giống với bấtcứ một cảm giác nào tôi từng trải qua trước đây, thậm chí nó còn đáng sợ hơn cảnhững lúc cận kề với cái chết. Theo bản năng tôi cố gắng dụi hai mắt mình chotới khi cảm thấy đau mới thôi, nhưng vừa mở mắt ra vẫn chỉ thấy một màu đen đặcquánh không hề thay đổi.
Tiếp theo tôi nhớ tới bên cạnh mình còn Phan Tử, liền lần qua chỗ anh ấy, muốngọi anh dậy xem có phải là xung quanh tối đen hay là do mắt tôi có vấn đề.Nhưng vừa chạm vào người đã cảm thấy Phan Tử nóng như cục than cháy, chắc anhấy đang lên cơn sốt. Gọi vài câu không thấy anh ấy phản ứng gì.
Tôi ngồi thần ra, thầm than không xong rồi! Hít sâu một hơi, lúc này trong đầutôi nghĩ tới Muộn Du Bình và Bàn Tử vẫn ở bên ngoài. Nếu tôi thật sự bị mù thìchắc chắn là đã xảy ra biến, mà có là chuyện gì thì cũng phải có nguyên nhân.Ví như là bị tổn thương do tiếp xúc với ánh sáng mạnh, hoặc trúng độc, ngườibình thường không thể tự nhiên bị mù được. Cho nên nếu có mù thì không phải chỉcó mình tôi.
Còn nếu bọn họ không bị mù thì bọn họ hẳn vẫn còn ở bên ngoài trại, chỉ làkhông phát ra âm thanh gì thôi. Tôi lập tức mò ra gần ngoài cửa lều, ngồi nghengóng một chút rồi mới nhẹ nhàng gọi: "Bàn Tử!"
Đợi một lúc cũng không thấy ai đáp lại.
Tôi gọi cũng không quá nhỏ, trong không gian im lặng như này thì vẫn có thểnghe thấy rõ ràng được. Trừ khi bọn họ đang ngủ, nhưng ngoài kia còn Muộn DuBình, anh ấy tuyệt đối không hề ngủ.
Mồ hôi của tôi đổ như thác, thầm than chắc chắn có chuyện không hay rồi. Cảngười lại thụt lùi vào trong lều, vài giờ trước chúng tôi có dự là nơi nàytrước đây từng xảy ra biến cố gì đó. Có phải đây chính là chuyện mà đội chú Bađã gặp phải không?
Trong lúc ở đây đã có rất nhiều người hai mắt hóa mù?
Đầu óc tôi bấn loạn hết cả lên, bản thân không thể giải thích được chuyện gìcả. Dù đã có rất nhiều phỏng đoán trước đó nhưng chưa ai nghĩ tới sẽ gặp chuyệnnhư này.
Đối với người bình thường khi phải tồn tại trong một khu vực đầy rẫy nguy hiểmnhư thế này, đột nhiên bị mù thì chẳng khác nào chịu chết, thậm chí còn sợ hơncả phải chết.
Người tôi run lên bần bật, trong đầu tưởng tượng ra vô số thứ. Phải sờ soạngtừng bước trong rừng mưa, không thấy gì cả mà bản thân thì không thể thích ứngngay với tình trạng mù lòa, chết chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Mà trướckhi chết lại phải trải qua một quãng thời gian căng thẳng và sợ hãi tột cùng,thật sự muốn chết luôn chứ không dám nghĩ tới nữa.
Nhưng rốt cuộc thì cái gì đã làm cho tôi bị mù như vậy? Thức ăn sao? Đồ hộplương khô chúng tôi ăn dọc đường đâu có vấn đề gì. Chẳng lẽ là do vị trí của ditích này?
Bản thân vẫn muốn tìm lấy một lý do nào đó để trấn an tinh thần vì tôi khôngthể chấp nhận được chuyện mình bị mù như thế này. Đúng lúc ấy bỗng nhiên từ rấtxa bên ngoài kia có một tiếng thì thào vọng lại.
Trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng bỗng vang lên âm thanh quái dị như vậykhiến tôi giật mình, lắng tai nghe xem là tiếng gì thì bỗng nhận ra kia chínhlà tiếng mà chúng tôi từng nghe thấy trong rừng mưa. Là tiếng nói thì thầmtrong bộ đàm, lúc cao lúc thấp, khi nói khi cười vô cùng kinh dị.
Trong đầu tôi liền hiện ra cái bóng dáng nửa như người nửa như rắn dữ tợn kia,yết hầu không khỏi run lên. Con mẹ nó chứ, sao lại có kiểu oan hồn bất tán nhưthế trên đời này.
Thứ phát ra âm thanh như vậy rốt cuộc là con quái vật gì? Có phải là A Ninhkhông? Nếu mắt tôi có thể nhìn thấy thì chắc chắn sẽ vén rèm lên nhòm một cái.Nhưng tiên sư, tôi lại đột nhiên bị mù thế này thì còn làm ăn gì.
Tuy cái thứ quái đản đó dù không phải rắn nhưng nó lại hành động cùng với lũrắn, nếu đúng là vậy thì xung quanh đây chắc chắn có rất nhiều rắn độc. Đầu óc tôilập tức nhớ lúc nãy mình mở cái rèm ra hình như là chưa khép vào, hiện giờkhông thấy gì đành phải ra xem thế nào đã.
Nghĩ thế liền mò tới rèm trại, vừa chạm vào bạt thì bỗng có người từ bên ngoàilao vào hất tôi ngã văng ra đất. Tôi tính ngồi dậy thì lập tức bị người đó đèchặt lại, miệng cũng bị chặn không ú ớ được gì.
Lại một phen bị dọa cho sợ chết khiếp, nhưng tôi chợt nhận ra đây là mùi ngườicủa Bàn Tử, tiếp theo cảm thấy như có cái gì bị ấn lên mặt tôi. Vừa sờ thì hóara là một cái mặt nạ phòng độc.
Tôi không giãy giụa gì nữa, tự đeo mặt nạ vào, bên tai nghe thấy tiếng Bàn Tửnói rất khẽ: "Đừng sợ, trong sương mù có độc, cậu đeo mặt nạ vào thì sẽ nhìnthấy lại ngay, nhưng nghiêm cấm không được nói gì, bốn phía doanh địa này đềubị bao vây bởi lũ rắn rồi."
Tôi nghe xong lập tức gật đầu, Bàn Tử lúc này mới buông ra, tôi mới hỏi nhỏ:"Vừa rồi các anh chạy đi đâu vậy?"
"Không có thời gian để nói chuyện đó," Bàn Tử thì thào, "đeo mặt nạ này vào thìyên tâm rồi."
Tôi mắng ai bảo anh không nghe lời tôi, vừa lúc đó thì tiếng âm thanh quỷ dịkia đã áp sát, nghe chỉ không cách chúng tôi là mấy. Bàn Tử lập tức thở dài mộttiếng nói: "Đừng nói gì nữa cả."
Tôi lập tức mím chặt, tiếp theo tôi thấy Bàn Tử lầm bầm cái gì đó nghe khônghiểu, sau một lát thì dúi vào tay tôi một thanh chủy thủ. Trong lòng thầm hỏiđể làm quái gì, chợt nghe thấy tiếng rèm kéo lên rất nhẹ, biết Bàn Tử chuẩn bịđi ra ngoài.
Tôi liền lao ra tóm lấy áo Bàn Tử, không cho anh ấy đi ,nhưng Bàn Tử lại cạytay tôi ra thì thào: "Tiểu Ca bị rắn cắn, tôi phải lập tức đi cứu cậu ấy, cậu ởtrong này không được cử động, cứu về rồi nói gì thì nói."
Tôi vừa nghe thì cả người sững sờ, không thể nào! Còn chưa hiểu chuyện gì đangdiễn ra thì Bàn Tử đã đi ra ngoài mất, tôi vẫn đứng ngẩn ra. Cảm giác trời đấtbỗng chao đảo, không còn biết gì nữa.
Đầu tiên tôi bị hoảng là vì tin Muộn Du Bình bị rắn cắn, Bàn Tử cũng không nóirõ ràng, nhưng bản thân cũng biết rắn này vô cùng độc, nếu đã bị nó cắn thì vôphương cứu chữa, tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện đó. Tiếp theo là tôi nghĩvới tinh thần cảnh giác cao độ của Muộn Du Bình mà có thể bị rắn cắn, vậy tìnhhuống bên ngoài kia rốt cuộc là như thế nào?
Trong lòng như lửa đốt, thật muốn lao ra ngoài xem nhưng chết một nỗi là khôngnhìn thấy cái gì. Lúc này tôi bỗng nảy ra một ý niệm trong đầu, nếu cả Bàn Tửcũng bị rắn cắn thì biết làm sao bây giờ? Con mẹ nó chỉ còn mình tôi trong này,rồi còn cả Phan Tử nữa, thật sự rất đáng sợ.
Cảm giác lo âu lúc đó không cách nào hình dung tường tận được, chỉ biết làtrước mắt tối đen, không biết phải mất bao lâu mới khôi phục được, còn bênngoài thì tình hình vô cùng nguy hiểm. Tay ôm chủy thủ, cả người cứng đờ ra nhưchết, trong lòng thầm nghĩ không biết Bàn Tử cho tôi cái thứ này để tôi tự vệhay là tự sát nữa.
Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng không làm gì cả, vẫn chỉ lẳng lặng ngồi im một chỗ.Vừa lắng tai nghe xem động tĩnh bên ngoài thế nào vừa tự an ủi bản thân phảican đảm lên, không được sợ quá mất khôn.
Trước sau tôi vẫn chẳng nghe thấy một tiếng gì bên ngoài, tuyệt đối không thểtưởng tượng ra bất cứ hình ảnh nào. Tiếng thì thào kia vẫn nghe văng vẳng bêntai, khi liền khi đứt. Nghe như gần lắm rồi nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếnthêm bước nào.
Cũng không biết qua bao lâu, trong đầu tôi hoàn toàn không có khái niệm về thờigian, nhưng những lúc tâm trí hoàn toàn trống rỗng như vậy tôi bỗng cảm thấynhư mình bình tĩnh hơn. Không thể liên tục duy trì một loại cảm xúc mãi được,sau khi thần kinh căng lên cực độ thì giờ người tôi đã nhũn ra như con chi chi.
Dần dần, trước mắt tôi bỗng có cảm giác mờ mờ đục đục, màu đen bắt đầu có dấuhiệu biến mất, nhưng không nhanh như thủy triều rút mà từ từ nhạt dần, trongbóng tối hiện ra một màn sương xám giăng giăng.
Tôi thở phào một tiếng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy gì đó, không biết làmcách nào để có thể khôi phục được nhanh nhanh một chút, hai mắt cứ liên tụcchớp chớp.
Phải rất lâu sau, tầng sương xám kia mới dần sáng hơn, may mà tiến độ cũng khánhanh, tôi đã bắt đầu nhìn thấy loáng thoáng được hình dáng xung quanh mình.
Nếu có thể ví dụ cảm giác tôi lúc này thì chắc là giống như bị cận nặng màkhông đeo kính vậy, tôi từ từ quay đầu chuyển hướng nhìn ra bên cạnh. Thấy mờmờ ánh sáng đèn pin chiếu vào mắt, tôi giơ tay lên huơ huơ một chút, quả nhiêncũng thấy bóng bàn tay mình lướt qua. Trong lòng chắc mẩm cũng sớm lấy lại đượcthị giác thôi.
Nhưng trong tình hình mắt mũi kèm nhèm thế này thì tôi vẫn không thể nhìn rađược tình hình bên ngoài, cùng lắm là chỉ có thể nhìn thấy những bóng đen diđộng linh tinh qua lại mà thôi.
Tôi từng được nghe ai đó kể là sau khi Mao Trạch Đông được giải phẫu thành côngbệnh đục thủy tinh thể, khôi phục thị lực liền khóc ròng như mưa thì hiện tạibản thân đã có thể hiểu được cảm giác của ông ta lúc đó. Thật sự có rất nhiềuđiều quý báu mà tôi nghĩ mình chưa thực sự trân trọng trong cuộc đời này. Tronglúc tôi đang mơ mơ hồ hồ nhìn qua chỗ Phan Tử, muốn xem tình trạng của anh ấythế nào thì trong mắt tôi chợt hiện lên một bóng đen. Không phải là một cáibóng bất động mà nó vẫn liên tục di chuyển.
Tình hình trước mắt vô cùng mờ ảo, thậm chí cũng không thể nhận ra là người haylà vật nữa, nhưng tôi chắc chắn là nó chuyển động. Tôi không thực sự tin tưởngvào thị giác của mình lúc này, chỉ nghĩ chắc là mắt mình đang hồi phục nên cóthể sinh ra ảo ảnh, vốn cũng không để ý, chuyên tâm tìm tới chỗ Phan Tử đangnằm. Vài giây sau thì chạm được vào tay anh ấy, nhiệt độ cơ thể đã ổn định hơn,trong lòng thầm kinh ngạc, làm thế nào mà có thể tự mình hạ sốt được như thế.Như vậy cũng tốt, hiện tại tình trạng tôi cũng không thể nào đi lấy thuốc choanh ấy được.
Định đi lấy ấm nước cho Phan Tử uống mấy ngụm thì vừa lúc quay người lại liềnnhìn thấy trước mắt có cái gì đó thụp xuống. Thị giác cũng đã tốt hơn trước nêncó thể phát hiện được hình như có một cái bóng đen vừa di chuyển ngang qua mặtmình, bộ dáng quỷ dị, càng nghĩ càng thấy không phải là mình gặp ảo giác.
Tôi ngây người ra, liền đưa mắt nhìn theo cái bóng đang di chuyển, phải nhìnmất một lúc mới lờ mờ nhận ra nó có tứ chi bình thường.
Tôi nổi da gà đầy người, chẳng lẽ trong lều lại có quái vật, thừa lúc tôi bịquáng liền xông vào sinh sự với tôi?
Hay là Bàn Tử? Không thì Muộn Du Bình à? Nhưng họ không cần thiết phải im lặngnhư vậy chứ, tôi nắm chặt chủy thủ trong tay.
Bóng đen liên tục di chuyển, động tác rất nhanh, tôi không nhịn được nữa liềnquát nhỏ một tiếng: "Là ai?"
Bất thình lình bóng đen dừng lại, nhưng tiếp theo lại hoạt động nhanh hơntrước, tôi cảm thấy như nó chạy quanh trong lều. Tôi nheo nheo hai mắt lại, dồntoàn lực nhìn về phía cái bóng đó đảo qua đảo lại, động tác của nó rõ ràng hơn.Trong phút chốc tôi ý thức được nó đang lẩm nhẩm lục trong mấy cái ba lô, có vẻnhư đang cố gắng tìm một cái gì đó. Hơn nữa tới gần tôi còn ngửi thấy có mùibùn xộc vào mũi.
Trong lòng tôi thảng thốt, người này cũng trát bùn lên người, là ai được chứ?Vừa nghĩ vừa nhúc nhích chầm chậm tới gần hơn để quan sát.
Còn chưa bước được đủ một bước dài thì bóng đen lại chuyển sang chỗ khác, rồiđược một lát liền đứng thẳng dậy, động tác rất mau lẹ. Tôi chỉ chậm hơn có nửanốt nhạc mà đã không thấy nó đâu nữa.
Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, tôi còn chưa kịp nghĩ gì hết, vẫn tưởng là mìnhsinh ra ảo giác như trong mấy phim tàu mà tôi hay xem. Hai mắt vẫn cứ mơ mơ hồhồ nhìn quanh trong lều, chẳng lẽ vừa rồi là Bàn Tử chạy vào kiểm tra rồi lạiđi ra luôn?
Ngay trong lúc tôi vẫn đứng như trời trồng trước cửa lều thì bỗng trời đất tốisầm lại, bên tai nghe thấy âm thanh thở hồng hộc, vài khắc đó tôi chỉ kịp tưởngtượng ra một cái bóng lớn lao về phía mình, người tôi bị va mạnh vào nó rồi ngãdúi xuống đất. Vừa lúc tôi nghe thấy tiếng Bàn Tử vừa ho vừa nói: "Đèn, tắt đènđi!"
Tôi cuống cuồng với tay xem đèn ở đâu để tắt, vừa tắt thì xung quanh lại mờ mịtkhông còn thấy gì. Bàn Tử nói nhỏ: "Nằm úp xuống, không được nói gì cả, dù cóchuyện gì xảy ra cũng không được phát ra tiếng gì hết, rõ chưa."
Tôi lập tức nằm úp xuống, bên cạnh cũng cảm thấy Bàn Tử nằm xuống. Lúc đầu cònnghe thấy tiếng thở hổn hển của anh ấy nhưng chỉ một lát sau đã không thấy nữa,chắc Bàn Tử đã thóp bụng nín thở lại, chỉ đủ để cảm giác được là còn sống. Tôiđang không hiểu vì sao phải nằm úp xuống như thế này thì bỗng nghe thấy "bụp"một tiếng rất lớn như là có cái gì đó đâm vào vách trại. Tiếng động thực mạnhnên có thể tưởng được sức nặng của vật đó, ngay sau đó là tiếng gãy giòn tanngay trên đầu. Tiếp theo là liên tiếp những tiếng đổ vỡ va chạm ồn ào tràn quachỗ tôi đang nằm, chắc chắn vách trại đã bị lật tung lên rồi.
Mặt tôi xanh mét, còn không biết phải phản ứng thế nào thì lại lấy xung quanhmình rung lên ầm ầm, nó đang tiến tới đây.
Tôi nhất thời cảm thấy như cụ kị hiển linh, lập tức ôm lấy đầu, nghĩ chắc chắnlà tới lượt trại của mình bị sập.
Nhưng không ngờ là đợi một lúc sau cũng không thấy có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫncố ôm đầu thêm vài phút nữa, đợi cho tiếng rầm rầm bên ngoài kia đi xa tít mớibuông tay ra.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Xe tăng về làng? Đang định hỏi Bàn Tử hay là chúng tachạy trốn thôi thì Bàn Tử đã bịt kín mồm tôi lại.
Bên ngoài bỗng vang lên vài tiếng nổ, rồi tiếp tới tiếng sụp đổ của các lềutrại xung quanh, nó cứ thế diễn ra ầm ĩ cả một góc rừng, mãi cho tới khoảng nửagiờ sau tôi tính ra là có hơn mười cái trại đã bị phá hủy hoàn toàn. Tâm trạngai cũng hoang mang cực độ, tiếng ầm ầm cứ nối tiếp nhau vang lên không dứt, đầuóc ong ong như bom nổ bên tai. Lòng thầm tính không biết bao giờ mới tới lượttrại của mình bị bom dội xuống.
Sau đó một lúc rất lâu, chúng tôi mới dần lấy lại bình tĩnh, không gian lại trởvề với cái tĩnh lặng vốn có, hẳn là các đợt tấn công rầm rộ đã qua. Nhưng vẫnchưa ai dám động đậy gì, mãi sau mới từ từ ngồi dậy, tôi chợt nhận ra thị giácmình đã cơ bản được hồi phục. Tuy rằng nhìn vẫn hơi mờ mờ nhưng có thể nhậnbiết nét mặt và hình dáng của người đối diện rồi.
Tôi cũng có đeo thêm một lớp mặt nạ phòng độc bên ngoài nữa nên cảm giác mờ mờcũng dễ hiểu, chỉ cần đưa tay lên lau hết lớp hơi nước trên mặt kính là có thểthấy tương đối rõ ràng.
Tôi đưa mắt nhìn về phía Bàn Tử và Muộn Du Bình. Muộn Du Bình bị thương, vẫnđang ôm lấy cổ tay còn Bàn Tử toàn thân đầy vết máu, cả hai người đầy bùn đấtlá cây và tạp vật lung tung trông như vừa đi từ chuồng heo ra vậy. Có thể thấytrước khi lao được vào trong lều này cũng đã trải qua một hồi ác chiến hỗnloạn.
Chúng tôi vẫn chưa ai dám nói lời nào, đợi thêm một vài phút Bàn Tử mới liềumình vén rèm cửa lên nhòm ra bên ngoài. Rèm vừa chếch lên đã thấy có ánh sángchiếu vào bên trong, trời đã sáng rồi.
Tiếp theo thì anh ta cẩn thận bước ra ngoài. Tôi quay qua hỏi Muộn Du Bình cósao không, anh xua tay nói không việc gì rồi cũng bước theo Bàn Tử ra khỏi lều,tôi cũng lững thững chạy theo.
Sương mù đã tan hết, ánh ban mai hắt lên nền trời những tia sáng ảm đạm, xungquanh chúng tôi mọi thứ đều đã bị san phẳng thành bình địa. Tôi vừa bước ra cảngười lập tức đơ ngay tại chỗ.
Ai nấy đều lộ vẻ bàng hoàng, toàn bộ doanh địa chỉ sau một đêm đã sụp đổ tanhoang, tất cả những lều trại xung quanh đều bị lật đổ như có một cơn lốc xoáydữ dội tràn qua. Cả một vùng đổ nát chỉ còn đúng căn lều của chúng tôi còn đứngvững được. Bốn phía không còn gì nguyên vẹn, không còn thấy thứ đã tấn côngchúng tôi cũng không thấy có dấu vết lũ rắn.
Bàn Tử mắng một tiếng rồi ngồi xuống bên đống lửa đã tàn, tôi vẫn đứng trântrân há miệng nhìn bãi chiến trường trước mặt, không biết giờ nên làm gì cho phải.Bỗng đằng sau có tiếng người ngã xuống, vội quay lại nhìn thì hốt hoảng nhận ralà Muộn Du Bình ngất xỉu dưới đất.
Chúng tôi đỡ Muộn Du Bình đi vào trong lều rồi lập tức kiểm tra thương thế choanh, tìm quanh thì thấy có hai vết răng nhỏ trên cổ tay, miệng vết thương khôngsâu lắm, chắc là vừa bị tợp thì giằng được ra luôn. Không biết đã có chuyệnkinh tâm động phách gì diễn ra đêm hôm qua mà khiến cho Muộn Du Bình có thể bịthương được như thế này chứ? Tôi không thể tưởng tượng ra được.
Bàn Tử nói với tôi đã cắt một dao vào động mạch để hút chất độc ra, còn cắt cảchữ thập ở vết thương để máu không chảy ngược vào trong, nhưng chắc nọc độc vẫnkịp chạy vào cơ thể. Rắn này rất độc, chỉ cắn một cái mà trong vài giờ cả cánhtay chuyển màu xanh, may mà Tiểu Ca động tác mau lẹ, nếu trong mấy phần trămgiây đó không kịp nắm đầu nó giựt ra thì chắc đã ăn đủ, giờ Tiểu Ca cũng khôngthể ngồi đây được đâu.
Tôi tiêm cho Muộn Du Bình một mũi huyết thanh rồi mát xa nhè nhẹ ở hai huyệtthái dương của anh ấy. Hô hấp của Muộn Du Bình cũng đã ổn định hơn, tôi mớinhéo vào tay anh ấy một cái. Thấy không có tình trạng phù nề ứ nước, liền nóivới Bàn Tử Muộn Du Bình ổn rồi, từ giờ cho tới lúc khỏi hẳn tuyệt đối khôngđược để cho anh ấy hoạt động mạnh, nhất là cấm không được chạm vào thứ gì cóđộc, bằng không thì khó mà chữa được.
Phan Tử vẫn ngủ ở trong lều, chúng tôi đặt Muộn Du Bình xuống bên cạnh, nhìnhai người nằm như vậy tôi thấy rất đau lòng. Bọn họ quả thực vô cùng vất vả,nếu tôi có chết sớm một chút thì cũng chỉ vì nơi này khác với những nơi chúngtôi đã từng đi qua, dù cho có kinh nghiệm đầy mình đi chăng nữa cũng có thểchết bất cứ lúc nào.
Tiếp theo tôi liền hỏi Bàn Tử xem đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bàn Tử nói cũng không khác nhiều so với phỏng đoán của tôi. Trong lúc bọn họđang gác đêm thì hai mắt bỗng mờ mịt không còn nhìn thấy gì, Bàn Tử nghĩ tớinhững gì tôi nói trước đó thì hiểu ra là sương mù này quả thật có độc. Lập tứcđi tìm mặt nạ phòng độc, nhưng tìm mãi quanh các lều trại đều không thấy, tronglúc đó mắt của anh ta càng lúc càng khó nhìn, tình hình vô cùng cấp bách.
Bàn Tử và Muộn Du Bình ban đầu thì lấy nước bùn thấm vào khăn rồi đưa lên bịtmũi, may mà cách này có hiệu quả, sau đó thì bọn họ cũng tìm ra được vài cáimặt nạ phòng độc có thể dùng được liền tính mang đi. Trong lúc mắt Muộn Du Bìnhkhông nhìn rõ lắm quơ tay vào trong ba lô nên bị một con rắn trốn cạnh đó tợpcho một cái. Phản ứng Muộn Du Bình rất nhanh, vừa cảm thấy nhói là tay kia chộpluôn đầu rắn, nhưng nói chung là vẫn bị cắn, cánh tay chuyển màu xanh mét.
Nhưng bởi nọc độc không bị tiêm vào nhiều nên chưa ảnh hưởng tới tính mạng, bọnhọ đang sơ cứu thì Bàn Tử nghe thấy tiếng tôi gọi bên ngoài, liền chạy tới mangmặt nạ cho tôi. Vừa bước chân ra khỏi lều thì thấy tứ phía bị vây kín bởi hàngtrăm con rắn mào gà lớn nhỏ chen chúc trong các lùm cây. Vô vàn rắn bỗng xuấthiện nhưng chúng không hề tiến vào mà chỉ lui bên trong các lùm cây đưa đôi mắtđỏ rực chiếu ra ngoài như đang rình rập cái gì đó.
Nên Bàn Tử lập tức lao vào trong lều để đeo mặt nạ vào cho tôi rồi lại phi thânra ngoài bảo vệ Muộn Du Bình, tìm cách đưa anh ấy về trong lều cho an toàn. Điđược nửa đường thì Bàn Tử được chứng kiến một cảnh tượng xưa nay chưa từng có.
Vô vàn rắn mào gà từ trong những bụi cây tối tăm dũng mãnh tuôn ra, hợp lạithành một đàn lớn, nhìn như một đợt triều cường rắn hừng hực sát khí xô về phíadoanh địa. Nhìn cách chúng di chuyển giống một con động vật thân mềm khổng lồ,di chuyển nhịp nhàng động tác cực kỳ mau lẹ, kiểu như là đàn hải ly đang bủavây đàn cá vậy.
Bàn Tử nói: "Khẳng định chúng đã làm cách này để chuyển xác A Ninh đi, Bàn giatôi chưa từng nghĩ chúng lại có thể hợp sức lại như thế, nhìn cơn triều cườngrắn đó chỉ thấy rợn hết cả tóc gáy, có tới cả nghìn cái đầu rắn mắt lộ hung quangập đến trước mặt."
Tôi kỳ quái nói: "Vậy tại sao chúng phải phá hủy nơi này?"
Bàn Tử nói: "Chúng nó biết chúng ta tồn tại ở đây, nhưng trên căn lều này cóbùn nên chúng không phát hiện ra chúng ta, dẫu sao thì rắn cũng chỉ là một loàisúc sinh, vẫn có thể áp dụng cách này để chống lại chúng."
Tôi nghe Bàn Tử nói mà trong đầu như có sấm nổ, chúng có phải thành tinh thậtrồi không vậy? Bàn Tử lại nói tiếp, chúng ta không thể tiếp tục ở lại nơi nàyđược, buổi tối hôm nay có thể chúng lại tràn qua thêm trận nữa, nên rời đi càngsớm càng tốt. Hơn nữa còn phải đi xa nhất có thể. Bàn Tử hỏi tôi mắt có vấn đềgì nữa không? Tôi nói không sao rồi, Bàn Tử bảo tôi lập tức đi thu thập quân tưtrang, đóng gói lại những gì có thể mang đi được. Đến giữa trưa thì chúng taxem xét tình hình hai người này thế nào rồi mới quyết định nên đi đâu.
Tôi cười khổ, bản thân biết là cần phải làm những việc đó ngay, nhưng hiện giờcũng không biết là bầy rắn đã đi hết chưa nên cứ thư thư ra một chút để nghỉngơi đã. Chờ mặt trời ló rạng thì sẽ bắt tay vào lục tung cái đống phế tích nàynên xem có thể dùng được cái gì. Bàn Tử ở lại trong lều trông chừng người bệnh.
Quan trọng nhất bây giờ là tìm được thức ăn, tôi chạy quanh các căn lều đổ cũngtìm được kha khá lương thực. Cơ bản là hầu hết đồ ăn đều đặt bên trong một cáitúi to nên vừa tìm đã may mắn thấy được.
Lúc trên xe của A Ninh cũng có mang theo rất nhiều đồ ăn thức uống, nhưng vìtới khe núi phải di chuyển bằng chân, cần càng nhẹ càng tốt nên cái gì khôngcần thiết hoặc quá nhiều thì phải bớt lại, từ lúc bước vào trong rừng mưa đếngiờ chỉ có lương khô để dùng, ăn nhiều tới mức môi sưng hết cả lên. Không tưởnglà chú Ba lại mang theo của ngon vật lạ thế này, từ giờ không phải chịu khổchịu sở như vậy nữa, nhưng nghĩ lại thì cảm giác không giống với tính cách chúBa.
Dã chiến như thế này cần rất nhiều calo, ở đây tôi tìm thấy nào là trứng gà,thịt bò, cá ngừ cali và gạo nếp đậu nành, ăn mấy thứ này thì không dễ bị đói màđảm bảo được tối thiểu năng lượng cần thiết cho cơ thể.
Tôi mang hết những thứ tìm được qua chỗ Bàn Tử hỏi xem anh ấy muốn mang theokhông, Bàn Tử vừa thấy liền lắc đầu nói mang đi đâu nữa, còn không bỏ ra ănluôn đi cho nhanh, nhìn mà nước miếng đã chảy đầy ra rồi: "Ôi đội ơn đức mẹMaria yêu dấu, chú Ba nhà cậu quả là rất đàn ông, biết thưởng thức quá đi chứ."
Tôi tiếp tục đi lục xung quanh xem còn lương khô hay gì khác không, cũng phảitìm bình để đựng nước đi đường nữa.
Vừa bới ra trong đống đổ nát được một cái ba lô, tôi mở ra thấy bên trong cóvài bức ảnh. Người này tôi chưa gặp bao giờ, là một người đàn ông trung niênkhoảng 30 tuổi, trong ảnh là người đó và vợ đang ôm một đứa con nhỏ đứng tựavào người anh ta. Ảnh chụp rất đơn giản, quần áo cũng mộc mạc, nhưng nhìn cóthể thấy vô cùng hạnh phúc.
Tôi có chút nao lòng, tự nhủ không biết người này giờ thế nào rồi, nếu vùi xáctrong này thì vợ và con anh ta phải biết làm sao? Nếu bình thường thì có thểchọn một việc chân tay mà làm, đâu phải cứ lao vào cái nghề nguy hiểm này, thậtkhiến cho người khác buồn lòng.
Tôi lại nhớ tới những người của A Ninh đã chết dọc đường tới đây, trong đó có ÔLão Tứ, chết vì bị bọ ăn xác chúa tấn công ở quỷ thành. Những người đó chắccũng chẳng biết mình chết vì cái gì nữa. Nghĩ tới người rồi lại nghĩ tới mình,không khỏi tự cười bản thân, con mẹ nó chứ, nếu lúc đấy không đi cùng bọn họthì giờ tôi chắc vẫn đang ung dung tự tại ngồi điều hòa mát lạnh trong cửahàng. Cảm thấy hơi hối hận, quả thật không nghĩ tới thì thôi, nghĩ rồi lại đâmchạnh lòng.
