Kết Tội
Trong điện, ngoài ngai vàng đặt trên ba tầng bệ sơn son thếp vàng, còn có hai bàn khá cao: một cái đặt ngay trước ngai vàng, trên bàn trải khăn vàng, gọi là hoàng án, một cái đặt ở gian tả nhị, sau hàng cột thứ hai bàn lúp khăn đỏ, gọi là châu án. Trên hoàng án có một lô trầm và một ống Kim Phụng vẽ rồng vàng, bên trong đựng tờ chiếu của Tiên Hoàng truyền ngôi. Trên châu án có hai cái tráp bằng gỗ sơn thép: một cái đựng hạ biểu của các quan trong triều; một cái đựng hạ biểu của các tông thất.
Lúc trời vừa hửng sáng thì trống trên lầu Ngọ Môn vang lên ba hồi. Một lá cờ đại và các loại cờ khánh kỳ với nhiều màu sắc khác nhau được kéo lên trên Kỳ Ðài. Một thân nữ nhi uy nghi, hoàng bào giáp trụ, huyền phát được búi gọn bằng trâm vàng, ngự giữa đại điện. Phượng nhãn quét quanh đại điện, đám gian thần quỳ mọp dưới điện, tâm điểm là những thi thể được chất chồng lên nhau phía dưới, máu chảy thành dòng, mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi. Nhìn đủ rồi vị nữ nhân ấy mới cất lời.
"Áp giải hắn vào!"
Lời truyền vừa dứt, đám binh sĩ áp giải một nam nhân vào điện, điều kì lạ là nam nhân ấy lại mặc long bào, chân và tay đều bị còng lại bằng dây xích bản to, đầu tóc rũ rượi, trên y phục còn vương lại những vết máu. Hắn bị ép quỳ dưới điện rồng.
"Thành Dương!"
Hắn cúi thấp đầu, mắt dán chặt vào nền đất, chỉ dám thấp giọng đáp lại khi nghe gọi đến tên mình.
- Trưởng tỷ.....
"Hoàng thượng đâu ngờ được chuyện chư hầu sẽ nổi loạn, tướng tài đều đã bị bức tử thì kết cục này là điều hiển nhiên"
-..........
Đại thần trong triều đồng loạt quỳ xuống hô to: Xin công chúa điện hạ thay thế tiên hoàng, hoàng thất cũng như là các trung thần và bá tánh đã bị hôn quân này hại chết mà ban lệnh hành hình! Xin công chúa ban lệnh hành hình!
"Bản công chúa hôm nay ở giữa đại điện kết tội Khánh Tuyên Đế-Quân Thành Dương."
Thủ chỉ mở tráp gỗ lấy ra tờ chiếu được dệt bằng vải màu vàng, thái giám hai bên căng tờ chiếu ra phía trước giúp nàng dễ đọc.
" Đại tội đầu tiên là bất hiếu, giết hại mẫu thân, đem gân tay gân chân của sinh mẫu chém đứt, đem kinh mạch toàn thân đánh đến vỡ nát, thẳng tay đến chết. Mà chẳng có một chút gì là hối hận, ăn năn.
Tội thứ hai là giết hại tình thâm, đoạn lìa thủ túc. Truy sát tận cùng hoàng thất, tông thất.
Tội thứ ba, nghe lời gian nịnh bức tử trung thần, những ai can gián đều bị xử bá đao, cả nhà tru di. Gây ra thảm cảnh máu nhuộm khắp hoàng thành.
Tôi thứ tư, ngày đêm hoang lạc, bỏ bê triều chính, để muôn dân sống trong cảnh lầm than, sơn tặc, nội loạn diễn ra khắp nơi.
............
Những tội lỗi ấy vốn phải xử ngũ mã phanh thây, nhưng vì thể diện hoàng gia cũng vì ngươi cùng ta là cốt nhục của tiên hoàng, tỷ đệ thâm tình nên quyết định vào giờ Ngọ ngày mai sẽ ban rượu độc cho ngươi được chết toàn thây . Chúng ái khanh tại đây có ý kiến gì nữa không?"
'Công chúa anh minh!' - Toàn thể bá quan cúc cung tung hô.
"Giam Khánh Tuyên Đế vào đại lao!"
