🏮36🏮
36.
Đào yêu mơ màng tỉnh lại, nghe thấy Kỷ Anh trước mặt hỏi thì mất kiên nhẫn đáp: "Làm gì với ngươi, ngươi muốn ta nói ra ở đây sao? Còn có thể làm gì nữa, tất nhiên là..."
Kỷ Anh tức đến phát điên gào lên rồi lao đến đấm đá Đào Yêu khiến gương mặt vốn đã bầm dập của hắn lại nở thêm vài đóa hoa đào. Thanh Nhai thấy vậy có chút thương cảm định can ngăn, nhưng ai ngờ con yêu này không biết bị đánh đến lỳ hay sao, Kỷ Anh ra tay càng mạnh nó càng không chịu thua, còn khiêu khích như muốn chọc giận hơn nữa: "Đánh đi! Đánh mạnh thêm chút nữa, cho dù ngươi có đánh ta hồn phi phách tán thì sự trong sạch của ngươi cũng chẳng thể lấy lại được đâu!"
"Nhóc con à, bà cô đây đã khai trai cho ngươi mà còn không hài lòng sao? Ta còn chưa chê ngươi nhỏ, chê ngươi nhanh, mà ngươi đã sốt ruột vậy rồi. Để ngươi được lợi mà còn không hài lòng hả?"
Thanh Nhai nghe xong sợ hãi thán phục liên tục: "Con đào yêu này đang làm gì vậy? Đừng bảo điên thật rồi chứ, đây chẳng phải là muốn tìm chết à!" Bạch Tụ cau mày bước tới che tai cô lại: "Đừng nghe."
Không biết từ khi nào giữa hai người lại có nhiều hành động thân mật như vậy? Thanh Nhai mất tự nhiên né tay đối phương, khẽ đáp được. Người này dạo gần đây thật khó đoán, lúc thì trẻ con, lúc lại ngơ ngơ ngác ngác, có khi lại mang bóng dáng của quá khứ, khiến người ta không thể nắm bắt.
Còn Kỷ Anh kia dù gì cũng xuất thân danh môn thế gia, nhìn tính tình cũng biết được nuông chiều từ nhỏ, nghe những lời dơ bẩn này hắn tức giận đến run môi tái mặt, ngươi ngươi ta ta cả buổi không phản bác được câu nào, chỉ có thể liên tục đấm đá: "Câm miệng! Câm miệng!"
Kỷ Viễn Trần thấy sư đệ sắp phát điên vội kéo Kỷ Anh ra, ra lệnh đưa con đào yêu đi chỗ khác rồi kéo sư đệ sang một bên để an ủi. Thanh Nhai trông thấy Kỷ Anh vùi mặt vào vai sư huynh, vai còn khẽ run run, mà Kỷ Viễn Trần thì đang ôm lấy hắn dỗ dành. Thanh Nhai cảm thấy tò mò đi đến bên cạnh Bạch Tụ gõ vào chiếc bình thu yêu trong tay đối phương hỏi: "Ngươi thực sự đã ngủ với vị tiểu công tử kia à?"
Nghe thấy giọng nữ, thái độ đào yêu lập tức dễ chịu hơn hẳn: "Một tên nhóc miệng còn sữa ta còn ngại chơi đấy, trước đây ta cũng thử qua trai tân rồi, chẳng biết phong hoa tuyết nguyệt là gì, từ đầu đến cuối chỉ biết mỗi một tư thế, chán muốn chết!"
Được rồi, xem ra con yêu này chỉ là cố tình chọc tức Kỷ Anh thôi chứ chưa thật sự ra tay. Thanh Nhai nhanh chóng gọi Kỷ Viễn Trần qua, bảo hắn nói lại với Kỷ Anh đừng để tâm. Vẻ mặt Kỷ Viễn Trần bất đắc dĩ: "Đợi hắn bình tĩnh lại đã, giờ đừng nhắc tới chuyện này thì hơn."