Thu thập xong xuôi hết mọi thứ, tôi ngồi ngẫm một chút về bản thân, thời giantrôi rất nhanh, vừa buông lỏng chút đầu óc thì trời cũng tới giữa trưa. Bàn Tửchuẩn bị lên đường nhưng nhìn tình hình của Phan Tử và Muộn Du Bình thì khôngkhả quan lắm. Phan Tử vẫn chưa tỉnh lại, cả mấy ngày trời đều chưa có gì để ăn,chúng tôi chỉ thỉnh thoảng đút cho anh ấy ít nước. Muộn Du Bình thì đã tỉnh lạinhưng toàn thân mệt mỏi, cũng không thể đứng lên được, may mắn là cánh tay đãkhông còn tím tái nữa.
Chuyện này xem ra vô cùng phiền toái, chúng tôi không thể vừa cõng theo haingười vừa vác theo cả đống đồ đạc như thế này, mà có đi cũng sẽ không được baoxa.
Muộn Du Bình liền chỉ vào trong thần miếu, nói rất khẽ: "Vào bên trong đó đi,cách xa nguồn nước một chút."
Chúng tôi nghĩ đành phải vậy thôi, xung quanh các khe rãnh ở đây đều tràn ngậpnước, lại nối với đầm lầy nữa, khó trách sao bọn rắn có thể tập hợp cả đàn cảlũ như vậy.
Hiện tại cũng không còn cách nào khác, đầu tiên phải đem mấy thứ này vào bêntrong trước đã.
Thần miếu đã hoàn toàn đổ nát, chỉ có thể nhìn ra một ít nào đấy kiến trúc từthời cổ đại. Ngay cả cửa cũng không còn, chúng tôi đi lên hành lang rồi tiếnvào bên trong, bước tới trung tâm thần điện mới phát hiện nơi này tương đốirộng rãi. Kiến trúc chắc có hai tầng, tầng dưới đã bị phá hủy không còn nhìn ramột chút dấu vết, nhưng tầng trên thì có thể thấy tương đối nguyên vẹn. Váchlàm bằng những tảng đá xếp chồng lên nhau, có một cột trụ không cao nhưng đượctrạm trổ rất tinh xảo. Cầu thang thông từ tầng một lên tầng hai không biết vì cáigì mà biến mất không còn một bậc, chỉ để lại một cái dốc thẳng đứng từ trênxuống.
Chúng tôi đi tiếp vào bên trong, tới một gian thạch thất nguyên vẹn nhất củatoàn khu thần miếu, có thể từ đây nhìn xuống dưới doanh địa bên dưới. Tôi buôngđồ đạc xuống, rồi quay lại cõng Muộn Du Bình và Phan Tử vào, nhưng lúc này MuộnDu Bình đã có thể tự đi lại được.
Ánh mặt trời gay gắt vô cùng, tôi cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, ác mộngđêm qua còn chưa biến mất thì giờ chỉ vài tiếng nữa thôi là nắng cũng tắt hoànghôn lập tức buông xuống.
Ban ngày là thời gian duy nhất mà chúng tôi có thể dùng để nghỉ ngơi được, vừađưa mắt nhìn ra bốn phía rừng rậm xung quanh tôi chợt trông thấy bóng cây xa xahiện ra những hình thù quái dị, liền cảm giác từ sâu trong lòng dâng lên mộtnỗi sợ hãi vô hình.
Bản thân bỗng cảm thấy có chút tuyệt vọng, lại như nghe thấy có tiếng nói vanglên trong đầu tôi, qua hai đêm vừa rồi liệu đêm nay có thể may mắn sống tiếpnữa không đây?
Chương thứ 90
Đêmthứ ba: Phù điêu
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Chúng tôi lấy hết những thứcó thể dùng được bỏ vào trong căn phòng này, coi như đây vừa trở thành trại tịnạn, vừa trở thành bệnh viện dã chiến, cuối cùng mang thêm vào vài xô bùn nữalà đủ an toàn. Rút kinh nghiệm đêm qua nên giờ không thể nhóm lửa được, chỉ xếpvài cục đá lại một cái bếp nho nhỏ, bỏ củi vào rồi nhóm cho cháy âm ỉ giữ nhiệtcho những người bị thương. Cơm tối Bàn Tử cũng không dám nấu trong phòng trúẩn, mọi đồ ăn đều để hết bên ngoài khu miếu thờ.
Chúng tôi dự là lũ rắn sẽ lại hoạt động sau khi chập tối vậy nên từ giờ tới lúchoàng hôn phải làm cho xong hết mọi chuẩn bị cần thiết. Tôi phụ Bàn Tử nấu cơmngoài sân miếu, Muộn Du Bình ngồi bên trên tầng quan sát có gì bất thường thìbáo động.
Nhưng cơ bản là Bàn Tử làm cái gì cũng nhanh gọn, tôi không mó tay được vào bấtcứ việc gì, chỉ ngồi im một chỗ nhìn anh ấy đun nấu.
Bàn Tử không muốn tôi bận tay vào những chuyện bếp núc thế này, còn nói tôi rấtgiống Lâm Đại Ngọc, cả ngày cứ nghĩ những cái đâu đâu, trên đời này còn đượcmấy ai như vậy đâu chứ. Cứ vô lo vô nghĩ mà sống cho đã đi, đời có mấy hơi màquan tâm tới những chuyện linh tinh nào đó.
Tôi nghe Bàn Tử nói thì thấy hơi lạ, người như anh ta mà có thể nói được nhữngcâu nho nhã như vậy sao? Ngẫm một lúc chợt hiểu ra anh ấy đang chế giễu mìnhthì không khỏi cười khổ.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng nghe thấy Bàn Tử nói: "Thiên Chân, cậu nhìnxem Tiểu Ca đang làm cái gì vậy?"
Tôi định thần lại ngẩng đầu nhìn vào trong thần miếu, thấy Muộn Du Bình đang hìhục cạo lên mặt thạch bích, tôi gọi anh ta: "Anh làm gì vậy?"
Không biết Muộn Du Bình không nghe thấy tôi nói hay là có nghe thấy nhưng lờ đimà vẫn cắm đầu vào cạo. Đang lúc tôi không có việc gì làm nên đứng dậy đi tớixem Muộn Du Bình làm cái gì mà chăm chú quá thế. Bước chân vào bên trong thầnmiếu nhìn quanh một vòng rồi mới tiến tới chỗ Muộn Du Bình đang đứng, chợt thấyanh ta đang dùng một thanh củi gỗ đã cháy hết liên tục xát lên mặt tường. Hìnhnhư là trong bức tường có hiện ra một hình thù gì đó. Tôi hỏi anh ấy đang làmgì, anh chỉ chỉ sang mặt tường bên cạnh nói: "Tôi vừa thấy nó."
Cả một mảng vách đã bị Muộn Du Bình bôi đen hết cả, tôi thổi qua một chút bụithan bám trên mặt để nhìn rõ hơn hình thạch bích tạc nổi bên trên. Ngắm nghíamãi mới phát hiện đây là một bức phù điêu.
"Trong ánh nắng mặt trời nhìn không rõ nên phải dùng than bôi lên mới hiện rađại khái hình thù của nó, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được những đường nét cơbản." Muộn Du Bình nói, tay vẫn đưa qua đưa lại trên mặt tường như đang vẽ bậy.
Cho tới lúc đó tôi vẫn chưa định hình được bức phù điêu miêu tả cái gì, phảimất vài phút bôi đen nửa bức tường thì những hình khắc nổi khắc chìm mới từ từhiện ra, tôi nhìn những đường nét của bức phù điêu, trong lòng chợt động. Đầutiên mắt tôi nhìn thấy rất nhiều rắn, tuy khó mà nhận ra được nhưng nếu để ý cóthể thấy hình dáng của chúng có nét tương đồng.
Muộn Du Bình vẫn không dừng tay, bức phù điêu từ ngàn năm trước bỗng chốc đượctái hiện lại trước mắt chúng tôi. Trải qua bao nhiêu thăng trầm biến đổi nhưngnhững nét chạm khắc trên tường vẫn giữ được nguyên vẹn hình dạng của nó. Bàntay ma thuật của Muộn Du Bình đã phủi đi những hạt bụi thời gian để mở ra mộtbí ẩn tưởng sẽ vĩnh viễn bị chôn kín tại nơi đây.
Sau khi đã tô đen hết cả bức tường thì chân Muộn Du Bình đứng không vững nữa,tôi vội đi tới đỡ anh, nhìn qua thành quả lao động của mình một lượt rồi anhmới nói: "Bức phù điêu này lý giải về những bí ẩn của loài rắn ở trong cổ thànhnày."
"Lý giải cái gì?" tôi hỏi, thực tình mà nói tôi vẫn chưa nhìn ra họ miêu tả cáigì trên đó nữa.
"Giờ tôi cũng chưa nghĩ ra, đợi chút xem hết rồi tôi sẽ nói." Muộn Du Bình chậmrãi nói.
Nghe nói tới những bí mật của cổ thành này thì trong lòng hứng thú vô cùng, từlúc bước chân vào đây tôi cũng không được biết bao nhiêu về lịch sử của nó. Nóiđúng ra thì hoàn toàn không biết một chút gì, tất cả chỉ là phỏng đoán vì khôngcó nhiều đoàn khảo cổ tới được đây để kiểm chứng di chỉ này. Giờ được nhìn thấymột bức phù điêu hứa hẹn sẽ giải đáp những uẩn khúc bên trong quốc gia từng cóthời kỳ hùng mạnh nhất Tây Vực thật khiến cho cả người rạo rực. Tôi thử dichuyển một chút để nhìn tổng thể toàn bộ bức phù điêu, đồng thời đưa mắt quansát thật kỹ xem có thể đoán ra được nó miêu tả chuyện gì không.
Thoạt đầu nhìn thì thấy chỉ toàn hình ảnh chằng chịt, trong đầu không có mộtphỏng đoán nào cả, trên phù điêu có rất nhiều đường nét kỳ dị, cái thì giốngmột nghi lễ, cái thì giống một buổi hiến tế. Muốn xác định ra là đề cập đến vấnđề gì thì khó lắm.
Vừa đoán vừa nhìn thì tôi nghĩ là có vài đoạn như miêu tả đây là nơi mà ngườidân ngày xưa thường thờ rắn mào gà. Bọn họ đem những bình gốm bỏ vào trong mộtcái cổng vòm, giống mấy cái cổng vòm bên trên có thạch tháp mà chúng tôi nhìnthấy khi tiến vào trong đầm lầy. Có rất nhiều rắn độc bắt đầu chui vào trongnhững bình gốm đó, rồi tiếp theo thì một chủ trì sẽ thực hành nghi thức hiếntế, xung quanh có rất nhiều người quỳ gối dưới đất.
Có thể thấy là vật phẩm hiến tế kia được dâng lên cho những con rắn trong bìnhđó, chẳng lẽ lũ rắn này được cổ nhân xem như thánh thần sao? Nhưng xét cho cùngthì chuyện đó cũng không quá ngạc nhiên, sùng bái rắn độc tới hiện nay vẫn cònrất phổ biến, người dân sống ở đây không hề biết tới nọc độc rắn, chỉ biết làbị nó cắn cho một phát là chết. Vết thương chí mạng thì rất nhỏ nên cho rằngchúng sở hữu một loại ma lực giết người. Ngay tại Trung Quốc cũng có rất nhiềudân tộc thiểu số thời rắn như thờ thần.
Rắn mào gà chắc là thích ăn trứng của bọ ăn xác chúa, nhưng trứng của bọ ăn xácchúa thì độc tính cũng không phải tầm thường, xem ra không thể đoán được độcrắn hay độc của bọ ăn xác kia mạnh hơn đây?
Muộn Du Bình cũng đi qua nhìn bức phù điêu bên cạnh, có rất nhiều người cầmtrường mâu, tôi nghĩ họ đang tàn sát những người dân kia, có thể nhận ra rấtnhiều thi thể bị trường mâu đâm xuyên qua, chắc đoạn này miêu tả một trậnchiến.
Nhìn tình hình đánh nhau thế này thì bên bất lợi hơn chính là Tây Lương NữQuốc, bởi quân số của Tây Lương Nữ Quốc ít hơn nhiều so với phe địch. Mà toànbộ chiến binh của quốc gia này đều không có phương tiện chiến đấu, tất cả chỉlà bộ binh, mà trong đội hình đối phương còn có cả kỵ binh. Quân địch cường hãnhơn rất nhiều, ở sau đoàn quân xâm lược có một người ngồi trên xe bát mã (támngựa kéo), có thể xác định đó là chủ quân của địch. Trong đoạn này không cókhắc hình tượng Tây Vương Mẫu. Nói chung là toàn bộ phù điêu này được khắc rấttinh xảo, ngay cả mắt mũi cũng được làm rất chi tiết, nhìn là có thể nhận rađâu là người đâu là vật. Người tạc ra nó trên bức tường này cũng là một thợ taynghề cao, không chừng là giỏi nhất thời bấy giờ cũng nên.
" Đây là hoạt cảnh chiến tranh..." Muộn Du Bình lẩm nhẩm nói.
"Xem ra Tây Lương Nữ Quốc bị xâm lược, hơn nữa địch có thể tới từ một quốc giacó nền văn minh cường đại gấp nhiều lần, có thể là Lâu Lan hoặc Bắc Hung Nô."tôi nói, "nhìn trang phục của họ thì không thể đoán được là người nước nàonhưng nhìn binh khí có vẻ giống với binh khí Trung Nguyên, chắc đây là quân độicủa Lâu Lan. Trên xa chiến (xe chiến) kia hẳn là vua Lâu Lan."
Tôi vừa nói vừa cảm thấy rất chuẩn đi, nhưng Muộn Du Bình lại không chú ý tớinhững lời của tôi mà bất giác cho tay lên sờ vào vị thủ lĩnh trên xa chiến kia,hai đầu mày nhíu lại.
Chuyện gì vậy? Bỗng thấy Muộn Du Bình chỉ tay vào thống soái của địch nói vớitôi: "Tôi nhận ra người này."
Share
Chương thứ 91
Nhưđã từng quen biết
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
"Hả?" tôi sửng sốt nhìn Muộn Du Bình, trong đầu nghĩ anh biếtngười ta, vậy chẳng lẽ đó là anh trai anh?
Muộn Du Bình sau đó nói thêm một câu thì tôi mới biết là mình nghĩ lung tungquá rồi, anh nói: "Người ngồi xe bát mã này chỉ có thể là Chu Mục Vương."
"Chu Mục Vương? Là người được nhắc tới trong truyền thuyết "Mục Thiên tử" ư?"
Truyền thuyết Mục Thiên tử tôi biết rất rõ, trên đường đi tới đây tôi thườngnghe mọi người kể về nó nhiều lần. Trong đó ghi lại chuyện Chu Mục Vương dùngtám tuấn mã là: Đạo Li, Bạch Nghĩa, Du Luân, Giả Sơn, Cừ Hoàng, Hoa Lưu, LụcNhĩ, Chờ Tuấn. Xa giá sơn son thếp vàng, còn có Từ Đạo Phụ đánh xe, lấy Bá Yêuchỉ đường, theo Tông Chu xuất phát, lướt qua dãy Chương Thủy, đi xuống sông HàTông, trèo hết núi Dương Du, tới chờ bên đàn Ngọc Sơn, nằm ở phía tây của thànhTây Lương Nữ Quốc, cùng Tây Vương Mẫu uống rượu ngắm trăng.
Nói thẳng ra thì là ông ta ngồi xe bát mã du lịch qua thành Tây Lương Nữ Quốclại được Tây Vương Mẫu thịnh tình khoản đãi.
Nhưng nếu nhìn như trên phù điêu thì đây chẳng có điểm nào giống du lịch dàingày cả. Chẳng lẽ là truyền thuyết đó sai sự thật, thực ra mục đích của Chu MụcVương năm đó tới Tây Lương Nữ Quốc là để xâm lược?
Tôi liền tiếp tục chăm chú ngắm bức phù điêu tiếp theo, những hình ảnh trên đókhiến tôi giật mình, bất giác hít một ngụm khí lạnh. Cảnh tượng diễn ra nhưsau, Chu Mục Vương lúc này tiến sát tới một tẩm cung, sau đó có rất nhiều nữnhân đầu rắn thân người xuất hiện, những nữ nhân đó đã đẩy đội quân của Chu MụcVương vào bên trong một cửa vòm, tiếp theo là có vô số rắn mào gà từ trong thápchui ra, cuối cùng là cảnh đội quân của ông ta bị cắn xé tan tành.
Nhìn tới đó, tôi liền hiểu được những thạch tháp trong đầm lầy kia dùng để làmgì, "Xem ra năm xưa Chu Mục Vương quả thật có tới nơi này, nhưng bị bè lũ rắnđộc xơi tái hết cả. Vì muốn che giấu thất bại của mình nên ông ta đã bịa ra cáitruyền thuyết du lịch đó. Lũ rắn này luôn bảo hộ cho Tây Lương Nữ Quốc, khótrách bọn họ tôn thờ nó như thần thánh, còn thường xuyên cho ăn như vật nuôinữa. Giống như người Mãn Thanh không giết quạ đen vậy."
Nghĩ kỹ thì thấy chuyện không chỉ có vậy, xem ra bên dưới những thạch tháp nàykhẳng định thông tới một nơi nào đó. Rắn được nuôi nhốt dưới thông đạo vòngquanh thành cổ này, lấy đầu người làm thức ăn, nếu quốc gia lâm nguy thì chỉcần đem chúng ra nghênh tiếp quân địch. Đây cũng được xem như một cách phòngngự rất tốt, loài rắn này vừa độc vừa nhanh, khó lòng mà thắng được chúng.
Nói cách khác thì người sống trong thành, rắn nuôi dưới thành, giờ toàn bộngười trong khu vực này đều đã chết, rắn không có ai nuôi sẽ tự bò ra ngoàikiếm ăn. Nghĩ tưởng lại thấy nền văn minh của Tây Lương Nữ Quốc và của ngườiAmazon có vẻ không khác nhau là mấy, ở bên kia thổ dân dùng cá ăn thịt người đểchống lại kẻ thù và mãnh thú, bọn họ cũng cúng tế cho cá ăn thịt bằng ngườisống và động vật, còn ở đây thì dùng đầu người làm vật hiến tế.
Sau khi nhìn đi nhìn lại tôi thấy lập luận của mình rất hợp lý, có thể hìnhdung được đôi chút rõ ràng lịch sử của cổ thành này trong đầu.
Nhìn tới chỗ giữa thần miếu, ánh mắt Muộn Du Bình bỗng dừng lại, phía trước làmột khối thạch bích vô cùng đồ sộ. Phù điêu ở trong thần miếu này được khắcnguyên hình thành một bức rất lớn, hiển nhiên có thể thấy là tất cả các hìnhảnh ở đây đều miêu tả tập trung vào một sự kiện. Tôi nheo mắt nhìn lên bề mặtthạch bích, chỉ thấy có một con rắn khổng lồ bị rất nhiều con rắn mào gà nhỏxây kín xung quanh, cảnh tượng thật hỗn độn. Trong khi đó con rắn to kia lạiquấn quanh một cái cây, nhìn những con rắn mào gà tua rua bốn phía thật giốngvới hoa văn trang sức trên quần áo thổ dân.
"Đây chắc là trận tử chiến giữa con đại mãng xà và rắn mào gà, xem ra thời kỳnày ở trong Tây Lương Nữ Quốc không phải chỉ có một loài rắn duy nhất, có lẽcon đại mãng xà kia là thiên địch của lũ rắn mào gà này." tôi đưa ra nhận định.
Muộn Du Bình sờ sờ bề mặt phiến đá rồi lắc đầu nói: "Không phải, chúng đanggiao phối."
"Giao phối?" tôi trợn mắt sững sờ, trong đầu như nghe thấy có tiếng gãy của lýtrí, nghĩ mãi mới hiểu anh ta đang định nói gì liền hỏi lại: "Anh nói là nhữngcon rắn mào gà này và con đại mãng xà kia đang mây mưa với nhau? Nhưng đâykhông phải cùng một loại rắn, chưa kể hình dạng của chúng khác xa nhau thế này,chuyện đó diễn ra thế nào được?"
"Cậu có biết tới tú bà không?" Muộn Du Bình đột nhiên nhìn tôi hỏi.
"Tú bà?" tôi sửng sốt tập hai, sao tự nhiên anh ta lại hỏi những cái này, "túbà là người mở kỹ viện chứ còn ai nữa."
"Đó chỉ là dân gian gọi thế, tú bà thật ra là một loài chim, thời trước cóngười đã phát hiện ra chúng, loài chim ấy chỉ có chim cái không có chim trống.Chúng duy trì nòi giống bằng cách giao phối với những loài chim khác, vì làmdâu trăm họ nên người ta mới dùng tên của loài chim này để đặt cho những ai làmnghề kỹ nữ." Muộn Du Bình thản nhiên nói, "Nhưng trên thực tế thì cổ nhân đãnhận định sai về loài chim tú bà này, chúng thật ra cũng có chim trống, nhưngso về kích thước thì chim trống lớn hơn chim mái rất nhiều, cho nên người ta đãnghĩ chúng là hai loài chim khác nhau."
Tôi nghe cũng hiểu được hầu hết ý nghĩa của những gì anh ấy nói, "Nói như vậythì anh cho rằng kia thực chất chỉ là một loài rắn, chỉ là chúng có kích thướckhác nhau mà thôi, theo anh thì đâu là rắn trống, đâu là rắn mái?"
"Dựa theo phân tích về mặt số lượng thì con nhỏ hơn sẽ là rắn đực, còn lớn hơnsẽ là rắn cái, nhưng cũng không chắc lắm vì vẫn có khả năng ngược lại." Muộn DuBình vừa nói vừa đưa tay vuốt mặt thạch bích, bỗng nhiên vươn hai ngón tay dàira chạm vào con đại mãng xà quấn quanh thân cây kia. Bất chợt thốt lên: "Kỳ lạthật."
"Chuyện gì vậy?" tôi cũng sờ thử nhưng không tưởng được là cái gì. Quay lạinhìn Muộn Du Bình thấy hai chân mày anh nhíu lại, rồi ngay sau đó lui về lấymột khúc củi, lại tiếp tục bôi lên phần tường không được điêu khắc bên cạnh.
Chỉnh thể toàn bộ bức phù điêu giờ mới hoàn toàn hiện ra, tôi cũng đứng lui lạiphía sau ngắm xem nó ra hình gì. Ngay khi thấy được hết bức bích họa thì tôibỗng bàng hoàng không tin vào mắt mình nữa.
Trên bức phù điêu không phải là con đại mãng xà quấn quanh thân cây, càng lúccái cây kia càng trở nên khác thường. Phần dưới quấn thành một vòng còn phầntrên thì lộ ra một cái đầu rắn rất khủng bố. Khi bôi đen hoàn chỉnh thì từ cáicây ban đầu giờ đã hiện ra hình hài một con rắn, nhưng vì nó quá to, nếu đem raso với con cự xà kia thì thấy con đại mãng xà chỉ bằng cái đũa, còn lũ rắn màogà thì còn lại bằng que tăm. Thảo nào lúc trước không nhìn ra nó là rắn, vẫntưởng là một thân cây đại thụ.
"Đây... Đây là cái giống gì vậy? Rồng à?" tôi lắp bắp nói. Nếu nói là con mãng xàvà rắn mào gà kia là một đôi đã rất mất cân đối rồi thì với một con rắn lớn nhưthế này biết phải nói thế nào. Nhìn nó mà tôi nghĩ tới phải to bằng đường kínhmột chiếc xe tải giải phóng, làm gì có con rắn nào to tới vậy?
Muộn Du Bình cũng kinh ngạc, không thốt lên được lời nào, chỉ từ từ miết taytrên bức phù điêu, sờ qua hoa văn điêu khắc rắn mào gà một lúc mới nói: "Cậuxem, mấy con rắn nhỏ này vây quanh đây không phải là để mây mưa với con cự xàkia, mà chúng nó đang hỗ trợ cho con mãng xà, khả năng là một mình nó không thểhoàn thành việc giao phối đó, con cự xà này và con rắn chúa kia...."
Tôi lập tức nhìn theo chỉ dẫn của Muộn Du Bình, cũng đưa tay sờ xem chuyện lànhư thế nào, quả nhiên phát hiện ra mấy con rắn nhỏ quấn chặt lấy nhau, chúnglại không quấn trên người con rắn chúa kia. Mà con cự xà lại quấn lấy thân conrắn chúa, tôi kinh ngạc hiểu được dụng ý của bức thạch điêu này, vừa hít mộtngụm khí lạnh vừa nói: "Ôi trời ơi, Bàn Tử nói đúng!"
Chương thứ 92
Rắnmẫu
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
"Đàn rắn này có tổ chức xã hội."
Trong đầu tôi chợt lóe lên câu nói lúc trước của Bàn Tử, anh ta nói rằng lũ rắnnày có hành vi rất giống bầy kiến, có thể nơi này vẫn còn một con rắn chúa nữa.
Tôi lúc đó không nghĩ rằng có chuyện đó trên đời, chưa bao giờ tôi thấy rắn hợptác săn mồi với nhau, chúng kiếm ăn đơn lẻ, thường thì mỗi khi chạm mặt là cóthể nổ ra chiến tranh xâu xé lẫn nhau. Không tưởng là trong bức phù điêu nàylại miêu tả một loài rắn có tập tính xã hội như vậy.
Trong bức bích họa có thể xác định được rắn nhỏ màu đỏ là rắn mào gà, chúng đạidiện cho thành phần rắn thợ, số lượng tương đối lớn. Con rắn chúa này là rắncái, hình dạng tương đối vĩ đại, chỉ có duy nhất một con trong đàn, mà thật sựnhìn nó giống rồng hơn là rắn, nó chính là con rắn chúa mà Bàn Tử nói tới. Theonhư nhìn trên phù điêu thì kích thước con rắn mẫu này thật sự rất khổng lồ, thếcho nên khó mà có thể giao phối được như các loài vật bình thường khác, đểthành công nó cần có sự hỗ trợ của những con rắn mào gà nhỏ này. Hơn nữa theoquy luật tự nhiên thì một con rắn mẫu lớn như thế không thể vận động tự nhiênđược, vì thế mọi việc trong phân đoạn mây mưa đều được thực hiện bởi con rắnđực và lũ rắn hộ tá kia. Nghe thì có vẻ giống như người nông dân nuôi heo cáivỗ béo cho nó tụ sữa vậy.
Chẳng lẽ trong cánh rừng mưa này có thể nuôi dưỡng một con rắn khủng như thếthật sao?
Tôi cũng có chút hiểu biết về loài rắn, trước đây từng đọc qua một quyển sáchnói về những con rắn lớn nhất thế giới, trong đó có nhắc tới ở rừng mưa Nam Mỹcó một người từng phát hiện một con cự xà lâu năm dài 50 thước. Rắn không giốngcon người, chúng không có hạn định về tuổi thọ, rắn bình thường nếu có hình thểquá khổ thì thường không dễ kiếm được thức ăn nên sẽ chết sớm, còn nếu ở nhữngnơi thực vật nhiều như trong rừng mưa thì chúng có thể sống rất lâu. Nhiềungười còn coi nó như thần rừng vậy.
Nhưng dù có sống no đủ thế nào thì chúng cũng chỉ có thể tồn tại được dưới mộttrăm năm, bức phù điêu này được tạc cách đây tới ba bốn nghìn năm, nếu có conrắn mẫu này thật thì chắc cũng thành hóa thạch rồi.
Hơn nữa với thân hình lớn như thế nếu nó có thật trên đời này thì chắc chắn chỉđịnh cư được trong nước, những đầm lầy này không đủ sức chứa nổi nó.
Tôi nghĩ mà chột dạ, nếu nhìn thấy bức phù điêu này trong viện bảo tàng thì cóngười sẽ cho là cổ nhân đã phóng đại hoặc nghĩ rằng đây chỉ là chuyện thầnthoại. Nhưng chúng tôi đã bắt gặp rắn mào gà cực độc như trong hình, hơn nữacòn được phục kích những hành vi quỷ dị của chúng, bức phù điêu này khả năngmiêu tả chính xác những chuyện đã từng diễn ra trong quá khứ. Đây có thể làphát hiện vô cùng lớn của ngành sinh vật học, lịch sử học, khảo cổ học thậm chílà cả ngành xã hội học nữa.
Nhìn vào bức phù điêu này thật sự chúng tôi bị bàng hoàng, đầu óc cứ tập trungvào câu hỏi loài rắn quỷ dị này rốt cuộc tiến hóa như thế nào? Vì sao chúng lạicó thể khác những loài rắn bình thường tới vậy? Tôi cảm thấy khả năng còn mộtnguyên nhân sâu xa nào đó ẩn tàng bên trong. Mà rất có thể nó cũng có liên quantới lịch sử Tây Lương Nữ Quốc này.
Đi qua bức phù điêu đó là những cảnh cúng bái liên miên, trong một thần miếu,có rất nhiều người vái lạy loài rắn độc này. Nhìn hình dáng thần miếu trong phùđiêu thì có thể nhận ra đó là nơi chúng tôi đang đứng. Đưa mắt xuống phía dướicòn thấy chỗ mà giờ đây bị bao phủ bởi bùn lầy và nước đọng chính là ba tầngthần điện nữa, tất nhiên ba tầng này giờ không thể biết chính xác hùng vĩ nhưthế nào. Trên đài của thần miếu ngoại trừ cảnh con rắn đứng hiên ngang sừngsững trước mặt bàn dân thiên hạ thì có thể thấy đây giống với bất cứ một nghilễ hiến tế nào khác. Trong bức phù điêu còn miêu tả cánh cổng của thần miếu ởphía trước điện thờ chính nhưng khi chúng tôi nhìn thấy chỉ còn là một đống phếtích hoang tàn đổ nát, không còn một chút dấu vết nguyên vẹn nào nữa.
Sau khi quan sát toàn bộ bức phù điêu thì chúng tôi có thể rút ra một kết luận,ở trung tâm bích họa là cảnh rắn sinh sản, bốn phía là người dân đang thực hiệnnghi lễ hiến tế đối với chúng, rồi cảnh cho rắn ăn đầu người, cảnh chiến đấuvới kẻ thù, cùng với đó là rất nhiều hoạt cảnh khác nữa. Như Muộn Du Bình nóithì đây quả thật là một bức phù điêu lý giải sinh động cho sự hình thành vàphát triển của cộng đồng loài rắn mào gà ở đây.
Tôi còn muốn tìm thêm xem quanh đó còn có manh mối gì nữa không nhưng có nhìnmỏi mắt cũng không thấy thêm chi tiết bổ ích nào, mọi sự kiện tiêu biểu chỉ cónhư vậy. Ngoài bức thạch bích này ra thì không còn thêm một bức phù điêu nàonữa.
Hai người đứng nhìn thêm một lát thì nghe Bàn Tử gọi từ phía xa xa: "Các cậuđang hị hụi gì trong đấy mà tôi gọi mấy lần không được vậy? Rốt cuộc là có muốnăn cơm nữa không?"
Tuy là vẫn còn lưu luyến với bức phù điêu này nhưng tạm thời là chưa nghĩ đượcra thêm vấn đề gì nữa mà bụng lại đang réo đòi ăn, bao nhiêu tò mò cũng đànhgác lại. Lật đật đi xuống sân xem Bàn Tử nấu món gì.
Bàn Tử thấy chúng tôi đi xuống thì hỏi vừa làm cái gì vậy, bắt anh ta một mìnhcặm cụi nấu nướng mà không thèm xuống phụ một tay.
Tôi lúc đó mới kể lại cho Bàn Tử những phát hiện về bức phù điêu trong váchtường thần miếu, anh ta giật mình tròn mắt, sau đó liền cao hứng mở miệng oangoang: "Người có phát kiến vĩ đại thì thường quyết định chính xác, các cậu thấynhững gì tôi nói có đúng không nào, từ giờ cứ liệu mà nghe theo chỉ dạy củatôi, như vậy mới không bị lỗi thời được.... Mà nếu con rắn mẫu kia đã chết thìsao lũ rắn con lại vẫn lấy thi thể A Ninh làm gì, chúng định mang cho con gì ănchứ?"
