Chương 9-10: Tự do

- "Làm bạn gái anh được không?"

Chiều hôm đó, anh nói như vậy nhưng trong lòng cô lại có cảm giác rung động vô cùng, cảm giác thật kì lạ, cô không xác định nổi rằng câu nói đó có phải anh nói cho cô hay không...

Tránh ở phòng bếp Let's go Africa, Đào Hoa Yêu Yêu vùi đầu vào rửa chén đĩa.

Sở Phi tặng cô một bộ trang sức kim cương. Tuy cô không thông hiểu giá trị của trang sức nhưng có thể biết giá trị của bộ trang sức này rất xa xỉ. Cô nhớ rõ hôm đó, sau khi anh nói với cô "làm bạn gái anh" thì tặng cho cô bộ trang sức này.

- "Tặng em."

Sở Phi ngồi trên sô pha, dưới góc tối không thấy rõ vẻ mặt anh, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của anh

- "Vì sao?"

Cô không nhận những thứ quà tặng bất ngờ, nhất là những thứ đắt tiền.

- "Cảm ơn em tối hôm đó chăm sóc anh."

Cô đẩy bộ trang sức về phía anh

- "Anh thanh toán hóa đơn là được rồi."

- "Hôm nay em cũng cứu anh."

Anh đổi tư thế, thản nhiên nói, như đang cười mà có chút xa xôi, mờ mịt.

- "Tôi viết hóa đơn khác cho anh."

Cô cũng thản nhiên nói, trong lòng như có cơn tức khó hiểu.

Nói rồi cô bỏ đi khỏi nhà anh nhưng chiều hôm nay, trước khi ra khỏi nhà, cô nhận được chuyển phát nhanh... anh ta vẫn đem trang sức chuyển đến nhà cô...

Đào Hoa Yêu Yêu cười đau khổ, thật sự là không khỏi... vùi đầu. Tôi rửa, tôi rửa.

Bàng Hải Âm bình thản vào bếp Let's go Africa đã thấy Đào Hoa Yêu Yêu mồ hôi như tắm đang rửa chén đĩa. Phục vụ khẽ nói thầm với cô:

- "Chị Yêu Yêu đã rửa đĩa ba lần, ly rượu đang rửa sang lần thứ hai."

Bàng Hải Âm gật gật đầu bảo phục vụ tiếp tục làm việc, bản thân thì lấy ghế ngồi bên cạnh Đào Hoa Yêu Yêu, thản nhiên hỏi:

- "Cô gái, buồn cái gì?"

Lúc tức giận Đào Hoa Yêu Yêu thích đi cầu thang bộ, lúc khó nghĩ sẽ trốn trong bếp Let's go Africa mà rửa bát đĩa. Càng tức giận thì đi cầu thang càng lâu, càng phiền não thì rửa chén đĩa càng nhiều.

- "Mình muốn đàn ông." Đào Hoa Yêu Yêu đang chìm trong bọt xà phong nghiêm túc trả lời.

- "Muốn đàn ông?" Bàng Hải Âm nhíu mày

- "Đúng, đàn ông."

Đào Hoa Yêu Yêu khẽ thở dài:

- "Đàn ông có phải luôn dễ dàng nói yêu, hơn nữa còn thích dùng tiền mua chuộc phụ nữ không?"

Lúc nhận được chuyển phát nhanh, cô đột nhiên nhớ tới Triệu Định Duệ, Triệu Định Duệ xuất thân trong nhà bác sĩ nổi tiếng, gia cảnh khá giả. Lúc đầu, khi mới theo đuổi cô, cũng từng chơi trò dùng tiền mua chuộc con gái. Khi đó, anh ta vẫn chỉ là sinh viên, vừa vung tay đã mua cho cô laptopsau, đó là hoa tươi, trang sức, đồng hồ, quần áo rồi cả bữa tối lãng mạn dưới nến... Rất có phong thái kiểu "cô gái trẻ, xem tôi dùng tiền làm cô hoa mắt". Mà nay, cảm giác nặng trịch trên cổ khiến cô cười khổ, hành động của Sở Phi với cô thậm chí còn hơn cả Triệu Định Duệ.

