Nguyệt Dao

- "Chẳng biết mình đã ngồi than khóc ở đây bao nhiêu lâu nữa" (quay mặt về phía ngôi mộ)
- "Anh hai nè, trời cũng tối rồi giờ em phải về đây. Hôm nào em lại tới thăm anh nhé"
Sau khi bước ra xe cô gái ấy dường như vẫn đang lưu luyến điều gì đó. Khuôn mặt hướng về phía hoàng hôn càng tràng ngập một nét buồn khó tả. Cô gái ấy tên Hoàng Minh Dao.
Năm nay đã 18 tuổi và người ta gọi cô nàng này là "thiên tài" từ lúc bé. Minh Dao hiện đang làm bác sĩ pháp y tại cơ quan điều ca cấp thành phố của tỉnh X. Mà không chỉ sinh ra với tài năng thiên bẩm về pháp y mà cô còn có một gia thế phải được gọi là "Con ông cháu cha". Vì ông cô chính là Đại tướng (tướng lĩnh cấp cao, là bậc sĩ quan cao nhất trong lực lượng vũ trang chính quy của nhiều quốc gia), cha cô lại là trưởng cơ quan điều tra của thành phố X Thượng Tá  Hoàng Bảo Minh. Có lẽ ai nghe xong cũng đều trầm trồ nhỉ, nhưng đối với cô bé này thì chắc điều đó không thật sự là tự hào.
Hoàng Minh Dao:  - "Anh hai àaaaaa" (một giọng nói vừa lười biếng vừa mệt mỏi nói vọng xuống cầu thang) -"Hôm nay em có bài để học rồi em không tới cơ quan được đâu nha"
Hoàng Minh Huân: - "Kiếm cớ để trốn nữa hay sao, hay em ăn trúng cái gì mà hôm nay kêu học bài"
Hoàng Minh Dao: - " -.- anh hai cái gì cũng biết nhưng nói chung là hôm nay em không tới cơ quan đâu nhé".
Nói xong Minh Dao chạy thẳng ra khỏi cửa rồi nhanh chóng không thấy ở đâu nữa.
" Với tốc độ này chỉ có thể là đi với người yêu thôi" (Hoàng Minh Huân lắc đầu bất lực rồi nghĩ thầm).
" Nè nè tao nói là có tứ quý rồi nha cầm bài lên đi" Giọng nói quen thuộc của Lê Hồng Anh vang lên khiến cho cái đám đang hăng say bỗng đứng im. Cũng đúng lúc Hoàng Minh Dao đi tới quán.
" Tụi mày làm giàu mà chừa tao ra á hả" - Minh Dao đi tới
"Mày làm gì mà lâu dữ vậy Pu suốt ngày lui tới cái cơ quan đó làm chi cho nóng nực vậy ngày nghỉ nào mày cũng đi" - Huy Vũ đáp lời Minh Dao
"Thì chịu thôi chứ biết sao giờ đó là công việc của tao mà" .
"Thế nào rồi mày cân nhắc lời tao nói chưa kết bạn với thằng đó đi" - Hồng Anh vừa dứt lời xong liền dựt điện thoại từ tay Minh Dao. "Đó tao kết bạn với nó rồi để tao nhắn cho mày làm quen"
"Ủa gì vậy má làm vậy quê chết luôn"
"Thì mày cứ để tao"
Nói xong Hồng Anh cầm điện thoạt của Minh Dao nhắn tin vào messengers của một người tên Phạm Hoàng Minh. Sau một hồi nhắn tin trêu thì tối đó về nhà hai người này thật sự nhắn tin với nhau thật.
"Sao nói chuyện nghe dễ thương vậy trời" (Minh Dao vừa mỉm cười vừa nhắn)
Đối với người khác thì chắc sẽ không lạ gì với chuyện tình cảm đôi lứa mà đặc biệt là tình cảm của mấy đứa tuổi 17 18. Nhưng mà cái cặp mắt nhìn đời như thể mình là số 1 như Minh Dao thì có lẽ đây là chuyện lạ à ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top