Theo ý của Yến Thái Sơ, con đào yêu này cứ để bọn họ quản lý, trên đường đi gảy đàn trừ tà độ hóa rồi sau đó sẽ quyết định mang về Bàn Lan Thành hay xử lý thế nào. Kỷ Viễn Trần cũng biết giữ con yêu này bên người chắc chắn sẽ gà bay chó sủa suốt dọc đường nên không phản đối, chỉ nói theo quy định hiện tại thì vẫn phải đăng ký, báo cho nhà họ Quan xem qua rồi mới quyết định.
Sau khi đăng ký tên con yêu vào sổ, đáng lẽ hai bên đường ai nấy đi nhưng khi nghe hai vị cô nương định đến nhà họ Quan Trung Châu, Kỷ Viễn Trần vui vẻ nói: "Thật là trùng hợp, ta và sư đệ cũng phải đến Trung Châu dưỡng linh căn, nếu đã có duyên thì cùng đi chung? Trên đường cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau"
Còn chưa kịp từ chối, Bạch Tụ đã lạnh lùng nói: "Chị em chúng ta không thích đồng hành cùng người khác."
Bên kia, Kỷ Anh đang đau lòng nãy giờ cũng lên tiếng phản đối: "Không được! Các ngươi không thể mang con đào yêu chết tiệt đó đi! Ta phải băm vằm nó ra thành trăm mảnh!"
Chiếc bình trong tay Thanh Nhai vang giọng: "Tiểu quan nhân, vừa mới còn triền miên mà giờ đã bạc tình muốn băm vằm ta thành trăm mảnh rồi sao, lúc ấy ở trên người ta hưởng thụ vui vẻ như vậy, sao giờ lại..."
Thanh Nhai sợ con đào yêu này còn nói linh tinh chọc tức Kỷ Anh lại bị lôi ra đánh tiếp, hai người vội vàng chào tạm biệt đám nhà họ Kỷ, kéo theo Bạch Tụ bỏ chạy. Họ vốn cũng không muốn đồng hành bên kia, người ta vừa đâm mình một kiếm, dù bây giờ giả làm nữ thì cũng không muốn chạm mặt nữa, thôi thì cứ mang theo con yêu này chuồn đi cho xong chuyện.
Vốn tưởng chuyện tới đây là hết, ai ngờ đi được nửa ngày, lúc đang nghỉ ngơi tại một quán trọ, hai người lại bất ngờ đụng mặt Kỷ Anh và Kỷ Viễn Trần rõ ràng là gấp gáp đuổi theo đến đây. Hai bóng người mặc đồ đen phi thẳng vào quán, người đi đầu hung hăng vỗ mạnh lên bàn giận dữ nói: "Trả đào yêu kia cho ta!"
Thanh cô nương còn đang ngậm nửa miếng bánh quế hoa, chưa kịp lên tiếng thì đào yêu bị nhốt trong bình bên hông đã nóng nảy tiếp lời: "Trả cho ngươi? Ta chẳng phải đã cho ngươi từ lâu rồi sao? Thế nào, còn chưa đủ hở, thật là tham lam! Nói cho ngươi biết, bà đây chỉ ngủ với mỗi tên đàn ông một lần, hơn nữa chỗ đó của ngươi thực sự quá nhỏ, kỹ thuật cũng quá tệ, đừng có mà dây dưa với ta nữa..."
Kỷ Anh hét lên rút kiếm chém thẳng vào bình thu yêu bên hông Thanh Nhai, Bạch Tụ bên cạnh đeo đàn sầm mặt xuống, cầm lấy đôi đũa cản lại, tay không giao đấu mấy chiêu với Kỷ Anh. Thanh Nhai ôm bình thu yêu lùi lại mấy bước, rút cây tiêu ngọc định xông lên nhưng khi nhìn thấy kiếm chiêu của Kỷ Anh thì không nhịn được khẽ ồ một tiếng.
