Chương 37-38: Chúng ta học cách dũng cảm
Cô nói, em chưa từng cố chấp, chỉ là em không dừng lại được... khi ấy, cô thản nhiên cười.
Cô nói, em chờ anh, chờ anh đến yêu em hoặc là rời bỏ em... khi ấy, cô cũng chỉ thản nhiên cười.
Cô nói, nếu anh tới tìm em muộn một ngày, có lẽ sẽ mất đi một ngày anh có thể yêu em... khi đó, cô vẫn chỉ thản nhiên cười.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng mà lại như một chùy mạnh nện vào lòng Sở Phi. Trước mắt chỉ có nụ cười với hốc mắt đỏ bừng của cô. Hai tay gắt gao nắm chặt, như đang tự thôi miên, tự lặp đi lặp lại trong lòng, anh phải khắc chế... bất luận có ý nghĩ gì, có xúc động gì, anh phải khắc chế.
Anh không thể làm...Không thể mềm lòng, không thể quay đầu, không thể gọi cô.
Anh, tuyệt đối sẽ không đi tìm cô, tuyệt đối không thể!
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, từ chỗ này có thể nhìn ra cửa lớn, chỉ cần cô bỏ đi, mọi thứ đã xong.
- "Cô ấy đi rồi."
Không biết từ khi nào, Nguyễn Mạnh Đông bước vào, nhẹ nhàng nói với anh.
- "Mình biết."
Sở Phi mặt không chút biến đổi, bởi vì cố gắng ức chế bản thân nên có ánh lệ ẩn chứa.
- "Cô ấy nhờ mình chuyển lời đến câu, nói đây là lời cuối."
Nguyễn Mạnh Đông chăm chú nhìn vẻ mặt Sở Phi. Nhìn biểu hiện của Sở Phi, Nguyễn Mạnh Đông gằn từng tiếng nói:
- "Cô ấy nhờ mình hỏi cậu, chẳng lẽ, cậu không muốn tình yêu của cô ấy sao?"
Một câu này như giọt nước tràn ly, hung hăng đánh thẳng vào tim Sở Phi, anh bỗng dưng mở bừng mắt, lảo đảo tựa vào tường, thân hình gầy yếu lung lay sắp ngã.
Anh kinh ngạc nhìn Nguyễn Mạnh Đông, trước mắt lại chỉ hiện ra nụ cười trong nước mắt của người con gái ấy.
Anh không muốn có tình yêu của em sao... không hề muốn sao...
Anh muốn!
Đào Hoa Yêu Yêu, cô gái vô cùng thông minh này, cái gì cô cũng biết, cái gì cũng biết!
Anh muốn, anh vẫn luôn muốn! Vẫn đau khổ đè nén không dám nói, không dám làm, không dám đối mặt thậm chí anh đã làm nhiều chuyện khiến cô bị tổn thương cũng chỉ vì kháng cự lại cô. Nhưng cho dù ngày mai sẽ chết ngay lập tức anh vẫn muốn tình yêu của cô, muốn cô yêu anh, muốn đến sắp phát cuồng!
Cuối cùng, sợ dây đàn đó cũng bị đứt tung.
Sở Phi nhắm mắt lại, hồi lâu mới khống chế sự kích động trong lòng, mở to mắt ra, giống như đã hạ quyết tâm, nhẹ nhàng mà kiên định nói:
- "Mạnh Đông, phiền cậu một việc."
- "Việc gì?"
- "Giúp mình chuẩn bị xe, mình muốn xuất viện."
Chiếc xe màu xanh lam đỗ dưới nhà trọ của Đào Hoa Yêu Yêu, Đào Hoa Yêu Yêu nói với Bàng Hải Âm:
- "Đến công viên nhỏ bên kia ngồi đi, mình mời cậu uống rượu."
Bàng Hải Âm cười cười nói:
- "Ok!"
Cất xe vào gara, hai người đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai chai bia, đi bộ đến công viên gần nhà. Ngồi trên thảm cỏ xanh rời, Đào Hoa Yêu Yêu bật lon bia ra uống, cảm nhận chất lỏng lạnh buốt xuyên qua người rồi cháy bừng bừng trong dạ dày. Cô khẽ thở phào, ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng lướt qua trên bầu trời, nhẹ nhàng nói:
- "Hải Âm, mình quyết định sẽ chờ anh ấy."
- "Ừ."
Cô chậm rãi nghĩ, làm thế nào để biểu đạt được chỗ quan trọng:
- "Mình không biết vì sao mình yêu anh ấy, nhưng lúc mình gặp anh ấy, trong đầu thật sự chỉ nghĩ được một câu thật cẩu huyết: "anh quá gầy, gầy rất nhiều, tiều tụy đi rất nhiều"."
Cô quay đầu nhìn Bàng Hải Âm cười
- "Hải Âm, có phải mình chẳng có cốt cách gì không? Nhưng mà vừa nhìn thấy ánh mắt của anh ấy thì tim cũng bắt đầu đau. Mình vẫn còn yêu anh ấy..."