Vô duyên vô cớ nói yêu, chẳng có lý do cũng tặng quà... trong đầu Đào Hoa Yêu Yêu nhớ lại khi anh nói muốn cô làm bạn gái anh, giọng nói lạnh lùng nhưng đang thông báo vậy, chẳng khác báo tang là mấy. Chậc...cô không hiểu nổi anh...Tay rửa ly càng nhanh hơn, tiếng ly va mạnh vào nhau khiến một đám bọt xà phong bay lên. Đào Hoa Yêu Yêu thở dài.

Bàng Hải Âm lườm cô một cái. Cô gái này rốt cuộc có yên không? Bali cũng đến chỉ để giải sầu, hợp đồng triển lãm trang sức đưa đến cũng đẩy đi. Cô còn định thế nào? Thất tình cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Cô lạnh lùng lườm Đào Hoa Yêu Yêu:

- "Đồ bất lực, đừng có như thế này, không có đàn ông cậu không sống được sao?"

Đào Hoa Yêu Yêu kinh ngạc liếc Bàng Hải Âm một cái:

- "Cậu nói cái gì?"

- "Mình nói cậu đấy?"

Bàng Hải Âm không khách khí chỉ vào Đào Hoa Yêu Yêu:

- "Xem bộ dạng cậu này, nửa sống nửa chết, một Triệu Định Duệ có đáng sao? Thiên hạ hết đàn ông rồi sao? Không có đàn ông tốt cũng có đàn bà tốt, cùng lắm thì mình và cậu làm một cặp."

- "Một cặp?"

Bị bất ngờ, Đào Hoa Yêu Yêu lườm Bàng Hải Âm một cái.

- "Cậu nghĩ thông thì đi ra ngoài, mình nghĩ chưa thông thì không ra đâu, mình không có hứng thú với đàn bà."

- "À! Cậu còn để ý."

Bàng Hải Âm mỉa mai

Cô vừa dứt lời, đột nhiên bên cạnh có người nói:

- "Anh không ngại 3P"

Không biết từ bao giờ Đại Huy đã ngồi bên, đang lau khô ly mà Đào Hoa Yêu Yêu rửa. Hai cô gái quay đầu nhìn Đại Huy, đồng thanh.

- "Em ngại"

Bàng Hải Âm lườm Đại Huy

- "Con gái nói chuyện, con trai đừng chen vào."

Đại Huy nhún nhún vai:

- "Rửa ly tiếp đi."

Đào Hoa Yêu Yêu phì cười:

- "Không chịu nổi hai người nữa."

Bàng Hải Âm nhìn Đào Hoa Yêu Yêu một lượt:

- "Triệu Định Duệ lại làm sao à?"

Đào Hoa Yêu Yêu giật mình, cười:

- "Có thể làm sao?"

Quá khứ là quá khứ.

Bàng Hải Âm nhìn cô:

- "Vậy sao vừa nãy mặt cậu sầu khổ như Lâm Đại Ngọc?"

- "Không liên quan đến Triệu Định Duệ."

Đào Hoa Yêu Yêu khoát tay, đứng dậy, đấm đấm lưng nhức mỏi, nhớ tới vấn đề khi nãy lại nhíu mày

- "Không liên quan đến anh ta? Vậy là người mới?"

Bàng Hải Âm nghi hoặc nghĩ, đột nhiên nhìn thấy chuỗi vòng cổ tinh xảo trên cổ Đào Hoa Yêu Yêu, chảy nước miếng nói:

- "Wow... vòng đẹp quá."

Đào Hoa Yêu Yêu đắc ý ưỡn ngực:

- "Xem đi xem đi, nhìn xem giá trị không!"

