chương 72 -81

Chương thứ 72

Mặt tượng đá.

Editor: Tongminhngoc

Beta: tieudieututai

Tôi lạnh cả người, da đầu giần giật, cảm giác thấy tim mình càng lúc càng đập mạnh, tình hình bây giờ có vẻ rất căng thẳng. Phan Tử ngay bên cạnh cũng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp nói:

"Tôi cũng không để ý tới nó lắm,... Nhưng chắc chắn không phải nó quay mặt về hướng này,..."

Bàn Tử chửi lớn: "Con mẹ nó chứ, chắc chắn là quỷ mà, không thì nó có thể tự quay đầu lại à? Hay vừa rồi chúng ta động phải cơ quan mật nào bên dưới?"

Tôi lập tức phản đối, không thể nào! Vừa rồi tôi có đến gần xem, rõ ràng nó chỉ là một tảng đá, hơn nữa lại là một khối chỉnh thể, không có chuyện bên trong lại chứa cơ quan được.

Phan Tử nhìn chằm chằm vào thạch điêu, vừa nhìn vừa hạ giọng nói: "Vừa rồi chúng ta không quan sát cẩn thận nên có thể đây là một pho tượng hai mặt cũng nên."

"Hai mặt cái đầu cậu, lúc tới gần nhìn nó tôi đã xem xét kỹ trước sau rồi, đằng sau mặt nó hoàn toàn không có gì cả", Bàn Tử phản bác, "hơn nữa nhìn cái mặt này cũng thấy hơi vô lý."

Đúng thế thật, nếu ta đem so sánh mặt lúc trước nhìn thấy và mặt hiện tại thì sẽ nhận ra cái mặt kia quái lạ dị thường. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng biểu cảm đã thay đổi hoàn toàn, tôi cảm giác như nó chứa đựng một nỗi căm giận khủng khiếp khiến cho ai nhìn cũng phải kinh hãi.

"Con mẹ nó chứ, chắc chắn là nó đã quay mặt lại, thạch điêu này là vật thể sống sao", Phan Tử than: "Chúng ta vô phúc gặp phải đá thành tinh rồi!"

Cần phải có ai đó trấn an tinh thần mọi người lúc này, nhìn ai cũng rất hoang mang, tôi vội nói: "Vừa rồi chúng ta cũng không hẳn là đi theo đường thẳng nên chắc do góc nhìn có vấn đề thôi, đừng tự hù dọa bản thân như thế!"

Bàn Tử lại mắng: "Góc nhìn cái con khỉ, tảng đá này chắc chắn có vấn đề, cậu nói vậy là đang tự lừa chính mình đấy!". Nghe thế thì tôi thấy hơi ngại, Bàn Tử lại nói tiếp: "Hay là mình quay lại xem?"

Phan Tử lắc đầu rồi đột nhiên rút súng ra, lên đạn nhắm vào giữa mặt thạch điêu. "Đoàng" một tiếng rất lớn khiến tôi và Bàn Tử bị một phen giật mình hoảng hốt, hành động nhanh gọn của Phan Tử làm cho chúng tôi không kịp trở tay, trong tích tắc chỉ nghe thấy tiếng viên đạn xé gió găm phập vào thân cây long não hương bên cạnh thạch điêu. Chim chóc bị dọa cho bay tán loạn, cả một khoảng rừng kêu quang quác lên. Ngay sau đó chúng tôi nhìn về phía tảng đá, lòng thầm than tiếng súng nổ vừa rồi quá to, nếu cái thứ kia là vật sống chắc cũng bị một phen dọa cho sợ mất vía.

Bàn Tử cũng đã chuẩn bị vũ khí, tay đặt lên chủy thủ trên thắt lưng. Mọi người tập trung lực chú ý về phía thạch điêu tùy cơ ứng biến. Nhưng nhìn mãi mà nó cũng không nhúc nhích, cái bản mặt căm tức kia vẫn lạnh lùng nhìn chúng tôi không hề thay đổi, có vẻ chỉ là một tượng đá bình thường. Đợi thêm một lúc lâu sau Phan Tử lại giắt súng vào thắt lưng, nhìn tôi nói:

"Cậu nhìn xem, nó vẫn chỉ là một tảng đá thôi, chúng ta bị dọa cho thần hồn nát thần tính rồi, đường đi ở đây cũng thật quái dị, chúng ta mau đi thôi đừng chần chừ nữa."

Đúng là chính mình hù dọa mình rồi, thật sự cái không khí âm u trong này khiến cho thần kinh chúng tôi căng thẳng hơn nhiều, có lẽ không nên nán lại đây nữa, tốt nhất là mau đi cho kịp thời gian.

Nhưng Bàn Tử vẫn không cam tâm, còn lầu bầu: "Lúc lão tử còn chi viện cho biên giới từng nhìn qua máy chém đôi lần, ánh mắt oán độc này sao có thể nhầm được."

"Cái gì mà máy chém ở đây, nơi này là rừng rậm, ví von như vậy có phải phức tạp hóa vấn đề lên rồi không, chắc chắn là chúng ta nhìn nhầm thôi." tôi gạt anh ta đi.

Phan Tử lại giục chúng tôi mau đi thôi, Bàn Tử lại sống chết không chịu, còn đòi mượn súng của Phan Tử, đặt ba lô của mình xuống, quay lại nói với chúng tôi: "Các cậu cứ đứng đây, chờ tôi một chút, tôi qua xem thế nào." nói xong liền chầm chậm bước tới chỗ pho tượng.

Chúng tôi cũng quá biết tính tình Bàn Tử rồi nên không ai ngăn cản, đành phải để anh ta đi. Tôi ngồi xuống nghỉ một chút còn Phan Tử lại quắc mắt mắng Bàn Tử là đồ phiền toái. Sau đó thấy Bàn Tử ghìm chặt súng trên ngực, cẩn thận dò từng bước trong nước không để gây ra tiếng động, đi được nửa đường bỗng thấy anh ấy dừng lại, một lát sau không biết nghĩ ra cái gì mà lại lùi về.

Phan Tử hết kiên nhẫn với anh ta, gào lên:

"Cậu làm cái quái gì vậy? Có nhanh lên không!"

Còn chưa nói xong thì thấy Bàn Tử đột nhiên quay đầu, xoay người lại chạy thục mạng, vừa chạy vừa hét:

"Là vật sống thật! Chạy mau đi!".

Đồng thời chúng tôi nhìn thấy xa xa cái "mặt" của thạch điêu đầu người mình chim biến dạng, ánh mắt nghếch lên, khóe miệng kéo lên tận mang tai, khuôn mặt từ chỗ bình thường trở nên vô cùng dữ tợn.

Chương 73

Vụn vỡ

Editor: Tongminhngoc

Beta: tieudieututai

Trong đầu tôi ong một tiếng, lần này gặp phải quỷ thật rồi, thế quái nào một tảng đá lại có thể sống dậy được như vậy? Lúc này Bàn Tử đã chạy vọt qua mặt chúng tôi không hề dừng lại, thấy chúng tôi đứng thất thần thì với tay túm lấy cả hai người, vừa chạy vừa gào lên:

"Các cậu có được bình thường không mà đứng ngẩn ra đấy!".

Chúng tôi bị Bàn Tử lôi đi được vài bước mới bắt đầu hiểu được đang có biến cố gì xảy ra, quay đầu nhìn lại càng thêm kinh ngạc. Mặt thạch điêu như bị một thế lực vô hình đập tan ra, ngũ quan vỡ thành hàng trăm mảnh, có vẻ như bên trong tảng đá đó bọc một thứ gì đó, nó đang chui ra từ giữa bức thạch điêu.

"Chết con mẹ nó tiệt!"

Tôi mắng to một tiếng, thầm than dự cảm của mình cũng quá chuẩn đi, ngay lập tức vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết.

Hiện tại chúng tôi đang trong một khu phế tích thành cổ, bên dưới mặt nước là đầy rẫy rễ cây và đất đá ngổn ngang rất khó để tăng tốc, chỉ còn cách chạy trên đống phế tích này mới mong thoát được. Chạy một hồi lâu, do địa hình quá xấu nên chúng tôi bị trượt ngã vài lần, đầu gối bầm tím hết cả, nhưng vẫn không dám dừng lại. Đến lúc kiệt sức không nhấc chân lên nổi nữa mới quay đầu lại nhìn thì thấy hóa ra mình chạy cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng cơ bản là thạch điêu kia vẫn bất động tại chỗ, không có dấu hiệu rượt đuổi chúng tôi, nhìn từ chỗ này đã không thấy rõ nó nữa.

Trong lúc chạy trối chết vừa rồi chúng tôi đã tiêu hao rất nhiều thể lực, Bàn Tử và Phan Tử đều chạy nhanh hơn tôi nên giờ họ cũng cách tôi một khoảng, mà lúc tôi dừng lại thì họ vẫn cắm đầu chạy, tôi đành phải gọi bọn họ không cần chạy nữa. Thấy tôi dừng lại đứng ngẩn ra ở phía sau, tưởng là tôi đã kiệt sức, cả hai nhanh chóng quay lại kéo tôi chạy tiếp, nhưng tôi vội cản họ lại, bảo cứ bình tĩnh nấp vào chỗ nào đấy xem xét tình hình thạch điêu kia đã.

Ngồi rình một lúc mà không thấy thạch điêu kia chạy qua, cả bọn kinh ngạc nhìn nhau, cũng không biết nên làm gì cho phải, liền tiếp tục ngồi đợi, nhưng rốt cuộc thì thạch điêu kia vẫn đứng im ở chỗ cũ.

Chúng tôi lúc này mới lấy hết can đảm quay lại chỗ cũ, Bàn Tử chạy mệt ho khùng khục, vừa thở vừa nói:

"Sao lại thế nhỉ? Tiểu Ngô, nó vẫn đứng bất động như vậy, hay vừa rồi là cơ quan phát động?"

"Chúng ta đã động vào cái gì đâu, mà cơ quan ở chỗ nào mới được chứ? Hơn nữa cơ quan cũng không hề có kiểu dọa người như thế này!"

Chuyện này tuyệt đối không phải do cơ quan phát động, đấy chắc chắn chỉ là một khối thạch điêu, hơn nữa lại bị rễ cây bao trùm từ đầu đến chân, nếu nó quay được đầu thì chắc lúc đó phải nghe thấy tiếng động lớn lắm, thậm chí có thể bẻ gãy bộ rễ khổng lồ kia nữa. Cho nên nếu nó giấu cơ quan ở trong thì cũng không thể vận động được, riêng điều này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Điều khiến tôi không hiểu là cái chúng tôi vừa nhìn thấy nên giải thích như thế nào, cho dù có nghĩ nát óc nhưng tôi vẫn không tưởng tượng nổi ra.

Tôi đã có chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào Tây Lương Nữ Quốc này, biết chắc là sẽ bắt gặp vài ba chuyện quái dị trong này, nhưng chưa từng nghĩ sẽ rơi vào tình huống oái oăm như thế.

Trong lúc chúng tôi đang rình rập thì Phan Tử rút ra một cái ống nhòm đưa lên mắt nhìn về phía pho tượng, tôi nóng lòng hỏi bên đó thế nào? Có nhìn ra nó là cái gì không? Lại thấy nét mặt Phan Tử vô cùng kinh ngạc, nói:

"Thế quái nào, không thấy gì hết!"

"Cái gì?"

Tôi lập tức chộp lấy ống nhòm nhìn qua đó, vừa thấy quả nhiên là thạch điêu vẫn đứng yên ở chỗ đó nhưng khuôn mặt dữ tợn đã biến mất.

Tôi còn chưa buông ống nhòm khỏi mắt đã bị Bàn Tử đoạt mất, tôi cũng không quan tâm tới anh ta mà chỉ cảm giác đầu mình xoay mòng mòng, chẳng lẽ là chúng tôi vừa gặp ảo giác? Không thể nào chứ, cả ba chúng tôi đều bị dọa cho tí thì tiểu ra quần, vậy giờ sao lại thế? Cái khuôn mặt kia đã đi đâu? Chẳng lẽ là Quỷ Hồn hiển linh?

"Con mẹ nó chứ, có người muốn hù dọa chúng ta sao?" Bàn Tử chợt đứng lên.

Chúng tôi sợ Bàn Tử manh động, vội kéo anh ta ngồi lại vị trí ban đầu nhưng mặt đá đầy rêu nên rất trơn, Bàn Tử vừa đặt mông đã lảo đảo ngã dúi xuống, hai chúng tôi lại phải lật đật đi nâng anh ta dậy. ( :v ) Trong lúc đó vô tình nhìn thấy mặt sau của pho tượng kia cách chúng tôi hơn mười thước cũng là một phù điêu mặt người cỡ lớn, giống với cái mặt ban đầu nhìn thấy, mặt hướng về phía trước, còn có cảm giác như là mặt người chết trôi.

Trong lúc chạy trối chết không ai kịp chú ý bốn phía quanh di tích cho nên không biết đằng sau cũng có một bức thạch điêu như thế nữa. Bàn Tử và Phan Tử cũng vừa nhìn thấy, lập tức cảm thấy có điều gì không ổn, cả hai ngây ra một lúc.

Lát sau Bàn Tử lên tiếng: "Thế quái nào, nó thật sự không phải là vật sống!"

"Không phải chỉ có một cái!"

Phan Tử cũng nói, chỉ vào bên trái, chúng tôi nhìn sang, thấy xung quanh đây có rất nhiều phù điêu như thế, cứ cách từ ba đến năm thước là lại thấy ló ra một mặt người, có lớn có nhỏ. Nhưng hầu hết đều bị rễ và tán cây che khuất, không nhìn kỹ thì không nhận ra được. Chỗ chúng tôi nằm rình cách cái mặt người rất lớn không quá mười thước, kỳ quái là quanh đây ngoài cái thạch điêu kia là có thân chim ra còn lại tất cả đều chỉ thấy mặt người.

Bàn Tử nhìn thấy nhiều mặt người như vậy hai mắt ngây ra, không khỏi hoảng hốt, vội rút súng của Phan Tử ra, tôi lập tức đè xuống, bảo anh ấy đừng manh động. Tôi cảm thấy nơi này có gì đó rất bất thường, những cái mặt người kia không phải là phù điêu.

Còn không đợi tôi có thời gian suy nghĩ cẩn thận nó rốt cuộc là cái khỉ gì thì đột nhiên có một khối phù điêu lại vỡ ra, tiếp theo là một cảnh tượng kỳ ảo vô cùng, tảng đá tan ra thành từng mảnh rồi nhẹ nhàng bay lên.

Tôi kinh hoàng không tin vào mắt mình nữa, trong lòng gào lên chẳng lẽ mình lại bị thần kinh rồi? Ban ngày ban mặt thế này mà nhìn đâu cũng thấy ảo giác? Bỗng bên cạnh nghe thấy Phan Tử bàng hoàng thốt lên:

"Con mẹ nó chứ, đấy là bướm đêm!"

Tới lúc đó tôi mới vỡ nhẽ ra kia là cái gì, nếu quan sát kỹ thì quả nhiên những mảnh nhỏ bay lên bám vào tảng đá kia đều là những con bướm đen nhỏ tí, tất cả mặt người ở đây đều là do chúng xếp lên nhau mà thành. Chẳng trách đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Trong phút chốc lại thấy tất cả mặt người bắt đầu biến dạng, từ từ vỡ nát ra rồi bay lên không, trong nháy mắt đã tản ra tứ phía.

Những đàn bươm bướm này hiển nhiên là sống quanh các tán cây, bị chúng tôi quấy nhiễu nên bay ra, không hiểu sao chúng lại có thể đậu lại thành hình mặt người. Chỉ một vài giây sau cả bầu trời đã bị phủ kín bởi những chấm nhỏ li ti, cũng không biết bướm này có độc không nữa, hiện tại chúng tôi chỉ mặc quần áo quân dụng chứ không đeo mặt nạ phòng độc. Nhưng nếu là động vật chỉ sử dụng màu sắc để tự vệ thì thường không có độc, nhìn từng đàn bướm bay tung ra như những đóa hoa màu đen trên bầu trời, trong lòng cũng cảm thấy kỳ thú.

Bàn Tử muốn bắt lấy vài con xem là giống bướm gì nhưng quơ mấy lần đều trượt hết. Chúng tôi cũng không có hứng làm chuyện này nên nhanh chóng buông xuôi, nghĩ từ nãy tới giờ chỉ là bản thân sợ bóng sợ gió mà thành. Nhưng cũng không thể trách được, chúng nó thật sự biết cách làm cho người khác sợ hãi mà.

Chúng tôi cứ đứng ngây ra như thế, trong đầu nhất thời không dám có hành động nào thiếu suy nghĩ, phải mất vài phút sau lũ bướm mới bay đi hết, chỉ còn vài con đậu lại lưa thưa quanh những cành cây. Đến lúc này chúng tôi mới thấy rõ được nguyên nhân vì sao lại có những chuyện kỳ quái kia, nơi lũ bướm vừa đậu vào là hiện ra một đống vật chất màu trắng, tiến tới nhìn thì nhận ra đây là vỏ rắn lột. Treo lơ lửng trên các cành cây nhìn như là ruột của con gì vậy.

Bàn Tử cũng chạy tới nhìn, rồi bạo tay khều một ít thì hầu hết vỏ rắn đều vỡ vụn ra, nhìn rất ghê rợn. Phần lớn chúng xen kẽ trong các tán cây, nhìn quanh bốn phía thấy đâu đâu cũng là xác rắn. Hóa ra lũ bướm vừa rồi đậu trên những xác rắn này, có thể chúng bị hấp dẫn bởi thứ mùi trên những cái xác lưu lại.

Cả ba người liền rùng mình sởn gai ốc, khu di tích này vô cùng rộng lớn, không biết có bao nhiêu rắn sống trong này mà có thể lột xác nhiều như vậy?

