🏮30🏮

30.

Cô gái thành Ban Lan bên cạnh lên tiếng: "Đã nói với cô rồi, khúc Tịch Tâm Dẫn này phải nghe mỗi ngày, nghe đủ thời gian thì mới có thể trừ tà khí oán khí trên người cô."

Vẻ mặt Song Song sụp đổ khóc không ra nước mắt: "Nhưng ngày nào cũng nghe bài này! Còn lặp đi lặp lại nữa! Không thể đổi mấy bài để nghe xen kẽ sao? Ta không phát điên nghe riết cũng điên luôn!"

Cô kia nghiêm túc nói: "Đây là khúc nhạc hiệu quả nhất ngắn nhất rồi đấy. Người đàn cho cô nghe cũng mệt lắm chứ? Ít nhất còn phải nghe thêm bảy ngày nữa, tạm thời chịu đựng đi, khổ một lúc, lợi một đời."

Nói xong, cô bắt đầu kiểm tra căn phòng bị Yến Thái Sơ đánh sập một nửa, rồi thở dài. Yến Thái Sơ biết mình đuối lý nên chỉ có thể không ngừng xin lỗi với người ta, trách mình ra tay không biết nặng nhẹ.

Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Phương Nghi nói ra ngoài thành cũng vội vã trở về, Yến Thái Sơ nhanh chóng kể cho cô nghe chuyện Ân Vô Xá xông vào trong các.

Vẻ mặt Nguyễn Phương Nghi lo âu: "Lần này hắn đến xem ra vẫn còn khách khí, không làm tổn thương chim thú giữ các, chỉ đánh ngất cô gái đàn nhạc cho Song Song chứ không ra tay hạ sát, thật không giống tính cách của hắn. Cũng không biết tên ma đầu đó dùng cách gì để tìm đến đây, trên người Song Song có thứ gì khiến hắn cảm ứng được không?"

Yến Thái Sơ nói: "Trước khi cô quay lại ta đã hỏi với dùng linh lực kiểm tra Song Song, không thấy có gì bất thường. Tên ma đầu đó tu vi cao thâm lại hành tung bất định, Nguyễn cô nương đừng tự trách, không phải thành Ban Lan phòng vệ không đủ mà là hắn quá xảo quyệt."

Tạ Thuần Quân ở bên cạnh bỗng hỏi với giọng điệu ngây thơ: "Tại sao người đó lại muốn đưa Song Song đi, họ rất thân thiết sao?"

Hai người còn lại đồng loạt nhìn y rồi liếc nhau, dùng ánh mắt trao đổi đối thoại: Sao Tạ Thuần Quân lại nói chuyện kiểu này? Cô xem đi, ta nói y bị ngốc mà cô không tin. Yến Thái Sơ thở dài, xoay người tiếp tục thẩm vấn Song Song cùng với Nguyễn Phương Nghi, hỏi cô có liên hệ với tên ma đầu đó từ khi nào.

Song Song nói, thật ra cô cũng chỉ gặp Ân Vô Xá một hai lần. Trước đây khi còn ở dưới đáy hố trời, không biết hắn đã tìm thấy cô và Giao bằng cách nào, nói chuyện một lúc, hắn bảo có thể dạy cô một thuật pháp giúp dân làng tự động đi về phía hố rồi nhảy xuống để cô ăn. Yến Thái Sơ hỏi cô đã trao đổi thứ gì với hắn, Song Song chỉ lắc đầu nói: "Ta cũng đã hỏi hắn nhưng hắn nói không cần gì cả, còn bảo sau khi ta báo thù xong, nếu không có chỗ nào để đi thì có thể dẫn A Thủy theo hắn, đến một nơi không bị xem là dị loại mà sinh sống. Hắn còn nói sắp tìm được một nơi rất rất tốt, nếu ta đi cùng và giúp hắn làm một số việc nhỏ, đợi sau này tìm thấy chỗ đó, chúng ta có thể cùng đến đó."

"Là nơi nào?"

Song Song đáp: "Trước đây ta chưa từng nghe qua cái tên này, hắn nói nơi đó gọi là... Mê Thần đạo."

Nghe ba chữ đó, sắc mặt Tạ Thuần Quân đột nhiên nghiêm lại, còn Yến Thái Sơ và Nguyễn Phương Nghi thì trông có vẻ kỳ lạ, đưa mắt nhìn nhau đầy ngờ vực.

Mê Thần đạo, đối với hầu hết tu sĩ, đó thực chất giống như một nơi chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Có người nói đó là di tích chiến trường thần ma thượng cổ, bên trong còn sót lại vô số mảnh vụn của pháp khí từ những vị thần và đại ma thời xa xưa, chỉ cần lấy được dù chỉ một chút tàn tích cũng đã là cơ duyên trời ban. Cũng có người bảo, đó là vùng hỗn độn nơi nhân giới và thần giới giao nhau, một nơi không chịu sự quản lý của thiên địa, linh khí tràn đầy hơn bất kỳ đâu trên thế gian...

Mê Thần đạo được lưu truyền nhiều năm nhưng rốt cuộc đó là đâu vẫn chưa từng có kết luận, cũng không ai biết chính xác nó ở đâu, tất cả chỉ là những lời đồn vô căn cứ. Trước đây, Yến Thái Sơ cũng chỉ xem Mê Thần đạo như một vùng đất hư ảo không tồn tại, vốn chưa từng để tâm đến.

Hắn nghiêm túc hỏi: "Ân Vô Xá có nói gì thêm không? Ví dụ như cách đi đến đó, hay nơi đó nằm ở đâu?"

Song Song lắc đầu: "Hắn không nói, ta cũng không hỏi. Chuyện đó liên quan gì đến ta? Ta cũng không có hứng thú."

Yến Thái Sơ lại hỏi: "Vậy tại sao vừa rồi cô lại đổi ý không muốn đi theo hắn nữa?"

Song Song sờ tóc mình, im lặng một lúc lâu không đáp. Lúc này Yến Thái Sơ mới nhận ra cuối cùng tóc cô cũng không còn là bím tóc đơn giản nữa mà đã được búi thành một kiểu trông khá phức tạp, có lẽ là do các cô gái ở thành Ban Lan chỉ dạy.

"Ta," Cô chần chừ hồi lâu mới chậm rãi nói, "Ta cũng không biết, ta chỉ cảm thấy ở lại đây cũng không tệ, hơn nữa ta đã đồng ý tin tưởng ngươi..."

Yến Thái Sơ gật đầu: "Đúng vậy, cô nghĩ hắn có thể có ý tốt gì chứ? Hơn nữa, nếu cô đi theo hắn, còn Tiểu Hắc thì sao, cũng đi theo Ân Vô Xá đến Đào Cốc khô cằn không một cọng cỏ kia sao? Cô đừng để bị cái tên Đào Cốc nghe có vẻ tao nhã lừa gạt, nơi đó là vùng hoang vu, sao có thể so được với thôn Lê có hai con sông bao quanh, linh khí dồi dào?"

"Hắn không gọi là Tiểu Hắc... hắn tên là Thủy." Song Song ngẩng đầu nhìn Yến Thái Sơ và Nguyễn Phương Nghi, yếu ớt lên tiếng mặc cả: "Hai người có thể đổi cho ta mấy bài nhạc khác không... Ấy! Đừng đi mà! Có ai cứu ta không a a a—!!!"

Sau khi rời đi, Yến Thái Sơ và Nguyễn Phương Nghi bàn bạc một chút về Ân Vô Xá và Mê Thần đạo, cả hai đều cho rằng đây là chuyện lớn nhưng bây giờ manh mối còn quá ít, chỉ có thể âm thầm điều tra trước. Bàn xong, họ chuyển sang chuyện sắp xếp chuyện sau này cho Song Song.

Nguyễn Phương Nghi nói trước đây cô đã cho Song Song hai lựa chọn, một là để Giao đen ở lại dưới đáy hố trời một mình, còn Song Song thì ở lại thành Ban Lan, dù gì đôi mắt có thể điều khiển ký ức con người của cô cũng rất hữu dụng, có thể làm việc cho thành Ban Lan, ở bên cạnh Nguyễn Phương Nghi vừa để trông coi vừa để chỉ dạy. Giao đen vừa nghe xong đã lập tức sốt sắng đồng ý, bảo Nguyễn Phương Nghi hãy đưa Song Song đi, nhưng Song Song lại từ chối nói thế giới bên ngoài quá rộng lớn, quá hỗn loạn, cô đã chứng kiến cả rồi, không có gì tốt cả, đó không phải là nơi cô thuộc về. Mà đã hứa sẽ sống chết có nhau thì chắc chắn phải là sống chết có nhau, đợi khi oán khí tà khí trên người được thanh tẩy hết, cô sẽ quay về đáy hố trời chịu trấn áp dưới núi cùng Giao đen.

Sau khi chia tay với Nguyễn Phương Nghi, Yến Thái Sơ vẫn còn cảm thán: "Không nói những cái khác chứ Song Song đúng là người cố chấp. Nguyễn cô nương đã cho cô ấy cơ hội rồi, nếu mặc kệ Tiểu Hắc, cô hoàn toàn có thể ra ngoài sống một cuộc đời mới nhưng lại nhất quyết quay về hố trời, đúng là một cô gái ngốc nghếch."

Tạ Thuần Quân lại nói: "Nếu là ta, ta cũng tuyệt không sống một mình. Hoặc là cùng chết bên ngoài, hoặc là cùng bị trấn áp dưới chân núi. Dù có ngàn năm vạn năm ta cũng cam tâm, chỉ cần được ở bên nhau là đủ."

Yến Thái Sơ "ồ" lên, nhưng chợt nhớ tới gì đó lại không nói tiếp.

Hai người đi đến trước cửa phòng mà nhà họ Nguyễn đã chuẩn bị cho, hai gian phòng sát nhau.

Lẽ ra ai nên về phòng náy nhưng ngay trước khi Yến Thái Sơ đóng cửa, Tạ Thuần Quân đột nhiên giơ tay chặn lại nhìn thẳng vào hắn, giọng điềm tĩnh gọi: "Cục vàng cục bạc? Yến tiểu mỹ nhân?"

Yến Thái Sơ: "..."

Hắn nghe mà tối mặt tối mày sấm nổ pháo bắn, tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Đồ khốn! Gọi bậy bạ cái gì thế hả?!"

Tạ Thuần Quân vẫn giữ chặt cửa, bình tĩnh nói: "Hôm nay người kia gọi tiên sinh như thế, ta chỉ tò mò hắn là ai, dường như hắn còn nhận ra ta."

Yến Thái Sơ đau đầu gần chết: "Hắn chính là tên điên mà ta từng nói sau khi thành Kiếm Tiên sẽ giết ấy, tên đó chẳng tốt lành gì, nam nữ không kiêng, còn có... cái đam mê đồng tính đó, thật ghê tởm, sau này ngươi tránh xa hắn ra một chút."

Tạ Thuần Quân hơi nghiêng đầu, chậm rãi, trầm giọng hỏi: "Ghê tởm?"

Yến Thái Sơ kẹt máy nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn y, tai cũng nóng lên, ánh mắt thì đảo qua đảo lại không yên: "Đúng vậy, rất ghê tởm, ngươi không thấy hôm nay hắn làm ta mắc ói thế nào sao? Chỉ nghe hắn nói vài câu mà ta đã muốn ói rồi. Được rồi, mau vào nghỉ ngơi đi." Nói xong hắn vội vã đóng sầm cửa lại.

Sau khi hắn vào phòng rồi Tạ Thuần Quân vẫn đứng lặng ngoài cửa một mình rất lâu. Yến Thái Sơ có thể nhìn thấy cái bóng ấy lặng lẽ qua cửa phòng, lòng bấn loạn không yên. Chờ người đi rồi hắn vẫn chưa hoàn hồn, phải uống liền mấy chén trà để an ủi mình, nghĩ thầm chắc là đêm nay sẽ mất ngủ.

Trong lòng hắn nghĩ, nếu là Tạ Thuần Quân có ý với mình thì thế nào, nếu là Bánh Gạo có với mình thì ra sao.

Nghĩ một lúc, hình như dù là ai cũng chẳng ra sao cả.

Trước đây, vì những hành vi quấy rối của Ân Vô Xá mà hắn có ám ảnh tâm lý rất sâu với mấy người đồng tính, luôn cảm thấy kiểu quan hệ đó không đúng, không tốt. Nhưng nghĩ kỹ lại thì suốt khoảng thời gian qua hắn và Bánh Gạo sớm chiều bên nhau, Bánh Gạo lúc nào cũng quấn lấy hắn, còn hay dựa vào hắn, kéo kéo nắm nắm... Rất nhiều hành động thân mật nhưng hắn lại chưa từng cảm thấy ghê tởm hay khó chịu, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy hơi xấu hổ, nóng cả tai, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ gần mực thì đen gần đèn thì sáng, bị xé tay áo mãi rồi hắn cũng sắp trở thành đoạn tụ luôn á?

Trong lòng hắn mơ hồ, chẳng thể hiểu nổi bản thân.

Còn bên kia, Tạ Thuần Quân ôm lấy ngực trằn trọc cả đêm cũng không sao ngủ được, lo rằng tâm thần bất ổn khóa phong ấn trong người lại gãy mất, mà hình như cái khóa thứ năm cũng bắt đầu rạn rồi.

Y vừa mong người kia biết, lại vừa sợ người kia biết. Dựa vào phản ứng hôm nay y cảm thấy có nói ra cũng chẳng phải chuyện gì tốt, còn có khi bị nói đồng tính ghê tởm rồi đuổi đi. Nghĩ đi nghĩ lại, y càng do dự hơn.

Hai cánh cửa phòng, ngăn đôi nỗi ưu sầu.

Mấy ngày kế tiếp, vì được Nguyễn cô nương nhiệt tình giữ lại, Yến Thái Sơ mặt dày ở lại trong thành Ban Lan dưỡng thương cho trọn vẹn. Ban ngày hắn đi nghe đàn cùng Song Song, nghe cô oán than dăm câu, rảnh rỗi thì sang xưởng mài ngọc của nhà họ Nguyễn giúp phân loại, đánh bóng linh thạch.

Tạ Thuần Quân vẫn suốt ngày theo hắn như keo da trâu nhưng mấy hôm nay lại rất ít nói, cũng chẳng còn kéo tay kéo chân như trước, trông có vẻ tâm trạng không tốt, có tâm sự trong lòng.

Rõ ràng phải thấy may mắn nhưng Yến Thái Sơ lại cảm thấy Bánh Gạo bình thường thế này mới càng kỳ quái hơn!

Hắn biết rất không ổn nhưng lại không thể mở miệng nói thẳng: Sao ngươi không kéo tay ta nữa? Sao Bánh Gạo ngươi không dính lấy Bánh Mật ta nữa?"

Hai người cứ thế chung đụng trong bầu không khí kỳ lạ, rảnh rỗi suốt mấy ngày ở thành Ban Lan.

Ban đầu Yến Thái Sơ định đợi đến ngày hẹn thì làm hộ pháp đưa Song Song về lại hố trời, nhưng ngay sáng sớm hôm đó Nguyễn Phương Nghi đã sai người đến mời nói có việc quan trọng cần bàn bạc. Khi đến thư phòng của Thiên Âm Các, Nguyễn Phương Nghi ngồi ngay vị trí chủ tọa, chỉ vào thứ đặt trên bàn ra hiệu cho họ lại xem.

Hai người bước tới chỉ thấy trên bàn là một tấm ngọc giản khắc ký hiệu của nhà họ Quan. Khi họ đến gần, Nguyễn Phương Nghi lập tức bóp nát ngọc giản, từng hàng chữ hiện lên giữa không trung.

Mới đọc mấy dòng Yến Thái Sơ đã không nhịn được cau mày, hắn chưa từng thấy thánh chỉ thật trông ra sao nhưng cảm giác nội dung trong văn thư này chẳng khác gì thánh chỉ— Tiên Minh họ Quan ban lệnh, theo mật báo, nhà họ Nguyễn tại thôn Dưỡng Long, trấn Lê bắt được Giao đen cấp bảy và yêu nữ dị đồng. Lệnh nhà họ Nguyễn lập tức hộ tống yêu tà đến Trung Châu xử lý...

Xem xong văn thư, Nguyễn Phương Nghi trợn mắt nhẹ nhàng phất tay xóa đi những dòng chữ lơ lửng rồi nói với Yến Thái Sơ: "Họ Quan muốn chúng ta giao nộp Giao đen và Song Song."

Yến Thái Sơ đầy đầu nghi hoặc: "Nhà họ Quan giờ ngang ngược đến mức này sao? Cả yêu vật mà nhà cô bắt cũng phải giao nộp cho bọn họ?"

Có lẽ Nguyễn Phương Nghi cũng bị những tiên minh lệnh kia làm phiền đến chết lặng, gật đầu đáp: "Có lẽ từ sau khi ngươi bị trục xuất khỏi tiên môn, bọn họ đã bắt đầu như vậy. Trước đây hàng yêu trừ ma vốn là ai bắt được thì tự xử lý, nhưng giờ thời thế đã khác, mọi nhà đều phải làm theo 'Tiên Minh lệnh'. Nếu giữ yêu vật có cấp bậc hơi cao mà không giao nộp, họ Quan sẽ ba ngày hai bữa gửi ngọc giản đến tìm gây rắc rối. Nếu ngươi không nghe, họ có thể trực tiếp ghép tội che giấu yêu nghiệt. Chỉ cần nắm được cơ hội để dìm gia tộc ngươi trên các đại hội tiên gia thì sau này nhà ngươi khó mà ngẩng đầu trước mặt các gia tộc khác."

Yến Thái Sơ không hiểu: "Nhà họ Quan giờ rảnh rỗi đến mức này à?"

Nguyễn Phương Nghi gật đầu, mặt đầy vẻ âu lo: "Nghe nói nhà họ Quan đang bày bố một đại trận trừ ma gì đó, nhưng không hiểu sao vẫn còn tâm trí đến làm khó bọn ta. Hơn nữa... năm nay nhà họ Nguyễn phải đưa hai người đi dưỡng linh căn, ta thực sự không muốn để các cô gái của Thiên Âm Các đi, luôn có cảm thấy chẳng phải chuyện gì tốt nhưng lại không biết tìm lý do gì để từ chối cho thỏa đáng."

Quả thực vậy. Chưa nói đến chuyện chính hắn và Tạ Thuần Quân đều gặp chuyện sau khi đi dưỡng linh căn, hắn còn từng nghe qua vài trường hợp khác, nhà nọ có một đệ tử xuất sắc sau khi đi dưỡng linh căn thì không chịu về nhà, khăng khăng đòi gia nhập nhà họ Quan. Lại có một người khác, nghe nói trong quá trình dưỡng linh căn bỗng nhiên lĩnh ngộ được đại đạo nào đó, rời khỏi nhà họ Quan rồi biến mất không tăm hơi, không ai biết tung tích.

Yến Thái Sơ nói: "Đúng vậy, Song Song và Tiểu Hắc không thể bị đưa đi, các cô gái nhà cô cũng không thể đi, đừng mạo hiểm, chuyện dưỡng linh căn này có gì đó rất bất thường."

Nguyễn Phương Nghi lắc đầu: "Bọn họ không đi, chẳng lẽ ngươi đi? Nhà họ Quan vốn ngang ngược, mấy năm nay xúi giục hoàng thất tranh đoạt mỏ linh thạch của chúng ta thì thôi, chúng ta đã nhẫn nhịn nhiều rồi, nếu lần này để họ nắm được nhược điểm gây chuyện thị phi, nhà họ Nguyễn sẽ gặp rắc rối lớn."

Yến Thái Sơ nghe vậy cũng hiểu ra vấn đề. Thành Ban Lan vốn đã chịu nhiều bất công vì thân phận nữ giới, lại thêm việc sản xuất linh thạch, các gia tộc khác chắc chắn đều thèm khát nơi này. Mấy năm trước chị gái của Nguyễn Phương Nghi trừ yêu đã bị trọng thương, cảnh giới giảm sút nghiêm trọng, vẫn đang bế quan dưỡng thương, chuyện này ai ai cũng biết. Giờ thành Ban Lan chỉ còn mình Nguyễn Phương Nghi trấn giữ, mấy ngày nay Yến Thái Sơ nhìn cô bận tối tăm mặt mũi, nếu lúc này lại kết thù với nhà họ Quan e rằng sẽ tự chuốc họa vào thân, kéo theo vô số phiền phức không đáng có.

Chuyện của Song Song từ đâu là hắn tự nhận lo liệu, hắn không cam tâm để Song Song và giao đen bị áp giải đến Trung Châu, ai mà biết nhà họ Quan có phải lấy yêu tà từ khắp nơi về luyện đan không. Toàn thân giao đều là bảo vật, nếu bị mang đi chỉ e sẽ bị lột da rút gân chết không toàn thây. Nếu để đôi uyên ương số khổ này bị đưa đến Trung Châu, hắn cảm thấy thà để Song Song đi theo Ân Vô Xá còn hơn... Không đúng không đúng, cách nào cũng không được.

Hắn suy nghĩ hồi lâu bỗng lóe lên một ý tưởng, hưng phấn đến mức không nhịn được vỗ vai Bánh Gạo rồi quay sang nói với Nguyễn Phương Nghi: "Nguyễn cô nương, hay để ta đi đi! Ta sẽ giả làm cô gái nhà cô, thay họ đi dưỡng linh căn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top