- "Đúng thế, rất đẹp, rất giá trị." Bàng Hải Âm tấm tắc gật đầu: "Quên Triệu Định Duệ đi, thế này mới đúng là rùa vàng, mình làm chủ, quyết định là anh ta đi." Bàng Hải Âm giương nanh múa vuốt.

Đào Hoa Yêu Yêu nghe vậy, xụ mặt:

- "Mình không có hứng thú với Triệu Định Duệ phẩy."

- "Chậc! Lừa tiền rồi tính."

Bàng Hải Âm thích thú sờ sờ chiếc vòng cổ:

- "Toàn là phỉ thúy thượng hạng, phất rồi, số hoa đào của cậu phất rồi..."

Đào Hoa Yêu Yêu bĩu môi:

- "Để nói sau đi."

Bàng Hải Âm nhìn bộ dáng ỉu xìu của Đào Hoa Yêu Yêu, cô buông vòng cổ, chậm rãi nói một câu khẳng định:

- "Cậu thích anh ta."

- "Sao? Oai phong chưa? Để mà kể cho hai người biết."

Bàng Hải Âm và Đại Huy đều im bặt, chăm chú nhìn cô gái đang chìm trong bọt xà phòng kia.

Đào Hoa Yêu Yêu hơi ngừng lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng buổi chiều hôm đó, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén của Sở Phi, còn cả nụ cười thản nhiên như không của anh...

Dễ dàng nói ra câu "làm bạn gái anh đi", dễ dàng tặng quà như vậy.

Anh... cũng chỉ là một Triệu Định Duệ khác đi? ... nhưng anh là Sở Phi

Cô ngồi thụp xuống, ôm đầu than:

- "Ôi, đàn ông."

Thứ hai, Đào Hoa Yêu Yêu đi làm, nhận được hai bó hoa. Một là 999 đóa hồng, danh thiếp là của Triệu Định Duệ, anh ta nói anh ta thực sự chỉ yêu mình cô, hi vọng cô sẽ quay lại với anh ta. Đào Hoa Yêu Yêu đem bó hoa này nhờ người đưa hoa chuyển đến Let's go Africa, nhắn cho Đại Huy là hoa hồng dành tặng người đẹp. Hôm nay, mỗi cô gái độc thân đến PUB đều được tặng một bông hoa hồng. Một bó hoa dành dành, khi đưa tới cô đang tối mắt tối mũi làm kế hoạch quảng cáo, Lily đọc to danh thiếp cho cô nghe, chỉ là mấy chữ viết cứng rắn: "tặng đóa dành dành ở Bali". Đào Hoa Yêu Yêu vừa nghe điện thoại vừa viết lại vào tờ thiếp "Vậy đưa về Bali đi", sau đó nhờ Lily đưa đóa hoa cho người đưa hoa mang về.

Nửa giờ sau, Triệu Định Duệ gọi điện thoại đến, máy tính của Đào Hoa Yêu Yêu đang nhiễm virus, vừa nghe Triệu Định Duệ gọi "Yêu Yêu" cô đã quát lớn:

- "Vương bát đản, cút cho xa."

Sau đó không thương tiếc dập máy. Một giờ sau, Đào Hoa Yêu Yêu tìm ra được vấn đề cần giải quyết thì tư liệu trong laptop lại bị virus phá hoại, trong đó còn có cả hợp đồng cô vừa soạn thảo hôm qua. Thở sâu một hơi, cô phải bình tĩnh. Đào Hoa Yêu Yêu nói với trợ lý Kate:

- "Tôi đi cầu thang một chút."

Nói xong đi ra văn phòng.

Lúc ra đại sảnh, Lily nói với Đào Hoa Yêu Yêu:

- "Hoa dành dành lại được đưa trở về, người đưa hoa nhắn "hoa dành dành tặng cho chủ nghĩa nữ quyền"."

Đào Hoa Yêu Yêu cũng chẳng quay đầu:

- "Cho cậu, Lily."