Bàn Tử tiến đến trước mặt chúng tôi, đem cái da rắn anh ta chọn được đưa cho chúng tôi xem, da rắn có một hình thù rất đặc biệt, đầu thì bành ra, còn có thể nhận ra có một chiếc mào bên trên, chứng tỏ đây là da của loài rắn mào gà. Nhìn mảng da này thấy nó to hơn con mà chúng tôi đã nhìn thấy, xung quanh còn muôn hình vạn trạng da nữa, xem ra chúng tôi không thể đoán ra được rắn ở đây có bao nhiêu loại kích thước đó.

Tất nhiên là Bàn Tử cảm thấy rất ghê tởm, hai đầu mày cau lại, đến nhìn cũng không muốn nhìn.

Xác rắn là một thứ vô cùng quý hiếm, một cân có thể bán được hơn một trăm tệ, nơi này nhiều như thế ước chừng phải được mấy tấn, giá trị không tưởng được, nếu Bàn Tử biết cái này có thể phát tài chắc sẽ không cảm thấy ghê tởm như thế. Nhưng nói gì thì nói, bản thân tôi biết chúng rất cao giá mà vẫn không ngừng nổi da gà, thật sự ghê muốn chết đi được.

Phan Tử sờ sờ da rắn, nói: "Da vẫn còn cứng, hình như là vừa được lột chưa lâu, nơi này là chỗ chúng tới lột xác, rắn bình thường sẽ luôn tìm chỗ an toàn để thoát xác, nếu trong này gặp phải vài con, chúng sẽ cho rằng chúng ta xâm phạm lãnh thổ của chúng, chắc chắn sẽ tấn công, xem ra chúng ta không thể ở lâu được nữa."

Tôi nhìn về phía sau, nghĩ nếu muốn đi ra chắc chắn vẫn phải đi qua khu rắn lột xác này, thật khó nghĩ, nhưng những gì Phan Tử nói cũng rất đúng. Nơi này khả năng là vẫn còn có rắn ẩn nấp. Chúng tôi lập tức xuất phát, vội vàng tiến qua khu vực này, tôi đã tưởng là sẽ gặp phải ít nhất là một hai con, nhưng cho tới giờ thì cũng chưa chạm mặt con nào. Có lẽ là do bây giờ trời còn sáng nên chúng không lộ diện, lũ rắn này chuyên hoạt động về đêm, đêm xuống chắc chắn nơi này sẽ rất náo nhiệt.

Càng đi vào sâu bên trong, tôi càng ngửi thấy một mùi khiến cả người buồn nôn. Mùi này phải nói là rất quái dị, tới lúc ra khỏi đầm nước rồi, chúng tôi lại đi vào trong một rừng mưa khác, cổ họng đã gần như không chịu nổi được nữa, chỉ muốn tìm chỗ nào đấy mà ói ra hết được.

Qua một lần tiến vào rừng mưa, cảm giác thấy trời đất bị bao phủ bởi một màu xanh rợp của cây lá thật khiến người ta chán chường, chúng tôi đi một mạch không nói một lời nào, cứ thế lầm lũi đi khoảng hơn bốn tiếng đồng hồ. Chúng tôi rõ ràng cảm nhận được địa thế hơi dốc xuống, nước trong đầm lầy chảy cũng xiết hơn, bốn phía có thể nghe thấy tiếng thác nước chảy róc rách, nhưng không biết là ở nơi nào.

Phan Tử lấy lương khô ra chia cho mọi người, ai nấy tiếp tục vừa ăn vừa đi không ngừng nghỉ. Tầm hơn chục phút sau cũng thấy một thác nước, chỗ này địa thế đột nhiên dốc xuống, không biết là bên dưới có di tích cổ đại gì.

Từ lúc bắt đầu đi tới giờ, tôi có thể khẳng định được là sơn cốc này có địa thế như một cái lòng hồ, ở trung tâm sơn cốc hẳn vị trí sẽ thấp nhất, vậy có thể khẳng định toàn bộ nước ở đây sẽ chảy về nơi đó. Tôi đoán là cung Tây Vương Mẫu chắc hẳn cũng ở khu vực đó, nhưng giờ thì nó không còn quan trọng nữa rồi.

Sau khi chúng tôi đi qua thác nước cả người đều ướt đẫm, bên dưới thác nước có một cái động, nước vẫn tiếp tục chảy vào bên trong làm cho thảm thực vật trong đó dày đặc vô cùng. Nhìn mỏi mắt cũng không tìm được một khoảng trống nào, hơn nữa trong này không nhìn thấy trời đất bên ngoài, chúng tôi vừa bước vào đã cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng.

Khói tín hiệu của chú Ba loãng ra rất nhanh, cho dù chúng tôi vẫn đi về phía bắc thì cũng khó lòng mà xác định được đâu là nơi phát ra tín hiệu, Phan Tử đành dừng lại, trèo lên cây xem nên tiếp tục đi đường nào.

Đầu óc tôi lúc này đã trở nên mơ hồ, cả người mệt mỏi rã rời, Phan Tử vừa đu lên cây là tôi và Bàn Tử đã dựa lưng vào một thân cây rồi ra sức vừa ho vừa thở. Nhưng không mất quá nhiều thời gian thì Phan Tử đã xác định xong phương hướng trèo xuống đất, anh ấy cam đoan là đã gần đến vị trí của chú Ba, giục chúng tôi mau đi nhanh lên.

Nhìn đồng hồ thì thấy đi cũng được gần một ngày rồi, tôi thật sự chưa bao giờ trải qua cái giai đoạn hoạt động cực khổ tới mức này. Hiện giờ tôi còn có thể đứng đây là đủ biết thể chất tôi đã tốt hơn trước nhiều rồi. Nhưng nói thì nói thế, sức lực của tôi cũng đã đến cực hạn, giờ mà cho tôi ngồi xuống chắc tôi ngủ được ngay.

Bàn Tử và Phan Tử đứng thương lượng gì đó rồi tiếp tục cấp tốc hành quân, Bàn Tử nhìn mặt mũi tôi đã trắng bệch ra, biết là thể lực tôi đã về không, nhưng trong tình huống này anh ấy cũng không thể làm gì được cho tôi. Điều duy nhất mà anh ta làm được lúc này là cật lực nói chuyện để tôi phân tâm không nghĩ tới cái mệt nữa.

Cảnh sắc xung quanh rất nhàm chán, không có đề tài gì để nói tới, Bàn Tử liền nhìn xuống nước, lại nói với tôi:

"Tiểu Ngô, cậu nói xem nếu chúng ta có thể đi vào bên trong thành cổ này liệu có thể lấy được đồ quý không?"

Tôi đáp là theo như kinh nghiệm năm đó thăm dò thành cổ Lâu Lan thì có thể nói là bên dưới này chắc còn nhiều đồ quý hiếm, nhưng nói cho cùng thì thành này cũng bị vùi lấp đã lâu nên nếu bên dưới có những thứ như tơ lụa thẻ tre thì không cần bàn nữa, còn nếu như là đồ sứ hoặc đồng thau thì chắc cũng kiếm ra miếng. Anh liệu có muốn đi xuống hay không? Nếu không thì chuyến này đành tay trắng mà về.

Bàn Tử nói tay trắng cái gì mà tay trắng, cậu sao có thể nhìn Bàn gia tôi bằng ánh mắt tầm thường như vậy, mục tiêu của chúng ta là tìm ra được một thành cổ đã tưởng chỉ có trong truyền thuyết, nếu ăn được vố này tôi sẽ về hưu ngay, những chum sành bình sứ này phải nói là giá trị cao thôi rồi, nếu chúng ta đem về được một ít thì không biết chừng còn có thể đem đi bán đấu giá ở khách sạn Bắc Kinh.

Tôi nghe anh ta nói mà chỉ biết thở dài, trong lòng thầm than bao nhiêu chuyện sống dở chết dở còn đầy trước mắt mà vẫn còn đầu óc tương tư những cái ấy!

Vừa đi vừa nói chuyện lúc đầu thì cảm giác có chút tác dụng, sau rồi càng đi tôi lại càng thấy mặt mũi tối tăm, mắt không còn thấy rõ đường, cây cối xung quanh cứ xiêu xiêu vẹo vẹo. Lòng thầm mắng giờ đâu phải là lúc để ngất, thật mất mặt quá đi mà. Bỗng nghe thấy Bàn Tử nói:

"Thế quái nào, sao lại có cả sương mù ở đây?"

Lấy hết sức bình sinh trấn an tinh thần rồi nheo nheo mắt nhìn bốn phía, ngay lập tức tôi phát hiện ra có sương mù thật, vậy không phải do mắt tôi có vấn đề. Sương mù không biết đã xuất hiện từ lúc nào, bao trùm khắp trên mặt đất, tầm mắt bị hạn chế rất nhiều, không còn có thể nhìn ra xa được nữa. Cây cối chỉ cách khoảng mấy thước mà đã nhìn mông mông lung lung thành những hình hài kỳ dị gì rồi. Cả khu rừng chìm trong một không gian âm u lạnh lẽo, hơi thở cũng bắt đầu đóng giá.

Không biết là do quá mệt hay là do nhiệt độ hạ thấp mà tôi bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, giống như rơi vào tình trạng gặp ác mộng trong lúc ngủ.

Đêm qua ở ngoài rừng mưa nên không biết bên trong lại có sương mù, cũng chẳng biết được trong sương liệu có độc hay không, nhưng chúng tôi lại không để tâm vào những chuyện ấy nên cũng không đeo mặt nạ phòng độc vào.

Chúng tôi mặc thêm áo khoác vào rồi kéo cao cổ áo che kín hết miệng mũi, đi thêm một lúc nữa không cảm thấy có gì khác thường mới kéo xuống. Nhưng lúc này ai nấy đều nhận ra là sương mù đã dày tới mức không còn nhìn thấy gì xung quanh.

Chương thứ 74

Sương mù dày đặc

Editor: Tongminhngoc

Beta: tieudieututai

Ban đầu là dựa theo phỏng đoán của Phan Tử, nếu may mắn không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn cộng với việc chúng tôi cố gắng đi thêm khoảng năm sáu giờ nữa thì đến tầm nửa đêm là đã có thể đến vị trí của chú Ba. Nhưng khốn nỗi là người tính không bằng trời tính, chúng tôi không biết là ngay khi mặt trời lặn nhiệt độ không khí bị thay đổi đột ngột, thêm vào đó là buổi tối lại thường có mưa to, độ ẩm cao và hơi nước ngưng tụ lại tạo ra sương mù dày đặc.

Trong tình trạng như vậy, một người bình thường còn vất vả lắm mới có thể di chuyển được chứ chưa nói tới ba người tàn tạ như chúng tôi. Cố đi thêm hai mươi phút nữa thì cả bọn bắt buộc phải dừng lại nghỉ, Phan Tử tuy lòng như lửa đốt nhưng cũng không dám mạo hiểm đi sâu vào trong sương mù.

Tuy chúng tôi vẫn nhận biết được phương hướng chính xác nhưng hiện tại đang ở trong rừng, tầm nhìn rất hạn chế, thậm chí có đi qua chỗ chú Ba hay không cũng không biết được, nên phải đi theo hình chữ S để mở rộng phạm vi quan sát.

Sau khi đi sâu vào trong rừng mưa thể lực đã tiêu hao rất nhiều, cảm giác bản thân không còn trụ vững nữa nên vừa đi được vài thước ai nấy đều phải dừng lại thở dốc, lại thấy xung quanh mờ mờ ảo ảo làm cho lòng càng thêm bất an.

Sương mù càng lúc càng thêm dày, đến lúc chúng tôi dừng lại tầm nhìn gần như về không, chỉ cần một trong ba người bước khỏi vị trí một bước cũng hoàn toàn không nhận ra, xung quanh chỉ thấy những bóng đen ẩn hiện như ma trơi. Tàng cây lại sà xuống rất thấp nên càng thu hẹp không gian hoạt động của bản thân. Trời vừa mới tối mà bên trong rừng đã như vào nửa đêm nên chúng tôi phải bật đèn pin soi đường, cảm giác như là đang đi trong một sơn động chật chội chứ không giống như đi trong rừng nữa.

Phan Tử nói nếu muốn tới chỗ chú Ba như trong dự tính thì có lẽ không được, hiện chỉ có thể tìm lấy một nơi an toàn tạm thời nghỉ ngơi đợi sương tan mới tiếp tục tiến vào rừng được. Anh ấy nói vậy vì theo như kinh nghiệm đi rừng nhiều năm của mình, loại sương mù này đến đêm là tan, chúng biến mất cũng nhanh như là khi hình thành vậy.

Tôi rất tin tưởng vào năng lực của Phan Tử, nên anh ấy nói gì chúng tôi cũng răm rắp tuân theo, không ai phản đối nửa lời. Mà hơn nữa giờ tôi cũng kiệt sức rồi, nếu đi tiếp thì chắc sẽ tiến thẳng vào quỷ môn quan trước khi gặp được chú Ba, nghĩ thế mà lòng như trút được gánh nặng. Dẫu sao tôi cũng vẫn còn trẻ, còn phơi phới lắm, chưa muốn vùi xác trong cái chốn hoang dã không người biết tới này.

Chúng tôi tìm thấy một cái cây bị đổ ngập trong bùn, bên trên khá khô ráo và cũng tương đối rộng, đủ để cho ba người nghỉ ngơi. Lúc đầu thì Phan Tử không cho chúng tôi nhóm lửa, nhưng ai cũng cảm thấy cả người mồ hôi và nước mưa rất khó chịu, muốn nhóm một đống lửa nhỏ để hong khô quần áo và cũng làm ấm người nên cuối cùng Phan Tử cũng đồng ý, chúng tôi tìm xung quanh những nhành củi hoặc gỗ khô để nhóm lửa.

Nói là củi khô nhưng mà cái nào cũng ẩm mốc và rêu bám đầy, lúc đốt thì khói đen bay mù cả mắt, mãi tới một lúc sau lửa mới lên được, Bàn Tử vội cầm mấy cành ướt hơ trong lửa cho nó khô đi rồi mới vứt vào đống lửa. Thật sự tôi chỉ còn cảm thấy mệt mỏi thôi, cả ngày chỉ có đi và đi, không nghỉ ngơi được phút nào trọn vẹn, tới lúc này thì cả Bàn Tử cũng im lặng không còn sức mà nói, tất cả đều ngưng thần nghỉ ngơi.

Giờ tôi mới cởi giày ra, cảm giác cả bàn chân tê dại đi, trên da nổi đầy mụn nước, nhìn còn tưởng có một lớp túi bao bên ngoài. Từ sau khi ra khỏi núi Trường Bạch, da bàn chân tôi bị chai đi, tưởng sẽ không bao giờ còn bị mụn nước nữa, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy những con đường mà trước đây tôi từng đi cũng chưa phải là khó nhất, trong thế giới này còn biết bao nhiêu nơi tôi chưa đặt chân tới nên chưa nếm được cái khổ của nó mà thôi.

Đang lúc mát xa lòng bàn chân và vài huyệt trên cơ thể thì nghe Phan Tử nói, hiện giờ trời tối nên sẽ không thấy khói tín hiệu, đợi đến sáng mai thì chắc không có cơ hội nhìn thấy nữa, chúng ta hiện giờ vẫn còn có thể xác định được vị trí nên phải nghĩ cách làm một ký hiệu để mai biết đường mà đi theo. Bàn Tử lại lấy đồ trong ba lô của tôi chia ra rồi để vào ba lô của họ. Tôi hơi ngại một chút, nhưng giờ không phải lúc sĩ diện hão, thực sự tôi không còn sức mà vác ba lô nữa. Bàn Tử bảo tôi tốt nhất nên ngủ một ít để lấy sức. Nói thì như vậy chứ trong lúc căng thẳng đầu óc thế này càng nghỉ ngơi chỉ càng thêm mệt, nhưng tôi cũng không muốn suy nghĩ gì thêm nữa nên cũng nhắm mắt lại.

Nhưng vì bản thân quá mệt mỏi, thêm nữa là tình hình xung quanh cũng rất bất an nên không thể bình tĩnh ngủ được, miên man nửa mơ nửa tỉnh được vài phút lại giật mình tỉnh dậy, đành nhắm mắt để đấy không dám ngủ nữa. Gà gật thêm một lúc thì cũng có hơi buồn ngủ, bên tai nghe thấy tiếng Bàn Tử hỏi Phan Tử rất khẽ:

"Đại Phan này, nói thật nhé, nếu chúng ta đi đến chỗ kia rồi mà Tam Gia nhà cậu không có ở đó, cậu tính thế nào?"

Lại nghe Phan Tử nói: "Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, tất nhiên tôi sẽ đi tìm rồi, cậu hỏi những cái này làm gì?"

Bàn Tử lại thì thào: "Lão tử tới đây là để phát tài chứ không phải đến để chùi đít cho Tam Gia nhà cậu, Tam Gia nhà cậu hành động chẳng theo kế hoạch gì cả khiến cho mọi chuyện trở nên rối rắm. Tới khi Tiểu Ngô dậy tôi sẽ hỏi ý kiến cậu ấy xem thế nào, hiện tại chưa tính được gì cả, mà tôi nói trước luôn, trong tình huống xấu nhất nếu Tam Gia nhà cậu chết thật, tôi sẽ lấy lại trang bị của mình rồi đi làm việc của mình, cánh rừng này lớn như vậy, tôi sẽ không ngu theo mấy người đi tìm họ đâu."

Phan Tử cười lạnh nói: "Cậu muốn tách ra phải không? Cánh rừng này quỷ quái dị thường như vậy, chúng ta đi cùng nhau còn không biết sống nổi không, huống hồ cậu lại muốn tách ra đi một mình, hơn nữa ra tới ngoài còn mấy trăm kilomet sa mạc, cậu có thể một mình đi khỏi sa mạc được sao?"

Bàn Tử cười một tiếng, không nói tiếp ngay mà mãi sau mới lại lên tiếng: "Bàn gia tôi không phải thằng ngốc, lão tử đã sắp đặt kế hoạch đâu vào đấy rồi nhưng vẫn muốn nói cho cậu biết trước để sau này có chuyện gì thì cũng không cần cậu phải lo." nghe những lời này tựa như là anh ta đã có dự tính hết cả từ trước rồi.