Lần nữa hắn bị áp giải trở về ngục tối, được dẫn vào một gian ngục biệt lập, xung quanh là khung sắt chắc chắn, nền ngục ẩm thấp xộc lên mùi hôi của côn trùng, ẩm mốc. Hắn ngồi xuống nền đất, không khí nơi này như đang giảm xuống thấp dần, hắn im lặng không biết nên nói gì. Hắn hiện tại đã hối hận, hắn nhớ lại cảnh hắn thẳng tay phế đi tay chân mẫu thân, chém giết huynh đệ, hắn cười đùa mang thi thể họ cho hổ ăn. Giờ đây hắn phải đền lại tội xưa rồi.
[ ĐẦU GIỜ TUẤT ]
Nữ nhân nhất thân bào phục, ô phát vấn trâm ngọc cố định uy nghiêm, nàng di phụng gót vào chốn ngục tù vang toàn tiếng ai oán này, dưới đất đã được binh sĩ dọn dẹp khô ráo từ trước để tránh làm bẩn y phục, tiếng hô của Công công vang lên:
- Trưởng Công Chúa Điện Hạ giá đáo!
Nàng bước theo chân thị vệ đến nơi giam giữ hoàng đế, nàng phất tụ cho binh sĩ mở cửa phòng giam rồi lui đi, không hề để lại một ai bên cạnh. Phượng khẩu cất ngọc:
"Thất đệ"
Hai chân và hai tay đều bị còng bằng dây xích to bản. Hắn nghe sau lưng là bước chân cứ ngỡ là nhưng binh lính đến canh chừng nên không mảy may quan tâm. Đến khi nghe thông truyền thì mới hay, đợi khi nữ nhân ấy bước đến mới quỳ hành lễ
- Tham kiến công chúa.
"Ở đây không còn người ngoài, Thành Dương đừng quá câu nệ, dù sao đệ vẫn là đệ đệ của ta"
- Tội thần không dám.
Nàng đưa ngọc thủ vuốt vuốt vân ô xơ xác kia của hắn cùng khuôn mặt hốc hác, nhìn xuống y phục hắn đang mặc trên người dính đầy vết máu, nàng khẽ nhíu mày.
"Dương Nhi. Đệ đừng trách tỷ, nếu như đệ đừng nghe lời gian thần, nếu đệ đừng bỏ bê triều chính, nếu đệ...đệ không giết chết Mẫu Hậu thì có lẽ đệ vẫn sẽ là một hoàng đế. Tỷ cũng không cùng các đại thần luận tội đệ và càng không phải xuống lệnh ban chết cho đệ. Ngày mai là phải hành hình rồi, Dương Nhi đêm nay hoàng tỷ sẽ ở cùng với đệ"
- Trưởng tỷ....đệ sai rồi. Nhưng đệ không muốn phải chết, trưởng tỷ, đệ không muốn uống rượu độc đâu.
" Tỷ cũng không muốn nhưng đây là đệ tự làm tự chịu. Dương Nhi đến bên cạnh tỷ, để tỷ có thể nhìn kỹ đệ thêm lần nữa." Nói đến đây nàng cũng không kìm được nước mắt, hạ tọa xuống nền đất dơ bẩn, xếp bằng như tư thế ngồi thiền định.
Hắn chậm rãi tiến đến bên cạnh, nằm gối đầu lên đùi nàng như lúc nhỏ hay như lúc bên cạnh mẫu hậu vậy.
"Đệ biết không, dù tỷ không hạ lệnh thì kết cục này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Khắp nơi dậy sóng, họ sẽ tiến vào hoàng cung và đem đệ chém đầu thị chúng, thà rằng là tỷ nhẫn tâm mà bảo toàn được cơ đồ Quân Thị, cũng không nhìn thấy cảnh đệ đầu, thân hai nơi"
- Mẫu hậu chắc là oán giận đệ lắm. Đệ bất hiếu, nghe lời người ngoài cho rằng Mẫu Hậu không phải là thân mẫu và chính người đã giết hại thân mẫu của đệ. Đệ mặc kệ người quỳ dưới chân cầu xin, đệ không ngừng chém xuống đến khi người đã không còn hơi thở. Tỷ ơi, đệ thật sự đã sai, đệ không biết phải đối mặt thế nào với mẫu hậu.