10 phút sau, Đào Hoa Yêu Yêu leo cầu thang bộ từ tầng 1 đến tầng 21, đang thở phì phò thì có điện thoại, tiếng Lily hoảng hốt:

- "Yêu Yêu, mau đến đây, chồng cậu đánh bạn trai cậu."

Đào Hoa Yêu Yêu vội vã lên tầng 45. Vừa đến cửa cô đã xin lỗi Mike:

- "Mike, xin lỗi, làm phiền nhiễu cho công ty, tôi xin nhận phạt."

- "Yêu Yêu, cô quá lời rồi. Có thể khiến cho đàn ông quyết chiến vì cô cô nên thấy tự hào mới đúng. Tuy rằng bọn họ quyết chiến có vẻ không đúng lúc nhưng..."

Mike vỗ vỗ vai cô, thoải mái nói:

- "Không sao, người đẹp luôn đáng được chào đón."

Cô cười khổ:

- "Mike, anh đang nói móc tôi à."

- "Không, Yêu Yêu, cô là cô gái xinh đẹp, con gái xinh đẹp có nhiều người theo đuổi là chuyện dễ hiểu. Huống chi, cô còn mang hợp đồng với Âu Hách về cho công ty."

Mike nháy đôi mắt màu xanh lam của mình với cô, nghiêm trang nói. Đào Hoa Yêu Yêu thở dài:

- "Anh đúng là một ông chủ bình tĩnh."

Đây là điểm tốt nhất của Mike, tuy rằng là ông chủ nhưng không kiêu căng luôn dùng sự hài hước của người Mỹ mà làm dịu mọi chuyện. Mike nháy mắt:

- "Cảm ơn lời khen của cô."

Nói tới đây, Mike đột nhiên cười đầy ý tò mò:

- "Tôi đã nói giác quan thứ 6 của tôi rất chuẩn mà. Sở Phi tiên sinh quả nhiên là thích cô, nếu không chỉ là một hợp đồng triển lãm sao có thể làm anh ấy tự xuất mã. Yêu Yêu, thực sự cô..."

Mike vuốt vuốt mũi cười đen tối với Đào Hoa Yêu Yêu, Đào Hoa Yêu Yêu làm bộ không nghe thấy, xắn tay áo nói:

- "Được rồi, giờ tôi phải đi giải quyết chuyện trong đó."

Mike vỗ vỗ vai cô:

- "Tôi có hai yêu cầu, thứ nhất, đừng gây tai nạn chết người, thứ hai, đừng làm khách hàng của chúng ta tức giận."

Sau khi hai người đi vào, Lily nhỏ giọng nói với cô:

- "Triệu Định Duệ đang ở trong phòng hội nghị."

Nói xong, lo lắng giật nhẹ ống tay áo Đào Hoa Yêu Yêu:

- "Đừng quên giết người là phạm pháp đấy."

Đào Hoa Yêu Yêu gật gật đầu, bình tĩnh đẩy cửa phòng họp. Trong đó, Triệu Định Duệ đang nôn nóng đi đi lại lại, thấy Đào Hoa Yêu Yêu bước vào thì vội xông lên ôm cô vào lòng nói:

- "Yêu Yêu"

Đào Hoa Yêu Yêu thản nhiên đẩy anh ta ra đi thẳng vào vấn đề:

- "Ai cho phép anh nhận tôi là vợ."

Câu này của cô làm Triệu Định Duệ nhăn mày:

- "Yêu Yêu, em chính là vợ anh."

Anh ta nhìn cô đầy kiên nhẫn và dịu dàng:

- "Yêu Yêu, đã lâu thế rồi em còn chưa hết giận sao? Anh nhận, tìm mẹ nhờ giúp là không đúng nhưng anh rất sợ. Yêu Yêu, em..."

- "Giấy đăng kí kết hôn đâu?"