Phan Tử lắc đầu, giận dữ nói: "Tôi cũng chẳng muốn miễn cưỡng gì cậu cả, muốn lấy đồ đạc thì cứ lấy, đi đâu thì cứ đi, nhưng nếu có chuyện gì thì cũng đừng mong là bọn này sẽ qua cứu cậu, mà bọn này có đào ra được cái gì thì cậu cũng đừng mong có một phân trong đấy."

"Cậu muốn dọa tôi đấy à, cậu thật không có mắt nhìn người, xét đến dọa người thì Bàn gia tôi là tổ của cái trò đó!" Bàn Tử nói: "Bàn gia tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, chuyến này Tam Gia nhà cậu không phải là đến để đổ đấu, muốn lấy được đồ tốt chắc lão tử phải đi một mình mới được, cũng giống như Tiểu Ca vậy, đang lúc căng thẳng mà lại mất tích, cả hai lần trước cũng thế, bỏ mặc chúng ta, không chừng đang ngồi đâu đó bên dưới này ôm vàng bạc mà chúng ta không biết ấy chứ."

Tôi nghe đến đấy thì không nhịn được cười, lòng thầm nhủ khẳng định một điều là Muộn Du Bình để chúng tôi lại không phải vì tiền. (bênh thấy ớn :v )

Bàn Tử thấy tôi chưa ngủ thì không nói gì nữa, lát sau mới càu nhàu:

"Người lớn nói chuyện, trẻ con nghe lỏm cái gì, đi chỗ khác ngủ đi!"

Trong lòng tôi cảm giác Bàn Tử biết tôi chưa ngủ, những lời vừa rồi có thể anh ấy cố tình nói cho tôi nghe, nhưng tôi không biết anh ta làm vậy là có ý gì. Hình như muốn nhắc tới chuyện mỗi lần Muộn Du Bình mất tích, chẳng lẽ Bàn Tử đã chú ý thấy điểm gì bất thường, muốn nói cho tôi biết?

Nhưng trong tình huống này thì bên cạnh vẫn còn Phan Tử nữa, chắc chuyện này không cần thiết để cho anh ta biết nên đành yên lặng không nói gì nữa, đến khi nào có cơ hội tôi sẽ hỏi. Hơn nữa giờ tôi cũng mệt lắm rồi, không muốn tính toán chuyện gì nữa.

Sau đó thì mọi người lại im lặng, tôi tựa đầu trên một cành cây cũng từ từ thiếp đi, rồi ngủ say như chết lúc nào không biết nữa.

Trong lúc ngủ chắc tôi cũng mơ thấy vài thứ linh tinh, nhưng ngủ rất sâu nên mơ cũng chỉ loáng thoáng không nhớ rõ. Cũng không biết ngủ bao lâu, đến khi tôi tỉnh lại thì thấy sương đã tan dần, nhìn đồng hồ thì mới ngủ được ba giờ.

Ngủ rất ngon nên tinh thần cũng tốt hơn nhiều, nhưng thân thể thì đau nhức vô cùng, xem ra còn đau hơn cả lúc trước. Tôi không nghĩ là sau khi nghỉ ngơi thì cả người lại mỏi mệt hơn thế này, giờ lại càng không muốn làm gì.

Vươn vai vài cái cho giãn gân cốt, cảm giác dần trở nên ổn định, nhìn thấy Bàn Tử đang ngồi kia ngẩng đầu nhìn lên cây, xung quanh không thấy Phan Tử đâu cả.

Trong lòng tôi kỳ quái mới hỏi Bàn Tử:

"Phan Tử đâu rồi?"

Bàn Tử không nói gì chỉ chỉ tay lên trên cây, ý là anh ấy đang trên kia

Chương thứ 75

Vòng đeo tay

Editor: Tongminhngoc

Beta: tieudieututai

Tôi ôm lấy thắt lưng, cố gắng chịu cơn đau đang giày vò toàn thân, đứng lên lật đật đi đến bên cạnh Bàn Tử, cũng ngẩng đầu nhìn, trong mắt ngoài màn sương giăng lãng đãng thì chỉ thấy ánh trăng mờ mờ, trên cây đúng là có thấy bóng người, vậy chắc là Phan Tử đang trèo lên cây.
Tôi hỏi có chuyện gì vậy? Tiểu tử này muốn làm khỉ à mà trèo lên cây ngủ. Bàn Tử liền nói nhỏ:

"Vừa rồi có tiếng động rất lạ, cậu ta đang trèo lên xem là cái gì."
Còn chưa nói xong thì một tiếng "suỵt" từ trên cây truyền xuống làm chúng tôi giật mình, không ai nói gì nữa cả. Chúng tôi im lặng nhìn lên trên xem Phan Tử đang làm gì thì thấy anh ấy ra hiệu cho chúng tôi mau trèo lên cây ngay.
Chúng tôi lập tức vận dụng hết khả năng leo trèo bẩm sinh của mình để đến chỗ Phan Tử đang đứng. Cây cối cũng dễ leo lên, cơ bản vì chỗ đặt chân cũng nhiều nhưng vẫn cần thật cẩn thận, trên thân cây bám đầy những rong rêu trộn với bùn đất, chỉ cần bám không chắc là có thể trượt chân như chơi. Mà một khi đã trượt là rơi thẳng xuống đất bất tỉnh luôn.
Chúng tôi bám víu cẩn thận, từng bước đu lên trên, giống như là bò trên cây hơn là trèo, chật vật lắm mới tới được cạnh Phan Tử. Chỗ Phan Tử đứng là dưới ngọn cây, chạc cây khá thưa, sương mù trên này cũng loãng. Cái cây chúng tôi đang đứng có thể xem là tương đối cao, sương lượn lờ trên ngọn cây không đủ để che đi ánh trăng sáng bàng bạc trên bầu trời. Ánh trăng lấp lóa trong sương tạo cho con người ta có cảm giác cảnh vật như nhòe đi. Trong bóng tối mà được ánh sáng bạc của vầng trăng chiếu rọi cũng đủ để nhìn thấy cây cối bốn phía, nhưng tất nhiên là không rõ lắm, vì sương vẫn giăng khắp nên đâu đâu cũng như bị một lớp màn che lên vậy.
Chúng tôi trèo đến nơi rồi hỏi nhỏ Phan Tử có chuyện gì vậy, Phan Tử đè giọng xuống thật khẽ nhưng đủ để chúng tôi nghe thấy:

"Trên cây đằng kia hình như có người."
"Đằng kia?"

Bàn Tử chợt giật mình hỏi lại. Phan Tử chỉ chỉ về một bên ra hiệu, thì thầm:

"Khoảng hai mươi thước bên trái, trên cành cây đó".
"Tối như thế cậu sao thấy được? Có phải Tiểu Ca không?"
"Tôi không thấy rõ lắm, nhưng vừa rồi nó phát ra tiếng động nên tôi mới chú ý." Đầu mày Phan Tử nhíu lại, ra hiệu cho Bàn Tử nói khẽ thôi. "Bị lá cây che hết rồi, nhìn chả thấy gì cả, nhưng chắc không phải Tiểu Ca".
"Cậu không nhìn nhầm chứ, có phải cậu muốn gặp chú Ba đến mức hoa mắt rồi không?"
Phan Tử không đếm xỉa đến lời Bàn Tử nói nữa, ngoắc tôi lại nói nhỏ: "Tôi không dám chắc, tự cậu xem đi!" nói rồi đẩy mấy tán cây trước mặt ra, chỉ về phía xa xa bảo chúng tôi nhìn xem.
Đầu tiên tôi chỉ thấy đó là một tàng cây rậm rạp, mà mắt tôi lại bị cận thị, bình thường đã thấy không rõ, giờ lại dưới chút ánh sáng ít ỏi mờ mờ ảo ảo, mắt hoàn toàn không phân biệt được cái gì. Bàn Tử mắt cú, vừa nhìn đã phát hiện được cái gì đó, nói nhỏ vào tai tôi:

"Thế quái nào, có người thật!"
Phan Tử đưa tôi ống nhòm, tôi nhìn theo hướng Bàn Tử chỉ, quả nhiên nhận ra trong tàng cây có một cái bóng đen nhìn rất giống hình người. Có vẻ cũng đang rình mò gì nên cả người ẩn vào trong tàng cây, tôi không thấy rõ lắm nhưng có thể nhìn thấy mơ hồ bàn tay người đó thò ra, trên tay dính đầy bùn, dưới ánh trăng hòa với sương mù nhìn còn tưởng là vuốt thú vật.
Đây là ai?
Tôi hỏi: "Có phải là "Văn Cẩm" mà đêm qua chúng ta bắt gặp trong đầm lầy không? Chẳng lẽ Tiểu Ca không bắt được cô ta sao?"
Phan Tử gật đầu: "Có thể lắm, thế nên tôi mới bảo các cậu nói khẽ thôi, nếu thật sự là cô ấy, nghe thấy tiếng chúng ta chắc cô ấy lại bỏ chạy mất."
Tôi lấy ống nhòm đưa cho Bàn Tử, quay lại nói với Phan Tử: "Giờ phải làm sao, nếu cô ấy đúng là Văn Cẩm thì chúng ta phải tóm bằng được cô ấy."
Phan Tử nhìn địa hình xung quanh, gật đầu một cái rồi thì thào: "Nhưng cũng không phải dễ đâu, từ chỗ này tới bên kia là tầm hai mươi thước, nếu cô ấy cũng nghe thấy tiếng chúng ta rồi đột nhiên bỏ chạy, chúng ta sẽ mất dấu cô ấy ngay. Chỉ cần lẩn vào trong sương mù là không có cách nào đuổi kịp được, thế nên tốt nhất là phải từ từ đi đến dưới tàng cây của cô ấy, tóm trực tiếp ở trên cây. Hơn nữa, chúng ta cũng cần mau chóng..."

Anh ấy nhìn xuống rừng cây phía dưới nói tiếp, "Hiện tại sương đang tan, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, sau khi bắt được cô ấy thì phải tới ngay chỗ Tam Gia."
Tôi nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, giờ không còn thời gian để do dự nữa, tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước chiếm tiện nghi) là thượng sách. Tôi vỗ vai Bàn Tử một cái bảo anh ấy mau trèo xuống thôi.
Bàn Tử xua tay một chút nói:

"Chờ, chờ chút!"
"Không cần phải nhìn nữa, chúng ta bắt được cô ta rồi thì anh muốn nhìn bao nhiêu cũng được". Phan Tử nhẹ giọng quát.
Bàn Tử vẫn đứng nhòm, vừa xem vừa di chuyển một chút, Phan Tử liền nổi giận, giật ống nhòm trên tay Bàn Tử xuống.
Bàn Tử đẩy tay anh ra nói cuống lên:

"Chờ một chút! Tôi thấy có gì đấy không đúng!"
Nghe Bàn Tử nói mà chúng tôi giật mình đánh thót một cái, mắt của Bàn Tử tinh như cú, điều này thì ai cũng biết, anh ấy vừa nói xong chúng tôi vội quay đầu lại. Tôi và Phan Tử nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Lại thấy Bàn Tử hít một ngụm khí lạnh, buông ống nhòm xuống mắng một tiếng rồi vứt nó qua cho chúng tôi nói:

"Quả nhiên là không đúng, nhìn kỹ cái tay kia đi!"
Tôi cầm lấy đưa lên mắt nhòm qua, Bàn Tử ở bên cạnh nói:

"Xem cổ tay ấy, nhìn cho kỹ vào, ở sau cái lá kia kìa."

Tôi nheo nheo mắt nhìn vào cổ tay người đó, mãi một lúc sau mới thấy được cái mà Bàn Tử chỉ, bỗng lòng chợt lạnh ngắt, thế quái nào, tôi vừa thấy cái gì vậy?
Chẳng phải đó là vòng tay bằng tiền xu của A Ninh sao?
Trước đây tôi từng ở cùng cô ấy trong lúc lạc ở quỷ thành, lại nhớ tới cơn ác mộng lúc trước nên tôi có một ấn tượng rất lớn đối với cái vòng đeo tay ấy. Nên dù chỉ dưới ánh sáng mờ đục tôi cũng có thể khẳng định là mình không nhìn nhầm.
"Chết con mẹ nó tiệt!" tôi cũng hít một ngụm khí lạnh.
Nói như vậy, người đang lấp ló trong tàng cây xa xa kia chính là thi thể A Ninh, đàn rắn đem thi thể cô ấy treo lên đây sao?
Phan Tử nhìn sắc mặt tái mét của tôi vội chộp lấy ống nhòm nhìn qua, anh ấy không có ấn tượng gì nhiều với A Ninh, tôi phải nhắc cho anh ấy nhớ lại mấy chuyện đó. Sau khi bỏ ống nhòm xuống, Phan Tử cau mày lại, nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
"Nếu thi thể của cô ấy bị lũ rắn kéo qua đầm lầy rồi treo lên cây cao như vậy thì chẳng phải bọn chúng khỏe quá lực sĩ rồi còn gì."

Bàn Tử dựa vào thân cây, thì thầm tự nói: "Có thể nói lũ rắn này giống như đàn kiến vậy, các cậu có thấy nó giống tập tính quần cư của bầy kiến không, trong tổ của chúng có một con rắn chúa, thi thể này sẽ bị mang về hang rồi sau đó dùng làm thức ăn để dành."
"Rắn chúa cái gì chứ?" tôi chưa từng nghe đến điều này.
Bàn Tử lại nói: "Cậu chưa bao giờ đào tổ kiến ra xem à? Trong tổ có con làm nhiệm vụ đẻ trứng, có con phụ trách nuôi ấu trùng, tôi thấy lũ rắn này cũng giống như vậy, có thể là rắn mào gà có tập quán giống với kiến và ong mật. Trong rừng này chắc vẫn còn một con rắn chúa nữa, tất cả những con rắn nhỏ đều là do nó sinh ra."
Tôi càng nghe càng thêm mơ hồ: "Thật sự thì hành động của lũ rắn này không thể lý giải nổi, nhưng phán đoán của anh cũng không có lý, rắn khác với côn trùng, làm gì có chuyện cùng tập quán sinh hoạt với nhau chứ."
"Đấy là tôi cảm thấy như thế thôi." Bàn Tử nói.
Tôi không nói thêm câu nào nữa, cũng không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này, lại nhìn thi thể A Ninh, thấy cô ấy như vậy thật khiến tôi không thể thoải mái được. Tôi cũng không dám tưởng tượng thi thể giấu trong tán cây kia giờ có hình dạng như thế nào nữa, tuy rằng Bàn Tử không có ý gì khi nhắc tới thi thể A Ninh bên kia, nhưng nghe những gì anh ấy nói thì tôi vẫn cảm thấy có chút chán nản trong lòng.
Không khí quanh ba người chúng tôi lại chùng xuống, Bàn Tử lại nói:

"Con mẹ nó chứ, chúng nó đem cô ấy treo lên cây làm gì mới được, thi thể này ở đây, chắc chắn là có rất nhiều rắn xung quanh, chúng ta tốt nhất rời đi vẫn hơn."
"Vậy chúng ta bỏ mặc cô ấy như thế ư?" lòng tôi có chút bất mãn, "nếu tìm được thi thể rồi, hay là..."
Bàn Tử lắc đầu, tôi định nói nhưng thấy thế liền nhịn lại, đây cũng không phải ý kiến gì tốt đẹp, rắn ở đây chúng tôi tuyệt đối không nên trêu vào, huống hồ A Ninh cũng không muốn chúng tôi nhìn thấy bộ dạng cô ấy lúc này. Vì thế đành thở dài, không muốn nhìn về chỗ tàng cây kia nữa, miệng thì thầm một tiếng:

"A di đà phật, coi như không thấy vậy."
Lúc này tôi vẫn thấy Phan Tử không buông tay khói ống nhòm, trong lòng kỳ quái, nhìn lâu như vậy chẳng lẽ vẫn chưa rõ ràng sao. Nhìn về phía Phan Tử tính nói gì đó thì thấy trên trán anh đầy mồ hôi, mặt xanh mét.
Tôi cả kinh vội hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Phan Tử buông ống nhòm, mặt rất nghiêm trọng nhưng anh ấy lại lắc đầu nhìn tôi nói:

"Không, không có gì".
Nhưng nhìn biểu cảm của anh ấy thì chắc chắn không phải là "không có gì", tôi lại cầm ống nhòm lên xem thử một lần nữa nhưng quả thật là chẳng thấy điều gì khác thường. Trong lòng nghi hoặc, nhưng vừa quay lại đã thấy Bàn Tử đang trèo từ chạc cây xuống. Tôi cũng không buồn nghĩ đến nữa, nhìn lại một cái cuối cùng rồi cũng tụt xuống đất theo Bàn Tử.
Phan Tử đã xuống tới mặt đất, sắc mặt cũng bình thường trở lại, vừa rồi không biết là anh ấy nhìn thấy cái gì, hơn nữa tôi cũng để ý thấy thỉnh thoảng Phan Tử lại nhìn về hướng ấy một cái, vẻ mặt lộ chút lo lắng.
Phan Tử không nói, tôi cũng không muốn hỏi làm gì, tôi đoán là anh ta cũng chưa chắc chắn lắm vào những gì nhìn thấy nên không thể nói với chúng tôi, nếu hỏi mà lại nhận được câu trả lời không có gì thì thà không hỏi còn hơn. Ba người nhanh chóng thu dọn trang bị rồi khoác ba lô lên lưng, Phan Tử điều chỉnh phương hướng rồi cả nhóm chuẩn bị xuất phát.
Vừa định lên đường thì Phan Tử lại quay lại nhìn về tàng cây kia một lần nữa, bỗng nhiên dừng lại, lúc này Bàn Tử có vẻ cũng cảm nhận được sự bất thường của Phan Tử nên hỏi anh ấy chuyện gì vậy. Chỉ thấy Phan Tử chỉ tay về tàng cây kia không nói lời nào.
Hai người chúng tôi dừng lại, lắng tai nghe động tĩnh trong không gian, đột nhiên cảm thấy như từ trong rừng vọng lại một âm thanh như tiếng người nói chuyện, cứ lặp đi lặp lại, có rồi lại ngừng liên tục truyền đi.
Bởi vì trong rừng rất im lặng nên âm thanh này nghe cũng có vài phần rõ ràng. Cả ba người đều nín thin, mặt biểu lộ vẻ kinh ngạc khó nói. Đầu tôi toát đầy mồ hôi lạnh, chú tâm nghe liền thấy trong những đoạn âm thanh đứt quãng đó nhận ra loáng thoáng là tiếng phụ nữ đang nói chuyện rất nhỏ.
Chúng tôi cứ im lặng nghe từng chút âm thanh lúc cao lúc thấp rất mơ hồ. Có nhiều khi tưởng chỉ là tiếng gió thổi qua bụi cây, nhưng bốn phía lá cây vẫn không hề lay động. Hơn nữa làm cho chúng tôi lạnh người chính là âm thanh này từ chỗ thi thể A Ninh phát ra.
Bàn Tử mắng nhỏ một tiếng:

"Chết tiệt, chuyện này giải thích thế nào thì được đây, có phải là bà cô kia thực sự là xác chết vùng dậy chạy tới đây hù dọa chúng ta không?"
Tôi nói không thể nào đâu, nhưng nhìn quanh tứ phía, sương giăng kín không nhìn thấy lối đi, bóng đêm mờ mịt vây chặt lấy chúng tôi, nơi này mà không có chuyện gì ma quái thì kể cũng hơi phí.
Bàn Tử nói: "Không phải quỷ đâu, là có người đang nói chuyện thật?"
Tôi lại nghĩ đến "Văn Cẩm", trong lòng nhủ thầm đây không phải là chuyện ma quỷ, cũng có thể là cô ấy đang ở quanh đây. Nhưng mà đêm qua lúc xuất hiện cô ấy lại không nói tiếng nào cho nên không thể phân biệt được người đó là nam hay nữ.
Còn có một khả năng là chú Ba và người của chú đang ở quanh đây, vậy là coi như chúng tôi gặp may quá rồi. Nhưng trong tình huống cổ quái như này, chú Ba sẽ không phát ra những thanh âm quỷ dị như vậy. Trước đây tôi đã từng trải qua nhiều chuyện cũng kinh dị vô cùng nên trước mắt tự nhiên nảy sinh ra một dự cảm rất khó hình dung.
Tôi cũng không thích cảm giác này, liền nhìn bọn họ nói: "Nơi này ánh trăng mờ lắm, tôi nghĩ chắc sẽ có biến cố xảy ra, chúng ta nên rời đi ngay thôi, nếu cứ ở lại thì có thể sẽ gặp chuyện không hay."
Dứt lời liền nhìn Phan Tử: "Anh có để ý được chúng ta nên đi đường nào tiếp không?"
Phan Tử mặt xám xịt, liền chỉ chỉ chỗ phát ra âm thanh kia nói: "Vấn đề là chúng ta phải đi về hướng đó."
Tôi liền giật mình hỏi: "Bên kia sao? Anh không nhầm chứ?"
Phan Tử rút súng ra, gật đầu nói: "Tôi mà nhầm thì tôi làm con khỉ cho cậu xem, trước khi sương mù giăng kín nơi này tôi vẫn kịp nhìn thấy khói tín hiệu bay tới từ hướng đằng kia."
Tôi như chết điếng người, không biết nên nói gì lúc này nữa. Bàn Tử giờ mới nói: "Con bà nó chứ, là phúc không phải họa mà là họa thì có tránh cũng không được, chúng muốn cản đường chúng ta nhưng chúng ta cũng không phải dễ bị mang ra trêu đùa, đi, phải đi xem rõ thực hư nó là cái quái gì." nói xong liền phăm phăm đi đến chỗ tàng cây.
Tôi thầm mắng một tiếng tên ngốc! Phan Tử vội kéo anh ta lại, lắc đầu nói:

"Trăm ngàn lần không thể qua đó được, cậu cẩn thận nghe xem nó đang nói cái gì đã!"

Chương thứ 76

Âm thanh ma quỷ trong tàng cây

Editor: Tongminhngoc

Beta: tieudieututai

"Cô hồn dã quỷ còn vẫn biết nói, tôi nghe mấy tiếng này còn chẳng ra tiếng quái gì cả." Bàn Tử lầu bầu. Phan Tử bảo anh ấy không lằng nhằng, cứ nghe xong đã, không ai có thời gian mà đùa với anh.
Tiếng người kia vẫn thì thà thì thào rất khẽ, tôi dồn toàn lực chú ý nhưng vẫn không nghe ra là cái gì. Lúc đầu nghe thấy tiếng nói vọng ra từ tàng cây kia khiến cho cả ba người đều sợ tới mất vía, làm sao còn đầu óc đâu mà nghĩ tới nghe cụ thể nó đang nói cái gì.
Hơn nữa âm thanh này cũng không vang, nếu không vì trong rừng tuyệt đối im lặng thì chắc chúng tôi cũng không nghe thấy. Giờ có căng tai ra nghe cũng không rõ tiếng gì, chỉ thấy loáng thoáng giọng nữ nhân, mà ngữ điệu lại rất quái đản, không biết làm đang lầm bầm cái gì nữa.
Đấy là Phan Tử nói nên chúng tôi mới để ý, thực cũng không biết người kia là nam hay nữ nữa. Khoảng cách có vẻ rất xa, giọng nói lại lúc nhanh lúc chậm, lúc thì như khóc lóc nỉ non, lúc lại như tụng niệm gì đó, có muốn nghe cũng nghe không ra là tiếng gì. Nhưng trong đầu tôi lờ mờ cảm thấy âm thanh này rất dị thường.
"Chẳng lẽ là động vật đến mùa sinh sản?" Bàn Tử cau mày hỏi.
Phan Tử lấy báng súng cốc đầu anh ta một cái, bảo Bàn Tử đừng nói lung tung. Tôi bỗng như nghe ra một cái gì đó vội nói:

"Khoan, khoan đã, thế quái nào, tiếng này.... Giống như là gọi tên tôi?"
"Gọi tên cậu? Tôi không nghe ra cái gì cả."
" Không phải là gọi tên húy của tôi, mà là "Tiểu Tam Gia", anh nghe thử xem phải không."
Bàn Tử nghe mãi rồi cũng lắc đầu, bảo nghe không ra thật. Tôi lại lắng tai nghe lần nữa đúng là cũng không rõ lắm, nhưng vừa rồi tôi thật sự nghe thấy mơ hồ có người gọi tên mình, giọng điệu quái đản như là cầu hồn vậy.

"Thật sự là gọi tôi, nhưng nghe lại thì lại không thấy nữa, chập chờn như ma vậy." tôi phát cáu lên lầm bầm.
Phan Tử gật đầu: "Đúng rồi, cậu có biết bao nhiêu cô trong đoàn gọi cậu bằng cái tên thế không? Tôi thấy như chúng ta gặp ma thật rồi, A Ninh kia hẳn là chết oan uổng nên không muốn một mình vất vưởng trong này, quay lại kéo chúng ta đi cùng đây mà."
Tôi lắc đầu, vừa rồi tôi có tính tới một khả năng: "Trời, hay là cô ấy vẫn còn sống?"
"Còn sống? Thế quái nào cậu lại nghĩ ra cái đấy được? Tiểu Ngô à, không phải chính cậu là người bọc xác cho cô ấy sao." Bàn Tử phản bác lại ngay.
Tôi cũng nghĩ vậy, trong lòng bất giác lạnh băng. Chính xác thì A Ninh chắc chắn đã chết, kể cả có đưa đến bệnh viện thì cũng chỉ được để trong nhà xác, vô phương cứu chữa rồi, chính tay tôi đã kiểm tra cẩn thận thi thể cô ấy.
Phan Tử nói:

"Tôi thấy cô ấy đang muốn chúng ta đi đến đó, chúng ta tuyệt đối không được mắc bẫy, hai người phải bám sát tôi, giờ phải nghĩ cách làm thế nào qua được tàng cây đó. Tình hình bên kia rất khó đoán, khả năng còn có nhiều rắn độc xung quanh nữa, nên tránh xa một chút là tốt nhất."
Tôi nhìn Bàn Tử, hỏi ý kiến anh ta. Bàn Tử đang cân nhắc, anh ta vẫn rất tò mò muốn biết trên tàng cây kia là cái quỷ gì, nhưng lại muốn bảo toàn được mạng sống của mình, nghĩ một lúc mới lên tiếng:

"Bàn gia tôi không muốn đổi ý, nhưng giờ tính mạng là quan trọng. Đại Phan nói đúng, chúng ta còn quá ít người, giờ cần phải kiềm chế, có muốn trừ tà thì cũng phải nhìn mặt quỷ là ai, nếu kia thực là oan hồn A Ninh thì có chết tôi cũng không động vào."
Lòng tôi trút được gánh nặng, cơ bản là tôi không muốn phải đi nhìn mặt nữ quỷ bên kia. Không biết Bàn Tử nghĩ thế nào chứ người chết thì chẳng có gì tốt cả, nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì biết chạy đằng nào?
Ba người từ từ xoay đi, không để ý tới âm thanh quỷ dị kia nữa. Phan Tử xác định lại phương hướng, chúng tôi cẩn thận tiếp tục rời đi trong bóng tối. Lúc tới gần tôi vẫn cố nghe thêm một chút để xem rốt cuộc là tiếng gì vọng ra. Nếu thật sự là người của chú Ba đang nói chuyện thì chúng tôi xem như là được cứu rồi.
Không dám bật đèn pin quá sáng, chúng tôi che bớt ánh đèn lại rồi bằng chút ánh sáng u ám cố gắng theo nhau đi qua những tàng cây thấp là là mặt đất. Nói là đi cách tàng cây của A Ninh nhưng thực ra cũng vẫn rất gần, âm thanh quỷ dị kia cảm giác như nghe ngày một rõ hơn. Chúng tôi chỉ biết cắm đầu đi, không ai dám ho he một tiếng nào.
Càng tới gần, âm thanh nghe càng rõ. Tôi phát hiện đó không phải tiếng nói chuyện, giọng nói nghe mơ hồ, lặp đi lặp lại một tiết tấu, hoàn toàn không thể xác định được là từ cái gì phát ra.
Nhưng tôi có thể khẳng định được chỗ phát ra tiếng nói này nghe ngay bên cạnh thôi, phản xạ tâm lý khiến tôi không thể không ngẩng lên nhìn tàng cây, nhưng bên trên chỉ thấy một màu đen quỷ khí dày đặc.

Vừa đi vừa chú ý lắng nghe âm thanh kia, nghe tới mức nhập tâm thì chợt tôi cảm thấy như mình từng được nghe qua ở đâu rồi, nhưng thực không nghĩ ra nổi, nó chỉ mơ hồ hiện ra trong đầu.
Tôi lập tức bảo mọi người dừng lại, nghe thêm một chút nữa, bỗng nhiên tôi nghĩ ra được nó là cái gì:

"Tôi hiểu rồi, đây chẳng phải là tiếng bộ đàm trên người A Ninh vọng ra?"

"Bộ đàm gì?"
Tôi kể cho họ biết về chuyện người của A Ninh trang bị thường có một cái bộ đàm cầm tay, tôi không thấy cô ấy bỏ ra lúc đó, bộ đàm hiện đại có thể chống lửa, chống cháy nổ, nếu không cố tình đập phá thì chắc cũng chẳng thể hỏng được. Hơn nữa sạc đầy pin còn có thể dùng trong ba tuần không lo hết. Có thể bộ đàm vẫn đang đặt trên người A Ninh.

"Nếu như loa trên bộ đàm này bị cái gì đó bịt kín lại trong khi đầu bên kia lại vọng vào nhiều tạp âm nữa, anh có cảm thấy giống tiếng này không?"
Bàn Tử thì không biết nhưng Phan Tử thì hiểu ngay, liền gật đầu: "Tiểu Tam Gia nói rất đúng, thật sự rất giống thế!"
"Vậy là ai đang nói trong bộ đàm cô ấy?" Bàn Tử hỏi: "Trong rừng thế này vô tuyến điện tín hiệu rất yếu. Khó lòng mà bắt được từ khoảng cách này."
"Nhưng cô ấy ở trên tán cây, nếu đối phương bên kia cũng ở trên tán cây cao hoặc ở trong khe núi thì có thể bắt được tín hiệu, hơn nữa anh có thể nghe thấy bộ đàm khi có khi không chứng tỏ là nó tự nhận tần số trong phạm vi hoạt động, điều đó cũng cho thấy quanh đây chắc chắn có người đang dùng một cái máy vô tuyến điện để phát tín hiệu. Phan Tử, chú Ba của tôi khi tới đây có mang theo bộ đàm không?"

Tôi nhớ lại lúc còn trong quỷ thành có ấn tượng rất lớn với bộ đàm nên giải thích tương đối trôi chảy cho họ nghe.
"Tam Gia tuyệt đối không dùng tới loại truyền tin này, vì đi đổ đấu như này thì không ai dám tự mình tách ra hành động, bình thường một người thấy biến cố thì cả bọn cùng phát hiện ngay, con mẹ nó, nhưng mà quả thực trên xe của Tam Gia có mang theo vô tuyến điện thật, chẳng lẽ bên ngoài sa mạc vẫn có liên lạc với Tam Gia? Tôi...."

Phan Tử đột nhiên ngừng lại rồi hai mắt sáng lên nói: "Tôi hiểu rồi, hẳn là người bên ngoài cũng nhìn thấy khói tín hiệu đỏ đó,có thể là trước lúc vào ốc đảo Tam Gia đã căn dặn lại họ nên khi thấy có biến liền tiến vào trong này?"
Tôi cũng nói: "Chúng ta lên kia lấy bộ đàm xuống thì có thể liên lạc với người ngoài sa mạc, hỏi họ xem kế hoạch của họ tiến vào đây thế nào, tại sao chú Ba lại tiến vào trung tâm đầm lầy nhanh như vậy được. Hơn nữa đến lúc chúng ta tiếp tục đi vào trong rừng có thể bảo bọn họ tiếp ứng, không chừng còn có thể trực tiếp đi ra ngoài được cũng nên."
Bàn Tử hưng phấn hẳn lên, xem ra anh ta chán ở trong này lắm rồi, Bàn Tử nói: "Còn chờ cái gì nữa, con mẹ nó chứ, nếu đã xác định được tiếng kia không phải là oan hồn của A Ninh rồi thì chúng ta cũng không phải sợ nữa."
Phan Tử lắc đầu nói: "Việc này phải tính toán cẩn thận đã, không có quỷ thì vẫn còn có rắn, bốn phía đều có rất nhiều tàng cây, đang lúc trèo lên thì có một con rắn xổ ra cắn cho một phát chắc cũng thành quỷ được ngay."
Nhớ tới lũ rắn thì thấy đúng là đối phó với chúng còn đau đầu hơn cả trừ tà, Bàn Tử vừa nghe đã vò đầu bứt tóc, hận không thể biến súng trên tay thành súng phun lửa, lầm bầm: "Nếu có thuốc giải độc ở đây thì tốt quá, xem ra sau này nên mang theo vài liều phòng thân, ai biết được trong sa mạc lại có chuyện quái đản như thế này."
"Độc của rắn này chắc gì đã có thuốc giải." Phan Tử nói "theo tôi thấy thì mấy con này căn bản không phải là rắn."
"Không phải rắn, vậy ý cậu là lươn sao?"
"Người ta từng nói con gì sống quá lâu cũng có thể thành tinh, rắn này không khéo cũng là rắn tinh, mê hoặc lòng người, cổ thành này có thể là sào huyệt của chúng." Phan Tử nói, " chúng dẫn người ta vào rồi biến đó làm thức ăn, không biết có bao nhiêu cạm bẫy quanh đây, tốt nhất chúng ta không nên trèo lên thì hơn."
Bàn Tử vỗ vai anh ta nói: "Cậu đọc nhiều sách tàu bị mê tín dị đoan quá rồi, rắn rốt cuộc cũng chỉ là rắn, chỉ là chúng sống trong này có thông minh hơn bình thường một ít mà thôi, nói gì thì nói chúng cũng vẫn chỉ là động vật, chúng ta là động vật bậc cao nhất mà lại phải sợ bọn thú không chân này sao?"