"Có thể trong đầm lầy này vẫn còn một con rắn chúa, anh có nhớ cái đêm chúng tanhìn thấy thi thể A Ninh không, có thể thấy xung quanh con rắn chúa đó có vôkhối con rắn con. Chúng ở đó tất nhiên là để bảo vệ con rắn chúa, đối với lũrắn con thì con rắn chúa kia là giai cấp quý tộc luôn rồi. Nó được đàn rắn nuôiăn nuôi uống, có thể trong tương lai thì con rắn chúa này chắc chắn còn có thểto hơn nữa. Nhưng rắn mẫu thì không thể dự trữ thức ăn được, mà không có nhiềuthứ có thể dùng làm mồi cho nó, một con rắn to như con bàn long nếu còn hoạtđộng thì ít nhất chúng ta cũng có thể nhìn thấy một ít dấu vết quanh đây, nhưngthực tế thì không có gì cả. Có thể thấy là con rắn này đã chết từ ngàn nămtrước rồi." tôi nói.
Nghe thế Bàn Tử mới gật đầu, tôi nói với anh ta hiện giờ ta chỉ biết là loàirắn này không thể phán đoán được hành vi của chúng. Nhưng cơ bản thì rắn vẫnhoạt động theo bản năng sinh tồn nên có thể tạm thời yên tâm được.
Bàn Tử thở dài nói: "Cũng chỉ yên tâm được một ít thôi, nơi này chuyện quái dịcòn rất nhiều, buổi tối hôm nay vẫn chưa biết có thể qua khỏi không, ăn nhanhlên nào, ăn no thì mới có sức đánh giặc."
Bụng tôi cũng đồng tình reo vang, đầu óc cũng không chịu làm việc nữa, lại ngóBàn Tử hỏi anh nấu món gì vậy?
"Tôi đem tất cả những thứ tìm được cho vào nấu, nguyên liệu cũng không cònnhiều, cơm thịt độn bánh bao còn có thêm cá sacdin nữa, thập cẩm ngũ vị, nhưngăn cũng không tệ." Bàn Tử nói, "đừng nói tới rắn nữa, nghe là đã không nuốtđược rồi, thôi hai cậu tới xem tay nghề của Bàn gia tôi thế nào, đảm bảo khôngngon không lấy tiền."
"Nấu thứ này thì cần gì tay với nghề, không phải cứ đổ nước vào là được sao?"tôi vừa cười vừa hỏi.
"Chậc chậc, thế tôi mới nói cậu muôn đời không đấu lại được với chú Ba nhà cậuđâu, chỉ có thể làm thằng cháu ngoan thôi." Bàn Tử nói, tôi cũng không buồn đểý tới anh ấy, lập tứ múc một bát đưa lên miệng. Ăn một miếng thật to, canh nóngbỏng cả mồm khiến hai mắt khóc ròng, nhưng nói thật thì cũng ngon. Mùi vị cònkhá giống bánh mật, ít nhất thì đây cũng giống bữa cơm hơn là ăn lương khô.
Tôi vừa nuốt vừa thổi phù phù, Bàn Tử thấy tôi lờ đi thì cũng không nói thêmcâu nào, giờ có đôi co cũng không có tác dụng gì. Ba người vừa hóng gió vừa xìxụp húp hết nồi canh.
Tới khi chỉ còn nồi không thì mới dừng lại thở, cả người đổ mồ hôi. Bây giờ tôimới thấy một bữa ăn no nó thú thế nào, cả người sảng khoái, đầu gối cũng khôngcòn run nữa.
"Thế nào, tôi nói là nó rất ngon mà, các cậu có biết là con người ta sống trongtrời đất này bảy mươi năm cũng chỉ có thể tìm thú vui trong ăn uống không,chính xác thì ăn mới là cách hưởng thụ thống khoái nhất. Giờ chúng ta rơi vàohoàn cảnh này, nếu có thể hưởng thụ thì nên hưởng thụ ngay, kẻo không chừng đâylà lần cuối cùng được ăn sướng thế này đấy."
"Tôi nhổ vào ấy!" nghe Bàn Tử nói mà tôi không kiềm chế được lập tức đùng đùngnổi giận: "Cái gì mà thú vui ăn uống chứ, có nhà anh mới coi đấy là thống khoáithôi, đừng kéo chúng tôi vào một lũ với nhà anh."
Thực sự là quá gở mồm đi, trong lòng tôi lúc đó cũng đã nghĩ quả có thể đây làlần cuối cùng được ăn thanh thản như vậy, nhưng kiểu gì thì tôi vẫn không muốnchấp nhận nó.
"Đấy rồi cậu xem, cái suy nghĩ của cậu thiển cận quá đi mà." Bàn Tử ra vẻ nhănnhó rồi lại nói: "Còn có sức mà nói tới mấy thứ này chi bằng giờ đi ngủ một ít,đêm qua mắt ai cũng bị sương mù làm cho choáng váng rồi, nghỉ một chút để hồisức không thì lại vác bệnh vào thân."
Tôi nhớ tới trận sương mù tối quá liền kỳ quái hỏi: "Anh nhắc tôi mới nhớ,chúng ta ở trong rừng mưa cũng có gặp sương mù mà vẫn vô sự, tại sao ở đây haimắt lại thành mù?"
Bàn Tử nói: "Tôi thấy chắc là do nước ở đây có vấn đề, sương mù cơ bản là donước ngưng tụ mà thành, nước trong rừng thì liên tục chảy còn nước ở đây lại lànước đọng, tình huống cụ thể thế nào thì chúng ta cũng không chắc được."
Tôi gật đầu, lại nhớ ra trong lúc đang hồi phục thị giác có nhìn thấy một bóngngười vào trong lều, hỏi hai người đó xem có phải là do mắt đang có vấn đề nênmới sinh ra hiện tượng đó hay không, vừa nói Bàn Tử liền lắc đầu: "Tình huốngmà chúng tôi trải qua phức tạp hơn của cậu nhiều, làm gì có chú ý được nhữngcái đó, cậu nghe ai nói chuyện ấy vậy?"
"Trong phim truyền hình nói thế."
"Cái gì cậu cũng tin như thế à?" Bàn Tử lắc đầu, bỗng nhiên anh nhìn thấy MuộnDu Bình ngẩng đầu lên, nhíu mày quay lại phía tôi.
Muộn Du Bình vốn tưởng là không hề nghe chúng tôi nói chuyện, tôi còn đoán làanh ấy vẫn đang nghĩ về bức phù điêu trong thần miếu, thấy anh ấy đột nhiênquay ra nhìn mình liền nói: "Anh cũng không cần quan tâm tới chuyện đó nữa,chuyện tới đâu hay tới đó, lát nữa chúng ta xem kỹ lại một lần nữa rồi biết đâulại có manh mối mới, giờ anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."
Tôi còn chưa dứt câu thì Muộn Du Bình đột nhiên hỏi: "Cậu thấy một bóng đen mởba lô ra?"
Tôi bị vẻ mặt nghiêm túc của Muộn Du Bình dọa cho sợ, lập tức gật gật đầu nói:"Tuy rất mơ hồ, cũng không biết là mình lúc đó có rơi vào ảo giác hay khôngnhưng chắc chắn người đó không phải là hai người các anh"
Muộn Du Bình đứng phắt dậy, nhìn tôi nói: "Đó là Văn Cẩm."
Chương thứ 93
Đêmthứ ba: Đi săn
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
"Gì chứ? Anh bảo sao?" tôi bị bất ngờ nhẹ.
Muộn Du Bình không trả lời tôi mà hai mắt hướng vào lùm cây xa xăm, một lát mớiquay ra nói: "Theo tôi!" dứt lời lập tức khoác áo lên.
Tôi nhìn mặt trời mỗi lúc một chìm xuống, thầm nghĩ chắc sớm muộn không chết vìrắn rết thì cũng bị anh ta đùa chết, hai chân vội vã chạy theo. Muộn Du Bình đitới chỗ doanh địa rồi chui vào một căn lều tìm ra cái túi chống nước. Đứng ngẩnngười nghĩ ngợi gì đó một lát rồi lại chạy đi, thuận tay cầm thêm vài cái cốcđánh răng để trên phiến đá. Sau đó bật đèn pin lên lao vào trong rừng.
Tôi nghiêng ngả lảo đảo chạy theo phía sau, chỉ thấy anh ta bỏ chạy tới một cáicây ngay cạnh đầm lầy thì dừng lại, cúi xuống múc lấy vài cốc bùn đổ vào túichống nước rồi lại lấy bùn đổ lên người mình. Tôi cứ ngây ra nhìn không biếtlàm gì, mãi tới lúc Muộn Du Bình quay lại vẫy tôi một cái thì mới vỡ ra vấn đề,lập tức gật đầu nhảy xuống vũng bùn, còn chưa đứng vững đã bị một cốc bùn tấpvào mặt. Sau vài giây hai người đã toàn thân vấy bùn, nhìn giống như lúc lầnđầu gặp Văn Cẩm.
Tôi vốn định để tới khi sương mù giăng mới tắm bùn, vì để bùn dính lên ngườithật sự rất khó chịu, hiện tại là đã cảm thấy hơi bị bất tiện, liền quay ra hỏiMuộn Du Bình tính làm gì vậy. Anh ta nói: "Bẫy Văn Cẩm!"
"Bẫy Văn Cẩm?"
"Cô ấy tới tìm thức ăn, chắc lương thực của cô ấy đã hết, nên tối nay cô ấy sẽlại tới, chúng ta sẽ mai phục chờ cô ấy."
"Buổi tối? Mai phục?" tôi lập tức lắc đầu: "Tôi mặc kệ, giờ mà không nghỉ thìtôi không còn sức để đi nữa."
Muộn Du Bình nhìn tôi, bỗng lên tiếng: "Vì sao cậu muốn tới đây?"
Tôi ngây ra một lúc, anh ta lạnh lùng liếc mắt một cái, bước ra khỏi đầm lầyrồi đi thẳng không thèm quay đầu lại.
Tôi vẫn chôn chân trong vũng bùn, cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu, thầmgào lên anh lườm gì tôi? Tôi tới đây không phải vì mấy người cái gì cũng lừadối tôi sao, hỏi tôi vì sao muốn tới nơi này ư? Con mẹ nó chứ, là vì tôi...
Nghĩ tới đó chợt thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn Muộn Du Bình đi cànglúc càng xa mới chột dạ, không đuổi theo e là không kịp mất. Tôi mắng một tiếngrồi leo lên khỏi đầm lầy.
Trở về nói với Bàn Tử chuyện vừa rồi, Bàn Tử cũng hơi do dự. Tình hình tối hômqua quả thật rất khốn đốn, anh ấy cảm thấy không nên mạo hiểm nữa. Tôi đành nóikhéo với Bàn Tử thì anh mới miễn cưỡng đồng ý.
Nói thật thì chuyện mà Muộn Du Bình muốn làm bây giờ khiến cho mọi dự liệu củachúng tôi đều xoay chuyển, đáng ra là tối nay chúng tôi sẽ làm mọi cách để cóthể sống sót được, giờ thì thành ra là sẽ cố gắng đâm đầu vào chỗ chết. NhưngBàn Tử nói không tới nỗi ấy, Văn Cẩm không phải người ngốc. Cô ấy chỉ xuất hiệnkhi nào sương bắt đầu giăng, thậm chí là cả khi chúng ta không ở trong doanhđịa đó thì phải tới tối mịt mới chịu ló mặt ra. Nếu đúng như Tiểu Ca phỏng đoáncô ấy tới tìm đồ ăn thì khả năng tới lúc này cũng đói lắm rồi.
Muộn Du Bình bảo Bàn Tử nổi lửa đun nồi canh lên, làm thế nào để giống như làvẫn còn ăn dở vậy. Bàn Tử lập tức động thủ, thổi cho lửa đốt càng to, vài giâysau thì cho thêm rau củ quả linh tinh vào thành một nồi lẩu, mùi thơm bay tỏara tứ phía. Muộn Du Bình lấy túi bùn ra để bên cạnh Phan Tử, đổ một lượt lênngười anh ấy để đề phòng tối nay có nguy hiểm. Sau đó là tới Bàn Tử.
Chúng tôi đã chuẩn bị đâu vào đó mọi chuyện, Muộn Du Bình bê nồi lẩu rau bảochúng tôi đi theo, tôi hỏi còn Phan Tử tính sao? Anh ấy nói: "Trước khi sươnglên chúng ta sẽ về, cả ba người đi thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn."
Ngay sau đó chúng tôi trở về chỗ doanh địa, Muộn Du Bình đem nồi canh để lêntrên đống lửa đêm qua chúng tôi đốt.
Lúc này trời vẫn còn sáng, ba người chạy đi tìm một lùm cây nấp, vừa ngồi trongđó vừa nhìn ra bên ngoài. Tôi đã cố gắng nhịn không để mình bật cười, chuyệnnày nghĩ thật cũng hơi bị vô nghĩa, lấy một nồi nước câu dẫn Văn Cẩm, mà VănCẩm có phải là mèo đâu.
Chúng tôi ngồi trong bụi cây, mắt liên tục nhìn lên trời, nắng cứ tắt dần chotới khi bốn phía cây cối tối om đi, vẫn chưa thấy có ma nào mò tới, ngay cả nồicanh kia cũng đã nguội từ lâu rồi. Bàn Tử nhịn không được muốn hỏi Muộn Du Bìnhnhưng bị anh ta xua tay ngăn lại, sau đó chỉ chỉ lỗ tai bảo chúng tôi nghe xemcó tiếng động.
Chúng tôi ngưng thần tĩnh khí nghe ngóng âm thanh xung quanh, cả người đầy bùnvừa hôi lại vừa dính, thực sự khó chịu muốn chết đi được. Đặc biệt là trên mặtvà ở phần bụng, vì cường độ hoạt động rất nhiều nên da dẻ ở đó như bị giằng ra,ngứa vô cùng. Tôi không có cách nào gãi được, mà để thế thì càng lúc càng ngứahơn.
Đành phải cắn răng ngồi chờ, mãi tới tới khi trên trời chỉ còn lại vài vệt sángvà trong rừng đã âm u như vào đêm rồi. Tôi bắt đầu có cảm giác hoang mang, đangnghĩ linh tinh thì bỗng có người đẩy tôi một cái, tôi lập tức bừng tỉnh, nửangồi nửa đứng bắt đầu lần mò theo hai người kia đi tới chỗ sau phiến đá nhòmqua. Dưới ánh sáng tương đối ảm đạm kia chợt thấy có một người bùn từ trongrừng chầm chậm bước ra, nhìn qua dáng người thì có thể đoán đó là một nữ nhân.
"Thật sự là Văn Cẩm!" yết hầu tôi run run, thầm nghĩ cách này mà cũng có thểdùng được sao. Còn chưa cân nhắc được xem chân tướng người đó thế nào thì tayMuộn Du Bình đã động vào vai tôi rồi kéo tôi lại.
Tôi nhìn về phía Muộn Du Bình, anh ta liền ra hiệu với tôi và Bàn Tử, ý là chỉcần anh ấy tấn công thì chúng tôi cũng phải chạy làm hai hướng bao vây lấy côấy, nhất định lần này phải bắt cho bằng được.
Lúc này tôi cũng không đoán được Muộn Du Bình đang làm cái quỷ gì, chỉ biết gậtđầu lia lịa. Quay lại kiên nhẫn đợi, cảm giác mai phục này lần đầu tiên tôiđược trải qua, kích thích vô cùng, trong lòng hồi hộp. Chờ mãi cho tới khi phíanồi canh kia nghe thấy một vài tiếng động rất nhỏ.
Bàn Tử lúc đó đã tính lao ra, nhưng Muộn Du Bình vẫn ngồi yên không nhúc nhích,đợi thêm mười phút nữa, Muộn Du Bình thấy thời cơ đã chín muồi, đột nhiên từsau phiến đá xoay người phi ra ngoài. Đồng thời ngay lập tức tôi nghe thấy mộttiếng thét lên kinh ngạc, rồi tiếp tới là tiếng người bỏ chạy.
Tôi cùng Bàn Tử cũng nhanh chân lao ra chặn đường, hai người hai bên trái phảivòng qua doanh địa vây không để cô ấy có cơ hội chạy thoát. Loanh quanh một lúcthì chúng tôi cũng thu hẹp được vòng vây lại, ép cô ấy vào trung tâm.
Văn Cẩm vô cùng hoảng sợ, bản thân cứ liên tục chuyển hướng nhưng chúng tôi đãkhép kín các đường thoát rồi nên chỉ biết ngơ ngác nhìn quanh.
Tiếp theo có người lại đốt lửa lên, giờ tôi mới thấy rõ ràng mặt Văn Cẩm. Tuyvậy nhưng dưới một lớp bùn đất như này thì không thể nhìn rõ được hoàn toàn ngũquan của cô ấy, nhưng tôi có thể khẳng định là cô vẫn còn cực kỳ trẻ. Thoạtnhìn còn tưởng là một tiểu cô nương 18 19 tuổi. Cho dù bị bùn vấy đầy người thìvẫn có thể nhận ra cô ấy cực kỳ thanh tú, xem ra còn xinh đẹp hơn cả trong ảnhkia nhiều.
Tình huống chạm mặt này vô cùng đặc biệt, nếu như bình thường tôi còn tưởng làcô ấy là từ trong bức ảnh kia bước ra. Nhưng hiện giờ không có tâm trạng đâu mànghĩ tới chuyện như thế. Văn Cẩm hiển nhiên là bị chúng tôi dọa cho sợ khôngbiết làm gì, vừa nhìn ba người vừa tìm một khe hở để chạy trốn.
"Đừng sợ, Trần.... ừm, dì." tôi muốn trấn an cô ấy nên thốt lên một câu, nhưngvừa nói thì đã thấy không biết gọi sao cho phải.
Văn Cẩm đột nhiên đưa mắt nhìn tôi, rồi từ từ tiến tới lại gần, tôi vươn haitay ra tính ôm lấy cô ấy không cho chạy. Nhưng không tưởng là cô ấy thấy tôilao đến thì cúi người, dùng hai tay tóm chặt một tay tôi rồi bẻ ra đằng sau.Tôi đau kêu ầm lên, cô ấy liền luồn ra sau lưng rồi đẩy tôi ngã úp lên tấm bạtcăng lều, tưởng còn khiến cho cả lều đổ sụp xuống. Hai chân loạng choạng laovào trong đám sương mù giăng dày đặc trước mắt.
Tôi vội đứng lên, quay mặt lại đã thấy Bàn Tử và Muộn Du Bình đã lao theo VănCẩm, trong lòng thầm mắng mình quá vô dụng, ngay lập tức cũng xoay người đuổitheo bọn họ.
Chương thứ 94
Đêmthứ ba: Ám chiến
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Tôi chỉ còn biết đuổi theo mà không nhìn thấy bóng Văn Cẩm đâu,phía trước loáng thoáng nhận ra dáng người như hộ pháp thoắt ẩn thoắt hiện củaBàn Tử. Dưới thứ ánh sáng u ám của rừng cây thì tới cả bước chân mình đặt vàođâu cũng không thể xác định được, hai mắt chỉ biết dán vào người phía trước,chỉ cần nhìn đi chỗ khác là có thể mất dấu nhau ngay. Lúc này chỉ có một suynghĩ duy nhất là chúng ta không được phép để cô ấy thoát, tôi thầm nhủ, còn cóbao nhiêu nghi vấn trong lòng cần hỏi cô ấy nữa.
Chạy ra khỏi doanh địa nhưng chưa phải tiến vào khu vực rừng câyrậm rạp, tốc độ của Muộn Du Bình tại địa thế này vô cùng nhanh. Chỉ vài phút đãthấy anh ấy chạy vọt lên áp sát được Văn Cẩm. Ba người chúng tôi một lần nữalại vây quanh cô ấy, không còn đường thoát cô ấy đành lui mình tựa lưng lên mộtphiến đá lớn, vừa đứng nhìn chúng tôi đang tiến tới gần vừa thở hổn hển.
"Đại tỷ à, cô rốt cuộc thì đang sợ cái gì chứ?" Bàn Tử nhẹ nhàngnói, "chúng tôi đều là người tốt cả, đừng chạy trốn nữa, cứ làm như chúng tôilà quân Nhật đuổi một cô nương người Hoa vậy."
Văn Cẩm đột nhiên kêu lên một tiếng, tôi không nghe rõ được làcô ấy vừa hét cái gì, chỉ thấy Văn Cẩm xoay người bò lên trên phiến đá, độngtác vô cùng nhanh nhẹn uyển chuyển. Chắc chắn cô ấy đã từng được luyện võ nhiềunăm, tay chân linh động thoăn thoắt không một chút do dự.
Trong chúng tôi chỉ có Muộn Du Bình là theo kịp cô ấy, anh talập tức leo lên theo, vươn tay chộp trúng người Văn Cẩm. Bị tóm cô ấy quằnquại, hai người trượt tay lăn xuống đằng sau phiến cự thạch. Sau đó tôi nghethấy tiếng nước lõm bõm, có vẻ cả hai vừa rơi xuống đầm lầy.
Tôi và Bàn Tử lật đật chạy ra sau nhìn thì thấy mực nước ở trongđầm này khá cao, bên dưới có nhiều chỗ trũng sâu, nhìn xuống còn không thấyđáy. Bên dưới hình như là những hành lang uốn lượn thông với sâu trong khu phếtích thành cổ. Sau khi Muộn Du Bình ngã xuống nước, anh vẫn không từ bỏ, nhưngđể không làm mất dấu cô ấy thì vừa đáp xuống đã ngay lập tức phải ngoi lên mặtnước luôn. Tôi nghĩ chắc chắn lần này sẽ bắt được Văn Cẩm, tôi cùng Bàn Tử trựcsẵn ở trên bờ mỗi người một góc, chỉ cần cô ấy ngoi lên là vồ lấy không chochạy thoát.
Nhưng ba người hai trên bờ một dưới nước đợi cho tới khi mặtnước không còn một gợn sóng nào mà vẫn không thấy bóng Văn Cẩm ngoi lên.
Trong giây lát tôi chợt thấy nóng lòng, chẳng lẽ cô ấy không bơiđược nên chìm rồi, nếu thế thì chính là chúng ta đã hại chết cô ấy. Muộn DuBình tức khắc lặn xuống nước tìm xem cô ấy đang ngất ở chỗ nào.
Lặn được gần một phút anh ấy mới ngoi lên vừa thở vừa nói: "Dướinước có một đường hầm thông tới nơi khác, cô ấy đã bơi vào đó rồi."
"Thế làm sao được? Bơi vào đó thì chết chắc chứ còn gì nữa? Maumau cứu cô ấy ra đi!" tôi cuống lên.
Kiểu phế tích này có kiến trúc vô cùng phức tạp, hành lang uốnlượn vô cùng sâu, xung quanh lại còn bị ngâm nước rất dễ đổ sụp, cho dù có cảbình dưỡng khí thì cũng quá mạo hiểm.
"Không đâu, đường hầm này thông với cái hồ ở giữa rừng!" vừa dứtlời, sau lưng chúng tôi truyền đến tiếng thở gấp gáp rồi tiếng người bì bõm lộitrong nước.
Cả ba vội vã xoay người lao tới nơi đó, mới chạy được vài bướcthì nhìn thấy có một cái hồ nhỏ, xung quanh nền đất thấy có rất nhiều dấu chânhướng vào trong rừng. Chắc chắn là của Văn Cẩm, cô ấy phải vô cùng thông thuộcđường lối trong này mới dám liều lĩnh như vậy.
Chúng tôi đuổi theo dấu chân trên mặt đất, chạy được vài phútthì nghe thấy tiếng thở dồn dập và tiếng bước chân sàn sạt, mọi người không ainói gì tự động tăng hết tốc độ. Đúng lúc đó hai mắt tôi tối sầm lại, trên đầukhông còn thấy gì ngoài màu đen thẫm của tàng cây chen chúc. Tôi hốt hoảng nhậnra mình đã lao vào trong rừng mưa từ lúc nào không biết.
Dừng lại một chút, tôi thầm nghĩ thế này không ổn, nếu cứ đuổibắt như vậy thì lạc đường biết phải làm sao? Chỉ trong một vài khắc thôi mà tôiđã bị Muộn Du Bình và Bàn Tử bỏ lại một quãng xa. Tôi mắng ầm lên, hai chân lạilập tức đuổi theo, hiện giờ chỉ có thể hi vọng Muộn Du Bình nhanh tay nhanhchân bắt được Văn Cẩm, nếu không tình hình sẽ trở nên vô cùng tồi tệ.
Tuy Bàn Tử phân tích là sương mù trong rừng mưa thì không độc,nhưng ai biết là dự đoán đó có chính xác hay không được. Nếu đột nhiên bị mấtđi thị giác trong rừng này thì coi như xong đời.
Văn Cẩm chạy trong rừng giống như lươn trạch dưới bùn vậy, cứphăm phăm xuyên qua bao nhiêu cây cối, chạy như chỗ không người. Càng chạy trờicàng tối, hai mắt không còn thấy được cái gì xung quanh nữa, tôi vẫn cố chạytới mức đầu va phải một cành cây, ngã úp mặt xuống mới thôi. Vừa bật dậy đãkhông còn thấy bóng dáng của Bàn Tử và Muộn Du Bình đâu nữa. Xa xa chỉ còntruyền đến tiếng lá cây xào xạc, cũng không thể nào xác định được phương hướngphát ra từ phía nào.
Nhưng lúc này làm gì còn đầu óc đâu mà nghĩ tới bọnhọ đó chạy tới đâu rồi, hai chân tôi bủn rủn hết cả, cổ họng như bị giósấy tới khô không thở nổi, vừa đứng lên đã phải ngồi thụp xuống ngay, hai mắthoa lên như chong chóng. Tôi ho rũ rượi như người bị viêm phổi cấp, bao nhiêulục phủ ngũ tạng cứ như muốn chui ra ngoài hết, cả người mệt lả đi. Ngồi nghỉđược một lúc thì mới định thần được, đưa mắt nhìn quanh tứ phía, lúc này thìhoàn toàn không nhận ra mình đang ngồi đâu nữa, trong lòng chợt hoảng hốt vôcùng.
Tôi nhẩm tính có thể là bọn họ đã chạy xa lắm rồi, giờ có đuổitheo cũng chỉ thêm lạc, mà tiến sâu vào trong rừng mưa lúc này thì cực độ nguyhiểm. Tôi đứng dậy vừa đi vừa gọi lớn lên mong là họ nghe thấy thì dừng lại, cứtiếp tục chạy như vậy sẽ hỏng mất.
Gọi một hồi thì nghe thấy lá cây xa xa có tiếng rì rào nhè nhẹ,có vẻ là bọn họ đang quay trở về. Tôi lập tức tăng tốc chạy tới nơi phát ra âmthanh phía trước.
Nhưng cứ chạy tới gần thì âm thanh đó lại biến mất, như là mèovờn chuột vậy, hai chân cứ loạng choạng lao theo âm thanh thoắt ẩn thoắt hiệntrong những lùm cây.
Trong lúc đang dồn hết thính lực để nghe xem âm thanh kia rốtcuộc phát ra từ nơi nào thì trong tai tôi vang lên một tiếng người gọi khẽ:"Tiểu Tam Gia."
Âm thanh kia như là có ai đó bịt mũi phát ra, nghe rất mơ hồ,văng vẳng xa xôi không biết từ cõi nào vọng tới. Nghe thêm một lúc thì nhận ralà giọng nữ nhân, lòng tôi bỗng lạnh ngắt đi. Tôi hốt hoảng nhìn quanh, lấy đènpin để bên hông soi qua soi lại tứ phía, thầm nghĩ "Là Văn Cẩm ư?"
Xung quanh tôi đã sớm bị vây chặt trong sương mù, không thấy rõcái gì hết, nhưng tiếng nói thì thào kia chắc chắn là có thật, tôi tin tưởngvào bản thân mình không nghe nhầm, lập tức đáp lại: "Là ai vậy?"
Sâu bên trong tầng sương mù dày đặc lại có người gọi vọng lên:"Tiểu Tam Gia?"
Tôi lập tức quay đèn pin tới chỗ vừa phát ra âm thanh, tiến thêmmột hai bước nhưng vẫn chẳng thấy có ai quanh đó cả. Trong lòng tôi cảm thấyquái dị vô cùng, âm thanh kia nghe rất rõ ràng, vậy hẳn là chỉ ở quanh chỗ tôiđang đứng đây thôi. Không có chuyện đèn pin không thể soi tới được, nhưng saokhông thấy có ai cả, chẳng lẽ người đó lại đang ẩn nấp?
"Cô là ai vậy?" tôi hỏi một tiếng.
Không có tiếng hồi đáp, cảm giác hình như có gì đó không đúng.Vừa bước vừa cầm đèn pin soi qua soi lại xem có chỗ nào mà người có thể nấpđược không. Nhưng tuyệt nhiên sương mù và bóng tối che hết mắt mũi, trong vònghai thước trở ra không còn thấy cái gì hết cả.
"Có phải người của chú Ba tôi không?" tôi lại hỏi tiếp.
"Tiểu Tam Gia?" tiếng nói thỏ thẻ lại vang lên, nhưng lần này đãchuyển sang bên trái của tôi. Lòng thảng thốt, tôi vội lia đèn pin qua xemnhưng trong mắt vẫn chỉ thấy sương mù giăng kín không nhìn tới một hình dángkhả nghi nào.
Chắc chắn người này đang trốn đâu đó quanh đây, da gà tôi nổihết lên, nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng không hẳn như thế. Nếu có gì chắcchắn ở đây thì chỉ có thể khẳng định âm thanh vừa rồi là tiếng người, hơn nữalại gọi Tiểu Tam Gia vậy chắc chắn biết tôi. Có thể là tay chân của chú Ba,nghe thì có vẻ là người đó đang ở một nơi rất gần, ngay quanh chỗ tôi đứngthôi. Hoặc có thể là do sương mù dày quá nên hắn không thấy được tôi đang đứngđây nên không dám tùy tiện xuất hiện?
Tôi nghĩ một chút liền nói: "Tôi chính là Tiểu Tam Gia, có phảingười của Chú Ba đấy không?"
Bên kia lại im bặt, lòng tôi nghi hoặc không rõ là hắn còn kiêngkị cái gì nữa mà không chịu xuất đầu lộ diện đi. Tay vội lia đèn pin tới chỗvừa xuất hiện âm thanh, vừa đi vừa nói: "Ra mặt đi, lão tử là người không phảilà quỷ mà phải sợ."
Đi tiếp sáu bảy thước, trước mặt xuất hiện một gốc cây đại thụ,mặc nhiên xung quanh vẫn không thấy bóng ai cả. Lúc này thì tôi đã cáu lắm rồi,do dự một lúc thì lại nghe thấy đằng sau cây đại thụ có tiếng người vọng tới:"Tiểu Tam Gia."
Ngươi có bị điếc không vậy chứ, máu dồn lên tận đầu, tôi mắngmột tiếng: "Lão tử ở đây!"
Vừa nói xong thì bụi cây trước mặt lay động nhè nhẹ, tôi tứcmình nghĩ ta đâu có rảnh mà đi chơi trốn tìm với nhà người chứ, rồi nhanh chânbước tới đằng sau cây đại thụ. Vung tay lấy đèn pin soi xem là người nào mà ganlì tới vậy thì bỗng bị giật mình đánh thót, đập vào mắt tôi là một hồ nước, mộtcước bước hụt cả người lảo đảo lao về phía trước.