- "Giấy đăng kí kết hôn?" Triệu Định Duệ sửng sốt.

- "Không có giấy đăng kí kết hôn tôi không phải vợ anh, mẹ tôi không phải mẹ anh, anh đừng có gọi thân thiết như thế. Câm mồm lại."

Ngón tay thon dài chỉ vào Triệu Định Duệ.

- "Triệu Định Duệ, hai chúng ta kết thúc rồi, anh nghe rõ chưa? Không rõ để tôi nhắc lại cho mà rõ. Muốn yêu đương với Đào Hoa Yêu Yêu tôi thì phải theo nguyên tắc của tôi, giờ anh phạm quy cho nên bị knock out, không thương lượng. Là đàn ông thì đừng lằng nhằng. Đánh người? Anh đúng là có bản lĩnh ghê, anh có tư cách gì đánh Sở Phi? Cho dù bây giờ tôi và Sở Phi kết hôn cũng chẳng liên quan gì đến anh. Anh đã làm tôi khinh thường, đừng để tôi khinh bỉ anh nữa."

Sắc mặt Triệu Định Duệ từ xanh sang tái mét rồi lại tím bầm, gân xanh trên thái dương nổi rõ. Anh ta chưa bao giờ bị mắng như thế, cố gắng nắm chặt tay, ánh mắt dần lạnh như băng.

- "Đào Hoa Yêu Yêu, sự nhẫn nại của anh cũng có giới hạn."

- "Triệu Định Duệ, anh đang khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi."

Đào Hoa Yêu Yêu lắc lắc đầu. Một người đã từng nho nhã, lịch lãm như vậy, từng ngại ngùng đứng chờ dưới cửa kí túc xá mấy giờ chỉ để tặng cô một đóa hoa hồng nhưng giờ cũng có thể lộ ra gương mặt dữ tợn như thế, đến tột cùng là anh ta thay đổi hay đây mới là con người thật của anh ta?

Cô thở dài:

- "Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa. Phía Sở tiên sinh tôi sẽ đi xin lỗi. Anh tự giữ gìn bản thân."

Nói xong cô xoay người rời đi lại bị một bàn tay như gọng kìm kéo lại. Triệu Định Duệ dùng sức kéo cô về trước mặt mình, trong mắt anh ta là lửa giận bừng bừng.

- "Đào Hoa Yêu Yêu, cô sẽ hối hận!"

Đào Hoa Yêu Yêu nhẹ nhàng đẩy tay anh ta ra, thản nhiên nói:

- "Cũng chẳng liên quan đến anh."

- "Xem như cô lợi hại."

Triệu Định Duệ nổi giận đùng đùng đẩy cửa mà đi. Đào Hoa Yêu Yêu nhìn bóng anh ta, không phải không thương cảm nhưng so với sự thương cảm bây giờ thì còn hơn sau này sẽ đau đớn. Cô chớp mắt. Anh ta nói cô vô tình. Cô đã chung tình suốt 6 năm với anh ta nhưng anh ta lại nói với cô, đàn ông gặp dịp thì chơi, nghĩ cô sẽ hiểu. Cô không hiểu được, nếu đã như vậy cô thà là người vô tình.

Quay đầu, thở thật sâu, đến quầy lễ tân hỏi Lily:

- "Sở tiên sinh ở đâu?"

Lily chỉ về phía văn phòng của Mike

- "Sở tiên sinh đang nghỉ trong phòng sếp."

Đào Hoa Yêu Yêu kinh ngạc. Lily giải thích nói:

- "Vừa rồi một vị Lưu tiên sinh nói là nhận được điện thoại của Sở tiên sinh mà tới, giờ mượn phòng của sếp, nói là muốn kiểm tra cho Sở tiên sinh."

Đào Hoa Yêu Yêu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc:

- "Bị đánh nặng thế sao?"

Cô nhớ có lần Sở Phi vô ý nói, bác sĩ riêng của anh họ Lưu.