Nói tới đây Bàn Tử đảo mắt một cái, nảy ra ý gì đó rồi nói tiếp: "A, hay là thế này nhé, động vật vốn rất sợ lửa, các cậu cởi quần áo ra đưa cho tôi, tôi sẽ quấn quần áo của các cậu quanh người rồi đổ một ít rượu trắng lên trên, châm một mồi lửa sau đó trèo lên cây. Có là rắn thành tinh cũng phải sợ không dám cắn một cây đuốc sống như thế, tôi sẽ lấy bộ đàm mang xuống nhảy vào đầm lầy, cùng lắm cũng chỉ mất hai phút."
"Sau đó thì sao? Chúng tôi cứ trần truồng như thế mà lấy bộ đàm à?". Tôi bực mình nói, "anh dùng đầu óc một chút đi có được không, hơn nữa biện pháp vừa rồi quá bất khả thi, cồn bắt lửa rất tốt, nếu không may anh bị bỏng chết thì phải làm sao? Chúng tôi lấy ai ra mà vác trang bị bây giờ?"
"Người làm gì có dễ cháy như tờ giấy vậy." Bàn Tử nói, Phan Tử cũng phản đối: "Chúng ta mặc toàn đồ chống nước, chỉ một mồi lửa có thể cháy sạch từ trong ra ngoài, cậu có muốn làm thịt nướng thì cũng không cần tưới cồn, chỉ cần châm lửa là cũng cháy bùng bùng ngay rồi. Nói gì thì nói, biện pháp này vô kế khả thi."
Bàn Tử mắng một tiếng, bỗng nhiên lại nghĩ ra cái gì đó, reo lên: "A, hay là chúng ta chất một đống lá và cành cây ở dưới gốc cây kia, đốt lửa lên để khói hun lên tàng cây bên trên, chắc lũ rắn thấy nóng cũng phải chạy hết thôi."
Tôi nghe cách này thì thấy cũng ổn đấy, có thể không gây nguy hiểm gì tới bản thân, có lẽ nên áp dụng cách này thử xem thế nào. Trước kia ở nông thôn thường diệt chuột bằng cách hun khói cũng rất hiệu quả.
Vì thế liền gật đầu đồng ý, bắt tay vào nhặt cành củi, Bàn Tử bảo Phan Tử đi hỗ trợ, Phan Tử lại túm lấy chúng tôi nói không được di chuyển. Nhìn sắc mặt anh ấy không tốt lắm, trong lòng cũng chột dạ không biết lại phát sinh chuyện gì.
Tôi nhìn nét mặt Phan Tử, nhớ lúc trên ngọn cây cũng thấy anh ấy lộ ra biểu cảm này nên biết lại có chuyện, vội hỏi:

"Phan Tử, anh lại nhìn thấy cái gì à?"
Phan Tử gật đầu, định nói nhưng lại thôi, một lát mới lên tiếng:

"Lão tử không định nói vì nghĩ sẽ dọa cho các cậu sợ, nhưng giờ nhất định phải nói, là thi thể trên tàng cây kia có vấn đề, tuyệt đối không được đến gần."
"Khó trách tôi có cảm giác cậu sợ nó đến thế." Bàn Tử nói: "Con mẹ nó chứ, vậy cậu nhìn thấy cái quái gì hả?"
"Tôi nhìn thấy, thật tình mợ nó, không biết phải miêu tả thế nào bây giờ, ...., lúc nãy tôi thấy nó trên cây,...."
Trình độ nói chuyện của Phan Tử rất kém, dùng tiếng lóng thì dễ chứ cứ bắt anh ta phải dùng tiếng phổ thông thì rất khó biểu đạt được ý tứ, nói nửa ngày cũng không hình dung nổi anh muốn đề cập đến cái gì.
"Cậu không phải nhìn thấy A Ninh bò như con rắn chứ, từ trong tàng cây nhòm qua chỗ chúng ta?" Bàn Tử bỗng nhiên nói.
Phan Tử lại gật gật đầu, "Đúng, đúng thế, chính nó đấy, mà sao cậu biết được?"
Bàn Tử sắc mặt xanh mét chỉ chỉ phía sau chúng tôi, tôi nhìn biểu cảm của Bàn Tử thì đầu vã mồ hôi, sống lưng lạnh ngắt, lập tức cùng Phan Tử quay đầu nhìn.
Vừa quay lại đã thấy dưới tàng cây bên cạnh có một bóng đen thấp thoáng, hình dáng vừa giống con rắn, vừa giống người. Như là đang im lặng ngồi thụp xuống đó rình, cách chúng tôi tầm năm sáu thước, tiếng bộ đàm rất nhỏ phát ra từ cái bóng đen đó.

Chương thứ 77

Tới gần.

Editor: Tongminhngoc

Beta: tieudieututai

Chúng tôi nuốt một ngụm nước miếng, Bàn Tử run run nói: "Thế quái nào, cô ta trèo xuống đây từ bao giờ vậy?"
Theo bản năng tôi nhìn quanh một chút rồi nói khẽ: "Không đúng, anh nghe tiếng này mà xem, nó giống với tiếng chúng ta vừa nghe. Con mẹ nó, chúng ta vẫn tưởng là tiến gần tới chỗ phát ra âm thanh ấy, nhưng kỳ thật đó là âm thanh ấy đang tiến gần chúng ta thì đúng hơn."
Chân tôi không ngừng run lên, kể cả khi đối mặt với bánh tông tôi cũng không có cảm giác sợ hãi đến vậy. Người này là A Ninh sao, ông trời ơi, ông quả là biết chọn người để trêu đùa, cô ấy giờ rốt cuộc đã biến thành cái gì rồi? Tôi thực không muốn đối mặt, chỉ muốn ngay lập tức lao đi càng xa càng tốt.
Nhưng xung quanh tối mờ tối mịt, chúng tôi không thấy rõ kia có phải là A Ninh không nữa. Trong lòng tôi thật sự không muốn chấp nhận chuyện như vậy. Bàn Tử liều lĩnh tính lấy đèn pin soi xem kia là cái quỷ gì, Phan Tử thấy thế liền giữ lại nói:

"Con mẹ nhà cậu, trăm ngàn lần đừng có hành động bộc phát như thế, có nghe thấy tiếng gì không?"
Chúng tôi ngưng thần nghe ngóng, lại thấy bốn phía tàng cây vang lên một âm thanh mơ hồ, rì rà rì rào nho nhỏ truyền đến, chỗ nào trên đầu cũng có.
"Có rắn ở trên tàng cây, số lượng đông không đếm được, âm thanh vừa rồi phát ra, có thể chúng nghe thấy nên kéo nhau tới."
Chúng tôi đứng lặng một chỗ, Bàn Tử quay đầu bốn phía, không chỗ nào là không nghe thấy tiếng rì rào: "Con mợ nó, chúng ta sắp bị biến thành vằn thắn à?". Trong tay rút ra một khảm đao, tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Phan Tử nhìn anh ta lắc lắc đầu rồi lấy tay ấn người chúng tôi xuống, bảo chúng tôi nấp vào một chỗ. Tiếp theo mở ba lô ra lấy một chai rượu, vừa xoay nắp vừa nói: "Cậu tính dùng đao để làm cái rắm gì, giờ là lúc dùng tới hỏa thuật của cậu."
"Anh không phải nói làm thế thì chết cháy sao?" tôi gào lên nho nhỏ: "Nếu phải chết thì tôi muốn bị rắn cắn hơn là bị thiêu sống như thế."
"Đương nhiên không phải là đốt quần áo," Phan Tử nói, bảo chúng tôi cứ ngồi yên rồi nhanh chóng lấy trong ba lô ra mấy cái túi chống nước đựng đồ, đưa cho chúng tôi hai túi, sau đó đổ rượu lên trên.
Vừa nhìn tôi đã nhận ra được ý đồ của anh ấy, trong lòng thán phục, quả là biện pháp hay, kinh nghiệm của Phan Tử không cần phải bàn cãi làm gì.
Phan Tử nói: "Giữ chặt lấy, trăm ngàn lần không được buông ra, nóng bỏng tay cũng phải chịu, tôi ra tín hiệu, chúng ta lao về phía trước."
Âm thanh càng lúc càng tới gần, chúng tôi không còn thời gian chần chừ lập tức gật đầu, Phan Tử lấy ra một cái bật lửa đốt một cái túi chống nước, sau đó đứng phắt dậy, nhìn chúng tôi kêu lên:

"Chạy!!!!!"
Mỗi người một nắm túi cháy rừng rực trong tay bắt đầu phóng đi, bốn phía trên cây truyền đến tiếng lũ rắn xôn xao, không ai còn quan tâm được tới nó nữa, chỉ biết dồn hết sức lao đi. Đến khi được hai ba mươi thước rồi thì túi cũng cháy sắp hết, Phan Tử hô lên ném đi, chúng tôi liền vung tay quăng chúng đi, cắm đầu chạy trối chết.
Chạy như điên vậy, không thấy gì, cũng không nghe được gì, bụi gai sắc cứa qua chân bao nhiêu lần cũng không cảm thấy đau. Cắn răng chạy bán sống bán chết được một hai kilomet, chúng tôi mới dừng lại thở dốc, chân lảo đảo rồi ngồi thụp xuống bụi cỏ, vừa thở vừa nghe động tĩnh xung quanh. Ngoài tưởng tượng là đằng sau không còn nghe thấy tiếng gì nữa, không có tiếng rắn lao xao cũng không có tiếng bộ đàm, chỉ thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Tôi vẫn không tin được tự mình có thể chạy thoát được, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể yên tâm được vì không gian tĩnh lặng của khu rừng lúc này rất bất thường. Tay của tôi có bị bỏng hay không cũng không buồn nhìn, chỉ xoa xoa mấy cái, may mà chỉ thấy hơi rát rát, thế mà lúc nãy còn tưởng cháy cả ngón tay rồi.
"Chúng hình như không đuổi theo, xem ra rắn này cũng sợ lửa lắm." Bàn Tử nói, "có Đại Phan cậu ở đây quả là tốt, ứng phó rất linh hoạt, chiêu này tôi sẽ nhớ kỹ. Chúng ta còn bao nhiêu túi chống nước nữa?"
Phan Tử thở chưa xong, mặt vẫn tím tái, nói: "Túi thì còn nhưng rượu thì sắp hết, con mẹ nó chứ, chiêu này chỉ dùng được một lần thôi. Đi mau, nơi này vẫn rất nguy hiểm, chưa an toàn được đâu, nếu chúng dồn lên lần nữa chắc không thể thoát được, lũ rắn vẫn chưa buông xuôi đâu, khẳng định là vẫn lởn vởn rình quanh đây, chỉ là chúng không phát ra tiếng gì thôi." vừa nói vừa nhìn la bàn chỉ phía bắc.
Phan Tử nói rất đúng, vì thế cố gắng vừa ho vừa cắn răng đứng dậy. Phan Tử xác định phương hướng rồi giúp chúng tôi chạy về phía trước.
Tôi nhìn về bóng tối đằng sau, lại nhớ đến cái hình nửa rắn nửa người kia thì không khỏi kinh hồn, không ai dám dừng lại, càng đi càng đề cao cảnh giác, chỉ cần nghe thấy tiếng gió thổi cỏ lay liền tăng tốc. Vì vậy mà thể lực tiêu hao càng nhiều, trong khi đó chỉ mới vài tiếng trước chúng tôi vẫn còn phải hoạt động với cường độ lớn chưa kịp phục hồi, nghỉ được vài tiếng mà đã phải tiếp tục chạy thục mạng, vô cùng khốn đốn. Bàn Tử ho liên tục, tôi chỉ nghe thấy tiếng anh ấy mà đi theo sau.
Lòng tôi lúc này tự nhiên lại có chút vui mừng, bởi từ lúc đi vào đây, cứ mỗi lần có biến dù hung hiểm nhưng vẫn có thể vượt qua, tất nhiên phần lớn là do may mắn, chuyện này tuyệt đối chưa từng xảy ra trước đây.
Nhưng càng đi vào sâu bên trong rừng, tai tôi lại loáng thoáng nghe thấy những tiếng thì thà thì thào rất khẽ, liên tục đứt quãng, như là có người quanh đây nói chuyện vậy.

Chúng tôi sửng sốt khựng lại, Bàn Tử lập tức ấn tôi và Phan Tử ngồi xuống, tôi mệt không nói được gì, cảm giác sắp ngất được, trong khi đó Bàn Tử vẫn điềm nhiên nói: "Con mẹ nó chứ, Đại Phan cậu có nhầm không vậy? Sao lại dẫn cả bọn quay lại chỗ cũ thế này?"
Phan Tử nhìn quanh một hồi rồi nhăn mặt nói: "Chúng ta không quay lại chỗ cũ".
Lúc này chúng tôi mới để ý quan sát tứ phía, đúng thật là không có dấu hiệu nào cho thấy chúng tôi từng đi qua đây. Cảnh vật ở đây hoàn toàn xa lạ, Phan Tử lại nói: "Con mẹ nó chứ, chúng nó không phải đuổi theo chúng ta, cơ bản là khắp quanh đây đều có rắn, chúng ta đang bị bao vây!"


Chương 78

Đêm đầu tiên: Bị phục kích

Editor: Tongminhngoc

Beta: tieudieututai

"Bị bao vây? Lũ súc sinh đó có thể làm thế được sao?" Bàn Tử mồ hôi đổ đầy trán, "Nếu thật thì Bàn gia tôi lần này chắc được mở rộng tầm mắt!"
Phan Tử nói: "Lão tử đã nói là lũ rắn này không được bình thường, chúng chắc chắn là rắn thành tinh!"
Chợt nghe thấy phía trước có tiếng động, cảm giác được rắn đang dần dần tiến tới chỗ chúng tôi. Nhưng trong tàng cây xung quanh vẫn yên lặng như tờ. Những âm thanh kia tựa như vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi, không nghe thấy nhưng vẫn cảm thấy được tóc gáy đồng loạt dựng đứng lên. Tôi quay qua hỏi nhỏ Phan Tử:

"Đại ca à, có cách nào đối phó với bầy rắn tinh này không?"
Phan Tử nói: "Đối phó kiểu gì được, chúng đều đã tu tiên, nhưng nghe ông ngoại tôi nói là ngày trước người ta đều hiến một nam một nữ cho chúng nó là thoát!"
Bàn Tử lại nói: "Có thật không vậy, mà chúng ta thì đào đâu ra một nam một nữ bây giờ?"
Phan Tử đáp: "Là lão tử nói ngày xưa người ta làm thế, mấy chục năm gần đây có ai còn gặp phải lũ rắn này nữa đâu. Tôi thấy nếu đánh bừa thì tuyệt đối không ổn, mấy cậu xem A Ninh đấy, chỉ bị cắn một cái là chết, chúng ta phải nghĩ cách khác. Con mẹ nó chứ, trong tình thế này thì đánh du kích là hữu hiệu nhất, cái ngón này tôi thuộc nằm lòng luôn rồi. Liều một phen vừa trốn vừa tỉa, xem ai vây ai!". Nói xong liền chỉ sang một chỗ bảo chúng tôi theo sát anh ta.
Tôi nghe Phan Tử nói trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng, đi khoảng hai bước tôi giữ chặt tay Phan Tử lại nói: "Chờ chút, tôi cảm giác có gì đó không đúng!"
Phan Tử nhìn tôi, tôi lại nói: "Điều này thật bất thường, các anh nhớ lại lúc A Ninh bị cắn mà xem. Lúc đó cô ấy không có phòng bị nên mới bị cắn chết. Thực tế là lũ rắn nếu muốn giết chúng ta thì quá dễ dàng, căn bản không cần phải bao vây hay phục kích lằng nhằng như vậy. Chỉ cần từ trong bụi cỏ nào đó chờ chúng ta đi qua rồi lao ra tợp một cái, chúng ta có tới mấy cái mạng cũng chắc chắn không thể sống nổi."
"Cậu nói vậy là có ý gì? Nói rõ ra xem nào." Bàn Tử nói
"Khi ở ngoài khe núi lũ rắn có vô số cơ hội để đoạt mạng chúng ta nhưng chúng ta tới giờ vẫn bình yên vô sự. Rắn không phải con người, không thể phạm phải những sai lầm sơ đẳng như thế. Giờ nếu chúng muốn ám toán chúng ta thì chắc chắn sẽ không dàn trận phô trương thanh thế như vậy, có thể thấy lũ rắn này không muốn lấy mạng chúng ta."
Phan Tử lắc đầu nói: "Cậu nói cũng chưa hẳn đúng, chúng không muốn giết chúng ta, vậy vì sao lại tấn công A Ninh? Chẳng lẽ có điều gì đó khiến chúng phải kiêng dè chúng ta?"
Tôi lại nói: "Anh nghĩ lại xem A Ninh khác chúng ta ở điểm nào?"
Bọn họ nhìn nhau một cái, Bàn Tử kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ vì A Ninh là nữ?"
Tôi gật đầu, "Có khả năng là vì thế, lũ rắn này bàn môn tà đạo vô cùng, mình không thể áp dụng cách bình thường để phỏng đoán ý đồ của chúng. Tôi thấy chúng không phải đang bao vây chúng ta, chắc chắn mình vẫn chưa biết được mục đích thật của hành động này. Nếu chúng ta tùy tiện hành động khả năng sẽ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không thể giải quyết được."
Bàn Tử nhíu mày nói: "Cậu nói nghe chừng cũng có lý, vậy phải làm sao giờ? Chẳng lẽ là đánh bừa ra?"
Tôi lắc đầu nói: "Tôi thấy chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, đầu tiên phải xác định được rõ ràng ý đồ của bầy rắn là gì, sau đó mới tìm cách giải quyết chúng."
Mục đích của con người còn có thể phán đoán ra được huống chi là động vật. Người bại dưới tay của động vật chủ yếu là do coi thường trí thông minh của chúng. Giờ ta thử coi chúng là người, nếu là một đám người, vào thời điểm như chúng ta bây giờ chỉ mới tấn công một nữ nhân mà không giết thêm ai trong chúng ta. Tiếp theo lại dùng cách phô trương thanh thế để làm cho đầu óc chúng ta bị hoang mang hoảng sợ, vậy có thể đoán được mục đích thực sự của chúng là gì?
Không khí bỗng chùng xuống, Bàn Tử cau mày, chần chừ một lúc mới nói: "Theo như cậu nói thì có lẽ nào chúng đều là rắn cái nên mới tỏ thái độ khao khát với chúng ta không?"
Trong lòng thầm than, thế quái nào vào giờ phút quyết định thế này rồi mà anh có thể nói đùa như vậy được, nhưng nhìn vào nét mặt của Bàn Tử thì cảm thấy hình như anh ấy nghi hoặc thật.
Đột nhiên Phan Tử hít một ngụm khí lạnh rồi nói: "Ai da, Tiểu Tam Gia này, cậu nói rất có lý, tôi có lẽ đã hiểu đang có chuyện gì rồi. Các cậu có từng nghe qua một loại rừng rậm chỉ có thể đi vào mà không đi ra được không?"
Bàn Tử nói: "Cậu đang nói tới "rừng quỷ" ở vùng đông bắc à?"
"Tôi cũng không biết tên nó, chỉ nhớ bên Việt Nam gọi nơi như thế là "akong" (*le người Việt: là cái gì? :v ). Người đi trong kiểu rừng núi này rất dễ bị lạc, trong đó cây cối mọc thành một quy luật, cũng không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên nữa. Nhưng nếu đã bước chân vào thì đến 90% sẽ lạc, nói theo cách ma quái là, cây cối bên trong khu rừng tự động phát ra âm thanh như nói chuyện, chúng giống như sinh vật sống vây chết những ai không may đi vào bên trong." Phan Tử nói đầy hưng phấn, vừa nói vừa vung tay phạt một cành dây leo, nước từ trong dây leo chảy ra, Phan Tử hứng lấy uống rồi lại nói tiếp: "Có thể nói là rừng rậm cũng có thể suy nghĩ được."
Tôi cũng từng nghe qua nơi như thế vài lần, người ta giải thích đó là một biểu hiện của tiến hóa bậc cao. Tất cả rừng rậm đều vô cùng bí ẩn và phức tạp, hơn nữa càng tiến hóa thì độ phức tạp càng cao. Vì có thể khu rừng muốn lôi kéo tất cả những sinh vật bên ngoài đi vào trong rồi vây khốn kẻ đó cho tới chết, chúng sẽ lấy đó làm nguồn cung cấp dinh dưỡng. Người ta gọi đó là kiểu trí tuệ quần thể đặc thù của rừng nguyên sinh.
Nhưng tôi cũng không hẳn là tin vào những học thuyết đó, có một khả năng khác luôn tồn tại trong đầu tôi. Như tôi cảm giác thì đây giống kiểu thú rừng săn mồi thành đàn hơn là nói cây cối đang giăng bẫy để vây chặt con mồi.
Phan Tử cũng nói: "Tình huống hiện tại giống như thế, có vẻ như lũ rắn đang muốn chúng ta đi tới một nơi nào đó, chúng ta đang đi theo con đường mà chúng tạo ra."
Tôi vừa nghe cả người bỗng lạnh toát mồ hôi hột, thật sự rất kinh hoàng!
Lúc trước chúng tôi không dám đi theo hướng phát ra âm thanh, cũng không thể quay lại vị trí cũ, chỉ nghĩ cách tìm ra một đường khác tránh chạm mặt bầy rắn. Giờ nếu chúng tôi chọn đi vào nơi phát ra tiếng rì rào kia, bên trên có thể có rất nhiều rắn, vậy có thể phá được bẫy của bọn chúng. Nghĩ ngợi một chút, tôi cảm thấy như mình đang gặp phải quỷ dựng tường vậy.
Phan Tử chỉ vào nơi âm thanh truyền đến nói: "Tôi từng được nghe kể về loài sói săn mồi, chúng thường hú lên nhiều lần nhằm làm nhiễu loạn tâm trí con mồi, bức con thú rơi vào bẫy trước khi ra đòn trí mạng. Nếu con mồi cứ lang thang lảng tránh âm thanh thì càng đi sâu vào đường chết, ví như là bị ép tới vách núi rồi đàn sói sẽ khiến chúng phải lao xuống bên dưới. Cho nên một khi đã rơi vào mê lộ thì chúng ta đã nằm trong bẫy của lũ rắn."
Nói xong ánh mắt Phan Tử lộ ra hung quang, anh đưa mắt nhìn chúng tôi nói: "Nhưng may có Tiểu Tam Gia đa nghi nên chúng ta mới có thể ngộ ra chân lý, tránh được họa diệt thân."
Trong lòng tôi thầm nghĩ anh đang khen tôi hay đang chê tôi vậy? Lại thấy Bàn Tử hỏi: "Nói đi nói lại thì rốt cuộc giờ phải làm thế nào chứ, chẳng lẽ chúng ta quay về chỗ cũ à?"
Phan Tử nói: "Chỉ sợ là ngay cả đường lui cũng không còn nữa, nếu chúng nó chặn cửa trước thì chắc chắn cũng vây cả cửa sau, cái này gọi là tức nước vỡ bờ. Giờ chúng ta chỉ có thể lao vào trong vòng vây mới may tìm ra kế phá giải, nếu chúng không định giết ta, vậy thì chúng ta sẽ sống sót đi ra an toàn. Ngồi đây mãi cũng không ra cách, thử liều một phen xem ý ông trời thế nào."
Ban đầu nghĩ là chỉ cần né tránh hết mọi nguy hiểm rồi tìm chú Ba có gì nói sau cũng chưa muộn, nhưng nhìn tình thế bây giờ thì không thể làm thế được. Phan Tử đề nghị chúng tôi chủ động tiến công, bất luận đối phương là cái gì thì cũng không thể để chúng dụ vào trong cạm bẫy được. Để đến lúc không còn đường lui thì so với chết còn khủng khiếp hơn nhiều.
Bàn Tử nói anh ta đã tính tới chuyện này rồi, chỉ chờ chúng tôi ra quyết định đánh úp lại lũ rắn là xong, đâu cần phải lãng phí thời gian thế nữa.
Chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị khởi nghĩa, nhưng trong hoàn cảnh một tấc sắt trong tay cũng không có, đào đâu ra vũ khí phòng thân trong cái nơi hoang dã này. Súng của Phan Tử chỉ bắn được phát một nên đối với bầy rắn thì độ sát thương không thể mạnh bằng chủy thủ. Hơn nữa trong tầm nhìn hạn chế như này thì đánh trúng mục tiêu còn phải dựa vào số trời may rủi.
Ba người hạ quyết tâm, làm một vài cây đuốc, hai cái dài một cái ngắn. Động vật cơ bản rất sợ lửa, cho dù là chó hoang hay sói đàn thì nhìn thấy lửa cũng không dám tùy tiện tới gần. Mà chỉ cần dọa được tinh thần của đối phương thì Phan Tử sẽ có thêm thời gian để dùng súng, có gặp nguy hiểm cũng tạm thời đối phó được. Tuy nhiên là còn phải xem tình huống lúc đó thế nào.
Phan Tử nói nếu địch là người thì anh hoàn toàn có thể lướt tới mà thần không biết quỷ không hay. Thời kỳ anh còn ở Việt Nam vẫn hay dùng ngón đánh lén này. Nhưng nếu gặp phải rắn thì cũng đành chịu chết, huống hồ giờ chúng tôi vẫn chưa xác định được địch là cái quái gì. Nó có phải là A Ninh hay không cũng không biết, nhưng nếu âm thanh là từ trên người nó phát ra thật thì có thể khẳng định là nó đang ở trước mặt. Cho nên chúng tôi quan trọng là không được đánh giáp lá cà với nó, phải hành động thật cẩn thận, không được liều mạng vô ích.
Chúng tôi chuẩn bị ổn thỏa hết rồi mới châm đuốc lên, bắt đầu tiến tới nơi phát ra âm thanh phía trước.
Nghĩ kỹ thì chuyện này cũng khá mâu thuẫn. Đêm khuya đi trong rừng lại giơ cây đuốc rõ lớn lên như vậy, không khác gì là nói với địch là ta đang ở đây, đến mà bắt. Nhưng cả ba vẫn lén lén lút lút di chuyển qua các tán lá, hạn chế thấp nhất va chạm với cây cối trong rừng tránh tạo ra bất cứ tiếng động nhỏ nào.
Những tiếng rì rà rì rào kia cũng không cách chúng tôi bao xa, đại khái tầm hai ba trăm mét. Chúng tôi dồn toàn lực chú ý vào những âm thanh nghe được hai bên. Đến lúc tiếng nói thì thào ngày càng gần, cảm giác rất rõ ràng đó chính là tiếng nhiễu âm của vô tuyến điện, tôi mới dằn lòng nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng dù tới gần như vậy chúng tôi vẫn không nghe ra được là thanh âm kia rốt cuộc đang nói cái quỷ gì.
Chỉ trong vòng chưa đến chục phút, âm thanh kia đã ngay trên đỉnh đầu chúng tôi, Phan Tử giơ tay ra hiệu chúng tôi dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên trên tàng cây chỉ thấy những bóng đen ẩn hiện, không phân biệt nổi ra là cái gì.
Tình hình bên trong đó tối tới mức không thể rõ được là đang xảy ra chuyện gì, cây đuốc của chúng tôi hơi ngắn nên ánh sáng không thể nào chiếu tới được trên tàng cây kia. Chỉ thấy một vùng tối đen như mực, âm thanh cũng từ đó mà phát ra. Cây cối chen chúc nhau mọc dày đặc không biết cành nào của cây nào, tán cây như hòa vào một thể, tình hình bỗng trở nên vô cùng căng thẳng.

Chương thứ 79

Đêm thứ nhất: Xung đột trở lên gay gắt.

Editor: Tongminhngoc

Beta: tieudieututai

Kỳ quái ở chỗ cho dù là bên dưới hay là bên trên tàng cây ngoại trừ tiếng thì thào nói chuyện và tiếng nhiễu âm điện từ ra thì không còn bất cứ một âm thanh nào khác, cũng không thấy có bất cứ một động tĩnh nào. Hơn nữa khi đứng ở đây nghe tiếng vọng bên trên thì cảm giác như không chỉ có một tiếng đơn lẻ, chẳng lẽ đây không phải tiếng bộ đàm phát ra?
Sau khi tiến vào nơi này, hết thảy mọi phán đoán đều không thể khẳng định được, tôi cũng không tài nào tìm được điểm mấu chốt của vấn đề là gì.
"Lũ rắn này quả thực rất quái dị!" Bàn Tử bên cạnh thì thầm một câu.
Dự đoán mà tôi nghĩ tới tốt nhất lúc đó là lũ rắn thấy chúng tôi hành động bất thường như vậy thì sẽ vô cùng kinh ngạc, chỉ biết đứng im trợn mắt há mồm không kịp phản ứng gì cả, như vậy chúng tôi có thể an toàn đi qua được chỗ này. Nhưng chỉ nghĩ thôi tôi thấy rất bất khả thi rồi, tuy tán cây không hề lay động nhưng trong lòng tôi có một cảm giác bất an khủng khiếp. Không biết là do ảnh hưởng tâm lý hay là giác quan thứ sáu mách bảo tôi phía trước chắc chắn có mùi nguy hiểm.
Chúng tôi đã đến rất gần, nếu lũ rắn này có chỉ số IQ cao thật thì hiện tại chúng sẽ không hành động, kẻ thông minh thường hay cẩn thận.
Chúng tôi có thể lợi dụng sự cẩn thận này vì giờ không ai trong chúng tôi có bất cứ một vật phòng thân hữu dụng nào, nếu lũ rắn đổi ý muốn giết chết cả bọn thì hẳn là chúng tôi không thể phản kháng lại được. Nên quan trọng nhất bây giờ là cần lợi dụng mọi kẽ hở của đối phương để tạo ra tiện nghi cho mình, như trong hiện tại thì chúng đang hết sức cẩn thận dò xét động tĩnh của chúng tôi. Giờ tôi lại cảm thấy mình có chút giống với mấy tên trộm gà hay làm mấy cái hành động lén lút chộp giật thế này, nhưng không phải là trộm gà của người mà là trộm gà của rắn, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi buồn nhẹ ( :v ).
Chúng tôi len lén đi qua các thân cây, không dám hé răng nửa lời, không dám làm bất cứ một cử động mạnh nào, lại càng không dám dừng lại. Âm thanh kia càng ngày càng gần, đầu tôi mồ hôi nhỏ như mưa từ trán xuống cằm, những tiếng thì thào tứ phía khiến tôi không thể tập trung chú ý được.
Đúng lúc cảm giác như mình sắp không chịu nổi nữa thì Bàn Tử bỗng nhéo tôi một cái, ra hiệu bảo tôi yên tâm đi, tôi quay lại nhìn anh ấy cũng thấy đầu anh toàn mồ hôi. Nhưng Bàn Tử tâm lý vững hơn tôi nhiều, lúc này âm thanh kia đã ngay bên tai, chúng tôi ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên tàng cây. Lòng thầm lo nhỡ cái thứ kia lại trực tiếp lao từ trên xuống, nhưng không dám chùng lại, chân vẫn tiếp tục bước về phía trước.
Tôi còn tưởng là mình ngất đi vì sợ được, chúng tôi di chuyển lặng lẽ như những con rối gỗ lồng dây bên trên, sau khi đi được hơn mười thước trong lòng tôi cảm thấy có hi vọng rồi. Đột nhiên, trong tàng cây bỗng vang lên những tiếng quàng quạc, rồi vụt một cái toàn bộ khu rừng bỗng rơi vào im lặng, ai nấy đều bất giác rùng mình kinh ngạc.
Trong giây lát cả ba đứng ngây ra như tượng đá, Bàn Tử vẫn là người phản ứng tốt nhất, vội kéo lấy tay tôi bắt đầu bỏ chạy. Tôi bị giật mình liền té úp mặt xuống đất, vừa đứng lên là chỉ biết chạy bán sống bán chết, không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cứ chạy trước để bảo toàn tính mạng đã.
Vừa chạy vài bước bỗng trong tàng cây bên trên phát ra một giọng nói, rất âm trầm, nghe cũng không biết gần hay xa:

"Là ai?"

Chúng tôi ngay lập tức dừng lại sửng sốt nhìn nhau, chuyện này là sao? Sao lại có nghe thấy tiếng người nói chuyện ở đây?"
"Chẳng lẽ là người của Tam Gia?"

Phan Tử hưng phấn nói, "Thế quái nào, đây không phải là rắn, làm gì có chuyện ma tà quỷ quái như thế trên đời này, chỉ là chúng ta từ nãy giờ vẫn tự hù dọa bản thân thôi" nói xong Phan Tử ngẩng đầu nhìn lên cây gọi to:

"Là tôi, Đại Phan, anh là ai?"
Nhưng trên cây không nghe thấy có ai trả lời. Im lặng một lúc lâu chúng tôi lại nhìn nhau một cái, Phan Tử lại gọi thêm một tiếng nữa: "Tôi muốn hỏi anh là ai, đang trốn ở đâu vậy?". Nói xong liền giơ cây đuốc lên trên tàng cây soi qua vài cái.
Cây đuốc vừa giơ lên, tàng cây liền rung rung, tiếp theo âm thanh mơ hồ kia lại vang lên: "Là ai?". Lúc này đây có vẻ đã thay đổi ngữ điệu, nghe cảm giác rất thống khổ. Hơn nữa đó là giọng của một nam nhân.
Đầu tôi có cảm giác như âm thanh này rất bất thường, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe Phan Tử nói:

"Để tôi trèo lên xem thế nào."
Nói xong ngậm cây đuốc rồi bắt tay đu lên cây. Bàn Tử đứng dưới gốc cây giơ súng cảnh giác cho Phan Tử, tôi đứng bên cạnh cầm đao nhìn tứ phía bọc lót cho Bàn Tử. Động tác Phan Tử rất nhanh, chỉ một loáng đã lên được nửa người trên tàng cây. Lúc này nhìn lên thấy bóng cây lay động nhè nhẹ, anh ấy cũng không do dự mà cứ thế trèo thẳng lên, nháy mắt đã biến mất trong bóng tối. Tôi không còn nhìn thấy gì bên trên nữa, chỉ biết đứng dưới ngó nghiêng xem động tĩnh thế nào.
Vừa ngó vài cái bỗng nghe thấy tiếng Phan Tử thét lên trong bóng tối, nhưng ngay lập tức im bặt. Người tôi giật bắn lên, vội nhìn lên trên thấy loáng thoáng đốm sáng từ ngọn đuốc đang di chuyển, nhưng không thấy có dấu hiệu loạn đả bên trên đó.
Không gian bỗng im lặng như tờ, Bàn Tử cũng rất nghi hoặc quay đầu nhìn tôi, tôi thầm nghĩ nhìn tôi thì làm được gì, tôi lại bị cận, có căng mắt cũng không rõ cái gì đang diễn ra trên kia đâu. Mất thêm một lúc nữa cũng không thấy Phan Tử có phản hồi gì.
Thật sự bất thường lắm rồi, mồ hôi tôi đã chảy đầy lưng, trong lòng thầm than chẳng lẽ đây mới chính là bẫy của lũ rắn? Phan Tử có lẽ nào đã bị chúng giết rồi không?
Bàn Tử liền nhẹ giọng quát một tiếng:

"Đại Phan!!!"
Bên trên vẫn yên lặng như không, Bàn Tử thầm chửi rồi đưa súng cho tôi sau đó bắt tay chuẩn bị trèo lên cây. Tôi còn chưa cầm lấy súng thì đã thấy sắc mặt Bàn Tử tái mét, trên cây có thứ gì nhỏ xuống thành từng giọt, vừa nhìn thì lòng chợt lạnh, đây là máu.
"Chết con mẹ nó tiệt!" Bàn Tử thầm mắng, không đưa súng cho tôi nữa mà kéo cây đuốc trong tay tôi lên cao, ngay sau đó vung súng bắt liên tiếp lên tàng cây.
Tiếng súng gầm lên dữ dội, cái tĩnh lặng của khu rừng đột ngột bị xé toạc bởi âm thanh rền vang như sấm nổ. Ngay lúc đó toàn bộ tàng cây bốn phía rung lên ầm ầm, trong ánh lửa cháy bập bùng tôi có thể nhìn thấy vô vàn những cái bóng đang uốn lượn của lũ rắn, từ trong các tán cây xôn xao bò ra.
Tôi vô cùng hoảng sợ, trong mắt đâu đâu cũng là những tia chớp đỏ từ trên cây trườn xuống, đến cả trăm ngàn con rắn mào gà đỏ rực như máu đổ xuống thân cây. Chúng nghiêng người phi thân tới chỗ chúng tôi.
"Chết con rồi, đây là ổ rắn!"

