🏮25🏮
25.
Lưu Phong Hồi Tuyết?
Hắn vừa thi triển nó sao?
Được rồi, có lẽ tay hắn có sử dụng một chút... Nhưng chưa đặt mình vào bộ pháp Cửu Cung, không có tư thế ngự phong, cơ thể hoàn toàn không động! Hơn nữa hắn rõ ràng đã che mặt, không thể nào bị nhận ra được. Chưa kể kiếm còn chưa rút ra khỏi vỏ, bị bọc kín mít, kiếm quang cũng không dệt nên hư ảnh màn tuyết, chắc chắn không ai có thể nhận ra đây là bội kiếm của hắn! Nghĩ đến đây hắn tỉnh táo lại, quyết chết cũng không nhận: "Các vị đang nói gì vậy? Ta không biết Yến Thái Sơ nào cả!"
Tạ Thuần Quân ở bên kia không nhịn được thấp giọng mắng hắn: "Đồ ngốc."
Song Song hơi khó hiểu: "Hắn lợi hại lắm sao? Không cần nhìn mặt mà bọn họ cũng nhận ra hắn."
Tạ Thuần Quân nhìn cô: "Có phải trước giờ cô chưa từng quan tâm đến chuyện bên ngoài không."
Song Song tỉnh ngộ: "Ta ở dưới hố trời nhiều năm chưa từng rời khỏi phạm vi thôn Dưỡng Long, làm sao biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?"
Tạ Thuần Quân nói: "Huynh ấy ngốc đến mức vang danh thiên hạ, vậy mà chuyện đó lại chưa truyền xuống dưới hố trời, đúng là làm ta bất ngờ."
"Ngốc?"
Tạ Thuần Quân lắc đầu, không nói thêm về vấn đề này nữa, chỉ hỏi: "Cô muốn đi không? Ta có thể thừa dịp hỗn loạn mở một đường cho cô, lát nữa có lẽ sẽ đánh nhau."
Song Song nhìn y rồi lại nhìn con giao đen vẫn đang bị mãng xà của Nguyễn Phương Nghi siết chặt, lắc đầu: "Thủy còn ở đây, hắn không đi được. Ta và hắn sống chết có nhau, tuyệt đối không sống một mình."
Tạ Thuần Quân bật cười: "Cô cũng ngốc."
Yến Thái Sơ một mực không chịu thừa nhận thân phận của mình, muốn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tự lừa mình dối người đề nghị với Nguyễn Phương Nghi: "Tiên trưởng, có thể đưa người rời đi trước không?" Hắn không thấy Song Song được Nguyễn Phương Nghi đưa đi thì sẽ không an tâm.
Nguyễn Phương Nghi chỉ nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, không nói gì.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ mất một lúc, sau đó, đám người bên cạnh lại bắt đầu xôn xao—
"Đây là chiêu kiếm hắn hay dùng nhất! Ta đã tận mắt thấy Yến Thái Sơ thi triển chiêu này ở Đại hội Thiếu Du! Năm đó hắn và Tạ Thuần Quân đánh bất phân thắng bại cùng trở thành quán quân năm ấy. Sau khi đại hội kết thúc, theo lệ thường bọn họ hóa thân thành thần Thiếu Du múa kiếm trên tường thành. Lưu Phong Hồi Tuyết của Yến Thái Sơ, Ngọc Tưởng Quỳnh Tư của Tạ Thuần Quân, cặp song bích của Thiếu Du năm ấy! Chẳng lẽ chỉ có ta nhận ra sao?"
Khóe miệng Yến Thái Sơ co giật, trong lòng thầm nhủ chuyện đã bao nhiêu năm rồi chứ, bộ trí nhớ ngươi tốt lắm hả, ngươi nhớ rõ lắm đúng không!
"Đại hội Thiếu Du năm đó tại thành Kính ta cũng từng thấy Yến Thái Sơ múa kiếm bên bờ hồ Kính, kiếm thức nhẹ nhàng phiêu dật, tư thái tuyệt mỹ, đường kiếm đi qua tựa như gió bấc cuốn tuyết, chính là phong cách nhất quán của hắn, kiếm thức lấy phong lưu làm cốt, trong nhu có cương... Nhưng không đúng, hôm nay nhìn qua như thiếu chút gì đó, chắc không phải hắn."
"Năm xưa rất nhiều người từng lén học kiếm pháp của Yến Thái Sơ, người này dù trông không giống nhưng thần thái lại có vài phần tương tự..."
"Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Không phải hắn đã phản sư môn chạy đến vùng ngoài pháp quy cấu kết với đại ma quân Ân (殷:Yīn) Vô Xá rồi sao? Một ưng (鹰:yīng) một yến đúng là song phi rồi nhỉ!"
Hắn biết thiên hạ đồn đãi lung tung khó nghe nhưng không ngờ đã truyền đến mức nói hắn và Ân Vô Xá "song phi" với nhau...
Yến Thái Sơ xoa xoa tai, không nhịn được nói: "Các vị, ta muốn nói, cái đó..."
Hắn chưa kịp giải thích thì đám người nhà họ Kỷ trước mặt hắn đã đồng loạt rút binh khí ra, ngay cả Kỷ Anh và Kỷ Viễn Trần trước đó còn tỏ ra quan tâm đến Mật Gạo Nhị Hiệp cũng thay đổi sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn.
Kỷ Anh giương mũi kiếm về phía hắn, cao giọng tuyên bố: "Lệnh của Trung Châu Tiên Minh truyền khắp thiên hạ! Phản đồ Thiên Tâm Yến Thái Sơ cấu kết với yêu ma, người người trong thiên hạ gặp hắn đều phải giết! Ai lấy được đầu hắn mang về Trung Châu sẽ được một thanh thần binh vô thượng tại rừng Kiếm của nhà họ Phong!"
Có phần thưởng hậu hĩnh ắt có kẻ liều mình. Lời vừa dứt, ngoại trừ những người của thành Ban Lan, tất cả những kẻ có mặt đều đồng loạt rút binh khí.
Đây chính là lý do hắn phải che mặt. Hắn biết người nhà họ Quan sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình nhưng nghe được chuyện hôm nay vẫn khiến hắn hơi bất ngờ, không ngờ bản thân lại bị treo thưởng, mà còn là cái giá đắt đỏ đến mức lấy kiếm của nhà họ Phong làm phần thưởng... Đây chẳng phải muốn cả thiên hạ mau chóng đến lấy mạng hắn sao? Mà nhà Phong lại là sao nữa? Từ khi nào bắt đầu rèn kiếm cho mấy kẻ làm quan rồi?
Yến Thái Sơ bị vạn người chỉ trích thở dài: "Các vị anh hùng như thế có phải quá vô lý rồi không? Ta đã nói ta không phải! Thật sự không phải! Ta không quen biết Yến Thái Sơ gì cả!"
Kỷ Anh cười lạnh: "Ngươi nói không phải thì không phải à? Nếu không phải, cớ gì các hạ không dùng mặt thật đối diện với mọi người? Không bằng tháo vải che mặt xuống để chúng ta nhìn xem."
Yến Thái Sơ cười nhạt: "Ta không tháo đấy, ngươi làm gì ta?"
Kỷ Anh nói: "Không tháo tức là không dám, không dám tức là có tật giật mình."
Yến Thái Sơ vẫn nhàn nhã đáp: "Ngươi nói ta là Yến Thái Sơ, vậy ngươi phải dùng cách của mình để chứng minh ta là hắn, ngươi không đưa ra được bằng chứng lại bắt ta tự lộ mặt để giúp ngươi xác nhận, đây là đạo lý gì? Mắc gì phải giúp ngươi chứng minh ta là Yến Thái Sơ? Ta nói ta không phải thì chính là không phải, ta là ai chỉ có ta tự quyết, ta chỉ có thể chứng minh mình là 'Bánh Mật' của Mật Gạo Nhị Hiệp mà thôi!"
Kỷ Anh: "Các hạ đừng có già mồm cãi láo, trong số người ở đây không ít kẻ từng thấy tên ma đầu Yến Thái Sơ kia, ngươi lộ mặt ra để mọi người nhìn xem, nếu không phải thì chúng ta sẽ xin lỗi ngươi. Nếu phải, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí!"
Tốt lắm, bây giờ đã gọi hắn là "ma đầu" luôn rồi. Yến Thái Sơ vẫn bình tĩnh nói: "Ta cứ không tháo đấy, ngươi muốn giết thì giết. Ngươi còn chưa chứng minh được ta là Yến Thái Sơ mà đã giết, nếu truyền ra ngoài, đó chính là nhà họ Kỷ các ngươi giết oan người vô tội."
Kỷ Anh bị một tràng lời lẽ lòng vòng của hắn làm cho bực bội, giận dữ quát: "Giở trò quỷ quái!" Nói xong liền lao tới đâm một kiếm. Yến Thái Sơ nghiêng người né tránh, không rút kiếm cũng không đánh trả, chỉ liên tục lướt qua lướt lại né đòn, hắn tránh né linh hoạt như cá bơi, đến cả vạt áo cũng không bị chạm đến.
Kỷ Viễn Trần kinh hô: "Lão giả trong trà quán hôm đó là ngươi!" Dứt lời, hắn cũng rút kiếm lao tới tấn công.
Khi người thứ hai ra tay, đám đông xung quanh như cũng chẳng còn quan tâm đến việc lấy nhiều đánh ít nữa, tất cả đồng loạt vung binh khí xông vào.
Yến Thái Sơ dùng chuôi kiếm nện mạnh xuống đất, một luồng linh lực hùng hậu bùng ra đẩy lui vài người nhưng hắn vẫn không rút kiếm. Trong ánh kiếm lạnh lẽo, hắn khẽ nhún mũi chân, vận khí từ huyệt Dũng Tuyền, đôi tay áo phất mạnh, bản thân không động nhưng xung quanh đã dấy lên từng vòng khí gợn sóng.
Hàng loạt mũi kiếm đâm thẳng vào chỗ hiểm của hắn nhưng hắn chỉ mượn lực từ tay áo nhẹ nhàng lướt ra ngoài vài trượng, thi triển thân pháp di hình hoán ảnh. Khi hắn xoay người bảy vòng, bộ pháp Phong Hành Thủy Thượng Liên Hoa Bộ đã hoàn toàn triển khai, mỗi một bước đều sinh ra bảy cơn gió sát khí vây kín đám người lại, tất cả kiếm đâm tới đều trúng vào khoảng không, lại còn bị quấn lấy nhau, còn hắn đã sớm thoát khỏi vòng vây, không cần dùng binh khí cũng có thể ung dung rời đi, cấp tốc lao xuống chân núi.
Đám người thấy vậy lập tức rút chân đuổi theo. Yến Thái Sơ chạy được nửa đường mới sực nhớ hình như mình quên cái gì đó, hắn lập tức quay lại, lướt qua đỉnh đầu đám đông phi tới chỗ Tạ Thuần Quân, tiện tay nhấc bổng Bánh Gạo đang trừng hắn đầy oán hận, đồng thời truyền âm cho Nguyễn Phương Nghi: "Ta dẫn bọn họ đi, phiền Nguyễn cô nương mau chóng đưa Song Song rời khỏi đây, an trí cho cô ấy cẩn thận." Nói rồi, hắn mới an tâm mang theo Tạ Thuần Quân tiếp tục bỏ chạy.
Chưa từng tận mắt thấy mặt hắn nhưng đám tu sĩ đang đuổi theo chỉ cần nghe nói người này có bóng dáng của Yến Thái Sơ liền đồng loạt dấy lên sát ý, hăng máu truy sát. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, không phải là hắn không đánh lại đám người chỉ biết khoa chân múa tay này, chỉ là không muốn ra tay lại khiến bản thân mang thêm tiếng xấu, càng không muốn làm tổn hại chút hòa khí vốn đã chẳng còn bao nhiêu.
Hắn trốn tránh ở thôn Dưỡng Long quá lâu, không hề hay biết danh tiếng của mình bên ngoài đã thối nát đến mức này, cũng không biết nhà họ Quan đã gán cho hắn bao nhiêu tội danh, từng chuyện từng chuyện một, hắn thật sự có khổ mà không biết nói cùng ai. Sư môn của hắn có bị hắn liên lụy mà bị người nhà họ Quan gây khó dễ không? Nghĩ đến đây, lòng hắn càng thêm bất an.
Đúng lúc này, Kỷ Anh đã bỏ xa đám đông phía sau một quãng hô lớn: "Yến Thái Sơ! Ngươi cấu kết với tên ma đầu Ân Vô Xá, vì một bức "Lưu Hà Chu Tập Đồ" mà sát hại vô số người ở trấn Khê Hà! Cha ta vì ngươi mà bị phế tứ chi, ta với ngươi thề không đội trời chung!"
Nghe vậy, Yến Thái Sơ vốn đang cõng Tạ Thuần Quân chạy trối chết chợt dừng bước, xoay người lại.
Tạ Thuần Quân kinh ngạc: "Tiên sinh?"
Chỉ trong chớp mắt, Kỷ Anh đã lao đến trước mặt hắn, lưỡi kiếm lạnh lẽo chĩa thẳng vào người nghiến răng gằn giọng: "Tháo miếng vải che mặt ra! Ngươi rốt cuộc có phải Yến Thái Sơ không?!"
Yến Thái Sơ bình tĩnh hỏi: "Năm đó ở trấn Khê Hà, có người nhà họ Kỷ các ngươi?"
Mắt Kỷ Anh đã ầng ậng nước: "Ngươi còn dám hỏi ta? Chẳng phải ngươi là người rõ nhất hay sao?! Ngày đó chỉ có cha ta Kỷ Tri Nguyên nhờ có tu vi cao hơn một chút nên chưa mất mạng ngay, nhưng hai đệ tử trong nhà với hơn mười người khác đều bỏ mạng dưới tay ngươi, ngươi dám không nhận?!"
Yến Thái Sơ đáp: "Người không phải ta giết, ta cũng chưa từng gặp cha ngươi. Lúc ta đến nơi thì đã thấy thi thể đầy đất, ta... ta liền lập tức đuổi theo hung thủ."
Kỷ Anh tức giận trừng trộ muốn rách mắt: "Đuổi theo hung thủ? Ngươi chỉ đang tìm cớ để trốn tránh tội danh của mình! Cha ta chưa chết, ông ấy chính là nhân chứng sống, ngươi còn dám chối?!"
Yến Thái Sơ nhắm mắt, thở dài một hơi.
Trấn Khê Hà... đó là một cái bẫy mà Ân Vô Xá đã sắp đặt cho hắn, hao tổn bao tâm tư chỉ để đổ tội lên đầu hắn, khiến hắn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với sư môn, trở thành kẻ thù của các môn phái. Cái oan này oan đến mức chẳng thể nào oan hơn được nữa. Nhưng xét đến cùng, nếu không phải vì hắn, Ân Vô Xá cũng sẽ không ra tay tàn sát người ở trấn Khê Hà. Hắn là "nhân", những chuyện này chính là "quả" hiển hiện trước mắt.
Yến Thái Sơ đứng yên không nhúc nhích, không biết phải nói gì cho phải. Những ân oán chất chồng trong quá khứ, từ lâu đã khiến hắn đau đầu không thôi.
Kỷ Anh thấy hắn im lặng thì cho rằng hắn đã chấp nhận, lập tức cắn răng xông lên, trường kiếm trong tay đâm thẳng vào bụng hắn.
Yến Thái Sơ vẫn đứng yên, rõ ràng có thể dễ dàng né tránh nhưng hắn lại không tránh cũng chẳng phản kháng, cứ thế mà để mặc cho thanh kiếm vụng về đâm xuyên người mình.
Kỷ Anh nhìn thấy lưỡi kiếm của mình đâm qua cơ thể đối phương thì sững sờ trong chốc lát, sau đó rút kiếm ra, máu tươi bắn tung ba thước.
Hắn phẫn nộ quát: "Sao hả, Yến Thái Sơ ngươi khinh thường việc động thủ với ta sao?! Ngươi... sao ngươi lại không tránh?!"
Người bị kiếm đâm xuyên rõ ràng là Yến Thái Sơ nhưng Tạ Thuần Quân lại là người phun ra máu.
Y ôm ngực, cố gắng hết sức để áp chế thứ đang trào dâng trong lồng ngực, nhưng mùi máu tươi nồng nặc quanh đây, đặc biệt là máu của người ấy... chỉ khiến thứ đó càng trở nên kích động hơn.
Y siết chặt Tái Tuyết định rút kiếm xông lên nhưng Yến Thái Sơ đã kịp thời đè tay y xuống, nghiêm túc nói với Kỷ Anh: "Chuyện của cha ngươi, ta rất đau lòng cũng rất thương tiếc. Nếu ngươi cần ta làm gì, cần thiên linh địa bảo gì để chữa thương cho ông ấy, ta có thể..."
Yến Thái Sơ nói những lời này rất thành tâm, là thật lòng muốn giúp đỡ nhưng chỉ càng chọc giận Kỷ Anh đang đau thương phẫn nộ hơn, hắn lại vung kiếm lao tới, Yến Thái Sơ vẫn đứng yên bất động như sẵn sàng cam chịu một kiếm nữa.
Tạ Thuần Quân không nhịn được nữa, tung chưởng đánh bay Kỷ Anh ra xa mấy trượng, sau đó vòng tay ôm lấy Yến Thái Sơ bị một kiếm đâm xuyên bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top