"Dù cho đệ có như thế nào thì mẫu hậu vẫn sẽ yêu thương đệ nhất, vì đệ là nhi tử của người. Dương Nhi, tựa vào người của tỷ ngủ một lát, đừng nghĩ ngợi gì nữa"
- Tỷ biết lúc nhỏ đệ sợ nhất ai không?_Gối đầu bên cạnh trưởng tỷ, từng hàng lệ nóng rơi lã chã, hắn bắt đầu nói chuyện, cứ như ngày xưa, ríu rít bên tai tỷ tỷ
"Hửn? Là ai vậy? Là phu tử, hay là phụ hoàng"
- Không. Người duy nhất đệ sợ là trưởng tỷ, đệ còn nhớ có lần đệ trốn học, trộm lấy lệnh bài xuất cung đi chơi. Sau khi bị bắt trở về, phụ hoàng và mẫu hậu rất lo lắng, sợ đệ gặp nguy hiểm, sợ đệ bị kẻ xấu ức hiếp. Duy chỉ có tỷ là không hỏi đến còn bắt đệ phải quỳ trước cửa cung sám hối một canh giờ, mẫu hậu đã xin giúp đệ nhưng tỷ vẫn không đồng ý bỏ qua, còn bắt đệ vào phòng đánh một trận.
"Nếu không có mẫu hậu cầu xin thì hôm đó đệ đã chết với tỷ rồi, nghịch ngợm, phá phách. Chỉ vì tỷ phải dời đến đất phong cùng phò mã không thì đệ sẽ không phạm phải tội lỗi như thế này rồi" - Đệ đệ này của nàng từ nhỏ đã bị chìu hư, nếu nàng ở gần bên dạy bảo thì khác rồi. Cái chết của phụ hoàng cũng có nhiều điều uẩn khúc, đang độ tráng niên đột nhiên lại băng hà, hoàng đệ nàng lúc đó thập thất tuế nối ngôi. Trong triều đồn đại không ít chuyện tiên đế bị sát hại nhưng nàng không tin, hoàng đệ nàng dù hư hỏng thế nào cũng không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đó. Chuyện này nàng cũng không cần câu trả lời nữa, truy ra tận cùng e rằng lại mang phải tiếng xấu.
- Thập ngũ tuế đăng cơ, hai năm đầu đệ vẫn kìm hãm bởi thế lực lão thần tiền triều, trong năm thứ ba đệ đã thanh tẩy hoàng thất, tống thất, các quận chúa công chúa cũng chẳng được sống sót người nào. Tiếp theo là nhưng quan lại dâng tấu, biểu chương can gián hành động của đệ. Năm thứ tư giết chết thân mẫu, và những người còn lại, duy chỉ một nơi đệ không bao giờ dám cho quân đến.
" Cũng chính là người ở nơi đó đã dấy binh về hỏi tội đệ?"
Hắn lẳng lặng gật đầu. Còn nàng thì đang suy nghĩ rất nhiều, chỉ hai năm ngắn ngủi mà biết bao người đã nằm xuống. Chỉ còn một năm nữa là làm lễ ngược quán, đệ đệ nàng vẫn còn rất nhỏ, rất nhỏ trong mắt nàng, những tội lỗi hắn gây ra thì không hề nhỏ.
- Tỷ có giận đệ không?
"Không. Tỷ không bao giờ giận đệ."
- Vậy đệ không còn gì tiếc nuối, đệ bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa, giờ tỉnh ngộ cũng đã quá trễ, đệ nguyện kiếp sau kiếp sau nữa, vẫn làm con của phụ hoàng và mẫu hậu, vẫn là đệ đệ của tỷ, đến lúc đó đệ sẽ tận tâm phụng dưỡng song đường. Trưởng tỷ xin hãy nhận lễ này của đệ._Quân Thành Dương quỳ dậy đối trước tỷ dập đầu 3 cái.
"Dương Nhi" _ Nàng cũng giống hắn hiện tại, hai mắt trực trào dòng nước nóng, nàng chỉ mong thời gian hãy chậm lại để nàng có thêm nhiều thời gian. Nhìn hắn bây giờ ai có thể nghĩ rằng hắn là một bạo quân đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top