Có vẻ như Kỷ Anh đã bị chọc tức đến mất lý trí, mấy nhát kiếm chém xuống khiến chiếc bàn vỡ thành một đống gỗ vụn. Bạch Tụ dùng đũa chống đỡ quả thực rất bất lợi, đang định rút đàn ngọc ra thì Kỷ Viễn Trần đã nhanh tay chộp lấy Kỷ Anh từ phía sau kéo ra xa, miệng liên tục xin lỗi còn không ngừng ra hiệu bảo hai người nhanh chóng rời đi.
Từ khi ra khỏi Thiên Tâm kính đến nay lúc thì trốn đông trốn tây, lúc thì giả dạng, lúc lại đóng vai Mật Gạo Nhị Hiệp bịt mặt, giờ lại cải trang thành con gái... Không rõ là mệt hay phiền nhưng lúc này Thanh Nhai lại bỗng không muốn chạy nữa, mắc gì phải chạy?
Cô nói với Kỷ Anh: "Chúng ta sẽ ở đây, công tử muốn đi theo thì đi nhưng nếu ra tay nữa hai chị em ta sẽ không nương tay. Nhớ trả tiền bồi thường cho chủ quán."
Nói xong kéo Bạch Tụ về phòng. Tính ra Thanh Nhai Bạch Tụ thật có linh thú của riêng mình, Thanh Nhai có một con nhện độc, Bạch Tụ có một con bướm độc. Ban đầu còn định nếu Kỷ Anh đến kiếm chuyện nữa thì thả nhện thả bướm độc ra cắn hắn, nhưng kỳ lạ thay, đêm đó lại sóng yên biển lặng chẳng có gì xảy ra.
Sáng hôm sau hai người cố tình dậy sớm lên đường, đi không bao lâu thì phát hiện phía sau vẫn có hai người bám theo không xa không gần. Nhưng vì đối phương không lên tiếng gây sự nên hai người cũng không để ý đến.
Lúc nghỉ chân, Kỷ Viễn Trần mang theo chút đồ đến làm hòa: "Hôm đó thực lòng xin lỗi hai vị cô nương, sư đệ ta... tính khí nóng nảy, đã đắc tội rồi. Lần này đi vội chẳng mang theo thứ gì quý giá, chỉ có một ít đan dược và lương khô tạ tội, đừng làm mất hòa khí."
Bạch Tụ vừa định bảo hắn cút đi nhưng Thanh Nhai đã bỏ qua chuyện cũ, vui vẻ nhận quả trong tay hắn: "Được, ta tha thứ cho hắn rồi, chúng ta không mất hòa khí nữa."
Bạch Tụ: "..." Bực bội quay mặt đi không buồn nhìn.
Kỷ Viễn Trần vui ra mặt: "Đa tạ Thanh cô nương rộng lượng."
"Nhưng sao hai người các ngươi cứ đi theo chúng ta vậy?"
"Hả? Không không, Thanh cô nương hiểu lầm rồi, ta và sư đệ cũng phải đến Trung Châu, chỉ là đi cùng đường thôi."
Nói chuyện thêm vài câu, Thanh Nhai như vô tình nhắc đến: "Hôm đó ta thấy sư đệ ngươi dùng kiếm, sao cứ cảm giác kiếm pháp của hắn có chút giống với ai kia... ở thành Kính ấy. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm sao?"
Kỷ Viễn Trần nghe vậy thoáng nhìn về phía sau rồi khẽ giọng nói với Thanh Nhai: "Hóa ra Thanh cô nương cũng nhìn ra. Haiz, là thế này... cô nương chắc cũng biết năm xưa Yến Thái Sơ đã giản lược kiếm chiêu của thành Kính, tạo ra một bộ kiếm pháp bốn chữ Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Vì bộ kiếm pháp này vô cùng đẹp mắt, nhiều năm nay không ít người lén học theo. Tước khi tên ma đầu đó phản thầy, làm hại cha của sư đệ ta thì đệ ấy vô cùng ngưỡng mộ hắn, không biết đã âm thầm luyện tập bộ kiếm pháp ấy bao nhiêu lần."
