🏮32🏮
32.
Nguyễn Phương Nghi phái một con linh thú Nghê Thường từ thành Ban Lan để hộ tống họ. Hai người từ chối không được đành phải nhận lời.
Nghê Thường có bộ lông đỏ rực, dáng tựa sư tử, cõng họ đi về phía Tây Bắc mấy chục dặm, khi bay qua sông Lưu Quang đến địa phận Lăng Châu, 'em gái' áo xanh Thanh Nhai xoa nhẹ lên tai sư tử, sợ linh thú phải chở bốn người còn đi đường dài sẽ mệt nên thương lượng với nó: "Không thì ngươi quay về trước đi, ta nhớ phía trước có núi Lưu Tịnh, ta để hai người họ ở đó xong bọn ta đi tiếp đến Trung Châu, không phiền ngươi đưa đi suốt đâu."
Nghê Thường hất đầu cào vuốt xuống đất ý là không đi. 'Thanh Nhai' thở dài xoa cái đầu lông xù của nó: "Sao vậy, không đi vì chủ nhân ngươi lo lắng sao, Nguyễn cô nương sợ bọn ta lén thả đôi uyên ương này hả?"
Nói rồi nhìn sang Tiểu Hắc và Song Song đang nắm tay nhau, 'cô' cười cười: "Nguyễn cô nương biết tính trước thật, đúng là người làm gia chủ. Ở thành Ban Lan không thấy Tiểu Hắc đâu còn tưởng hắn bị giữ lại dưới hố trời, ai ngờ đến lúc đi mới biết Nguyễn cô nương lén đưa hắn về, giấu dưới lòng đất của Thiên Âm Các, mà còn giấu rất kỹ, lúc xuất phát mới chịu nói! Nhưng vậy cũng tốt, nhờ vậy mà bọn ta không cần ghé qua thôn Dưỡng Long đón hắn nữa."
Song Song cũng đội mũ che mặt nghiêm túc phản bác: "Hắn tên Thủy, không phải Tiểu Hắc. Thanh cô nương xin đừng gọi vậy."
Yến Thái Sơ đóng giả 'Thanh cô nương' bật cười, cong ngón tay tạo ấn giải trừ hiệu lực của Huyễn Hình đan, dùng giọng nam nói chuyện với Song Song: "Cô thấy ta giả gái thế nào? Giống nữ không?"
'Bạch Tú' mặc áo trắng bên cạnh chen vào: "Em gái đừng đùa, chẳng phải đã nói ra ngoài phải nghiêm túc giả làm con gái sao, đừng dùng giọng thật, tránh chuyện phiền phức."
Song Song bật cười: "Bạch cô nương nói có lý!"
'Thanh cô nương' giật giật khóe miệng: "Đã bảo đừng gọi ta là em gái rồi."
'Bạch cô nương' đáp tỉnh bơ: "Nhưng Bạch Tú là chị của Thanh Nhai mà, tiên sinh không biết đánh đàn nhưng Bạch Tú thì có, vậy nên ta làm Bạch Tú, ta là chị, huynh là em, không phải chúng ta đã bàn xong rồi sao?"
'Thanh cô nương' vẫn không vui: "Ta không muốn nghe ngươi gọi ta là em, trên đường cứ gọi thẳng tên nhau là được."
'Bạch cô nương' vẫn bình tĩnh khuyên: "Bạch Tú và Thanh Nhai là chị em song sinh, không gọi chị em thì gọi gì? Chẳng lẽ dùng danh xưng Mật Gạo Nhị Hiệp? Ta gọi huynh là tiên sinh, huynh gọi ta là Bánh Gạo? Không thể vậy được, lỡ bị người ta phát hiện thì phiền lắm."
'Thanh cô nương' vén tấm lụa che mặt của mình và đối phương lên, nhìn thẳng vào mắt y, mặt giận dỗi: "Đoạn đường này chúng ta cứ gọi tên nhau là được, ngươi gọi ta là Thanh Nhai, ta gọi ngươi là Bạch Tú chẳng phải là xong rồi sao? Cái cục Bánh Gạo nhà ngươi, cho đi theo là may lắm rồi, bớt lải nhải đi!"
'Bạch cô nương' vẫn kiên định, chậm rãi nói lý: "Trước khi đi Thanh Nhai và Bạch Tú cô nương đã dặn kỹ, dù hai cô ấy không nổi danh lắm nhưng với người cùng lứa thì họ cũng coi như nổi bật, chúng ta không thể làm hỏng danh tiếng của họ, càng không thể để nữ giới thành Ban Lan bị gièm pha, nên phải hành xử giống như họ. Hai chị em này từ nhỏ đã thân thiết như hình với bóng, chỉ khi giận mới gọi thẳng tên nhau, còn bình thường thì gọi 'em gái yêu dấu', 'em gái bé bóng', 'Thanh ơi', 'chị gái'. Giờ chúng ta đã nhận lời giả trang thì phải làm cho giống, tốt nhất tập quen từ bây giờ, tránh sau này lỡ miệng gọi sai. Em gái yêu dấu, em thấy sao?"
'Thanh cô nương' hừ một tiếng nhưng không đôi co nữa, giận dỗi bỏ đi trước.
'Em gái' cứ thế hờn dỗi cả quãng đường, Song Song ở bên cạnh hóng hớt, hết bảo chị đi dỗ em thì bảo em đừng giận nữa, chị em nào có giận nhau được lâu. Một lúc sau lại bắt đầu bình luận dáng đi của hai người, bảo đi thế này là không được, bước nhỏ lại chút, rồi bảo giả gái thì đừng có nhiều hành động dư thừa, cứ tự nhiên thôi... Cô như biết sắp chia xa nên nói rất nhiều, còn con giao đen chỉ yên lặng nhìn Song Song mỉm cười không nói lời nào.
Thanh cô nương thì cởi mở hơn Bạch cô nương nhiều. Suốt đường đi cứ không ngừng dặn dò Song Song: "Oán hận chỉ trói buộc chính mình. Ta không khuyên cô phải lấy đức báo oán, ta chỉ tiễn cô một đoạn đường, còn đi thế nào sau này là tùy cô. Nguyễn cô nương đã nói sẽ định kỳ cử người đến thăm cô, cũng sẽ xem xét hành vi của cô mà giảm bớt hình phạt..."
Không biết có phải vì ở thành Ban Lan nghe nhạc có hiệu quả thật không nhưng bây giờ nhìn Song Song cứ như đã trút được gánh nặng, cả người nhẹ nhõm thư thái hơn hẳn, cô nghe Thanh cô nương lải nhải mãi, cuối cùng nhịn không được bật cười ngắt lời: "Ta biết rồi."
"Biết rồi biết rồi, biết cái gì? Nói thử xem."
"Haha, từ nhỏ đến lớn ta chưa gặp được mấy người đối xử tốt với ta, tính tới tính lui chắc ngươi là người thứ ba đấy. Ta đã quen với việc bị người khác đối xử tệ bạc. Lúc đầu ngươi tốt với ta, ta thầm nghĩ trên đời này làm gì có lòng tốt vô duyên vô cớ? Ta toàn gặp toàn kẻ xấu không lý do, vậy nên ngươi chắc chắn có mục đích gì đó. Nhưng đi chung lâu như vậy, ta phát hiện ngươi thực sự chẳng có ý đồ gì cả, ngươi vốn là thế. Ta vẫn hận người của thôn Dưỡng Long nhưng nể mặt ngươi ta sẽ không gây chuyện nữa. Đây là lời hứa của ta với ngươi." Nói rồi cô liếc qua bóng trắng bên cạnh: "Thanh cô nương, ngươi rất tốt nhưng phải cẩn thận một chút, đừng để bị người ta lừa mà không biết."
Thanh cô nương phẩy tay đầy tự tin: "Thất Khiếu Linh Lung Tâm như ta sao mà bị lừa được? Sẽ không đâu."
Nghê Thường chạy rất nhanh, xuyên rừng mà đi, chẳng bao lâu nó đã đưa họ băng qua một rừng trúc rậm rạp rồi dừng lại bên một con suối, ra hiệu rằng đã đến núi Lưu Tịnh.
Đã đến lúc chia tay.
Thanh cô nương chỉ vào thác nước phía trước, nói với Song Song trước đây hắn từng đến đây rồi, giữa lưng chừng thác có một hang động sâu rộng, linh khí dồi dào rất thích hợp cho cô và Tiểu Hắc an tâm tu luyện sau này.
Song Song nghe xong kéo con giao đen đã hóa thành người cùng hành lễ, rồi đưa ra hai chiếc vảy lớn bằng bàn tay: "Chắc hai người đã gặp qua không ít bảo vật, thứ này có lẽ chẳng đáng gì nhưng đây là chút lòng thành của bọn ta, mong hai người đừng chê. Ta và A Thủy sẽ ngoan ngoãn ở đây tu luyện theo phương pháp hai người đã chỉ, không chạy loạn nữa."
Thanh cô nương vui vẻ nhận lấy, tỏ vẻ rất vui mừng ngạc nhiên: "Vảy của Tiểu Hắc là thứ tốt đấy! Có thể mài ra làm thuốc trị thương còn có thể luyện thành giáp hộ tâm nữa. Cảm ơn nhé, bọn ta sẽ giữ cẩn thận. Mau đi đi, nhớ những gì ta dặn đó nha Tiểu Song Song!"
Song Song kéo giao đen nhảy vào thác nước lớn tiếng đáp lại: "Đừng lắm lời nữa! Chúc hai người lên đường bình an, không bị ai phát hiện! Tái ngộ!"
Thanh cô nương bật cười: "Được, vậy thì mượn lời may mắn của cô!"
Vì chưa quen với giọng nữ của chính mình, 'cô' nói xong thì bất giác che miệng lẩm bẩm: "Trời ạ, nghe kỹ lại giọng mình sao mà... hay ghê á"
Bạch cô nương bình thản tiếp lời: "Giọng thật của huynh cũng rất hay mà."
"..." Hơi kỳ kỳ. Không biết nên nói gì thôi im luôn cho lành.
Hai người họ lập một trận pháp trước núi, nếu có ai cố xông vào thì dù không chết cũng bị thương nặng. Một là để ràng buộc Song Song và Tiểu Hắc, hai là đề phòng kẻ mang ý đồ xấu có thể tìm đến, đặc biệt là Ân Vô Xá. Trận pháp này Ân Vô Xá phí chút công sức thì cũng phá được nhưng Song Song và Tiểu Hắc đã tự nguyện lấy máu xương hòa vào trận, nếu muốn phá trận để mang họ đi thì hắn chỉ có thể nhận về hai kẻ tàn phế. Mà hắn chắc chắn sẽ không cần kẻ vô dụng. Thấy trận pháp đã ổn, cuối cùng Nghê Thường cũng hài lòng, nó rống lên hai tiếng như chào tạm biệt rồi quay đầu phi nhanh về thành Ban Lan.
Hai 'cô gái' một xanh một trắng cứ thế đứng yên nhìn theo bóng dáng Nghê Thường khuất hẳn trong tầm mắt, đứng một lúc rồi quay người tiếp tục lên đường đến Trung Châu.
Suốt quãng đường Yến Thái Sơ không dám trò chuyện quá nhiều hay quá sâu với Bánh Gạo, sợ mình không đỡ nổi cũng không biết đối đáp thế nào, thế nên cứ giả vờ hồ đồ biết mà không nói.
Sau khi đã quen với cơ thể "con gái" của mình và thân thiết hơn với linh thú hai cô gái kia tặng, hai người họ đã đến vùng Tây Bắc của Lăng Châu. Hôm nay họ dừng chân nghỉ ngơi ở một trấn nhỏ tên Giang Âm.
Hai người vào một quán ăn ven đường gọi vài món đơn giản, nhàn nhã dùng bữa, lúc này, một nhóm người phong trần mệt mỏi kéo nhau vào quán, là sáu, bảy gã đàn ông vạm vỡ, cao to, xem ra cũng có chút công phu quyền cước nhưng không giống người trong huyền môn. Vừa vào cửa, đám người này đã ồn ào gọi rượu thịt, chọn ngay bàn gần hai người ngồi xuống.
Ban đầu mạnh ai ăn nấy không liên quan gì nhau, nhưng sau vài ly rượu, không hiểu sao đám người kia bắt đầu lên tiếng chọc ghẹo: "Hai cô em đi đường mệt rồi, hay là cùng các anh đây uống một ly cho thư giãn đi?" Thấy hai người chẳng thèm để ý, bọn họ không những không dừng lại mà càng nói càng lớn, càng lúc càng khó nghe:
"Ây da, cô em kia sau tai còn có xăm hình kìa, nhìn không rõ lắm, phải kéo áo xuống mới thấy được. Người đẹp à, kéo áo xuống cho bọn ta xem chút đi?"
"Còn mang đàn theo nữa, không biết là người của nhạc phường nào đây, hôm nào bọn ta ghé ủng hộ xem."
"Cũng chưa chắc là nhạc phường đâu, cũng có khi là kỹ v..."
Nghe đến đây, Thanh cô nương tái mét mặt không ngồi yên được nữa, đứng dậy nhoáng cái lao đến trước mặt bọn chúng vung tay tặng cho mỗi gã một cái tát vang dội. Hắn ra tay cực nhanh, đến khi quay lại chỗ ngồi thì cũng chỉ mất một cái chớp mắt. Hắn còn thấy dơ tay nên thản nhiên rút khăn ra lau, rồi lại điềm nhiên gắp một hạt đậu phộng bỏ vào miệng.
Đám thô lỗ kia mất vài giây mới hoàn hồn, lập tức nổi giận hất bàn đá ghế ầm ĩ muốn đánh nhau thì người vẫn im lặng uống trà nãy giờ bốc một nắm đậu phộng trên bàn tùy tiện ném về phía bọn chúng, cũng lạ là chỉ vài hạt đậu phộng bé tí nhưng lại khiến đám đàn ông quỵ cả hai gối, từng tên một quỳ rạp xuống đất. Chúng cố gắng muốn đứng dậy nhưng chân lại không thể nhúc nhích, không biết đã trúng thuật pháp gì, nhất thời bị dọa đến im ru.
Giọng Bạch cô nương hờ hững: "Em gái, không bằng đi rửa tay đi, ta đoán đánh xong tay em dính nhớp, lau cũng không sạch."
Thanh cô nương thở dài nghe lời đứng dậy: "Cũng phải, tiểu nhị, mang cho cô nương ta một chậu nước với ít xà phòng nào!"
Dứt lời, 'cô' sực nhớ ra chuyện gì đó liền ghé sát tai Bạch cô nương thì thầm, "Chắc ngươi quên rồi, ta nhắc lại nhé, người tu hành khi bước vào thế tục có một quy tắc bất thành văn, trước mặt thường nhân không được sử dụng linh lực cũng không nên dùng phù chú hay trận pháp, tránh làm kinh động người phàm."
Bạch cô nương nghe xong chỉ khẽ gật đầu, cũng không thu lại pháp thuật, chỉ bình thản đáp: "Ừ, ta biết rồi, nhớ rồi, em gái."
Thanh cô nương: "... Không có lần sau đâu, ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta!"
Đám đàn ông vừa nãy còn hung hăng thấy hai cô gái vừa ra tay đã dọa người thế này liền run rẩy quỳ mọp xuống cầu xin: "Hai bà cô ơi, vừa nãy bọn ta uống say nói năng hồ đồ, đắc tội hai vị, là bọn ta có mắt không thấy tiên nhân, xin hai vị tiên tử đại nhân rộng lượng, coi như bọn ta vừa sủa mấy tiếng, tha cho bọn ta một mạng đi!"
Thanh cô nương lại thở dài: "Bọn ta nào phải đại nhân gì, chỉ là hai cô gái yếu đuối thôi. Mà các ngươi cũng đâu phải chó, lời đã nói ra sao có thể xem như tiếng chó sủa được? Vừa nãy chẳng phải còn rủ bọn ta uống rượu sao, tiểu nhị, mang rượu lên, ta uống với họ! Hôm nay nếu chưa tận hứng thì đừng ai mong được đi."
Chủ quán thấy bên ngoài có cả đám đàn ông rạp thì biết ngay hai vị khách nữ này không phải người dễ chọc, vội vã mang nước và xà phòng đến, sau đó nhanh chóng chuyển hơn chục vò rượu ra.
Chỉ thấy cô nương áo xanh gác một chân lên ghế, dáng vẻ chẳng khác gì sơn tặc đại vương, cầm cây bích tiêu chỉ vào đám đàn ông ép bọn chúng uống rượu, ai uống chậm hay làm nhiễu dù chỉ một giọt liền bị cô đá một cước, "Không phải thích uống lắm sao! Uống nhanh lên! Nhìn ta làm gì? Ai cho phép ngươi nhìn? Sau này còn dám tùy tiện trêu ghẹo con gái nữa không? Say rượu là lý do hả? Tưởng con gái thì dễ bắt nạt đúng không! Uống ngay cho... bà!"
Hắn đang dạy dỗ đám này đến cao hứng thì bỗng nhận ra từ xa có một nhóm người đang tiến lại gần, lo ngại nhiều người chứng kiến cảnh này sẽ gây thêm rắc rối, Thanh cô nương vỗ vai Bạch cô nương ra hiệu đủ rồi. Bạch cô nương khẽ gật đầu, ngước lên búng tay, đám người quỳ dưới đất cảm thấy chân nhẹ hẳn, loạng choạng đứng dậy khúm núm chắp tay hành lễ, chờ đến khi cô nương mặc áo trắng lạnh nhạt kêu "Cút đi." bọn họ mới như được đại xá, hoảng hốt chen chúc lao ra ngoài, vừa hay suýt va vào mấy tu sĩ mặc áo có thêu hoa văn chìm.
Một nhóm chừng bảy, tám người tiến vào quán, tất cả đều là người của nhà họ Kỷ ở Lăng Châu.
Mới đây không lâu Yến Thái Sơ bị tiểu công tử nhà này đâm một kiếm lập tức bỏ chân khỏi ghế, ngồi lại ngay ngắn, dáng vẻ đoan trang trầm tĩnh.
Hắn thầm nghĩ, Lăng Châu là địa bàn của họ Kỷ, đụng mặt là chuyện khó tránh khỏi, dù sao hiện tại hắn cũng đang giả dạng thành nữ, kiếm cũng giấu trong cây đàn Bánh Gạo đeo trên lưng, chẳng ai có thể nhận ra hắn cả, chỉ cần giả vờ không có chuyện gì là được.
Hắn cho rằng bản thân rất bình thường, chỉ là một người qua đường không đáng chú ý nhưng bên kia lại có một người bỗng dừng lại ngay trước bàn họ, nhìn chằm chằm vào hắn và Tạ Thuần Quân một lúc lâu.
Nhìn chòng chọc vào một cô gái lâu như vậy bất kể lý do gì cũng đều là hành vi vô lễ. Yến Thái Sơ nghĩ thầm chẳng lẽ thuốc Huyễn Hình có vấn đề? Không thể nào, đây là loại đan dược được tất cả tu sĩ tinh thông đan đỉnh tán thưởng, vì quá hiệu quả sợ người ta dùng làm bậy nên mới bị cấm lưu hành.
Yến Thái Sơ đang hoang mang không biết kẻ này nhìn chằm chằm mình làm gì thì người của nhà họ Kỷ nhìn họ nãy giờ do dự cất tiếng hỏi: "Hai vị có phải là... Thanh Bạch Song Thù của thành Ban Lan không?"
Yến Thái Sơ lập tức thở phào, đứng dậy đáp: "Chính là bọn ta."
Đàn ngọc và bích tiêu, chị có vết sẹo giữa trán, em có hình xăm sau tai, cộng thêm việc cô gái áo xanh đứng dậy mà chiều cao còn nhỉnh hơn mình thì hắn liền xác nhận ngay: "Quả nhiên, nghe nói hai vị có vóc dáng khá cao, hôm nay rốt cuộc được diện kiến, bọn ta là môn sinh của nhà họ Kỷ."
Bạch cô nương chỉ ngồi tại chỗ khẽ gật đầu với bọn họ, không có thêm phản ứng nào khác.
Thanh cô nương lại như chẳng bận tâm việc đây là người của nhà đối đầu với mình, khách sáo hỏi: "Chị em ta đang trên đường đến Trung Châu, chỉ tình cờ ngang qua nơi này. Ta thấy các vị vội vã như thế là có chuyện gì sao? Hay là gần đây xuất hiện yêu tà, các vị đang trên đường đi trừ yêu?"
Nghe cô hỏi vậy, sắc mặt đám người họ Kỷ liền trở nên kỳ lạ. Nhìn vẻ mặt này cũng đủ biết là xảy ra chuyện. Thanh cô nương tiếp tục truy hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Lúc này tiểu nhị đang dọn dẹp đống vò rượu lăn lóc dưới đất bỗng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn có thể là chuyện gì nữa, có một con yêu quái khiến đàn ông mang thai chứ gì."
Khiến đàn ông...
... Mang thai?
Thanh cô nương trợn tròn mắt: "Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top