Đảo Lãng Quên

Những áng mây hồng đang lởn vởn bay trên đầu tôi. Những vạt nắng màu vàng nhạt cứ thế mà xuyên qua không trung đám mây, dội thẳng vào ngôi nhà đối diện. Một ngôi nhà với kiến trúc cũ kĩ, hoang sơ và lạnh lẽo.

Chẳng biết điều gì đã thôi thúc, tôi tiến đến chậm rãi, những âm thanh của chiếc đàn ống vàng lên du dương bên tai, khiến bàn chân không thể nào dừng lại, tôi nhắm nghiền mắt, mở cánh cửa và bước vào.

Không như những gì tôi đang viết ra trong đầu, một lâu đài nguy nga lộng lẫy xuất hiện, những gam màu bắt mắt liên tục nhảy múa, làm tôi liên tưởng đến một câu chuyện cổ tích nào đó mà bà và mẹ đã kể tôi nghe hồi còn bé.

Trong đó, tiếng cười đùa khúc khích của trẻ con, những chàng trai, cô gái với trang phục vũ hội đang nhảy múa với nhau, những ông bà lão đang dùng tiệc, huyên thuyên đủ thứ chuyện, một không gian huyền ảo lạ lùng nằm sau vỏ bọc của ngôi nhà bỏ hoang tận trong rừng sâu.

Đến khi họ trong thấy tôi, một cô bé vừa chạm ngõ với sự bỡ ngỡ. Họ dừng mọi hoạt động để tiến đến bên cạnh tôi, trên gương mặt họ, chẳng có chút ngạc nhiên khi vừa bắt gặp một người lạ mặt, thay vào đó là một nụ cười chào đón rạng rỡ.

Từ trong rừng người đó, một chàng trai với chiếc mặt nạ che đi đôi mắt, phủ lên người chiếc áo choàng đỏ thẫm, đến bên cạnh, nắm lấy tay tôi dìu vào chính giữa sân khấu, một nụ cười dịu dàng hiện lên nơi khoé miệng, dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng chắc chắn anh ta là một người hiền hậu. Tôi có cảm giác như vậy và nó luôn đúng trong nhiều trường hợp.

Giọng nói anh cất lên, trầm ấm.

- Chào mừng em đến với The island of oblivion! Đảo Lãng Quên.

Bên dưới mọi người đang vỗ tay tung hô như hoan nghênh một vị khách quý vô tình ghé thăm. Có nhiều điều tôi vẫn luôn thắc mắc. Tại sao tôi đến đây? Tại sao họ ở đây, trong khu rừng sâu thế này? Liệu họ có phải là một cá thể thực thụ tồn tại giữa cuộc đời? Những câu hỏi như vây lấy tôi, phủ lên tôi những ý nghĩ mơ hồ.

Rồi anh vỗ nhẹ vai, khiến tôi giật mình, anh vẫn nhìn tôi trìu mến và nhỏ giọng.

- Em ổn chứ? Mọi người vẫn đang chờ em đấy, không sao đâu, em hãy giới thiệu một chút về mình nhé. 

Tôi nhìn xuống bên dưới, vô vàng bóng đèn sáng như đom đóm, những khuôn mặt lạ lẫm hiện lên nhưng quá đỗi thân thiện. Tôi cất giọng rụt rè, đảo mắt nhìn anh để nhận được cái gật đầu.

- Tôi là... Thật sự thì... Tôi chẳng có chút tiềm thức nào về cái tên mình có, cũng như sự có mặt hôm nay, tại đây.
Nhưng cảm ơn tất cả vì đã không nhìn tôi với vẻ kì thị hay sự phiền phức của tôi làm gián đoạn cuộc vui của mọi người.

Bên dưới mọi người cười ồ lên, một bà lão bước ra, với chiếc váy màu tím nhạt cùng chiếc mũ có đính lông vũ, trên ngực áo có cài một con hồng hạc lấp lánh, tiến lại gần tôi. Xoa đầu tôi và cười với khuôn mặt đôn hậu. Bà nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay tôi xoa xoa.

- Có lẽ cháu đã có một quãng thời gian cô đơn lắm. Không sao nữa rồi. Cháu đã đến đây như bao nhiêu người khác, đừng sợ. Đây là điểm dừng lại của thời gian. Nơi này gọi là Đảo lãng quên. Những ai đã bị cuộc sống xô đẩy, bị mọi người lãng quên trong tâm trí họ, tất cả đều đến nơi đây. Ai đến đây đều có được hạnh phúc, quên hết những chuyện từng xảy ra trước đây. Đó là lý do cháu chẳng nhớ nổi tên mình. Nào, thay vì cố nhớ, sao chúng ta không đặt một cái tên mới cho cháu?

Tôi nhìn bà, tựa như người bà quá cố của mình. Trong tâm trí, cảm nhận cái ấm áp truớc nay chưa từng trải qua, kể từ khi bà mất.

- Thì ra mọi chuyện là vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Như vừa trút được hết cát trong túi quần sau một trận đấu trên biển.

Anh đảo mắt một vòng quanh tôi, chợt nhận ra điều gì đó.

- Em đã mang một đôi găng tay màu đỏ để đến nơi đây nhỉ? Em sẽ không phiền nếu anh đặt cho em một cái tên chứ!

Tôi gật đầu, dễ chịu khi anh muốn cho tôi một cái tên. 

- Tên em là Găng Tay Đỏ.

- Tất cả chúng tớ đều có những cái tên rất xinh do bà Hồng Hạc và anh Mặt Nạ Đen đặt cho đấy.

Một nhóm các cô gái nhí nhố lấp ló sau bụi hồng gai đáp lời.

Mắt tôi đảo quanh, nhận ra được một điều, yếu tố đặt tên dựa trên đặc điểm có trên người của chúng tôi. Dễ nhớ, dễ gọi và không dễ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top