Thanh Nhai nghe vậy sững ra, gãi đầu nói: "Hóa ra là thế à, ta cứ thắc mắc..."
Kỷ Viễn Trần lại nói: "Sư đệ ta từ nhỏ đã mất mẹ, thân thể vốn yếu ớt, lúc học kiếm thường xuyên lười nhác bảo không có hứng thú. Nhưng năm mười tuổi được gia chủ đưa đến thành Kính tham dự đại hội nhìn thấy Yến Thái Sơ múa kiếm, từ đó về sau liền bắt đầu chăm chỉ luyện tập, nói sau này cũng muốn trở thành một kiếm tu như hắn. Ai mà ngờ mọi người đều nghĩ hắn sẽ trở thành kiếm tiên, chuẩn bị phi thăng, thế mà nay lại thành ra thế này... Haiz. Cô nương có nghe chuyện hôm đó sư đệ ta đã đâm Yến Thái Sơ một kiếm ở thôn Dưỡng Long không? Sau đó đệ ấy đã đau lòng rất lâu, cứ hỏi ta tại sao con người đó lại làm những chuyện như vậy."
Thanh Nhai nghe đến đây thì không muốn nghe nữa, lặng lẽ cúi đầu nhìn vào hoa văn lượn sóng trên tà áo đen của đối phương, trong lòng thực sự ngổn ngang trăm mối.
Khi hắn còn trẻ quá mức ngông cuồng, cảm thấy kiếm pháp của sư môn quá rườm rà nên đã tự tạo ra một bộ kiếm pháp tinh giản, đẹp mắt hơn, hắn còn huênh hoang đặt cho nó cái tên Thái Sơ kiếm pháp. Cái danh Phong Hoa Tuyết Nguyệt kiếm cũng chẳng phải do hắn đặt, chẳng qua vì trong kiếm chiêu có bốn chữ phong, hoa, tuyết, nguyệt, thiên hạ cứ gọi mãi thành quen. Vì chuyện này hắn đã từng bị sư phụ trách mắng, bảo rằng chỉ biết làm trò lòe mắt thiên hạ mà không chịu tu tâm dưỡng tánh...
Bây giờ khi đã qua cái tuổi ngông cuồng tự cao, mỗi lần nghĩ đến bốn chữ Thái Sơ kiếm pháp Yến Thái Sơ chỉ cảm thấy đỏ mặt xấu hổ. Nhưng ai mà ngờ bộ kiếm pháp ngây ngô do hắn sáng tạo lúc thiếu thời lại từng khiến một đứa trẻ vốn không thích kiếm đạo bước lên con đường này.
Càng đáng buồn hơn là đứa trẻ từng học kiếm pháp của hắn, không lâu trước đây lại đâm hắn một nhát, còn nói với hắn rằng hai người không đội trời chung.
Nhìn lại quá khứ thật không dám hồi tưởng, cứ như đã trải qua mấy đời.
Đào yêu trong bình thu yêu bên hông lại lắm lời chen vào: "Ôi chao, giọng vị công tử này thật hay, vừa nghe đã biết là người biết thương người rồi. Công tử ơi, người có muốn... " Thanh Nhai đập một cái lên bình thu yêu, quát: "Bớt lẳng lơ lại, yên tĩnh chút đi!"
Kỷ Viễn Trần cũng không thèm để ý, tiếp tục nói với Thanh cô nương: "Sư đệ ta tuy hơi được nuông chiều nhưng tâm địa không xấu. Sắp tới chúng ta còn phải cùng nhau ở nhà họ Quan dưỡng linh căn, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt, nếu sau này có gì đắc tội ta thay sư đệ tạ lỗi trước, mong hai vị đừng so đo với hắn. Bọn ta ở ngay phía sau không xa, nếu hai vị cần giúp gì cứ nói một tiếng." Nói xong hắn nghiêm túc hành lễ rồi xoay người rời đi.