Chương thứ 95
Đêm thứ ba: Vũng bùn
Editor: Tongminhngoc
Beta: tieudieututai
Cú trượt chân hoàn toànbất ngờ, tôi không hề có chút phòng bị nào trước khi cảm giác được người mìnhthụp xuống dưới. Khác với những lần trượt ngã trong rừng cây, lúc này chỉ thấybản thân chới với rồi cứ thế cắm đầu xuống, chưa kịp làm bất cứ một hành độngtự vệ nào. Cả người lăn như con quay vào trong hồ, lòng hồ trũng sâu, hai tayquơ loạn trong không trung mong bám được vào vật nào đó để giữ mình không trôixuống tiếp. Nhưng cơ bản là xung quanh chỉ có rong và rêu, đã dốc lại càng trơntrượt, tay liên tục tóm được mấy nắm dương xỉ bật gốc lung tung. Lăn một lúcthì hai tay chạm vào một phiến đá, tưởng dừng lại được nhưng với sức nặng toànthân đổ xuống thì tôi không thể giữ được thăng bằng, ngay lập tức tới đầu gốicũng bị đập xuống đau điếng người. Mặt đá nhẵn thín rêu, va vào xong cả ngườibị hất văng vào trong hồ nước.
Tưởng là mực nước cao nên vừa ngã xuống tôi lập tức vùng vẫy ngoi lên, nhưngthực tình nước chỉ dập dềnh đến quá đùi, may mắn là bên dưới cũng còn một lớpbùn dày nên ngoài va đập do ngã từ trên bờ xuống thì không có thêm một vết tíchnào nữa. Đứng lên được vài giây tôi thấy chân mình liên tục bị cuốn đi, dòngnước tuy thấp nhưng lại rất xiết, đứng trong bùn chân tôi không thể đảm bảothăng bằng lên đành loạng choạng trôi theo dòng chảy phía dưới. Nhấc chân đượcvài cái thì lại va vào tạp vật gồ ghề chìm bên trong lớp bùn, muốn nhìn xem làcái gì lắm nhưng không được vì tôi lỡ làm rơi đèn pin ở trên bờ hồ lúc laoxuống đây rồi. Nheo mắt lại cũng không thấy gì ngoài bóng mình lay động trênmặt nước.
Sau khi định thần được bản thân không bị gãy cái xương nào tôi mới có thể ngẩngđầu nhìn xung quanh tứ phía xem mình vừa rơi vào chỗ quỷ nào. Trời thì tối màmắt thì kém nên căng ra ngó nghiêng cũng chỉ biết đây là một cái hồ nước cạn,đúng hơn giờ đã biến thành đầm lầy. Chân bị chôn trong lớp bùn không tiện dichuyển, hai mắt chỉ thấy ánh sáng mờ đục của đèn pin bị bao vây bởi sương mùtrên bờ hồ, trong luồng sáng tương đối ổn định tôi nhận ra đây cũng là một bộphận của tòa di tích cổ đại này.
Trong lòng vô cùng nghi hoặc, tại sao đằng sau này lại có một cái hồ nước màngười kia lại có thể nấp ở đây gọi vọng ra, chẳng lẽ người đó giống như conthằn lằn leo cây để rình rập. Nghĩ thế tôi liền gọi to một tiếng, nhưng giờ lạichẳng nghe thấy ai đáp lời nữa. Cảm giác như là người đó muốn bẫy tôi ngã xuốngdưới đầm nước này vậy. Trong lòng chợt nghĩ tới âm thanh vừa rồi, hay là mìnhnghe nhầm, như là Phan Tử nói, cây cối trong này cũng có ý thức làm nhiễu loạnthần kinh người khác.
Vừa nghĩ vừa loạng choạng đứng dậy, nhưng dòng nước thực xiết nên tôi liên tụcbị đẩy ngã, đành cố sức bơi vào bên dưới bờ hồ rồi bám vào phiến đá để cố địnhtư thế. Nhưng phiến đá này không thể dùng được, bề mặt của nó phủ kín rêu nêncứ bám là tuột, cố gắng mãi cũng không thể đứng im được một lúc.
Tôi thấy tình hình cứ thế này thì không ổn, hiện tại nơi duy nhất tôi có thểtìm được đường leo lên là đi quanh bờ hồ, có thể bên kia sẽ có một bậc đá hoặcrễ cây linh tinh để tôi có thể bám vào. Nhưng dòng nước cứ thế chảy cuồn cuộndưới chân, đoán chắc quanh đây có thể có một cái miệng giếng rất lớn, nếu bướcnhầm xuống đó có thể bị hút vào trong hoặc là rơi xuống một con thác, khôngchết thì cũng thành tàn phế.
Do dự một lát tôi liền cảm thấy như mình đang bị nhốt dưới hồ nước này, có thểcứ đứng như thế này cho tới khi trời sáng hoặc là có người tới cứu thì tôi mớithoát được. Nhưng tôi tuyệt đối không đợi cho tới khi hửng đông vì thế đànhrướn cổ gào lên kêu cứu.
Bọn họ có lẽ cũng không ở xa nơi này lắm, mà không gian thì im lặng vô cùng nêngào to thì may mắn sẽ có người nghe thấy.
Nhưng trời không chiều lòng người bao giờ, gào tới khản cả cổ mà không thấy cómột tiếng hồi âm. Bốn phía mờ mịt âm u, tĩnh tới mức tôi có thể nghe thấy tiếngnước cuốn, gió thổi và tiếng thở mỗi lúc một dồn dập của mình. Trong bóng tốikhông hề có một tiếng động nào có thể khiến con người ta nhận ra mình còn tồntại.
Gọi mãi tới lúc không còn sức để mở mồm, trong lòng bực tức không có chỗ pháttiết, sao bao nhiêu chuyện đen đủi lại cứ ập vào đầu tôi như vậy chứ. Giờ phảithật bình tĩnh mới có thể nghĩ được cách thoát khỏi đây, tôi liền hít sâu mộthơi, nhìn vào đồng hồ xem tới khi nào thì sương mù mới tan. Sau khi sương mùtan thì tầm nhìn sẽ rộng hơn, ánh sáng đèn pin cũng không còn mờ mịt như thếnày. Vậy có thể tìm ra cách trèo lên trên hoặc là nhìn thấy vài thứ thú vịtrong đầm nước, ít nhất thì cũng có thể lấy đèn pin soi xem tình hình phía dướiđược.
Tôi nhìn đồng hồ rồi nhẩm tính, dựa vào kinh nghiệm hôm qua thì sương mù chỉ duytrì trong vài giờ, thời gian đó tôi có thể tạm thời chịu đựng được. Tôi dựa vàomột tảng đá nổi lên trên mặt nước để bản thân có thể thả lỏng một chút. Nhìnquanh bốn phía mà không thấy cái gì bắt mắt, trong mấy canh giờ chôn chân ở đâybiết lấy cái gì mà giải khuây chứ.
Hai chân lại bị ngâm trong nước khiến tôi khó chịu vô cùng, hơn nữa nó làm tôicảm giác không ổn chút nào. Phan Tử từng kể cho tôi chuyện anh rơi vào đầm lầy,tôi vẫn còn nhớ những chi tiết kinh dị trong đó. Hiện tại thì thỉnh thoảng lạicảm thấy mình lún xuống một chút, vội vàng nhấc chân lên sờ thì nhận ra là mìnhchỉ gặp ảo giác mà thôi.
Nhưng dù là ảo giác thì tôi cũng không cảm thấy yên tâm, tôi cố gắng dựa kiễngchân để đẩy người lên cao hơn mặt nước, làm thế nào để chân không bị ngập trongbùn thì càng tốt. Cơ bản là không thể làm được, cứ leo lên được một ít là lạibị tuột xuống. Tôi lấy hết dũng khí vừa bám vào phiến đá vừa từ từ lần qua bêncạnh xem có vớ được mảnh đá chìm nào có thể đạp lên, không thì có thể may mắnvớ được một cành cây đủ dài để với lấy cái đèn pin.
Chân di chuyển một chút quả nhiên có chạm đến một cái gì đó, nhưng hình nhưkhông phải cành cây hay tảng đá, một dự cảm rất xấu dâng lên trong đầu tôi.
Có một lớp lông phiêu động trong nước, cảm giác như là tóc người.
Tôi nổi da gà toàn thân, trong trí nhớ của tôi thì mỗi lần gặp phải tình huốngnày là một lần tôi gặp đại nạn thừa sống thiếu chết thành ra từ sâu trong tiềmthức đã luôn tồn tại nỗi sợ hãi vô cùng với nó. Từ lần ở Tây Sa trở về thậm chítôi chạm vào tóc mình cũng có cảm giác buồn nôn khó tả.
Ngay tức khắc rụt chân về, bản thân không dám nghĩ tới những chuyện linh tinhnữa, càng không dám đưa chân qua thêm lần nào. Nhưng vừa thu chân về thì tôilại đá vào một thứ khác, lần này thì vật đó mềm mềm, trong đầu tôi ý thức đượctrong lớp bùn này có ẩn chứa một bí mật rất kinh khủng.
Tôi bật cái đèn con của đồng hồ soi xuống mặt nước xem thứ vừa đụng phải là cáigì. Cái đèn led này được thiết kế để người ta có thể nhìn được trị số đồng hồđiện tử trong đêm. Ánh sáng màu lam nhòe nhoẹt không soi được bên trong lànnước, tôi đành ngồi hẳn xuống dìm đồng hồ vào trong nước để thỏa trí tò mò.
Vừa nhìn ra thì cả người tôi kinh hoàng bất động, dưới ánh đèn màu xanh leo léttôi thấy có một xác người bị trầm dưới lớp bùn. Dưới áp lực của dòng chảy tóccủa người đó phiêu động qua lại như một đám rong lớn.
Cả người tôi run lên, tay di chuyển ra xa hơn một chút liền phát hiện đây làmột thi thể mới chết, tuy bị dìm trong nước nhưng vẫn còn nhìn thấy quân phụchắn mang, giống như đồ Bàn Tử mặc trên người.
Tiếp theo tôi liền thấy có chỗ không hợp lý, chuyển đồng hồ qua chỗ khác, tôibước từng bước nặng nề tìm kiếm chợt phát hiện ra phía trước trong lớp bùn cònvô số những người khác nữa. Tất cả đều là xác chết, bị dìm xuống dưới lớp bùn,tứ chi cuộn vào một chỗ, có thể nói đây giống như một nghĩa địa vậy. Hơn nữatất cả mọi người đều chỉ mới chết cách đây không lâu.
Tôi vớt thi thể chìm trước mặt mình lên liền thấy bên dưới vẫn còn nguyên vẹnđồ nghề, như là đồ được chôn theo người chết. Tất cả đồ người đó đeo bên hôngđều cùng một loại với trang bị của Phan Tử và Bàn Tử.
Trong đầu tôi đã đoán được chắc chắn tất cả những người bị dìm trong đầm lầynày đều là người trong đội Chú Ba!
Share this:
Chương 96
Đêm thứ ba: Tàng thi
Editor: Tongminhngoc
Beta: tieudieututai
Nhìn lại thi thể kia tôinhận thấy trên bề mặt đã bị lắng một tầng bùn mỏng, nhưng không hề phát hiện códấu hiệu hư thối nghiêm trọng. Chắc cũng chỉ mới chết cách đây không lâu, thithể dìm trong bùn không bị trương lên mà lại toát ra màu xanh rất bất thường.
Nơi này có rất nhiềungười chết mà đều là chết cách đây chưa tới một tuần, hiển nhiên chỉ có thể làngười của Chú Ba. Tôi nghĩ tới cái doanh địa không người kia, trong lòng khôngrét mà run, những người này chắc đều bị rắn mào gà vận chuyển tới đầm nước này.
Đây là những người khôngmay gặp chuyện trước hay là toàn bộ đội của Chú Ba? Chú Ba có nằm trong số bọnhọ ở đây không?
Tôi nhớ tới vừa rồi nghevăng vẳng tiếng gọi Tiểu Tam Gia, chẳng lẽ là người bị chết oan trong này gọitôi tới. Hồn của họ muốn tôi phát hiện nơi này nên đã chỉ tôi cho thấy?
Da đầu tôi chợt tê rânrân, đèn led của đồng hồ lại tắt một lần nữa, ngay lập tức xung quanh chìm vàobóng tối mờ mịt...
Tôi lại bật đồng hồ lên,đưa tay sờ vào túi của người kia lấy ra một chiếc ví da, bề mặt ví đã bị bongra do ngâm nước, cũng không dùng để làm gì được nên tôi ném lên trên bờ hồ.Tiếp theo lại rút thắt lưng da của người đó ra, nghĩ có thể dùng để quăng lênbờ lấy cái đèn pin xuống được. Nhưng nhọ thế nào mà quăng một cái lại hất đènlăn ra xa hơn, giờ thì không có cơ hội với tới được nữa. Tôi thật muốn tát vàomặt mình một cái, đèn pin lăn được vài vòng thì rơi tõm xuống nước.
Tôi một tay bám vàophiến đá một tay cố gắng vươn ra phía trước, may mà tay cũng đủ dài để có thểmò được đèn pin. Cơ bản là vì đèn pin nhẹ vừa rơi xuống nước đã bị cuốn đi,nhưng tôi cũng nhanh tay nên có thể vớt được nó trước khi nó kịp ra khỏi tầmmắt.
Có được đèn pin thì mọithứ càng trở nên rõ ràng, tôi cầm đèn soi tứ phía thì chợt hiểu ra đây vẫn làmột phần của đầm lầy. Nước chảy từ một cái khe vào bên trong hồ, toàn bộ hồđược bao quanh bằng một bờ đá cao hình vòng cung. Đèn soi tới nơi hạ du củadòng nước nơi mà hiện lên một cái tảng đá tạc hình đầu thú, dòng nước chảy vềphía đầu thú đó. Miệng thú mở rộng, nước từ từ chảy vào bên trong. Vậy là tôiđã đoán đúng, tôi nghĩ quanh đây có một cái miệng giếng, nếu đi lung tung sẽrất nguy hiểm.
Tôi bắt đầu ngược dòngmà đi, giắt đèn pin vào thắt lưng, vừa bám vào phiến đá bên rìa vừa đi vàotrong đầm lầy. Dọc ngang dưới lớp bùn là rất nhiều xác người, phần lớn đều cótư thế quái dị, hai tay quàng trên thân cứng nhắc. Toàn bộ đầm nước chỗ nàocũng thấy những thi thể lúc ẩn lúc hiện.
Vừa đưa chân chầm chậmvừa cố gắng né va vào những thi thể, nhưng có quá nhiều người chết trong nàynên dù đã rất khéo nhưng tôi vẫn để chân mình chạm vào người họ. Nhiều cái xácbùn phủ bên trên đã bị tôi khuấy cho đục ngầu. Lúc này tôi mới nhìn thấy trêncổ họ đều có hai vết cắn màu đen nhỏ, toàn bộ cổ đều bị thâm đen lại, còn thânthể thì có màu xanh xám nhợt nhạt.
Bọn họ đều bị rắn cắnchết, thảo nào mà xung quanh doanh địa không hề có dấu vết đấu đá. Có khả năngtrong lúc ngủ bị cắn chết, hoặc cũng có thể là đang di chuyển thì bị công kíchđột ngột.
Tôi điều chỉnh hướng đènpin, thật sự rất sợ nhưng vẫn cố gắng đi qua một vòng để nhìn mặt từng ngườimột, muốn biết trong số những người nằm đây có Chú Ba không...
Tôi thực không muốn chấpnhận điều đó, nhưng lý trí đã nói cho tôi biết đây là một thực tế mà tôi phảiđối mặt. Cảm giác như là một người con muốn nhận mặt cha mẹ mình khi nổ rachiến tranh, thực sự rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng phải chấp nhận nó. Nhưnghiện tại tôi đang lần mò bên trong một vùng bao trùm bởi bùn và nước, để phânbiệt rõ ràng thì không phải là chuyện dễ dàng. Mỗi xác người hiện ra là tôi lạiquan sát chăm chú, không thấy ai quen mặt là người của Chú Ba trước đây, đồngthời cũng không thấy ai như Chú Ba bị dìm trong đầm nước này.
Ngay khi tôi định buôngxuôi thì đèn pin chợt soi đến một khuôn mặt, ngũ quan không bị bùn nước baophủ. Theo bản năng tôi dừng bước, vừa nhìn vài giây chợt ngây người ra, khuônmặt này quen thuộc vô cùng, tôi vốn biết rất rõ người đó.
Chính là A Ninh!
Hai mắt nhắm nghiền, tưthế nằm rất quái dị, như đang đứng trên bốn chân, cả người gần như ngoi ra khỏimặt hồ, chỉ có một tầng nước bàng bạc phủ lên trên. Khuôn mặt đã bị trương lêntương đối rõ ràng.
Tôi tưởng như mình khôngthể thở được, cổ họng nghẹn ngào, nhìn quanh tứ phía, hóa ra lũ rắn kia cũngđem thi thể của cô ấy lôi tới nơi này!
Dùng đèn pin soi thoạtnhìn thì thấy vẫn là một thi thể bình thường, không có dị biến gì cả. Vậy cáibóng đen thường thập thò rình rập phát ra tiếng bộ đàm quanh chúng tôi hômtrước không phải là cô ấy, nó thực chất là cái gì chứ?
Tôi hít sâu một hơi rồitiến tới gần, cảm giác trong lòng lúc đó rất khó hình dung. Liều mình đưa tayvào sờ qua quần áo của cô ấy không thấy có cái bộ dàm nào cả. Tôi chợt muốn ômcô ấy lên, nhưng vừa vận sức đã thấy hoàn toàn không thể. Mặt của cô ấy bị tôiphủi trôi hết bùn nước, tóc rủ xuống sau gáy, nét mặt không hề có chút thay đổigì với lúc trước đây, trong một khắc ngắn ngủi tôi còn tưởng cô ấy vẫn cònsống.
Sau đó tôi đành buôngtay thả cô ấy lại vào trong đầm nước, vẩn bùn đục ngầu bao phủ lấy thân xác ANinh, bao nhiêu ảo giác nhất thời tan biến trong mắt tôi.
Trong lòng cảm thấy vôcùng chua xót, nhìn cảnh tượng tứ phía trái tim như đông cứng lại, cảm giácnghẹn ngào khó tả.
Cái vũng lầy này là nơinào, chẳng lẽ là nơi lũ rắn dùng để chứa lương thực. Có thể nào ở đây lại xuấthiện một con đại mãng xà tới dùng bữa không?
Tôi cảm giác vô cùng bấtan, nơi này tuyệt đối không an toàn chút nào, phải ngay lập tức rời khỏi đâycàng sớm càng tốt.
Nghĩ vậy tôi vội cầm đènpin lên xem xung quanh có chỗ nào có thể bám vào leo lên trên bờ hồ được không,cuối cùng trong vài phút ngó ngang ngó dọc thì cũng nhìn thấy có chỗ hợp lý đểthoát thân. Có một cây đằng mạn rủ tán xuống mặt nước, có thể bám vào nó mà bòlên cảnh rồi trèo ra thân cây tụt xuống đất được. Tôi ngậm lấy đèn pin, bơi vềbên phía cây đằng mạn, sau đó vươn tay với lên trên tán cây, may mắn là nó chắcđủ để trèo lên được.
Sương mù rốt cuộc cũngtan ra một chút, tôi cắn răng leo lên trên cành, lại nhớ tới lời Muộn Du Bìnhcó nói, bùn có khả năng phòng rắn rất tốt nên lập tức tụt xuống vục lấy mấy vốcbùn đổ lên người. Sau khi chuẩn bị xong đâu đấy rồi mới lại trèo lên cành tiếp,tán cây có nhiều rễ phụ mọc sâu vào trong đầm lầy nên tương đối chắc chắn.Thoát khỏi mặt nước rồi tôi mới thở phào một hơi.
Từ trên chạc cây, tôi đitới trung tâm của tán cây đằng mạn, tính tụt xuống mặt đất thì nghe thấy xa xatrong đầm nước có tiếng rì rào vang lên, rồi tiếp theo là tiếng có vật gì đórơi xuống bì bõm.
Tôi lấy đèn pin soi vềphía phát ra âm thanh liền nhìn thấy mặt nước cuồn cuộn sóng, có gì đó vừa đượcthả lăn từ trên bờ xuống. Đen pin soi vào trong nước, tôi choáng váng phát hiệnmột đống ruột màu đỏ như máu, định thần thì kia chính xác là rắn mào gà đangcuốn lấy nhau lao vào trong đầm nước. Bên trong đàn rắn hình như là còn bọc mộtcái gì đó rất lớn.
Tôi nhìn kỹ thì thấy cómột bàn tay thò ra khỏi đám rắn đang rầm rộ phóng đi, tiếp theo là một cái đầungười nhô ra, vừa nhìn đã sững sờ không tin nổi, kia chẳng phải là Bàn Tử sao?
Share this:
Chương thứ 97
Đêmthứ ba: Một người nữa
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Bàn Tử không có dấu hiệu phản kháng, tôi thậm chí còn không thấyanh ấy động đậy. Trong lòng tôi chợt lạnh băng, chẳng lẽ Bàn Tử đã chết?
Đàn rắn cuồn cuộn bọc lấy người Bàn Tử, tôi từng tưởng tượng rarất nhiều cách chúng có thể dùng để vận chuyển những thi thể xuống dưới đầmnước này. Nhưng không bao giờ nghĩ tới điều này, vô số những con rắn mào gà cólớn có nhỏ vây quanh một chỗ, thi thể được đặt vào chính giữa đàn, sau đó chúngtrườn đi với vận tốc rất lớn đem theo xác người chết nằm gọn bên trong. Bàn Tửthể trọng rất nặng nhưng lũ rắn dường như không bị ảnh hưởng bởi vấn đề đó,chúng cứ thế kéo nhau rầm rộ trườn vào trong đầm lầy.
Sau khi Bàn Tử chìm vào trong mặt nước, đàn rắn từ từ rời đi,ban đầu là bò lên trên bờ rồi tiến thẳng qua phiến đá dưới chân tôi, trong gầnmột phút đã rút đi hết nhanh như lúc chúng xuất hiện vậy. Tôi lẳng lặng nhìnBàn Tử lập lờ trong làn nước, không biết làm gì cho phải lúc này nữa. Anh tachết hay sống cũng không rõ, nếu đã chết thì quả thật tôi sẽ chẳng có lấy mộttia hi vọng mà bước ra khỏi nơi quỷ quái này được, vì dẫu sao Bàn Tử cũng mạnhhơn tôi rất nhiều. Còn nếu như anh ấy còn sống, tôi phải lập tức lao xuống cứu,cùng lắm là tôi cũng chết trong này, kiểu gì cũng chết, thôi thì chết chùm cònhơn chết lẻ.
Nghĩ thế rồi mặc kệ phía dưới có còn nguy hiểm gì rình rập, tôinhìn về phía Bàn Tử, người này cùng tôi vào sinh ra tử bao lần, không thể đểBàn Tử vùi xác trong này, bằng mọi cách phải mang anh ấy ra khỏi đây.
Tôi cảnh giác xung quanh, tới lúc này thì đàn rắn đã rời đikhông còn nghe thấy động tĩnh gì, nhìn lại mình thì thấy bùn trên người cũng đủan toàn, tôi từ từ tụt xuống khỏi tán cây. Chân vừa chạm vào trong nước tôi lậptức khom người thấp xuống rồi tiến tới chỗ Bàn Tử nằm.
Bàn Tử hoàn toàn bất động, một nửa đầu chìm xuống nước, tuy đãchuẩn bị tâm lý rất kỹ lưỡng nhưng quả thật nhìn cảnh này tôi không khỏi đaulòng, tâm trí rối bời khó tả.
Vẫn phải gắt gao quan sát tứ phía xem có biến cố gì bất ngờ phátsinh hay không, tới khi không nghe thấy có âm thanh bất thường nào tôi mới vựcBàn Tử từ trong nước lên, kéo gần về phía mình để nửa người dưới của anh ấychìm trong nước. Đưa tay chạm vào động mạch trên cổ, trong lòng reo lên mộttiếng, vẫn còn thấy mạch đập nhè nhẹ, cạnh đó còn nhìn thấy có hai vết răng rấtnhỏ, chắc chắn Bàn Tử cũng đã bị rắn cắn.
Rắn trong thành cổ quả thực là âm độc vô cùng, Bàn Tử bị nó tợptrúng cổ mà vẫn còn sống được, trừ khi anh ta có khả năng miễn dịch với nọc độcnày, nếu không hoàn toàn không thể cứu chữa được, sớm muộn cũng chỉ có đườngchết. Tôi không thể đoán được Bàn Tử và Muộn Du Bình có chuyện gì xảy ra, tạisao bùn trên người họ lại bị trôi hết như thế này.
Muộn Du Bình thoát chết được là nhờ ứng biến mau lẹ, nọc độcchảy vào người ít nên không nguy hiểm tới tính mạng, Bàn Tử chắc chắn không thểmay mắn được như thế. Không biết là vì sao mà anh ấy có thể sống được nữa.Nhưng cho dù Bàn Tử có bất tử thì trong tình hình này khả năng sống cũng khôngcao, tôi nhìn quanh một lượt, thầm nhủ trước hết phải đem anh ta ra khỏi đầmlầy này trước đã. Sau đó thì áp dụng cấp cứu, nếu không tới đây lũ rắn pháthiện mồi vẫn chưa chết liền quay lại ngoạm thêm một phát nữa thì hết cách.
Việc này tương đối khó nhưng may là đây cũng là hạ du, tôi cóthể giữ cho Bàn Tử nổi trên mặt nước rồi từ từ mượn lực đẩy của dòng nước đểđưa anh ấy tới gần cành cây hơn. Nhưng đấy chỉ là tôi nghĩ thế, thực tế phũphàng hơn rất nhiều, tôi vừa nâng Bàn Tử dậy thì chân mình lại không thể đứngvững, tay lập tức tuột khỏi người Bàn Tử, trong lúc cuống cuồng tôi vội xoayngười vươn tay với tới một chùm rễ cây để khống chế thân thể mình.
Để có thể đưa Bàn Tử lên trên tán cây quả thực là một việc phithường bất khả thi, thậm chí tôi phải vận tới mười thành công lực mới chỉ cóthể vắt ngang thân hình như hộ pháp của anh ta lên trên một chùm rễ được. Lấyvài rễ cây tua rua buộc quanh người Bàn Tử để giữ cho anh ấy không bị tuộtxuống nước, sau đó mới tự mình trèo lên trên một chùm rễ bên cạnh, dùng sức kéocả thân người bên dưới lên trên. Nhưng thật sự không thể được, tôi kéo tới gùcả lưng mà vẫn không ăn thua, tuy rễ cây đủ chắc nhưng xem ra trọng lượng củaBàn Tử nặng hơn tôi tưởng, với cái sức lực hèn mọn của mình thì không thể nàovác được anh ta lên cây. Tôi nhìn bốn phía xem có gì hữu dụng trong lúc này,đập vào mắt là một chạc cây khá lớn có thể làm ròng rọc, kết hợp với trọnglượng cơ thể tôi may ra lôi được Bàn Tử lên trên cành kia.
Vừa đưa vào áp dụng thì đã thấy rất không ổn, cành cây to nhưvậy mà mới chỉ bẩy nhẹ một chút đã bị uốn cong, tiếng răng rắc sắp gãy phát rakhiến tôi rợn hết da gà, vội vàng thả tay không dám tiếp tục làm liều. Tôi cócảm giác là Bàn Tử quá nặng, so với trước đây thì có thể nói là trọng lượng đãtăng lên rất nhiều, lần trước khi dìu thì anh ta nhẹ hơn, nói thật nếu tôi cóthể gắng hết sức thì vẫn cõng được. Còn hiện giờ hoàn toàn không thể nào làmnhư vậy, chẳng lẽ người này tăng cân với tốc độ không tưởng thế sao.
Nếu có thể sống sót trở về thì nhất định tôi phải ép anh ta giảmcân cho bằng được, vừa nghĩ linh tinh vừa tận lực kéo cái tảng thịt nặng gấpđôi người mình lên. Phải mất tới nửa tiếng đồng hồ tôi mới hoàn thành đượcnhiệm vụ đưa Bàn Tử từ dưới nước lên cành cây. Vừa xong việc thì tay tôi cũngnhão ra như bún, cảm thấy toàn thân mất hết khí lực, tới đứng lên còn khó nữalà phải vác theo một người nữa đi xuống dưới mặt đất kia. Cành cây bị trọnglượng khủng bố của Bàn Tử đè trĩu xuống, tán lá đã sà xuống gần mặt nước.
Tôi không có đầu óc đâu mà nghĩ tới chuyện này, ngồi thở thêmmột chút nữa rồi tính xem giờ phải xử lý thế nào với chất độc của Bàn Tử đây.Hút ra cũng đã quá muộn rồi, xem ra là phải trở về chỗ doanh địa kia, mà nếutrở về thì phải cõng anh ấy qua một quãng đường rừng, tôi nghĩ sức mình khônglàm được. Nhưng có bất khả thi mấy cũng phải làm, nếu Bàn Tử mà chết thì mạngtôi cũng coi như chỉ còn lại một nửa.
Sau khi lấy lại được sức lực, tôi lập tức tụt xuống mặt nước,vục lấy một vài gáo bùn đổ lên người Bàn Tử rồi cắt lấy thật nhiều rễ cây bệnlại thành một vài cái dây thừng, sau đó quấn chúng lại thành một cái giá để đặtBàn Tử vào cho tiện hạ xuống đất. Chuẩn bị đâu vào đấy rồi quay ra buộc lênngười Bàn Tử.
Lúc này tôi mới cảm thấy có điểm bất hợp lý vô cùng, Bàn Tử lúcnày nhìn béo tới mức kỳ dị. Khó lòng mà cố định lại được trong cái giá bé tẹo,đành phải buộc trước vài điểm để nhỡ có tuột tay thì cũng không rơi xuống được.Dây thừng bện rất thô mà tay tôi lại không đủ khí lực, tôi liền dùng chân hỗ trợ,buộc vội buộc vàng vài cái, cả tay cả chân hoạt động hết công suất nên tronglúc cuống chẳng may đạp mạnh vào bụng Bàn Tử. Ngay lúc đó anh ta lập tức mởmiệng rồi oằn người nôn thốc nôn tháo ra một thứ nước màu xanh thẫm.
Cái thứ nước vừa phun ra từ miệng Bàn Tử có mùi tanh hôi khủngkhiếp, tôi vội bưng kín miệng mình lại, thầm nhủ anh ta đã nuốt cái quái gì lúctrước vậy. Nhìn lại cái đống bầy nhầy ghê rợn đó chợt thấy có cái gì đó ngọnguậy màu đo đỏ.
Tôi phát hiện chuyện này rất bất thường liền cởi áo của Bàn Tửra, bụng của anh ta căng như cái trống, tôi thử lấy tay ấn ấn vài cái thì thấybụng cứng như bị nhồi một quả cân vào bên trong vậy.
Chương thứ 98
Vậtchủ
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Không xong rồi, chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ có rắn chui vàotrong bụng anh ta?
Tôi vội để Bàn Tử nằm thẳng dậy, dùng đầu gối kê lên trên bụng Bàn Tử rồi nhấnmột cái thật mạnh xuống. Ngay lập tức Bàn Tử nghiêng người nôn ồng ộc ra rấtnhiều nước, màu xanh thẫm sền sệt bên trong còn lẩn nhẩn rất nhiều sợi trắngtrắng li ti như sợi bông phun đầy cành cây, sau đó trượt xuống mặt nước.
Tôi cố gắng đẩy thêm vài cái cho tới khi Bàn Tử không còn gì để ói ra nữa mớithôi, sau đó Bàn Tử bắt đầu có dấu hiệu thở được bình thường. Xem ra cái thứghê tởm này đã chặn hết cả đường hô hấp của anh ấy, khiến cho tình trạng khôngtới mức nguy kịch cũng thành nguy kịch.