Bàn Tử thét lên rồi vung súng bắn hai phát vào trong đàn rắn đang lao tới, nhưng từng ấy đạn thực sự không thấm vào đâu so với đàn rắn đang hùng hổ lao tới kia. Bàn Tử kéo tôi kêu to:

"Chạy!"
Giờ không còn cách nào để nghĩ đến Phan Tử trên kia nữa, trong lòng tôi đau xót nghĩ anh chắc giờ lành ít dữ nhiều. Nhưng trước mắt phải tập trung chạy cho xong đã. Phía sau vang lên một âm thanh ầm ầm như thác nước đổ xuống, càng lúc càng tiến tới gần.
Cắm đầu chạy khoảng mười thước mới dám quay nhìn lại, trong những tàng cây dày đặc lao xao không nhìn ra có bao nhiêu con rắn đang trườn tới, nhưng có lẽ chúng cũng không thể di chuyển nhanh dưới địa hình ấy được. Nhưng vừa nghĩ tới đó mắt đã thấy rất nhiều tia chớp đỏ lao ra từ trong bóng tối, thân thủ rất ảo diệu, thoắt ẩn thoắt hiện khôn lường. Tới lúc chúng tôi dừng lại thở thì chúng lập tức ngóc đầu dậy, cả đàn bộc lộ thái độ công kích chuẩn bị ra đòn tấn công.
Tốc độ tợp của rắn mào gà vô cùng nhanh, chúng tung người vồ tới kẻ thù như bay vậy, lòng tôi than hết cách thật rồi. Bàn Tử nhìn thấy tôi vẫn cầm cây đuốc thì vươn tay giật lấy, sau đó liên tiếp vung tay qua lại gạt mấy con rắn gần nhất lui về sau. Đồng thời dúi súng vào tay tôi nói:

"Cho đạn vào nhanh!"
Tôi liền lấy đạn thay nhưng mãi mà không tìm được viên nào, liền quay người lại lần xem nó rơi đâu thì bất ngờ một con rắn mào gà thòng xuống ngay gần mặt dọa tôi lập tức nhảy lui lại.
Bàn Tử vung tới gãy tay, thấy tôi lâm nguy liền xoay cái đuốc gí lên mặt con rắn khiến nó hốt hoảng thụt lùi lại trong tàng cây. Bàn Tử nhìn thấy mấy viên đạn nằm lăn lóc dưới đất thì lấy chân hất lại chỗ tôi, tôi vội nhặt lấy lắp vào súng. Vừa lắp xong đạn thì vội vung tay quơ loạn phía trước mặt. Bỗng thấy trên cổ có cảm giác lành lạnh bất thường, còn chưa kịp nghĩ là cái gì thì Bàn Tử đã dùng lửa lia qua mặt. Đuốc cháy khá đượm nên lửa chỉ cần tới hơi gần da đã có cảm giác bỏng rát, tai tôi nóng như bị nướng chín luôn, may mà cái thứ trên cổ tôi cũng chịu rơi ra.
Tôi bỗng ngửi thấy một mùi khen khét như mùi tóc cháy, da đầu nóng giãy lên khiến tôi không kiềm chế được thét lên một tiếng. Bàn Tử đoạt lấy súng trong tay tôi rồi xoay người bắn hai phát vào bầy rắn đang hùng hổ chực lao vào nhe nanh tợp tới tấp. Trong một khắc tôi còn nhìn thấy hai cái đầu rắn bị bắn đứt phựt ra lăn lóc dưới đất. Nhưng rắn vẫn tràn lên không có dấu hiệu bị bức lui, con này chết con khác lại xông lên.
Bàn Tử còn muốn nổ súng tiếp nhưng bóp cò hai lần đều không thấy viên đạn nào bay ra, anh ta gào lên: "Chó thật, con mẹ nhà nó sao còn có hai viên!!!!!"
Tôi cũng gân cổ lên theo: "Thì anh đá cho tôi có bao nhiêu tôi nhét hết vào từng ấy rồi!"
Đến lúc này chúng tôi đã lùi đến một gốc cây đại thụ, phía sau không có lấy một khe hở để thoái lui. Bàn Tử cầm đuốc luôn tay quơ qua quơ lại tứ phía không cho con nào tới gần, nhưng chúng chỉ sợ lửa rụt một chút lại sau đó vẫn tràn lên, càng lúc càng thu hẹp vòng vây. Tôi biết trước sau gì Bàn Tử cũng có sơ hở, sống chết giờ chỉ còn được tính bằng giây.
Trong khi lửa đang càng ngày càng lụi bỗng nghe thấy một tiếng "đoàng" bên trong lùm cây, tiếng nổ rất lớn, rồi ánh sáng lóe lên từ bên trong phóng thẳng ra ngoài như pháo hoa ngày Tết. Nhìn kỹ mới thấy là một quả cầu lửa to bằng cả nắm tay đang bay như tên xuyên qua rừng cây, tốc độ của nó lớn tới mức chúng tôi còn chưa kịp tránh thì đã thấy nó bay tới trước mặt.

Đàn rắn nhốn nháo hốt hoảng bỏ chạy rẽ lung tung khắp các tán cây, nhiều con chạy không kịp bị sức nóng lên đến cả trăm độ thiêu cháy như ngọn đuốc. Chúng tôi cũng chạy cuống lên, mắt không kịp mở chỉ thấy trên mí một thứ ánh sáng chói lọi bỏng rát, nếu không kịp né e là cũng cùng chung tình trạng với bầy rắn.
"Pháo sáng! Là pháo sáng!" tôi thầm gào lên, mắt vẫn nhắm tịt vào không dám mở, được một lát lại ngửi thấy mùi cháy khét bay tới tiếp. Lần này nó đập xuống dưới chân chúng tôi, bao nhiêu tia lửa tóe ra bắn sức nóng kinh hồn vào bốn phía, quần tôi và quần Bàn Tử bị dính lửa, nhưng cả hai lập tức đưa tay dập ngay trước khi nó bắt cháy.

Pháo sáng không phải là vũ khí chiến đấu nhưng sức nóng của nó thì có thể dùng để tập kích bất ngờ nếu gặp biến cố lớn. Uy lực rất khủng khiếp, nếu chúng tôi trực tiếp bị nó đánh vào người chắc toàn thân sẽ bùng cháy như thịt bò nướng.
Mãi tới năm mươi giây sau ánh sáng chói lóa của pháo mới giảm bớt, còn mắt thì phải mất hơn một phút mới dám mở ra. Trên mặt đất tất cả đều li ti li ti những tia lửa và tàn lửa, không biết võng mạc của chúng tôi có bị tổn thương gì không nữa. Nhìn lại trước mặt chắc cũng có đến một nửa số rắn mào gà đã bị thiêu thành than, vài con vẫn đang quằn quại trong tàn lửa khói bốc lên khét lẹt. Trước mắt chúng tôi bây giờ rất giống một bãi chiến trường hoang tàn, nhưng ngửi kỹ thì cũng hơi thơm thơm. Số rắn còn lại bị dọa cho chạy đến trời nào rồi không biết nữa.
Mọi chuyện phát sinh hết sức thần tốc, trong chớp mắt tình thế thập tử nhất sinh đã biến mất, tay chân tôi vẫn chưa hết run vì nghĩ là cái chết đã đến cận kề lắm rồi, tim đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực.
Bàn Tử vẫn tiếp tục dập lửa trên ống quần, vừa dập vừa nhìn quanh xem vị hảo hán nào vừa ra tay dẹp chuyện bất bình thì từ trong bóng tối của tán lá bỗng rung rung lên một chút. Tiếp đó là Phan Tử ôm vai từ bên trong bước ra, trong tay anh cầm súng bắn pháo sáng, vừa thấy chúng tôi liền ngã gục xuống đất.
Tôi mừng rỡ reo lên: "May quá anh chưa chết!" nhưng vừa tới gần đã thấy toàn thân Phan Tử đầy máu, có vẻ như đã bị trọng thương.
Tôi liền nâng anh dậy, anh gạt ra rồi nói qua hơi trở nặng nề:

"Chạy... Chạy mau!"
Tôi ngẩn ra, chạy cái gì?
Vẫn đang suy nghĩ về những gì Phan Tử vừa nói thì đột nhiên từ trong bụi cây phía sau có một bóng đen rất lớn chồm lên ngoạm lấy chân anh. Chỉ biết là lúc đó bên tai nghe thấy Phan Tử kêu lên một tiếng thê thảm rồi trong chớp mắt đã bị lôi vào trong bụi cây.

Chương thứ 80

Đoạt người

Editor: Tongminhngoc

Beta: tieudieututai

Tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người, toàn thân bất động không kịp phản ứng. Bàn Tử từ sau bỗng lao đến chộp vào vai tôi, gào lên: "Đạn, còn đạn không đưa cho tôi!"
Tôi lấy ra một nắm, anh ta giật lấy, vừa lắp đạn vào nòng vừa chạy đi tìm đuốc, sau đó nhanh chóng lao vào bụi cây đuổi theo Phan Tử. Chạy vài bước quay lại vẫn thấy tôi ngồi bất động thì cáu mắng ầm lên: "Mau đuổi theo, cậu bị ngốc à, hay là còn muốn tôi bế cậu đi nữa?"
Tôi thầm mắng mình một tiếng, lấy tay vả (nhẹ) lên mặt rồi lập tức tháo ba lô vứt xuống đất phi thân đến chỗ Bàn Tử. Bụi cây rất chật chội, chỗ nào cũng đầy gai góc tua tủa khiến di chuyển khó khăn vô cùng. Tôi cắn răng lao bừa qua, mắt nhìn chăm chăm về ánh đuốc phía trước của Bàn Tử, không quản việc quần áo bị gai móc rách toạc bao nhiêu chỗ. Chúng tôi đuổi theo được mấy chục thước thì thấy tàng cây phía trước rung lên dữ dội. Con quái vật lôi Phan Tử đi chắc đã trèo lên cây. Tiếng động rất lớn nên có thể đoán được là nó cũng không phải một con vật bình thường.
Bàn Tử vọt tới dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn lên thấy rất nhiều vỏ cây bị tróc ra rơi lả tả. Trên tán cây, chấn động càng lúc càng kịch liệt từ cành này sang cành khác, không biết có bao nhiêu lá đổ xuống đầy mặt đất. Con quái vật vẫn đang di chuyển. Chúng tôi không phải khỉ nên không thể nào trèo lên cây bắt kịp nó, mà chạy theo dưới tàng cây thì không ăn thua gì cả. Bàn Tử thở hồng hộc, đuổi thêm vài bước thì dừng lại giơ súng lên hướng tới chỗ tán cây đang rung rung mà nhắm.
Tôi lập tức thét lên: "Con mẹ nó chứ, bắn vào Phan Tử thì sao!"
Bàn Tử cắn răng nói: "Kiểu gì cũng chết, liều một phen xem thế nào!" nói xong nâng tay bóp cò, một tiếng súng rắn đanh vang lên.
Tiếng nổ lớn tới nhức đầu. Bàn Tử dùng súng cũng khá nhưng trong tình huống như thế này mà nhắm trúng được mục tiêu thì quả rất khó. Cũng không biết trúng trượt thế nào, chỉ thấy trên cây liên tục chấn động. Con thú di chuyển rất nhanh, giống như đang bay vậy.
"Chết cmn tiệt! Súng như *beep*, đường kính quá nhỏ!" Bàn Tử mắng ầm lên, cắn răng tiếp tục lao theo, vừa chạy vừa nhắm, được vài bước lại nổ thêm một phát súng nữa.
Tôi nhìn thấy viên đạn biến mất trong bóng tối trên tàng cây, hiển nhiên là không có tác dụng gì. Chờ Bàn Tử nạp thêm đạn thì đã không còn nhìn thấy con quái thú kia đâu nữa, khả năng chúng tôi khó mà đuổi kịp cứu Phan Tử.

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" tôi cuống lên hỏi, lòng như lửa đốt.
Bàn Tử nhanh chóng xoay người, nhìn tới nhìn lui rồi phát hiện ra thứ gì đó. Đưa cây đuốc tới gần thì thấy trên cành cây đầy những vệt máu trượt dài.
Bàn Tử chạy sang cây tiếp theo thấy cũng có vết máu, chợt reo lên: "có cách rồi!" sau đó đưa cây đuốc cho tôi, nói: "Con bà nó, chuyện này cũng không lấy làm hay hớm gì, chúng ta truy theo vết máu này tới tận hang nó, dù không mang được Phan Tử về thì cũng bắt nó đền mạng."

Đây có thể là cách duy nhất để cứu được Phan Tử lúc này, tôi cũng không do dự nhiều lập tức gật đầu. Bàn Tử bảo tôi đưa hết toàn bộ đạn cho anh ấy. Đạn của Phan Tử để trong bao thuốc lá, mang theo cũng không nhiều nên dùng từ nãy tới giờ đã gần hết. Tôi dốc hết ra, chỉ còn chưa đến một nửa. Bàn Tử lại cáu gào lên: "Lần sau mà có gắp lạt ma, không có loại đường kính 5.54 li thì đừng hòng gọi lão tử đến!"

"Nếu có lần sau tôi sẽ mua cho anh cả hỏa tiễn, đừng nói nhiều nữa, mau đuổi theo!"
Bàn Tử cầm hết năm viên đạn còn lại, ba viên cho vào túi áo trước ngực, hai viên ngậm ở miệng, hất cằm nói: "Đi!"
Tôi đi trước dùng đuốc tìm những vết máu trên cành cây, Bàn Tử đi sau bọc lót. Chúng tôi tiến dần vào sâu bên trong bóng tối dày đặc. Máu rất nhiều, cả trên cành cây lẫn trong bụi cỏ đều thấy rõ mồn một. Càng nhìn tôi càng cảm thấy không ổn, Phan Tử mất máu nhiều như vậy có thể là do bị cắn trúng động mạch, nếu thật sự là như vậy thì đến cả thần tiên cũng khó mà cứu được. Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, mọi chuyện trên đời này không có gì là tuyệt đối cả.
Đuổi theo khoảng năm sáu trăm mét, đã nghe thấy tiếng động ở trong tàng cây phía trước. Chúng tôi cũng chẳng còn bận tâm tới phương hướng gì nữa, lạc cũng mặc, tiếng gì xung quanh cũng mặc, chỉ biết đuổi theo vết máu rơi trên mặt đất. Vết máu chảy đứt quãng dần, càng lúc càng không nhìn rõ. Trong lòng tôi bất an cực độ, không biết là cầm được máu rồi hay là bị hết máu đây nữa.

Bàn Tử cảnh giác nhìn lên trên tán cây rồi tiến tới chỗ tôi nói to lên: "Chó má, con mợ nhà mày, có giỏi thì quay lại đây tấn công ta đây này, để xem răng mày cứng hay súng Bàn gia ta cứng!"
Tôi hoảng hốt ngăn anh ta lại: "Anh làm cái quái gì vậy?"
Bàn Tử nói: "Dã thú tuyệt đối thích đem con mồi về những nơi yên tĩnh để ăn, nó nghe thấy tiếng tôi sẽ cảnh giác không dám nuốt Phan Tử đâu."
Tôi nói: "Cảnh giác cái rắm, anh đừng có áp đặt lung tung!"
Bàn Tử nói: "Cậu chưa xem thế giới động vật bao giờ à? Động vật săn mồi lớn như con này thường có phạm vi hoạt động rất rộng. Trong phạm vi của nó sẽ có rất ít những con thú săn mồi khác bén mảng. Tốt nhất là có thể tới được hang của nó, như thế chúng ta mới có thể không bị những con khác phá đám."
Tôi vẫn cảm thấy rất bất hợp lý, nhưng Bàn Tử lại tiếp tục làm theo ý mình, cứ vừa chạy vừa gào lên: "Đồ cờ hó, con mồi kia của ngươi bị mắc bệnh si đa, ăn vào sẽ đi ngoài ra máu..."

Nói chưa dứt, đột nhiên có một cơn chấn động rất mạnh từ trên tàng cây vọng xuống. Tiếp đó có thứ gì tự nhiên rơi xuống, thụp một cái va trúng Bàn Tử khiến anh ta ngã lăn ra đất. Tôi vội chạy tới đỡ anh ta dậy rồi lấy đuốc soi xem cái gì vừa rơi, chợt phát hiện ra đó là ba lô của Phan Tử, bên ngoài đỏ hoen một lớp máu.

Bàn Tử lập tức đứng lên quan sát, tôi định nói gì đó thì anh ta ra hiệu im lặng, chỉ tay bảo tôi soi đuốc lên tàng cây. Tôi từ từ đứng dậy giơ cao tay lên thì bất giác nhìn thấy một bóng đen rất lớn lặng lẽ trườn từ trên cây xuống ngay sau lưng Bàn Tử.

Share this:

Chương 81

Đã đấu

Editor: Tongminhngoc

Beta: tieudieututai

Tôi hoảng hốt hét lên. Bàn Tử vừa thấy sắc mặt tôi thì hiểu ngay có biến. Anh ta phản ứng cực nhanh, không thèm quay đầu lại nhìn mà lập tức vung tay về phía sau nổ súng. Dù vậy cũng đã muộn, bóng đen kia chỉ hơi rụt lại để né viên đạn rồi lại tung người phi tới. Trong ánh sáng lấp lóa, mắt tôi chợt nhìn thấy một lớp vảy óng ánh như kim loại phản chiếu lại tia lửa đạn. Ngay lúc đó nó rầm rộ lao tới chỗ Bàn Tử.
Bàn Tử cũng không phải hạng xoàng, thân hình béo như vậy nhưng ứng phó rất thần tốc, thuận thế liền lăn một vòng ra khỏi hướng con quái thú đang lao tới. Anh ấy tránh được cú tấn công của con thú nhưng làm rơi cây đuốc phía sau lưng. Lúc đó tôi chỉ biết há mồm nhìn con vật đang hiện ra trong ánh lửa. Đó là một con đại mãng xà khổng lồ, cả thân bao phủ một lớp vảy màu vàng óng ánh. Nhìn kỹ thì thấy trên người nó loang lổ máu, cái đầu hơi thấp xuống. Hóa ra trên đầu nó có một vết đạn, máu vẫn chưa ngừng chảy ra từ vết thương. Lúc đó tôi mới vỡ ra, kia chẳng phải là một trong hai con đại mãng xà đã tấn công chúng tôi ở khe núi sao, tưởng thoát được nó rồi ai ngờ lại gặp lại nó ở đây.