Đợi hắn đi rồi, Yến Thái Sơ vẫn đờ người ra hồi lâu, trong đầu lặp đi lặp lại những chuyện cũ, nhất là nghĩ đến cái tên trời đánh Ân Vô Xá kia, không biết cái tên chó ấy giờ đang ở đâu làm gì gây ra bao chuyện xấu xa... Mê Thần đạo, Mê Thần đạo, Yến Thái Sơ lặng lẽ nhẩm đi nhẩm lại cái tên này nhưng không tìm được manh mối nào.
Ngoài ra, lúc rời khỏi thôn Dưỡng Long Yến Thái Sơ đã gửi thư cho Bình Khởi nói muốn tìm hắn chữa trị cho Tạ Thuần Quân, khi ở thành Ban Lan cũng gửi thêm mấy bức nữa nhưng bên kia vẫn không có hồi âm. Lần cuối cùng liên lạc Bình Khởi nói hắn sẽ đến Trung Châu chữa bệnh, chẳng lẽ vẫn chưa chữa xong để quay về Thanh Kỳ? Thật kỳ lạ.
Nhìn người này tâm sự nặng nề, Bạch Tụ suy nghĩ rồi lôi túi kẹo mua từ chợ ra, im lặng đưa qua. Thanh Nhai cũng lặng lẽ nhận lấy, lấy một viên trước tiên đưa cho đối phương: "Ngươi ăn trước đi."
Bạch Tụ cau mày: "Không có độc."
Thanh Nhai sững ra bật cười: "Ta biết, ý ta là muốn ngươi cũng ăn, nghĩ đi đâu vậy. Cầm lấy đi, chẳng lẽ còn muốn ta đút cho ngươi?"
"..." Bạch Tụ rụt tay lại như thể đang cân nhắc xem có nên thử được đút ăn thật không. Lúc này đào yêu trong bình lại bắt đầu ngứa miệng: "Hai người rốt cuộc là chị em ruột hay là cà thơi vậy? Mắc ói quá đi, ăn viên kẹo mà còn ngươi đút ta, ta đút ngươi. Hai người rốt cuộc có quan hệ gì hả?"
Thanh Nhai hít sâu một hơi, lật ngược bình đổ đào yêu ra ngoài đá cho hai phát rồi phong bế luôn ngũ giác của hắn, sau đó nhét lại vào bình thở dài: "A! Cuối cùng cũng được yên tĩnh!"
Hai người cùng ăn xong viên kẹo rồi lại tiếp tục lên đường. Đằng sau vẫn có hai người của nhà họ Kỷ bám theo, nhưng bọn họ cũng không thể nói gì, dù sao đường chỉ có một, đích đến cũng giống nhau, không thể cấm người ta đi chung đường được.
Mấy ngày sau, hai người lặn lội đường xa và hai người sau đuôi cuối cùng cũng đến cửa chính nhà họ Quan.
Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà đổ lên những mái ngói khắc hoa văn Thụy Hương sơn vàng son của họ Quan, trông như một biển mây dát vàng dài vô tận. Họ Quan ở Trung Châu tọa lạc trên một ngọn núi tên Vọng Giang, nằm ngay trên đỉnh thứ ba của long mạch hoàng thành. Nghĩ kỹ lại, ba chữ "núi Vọng Giang" này e rằng cũng mang ý nghĩa sâu xa nào đó.
Sau khi đứng trước cổng nhờ người vào thông báo, Thanh Nhai kéo Bạch Tụ sang một bên nhỏ giọng dặn dò lại những lời đã nhắc đi nhắc lại vô số lần trên đường — vào trong nhìn nhiều, nói ít, không hiểu thì đừng tùy tiện hỏi lung tung... Còn chưa dặn xong đã thấy một người của họ Quan mặc áo màu quế vàng bước ra chào: "Để các tiên hữu từ thành Ban Lan và nhà Kỷ phải đợi lâu, ta là Quan Cảnh phụ trách sắp xếp chỗ ở cho các vị trong kỳ dưỡng linh căn lần này, mời theo ta."
Bước vào trong, dọc theo bậc thang là mười ba cây cột đá khắc lại những chiến công trừ yêu diệt ma của các đời gia chủ, mọi người đi theo bậc đá, bốn phía trồng đầy hoa Thụy Hương viền vàng nở rộ. Đi qua một bức tường chắn gió, họ đến đài Phụng Thiên bên ngoài đại điện, trên nền đất trước mắt là một bức bản đồ sao lát bằng linh thạch, bảy vị trí của chòm sao Bắc Đẩu đều đặt một ngọn đèn vĩnh cửu. Dọc đường đi bóng người thấp thoáng, toàn bộ đều là môn sinh mặc trang phục màu quế vàng, cây cối, gạch ngói, từng chi tiết nhỏ đều được bố trí hết sức tinh tế, toát lên vẻ nguy nga, tráng lệ.
Lần nữa đặt chân vào chốn thị phi này, trong lòng Yến Thái Sơ vừa hồi hộp vừa phấn khích. Giấu kín thân phận, cải trang thành nữ ngang nhiên trà trộn vào đây, bên cạnh còn mang theo một Tạ Thuần Quân từng giết cháu ruột nhà họ Quan, trên đời này e rằng chẳng có chuyện gì rúng động hơn nữa, thật là khiến người ta kích động trong lòng.
Mỗi viên đan Huyễn Hình có thể duy trì hiệu quả trong mười lăm ngày, tuy loại đan dược này có thể đánh lừa thị giác nhưng sau khi uống vào không chỉ đau đớn thấu xương mà còn bị hạn chế linh lực, nếu dùng quá ba lần trên tay sẽ xuất hiện vết thâm đen rất khó xóa sạch. Kỳ dưỡng linh căn kéo dài một tháng, nếu may mắn, bọn họ có thể rút lui an toàn trước khi phải dùng đến viên đan Huyễn Hình thứ ba. Trước lúc đó, hắn phải tìm ra lý do vì sao Tạ Thuần Quân giết Quan Nghiêu.
Đi đến bên ngoài đại điện, một người đàn ông trung niên mặt vuông từ trong bước ra, người này mặc trường bào lộng lẫy viền vàng kim, dung mạo nho nhã, phong thái mạnh mẽ dứt khoát, Quan Cảnh bên cạnh vội vàng hành lễ: "Gia chủ."
Người vừa đến mỉm cười hiền hòa, chính là người đang nắm quyền nhà họ Quan, Quan Phù Nghiễn. Yến Thái Sơ chỉ dành cho hắn bốn chữ: Nụ cười giấu dao. Người này trông có vẻ là một kẻ văn nhã, đối đãi với ai cũng khách khí, lúc nào cũng cười tủm tỉm nhưng Yến Thái Sơ luôn cảm thấy trong mắt Quan Phù Nghiễn có một vẻ lạnh lùng cao ngạo như thể chẳng để ai vào mắt.
Quan Phù Nghiễn chờ mọi người hành lễ xong mới làm bộ vươn tay đỡ lấy, dịu giọng dặn dò môn nhân: "Các vị đây đều là nhân tài kiệt xuất của các gia tộc, các ngươi phải tiếp đãi chu đáo, không được thất lễ."
"Vâng."
Sau mấy câu khách sáo, Quan Cảnh dẫn họ đến phòng nghỉ, vừa đi vừa dặn dò vài chuyện vặt vãnh. Thanh Nhai liếc nhìn thì chợt thấy ở góc hành lang có hai bóng người áo trắng đang đi tới, sắc mặt lập tức thay đổi, tay nắm chặt lấy cánh tay Bạch Tụ, trong lòng nghẹn ngào gào lên: Tiểu sư muội!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top