Nhìn cái đống bầy nhầy Bàn Tử phun ra mà tôi cũng cảm thấy nghẹn ở họng, khôngphải nhiều mà là rất nhiều, nôn như tháo cống vậy. Cũng may là Bàn Tử cổ họngkhá to, nếu không người bình thường bị cái thứ này lèn đầy bụng chắc đã sớm vềchầu tổ tiên.
Tôi đợi cho Bàn Tử nôn hết rồi mới che miệng cúi nhìn xem cái thứ kinh dị màanh ta vừa cho ra ngoài là cái gì, không cần ghé sát mặt xuống mà tôi đã cảmthấy một thứ mùi rất lợm giọng xộc vào tận óc. Nhìn qua phát hiện trong đốngnước xanh xanh này có chứa những gợn trắng chỉ bé như nhụy hoa thôi. Tôi bẻ mộtcành cây khuấy vài cái, thì thấy chúng giống với trứng của một loài động vậtnào đó.
Vừa nghĩ tới đó thôi mà tôi đã muốn ói hết cả ruột gan mình ra rồi, nhìn cáiđám vảy nhỏ li ti trong mớ hỗn tạp đó, chẳng lẽ chúng là trứng của lũ rắn này?Thế quái nào, chuyện càng lúc càng ghê tởm, thật không ngờ là loài rắn mào gàlại còn có thú vui tao nhã là đẻ trứng vào bụng người, quả thực rất giống vớiquái vật trong phim điện ảnh Hollywood. Tôi lập tức gạt hết số bầy nhầy còn sótlại xuống bên dưới.
Nói như vậy thì những thi thể bị ngâm trong đầm nước này đều chứa một bụngtrứng rắn, con mẹ nó chứ, tôi không dám tưởng tượng tới cái cảnh lũ rắn con bêntrong lại ấp trứng theo kiểu ấy.
Cố gắng đè hết bao nhiêu ghê tởm trong lòng lại, tôi nhìn vũng bùn bên dưới rồilại nhìn cái đám trứng vừa rơi xuống mặt nước, trong đầu đã lờ mờ hiểu được đâylà nơi quái quỷ nào.
Có thể coi đầm nước này là một cái "phòng ấp trứng", lũ rắn sống trong này lấynhiệt độ từ những thi thể bị phân hủy để làm nhiệt lượng ấp trứng, cho nênchúng mới không ngừng vận chuyển thi thể tới đây. Dìm vào trong hồ nước này đểđẩy nhanh quá trình phân hủy của những cái xác, để cùng với bùn đất bao quanhtạo ra sức nóng đủ để trứng có thể phát triển.
Tôi nghe nói có rất nhiều loài kiến có thể dựa vào sự lên men và phân hủy củathực vật để điều chỉnh nhiệt độ trong tổ của chúng. Rắn mào gà không thể làmnhư vậy nhưng chúng lại dùng phương pháp tương tự để ấp trứng.
Một điều lạ là ánh mặt trời trong này cũng rất ổn định, tại sao chúng khôngdùng nhiệt độ từ đó để ấp trứng tự nhiên mà lại dùng xác người? Chẳng lẽ muốntrứng có thể nở được thì cần phải có một nhiệt độ vô cùng chính xác?
Nghĩ kỹ thì cũng không đúng, tôi vừa nghĩ tới một khả năng là nếu không có mấytrận mưa to vừa qua, hồ này khẳng định sẽ không có nước, hay có thì mực nướcrất thấp. Vậy thì Bàn Tử có bị hất vào trong hồ cũng cần một thời gian mới cóthể chết được, nhiệt độ trong cơ thể của anh ấy sẽ được duy trì cho tới khihoàn toàn tử vong, đó mới chính là nguyên nhân mà Bàn Tử chưa bị giết. Âm mưucủa lũ rắn này là làm chậm quá trình chết của chúng ta để có thể dùng nhiệt độcơ thể người để ấp cho tới khi trứng nở.
Tôi có nghe nói tới một loại rắn đã tiến hóa rất cao, chúng giữ trứng ở bêntrong cơ thể mình cho tới khi gần nở rồi mới đẻ ra, chỉ khoảng hai ngày sautrứng có thể tự nứt vỏ để rắn con chui ra ngoài, có lẽ nào rắn mào gà cũng làloại như vậy không? May mắn thay là trước khi rơi vào trong hồ nước này trời đãmưa vài ba trận nên không bị ngập trong bầy rắn con mới mở mắt.
Điều khiến tôi sợ hãi nhất lúc này chính là lũ rắn con được ấp trong hồ này,vậy chắc chắn quanh đây phải có con rắn mẫu. Nhớ tới bức phù điêu trong thầnmiếu mà tôi lạnh cả người, nhưng chắc chẳng có chuyện quái dị như vậy đâu. Mộtcon rắn mẫu khổng lồ như vậy là trái với quy luật của tự nhiên, những bọc trứngnày chắc là do một con rắn mẫu khác tồn tại gần đây đẻ ra thôi.
Bụng Bàn Tử vẫn còn hơi phình, không biết bên trong có còn nữa không, tôi cảmthấy tốt nhất vẫn nên ép cho anh ấy nôn ra hết. Một tay liền nâng đầu của BànTử dậy, tay còn lại đặt lên yết hầu làm sao cho anh ấy tiếp tục ói ra nhưng sauđó thì chỉ thấy toàn nước xám ngắt, cuối cùng thì thành nôn khan.
Tôi nghĩ chắc là đã không còn gì nữa mới đặt Bàn Tử nằm xuống để anh ấy có thểđiều hòa hô hấp.
Lúc này sương mù đã tan gần hết, tầm nhìn cũng dần dần khôi phục, tôi lại tiếptục công việc còn dang dở của mình, đầu tiên là đặt người Bàn Tử vào trong cáigiá rồi chuẩn bị hạ xuống mặt đất. Nghĩ thế nào thì chuyện này cũng rất khókhăn, nếu tôi không giữ chặt tay thì Bàn Tử có thể ngã từ trên cây xuống, hiệntại anh ta đã bất tỉnh không còn biết gì nên không thể hoạt động chân tay đểbảo vệ chính mình. Nếu ngã xuống chắc chắn sẽ chết, cho nên tôi phải giữ chothật chặt đầu dây còn lại để không cho chuyện xấu đó xảy ra.
Tôi chuẩn bị lại một lần cuối sau đó dùng đèn pin chiếu xuống dưới tàng cây,thân đại thụ mọc từ bên bờ hồ nhoài xuống mặt nước, nếu làm không xong thì cònkhiến cho Bàn Tử rơi lại vào vũng bùn bên dưới. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ,nhất định phải tìm được một chỗ thật hợp lý để hạ Bàn Tử xuống.
Đèn pin vừa chiếu xuống dưới tàng cây, tôi liền giật mình kinh hãi. Bên tronglớp sương mù vẫn đang bao phủ dưới mặt nước chợt hiện ra lờ mờ một cái bóng đenkỳ dị. Đèn pin lia qua như thấy được một đống cuồn cuộn không rõ là thứ gì.
Thật sự có quỷ! Vừa rồi tôi soi qua sương mù đâu thấy cái gì mà giờ chỉ lia quamột chút đã nhìn thấy một bóng đen mơ hồ? Chẳng lẽ sương mù không tan đi mà lạitrở lên dày đặc, nhưng vì sao mặt đất xung quanh không hề có hiện tượng này?
Tôi cẩn thận nhìn lại một lần nữa, hóa ra không phải là trong hồ nước phát sinhra mà từ trên mặt hồ không biết từ lúc nào xuất hiện một lớp hắc khí bay lên.Toàn bộ mặt nước đã nhanh chóng chìm vào trong làn âm khí mờ mịt, những thi thểbên trong lúc ẩn lúc hiện, thậm chí còn có cảm giác như đang di động vậy.
Chương thứ 99
Đêmthứ ba: Đầm lầy quái ảnh
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Quan sát thêm một chút thì không phải là xác người trong hồ diđộng là từ sâu bên trong lớp bùn có thứ gì đó đang chuyển mình, khuấy lên mộttầng hắc khí tràn lên mặt hồ. Toàn bộ đáy hồ đều bắt đầu biến động, từ tronglòng hồ sinh ra một cơn lốc xoáy bất quy tắc hút hết những thi thể vào trongđó.
Càng lúc mặt nước càng bị dao động mạnh, hắc khí bốc lên ngùn ngụt, tôi khôngcòn sức mà sợ nữa, hai hàm răng bất giác va vào nhau, cả người run lên cầm cập,hai chân nhũn ra không thể di chuyển một bước. Đầu óc xoay chuyển liên miên,vừa phải cân nhắc xem giờ phải làm thế nào, vừa phải để ý cảnh giác tình huốngphía dưới.
Hắc khí này có thể là do vô số lá cây trong rừng mưa trút xuống phân hủy tạothành, rất có thể bên trong có chứa độc tố có hại. Loại khí này thường tồn tạidưới lớp bùn lầy của những cánh rừng rậm nhiệt đới, chỉ có khi nào khí hậu biếnhóa mới phun ra.
Rất nhiều rừng nhiệt đới mà con người chưa có khả năng khai phá được là vì gặpphải loại khí độc này xuất hiện tràn lan khắp bề mặt khu rừng. Khí độc này cònđặc biệt là vì có một lượng tương đối lớn khoáng vật thường tồn tại trong núilửa còn hoạt động hoặc là hòa vào trong sương mù. Độc tính của nó thì khỏi bàn,tính tới nay trên thế giới vẫn còn rất nhiều nơi gọi là "thung lũng chết" chínhlà vì lý do này.
Nếu đúng như vậy thì cái thứ đang bốc lên dưới mặt hồ kia tuyệt đối không nênchạm vào. Không biết chừng nó còn nguy hiểm hơn cả thứ sương mù đêm qua gặpphải ở doanh địa trong rừng mưa.
Nghĩ thế này thì phải lập tức tụt xuống càng nhanh càng tốt để kịp quay lại chỗdi tích thần miếu, nhưng trong khoảng thời gian suy nghĩ miên man vừa rồi thìhắc khí đã bay lên tới tán cây ngay bên dưới, giờ có nhảy thẳng xuống cũngkhông kịp nữa rồi. Hơn nữa sương mù trong thần miếu kia nếu vẫn còn chưa tanthì có thể tôi sẽ trúng độc mù mắt, đến lúc đó mà gặp phải đàn rắn đi tuần quathì chắc tôi cũng sẽ giống với Bàn Tử bây giờ, thế thì thà rằng tự sát còn hơn.
Tôi thầm cầu trời khấn phật cho cái thứ hắc khí này chỉ luẩn quẩn trong tàngcây phía dưới chứ không tràn lên cành cây trên này. Nhưng điều đó hoàn toànkhông thể, hắc khí từ từ leo lên trên cây như sinh vật sống vậy, trong gần mộtphút ngắn ngủi đã tràn ngập không gian.
Trong lòng tôi thầm mắng khí độc ở đây chắc chắn sẽ không chỉ ảnh hưởng tới thịlực mà có thể nó ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể, trong lúc cấp bách tôi lập tứcxé vạt áo có dính bùn ấp lên mũi. Sau đó cũng lấy một miếng vải để che lên mũiBàn Tử.
Chợt nhớ ra là mình đang ở trên cây cao, liền tìm một cái rễ cây để buộc chặtthân mình với cành cây nhỡ may có trúng độc thần trí trở lên mơ hồ cũng khôngbị ngã xuống bên dưới.
Vừa hoàn tất giai đoạn cuối cùng thì hắc khí cũng chạm tới chân tôi, thực chấttốc độ bốc hơi của nó không hề chậm, chỉ một loáng đã bay lên ngang người, rồibóng đen trong nháy mắt bao trùm lấy chúng tôi trên cành cây. Tôi thậm chí còncảm thấy nó tràn qua người mình, trong không gian chợt vang lên một tiếng rì rìrồi tiếp đến là hai mắt bị ngập trong bóng tối.
Hắc khí tản ra che kín tứ phía, nhìn hắc khí dâng lên từ từ mà tôi cảm thấy nhưmình đang ngồi trong một căn phòng bốc cháy bùng bùng, khói đen mù mịt che hếtmặt mũi. Nhưng cùng lúc tôi lập tức ngửi thấy một mùi rất quái dị, vài giây sauthì yết hầu bỗng ngứa ngáy khó chịu.
Yếu hầu tự nhiên bị ngứa thì hoàn toàn không phải là chuyện bình thường, bảnnăng của tôi mách bảo phải ngừng thở, nín hơi lấy vài giây nghe ngóng tìnhhình.
Sau khi nín thở thì tôi không cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa, liền mới nhẹnhàng thở ra, có lẽ hắc khí này độc tính chưa hẳn là mạnh. Vậy thì chúng tôi sẽkhông thể bị hun chết ở đây, nhưng nếu hít vào quá nhiều thì chuyện gì xảy racũng không đoán được.
Tôi vừa cầu cho hắc khí này giống với sương mù sẽ tự mình tan biến, vừa tínhnhìn quanh xem có thể trèo lên cao hơn đến chỗ không khí loãng hơn được không,nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thì toàn bộ hắc khí đã tràn lên rất cao rồi. Mà vừalấy đèn pin soi trong ánh sáng của đèn có thấy hắc khí có chứa những hạt vậtchất nhỏ li ti li ti, hình như đây không phải là khí mà là khói, bất giác đưatay lên sờ nhưng không được.
Đây là cái quái gì vậy? Tôi bỗng cảm giác từng thấy qua ở đâu đó loại khói đenthế này rồi, nhưng ở chỗ nào mới được chứ? Tôi nghĩ một lúc trong lòng khôngdưng lại có cảm giác bất an khó tả, một dự cảm rất xấu bỗng lan tràn trong đầutôi.
Trong lúc cấp bách như thế mà đầu tôi lại nghĩ đến Muộn Du Bình, cảm giác thậtsự rất hận tính cố chấp của anh ta. Nếu lúc nãy nghe tôi không làm cái trò mèoấy thì đâu đến nỗi chật vật thế này. Nếu như bản thân không thể duy trì đượccho tới khi đám khói này tan đi thì tôi chết biết tìm ai mà báo oán đây.
Có thể là trước giờ tôi vẫn rất tín nhiệm anh ta, nhưng gần gây những quyếtđịnh của anh rất bất thường, trong lòng chợt muốn tát vào mặt mình một cái, saolúc đó ngu ngốc lại chạy theo anh ta làm gì.
Nhưng cho dù không có chuyện này xảy ra thì cũng không biết đêm nay chúng tôi ởtrong thần miếu kia có thể tai qua nạn khỏi được không. Lúc lao đi lại không mangtheo mặt nạ phòng độc thật sự là điều xuẩn ngốc nhất của tôi. Nhưng trang bịcủa A Ninh thì khá lớn, còn đồ của Bàn Tử và Phan Tử thì đều là đồ quân dụngcũ, vừa cứng vừa nặng, mang theo cũng cồng kềnh bất tiện.
Nghĩ thế nào cũng không đúng, ngẫm ra thì trước sau gì cũng vẫn phải trải quamột kiếp nạn, sống chết có số cả rồi.
Hai mắt tiếp tục dán vào hồ nước, chợt nghe từ bên dưới đầm lầy truyền lên mộttiếng nước quấy vừa trầm vừa nặng. Không biết là do lỗ tai tôi lại có vấn đềhay là thực sự có chuyện phát sinh mà trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một conquái vật khổng lồ từ bên dưới ngoi lên.
Trong đầm lầy chắc chắn đang có dị biến, nếu không thì chắc chắn không thể phátra tiếng động như vậy được, tôi nghĩ có phải trứng rắn trong bụng thi thể nở rahay là có đại mãng xà tới dùng bữa thật?
Chỉ nghe tiếng nước chảy bên dưới càng lúc càng vang, giống như ngay tại bêndưới tàng cây của tôi không bằng. Liều mình cầm đèn pin soi xem là thứ gì, thấytừ bên trong mờ mịt khói đen có ẩn chứa một hình hài như là một con nghé con,nó không ngừng di chuyển, hình thể so với con đại mãng xà lần trước gặp trongkhe núi còn to gấp đôi. Nhưng rốt cuộc thì có phải là rắn hay không thì khôngđoán được.
Khói đen tràn ngập ảnh hưởng tầm nhìn vô cùng, đốm đen khổng lồ kia nhìn thếnào cũng không rõ, tôi cảm giác giờ chỉ có thể phó mặc cho số phận. Tự trấn anbản thân, ngưng thần tĩnh khí nhìn theo di chuyển của đốm đen bên dưới.
Dưới lớp sương mù này là một đầm lầy, đốm đen từ trong đầm lầy ngoi lên, vậytất nhiên không phải là động vật sống trên mặt đất, nhìn hình dạng thì khôngphải là con cự xà còn lại trong lần gặp trong khe núi. Tôi thầm than nếu hìnhthể của nó trong sương mù đã to như vậy thì có phải là một con đại kình ngư haykhông?
Nhưng trong đầm lầy làm gì có con cá nào to bằng con nghé được, chẳng lẽ là cásấu sao? Nghĩ kỹ thì không thể nào, nếu là cá sấu thì vừa rồi tôi hẳn đã thànhmồi cho nó. Trong một đầm lầy sâu như này mà có một con cá sấu to bằng con nghétôi chắc chắn sẽ đánh động nó, mà cá sấu thì đâu có bỏ qua con mồi nào khôngmay rơi vào địa phận của nó.
Trong lúc đang suy tư, đống đen kia bỗng nhiên dừng lại hướng về phía tôi, hìnhnhư nó bị ánh sáng phát ra từ đèn pin của tôi thu hút. Thấy có vẻ không ổn nêntôi đem ánh sáng chuyển qua một hướng khác, soi tới chỗ Bàn Tử đang nằm.
Vừa soi qua tôi liền giật nảy mình. Đầu Bàn Tử không biết từ lúc nào đã gụcxuống, trong khóe mắt có một dòng máu đen chảy ra, tôi hoảng hốt lấy tay sờqua, đầu chợt tê rân rân. Cả người Bàn Tử giờ đã lạnh băng, chỉ còn thỉnh thoảngcảm thấy một chút khí ra vào ở cánh mũi.
Tôi thầm than một tiếng không xong rồi, có phải là độc rắn phát tác hay là khíđộc ảnh hưởng mà trong vài phút đã ra nông nỗi này. Tôi cũng không nghĩ đượcnhiều như vậy, vội làm hô hấp nhân tạo cho anh ấy, tuy trong lòng cảm thấy rấtghê nhưng trước cái ranh giới sống chết thì không còn quan tâm nữa.
Tư thế của Bàn Tử không hề tự nhiên, sau lưng không có cái gì để dựa vào nêntôi phải dùng tay đỡ lấy đầu của anh ấy. Nhưng trọng lượng của Bàn Tử rất nặng,tôi dẫm phải một vài nhành cây gãy ra răng rắc, vài lần thay đổi vị trí đềukhông được. Với tình hình này thì dùng một tay thì không có khả năng đỡ đượcnửa người trên của Bàn Tử.
Cuối cùng tôi xoay xở đặt anh ta dựa vào một chạc cây bên cạnh, vừa đặt ngườiBàn Tử xuống thì bên tai bỗng nghe thấy một tiếng "rắc". Trong một khắc tôinghe thấy có tiếng gãy giòn tan, cành cây Bàn Tử tựa vào lập tức bị gãy rời ra.Tôi đột nhiên cảm thấy hai chân lơ lửng trong không trung, còn chưa biết chuyệngì vừa xảy ra thì vội ôm lấy Bàn Tử lao xuống dưới tàng cây, một lần nữa rơivào trong đầm nước bên dưới.
Chương 100
Đêmthứ ba: Quỷ thanh xuất hiện
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Tôi sợ chết điếng người,còn chưa kịp xuất chiêu phòng vệ thì bao nhiêu dây nhợ trên người liên tiếp đứtphừn phựt. Cả hai người đánh đu trong không trung vài giây rồi đập mặt xuống hồnước đánh ùm.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được nỗi sợ hãi của mình rõ rệt như thế, lạicòn bị nước vả cho sa sẩm mặt mày. Ví như là bị người ta dùng một túi chườmnóng đập vào mặt vậy, nhưng may là nước trong hồ cũng lạnh nếu không chắc tôichết vì ngộp thở mất.
Nhấp nhô vài cái xong cuối cùng tôi cũng ngoi được lên khỏi mặt nước, vội quayquanh tìm Bàn Tử, thầm than lần này thì khốn rồi. Trong vũng nước hắc khí dàytới phát khiếp, Bàn Tử đã bị trọng thương như vậy lại bị rơi từ trên cành câyxuống, giờ chỉ cần uống thêm vài ngụm nước nữa thì chắc chết. Hơn nữa cái đốm đenkia chưa xác định được là cái gì, nếu nó là quái vật đầm lầy thì tới cả mạngtôi cũng khó giữ.
Trên người tôi vẫn buộc vài cái rễ cây nên rất khó hoạt động, cho dù Bàn Tửkhông sao thì tôi cũng không có cách để đưa anh ấy trở lại trên cành kia. Tuyrằng tôi không biết hắc khí này có ảnh hưởng nghiêm trọng gì nhưng trong mộtnơi có mật độ khí dày đặc như thế này thì bản thân có trụ được hay không cũnglà một vấn đề.
Trong lúc tôi đang tìm cách ra khỏi hồ nước thì bỗng cảm thấy xung quanh cóchuyện bất thường. Trên mặt nước bỗng nổi lên rất nhiều bọt khí, hơn nữa hắckhí bao vây bốn phía khiến tầm nhìn hạn chế còn hơn là đi trong sương mù. Khôngbiết từ lúc nào mà toàn bộ lớp bùn bên dưới đáy hồ bị khuấy cho đục ngầu lên,không còn nhìn thấy chân mình đặt vào chỗ nào bên dưới. Kể cả Bàn Tử tôi cũngkhông thấy đâu hết.
Tôi vội nín thở lắng tai nghe, tứ phía đều vang lên tiếng bọt nước sôi ùng ục,nghe rất rõ ràng như là từ bên dưới có một núi lửa hoạt động chuẩn bị trào radung nham nóng bỏng, nhưng chỉ khác là nước vẫn hoàn toàn lạnh băng. Trong lòngbất an, tôi lặng người đi quan sát, vừa nhìn qua chợt thấy không phải chỉ dòngnước có vấn đề mà ngay cả đống rễ cây quấn trên người tôi cũng đang sinh biến.Lúc trước tôi buộc thân mình với chạc cây để không bị rơi xuống, nhưng khôngmay cành cây bị gãy nên cả người cả cành đều rơi xuống nước, giờ thì cành câybị nước giằng đi nên người tôi cũng bị kéo đi. Chỉ hơn một phút sau khi rơixuống nước tôi cảm thấy dòng nước ngày một xiết, cành cây bị cuốn đi mạnh tới mứcthân hình tôi không thể trụ vững được nữa, chỉ một nháy mắt sau khi hai chânchới với trong nước, cả người lập tức bị lôi tuột đi.
Nếu ai đó chưa từng bơi ngược nước thì sẽ không hiểu được cảm giác tôi đangphải trải qua lúc này, nước là một thứ rất khó đoán biết được, cho dù là mộtdòng chảy từ từ chậm rãi đi chăng nữa thì người rơi vào trong đó cũng khó lòngmà trụ vững được bản thân. Huống chi trong tình huống mà có cả một đống dây nhợlùm xùm quấn quanh người, dù có vận tới gấp đôi công lực thường ngày thì cũnghoàn toàn bất lực, tôi đảo điên giữa dòng nước xoáy lại còn bị sặc thêm vàingụm, cảm giác như sắp chết đến nơi vậy.
Đầu óc quay cuồng, tôi cuống quýt tìm cách thoát khỏi tình huống hung hiểmnhưng hai mắt không nhìn thấy gì xung quanh, chỉ có thể đoán được phía trướckia chắc chắn có một cái miệng giếng, lớn nhỏ không biết thế nào nhưng nếu nhưcành cây bị cuốn vào bên trong thì tôi cũng đành chịu chết. Hơn nữa lúc trướcnhìn thấy cái di tích đầu thú kia nằm ở cách chỗ tôi rơi xuống không xa, thờigian từ giờ tới lúc bị cuốn vào trong miệng giếng đó chỉ còn tính bằng giây,chưa nói tới tìm Bàn Tử mà ngay cả cảnh giác con quái thú đầm lầy kia cũngkhông còn quan trọng nữa, cốt là giữ được toàn thây mình trước đã!
Nghĩ tới đó tôi lập tức hít sâu một hơi, chìm vào trong nước, hai tay vận độnghết tốc lực để tháo đám rễ cây này ra, có lẽ do cẩn thận nên có buộc hơi nhiều,tháo mãi cũng chưa hết mà sức kéo của cành cây thì rất nhanh. Không thể trongvài tích tắc có thể cởi bỏ hết được, tôi lại chỉ có hai tay không, chủy thủcũng không có.
Tôi thầm gào lên xong một đời hoa, nhưng lại nhớ ra là Bàn Tử luôn mang theo vũkhí trên người, nếu tìm được Bàn Tử thì khả năng sẽ có thể vớ được đao hoặcchủy thủ. Liền lao mình về phía trước tìm, tôi cũng buộc Bàn Tử vào cành câynên giờ phải lần theo đám rễ cây này để tìm anh ấy.
Dưới nước toàn bùn là bùn, sờ tới sờ lui chỉ thấy xác người chết ngang dọc,hoàn toàn chưa tìm thấy được cái gì, cơ bản là Bàn Tử rất nặng nên chưa bị cuốnđi xa, tôi cật lực bơi ngược lại dòng nước để lần tìm dây buộc của Bàn Tử. Sờsoạng mãi cuối cùng cũng chạm được vào một cái rễ cây rất căng, tôi vội tóm lấybơi qua đầu bên kia. Bỗng nhìn thấy phía trước hai ba thước có một bóng đenđong đưa trên mặt nước, mơ mơ hồ hồ, không phát hiện được là cái gì.
Lòng thầm kinh hãi, nhìn cái hình dáng của thứ đang di động kia hình như chínhlà quái ảnh tôi thấy dưới đầm lầy lúc còn trên cành cây. Một dự cảm rất xấuchợt nảy sinh trong đầu tôi, cuối đầu dây này chính là cái bóng đen đó, chột dạnghĩ chẳng lẽ Bàn Tử đã bị nó ăn mất.
Nước sâu chỉ hơn hai thước, bóng đen ngoi lên khỏi mặt nước một đoạn rất cao,chắc chắn nó không phải là cá, vậy có thể là con quái gì được? Tôi khẽ độngdây, đang do dự không biết phải làm sao bây giờ thì chợt thấy bóng đen kia dichuyển thân hình, loáng một cái đã mất dạng. Hình như nó ngụp xuống nước, sợirễ cây trong tay tôi đột nhiên chùng xuống.
Thôi nguy rồi, nó đã phát hiện ra tôi, vừa định xoay người thì có một làn sónglớn từ bên dưới tràn lên bắn đầy mặt mũi. Trong nháy mắt tôi chợt thấy có haitia chớp lóe lên trong bóng tối đang nhằm vào cổ tôi mà tấn công.
"Chết mịa con rồi ông nội ơi!" tôi mắng to một tiếng, trong lòng gào lên conquỷ này là cái giống gì, nhưng nó chỉ cách tôi một đoạn rất gần nên tôi khôngthể tránh được. Trong mắt chỉ thấy con quái thú lao tới cổ mình mà người ngâyra không biết chạy đằng nào. Đang khốn đốn vô cùng thì đột nhiên thân tôi bịmột lực hút rất lớn lôi đi, trong nửa giây tôi may mắn tránh được nanh vuốtthần chết, còn định chắp tay lạy tạ Thượng Đế phù hộ thì chợt thấy lực hút nàymạnh tới mức bất thường. Vừa kịp quay đầu nhìn thì thấy mình đã bị cuốn tới bêncạnh phế tích kia, cái đầu thú đá đã há ngoác cái miệng khổng lồ ngay đằng saulưng mình. Bên trong tối om chỉ nghe thấy tiếng nước gào rít từng hồi liênmiên.
Trong đầu tôi hiểu ra là cành cây kia đã bị cuốn vào bên trong miệng giếng đórồi, thầm than ông trời ơi chẳng lẽ ông còn muốn đùa giỡn cái mạng nhỏ bé củatôi tới lúc nào nữa đây. Một tay lập tức với lấy miệng thạch điêu, hét lớn mộttiếng giữ chặt thân thể lại, cảm giác lúc đó người như bị giằng ra làm đôi.Nhưng nhớ tới trong làn nước vẫn còn một con quái thú nữa, nếu không bị cuốnvào trong miệng giếng thì cũng sẽ bị cuốn vào trong bụng nó, thôi thì thế nàocũng chết, chọn cách nào nguyên vẹn cho nó lành. Vừa nghĩ tới đó tôi cũng buônghai tay ra khỏi miệng thạch điêu, cả người bị cuốn phăng vào trong bóng tối.
Ngay sau đó tiếng động xung quanh đột nhiên biến mất, ánh sáng của đèn pin đeobên hông tôi bị nước cuốn liên tục chuyển động lên xuống, soi vào trong bóngtối hắc ám của cái giếng khổng lồ. Tôi lăn không biết bao nhiêu vòng từ lúc bịrơi vào đây, người va đập vào thành vách lúc tỉnh lúc mê, hai bên vách giếngbùn lầy và rong rêu bám nhẵn thín nên có bị quật vào cũng không đến mức đau.Mất rất nhiều thời gian bản thân cứ quay cuồng trong dòng nước thì lưng đâm sầmvào một vật rất rắn, đau tới mức hộc máu. Không đợi cho tôi kịp xem mình có bịgãy cái xương nào không thì áp lực nước lại cuốn tôi lăn đi vài vòng, rồi lạitới vai bị chấn động. Trong giếng không hề có góc nào vuông, tất cả chỉ lànhững đường cong uốn lượn dốc xuống bên dưới, thành đáy của giếng còn có nhữngbậc thang trồi lên, là thứ mà người tôi liên tục bị đập vào.
Vài phút sau tôi rơi vào tình trạng hôn mê, cả người vẫn đang đảo điên trongnước bỗng bị hất cho văng đi, cuối cùng toàn thân lại chìm xuống nước. Tới khitôi bị sặc nước mới có thể bừng tỉnh cơn mê, vội vàng giãy giụa tìm đường sống.Giờ mới để ý là mình đang trong một nơi rất chật chội, dòng nước chảy dồn dậpvô cùng, tốc độ lưu chuyển nhanh như sắp đổ xuống một con thác.
Bốn phía một khoảng tối đen, tôi biết được nơi này rất hẹp là vì tiếng nước réoù ù bên tai, tay còn có thể chạm vào vách tường tứ phía, nhưng không thể nắmlấy cái gì. Cũng may là tôi có đeo đèn pin bên hông, giữa dòng nước dữ như thếnày thì chỉ cần một hành động sai lầm cũng có thể khiến người chao đảo, va đậplung tung khó lòng mà sống được. Vì thế nên tôi không dám làm gì, chỉ giữnguyên tư thế mặc cho dòng nước cuốn đi.
Không biết bao nhiêu lâu tôi chợt nghe thấy tiếng nước phía trước đổ ầm ầm, quảthực nghe như có con rồng nước ở cuối nguồn đang gào thét giận dữ. Trong đầunhư hiểu ra phía trước chắc chắn có một con thác, nhưng vừa nghĩ tới đó thìchân đã không chạm tới đáy nữa, người lập tức bị quăng vào không trung rồi lộnnhào xuống nước, xung quanh dốc thẳng đứng, dòng nước xối xả lao xuống đầumình.