Con trăn tấn công thất bại một lần không những không rút lui mà lại tiếp tục há cái miệng đầy máu và dãi phi thân tới táp Bàn Tử. Bàn Tử lần này không thể tránh kịp, ngay lập tức bị con mãnh thú cắn trúng mông. Nó cuộn mình lôi Bàn Tử lên không trung chuẩn bị dùng thân quấn lấy anh ấy. Bàn Tử không học được thuật súc cốt của Muộn Du Bình nên không thể động đậy gì, súng cũng rơi ở một bên, vừa kêu vừa quay đầu nhìn dưới mặt đất.

Tôi thu hết dũng khí lao tới dùng đuốc dọa con trăn, nhưng ngay lập tức nhận thấy đây thật sự là một chiêu ngu ngốc. Tôi vừa tiến tới gần, chưa kịp làm gì thì đã bị nó dùng đuôi quật cho văng ra xa, đuốc rơi trúng vào quần suýt chút nữa cháy bùng lên. Tôi liền lăn vài vòng để dập lửa, mắt chợt thấy Bàn Tử đã bị kéo vào trong tán cây. Tôi vội đứng lên, chạy đi lấy súng của Bàn Tử, lao theo con trăn đang thu mình trên cành cây. Tôi nằm úp người xuống mặt đất, giương súng lên nhắm vào đầu rắn nã một phát đạn. Đã rất lâu rồi tôi không dùng súng nên súng vừa nổ đã khiến cả người tôi giật tung lên, hai tay run run không thể cầm chặt được báng súng. Bắn gần như vậy mà vẫn không thể trúng được, đạn đi chệch ra ngoài găm vào một cành cây khác.
Tôi đứng lên lại tính bắn thêm phát nữa, đột nhiên trên tán cây đằng sau có tiếng nói rất khẽ : "Tiểu Tam Gia, đưa súng cho tôi!"
Tôi ngẩng đầu nhìn thì nhận ra đó là Phan Tử. Anh ấy vẫn chưa chết dù máu vẫn nhỏ thành giọt rơi từ trên cành cây xuống đất, miệng nói to: "Nhanh!"
Tôi lập tức ném khẩu súng lên, Phan Tử vung tay đón lấy, lảo đảo dựa vào cành cây. Anh không nhắm vào con mãng xà mà ngược lại nhắm vào cành cây nó đang trườn bên trên, "đoàng" một tiếng đinh tai. Ở cự li gần, uy lực của loại súng này cũng thật khủng khiếp. Đạn tạc ra một lỗ thủng lớn trên cành cây. Bản thân con trăn đã nặng lại còn vác theo Bàn Tử nên áp lực trọng lượng làm cho cành cây bị uốn cong. Chỉ vài giây sau, tai tôi nghe thấy tiếng răng rắc rồi cả thân cây kia đổ xuống.
Lần này bị ngã rất đau, con trăn nhả mông Bàn Tử ra, vùng dậy xem kẻ nào vừa tập kích nó. Bàn Tử thừa cơ trăn thả lỏng liền hất người nhảy ra khỏi thân nó, lăn một vòng tới chỗ tôi đang đứng. Mặt Bàn Tử nhìn đỏ gay lên, đến thở cũng khó. Tôi vội cúi xuống cắp nách xốc anh ta dậy rồi kéo chạy vào đặt dựa dưới gốc cây. Nhưng vừa ngồi xuống Bàn Tử đã nôn thốc nôn tháo ra. Lòng tôi thầm than không xong rồi, chẳng lẽ nội tạng đã bị con mãng xà bóp nát, liền vội vã hỏi anh cảm thấy thế nào. Bàn Tử đẩy tôi ra, vật vã đứng dậy rồi lại gập mình nôn thêm một trận nữa, sau đó mới thì thào: "Không sao, chó má thật, giờ mà phải chạy thì vẫn còn được..."
Còn chưa dứt lời thì mãng xà đã lao tới, cái miệng rộng ngoác đầy răng nanh của nó nhắm thẳng vào vai Bàn Tử rồi lôi anh ta đi. Tình thế nguy ngập, tôi không kịp phản ứng gì lại bị nó hất cho một phát, cả người ngã dúi vào bụi cây đằng sau. Bàn Tử bị con mãng xà lôi đi, toàn thân xước xát, va đập túi bụi vào cây cối xung quanh. Anh ấy hét lên một tiếng rồi đạp vào một cây đại thụ, người văng mạnh xuống đất. Mãng xà quyết không dừng lại, nó quay ngoắt nhìn con mồi đang quằn quại rồi há cái miệng đầy dãi ra toan tợp một đòn trí mạng.

Trong lòng tôi gào lên thôi xong rồi, Bàn Tử giờ như chỉ mành treo chuông, tình hình khốn đốn vô cùng. Đang loay hoay không biết lấy gì cứu anh ấy thì bỗng có một cành cây lớn từ đâu rơi xuống đập trúng vào đầu con trăn. Nó tức thì ngẩng đầu lên, thấy Phan Tử đang ngoắc cần câu trên đó liền điên tiết đổi mục tiêu. Phan Tử giờ mới xoay súng hướng thẳng vào miệng con mãnh thú đang điên cuồng lao tới. Con mãng xà không hề tránh né, trực tiếp ngậm cả cánh tay của Phan Tử vào cổ họng. Tôi không thấy rõ tình hình trên đó, chỉ thấy tàng cây chấn động dữ dội, rồi bất ngờ "đoàng" một tiếng choáng váng đầu óc. Ngay sau tiếng súng nổ là hai tiếng rơi thùm thụp xuống mặt đất.
Phan Tử văng vào bụi cây trong bóng tối, còn mãng xà bị súng bắn rách toang cổ họng, đau đớn điên cuồng. Nó vừa quằn quại vừa lăn xả vào xung quanh, cây cối bị va quật cành lá rơi rụng lả tả. Tôi ôm đầu tránh dưới gốc cây, chỉ thấy vỏ cây đổ xuống như mưa mà cả người sợ tới mức không dám nhúc nhích. Đợi hơn mười phút mới thấy con trăn quẫy đạp nhẹ dần rồi im lặng, lúc đó mới dám đứng dậy xem xét tình hình nó thế nào. Vừa ngó vào đã thấy con trăn toàn thân máu và đất bùn hòa lẫn, vẫn còn đang vặn vẹo vài cái nhưng chỉ vài giây sau thì bất động hoàn toàn.
Tôi ngây người nhìn cái xác trăn mãi cho tới khi nghe thấy Bàn Tử gào lên đằng sau mới bừng tỉnh, liền vội vàng chạy tới xem thương thế anh ấy thế nào. Bàn Tử đã gần như rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi nâng anh ấy dậy thì anh quay mặt nhìn tôi thều thào: "Mang thằng trăn lái xe lại đây để Bàn gia ta xử lý, lần này không bóp chết ngươi ta không làm người!"
Tôi nhìn anh ấy miên man mê sảng thì nghĩ chắc cũng chưa việc gì, liền đặt xuống rồi lao đi tìm Phan Tử, trong lòng thấp thỏm lo âu. Phan Tử lần này lành ít dữ nhiều, e là khó lòng qua khỏi.
Phan Tử nằm bất động trong một bụi cây cách đó sáu bảy thước, cả người đầy máu, trong tay vẫn nắm chặt cây súng đã bị nổ tung ra. Tôi còn thấy họng súng bị tõe ra như hình hoa loa kèn.
Tôi ngồi xuống trước mặt Phan Tử. Anh ấy vẫn tỉnh, còn đưa mắt nhìn tôi muốn nói gì đó nhưng không thốt lên được, miệng lại hộc ra một ngụm máu. Tôi nhìn quanh một vùng lênh láng máu thì lòng chua xót, bất giác tay run run sờ vào gáy của mình. Nhưng giờ phải cứu Phan Tử trước, nhéo mình một cái để trấn an rồi cúi xuống bắt đầu cởi áo Phan Tử ra. Vừa bung hết cúc áo tôi bỗng rùng mình một cái, thấy toàn thân Phan Tử là những vết cắn, cào xé và rất nhiều những vết xây xước lớn bé chằng chịt do con mãng xà khi tha Phan Tử đi đã khiến anh bị va đập vào những cành cây. Máu trên những vết thương dần thâm đen lại. Cũng may là trên người Phan Tử có rất nhiều sẹo cũ, da cũng khá rắn nên những vết thương này không quá sâu.
Tôi lấy bình nước ra chuẩn bị rửa qua vết thương cho Phan Tử, bỗng thấy anh run rẩy giơ tay lên trước mặt tôi, miệng khẽ mấp máy. Tôi nhìn vào trong lòng bàn tay Phan Tử thì nhận ra là một chiếc la bàn, trong lúc bị mãng xà tha đi anh vẫn kịp lấy ra cái la bàn này trước khi ba lô bị rơi mất. Trên mặt la bàn loang lổ máu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ký hiệu chỉ hướng bắc mà Phan Tử để lại khá rõ ràng. Phan Tử vẫn cố gắng dùng hết sức tàn thì thào: "Tìm Tam Gia... cẩn thận... lũ rắn..." Lời còn chưa hết thì toàn thân bỗng run lên, một cơn co giật khiến Phan Tử quằn quại trong đau đớn.
"Lũ rắn làm sao?" tôi không hiểu hết ý anh muốn nói, nhưng không quan trọng nữa, đem la bàn cất vào túi rồi bảo anh không cần nói gì nữa. Phan Tử lại thổ ra một ngụm máu, đến cả thở cũng rất khó khăn.
Trong lòng tôi thầm nghĩ sao trên đời vẫn còn có người cố chấp như anh. Vừa lấy nước rửa qua loa miệng vết thương vừa mở ba lô lấy thuốc kháng sinh tiêm cho anh một mũi. Bàn Tử đằng kia cũng vừa tỉnh, khập khiễng ôm vết thương đi tới chỗ chúng tôi hỏi tình hình Phan Tử thế nào. Tôi làm sao mà biết anh ấy thế nào bây giờ, cũng không biết mình có thể cứu sống anh ấy được không nữa. Nhưng tôi cũng không dám nghĩ tới trường hợp xấu nhất, chỉ cố gắng làm hết sức có thể để cứu anh khỏi cơn nguy kịch.
Bàn Tử ngồi xuống lấy nước rửa vết thương rồi cũng tự tiêm cho mình một liều thuốc kháng sinh. Chúng tôi đưa Phan Tử tới bên cạnh xác con mãng xà, sau khi yên vị trên mặt đất mới bắt đầu xem xét toàn thân anh ấy. Mạch đập ở tứ chi đều vẫn ổn định, không có cảm giác suy yếu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có thể nói là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng chưa hẳn là đã an toàn. Tôi tiếp tục kiểm tra khắp người Phan Tử. Suốt dọc đường đi anh ấy mất nhiều máu như vậy, rất có thể là bị cắn trúng động mạch, trước hết phải tìm được miệng vết thương kia để cầm máu, không thì có thể chết vì xuất huyết mất.
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một vết thương sâu ở bên dưới đùi trái Phan Tử, nhưng nó cơ bản đã được cầm máu. Khối máu đông tụ thành một cục ngay trên miệng vết thương, xung quanh là rất nhiều lá cây bê bết. Có thể trong quá trình bị mãng xà lôi đi, Phan Tử đã kịp vơ lấy lá cây để cầm máu. Tuy nhiên miệng vết thương hở rất rộng nên bắt buộc phải khâu lại, bằng không sẽ thu hút những loài động vật hoặc côn trùng hút máu, đến lúc đó thì khó mà chạy được. Nhưng trong tay chúng tôi không có cái gì dùng được trong hoàn cảnh này, chỉ có quần áo và đồ đạc linh tinh quanh người.

Lần này thì bằng mọi cách phải tìm cho được chú Ba, hơn nữa phải càng nhanh càng tốt. Tôi lấy la bàn ra, lau hết vết máu trên bề mặt của nó rồi bắt đầu tìm hướng Bắc. Nhưng nhìn nửa ngày tôi cũng không hiểu cách xem phương hướng thế nào, vội đưa cho Bàn Tử xem. Bàn Tử cũng chỉ biết lắc đầu. Tôi vỗ gáy mình vài cái, tự than sao ngày xưa không chăm chỉ học thêm một chút địa lý để đỡ lâm vào tình trạng khốn đốn thế này.

Tình hình Bàn Tử cũng không tốt lắm, không còn sức lực để lết tiếp nữa, chỉ nói "Thôi được rồi, hiện giờ chỉ có thể chờ tới khi trời sáng, đến được chỗ chú Ba nhà cậu thì vẫn cần một khoảng thời gian. Chúng ta toàn thân đầy máu thế này rất dễ thành đồ nhắm cho côn trùng, ở lại đây cũng tương đối an toàn, hơn nữa không thể cứ thế mà lôi Đại Phan đi được, cậu ta chắc chắn không thể trụ được nửa bước."

Tôi lại cúi nhìn Phan Tử, có vẻ anh ấy đã chìm vào hôn mê, nếu thay vào đó là tôi thì chắc hẳn là chết lâu rồi, quả thật ý chí của anh rất đáng khâm phục. Nhưng đúng là không thể vác anh ấy chạy đi đâu được trong tình huống thế này. Vì vậy chúng tôi nhìn quanh tìm một nơi khô ráo đặt Phan Tử nằm xuống rồi ngồi bên cạnh cầu cho trời mau mau sáng. Trong lòng cầu nguyện, Phan Tử anh nhất định phải sống!
Tôi cởi áo mình ra đắp cho Phan Tử, lúc này mới thấy bản thân mệt mỏi rã rời, bao nhiêu mệt nhọc trên suốt chặng đường rồi lại trải qua một đêm chiến đấu kịch liệt như vậy, bản thân vừa ngồi xuống đã thấy như muốn lịm đi rồi.
Tôi vừa ngồi thở vừa uống vài ngụm nước, Bàn Tử đi lấy súng của Phan Tử đem về cho tôi xem rồi nói: "Cậu này quả là rất bản lĩnh, lấy mình làm mồi nhử, cho cả tay cả súng vào miệng trăn rồi bắn đứt cột sống nó, bằng không chắc không thể giết được nó dễ như vậy."
Tôi nghĩ sao lại như thế được, lúc trong khe núi chẳng phải nó đã bị Phan Tử bắn vào đầu, thương thế rất nặng còn tưởng là chắc chết. Không ngờ là nó vẫn sống mà lại còn biết đường mà tập kích chúng ta nữa. Bàn Tử nói: "Trăn là loài có chỉ số thông minh rất cao, lần trước nó bị Phan Tử bắn trọng thương nên ghi lòng tạc dạ, từ đó tới nay vẫn truy lùng chúng ta rình cơ hội để trả thù."
Tôi cầm cây đuốc lên đi tới chỗ xác con mãng xà xem. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó gần như vậy. Quả thực nó rất to, phải bằng cỡ một con rồng. Nhìn nó nằm bất động như vậy mà tôi vẫn không bớt sợ, mồ hôi bất giác chảy xuống cằm.
Toàn thân mãng xà được phủ một lớp vảy màu vàng kim, mỗi vảy đều to bằng bàn tay, cứng như thép vậy. Nhìn khắp người nó còn thấy rất nhiều vết thương khác. Có mùi đang phân hủy bốc ra từ người nó. Tôi cẩn thận bước tới chỗ đầu trăn, dùng đuốc soi thì thấy đầu lưỡi của nó vẫn còn hơi động đậy, chắc vẫn chưa chết hẳn. Trên đầu con trăn có vết súng cũ thâm đen một cục, ánh mắt oán độc của nó nhìn qua ánh lửa lạnh tới mức nổi da gà, giống như ác long từ địa ngục ngoi lên vậy. Soi tới chỗ cổ của nó thì bàng hoàng thấy chỗ súng tạc ra thành một cái hố to, xương thịt từ trong lộ ra ngoài, máu đã ngừng chảy đọng thành vũng dưới mặt đất.
Mãng xà không dễ dàng chết như vậy, nói không chừng còn có thể sống lại rồi quay lại tấn công người được. Bàn Tử rút khảm đao ra đi tới đầu nó chém hai phát thật mạnh xuống, nhưng ngay cả một vết xước cũng không thấy đâu. Lúc đó mới phát hiện ra vảy của con mãng xà này rắn hơn đá, giống như là chém vào một lớp giáp kim loại dày cả gang tay. Bàn Tử nhòm vào miệng vết thương trên cổ nó thì nhận ra là nó có tới hai tầng vảy. Da dày thịt béo, khó trách sao Phan Tử bắn thế nào cũng không chết được.
Bàn Tử nổi máu liền lấy khảm đao cạy ra vài ba cái vảy trên người con mãng xà, nói là cái này rất có giá trị, sau khi ra khỏi đây có thể mở phiên bán đấu giá được cũng nên. Tôi bảo anh ấy ít nhất là phải rửa sạch chúng đi vì trong lớp vảy thường có rất nhiều ký sinh trùng trú ngụ. Còn chưa nói xong thì nghe Bàn Tử ai ui một tiếng, tay rụt lại như bị con gì cắn vậy.
Tôi lập tức lao tới thì nhìn thấy mấy con bọ nhỏ như con nhện đang cắn tay anh ấy. Là một con trùng tử thảo! Tôi dùng đuốc hơ qua khảm đao rồi dí vào người con bọ, nó nóng giãy lên rồi nhả tay Bàn Tử ra. Lúc này trong quần đột nhiên cũng cảm thấy hơi tê tê, liền sờ vào thì túm ngay được một con trùng tử thảo đang hút no máu.
Tôi thấy tình hình hơi bị không bình thường, liền dùng đuốc lia qua một bụi cây phía sau, đập vào mắt là bốn phía trùng tử thảo ùn ùn kéo nhau chạy đến. Cả đàn cả lũ chạy qua chân chúng tôi rồi tập trung leo lên xác con mãng xà.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: