Chương 5

Tôi vừa nằm lại nhớ về kiếp trước , sống ở nhân gian . Mộc Tử tôi đây là một sinh viên nghèo , có trời mới biết tại sao tôi lại có cần đảm tỏ tình

Khi lên đại học , tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất . Mẹ thì ngả bệnh , tôi sắp vào đại học . Tiền bố kiếm thật sự là không thể nào lo cho hai người , vì vậy tôi phải nghỉ học và phụ giúp bố mẹ

Đến khi mọi người lên năm 2 đại học tôi mới bắt đầu đi học lại , lúc đó tôi đã gặp ánh trăng sáng đời mình là Minh Tú . Tuy nhiên anh khác tôi , anh giàu có còn tôi thì nghèo .

Nhưng không ngờ cuối cùng anh cưới tôi , từ đó tôi luôn ảo tưởng như thế

Nhàm chán!

Tôi đánh một hơi tới sáng , nghĩ lại chuyện cũ cái tự nhiên ngủ ngon hơn hẳn . Tôi mong cái tên bội bạc Mặc Tú bớt làm phiền tôi lại

Mỗi ngày không có hắn làm phiền là một ngày vui vẻ , nhưng hôm nay là một ngày xui xẻo

Sau khi đi làm về , tôi ghé vào một tiệm bánh . Mua chiếc bánh kem dâu🍓 đắt tiền như tự thưởng cho bản thân mình , tôi tiện tay rút điện thoại gọi cho Nam Phương : "Ăn bánh kem không bạn iu~?"

Nhắc đến bánh kem Nam Phương liền sáng mắt : "Ăn ăn , cậu mua hả???"

Tôi mỉm cười nói : "Đúng rồi"

Nam Phương cười : "Haha lần đầu cậu tự tay mua cho tớ chiếc bánh kem đầu tiên đó"

Hì, tôi tắt máy luôn:)

Về đến nhà chưa kịp đặt cái bánh kem xuống đã có người bấm chuông cửa , tên điên nào mò tới nhà bà?

Mở cửa ra , hoá ra là tên điên thật

Mặc Tú thấy tôi cầm bánh kem trong tay không khỏi khó chịu : "Chưa đến sinh nhật tôi mà?"

Tôi khó chịu tỏ ra mặt : "Ai bảo cái bánh kem này dành cho anh hả?"

Mặc Tú bất ngờ nhưng không hiện ra mặt : "Cửu Đào giận dỗi đủ chưa? Về nào"

Tên điên , biết vậy nãy tôi đã không mở cửa rồi . Cái này khác nào là tự hủy không : "Tôi đã bảo rồi , tôi không giận dỗi . Tôi dọn ra ngoài"

Thấy anh ta chập chừng , tôi tiếp tục nói : "Ở bên anh tôi chịu đủ rồi , nhà anh toàn bắt ép tôi quá đáng"

Mặc Tú không nói gì tiện tay lấy trái dâu lên và ăn , vẻ bất ngờ hiện trên mặt : "Sao em bảo em thích ăn chua?"

À vì tôi nói dối đó . Nguyên chủ luôn nhường những hoa quả ngọt và ngon cho Mặc Tú và nói với anh ta rằng thích ăn chua , nguyên chủ ghét chua nhưng vì anh mà chịu đựng .

Tôi đẩy anh ta ra ngoài , nhàm nhạt nói : "Trước tôi mù quáng yêu anh nên nhường anh ăn ấy , tôi thích ăn ngọt ."

Anh ta nắm lấy cổ tay tôi , không cho tôi di chuyển : "Về nhà nào!"

Tôi hét lớn : "Về đó làm gì? Gia đình anh có tôn trọng tôi đâu?"

Anh ta không bỏ cuộc , vẫn cố nói : "Anh tôn trọng em là đủ rồi , em thích anh hay sao?"

Nam Phương về thấy cảnh này liền không do dự gạt anh ta sang một bên , lo lắng đến bên tôi : "Cậu không sao chứ?"

Thấy chỗ bị nắm đỏ lừ Nam Phương nhíu mày , trừng mắt nhìn với Mặc Tú : "Anh có quyền gì bắt ép bạn tôi? Về đó làm gì? Cô ấy có danh có phận gì không?"

Mặc Tú như hiểu gì đó , liền thở phào : "Giận dỗi vì không danh không phận à? Về đi anh cho em"

Tên điên này không hiểu gì cả! Nam Phương sút cho hắn một phát , rồi đóng sầm cửa lại : "Tên điên đó lại tìm đến cậu"

Tôi cảm kích cô ấy mà nói : "Cảm ơn cậu nha , chúng ta vào ăn bánh kem thôi "

Nguyên chủ không đáng thương nhiều như những gì tôi nghĩ , ít nhất cô ấy còn có một người bạn tốt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top