Lúc này dòng nước đã không còn dữ dội, bản thân cũng có thể từ từ không chếđược tư thế, tôi lấy cái đèn pin bên hông lên soi xem tôi vừa rơi vào chỗ quỷnào. Đây có lẽ là một cái hồ nước ngầm, bốn phía đều có các miệng cống đổ nướcxuống, cảm giác như mình đang đứng ở trong một con đập thủy điện lớn. Tứ phíabọt nước bắn tung lên, tiếng ồn đinh tai, giờ lại thấy như mình là một con giánkhông may rơi vào trong bồn cầu vệ sinh, rồi bị xả nước trôi vào sọt rác. (tưởngtượng thật mất vệ sinh...)
Tôi thử di chuyển trong nước liền thấy hình như nước vẫn đang lưu động tớihướng nào đó, tôi theo dòng nước bơi qua tay cầm đèn pin chiếu chợt thấy đượctrên vách đá có một cái đầu thú lớn, dòng nước đang chảy vào trong miệng thúđó. Nhưng cái đầu thú này và cái đầu mà tôi bị hút vào không hề giống nhau, cóthể thấy nơi này cũng chỉ là một phân đoạn của hệ thống thủy lợi dưới thành đônày. Trước đây người ta dùng nó để trữ nước lũ phòng hạn hán, vách tường xungquanh đã bị nước bào mòn đi ít nhiều. Cái khốn bây giờ là thoát khỏi nơi này,mà miệng thú kia lại bị một đống cành cây chất cao như núi chắn ngang không cònđường ra. Từng ấy cây mục tích vào phải tới hàng nghìn năm qua mới có khả năngcao được như vậy.
Cành cây cuốn tôi vào đây cũng đã bị giữ lại ở trong đống gỗ mục kia, bên cạnhbỗng có thứ gì đó hiện ra khác thường. Tôi lấy đèn pin soi qua thì phát hiện đólà Bàn Tử, anh ấy cũng bị trôi theo vào tới đây.
Sau khi trở về từ Hải Nam tôi đã trau dồi kỹ năng bơi lội của mình nên hiện giờcũng có thể tạm thời xoay xở. Tuy dòng nước du đẩy rất khó khăn nhưng tôi vẫncó thể di chuyển cơ thể theo ý mình được. Tôi bơi qua chỗ Bàn Tử, thấy anh tamay mắn có thể nổi được là nhờ có một cành cây giữ lấy quần áo không có thânngười chìm vào trong nước. Từ đây đã không còn nghe thấy tiếng nước đổ ầm ầmnữa, bên tai chỉ nghe thấy ù ù như lúc vẫn còn quay cuồng trong cống nước.
Tôi tiến tới gần Bàn Tử, mặt anh ta đã xanh mét, hơi thở lúc có lúc không vôcùng suy yếu, mạch đập rất nhẹ. Tôi vội nâng người Bàn Tử lên, đặt xuống chạccây rồi dùng vai huých vào ngực anh ta. Huých vài cái mới thấy Bàn Tử oằn ngườihộc ra một miệng nước bùn. Sau đó tôi dùng khuỷu tay xoa từ từ quanh lồng ngựcđiều hòa hô hấp. Bàn Tử đúng là được thần mỡ chín đời phù hộ, sau vài giây đãbắt đầu có phản ứng, cổ họng khục khặc ho.
Tôi thầm mừng rỡ, có phản ứng là có thể cứu được, lập tức lại dùng tay ép timngoài lồng ngực, nhưng vừa động tay vài cái đã thấy người mệt lả ra đành phảidừng lại mà dựa vào một bên cành cây thở hổn hển. Tôi thầm nhủ thế này khôngđược, nếu không làm hô hấp nhân tạo cho Bàn Tử thì chắc anh ta không thể quakhỏi. Trước hết tôi phải kéo anh ấy lên khỏi mặt nước đã, sau đó đặt anh nằmthẳng trên cành cây thì mới sơ cứu được.
Nhưng muốn đưa Bàn Tử lên trên thì bản thân phải trèo được lên trước, nghĩ tớiđó tôi bắt đầu dựa vào thân cây bên cạnh chuẩn bị dùng sức. Vừa vắt được nửangười qua thân cây thì cơ thể không giữ được thăng bằng mà thân cây tròn lạiđang ở trong dòng nước dập dềnh, ngay lập tức bị sức nặng của tôi làm lậtnghiêng đi. Thật sự làm thế rất nguy hiểm, nếu Bàn Tử được đặt lên trên thâncây như vừa rồi, lúc nó lật thì người sẽ bị úp xuống nước, thân cây đè lêntrên, làm thế chẳng khác nào hại chết anh ta. Mà quanh đây có rất nhiều cànhgai đâm tua tủa, không cẩn thận là có thể bị đâm vào như chơi. Tôi bị chọc chovài cái vào tay đau phát khóc, mà trong thân cây này thì đã bị mục rỗng, khôngthể chịu được ngoại lực tác động vào.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được nỗi tuyệt vọng sâu sắc như vậy, nếu trướcmặt tôi là một cái miệng cống thì quá tốt rồi, nhưng đây lại là một núi nhữngcành cây lớn nhỏ chồng chất lên nhau, cảm giác thật như là ông trời đang cố đùagiỡn số phận tôi vậy.
Không thể nào nghịch lưu về đầu nguồn được nữa, tôi đành dùng sức kéo theo BànTử đi về một bên vách tường. Đang vô cùng chật vật thì bỗng nhiên tôi thấytrước mặt có một phiến đá ngoi ra khỏi mặt nước, bề mặt không bị nước bao phủnên tương đối khô ráo. Vị trí của nó tương đối cao nên trong một khoảng thờigian tới nước sẽ không ngập được tới mặt phiến đá, tôi có thể bám vào váchtường để leo lên được.
Trong lòng mừng quýnh lên, tôi lập tức bơi về phía trước, đầu tiên đặt Bàn Tửvào bên cạnh rồi mới bắt tay bám vào những khe hở xung quanh trèo lên trên. Mớiđi tới nửa đường đã thấy hoàn toàn khả thi nên không kìm được bất giác cười mộttiếng, tinh thần hăng hái hẳn lên, tay chân hoạt động năng suất hơn hẳn.
Bỗng ngay sau đó có một tiếng người nói vang lên ngay dưới chỗ Bàn Tử ngồi, tôigiật mình quay đầu nhìn lại, tai nghe thấy một câu: "Không còn thời gian!"
Tôi hốt hoảng nhìn về phía Bàn Tử thấy anh ta vẫn đang bất động, mặt mũi cũngkhông hề có biểu cảm nào cả, trong lòng có chút bất ngờ. Vội lắc lắc đầu vàicái rồi cho tay lên xoa xoa huyệt thái dương, trong thời điểm như thế này màcòn bị ảo giác được. Bỗng phía sau lại vang lên tiếng người thì thào, khôngphải là từ Bàn Tử mà là đằng sau anh ấy. "Không còn thời gian!"
Chương 101
Đêmthứ ba: Người trong sương
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Từ lúc tôi rơi vào đây ngoại trừ tiếng nước chảy ù ù ra thìkhông hề nghe thấy bất cứ một âm thanh nào khác. Lúc này bên tai bỗng nghe thấytiếng người nói chuyện vô cùng đột ngột, tôi không hề chuẩn bị bất giác toànthân toát mồ hôi lạnh.
Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ tới người đó có phải là thủ hạ của Chú Ba haykhông, chẳng lẽ nơi này vẫn còn người sống?
Âm thanh vừa rồi khẳng định là có người thốt ra. Tôi tin tưởng bản thân mìnhkhông nghe nhầm, trước đây tôi không hi vọng sẽ có thể gặp được người sốngtrong này, nghe thấy tiếng nói vừa rồi khiến lòng tôi yên tâm một chút, hai taydừng lại không trèo lên trên nữa, sau đó từ từ tụt xuống bên dưới mặt nước điqua chỗ Bàn Tử ngồi xem đằng sau có gì. Phía sau lưng anh ấy là một đống gỗ mụcxếp chồng lên nhau, không thấy gì bên trong hoặc là do ánh sáng rất kém nên khómà thấy được tình hình.
Chắc chắn đó là người của Chú Ba, trong đầu tôi chợt nảy sinh ra ý niệm này,tại nơi hoang tàn đổ nát không người sinh sống mà có thể gặp được một ai khácthì khả năng chỉ có thể là người của Chú Ba. Có lẽ chính là người vừa rồi gọitôi, sau khi tôi rơi vào trong hồ nước thì người đó cũng bị cuốn vào bên trongmiệng cống nên không kịp nhìn thấy. Nghe âm điệu vừa rồi thì hẳn là còn nóichuyện với một người nữa, khả năng bên trong này không chỉ có một người sốngsót.
"Anh là ai? Đang trốn ở đâu vậy?" tôi gọi khẽ một tiếng, nheo nheo mắt nhòm vàobên trong, nếu thật sự là người của Chú Ba thì coi như trong cái rủi có cáimay, ông trời còn thương cho cái phận hèn mọn này, tôi có thể hỏi xem Chú Balúc trước tình hình thế nào.
Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy có ai đáp lời. Bên trong đống gỗ mục imlìm không có một động tĩnh nào.
Tôi lập tức trở nên cảnh giác, có một dự cảm xấu xuất hiện trong đầu tôi. Ngaylúc đó chân vấp phải một cành cây chĩa ra trong nước, cả người lảo đảo suýtngã, tôi vội với tay bám lấy đống gỗ đồng thời tiến sát người nhìn vào bêntrong. Vừa đi được vài bước bỗng có tiếng nói thỏ thẻ vọng ra: "Tiểu Tam Gia?"
Thanh âm vô cùng quái dị, nói rất nhanh, nhưng chắc chắn là tiếng người nói,hơn nữa người đó gọi ngoại hiệu của tôi nên hẳn là biết tôi. Vậy đây khẳng địnhlà người của Chú Ba .
Tôi liền nhẹ nhàng thở phào một cái đáp: "Là tôi đây!" sau đó liền đi tới đẩynhững cành cây đâm tua tủa trước mặt ra, vừa đi vừa hỏi: "Ai ở bên trong vậy?Có phải bị nhốt lại không? Đừng lo tôi sẽ cứu anh ra ngay!"
"Tiểu Tam Gia?" lại có tiếng gọi từ sâu bên trong vọng ra
"Tôi đây, tôi đây!!" trong lúc cuống quýt tôi gắt lên một câu, hai tay vẫn dùnghết tốc lực gạt đống cành mục ra, dần dần cũng tạo thành một khe hở có thể láchngười vào bên trong.
Tiến vào một đoạn rồi mà tôi vẫn chưa nhìn thấy ai cả, bên trong hết lớp cànhmục này đến lớp cành mục khác, người bên trong cũng không thấy gọi ra nữa. Tôicảm thấy hơi lạ liền dùng khẩu âm Trường Sa mắng một tiếng: "Con bà nó chứ, rốtcuộc là ai bên trong vậy, làm cái quỷ gì thì cũng phải nói cho tôi biết vị trícủa anh chứ!"
Gọi vài tiếng vẫn không ai thưa, tôi chợt thấy có gì đó không ổn. Nghe giọngngười bên trong thì không giống như là bị thương hoặc là mất khả năng dichuyển, tại sao nghe tôi gọi mấy lần mà vẫn thờ ơ không thèm trả lời? Hoặc cólẽ nào anh ta không nghe thấy tôi nói gì không? Hay là đầu óc đã sớm không còntỉnh táo rồi?
Nghĩ thế tôi liền hiểu ra, tuy bản thân chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng nàonhưng vừa rồi bị rơi vào trong đầm lầy dày đặc hắc khí, tại bể chứa nước nàyhắc khí đã không còn nhiều nhưng cũng làm cho tầm nhìn bị hạn chế. Nếu ngườinày bị rắn cắn khẳng định là thần trí sẽ bị ảnh hưởng, mê man nói sảng. Còn nếukhông bị rắn cắn thì trong lúc bị dòng nước cuốn đi có thể do va đập lung tungvới thành cống mà đầu óc có vấn đề, nên không nghe rõ những gì tôi nói.
Nghĩ vậy tôi liền không gọi nữa, dồn hết sức vào hai tay gạt bớt những cành câyvướng víu xung quanh ra, đợi đến khi tìm được người rồi hỏi vẫn chưa muộn. Bấtđắc dĩ nhất là người kia không may bị rắn cắn thật, tôi lại không thể chiếu cốcho hai người cùng lúc, tới khi đó đành phải coi như không nghe không thấy bỏmặc anh ta vậy.
Trước mặt xuất hiện một thân cây dài khoảng sáu bảy thước, đường kính không lớnlắm, nhưng đủ để đè lên mà không bị lật. Tôi cắn răng chịu đau nằm úp lên trênthân cây rồi liên tục dùng tay đào vào nơi phát ra âm thanh kia.
Tôi tưởng là sẽ nhìn thấy một người ngồi thu lu trong đó nhưng khiến tôi bànghoàng là trong đống gỗ mục này hoàn toàn không có gì cả, khe hở phía trước làmiệng cống hình đầu thú đá thông ra bên ngoài.
"Sao lại thế này?" tôi thầm mắng một tiếng, lời nói còn chưa dứt thì từ bêncạnh chỗ tôi đang đứng lại vang lên tiếng người, nghe vô cùng quỷ dị.
"Tiểu Tam Gia?"
Âm thanh đó nghe như ngay bên cạnh tai khiến tôi giật mình đánh thót, cả ngườiđang nằm vắt trên cành cây liền ngã úp xuống nước. Vội quay đầu nhìn liền pháthiện ngay bên cạnh chỗ tôi đang ngồi, nơi mà có vài cành cây giao nhau chắnngang trước mặt, có một bóng người nằm úp, bên trong tối như mực nên chỉ có thểnhìn thấy hai con mắt đỏ quạch đang nhìn về phía tôi.
Chương 102
Đêmthứ ba: Quan sát
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Trong tay tôi không có vậtgì để chiếu sáng, không gian bên trong kia hoàn toàn bị cành cây che khuất, khómà hình dung được đang có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn chằm chằm đôi mắt kia,chợt thấy yết hầu rung lên, trong vài giây không biết làm gì cho phải, cứ ngâyngười ra nhìn đối phương.
Sau đó tôi liền thấy có gì đó không đúng ở đây, màu mắt đỏ đòng đọc này khôngphải là màu của tia máu hằn lên trong mắt mà giống như là mắt bị một màng máubao phủ vậy. Thậm chí là có máu chảy ra từ hai hốc mắt, hơn nữa ánh mắt khônghề chớp lên, thoạt nghĩ còn tưởng là mắt cá.
Người sống có thể bất động nhưng tuyệt đối không thể không chớp mắt. Đây là lẽtự nhiên nên nhìn cảnh tượng đó trong lòng tôi chợt hoang mang.
Cho tay lên sờ áo lấy ra một cái bùi nhùi để trong túi chống nước, tôi đốt bùinhùi lên rồi từ từ tiến về phía trước xem xét tình hình.
Tới gần khe hở có thể thấy được đại khái tình hình bên trong, tôi vừa hé mắtnhòm vào toàn thân giật bắn, cảm giác như có một luồng điện từ gáy truyền tớichân tê dại.
Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt dữ tợn đã bị trương phềnh lên vì ngâm nước lâungày. Thậm chí cái mà tôi nhìn thấy không thể coi là mặt, bởi vì hàm dưới củangười đó hoàn toàn biến mất, toàn bộ phần từ cằm xuống tới cổ đã rơi đâu khôngrõ, bên trên còn lưu lại ít máu mờ mờ. Hàm trên và lưỡi thò ra ngoài, do khôngcó hàm dưới nên lưỡi rủ xuống sát cổ, cảnh tượng kinh hãi vô cùng, thoạt nhìncòn tưởng là một cái xác rắn đang phân hủy.
Đây là một xác người chết, tôi thật sự muốn ói lên tận cổ, vội bịt miệng đểkhông phun ra ngoài, toàn thân toát mồ hôi lạnh, hai tay run không thể tự chủđược.
Nhìn kiểu tóc và kiểu quần áo trên người nạn nhân thì đây chắc chắn là ngườicủa Chú Ba rồi. Mà chết cũng không lâu, có thể bị nước cuốn vào nên mắc lạitrong đống cây mục này. Nhưng nếu đây là một xác chết thì tiếng gọi vừa rồi làcủa ai?
Tôi lập tức nhìn về phía thi thể nhưng bùi nhùi vừa lúc tắt ngấm, khuôn mặt dữtợn kia một lần nữa lại lui vào bên trong bóng tối. Chỉ còn thấy hai con mắt đỏhằn học nhìn tôi trừng trừng.
Tôi nổi da gà đầy người, nhìn quanh tứ phía, ở một bể nước ngầm tối tăm thế nàylàm gì còn ai khác ngoài tôi. Hơn nữa vừa rồi khi phát hiện ra xác chết kia thìhoàn toàn không nghe thấy bất cứ một động tĩnh nào nữa.
Mồ hôi tôi chảy lạnh cả lưng, chân tay bủn rủn, yết hầu không ngừng run lên,cảm giác rất bất an, nơi này chắc chắn có quỷ rồi. Không thể ở lại lâu hơn đượcnữa, mặc kệ hết thảy mọi thứ tôi cũng phải mang Bàn Tử rời khỏi đây ngay lậptức.
Tôi hít sâu một hơi rồi quay đi cởi bỏ hết những dây nhợ còn quấn trên ngườimình ra. Sau đó cúi người xuống túm lấy Bàn Tử chuẩn bị khiêng lên trên phiếnđá kia.
Nửa thân dưới của Bàn Tử chìm trong nước, hơn nữa quần áo cũng bị ngâm lâu nêncàng thêm nặng, tôi vận hết khí lực của bản thân mà không thể nhấc nổi anh talên, thậm chí còn bị kéo xuống suýt ngã.
Tôi hiểu chỉ với hai tay thì không thể nghĩ tới việc đưa Bàn Tử lên trên caokia, lập tức quay đầu bốn phía xem có gì hữu dụng lúc này không. Trên người BànTử vẫn còn mớ rễ cây mà tôi buộc vào, có thể dùng một cái cành cây để luồn vàonách anh ấy, sau đó quấn dây vào giữa tạo thành một cái cáng, đầu dây còn lạisẽ buộc lên người tôi. Sau đó tôi trèo lên trên phiến đá rồi từ đó dùng trọnglượng của mình để kéo Bàn Tử lên, cảm giác lúc đó như lão ngư dân kéo thuyềntrên sông Hoàng Hà vậy, chật vật vô cùng.
Cách này tôi học được khi còn ở trường, thầy giáo tôi đã dùng một cái gậy gỗ,một sợ dây thừng kết hợp với trọng lượng cơ thể để thực hành, buổi đó học vềlịch sử kiến trúc cổ đại, giải thích cho việc người ta vận chuyển vật nặng nhưthế nào.
Cũng may tôi không phải là hạng nhẹ cân nên kéo một chút cũng thấy khả thi, BànTử cuối cùng cũng dần dần được nâng lên khỏi mặt nước. Phải mất một lúc tôi mớicó thể kéo hết toàn bộ nửa thân của Bàn Tử ra khỏi mặt nước, nhưng nhìn lại thìngười tôi bị dây thắt cho sắp đứt làm đôi đến nơi rồi.
Vội dùng sức tháo dây rồi tìm một tảng đá để móc dây vào, quấn vài vòng đủ chắcđể cố định thân hình Bàn Tử không để bị tuột xuống. Sau đó tôi nhảy xuống nướcnâng chân Bàn Tử lên rồi đẩy người lên bề mặt phiến đá. Vật lộn một lúc cũngđặt anh ta nằm ngay ngắn được, tôi vội tháo hết cành cây và dây nhợ quấn quanhngười Bàn Tử để anh ấy thoải mái được một lúc rồi mới tìm cách sơ cứu hồi sức.
Tôi chưa bao giờ được huấn luyện qua một khóa cứu người khẩn cấp nên động tácvô cùng rời rạc thiếu chuyên nghiệp. Chỉ nhớ mang máng trong đầu là nếu như timngừng đập thì trong tám phút phải hồi lại còn ngoài tám phút thì không thể cứuchữa được. Hiện tình hình Bàn Tử rất nghiêm trọng, tim thoi thóp, hô hấp yếu,cơ bản là anh ấy bị trúng độc không phải bị ngạt nước, hồi sức cấp cứu bìnhthường có khả năng cứu hay không cũng không rõ.
Tôi ép tim ngoài lồng ngực cho Bàn Tử cũng không biết mình có đúng động tác haykhông, nhưng trong lúc này thì không quản được nên chỉ biết cố gắng kiên trì.Sau đó hai ba phút bỗng thấy Bàn Tử ho khan vài tiếng, cả người run rẩy rồi hộcra một miệng nước bùn. Tiếp theo anh ấy hít sâu một hơi, ngực phập phồng thở,có vẻ là hô hấp đã điều hòa. Nhưng chỉ thở được vài hơi, người Bàn Tử lại mềmra, ngực thắt lại, tình hình bỗng xấu đi.
Tôi nhìn vết cắn trên cổ Bàn Tử, thầm nghĩ độc tính của loài rắn này thật sựlợi hại, phân lượng tiêm vào cơ thể vô cùng chính xác. Bàn Tử không bị giết bởilượng độc ấy nhưng chừng nào nó vẫn còn trong cơ thể thì cũng vô phương cứuchữa. Tôi liền cởi áo rồi tụt xuống dưới nước mò chủy thủ, mãi mới vớ được mộtcái mang lên ghé vào miệng vết thương rạch hai đường nông, ép cho máu độc chảyra. Máu từ vết cắt ứa ra đen thẫm, tôi vừa quan sát vừa dùng tay ấn ngực hỗ trợtim cho anh ấy, trong đầu cân nhắc xem tiếp theo phải làm gì.
Trong lúc đang sơ cứu cho Bàn Tử, tôi bỗng nghe thấy có tiếng gọi rất thê lươngphía sau lưng mình, giống như là âm thanh vọng ra trong đống cây mục kia.
Trong tình thế vô cùng cấp bách, tôi không nghe thấy là nó nói cái gì, nhưngtoàn thân lập tức khựng lại. Vội cầm đèn pin lên rồi lập tức quay đầu nhìn raphía sau nơi tôi vừa đào ra được một cái hố bên trong đống gỗ mục.
Vẫn thấy mơ hồ hai con mắt người chết đỏ đòng đọc nhìn tôi, lạnh lẽo vô hồn,cảm giác gáy mình tê rân rân vô cùng khó chịu. Nhưng điều khiến tôi kinh hãinhất lúc đó là cái đầu lưỡi của xác chết tưởng đã cứng nhưng giờ tự nhiên lạiđộng đậy.
Trong lòng tôi gào lên, con mẹ nó chứ số quá nhọ, lần này chắc chắn gặp phảixác chết vùng dậy mất rồi!
Nhưng lúc đó tôi lại không quá lo sợ, thầm nhủ dù nó có vùng dậy thật thì cũnglà một loại bánh tông mới, không có cằm nên không sợ bị nó cắn chết. ( ai bảo anh là bánh tông cắnchết người :v) đang chuẩn bị đại chiến một phen với bánh tông kia thì bỗng nhiên từ dưới đầulưỡi của xác chết có một cái đầu rắn đỏ như lửa thò ra, ước chừng to bằng nắmtay trẻ con, trên đầu có một cái mào thật lớn. Cái đầu rắn uốn éo một hồi trườnra ngoài rồi từ từ leo lên trên đống cây mục bên cạnh.
Tôi và Bàn Tử đang ở trên phiến đá cách chỗ nó đứng không tới hai ba thước, conrắn uốn lượn chuyền từ cành này sang cành khác, chậm rãi bò tới chỗ chúng tôi.Thân nó khá dài, tính ra phải hơn một thước, so với con đã cắn chết A Ninh thìcon này còn dài hơn.
Con rắn mào gà này chắc trốn trong xác chết kia bị tôi quấy nhiễu nên mới bò rangoài. Nó nhanh chóng bò hết đống gỗ mục rồi bắt đầu tiến lên trên vách tường,nhìn như một con thằn lằn lặng lẽ leo lên không một tiếng động. Tôi thầm thankhông ổn, cũng không còn thời gian mà cân nhắc nên trốn đi đâu thì kịp, tronglúc cấp bách liền lẻn xuống khỏi phiến đá rồi lẩn vào trong nước.
Vốn nghĩ là nó sẽ dọa cho chúng tôi sợ rồi thừa cơ bay người tấn công nên vừadi chuyển tôi vừa dán mắt vào con rắn đang hoạt động trên tường kia. Lúc đãcách nó hơn hai thước tôi mới để ý thấy hướng di chuyển của nó, hình như nó bịBàn Tử hấp dẫn nên không hề chú ý tới tôi ở xung quanh. Con rắn bò từ trêntường xuống mặt phiến đá cạnh Bàn Tử, phát hiện Bàn Tử là vật sống liền dừnglại ngóc đầu nhìn.
Tôi thầm than không được, chẳng lẽ nó muốn cắn Bàn Tử ư? Không thể nào, Bàn Tửnhìn kiểu gì cũng giống cá chết nằm trên cạn, không hề quấy nhiễu đến nó thìlàm gì có chuyện nó chủ động tấn công. Đối với loài rắn thì nọc độc cũng vôcùng quý, đâu thể cắn bừa cắn phứa được.
Con rắn quan sát Bàn Tử một lúc rồi bắt đầu di chuyển, nó bò lên đầu Bàn Tử,rồi tới trán, nhìn nó ngúc ngoắc cái đầu thì hình như nó muốn chui vào miệngBàn Tử.
Không thể nào, nó muốn bổ sung abumin (một loại chất thuộc protein) cho Bàn Tử hay sao mà làm thế? Lập tứctôi nhìn quanh xem có cái gì có thể ném cho nó sợ chạy được không, nhưng khôngsờ thấy cái gì hữu dụng. Trong lúc hỗn loạn tôi lập tức vung tay té nước vàongười nó, đuổi nó tránh xa khỏi Bàn Tử.
Đây thật sự là một chiêu ngu xuẩn vô cùng, nếu đây là loài rắn bình thường thìchắc đã bị dọa chạy nhưng tôi quên mất trước mặt mình là một loài rắn tà mangoại đạo vô cùng. Nó bị tôi hắt nước vào người thì giật mình thụt đầu lại, sauđó quay người nhìn về phía tôi. Vừa thấy đối phương nó lập tức ngóc thẳng ngườidậy, mào trên đầu dựng đứng, toàn thân phát ra tiếng "khè khè, khè khè" caovút, có vẻ như muốn uy hiếp tôi.
Tôi vừa thấy còn tưởng cách vừa rồi hiệu quả, tính tiếp tục hất nước về phíanó, nhưng không đợi cho tôi kịp vung tay lên con rắn đã co người lại rồi tungmình bay lên không trung, tốc độ nhanh như tên bắn. Rời khỏi phiến đá rồi đápxuống mặt nước, hình dáng của nó trong không trung vô cùng duyên dáng, chưa tớimột giây đã vọt tới trước mặt tôi.
Tôi chỉ kịp thấy hồng quang lóe lên trong chớp mắt, hai tay bất giác đưa lênche mặt lại, con rắn bò lên trên tay quấn đuôi lên vai tôi, cảm giác da tiếpxúc với một lớp vảy nhỏ mịn. Tôi còn nhìn thấy hai chiếc răng nanh nhỏ trongmiệng nó hé ra tạp về phía mình, trong đầu ong lên một tiếng, vội hất văng nósang một bên.
Đó là động tác điên rồ nhất trong cuộc đời của tôi, cú gạt dùng hoàn lực nhưngcon rắn chỉ bị bay ra khoảng vài thước, vừa rơi xuống nước nó lập tức quay đầutrở về, đuôi đập vào mặt nước rồi phi thân lên không trung tấn công tôi.
Tôi quay đầu bỏ chạy, dùng toàn bộ khí lực lao vào trong nước, vừa bơi vừa liêntục chuyển hướng, sau cùng thì lẩn vào trong một vùng đầy cành cây che chắn.
Bơi một lúc thở không được liền ngoi lên trên hít lấy hít để mấy hơi sau đó cốgắng đè ép hô hấp xuống, đưa mắt nhìn tứ phía xem có phải mình đã lừa được conrắn kia không.
Trong đầu tôi vẫn nghĩ rắn chỉ là loài súc sinh, không thể thắng được đầu óccon người, dù chỉ là mưu kế đơn giản thôi nhưng chắc chắn có tác dụng.
Bất ngờ là lúc nhìn ra bên ngoài tôi không thấy bóng con rắn đâu cả, nhìn quanhìn lại mấy vòng đều không thấy, hình như là nó không hề đuổi theo tôi.
Trong lòng thở phào một hơi, thầm nghĩ coi như cái mạng nhỏ này vừa thoát đượccơn hung hiểm, định cười khổ một tiếng, nhưng miệng còn chưa kịp nhếch lên thìtừ sau đầu tôi vang lên một tiếng người cười lạnh.
Tôi sợ tới mức cứng người, toàn thân lạnh ngắt, từ từ quay đầu lại nhìn thìphát hiện con rắn mào gà đỏ như lửa đang đứng thẳng tắp ở sau đầu, đôi mắt vànghằn học nhìn xoáy vào tôi.
Yết hầu tôi gần như bị bóp nghẹn không tài nào thở nổi, định lẩn vào trong nướctrốn nhưng thấy cái mào trên đầu nó rung lên rồi từ đó phát ra một giọng nói xaxăm: "Tiểu Tam Gia?"
Chương thứ 103
Đêmthứ ba: Âm thanh của bầy rắn
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Tiếng nói vừa rồi phát ra từ con rắn kia, phản ứng của tôi ngaylúc đó là sững sờ bất động, tiếp theo thì đầu óc trở nên mơ hồ, hai tai ù đi,quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Chuyện quái quỷ này sao có thể xảy ra được?
Rắn mào gà thì chắc chắn là có bàn môn tả đạo thật nhưng chúng nó có thông minhcao cấp mấy thì cũng không thể nào nói được tiếng người. Bên tai tôi vẫn văngvẳng tiếng nói mà con rắn phát ra, tôi tuyệt đối không thể nghe nhầm được.
Ngay lập tức đầu tôi gạt cái khái niệm rắn biết nói tiếng người ra khỏi đầu,hoàn toàn không thể như vậy được, chắc chắn là tôi sợ quá sinh ảo giác rồi.Thần kinh tôi lúc đó căng như dây đàn, hai mắt hoa lên như chong chóng, hàmrăng va vào nhau lập cập.
Con rắn mào gà vẫn đứng nguyên nhìn chòng chọc vào tôi, mắt nó thấy tôi mỗi lúcmột chìm xuống nước thì nó dùng đuôi siết một cái vào cổ ra vẻ tìm hiểu conmồi. Sau vài giây thì nó thả mình xuống ghé vào mặt tôi, cái mào của nó khôngngừng rung lên, phát ra một câu: "Tiểu Tam Gia?"
Lúc này thì rõ mồn một rồi, hơn nữa giọng điệu nghe như có người đang nóichuyện với tôi, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng. Toàn thân bất động, tronglòng gào lên con mẹ nó chứ, lần này không gặp quỷ, không gặp xác chết vùng dậymà là gặp rắn thành tinh, nó đang nói chuyện với tôi kìa!
Đầu óc tôi bỗng chốc trở lên hỗn loạn vô cùng, bao nhiêu ý niệm liên tục nảysinh khi mỗi giây ngắn ngủi qua đi. Đây lẽ nào là rắn thần trong truyền thuyết?Thông thạo sáu ngôn ngữ loài người, chẳng hay là nghiên cứu sinh rắn vừa tốtnghiệp? Hoặc nó có nhân tính, có tư duy như con người?
Trong nháy mắt ấy tôi liền nhớ tới Tây Lương Nữ Quốc này là một nơi ít ngườibiết tới, thậm chí chỉ có trong thần thoại, có lẽ đây chính là tiên cảnh... Rắnbiết nói chuyện cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Con rắn nhìn khuôn mặt đổi màu như cầu vồng của tôi, có vẻ cũng hơi bị hứngthú, lại ngọ nguậy cái đầu rồi rung mào của nó lên nói: "Tiểu Tam Gia?"