Lily lắc đầu:

- "Không rõ nhưng sắc mặt Sở tiên sinh rất kém."

Đào Hoa Yêu Yêu gật gật đầu, bước nhanh đến văn phòng của Mike, Mike đã tạm chuyển qua văn phòng cô làm việc.

Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Sở Phi tựa vào đầu giường, mắt hơi nhắm, sắc mặt trắng bệch như tuyết, đôi môi tái nhợt càng khiến chỗ bị sưng to hơn. Bên cạnh anh có một người con trai trẻ tuổi đang tiêm thuốc cho anh. Cô bất giác bước thật nhẹ tới, chờ người đàn ông trẻ kia rút mũi tiêm thì khẽ hỏi:

- "Anh ấy ổn không?"

Người đàn ông trẻ tuổi ngẩng đầu, khuôn mặt đẹp trai baby không vui, lạnh lùng tỉ mỉ nhìn cô hồi lâu rồi nói:

- "Cô là Đào Hoa Yêu Yêu?"

Đào Hoa Yêu Yêu gật gật đầu:

- "Là tôi."

Đang nói, lông mày Sở Phi khẽ run, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy cô thì khẽ cười:

- "Gặp được em không phải là việc dễ."

Giọng anh khàn khàn vô lực, lúc nói chuyện như là động tới vết thương ở khóe miếng khiến anh khẽ nhíu mày.

Đào Hoa Yêu Yêu nhíu mày:

- "Anh đến tìm em làm gì?"

Thật ra cô định nói: "Ai cho phép anh nhận làm bạn trai em" nhưng không hiểu vì sao, nhìn ánh mắt anh, cô lại không nói được.

- "Anh làm việc xong thì đi theo đuổi bạn gái."

Sở Phi thẳng thắn nói câu này không chỉ khiến Đào Hoa Yêu Yêu trố mắt mà ngay cả vị bác sĩ trẻ tuổi bên cạnh vốn luôn trầm mặc cũng kinh ngạc nhìn Sở Phi, nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Lần đầu tiên trong đời Đào Hoa Yêu Yêu bị á khẩu không trả lời được. Qua 30 giây, cô quay đầu hỏi người con trai trẻ tuổi bên cạnh:

- "Lưu tiên sinh, anh là..."

Người đàn ông trẻ nhìn cô một cái, vẻ mặt thận trọng nhưng đáy mắt có ý cười.

Đào Hoa Yêu Yêu làm như không nhìn thấy, cô đương nhiên biết việc chuyển đề tài của mình rất khiên cưỡng. Lưu Khiêm Học nói:

- "Tôi là bác sĩ tư của anh ấy."

- "Vậy giờ Sở tiên sinh thế nào rồi?"

- "Bệnh tim vừa tái phát, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng làm khó thở, tốt nhất là đến bệnh viện..."

Anh còn chưa nói xong, Sở Phi thản nhiên nói, giọng không cao nhưng có phần sẵng giọng:

- "Anh không đến bệnh viện."

Đôi mắt Sở Phi lại lạnh lùng, sắc như đao:

- "Phi!"

Lưu Khiêm Học nhíu mày nhìn Sở Phi, hai người nhìn nhau giằng co chốc lát rồi Lưu Khiêm Học đành đầu hàng:

- "Nhưng ít nhất cậu phải lập tức về nhà, ở đó có đủ thuốc men."

Sở Phi quay đầu nhìn Đào Hoa Yêu Yêu. Lưu Khiêm học lập tức nói với Đào Hoa Yêu Yêu:

- "Vị tiểu thư này, có thể nhờ cô cùng tôi đưa anh ấy về không?"

Đào Hoa Yêu Yêu nhíu mày. Sở Phi thản nhiên che miệng khẽ ho, ngón tay vô ý động đến vết thương ở khóe miệng, hơi nhíu mày.

Đào Hoa Yêu Yêu thở dài:

- "Để em đi xin phép Mike."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top