Lần này tôi đã chuẩn bị tinh thần nên đã bình tĩnh lắng tai nghe xem rốt cuộclà nó đang nói chuyện hay là có tà thuật ở đây. Vừa nghe tôi liền phát hiện cóchỗ không đúng, con rắn vừa thốt ra một câu bao hàm cả khẩu âm Trường Sa ư?
Chẳng lẽ con này nguyên quán là rắn mào gà Trường Sa, đến Tây Lương Nữ Quốc đểhỗ trợ công cuộc kiến thiết Tây bộ?
Trong vài giây tôi liền có một suy nghĩ hay là mình hỏi nó: "Có phải mày từtỉnh Hồ Nam tới không?" nhưng ngay lập tức tôi hiểu ra đang có chuyện quái gì,mồ hôi bỗng toát lạnh sống lưng.
Nếu như loài rắn này vượt ra khỏi những suy tính của con người, tức là nó cóthể nói được thì chắc hẳn nó chỉ biết mỗi ngôn ngữ Tây Lương Nữ Quốc trước đây,vì trong cả nghìn năm nay không có ai đặt chân vào nơi này cả. Nhưng hiện tạithì có thể thấy là nó đang nói tiếng phổ thông, hơn nữa còn nói được cả giọngTrường Sa, chuyện này không phải bình thường, tiếng phổ thông chỉ phát triển từ50 năm trở lại đây, còn khẩu âm Trường Sa thì chỉ dùng chủ yếu ở trong khu vựcđịa phương. Tất cả đều là ngôn ngữ hiện đại, dù cho loài rắn này có trí tuệsiêu việt tới mức nào thì cũng không thể cập nhật nhanh như thế được.
Vậy tức là chỉ còn một khả năng, nếu rắn không biết nói thì là nó đang học nói,ví như loài vẹt nghe người phát âm rồi nhại lại giọng người ta.
Tôi lập tức liền lấy lại bình tĩnh, khẳng định là như vậy rồi, trước giờ nghethấy tiếng người gọi mình một câu "Tiểu Tam Gia?" không hề có câu thứ hai, ngaycả ngữ điệu cũng giống nhau, thật sự rất bất thường. Khẩu âm Trường Sa trong sốnhững người đi cùng tôi thì chỉ có Phan Tử là có thể nói được, mà Phan Tử lạiluôn gọi tôi là Tiểu Tam Gia, ba chữ này trong suốt đường đi liên tục lặp đilặp lại nhiều nhất. Lũ rắn chắc chắn luôn đi theo chúng tôi nên có thể nghe lỏmđược.
Nhưng vẹt học tiếng người là do huấn luyện mà thành, còn rắn học tiếng ngườithì chẳng biết vì nguyên nhân gì, chắc chắn không phải vì thích mà học rồi.Nhưng kiểu gì thì cũng phải có lý do thì chúng mới bắt chước tiếng người.
Nghĩ tới đây mồ hôi cứ nhỏ thành từng giọt xuống cằm, rắn phát ra âm thanh thìcó nhiều vô kể, ví như rắn đuôi chuông phát ra tiếng lúc lắc ở đuôi để dụ conmồi, loài rắn mào gà này nhại giọng người nói chuyện chẳng lẽ cũng có mục đíchđó?
Bố khỉ, nếu như vậy thì lão tử trước giờ vẫn cứ đâm đầu vào bẫy cũng chúng màyư? Con mẹ nó chứ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này mà tôi vẫn có thểbình tĩnh mà suy xét hết mọi trường hợp, trong đầu càng nghĩ càng thấy sợ bọnrắn này.
Con rắn vẫn đứng quan sát động tĩnh của tôi, cái đầu màu tam giác đỏ rực của nóchỉ cách mũi tôi một gang tay. Thậm chí tôi có thể ngửi thấy một mùi cay độctoát ra từ trên người nó, bao nhiêu ý niệm vụt qua trong đầu tôi nhanh như mộttia chớp. Loáng một cái tôi lại trở về với thực tại là dù có là thần thánh gìthì trước mặt tôi đang có một con rắn kịch độc.
Tôi chậm rãi lui người về phía sau, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa tôi và nóra, ít nhất là nếu nó có tấn công thì cũng kịp né người thoát khỏi tầm côngkích. Sau đó mới tính tới việc nhảy vào trong nước ẩn nấp.
Nhưng tôi chỉ động đậy một chút là con rắn lại sáp tới gần hơn, luôn luôn trừngtrừng nhìn vào mắt tôi như là đang đọc suy nghĩ trong đầu tôi vậy. Tôi lùi nửabước nó tiến nửa gang, nhưng tuyệt nhiên chưa tấn công tôi, chỉ duy trì khoảngcách một bàn tay. Đầu rắn thòng xuống gần sát mặt khiến tôi không dám động đậynửa thân trên, đến cả chớp mắt cũng sợ.
Tôi liền cảm thấy vô cùng kỳ quái, nó hình như đang muốn khống chế tôi, nhưngloại ngôn ngữ cơ thể như vậy khó mà có thể hiểu được. Rắn cơ bản là một loài bòsát, mọi hành vi nó thực hiện đều dựa trên phản xạ có điều kiện với nhiệt độxung quanh. Nó làm như vậy để làm gì chứ?
Đang lúc tôi chán nản vì không nghĩ ra được cách gì thoát nạn, bỗng tôi cảmgiác dưới chân mình có cái gì đó huých vào, như là trong làn nước có gì đó đangdi chuyển xung quanh mình.
Chương thứ 104
Đêmthứ ba: Được cứu thoát
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Tôi sợ tới mức không dám cúi đầu, cảm giác thấy dưới nướccó nổi lên bọt khí lăn tăn. Tôi lia mắt nhìn xuống thì kinh ngạc thấy có mộtbóng người trắng toát đang di chuyển. Bóng dáng đó có vẻ như đang bơi quabơi lại, tôi trong lòng hoang mang không biết là người hay là quỷ. Có điều lànhìn động tác của cái bóng trắng kia tôi thấy giống người nhiều hơn.
Vậy người đó là ai?
Bên kia Bàn Tử hẳn là vẫn mê man bất tỉnh không thể khôi phục ý thức, Phan Tửthì vẫn còn trong thần miếu, cho dù hai người bọn họ có bơi trong nước đi nữathì cũng không thể trắng như vậy được. Tôi nghĩ mãi cũng không ra cách,đành vừa đề phòng con rắn trước mặt vừa nghe ngóng động tĩnh bên dưới. Bọt khívòng qua chân tôi một lượt, tôi liền cảm giác người bên dưới mò được đống rễ cây,những tua rua của nó lướt vào chân khiến toàn thân tôi muốn co rúm lại. Ngaysau đó thì trên mặt nước bắt đầu gợn sóng liên miên.
Con rắn bỗng rời mắt khỏi tôi, ngẩng đầu lên nhìn quanh tứ phía, hiển nhiên lànó đang thăm dò xem chuyện gì xảy ra xung quanh. Chấn động trong nước mỗi lúcmột mạnh. Con rắn quay đầu vài vòng, nhưng chắc không nhìn thấy cái gì nên vộingỏng đầu dậy, toàn thân thẳng tắp. Cái mào trên đầu phát ra tiếng kêu cao vútnhư gáy. Trong nháy mắt, tôi thấy cái mào của nó đỏ rực lên như bốc lửa,còn thân người nó liên tục ngúc ngoắc không biết là đang đánh động hay là gọiđồng bọn đến. Cùng lúc đó tôi cảm thấy mắt cá chân bị chộp trúng, lực nắmrất mạnh lại tóm vào chỗ vết thương còn chưa lên da non của tôi, toàn thân đaurun lên. Tiếp theo người bên dưới dùng ngón tay viết lên bắp chân tôi một từ.
Hồi còn nhỏ tôi cũng hay cùng chúng bạn chơi trò này, vừa chú ý cảm giác thìliền hiểu được người đó muốn viết từ "chuẩn bị". Cả câu thì tôi không nhận ralà cái gì nhưng hiểu được là sắp có chuyện. Trong lòng bồn chồn bất an, nhưngcơ bản biết được bên dưới là người rồi liền giật giật chân ra vẻ đã hiểu, tậptrung trí lực, thầm nghĩ chuẩn bị cái gì mới được chứ.
Con rắn kia không biết bên dưới nước có người, vẫn liên tục quay đầu gáy lênvài tiếng. Mặt nước từ từ tĩnh lặng không còn gợn sóng dồn dập như lúc trướcnữa. Thấy xung quanh đã không còn nguy hiểm, con rắn cũng hạ thấp người xuống.Ngay lúc đó tôi thấy cái bóng trắng di chuyển, còn chưa ý thức được chuyện gìthì bỗng đùng một tiếng, một người trắng như tuyết nhảy ra khỏi mặt nước, vớitốc độ kinh hồn chộp ngay đầu con rắn cũng đang hoảng hốt.
Tôi bị người đó dọa cho ngã nhào xuống nước, trong mắt chỉ thấylờ mờ không rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi cũng không muốn nhìn, thuận thếliền bơi ra xa một vài thước. Dùng hết sức cật lực bơi ra giữa cái bể chứa nướcngầm rồi mới bắt đầu quay mặt nhìn về phía sau. Chỉ thấy bên kia bọt nướctung tóe, chắc chắn con rắn kia cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Trongkhoảng thời gian ngắn tôi không biết mình nên tiếp tục bỏ chạy hay là quay lạigiúp sức với người kia. Còn đang do dự thì bên kia lóe lên một ánh hồng quang,có cái gì đó theo bọt nước bay ra ngoài đập vào đống gỗ mục bên cạnh. Tôi địnhthần nhìn kỹ thì ra là con rắn mào gà, nó quằn quại uốn mình trên cành cây,đồng thời cái mào liên tiếp phát ra âm thanh thê thảm.
Người trắng ngay lập tức quay lại nhìn tôi hét lên: "Chạy mau, nó đang cầu cứuđồng bọn, nếu còn đứng đây sẽ không thoát được!" nói xong liền lao vào trongnước. Lời còn chưa dứt, tứ phía đã vang lên âm thanh khè khè lanh lảnh,xung quanh như có hàng trăm con rắn đang kéo tới bao vây.
Tôi hoảng hốt đuổi theo người kia, nhưng bơi được vài cái thìnhớ đến Bàn Tử vẫn đang ở trên bờ, không thể bỏ lại anh ấy được nên liền ngoilên tìm. Vừa ngó lên trên phiến đá thì đã phát hiện không còn bóng dáng Bàn Tửnằm trên đó nữa. Trong giờ khắc quyết định như thế này mà lại mất người,chỉ nghe trong bóng tối xung quanh vang lên tiếng khè khè ầm ĩ, càng lúc càngtiến tới gần. Tôi quay đầu nhìn đi nhìn lại mấy vòng nhưng tuyệt nhiên khôngthấy Bàn Tử ở đâu cả. Người trắng đằng kia cũng ngoi lên mặt nước gọi tôi. Tôisuy nghĩ vài giây đành buông xuôi không tìm nữa, cắn răng quay người bơi đi,không dám nghĩ nhiều nữa mà chú tâm tìm đường thoát thân.
Người kia bơi cực nhanh, trong vài giây đã trèo lên trên một vách tường rồingay lập tức biến mất trong sương mù. Tôi cuống quýt đuổi theo, thầm nghĩ ngườinày rốt cuộc là ai đây, tới đây cứu ta hay là tới để trêu ta không biết. Tôibơi tới bên cạnh vách tường, lúc này đã không còn nhận ra phương hướng đâu nữa,đầu óc bị âm thanh khò khè tứ phía vây hãm khiến thần trí rối loạn. Tôi sợ tớikhông nghĩ được gì, làm sao mà có thể trèo lên trên vách tường cao thế nàyđược.
Thử trèo vài lần đều cảm thấy không có khả năng, tôi thực khóc không ra nướcmắt, miệng hét lên vài tiếng rồi tiếp tục dồn toàn bộ khí lực nhảy lên trên,nhưng sau đó lại tuột xuống nước. Bốn phía tiếng động dồn dập vô cùng, nghe cảmtưởng như đã đuổi tới ngay sau lưng mình. Tôi quay quanh không biết làm thếnào, trong lòng tuyệt vọng sâu sắc. Bỗng từ trên cao có người nắm lấy tay tôikéo lên trên, tôi lập tức huy động toàn thân đu người trèo lên trên.
Vừa lên phía trên, chỉ thấy trước mặt là một người đeo mặt nạ phòng độc, đằngsau còn có mười sáu mười bảy người mặc đồ giống hệt nhau. Vài cái đèn pin ngaylập tức bật lên, chiếu sáng bốn phía. Tôi đang định hỏi mấy người là ai, thìmột người liền bỏ mặt nạ ra, tôi chợt nhận ra khuôn mặt già nua quen thuộc kia.
"Chú Ba!"
Tôi la hoảng lên, còn chưa kêu xong, chú Ba liền dùng tay đánhmột cái vào gáy tôi đau điếng nhưng không khiến tôi ngất đi. Ngay lập tức cóngười đeo mặt nạ phòng độc lên mặt tôi. Rồi có vài người kéo tôi đứng lên,mắt thấy chú Ba đeo lại mặt nạ vào rồi vung tay ra hiệu. Ngay sau đó thủ hạliền bắn một quả pháo sáng về phía bể nước sau lưng, rồi mọi người lập tức tiếnvào sâu trong đường hầm.
Chương 105
Đêmthứ ba: Cửa vào
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Trong lúc gấp rút di chuyển, tôi thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìnchú Ba vài lần, chỉ muốn biết chú có làm sao không. Tâm tư ngổn ngang tronglòng nhưng thật sự không biết bắt đầu từ đâu, đành ngoan ngoãn để người ta dìuđi vào sâu trong hầm. Đường vừa xấu vừa hẹp, rất khó để cử động chân tay thoảimái. Qua mấy ngã ba ngã tư đến một cái cổng tò vò, tôi được đưa ra bên ngoài.Nơi mọi người đặt chân hoàn toàn khô ráo, lại hơn ở trong đường hầm kia làkhông quá chật chội, càng đi bốn phía càng mở rộng.
Xem ra khu vực bể nước này đã liên tục bị vùi lấp bởi các phiếncự thạch hoặc tường thành xung quanh đổ sụp xuống. Tôi nhìn quanh thấy rấtnhiều rễ cây đã khô héo từ lâu, luồn lách qua các kẽ hở của phế tích bám vàovách tường chằng chịt, trong lòng thầm nghĩ có thể bên trên kia chính là tòathành cổ đã vĩnh viễn biến mất trong lịch sử, cho tới nay người ta vẫn chưa tìmđược ra nó. Đi hết con đường hầm, chúng tôi trèo lên trên phiến cự thạch, thấyphía trên có vài người nữa đang đợi.
Vừa trèo lên, tôi đã nhìn thấy nhiều người đang vây quanh cứuchữa cho Bàn Tử, lúc này vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Có người tiêm vào tay anhmột mũi huyết thanh. Tôi nhìn mà lòng nhẹ bẫng, bao nhiêu gánh nặng trong đầuđều thả hết xuống, cứ nghĩ rằng mình đã bỏ rơi anh ấy lại bên trong bể nướcngầm kia. Coi như là Thượng Đế cũng phù hộ, chắc trong lúc người trắng kia cứutôi thì vài người khác đi cứu Bàn Tử. Tên khốn này xem như là phúc lớn mệnhlớn.
Đồng thời tôi cũng nhìn thấy có cả người trắng đang ngồi ở trênmột rễ cây cạnh đám người kia. Người đó đeo mặt nạ phòng độc nên tôi không nhậnra được là ai. Cái màu trắng bao trùm toàn thân anh ta mà tôi nhìn thấy khi bơitrong nước không phải màu da mà là màu của đồ lặn, nhìn qua cũng có thể thấyđược nó đã được làm cách đây lâu lắm rồi.
Tôi nhìn những người khác. Trong số họ cũng có người mặc đồ lặnnhưng tất cả đều mới nguyên. Chú Ba quả là chuẩn bị rất chu đáo cho chuyến này,có đồ lặn này thì ở dưới nước thoải mái hơn nhiều.
Người trắng kia có vẻ không để ý tới tôi. Trong đầu tôi thầm nhủnếu không có anh ta cứu mạng thì chắc tôi cũng nối gót A Ninh rồi, tính thế nàorồi chạy qua cảm ơn người ta một câu. Vừa tới gần thì người đó quay mặt lạinhìn tôi, qua lớp kính mặt nạ phòng độc tôi nhận ra đôi mắt rất quen thuộc.Chẳng phải Hắc Nhãn Kính đây sao?
Tôi tròn mắt nhìn anh ta, đây chắc chắn là tên đeo kính đen đórồi, còn tưởng sẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Hắc Nhãn Kính nhìn thấybiểu hiện bất ngờ của tôi hình như có nở nụ cười rồi gật gật đầu vớitôi. Tôi cũng đáp lại, vừa định mở mồm nói cảm ơn thì chú Ba từ bên cạnhbước tới. Ngay sau đó thì chú kéo tôi đi, ra khỏi đám đông rồi mới ngồi xổmxuống trước mặt tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, sau đó thở dài:
"Tiểu tử nhà ngươi, con mẹ nó chứ, sao chú nói mà không chịunghe?"
Tôi thấy hơi xấu hổ, đây đâu phải là chuyện bản thân tôi muốn,chỉ là trong lúc cấp bách ra quyết định không kịp chuẩn bị, giờ chú nói thế tôicũng không biết trả lời thế nào cho phải. Muốn gọi một câu nhưng chú Ba lại rahiệu đừng nói gì, sau kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, cũng không trách cứ tôi câunào, chỉ dùng khẩu âm Trường Sa nói:
"Giờ thì đừng nhiều chuyện, chú hỏi mày Phan Tử và Tiểu Ca đâurồi?"
Tôi lập tức liền đem hết thảy mọi chuyện từ lúc tiến vào đây chotới khi được cứu vừa rồi kể một lần cho chú nghe. Chú Ba nghe xong liền tặclưỡi một cái nói:
"Không thể tưởng được là Bàn Tử thông minh như vậy mà cũng dínhbẫy."
"Nghĩa là sao ạ?", tôi nghe chú nói, trong lòng cảm thấy khóhiểu nên vội hỏi lại.
"Rắn ở đây bàng môn tả đạo vô cùng, biết bắt chước tiếng ngườinói. Chúng dùng mào gà trên đầu để phát ra tiếng vừa nghe được, sau đó dẫn dụmấy người như mày. Kể cả bọn ta cũng thiếu chút nữa bị chúng đùa chết." bên kialại có một người chen vào: "Trong cái nơi quỷ quái này cậu có nghe thấy tiếnggì cũng cấm không được đi theo."
Tôi nhìn về phía Bàn Tử đang nằm rồi quay lại hỏi Chú Ba: "BànTử thế nào rồi chú? Tình hình có nguy hiểm lắm không?"
"Bọn ta đã truyền huyết thanh cho hắn, tới đây chỉ có thể xem sốtrời thế nào thôi." Chú Ba nhìn đồng hồ rồi đột nhiên quay ra nói với tôi: "Màymau cởi đồ ra nhanh."
"Cởi quần áo ạ? Tại sao mới được chứ?", tôi nghi hoặc.
Bọn họ không đợi tôi kịp hỏi hết câu đã lao vào động thủ. Loángmột cái quần áo trên người tôi đã bị giật phăng ra, còn bản thân thì bị đèxuống nằm úp trên vách đá. Vừa cởi xong quần áo, đằng sau tôi chợt vang lên mộttiếng, "Chết cmn tiệt, đúng như dự đoán rồi!" không biết là ai vừa nói nữa.
Tôi thầm than chuyện gì nữa vậy, mồ hôi bất giác chảy đầy trán.Chú Ba muốn làm gì chứ? Trên lưng tôi có con gì nữa sao? Đang tính quay đầu lạinhìn thì bị người ta đè lại không nhúc nhích được.
"Đừng! Đừng có động!" Chú Ba nhẹ giọng nói: "Nằm im như vậy đi!"
Toàn thân tôi nổi da gà, không thể quay đầu nhìn tận mắt xem cócái quỷ gì trên lưng mình nên đành dùng xúc giác để cảm nhận. Nhưng tập trungtới mấy thì tôi cũng không thể tưởng tượng ra được, vì nó không mùi không vị.Đầu óc tôi trở nên hoang mang vô cùng.
"Có gì trên lưng cháu vậy?" tôi vội hỏi, lát sau mới nghe thấytiếng chú Ba thở dài: "Tiên sư nhà ngươi, đừng có tò mò, lát nữa rồi sẽ biết."tiếp theo có tiếng đánh lửa vang lên.
"Làm gì vậy???" trong lòng tôi gào lên. "Chẳng lẽ chú muốn phạtbằng cách xăm chữ lên lưng cháu sao?"
Không đợi tôi cân nhắc tình hình chú Ba đã hạ thủ, ngay lập tứclà cảm giác nóng tới phát khiếp trên lưng tôi, còn tưởng là thiêu cháy da cháythịt rồi. Tôi chưa kịp phản kháng thì cảm thấy có cái gì bắt đầu ngọ nguậy.Cùng lúc đó có một tiếng kêu quỷ dị ré lên, nghe như tiếng trẻ con khóc. Vàigiây sau thì cái vật ngọ nguậy đó rơi xuống đất. Cảm giác như có một con trạchvừa bò qua lưng tôi vậy.
"Rơi rồi, tránh ra tránh ra!"
Không biết là ai vừa kêu lên. Mấy người xung quanh liền bỏ taykhỏi người tôi, nhưng vừa thả lỏng hai chân tôi bỗng bủn rủn cả, tay phải vịnvào tường mới không bị ngã. Tôi loạng choạng vài bước rồi quay đầu nhìn lại,thấy trên mặt đất có một con gì màu trắng to bằng cái bút máy đang bòlên chân mình. Tôi vội rụt chân đá văng nó đi nhưng không kịp, trong chớp mắtnó động đậy rồi há miệng nhe răng chuẩn bị tợp vào bắp chân tôi.
Ngay lúc đó có người bên cạnh ra tay ném một cục đá thẳng vàochỗ con vật màu trắng đó đang bám vào, trúng đòn con vật chết tươi. Tôi lấychân gạt cục đá ra một bên, nhìn xem nó là cái thứ gì mà hung hăng tới vậy, vừanhìn đã nhận ra nó là một con rắn nhỏ, đầu bị đập nát như tương.
Tôi thu chân lại rùng mình, lấy tay lau hết mồ hôi trên mặt. Cáithân của con rắn trắng bóng như một khúc ruột, đầu tuy đã nát bét nhưng các cơtrên người vẫn còn hoạt động nên nó không ngừng vặn vẹo, co giật. Trong vàigiây tôi cảm thấy như trên lưng mình có một chất dịch nhầy nhầy chảy xuống,chân lập tức quỵ xuống, ôm bụng nôn khan.
Chú Ba lại lấy đao chặt cái thân con rắn ra làm hai khúc, sau đómới nhẹ nhàng thở ra, thuận tay quăng cho tôi quần áo rồi nói: "Lấy nước lauqua sau lưng đi rồi hãy mặc, xem cổ áo và ống quần còn không."
"Đây... Đây... Đây là con gì vậy ạ?" tôi vừa lau nước nhầy sau lưngvừa lắp bắp hỏi. Nhìn kỹ cái thi thể quằn quại trên mặt đất thì phát hiện rađây là một con rắn mào gà nhỏ, nhưng thân nó không phải màu đỏ mà là màu trắng.Kích thước của nó cũng nhỏ hơn rắn mào gà thông thường.
"Đây là rắn con, da nó còn chưa có lớp vảy cứng. Vừa rồi mày ởtrong đầm lầy không để ý, bên trong nước có hàng nghìn hàng vạn rắn con như thếnày, chỉ cần cho chân xuống là lập tức bị chúng bám vào. Bọn ta lúc trước aicũng có mấy con bám trên người."
Một thủ hại từ phía sau tiến lên tiếp lời: "Chúng nó dùng răngnanh cắn chặt vào da người. Mới đầu chỉ có cảm giác nhói một chút, sau đó thìhơi tê tê đi, không hề nhận ra được gì. Tiếp theo nó sẽ từ từ chui vào bêntrong da cậu để hút máu. Cho tới khi trưởng thành thì sẽ dùng nọc độc để giếtchết cậu. Lúc bấy giờ nó mới chui ra khỏi người cậu, cả người hút đầy máunên da chuyển thành màu đỏ."
Tôi nhìn con rắn chết trên mặt đất, trong lòng chưa hết hãihùng, nó trèo lên lưng tôi lúc nào mà tôi không hề cảm thấy gì cả. Cái thứghê tởm đó mà chui vào được bên trong quần áo thì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy bấtthường, nhưng tại sao tới một chút tôi cũng không nhận ra. Vừa nghĩ thìchợt nhớ ra lúc ngâm chân trong bùn, lúc ấy tôi tưởng bị con gì cắn liền nhấcchân lên xem, có thể là nó đã bò lên người tôi từ lúc đó. Tôi lại bất giác đưatay chạm vào cái chất nhầy nhầy trên lưng, càng nghĩ càng ghê muốn chết.
Tôi dùng áo lau hết chất nhầy đi. Lại có một nhóm người khác từbên đầu kia quay về, nhìn chú Ba lắc lắc đầu rồi nói: "Tam Gia, phía trước cũngkhông có đường lên, không thể thoát ra ngoài bằng cách này được, giờ phải làmsao đây?"
Chú Ba nghe xong thì lập tức đứng lên, nghĩ ngợi vài giây rồicũng thở dài, gật đầu nhìn người kia nói: "Không có cách nào thì cũng không thểquay lại chỗ cũ được, chúng ta quay trở về đại bản doanh, chờ ngày mai tínhtiếp." nói xong quay đầu bảo với thủ hạ: "Bảo huynh đệ chuẩn bị xuất phát!"
Người kia gật đầu, sau đó cùng mọi người gấp rút chuẩn bị đồnghề. Vài giây sau tất cả đã đứng hết dậy, trang bị đeo đầy đủ trên lưng, sẵnsàng lên đường.
Tôi được một người dìu đứng dậy. Chú Ba nhìn tôi, biết tôi cónhiều điều muốn hỏi liền nói: "Có gì thì đợi chúng ta trở về doanh trại đã, nơinày rất nguy hiểm, không tiện nói nhiều, hiểu không?"
Tôi hiểu được băn khoăn của chú, cũng gật đầu đồng ý, ngay lậptức tất cả liền xuất phát tiến về phía trước.
Bản thân tôi chỉ loạng choạng bước theo chân của mọi người,không biết là mình đi được bao lâu, cũng chẳng nhận ra nơi này là nơi nào nữa.Xung quanh tầm nhìn rất hạn chế, thỉnh thoảng còn nghe thấy khè khè văng vẳngvọng ra từ các vách tường lúc xa lúc gần. Có thể thấy nơi này là địa bàn củaloài rắn mào gà, xung quanh chúng tôi có tới cả nghìn con rắn sẵn sàng xông rabất cứ lúc nào. Trong lòng hoang mang, nhưng ở đây không phải chỉ có mộtmình tôi nên nếu lũ rắn đột ngột xuất hiện thì sẽ có người thông báo. Càng đôngcàng an toàn, mỗi người có thể cảnh giác được một hướng. Con người rốt cuộccũng chỉ cảm thấy an toàn nhất là khi ở cạnh nhau.
Đi được một thời gian, tính ra thì cũng hơn một tiếng lang thangtrong hành lang tối tăm này, mãi cho tới khi những tiếng ồn kia lùi xa, bỗngbên tai lại vang lên một âm thanh rất quen thuộc. Càng lúc càng nghe rõ ràng nóphát ra từ phía trước kia, muốn hỏi người bên cạnh xem âm thanh gì vậy. Nhưngai cũng im lặng, không ai nói nửa lời trong suốt đường đi nên giờ tôi hỏi thìnghe chừng có vẻ ngại. Nghĩ thế tôi đành nhịn xuống không thốt lên câu nào nữa.
Tiến sâu vào bên trong, nhiệt độ có vẻ giảm xuống rõ rệt. Lạitiếp tục bước thêm một đoạn nữa, chúng tôi đi qua một nơi bị phá hủy gần nhưtan hoang, không còn thấy một dấu vết công trình nào. Toàn bộ bề mặt bị che phủbởi một lớp rêu xanh và rễ cây đan xen chằng chịt. Nơi đây ẩm thấp nên rêu cóthể phát triển rất tốt. Còn có những bộ rễ khổng lồ quấn từ trên vách tườngtràn xuống mặt đất. Tường bị rễ cây đục nứt toác, không còn một phần nào nguyênvẹn. Xuyên qua đống rễ cây này chúng tôi có thể nhìn thấy được ánh mặt trời bênngoài kia.
Chật vật lắm tôi mới có thể đi qua được những phế tích vùi dướirễ cây cổ thụ đó. Bước qua một vài khe hở, tôi giật mình nhìn thấy những xácrắn đã hóa đen vắt từ trên cành cây xuống mặt đất. Ai cũng biết nơi này là khuvực sinh sống của loài rắn, nghĩ mà kinh hãi. Hệ thống thủy lợi phải nói là cònphức tạp hơn so với đường dẫn nước ngầm của thành cổ La Mã được cổ nhân xâydựng từ ngàn năm trước, giờ biến thành sào huyệt của loài rắn mào gànày. Đây xem như là một kỹ thuật phòng ngự của lũ rắn, so với những nơikhác trên thế giới thì chỉ riêng ở Tây Vực mới có loại hình động vật cao cấpnhư vậy. Không biết nếu lúc ấy Tây Lương Nữ Quốc lại không tiếp tụcxưng bá thiên hạ nữa, thì liệu quốc gia này có thể đối phó với sự sinh sôi nảynở của lũ rắn này không.
Cứ tiếp tục cúi người len qua những rễ cây mọc vươn lên khỏi mặtđất, cho tới khi gáy và lưng đã mỏi nhừ, chúng tôi mới tới được doanh địa dướilòng đất. Tôi nhìn thấy ánh lửa mơ hồ xa xa. Tiến thêm một đoạn, tôi bắt gặptrước mắt mình hiện ra rất nhiều những bậc thang xếp lên trên, vây quanh mộtvùng trũng nhìn như một cái hồ. Có tới sáu bảy nơi như vậy xung quanh đây. Bốnphía có cột trụ bằng đá hoa cương, thoạt nhìn còn tưởng là bồn tắm của La Mã cổđại.
Sau khi bước từ trên bậc thang xuống khu lòng chảo bên dưới, quaánh sáng đèn pin tôi nhận ra dưới mỗi bậc thang đều có vô số hang động bằng đá.Bên trong rất sâu, hình như nó thông với những bậc thang bên ngoài này, tất cảtạo thành một hàng lang không biết dẫn tới nơi nào. Tôi cảm giác đây giốngnhư một miếu thờ trong tôn giáo của dân Tây Lương Nữ Quốc, vì nếu nhìn qua thìcó thể khẳng định đây không thể là một hồ nước bình thường được. Xem xét xungquanh, tôi phát hiện thấy có rất nhiều dấu hiệu cho thấy con người đã từng hoạtđộng tại nơi đây.
Ánh lửa là từ bên trong một hang đá chiếu ra, chúng tôi tiếp tục đi về phía đó,trèo lên một vài bậc thang, xuyên qua hang đá vào bên trong đường hầm. Đích đếnlà một nơi vô cùng rộng rãi, ước chừng cũng phải sáu mươi mét vuông. Bướcvào tới bên trong, đập vào mắt tôi đầu tiên là những lều trại được căng thànhhình vòng cung trước đống lửa, xung quanh còn có rất nhiều túi ngủ và trangthiết bị hỗn độn chồng chất. Có hai người đang ngồi cạnh đống lửa, chắc làkhông có việc gì làm nên ngồi nhìn ngọn lửa lên xuống bập bùng. Họ quay lưng vềphía chúng tôi như là không biết chúng tôi đã trở về.
Đoàn người bước vào trong doanh địa với tâm trạng mệt mỏi, ai nấyđều sức cùng lực kiệt, hai chân hoàn toàn mất hết khí lực. Tôi bảo ngườibên cạnh buông mình ra. Người đó rời tay khỏi vai tôi rồi làm vài động tác vươnvai cho bớt mỏi, vừa bước về phía đống lửa vừa vung chân đá vào hai người đangngồi kia một cước nói:
"Còn không đứng lên cho Tiểu Tam Gia ngồi, ngây ra đó làm gìnữa."
Tôi định nói là không cần khách khí như vậy thì hai người ngồi cạnh đống lửabỗng đổ gục xuống đất. Chúng tôi giật mình tròn mắt, ai nấy không khỏi hít mộtngụm khí lạnh, nhìn qua ánh lửa bập bùng thấy khuôn mặt bọn họ xạm đen lại, haimắt trợn lên, chắc chắn đã chết lâu rồi.
Chương thứ 106
Đêm thứ ba: Nơi lánh nạn
Editor: Tongminhngoc
Beta: tieudieututai
Tôi đã phải di chuyển liên tục trong một thời gianngắn nên khi nhìn thấy tình hình trước mắt, bất giác hai chân lùi lại vài bước,đầu váng mắt hoa muốn ngất đi được. Nhưng bốn phía ai nấy nhìn thấy bộdạng bất ngờ của tôi thì bật cười, tiếp theo có người nâng hai thi thể đang nằmcòng queo dưới đất dậy. Tôi lúc đó mới phát hiện ra kia không phải là ngườithật mà chỉ là hai hình nộm. Người ta mặc lên người chúng những bộ đồ lặn rồidùng túi bóng đen làm đầu, trên dán hai cái bã kẹo cao su làm mắt, giữa mắt làhai viên sỏi nhìn như đồng tử trợn lên. Bởi vì tôi nhìn qua mặt nạ phòng độc nênthấy không rõ, hơn nữa thần kinh vẫn còn chưa hết căng thẳng, nghĩ lại thì cũngnhư truyện tiếu lâm thật.
Tôi liền tự cười mình một tiếng. Người ta nâng hai con bù nhìn lên rồi đặt vàobên cạnh cửa đá, tôi liền hỏi họ làm vậy nhằm mục đích gì?
Một người nhìn tôi đáp: "Đây là dụng cụ dọa lũ rắn. Rắn mào gà rất tinh, chỉcần không thấy có người ở đây thì chúng biết đã xảy ra chuyện. Nhưng chúng nóchỉ có thể phân biệt được có người hay không ở trong doanh địa, còn người thậthay giả thì không biết được, cho nên mới nghĩ ra cách này để lừa chúng, buổitối cũng có thể ngủ được ngon giấc."
Nghe ngữ khí nói chuyện của người kia thì hiển nhiên là biết rất rõ sự nguyhiểm của loài rắn này. Sau đó có người châm một quả pháo khói, tiến tới đốnglửa rồi ném nó vào trong chỗ củi cháy đượm. Lập tức xung quanh bốc khói nghingút, bên cạnh lại có người dùng cành cây rũ hết đồ dùng ra ngoài.
"Đây là khói lưu huỳnh dùng để trừ rắn", người kia lại nói tiếp.
Soát qua một lượt không thấy có động tĩnh gì, những người xung quanh đợi chokhói tan mới bắt đầu ngồi xuống quanh đống lửa. Có người vào bên trongtrại lấy ra mấy cái hình nộm làm bằng cành cây có mặc thêm quần áo, đem đặt ởbên cửa ra vào hang động.
Sau khi làm xong tất cả mọi công tác bảo vệ, không khí xungquanh mới thoải mái hơn. Hắc Nhãn Kính cho thêm củi vào trong đống lửa, sau đócầm lấy mấy cây đuốc cắm xung quanh doanh địa, cả hang động trong chốc lát sángbừng lên. Mọi người lục tục bỏ mặt nạ xuống, có người thấy tôi chưa chịu tháora thì nói yên tâm, trong này an toàn rồi. Lũ rắn kia rất kỳ quái, chúng tuyệtđối không dám tới gần lửa, hơn nữa vừa rồi chúng ta đã kiểm tra hết xung quanh,cơ bản là không có chuyện gì nguy hiểm nữa.
Tôi lập tức tháo mặt nạ ra, đeo nó sáu bảy giờ liền mặt cảm giác như tan ra,vừa buông xuống thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Mọi thứ trước mắt cũng trởnên rõ ràng hơn, giờ tôi mới nhìn rõ mặt mũi của thủ hạ chú Ba. Đúng làBàn Tử nói không sai, trong số những người ở đây thì ngoài một vài người tôitừng gặp qua, còn đâu tất cả đều là người mới. Xem ra mấy ông bạn già của chúBa thực không được nhiều cho lắm.
Chúng tôi liền qua chào hỏi nhau một vài câu, người vừa rồi giải thích cho tôinói anh ta tên là Lân, nhóm người mới là do anh ta dẫn tới cho Chú Ba. Tôinghe giọng điệu của Lân cảm giác như không được thoải mái cho lắm, có điều làkhông biết vấn đề nằm ở đâu.
Hắc Nhãn Kính vẫn giữ thái độ thản nhiên tự đắc như lúc đầu gặp, vui tươi hớnhở chạy qua nhìn tôi, trên tay còn cầm cái gì đó ăn ngon lành. Mọi người xungquanh bắt đầu cởi giày ra để hơ chân trên lửa. Chân ai cũng bị ngâm nước liêntục mấy giờ liền, vừa cởi giày ra đã bốc lên một mùi khó tả. Tôi thầm nghĩ, conmẹ nó chứ có cái mùi này rồi thì rắn có chết cũng không dám vào, cần gìtới mấy cái hình nộm kia .
Đang nghĩ linh tinh thì chú Ba tới ngồi bên cạnh tôi, đưa cho tôi ít lương thựcđể ăn. Hai người nhìn nhau một chút rồi cùng cười khổ, chú nói: "Nhà ngươi cườicái rắm, con mẹ nó chứ, nếu mày không phải cháu ta thì lão tử chắc chắn phảicủng cho vỡ đầu rồi."
Tôi cũng không có hơi đâu mà đôi co, chỉ lẳng lặng nhìn chú Ba. Thật sự so vớithái độ ủ rũ khi còn nằm trong bệnh viện thì giờ nhìn chú đã hoàn toàn tráingược, vô cùng khí khái, thần thái sáng láng. Có vẻ như chú Ba đã khôi phụcđược tính cách kiêu hùng ngày trước rồi. Tôi không khỏi có chút hứng khởi nói:"Chú mà củng chết cháu, cháu về làm ma theo chú tới cùng. Chú Ba, chúng ta làngười trong nhà nên có gì thì chú cũng đừng để tâm. Cháu biết chuyện này cóquan hệ tới cả hai ta, nếu đổi lại là chú, chú có thể quên đi được không?"
Chú Ba hẳn là đã sớm biết mục đích tôi theo tới đây là gì, chỉ lặng lẽ châm mộtđiếu thuốc, hít sâu một hơi rồi cười khổ nói: "Chú Ba của mày xem như là ngườikhông có mắt đi, con mẹ nó chứ, mày giống tính lão bố nhà mày vô cùng, cái gìchưa biết là cố sống cố chết làm rõ cho bằng được. Chú sẽ không nói cho màythêm điều gì, dù sao mày cũng đã ở đây rồi nên chú không thể đuổi mày về được."
Tôi cười rạng rỡ rồi hỏi chú: "Đúng rồi, lúc trước khi vào đây chú đã làm gì?Chẳng phải Phan Tử nói là bọn cháu sẽ đi trước mở đường, còn chú sẽtiến vào sau khi có tín hiệu sao?"
"Chờ không được, chú Ba nhà cậu biết Văn Cẩm đang ở bên trongchờ ông ấy. Hơn nữa chỉ còn một vài ngày nên không thể đợi phía các người pháttín hiệu được." Hắc Nhãn Kính bên cạnh tôi vừa cười vừa nói, sau lại vỗ vai chúBa, "Tam Gia à, ngài quả thật quá nặng tình đi. Tôi nghe danh ngài ở Trường Salà thống soái vô cùng, không ngờ ngài vẫn canh cánh chuyện như vậy trong lòng."
Chú Ba gạt tay anh ta ra rồi trừng mắt một cái, quay đầu nhìn tôi giải thích:"Chú lúc ấy nghe lão thái bà kia kể lại vài chuyện, lại nói Văn Cẩm đang chờ ởbên trong ốc đảo này, cảm giác được đây là lần cuối cùng chú có thể gặp được côấy. Bất luận là có chuyện gì chú cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nếu gặp đượcthì coi như một đời này cũng không uổng phí, nên chú đành mạo hiểm tiến vào bêntrong. Nói thật chú Ba này chỉ muốn trước lúc chết có thể nhìn thấy Văn Cẩm thìxem như cũng hoàn thành tâm nguyện."
Tôi vừa nghe bỗng giật mình: "Khoan, khoan đã nào, chú nghe lão thái bà nào nóivậy?" nhưng ngay lập tức tôi cũng ý thức được chú ám chỉ Định Chủ Trác Mã.Trong lòng chợt động, thầm nghĩ: "Không thể nào, nói như vậy Văn Cẩm cũngtruyền lời nhắn này cho chú ư?"
Nhìn thấy thái độ bất ngờ của tôi, Hắc Nhãn Kính liền bật cười khanh khách,không biết là anh ta đang cười cái gì nữa. Chú Ba gật đầu sau đó kể lại cho tôitình hình lúc chú gặp được Hắc Nhãn Kính trên sa mạc. Nguyên là tiến độcủa chú Ba so với chúng tôi thần tốc hơn rất nhiều. Phan Tử dẫn đường đưa chúngtôi tiến vào bên trong ốc đảo này chưa tới mười tiếng thì chú Ba đã tới đượcquỷ thành. Ngay lúc đó chú cho rằng sự việc đang tiến triển thuận lợi. Vào banđêm, Định Chủ Trác Mã đã cho người gọi chú tới rồi truyền lại những gì Văn Cẩmcăn dặn như lần nói với tôi và Muộn Du Bình.
Chú Ba không ngây thơ như chúng tôi, lập tức truy vấn Định Chủ Trác Mã để lấythêm tin tức. Định Chủ Trác Mã ban đầu vẫn ngoan cố không nói, nhưng chú Ba làngười biết nắm bắt thời cơ, hơn nữa vừa nghe tới Văn Cẩm còn sống là đã cuốnghết cả đầu óc, lập tức đem trói con dâu của Định Chủ Trác Mã và Trát Tây lại.Cụ thể quá trình Chú Ba không nói với tôi, nhưng chắc chắn chú đã dùng họ để uyhiếp lão bà bà.
Tôi từng tự hỏi chú Ba có thể dùng những cách gì để moi thông tin, nhưng khônghề nghĩ là chú lại giở chiêu này. Chuyện này bản thân tôi không dám làm, cũngkhông đồng ý với cách thực hiện của chú nhưng khẳng định nó có hiệu quả tứcthì. Định Chủ Trác Mã đành phải kể lại tường tận tình huống Văn Cẩm để lại lờinhắn, hơn nữa còn nói cả chuyện tôi và Muộn Du Bình cũng được Văn Cẩm truyềnlại lời nhắn.
"Bà ta nói là vào năm đó, sau khi đã chia tay với đội thám hiểm của Văn Cẩmđược một tháng, bà ta gặp lại cô ấy ở Cách Nhĩ Mộc. Lúc đó Văn Cẩm đãtrải qua một lần biến cố, cả người tiều tụy vô cùng, hơn nữa luôn tìm mọi cáchtránh né gặp người khác. Bà ta đã đưa Văn Cẩm vào trong nhà ở qua đêm. Đêm hômđó Văn Cẩm đã đem những cuộn băng ghi hình giao cho Định Chủ Trác Mã, bảo bà tathay cô ấy bảo quản chúng." Chú Ba nói, "Sau mười mấy năm hai người cũng khônghề liên hệ với nhau, mãi cho tới mấy tháng trước Định Chủ Trác Mã bỗng nhậnđược thư tín của Văn Cẩm, bảo bà ta đem ba băng ghi hình đã được chia ra rõràng gửi tới ba địa chỉ, cũng bảo bà ấy nếu người nhận băng ghi hình có đến hỏithì để lại lời nhắn cho bọn họ."
Sau khi biết Văn Cẩm ở Tháp Mộc Đà, chú Ba như phát điên, lậptức lên đường tìm ốc đảo đó. Vì chúng tôi trên đường bị hỏng hóc xe cộ nên mấyngày liền phải dừng lại. Chính trong khoảng thời gian đó bọn họ đã vượt quachúng tôi, tiến vào trong ốc đảo. Đường bọn họ đi khác với chúng tôi nên aicũng tưởng là bọn họ vẫn còn ở bên ngoài đợi.
Sau khi đi suốt đêm trong rừng mưa, họ hạ trại ở trước miếu thần, rồi chú Badẫn người đi tìm Văn Cẩm. Lúc trở về những người còn lại đã mất tích hoàn toàn.Chú Ba nghĩ chắc chắn có chuyện nghiêm trọng vừa xảy ra. Trong buổi sáng hômsau họ phát hiện ra khói tín hiệu của chúng tôi nên Chú Ba đã cho người phát ramột tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, không được đến gần, còn bản thân thì dẫn ngườiđi quanh đó tìm kiếm. Trong lúc đi thì vô tình rơi vào bẫy của lũ rắn, bị chúngdụ dỗ rồi nhìn thấy hồ nước kia. Tiếp theo bọn họ nghe thấy bên trong miệnggiếng hình đầu thú kia có tiếng thét thất thanh liền lập tức lao vào cứu người,nhưng quả thực là âm thanh kia do lũ rắn tạo ra. Chuyện sau đó thì khôngcần kể lại nữa.
Nghe xong tôi không quá bất ngờ, những gì chú trải qua khôngkhác là mấy so với dự đoán của chúng tôi. Lúc tôi nhìn thấy lời mở đầu trongbút ký của Văn Cẩm còn có cảm giác một trong ba người cô ấy nhắc tới là chú Ba,nhưng ngẫm lại thì thấy cũng có điểm không đúng.
Nói như vậy, Định Chủ Trác Mã đối với nội tình cũng không quá liên quan. Bà ấychỉ là bị người bên A Ninh tìm được, rồi thuê dẫn đường, hoàn toàn là ngoài ýmuốn, nếu không chúng tôi không đời nào lưu lại địa chỉ nhà của mình trên bưuphẩm.
Trong đầu tôi càng lúc càng rõ ràng, những mảnh ghép từ từ hợp lại thành mộtbức tranh hoàn chỉnh: trong bút ký của Văn Cẩm có nhắc tới ba người, hiển nhiênlà tôi, Muộn Du Bình và chú Ba. Trước đây tôi nghĩ người gửi băng ghi hình choA Ninh chính là muốn gửi Muộn Du Bình. Muộn Du Bình lại hợp tác cùng Chú Ba,gửi băng ghi hình đó cho A Ninh, muốn A Ninh giúp bọn họ tìm Định Chủ TrácMã rồi sau đó ra tay hành động. Toàn bộ sự tình đều chỉ dẫn tới mụcđích những hành động của Cầu Đức Khảo. Lúc này đây, mọi người đều đã hạ vánbài, chuẩn bị lật tẩy hết tất cả âm mưu.
Nghĩ tới đó tôi liền nhớ ra một chuyện, liền hỏi chú Ba: "ChúBa, chú đã nghe qua lời nhắn của Văn Cẩm rồi, vậy có phải chú cũng nhận đượcmột băng ghi hình đúng không?"
Chú Ba nhìn tôi một cái, gạt tàn thuốc vào trong đống lửa gật đầu nói: "Đúng."
"Quả nhiên là vậy!" tôi thầm nhủ.
"Băng ghi hình này chắc là được gửi đến khi chúng ta còn ở Hàng Châu. Chú khôngcó nhà lúc đó, những bưu phẩm linh tinh được chất thành một đống không tiện xemqua. Chú trở về cũng không phát hiện thấy nó, mãi cho tới khi sửa sang lại cửahàng mới nhìn ra." Chú nhìn tôi nói, "Cũng không phải chú cố tình lừa mày."
Tôi gật đầu, cái này thì tôi tin chú, trong lòng liền xúc động lại hỏi: "ChúBa, chú có thấy chuyện này kỳ quái không? Gửi bưu kiện cho chú hay là cho TiểuCa thì đều là vì Văn Cẩm quen biết hai người, vậy tại sao cô ấy cũng gửi chocháu một cuộn băng ghi hình? Lúc chú và cô ấy yêu nhau, cháu còn rất nhỏ, thậtsự không nghĩ là cháu lại có liên quan tới chuyện này?"
Hơn nữa trong băng ghi hình lại có nội dung ám muội, người trongbăng thật sự là tôi sao? Hay đây là trò đùa dai của người nào đó?
Chú Ba nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt tôi, liền thở dài nói:"Không, thật sự thì Văn Cẩm gửi băng ghi hình cho mày là có lý do của cô ấyđấy."
Chương 107
Đêmthứ ba: Băng ghi hình
Editor:Tongminhngoc
Beta:tieudieututai
Tôi ngồi cạnh đống lửa cháy bập bùng, hơi ấm tỏa ra vừa đủ khiếncho tâm tư dần thư thái được một chút thì đồng thời bao nhiêu đau đớn trongsuốt quá trình trốn chạy lại bắt đầu hành hạ thể xác tôi. Trên người chạm vàođâu cũng đau tê đi, da thịt như không còn cảm giác, chân tay mỏi mệt rã rời.Nhưng ngay khi nghe chú Ba nói tới chuyện băng ghi hình thì tôi liền dẹp hếtnhững đau đớn của bản thân để tập trung suy nghĩ xem ý chú muốn nói ở đây làgì.
"Có lý do gì chứ?"
Dưới ánh lửa, khuôn mặt suy tư của chú Ba hằn lên những vết nhăn của năm thángbôn ba, vài giây sau chú lại hút một hơi thuốc dài, trầm ngâm nói: "Chú nói thếmày có tin không?"
Chú đưa mắt nhìn về phía tôi, bất giác tôi thấy hơi ngạc nhiên, trong lòng thầmnghĩ tôi đâu có thể tin tưởng chú dễ dàng như vậy. Nhớ lại lúc còn trong bệnhviện, bao nhiêu tin cẩn tôi đều đặt vào chú nhưng thực tế thì sao chứ, chú vẫnlừa dối tôi, hết lần này đến lần khác. Kể cả lúc này đây tôi vẫn luôn có cảmgiác như chú vẫn muốn giấu mình điều gì đó, vì vậy chú có giải thích cũng chỉlà phí công.
Chú Ba cười một tiếng, giọng khàn khàn rồi nói tiếp: "Nếu chú muốn lừa mày làvì chú có lý do không thể nói được, tất nhiên là chú sẽ vẫn giấu mày cho tớicùng. Thế nên giờ chú có nói gì mày cũng sẽ không nghe, mọi chuyện nên gác lạiđây thôi, đợi khi nào tìm thấy Văn Cẩm hãy nghe chính miệng cô ấy nói ra."
Tôi thở dài một hơi, cảm giác người chú rất đỗi thân quen trước mặt tôi đãkhông còn như trước nữa. Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng xa cách. Tôikhông kiềm chế được liền nói: "Chú Ba, thực lòng cháu không nghĩ như vậy. Trướcđây chú khác, không bao giờ nói hai lời, nhưng giờ thì cháu không thể nhìn thấuchú. Có chuyện gì thì chúng ta cũng không còn ngồi lại nói chuyện thoải mái nhưtrước đây được nữa. Chú có nghĩ cháu là cháu của chú nữa không vậy?"
Chú Ba quay lại nhìn tôi, tay châm một điếu thuốc nữa, nói: "Mày trước sau vẫnmãi là cháu của chú, đây sẽ là lần cuối cùng, chú cam đoan với mày điều đó. Bảnthân chú cũng rất mệt mỏi nên lần này sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện."
Hai người chúng tôi nhìn nhau một cái rồi bất chợt cười khổ, cũng không ai muốnnói thêm gì nữa. Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, bản thân cũng không lý giảiđược cảm xúc của mình lúc này, như là bị nghẹn bởi một vật mà chính mình khôngthể hình dung nổi nó là cái gì. Bế tắc vô cùng.
Yên lặng một hồi, Chú Ba lại hỏi: "Thật tình chú đã nói với mày nhiều lần rồi,chuyện này có nguyên nhân sâu xa vô cùng, bí mật bên trong rất nhiều. Bản thânchú cũng không tưởng được rốt cục nó sẽ dẫn tới đâu nữa, cho nên, chú Ba này kỳthật vẫn muốn giải thích cho mày nhưng phải đợi tới đúng thời điểm."
Tôi thầm mắng chú lý giải cái rắm ấy. Chú tuy nói là biết không nhiều nhưng sovới cháu chắc chắn là rõ ràng hơn cả chục lần. Hai người chúng ta nói chuyện ởhai vị trí hoàn toàn khác nhau. Chú thì đang ở trung tâm của câu chuyện, còncháu thì nói thế nào cũng vẫn chỉ là người ngoài. Ngay cả muốn tìm một cửa đểbước chân vào cũng không thể. Nhưng thật sự là nhiều lời cũng vô ích, chodù có thế nào thì tôi cũng đã tới đây, chuyện tiếp diễn ra sao còn phảichờ vào số phận. Tôi nhìn ra bóng tối xung quanh, không muốn tiếp tục nghĩ tớichuyện này nữa, dẫu sao thì tôi cũng sẽ đi theo chú tới cùng. Trừ phi chú giếttôi, nếu không thì tôi sẽ không bỏ cuộc.
Uống thêm vài ngụm trà tôi xoay người vặn xương sống cho bớt mỏi. Vừa xoa xoamấy vết thương trên người, tôi vừa nói lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi Chú Ba,Văn Cẩm có gửi cho chú băng ghi hình vậy bên trong chú xem có nội dung gì?"
Chú Ba đứng dậy rồi bảo tôi đi theo chú, tới chỗ để ba lô trang thiết bị lấymột chiếc máy tính. Chú quay ra nói với tôi: "Chú không biết phải miêu tả chomày thế nào mới được, tự mày xem đi sẽ rõ."
Tôi tất nhiên là rất muốn xem, nhưng không ngờ là chú Ba lại chủ động như vậy.Chú đưa tay đặt máy tính lên ba lô rồi mở nó ra. Nội dung băng ghi hình đã đượcchú lưu vào bên trong bộ nhớ của máy rồi.
"Chú đã bảo một thủ hạ đem băng ghi hình chuyển thành một file, cũng mất tới batrăm tệ. Chú xem không biết bao nhiêu lần nhưng không hề hiểu bên trong là cáigì, mày cũng đừng quá hi vọng", nói xong thì bật file cho tôi xem, "pin khôngcòn nhiều, mày mau xem đi."
Trên máy tính xuất hiện một file video, tôi nhìn hoàn cảnh xung quanh thấy cócảm giác kỳ quái. Đây là đâu mà trên tay lại ôm được máy tính hiện đại như vậy,thật không có chút khí chất thám hiểm nào cả.
Chú Ba không cùng xem với tôi, mở máy tính cho tôi xong liền qua chỗ khác, hìnhnhư người của chú vừa phát hiện cái gì nên bảo chú qua xem tình hình. Lúc đóHắc Nhãn Kính liền chạy tới ngồi sau lưng tôi, tư thế như chuẩn bị xem phimvậy. Người này xuất hiện làm tôi không được tự nhiên, tôi liếc anh ta mộtcái nhưng anh ấy không hề chú ý, chỉ chống mắt nhìn lại tôi.
Tôi không còn cách nào khác, thầm than một tiếng người này là cái giống gì đâychứ, đành thay đổi tư thế cho thoải mái rồi mở file ra, chú tâm nhìn vào mànhình.
Đầu tiên màn hình chỉ có một màu đen, tiếp theo từ loa phát ratiếng động vô cùng ồn ào hỗn độn. Tôi nghe mà thấy quen thuộc vô cùng nhưng lạinhất thời không nhớ ra là tiếng gì, phải mất một lúc mới phát hiện đó là tiếngnước chảy. Màn hình trước sau vẫn một màu hắc ám, không thấy một chút ánhsáng biến hóa nào, nhưng loa vẫn văng vẳng tiếng nước đổ ầm ầm. Phải nói thêmlà trong thời gian hơn một phút xen giữa tiếng nước chảy thỉnh thoảng còn nghethấy tiếng sấm rền xa xa, có thể tưởng tượng là cuộn băng ghi hình này đượcquay lại trong thời điểm mưa rào mà bên cạnh lại có nước chảy xiết. Hoặc là gầnđó có một thác nước nhỏ, chắc là vì mưa nên phải che hết ống kính lại vì sợ nướcvào, màn hình hoàn toàn không hiện ra một cái gì cả.
Tiếng nước vẫn tiếp tục đổ xuống lúc xa lúc gần, máy quay phim chắc vẫn đang dichuyển ở giữa khu vực đó. Đại khái là mất hơn năm phút tôi mới nghe thấycó tiếng động khác ngoài tiếng nước chảy. Đó là tiếng người thở dốc và tiếngchân giẫm lên cát sỏi, bước chân rất hỗn loạn, hơn nữa lại chậm, nghe như là cóvài người đang tập tễnh di chuyển. Nhưng âm thanh đó chỉ xuất hiện trong vàigiây rồi lập tức lại biến mất, trong loa chỉ còn nghe thấy tiếng nước ù ù.
Tôi có chút bất ngờ. Băng ghi hình thứ nhất tôi thu được ở Cát Lâm quay cảnhHoắc Linh chải đầu trong tòa nhà quỷ dị ở Cách Nhĩ Mộc. Băng ghi hình thứ hailà của A Ninh mang tới, bên trong lại có một người tướng mạo giống tôi bò quabò lại trong đại sảnh của cái trại an dưỡng đó. Tôi còn tưởng nội dung củabăng ghi hình thứ ba này ít nhất cũng liên quan tới Cách Nhĩ Mộc, nhưng xem từđầu tới giờ thì hình như là địa điểm ngoài trời.
Tôi nhớ lúc chúng tôi tiến vào trong khe núi trời cũng đổ mưato, nước đổ xuống xung quanh tạo thành tiếng róc rách, nghe có vẻ cũng giốngnhư thế này. Chẳng lẽ băng ghi hình này quay lại lúc Văn Cẩm tiến vào trongTháp Mộc Đà? Nếu thật vậy thì tin tức này rất quan trọng.
Tiếp tục xem, tiếng nước chảy vẫn không dứt, vẫn mơ hồ khi gần khi xa. Ngườicầm máy quay chắc vẫn đang di chuyển. Tôi từng xem qua hai băng ghi hình đềuphải đợi rất lâu nên cũng quen với cảm giác buồn tẻ đó, cũng không nóng vội làmgì. Nhưng bất thường là Hắc Nhãn Kính bên cạnh vẫn chăm chú theo dõi không rờimắt.
Lại kiên nhẫn xem khoảng hai mươi phút, tiếng nước mới dần dần nhỏ đi, chỉ cònvăng vẳng, nghe như thác nước đã bỏ lại đằng sau. Đồng thời tiếng người thởhồng hộc lại xuất hiện, giờ nghe đã rõ ràng hơn rất nhiều, nhưng người trong đóhình như cố gắng kiềm lại. Tôi có cảm giác như là những người này sau khi rờixa nơi có nước chảy kia lại rơi vào một không gian bị chặn kín, không khí cóchút ngột ngạt.
Sau đó chúng tôi nghe thấy giọng người nói đầu tiên, đó là tiếng của một nữnhân, cô ấy có vẻ đã sức cùng lực kiệt, vừa thở gấp vừa nói: "Nơi này là chỗquái nào vậy? Chúng ta vẫn chưa ra ngoài sao?"
Không ai đáp lời cô gái, bốn phía chỉ vang lên tiếng thở cùng tiếng bước chândồn dập, trên màn hình vẫn chỉ có màu đen. Trong lòng tôi chán nản vô cùng, nhưnglại không thể tua đi được, đành nhịn xuống tiếp tục tập trung xem.
Cô gái kia nói xong, một lúc sau có tiếng đặt ba lô xuống đất và tiếng người hokhan. Xung quanh có người thở dài, rồi có một nam nhân nói gì đó, không phải làtrả lời cô gái kia mà là hỏi một người khác: "Anh còn thuốc lá không?"
Tiếng nói rất mơ hồ lại đặt trong bối cảnh này, nếu không nghe cẩn thận sẽkhông hiểu. Điều khiến tôi chú ý là giọng của người nam nhân kia có thể thấy đólà khẩu âm miền Nam.
Nhưng cũng không ai trả lời, chúng tôi không biết người đó có còn thuốc lákhông, nhưng tiếp theo trong loa vang lên tiếng kim loại rơi xuống đất. Rồingười hỏi thuốc mắng nhỏ một câu: "Cẩn thận một chút!"
Sau đó không gian lại rơi vào trầm mặc, hình như là máy quay phim xê dịch rabên ngoài. Người cầm máy quay trở lại chỗ gần với tiếng nước chảy, âm thanh ù ùlại vọng lên, nhưng chỉ vài phút sau lại im lặng. Nam nhân xin thuốc lại hỏi:"Chúng ta rốt cuộc phải đi đâu bây giờ?"
Không ai đáp lời anh ta, hết thảy đều im lặng, tiến độ cứ như vậy cho tới mộtlúc sau, trên màn hình đen vẫn hoàn đen. Tôi kiên nhẫn xem, thời gian từnggiây từng phút trôi qua chậm rãi, bản thân lúc đó cũng cảm thấy như không thểtiếp tục kiên trì được nữa. Ngay lúc tôi không nhịn được muốn tua đi một đoạnthì bị Hắc Nhãn Kính bên cạnh lại giữ lấy tay.
Tôi thấy kỳ quái, thầm nghĩ anh ta muốn làm gì chứ, bỗng nhiên trong loa cótruyền tới một lời nói, đó là khẩu âm Tây Bắc rất nặng. Người kia nói rất vộivã, như bị hoảng sợ vậy, tiếng kêu thất thanh: "Nghe kìa, có tiếng động, chúnglại tới!"
Tiếp theo là tiếng xôn xao, người nam nhân giọng miền Nam lại nhẹ giọng quát:"Mọi người hãy im lặng!"
Những người này như được huấn luyện qua nên ngay lập tức không ai dám ho he mộttiếng gì. Trong loa im phăng phắc, tất cả tiếng động đều biến mất chỉ trongnháy mắt. Cảm giác yên tĩnh này rất khác so với lúc trước đi cạnh thác nước, cótiếng gì xen lẫn trong không gian nhưng nghe mãi cũng không rõ.
Thần kinh của tôi căng thẳng vô cùng, lại ghé tai vào gần loa của máy tính nghexem có nhận ra tiếng đó là gì không. Tôi cảm thấy như từng nghe qua tiếng này ởđâu trước đây rồi.
Quả nhiên, tiếng động kia từ từ tiến gần lại, càng nghe càng cảm thấy rất quen.Thêm một vài giây sau tôi chợt nhận ra đó là tiếng gì, cả người nổi da gà, haimắt nhòe đi, âm thanh kia chắc chắn là tôi đã nghe thấy nó một lần trước đây.
Đó là lúc Muộn Du Bình tiến vào trong cánh cửa thanh đồng ở Vân Đỉnh ThiênCung, tôi nghe thấy tiếng kèn ở trong lòng đất vọng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top