- "Cũng chỉnh anh ấy thảm rồi." Bàng Hải Âm gật gật đầu.
Đào Hoa Yêu Yêu nhăn mặt:
- "Mình thử quên anh ấy nhưng tiếc là thất bại." Cô bĩu môi tự giễu: "Mình không thể tự lừa dối bản thân được."
- "Mình thấy thời gian trước cậu lừa mình dối người rất đáng bực!" Bàng Hải Âm nhắc nhở cô, không có ý tốt
- "Nào có, chính vì lừa mình dối người lâu như vậy mới phát hiện không lừa được thôi."
- "Cái đó, thật ra... có mệt không?"
Bàng Hải Âm lắc lắc chai bia, nghiêng đầu nhìn cô
- "Mệt, sao lại không mệt. Mình mệt sắp chết rồi." Đào Hoa Yêu Yêu thở dài, nằm xuống bãi cỏ
- "À..."
- "À?!"
Đào Hoa Yêu Yêu khó tin lặp lại một lần.
- "Chỉ có một chữ này..."
- "Nếu không cậu muốn nghe cái gì?"
Bàng Hải Âm uống một ngụm bia, lườm cô một cái
- "Chẳng lẽ cậu không thể vì sự si tình của mình mà cảm thán một chút sao, hoặc là thương tiếc sự cuồng dại của mình?"
Bàng Hải Âm nhún nhún vai:
- "Tự làm bậy, ai thương!"
- "Cậu thật biết đã kích người khác."
Đào Hoa Yêu Yêu nằm phịch xuống, nhìn trời xanh hồi lâu, cô đột nhiên bịt mắt, thì thào:
- "Hải Âm, mình khóc này..."
- Chẳng sao, mặt trời thế kia khóc thì khô nhanh thôi..."
Bàng Hải Âm xoa xoa đầu Đào Hoa Yêu Yêu. Hồi lâu không nói, bỗng nhiên, Đào Hoa Yêu Yêu mở miệng:
- "Cậu nói xem, vạn nhất anh ấy không tới tìm mình thì làm thế nào?"
- "Ngày nào mình cũng sẽ giới thiệu một anh chàng tốt cho cậu, cho anh ấy tức chết!"
- "Vạn nhất tất cả đàn ông anh ấy chẳng quan tâm?"
- "Thế thì mình li hôn, Girl Love với cậu."
- "Oa. Cậu hại người đấy à."
Đào Hoa Yêu Yêu ngồi dậy:
- "Sven nhà cậu còn chẳng băm mình ra chín chín tám mốt mảnh."
Bàng Hải Âm nhìn cô:
- "Thế chẳng phải vừa khéo làm anh ấy tiếc nuối sao."
Đào Hoa Yêu Yêu nhướng mắt, trò đùa rất nhạt. Lặng lẽ lại nằm xuống bãi cỏ, sau hồi lâu cô khẽ nói:
- "Hải Âm, cảm ơn cậu."
Bàng Hải Âm cười nhẹ:
- "Mời mình ăn KFC một tuần là được!"
- "Nhân lúc cháy nhà hôi đồ!"
Đào Hoa Yêu Yêu lườm cô, hai người trợn mắt nhìn nhau rồi cùng phì cười. Uống bia xong, hai người thong thả đi về, đứng dưới lầu, Bàng Hải Âm nói với Đào Hoa Yêu Yêu:
- "Mình đến ở cùng cậu mấy ngày nhé?"
Đào Hoa Yêu Yêu cười cười:
- "Không cần."
- "Vậy có việc gì thì gọi điện cho mình."
Bàng Hải Âm gật gật đầu, ngồi vào ô tô, trước khi lái xe đi thì thò đầu ra gọi:
- "Yêu Yêu"
- "Gì thế?"
- "Cậu luôn tự tin bởi vì cậu biết mình muốn gì, cho nên."
Bàng Hải Âm nhìn cô thật sâu rồi gào:
- "Cố lên!"
Đào Hoa Yêu Yêu trong lòng ấm áp, gật gật đầu:
- "Mình biết rồi!"
Bàng Hải Âm nhìn cô thật sâu rồi lái xe rời đi.
Nhìn xe của Bàng Hải Âm biến mất trên con đường nhỏ, Đào Hoa Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn đám mây lãng đãng trôi trên bầu trời, ánh mặt trời vẫn thật ấm áp, rạng rỡ. Cô bỗng nhiên cảm thấy tràn đầy hi vọng. Vươn vai, cô nghĩ, không phải là kháng chiến lâu dài sao, ngày mai ở trong văn phòng sẽ lập kế hoạch trường chinh, mỗi ngày đọc một lần.
Cả người hừng hực khí thế bước vào thang máy, Đào Hoa Yêu Yêu vừa đi vừa hát: "chết cũng phải dính là sức mạnh, mệt cũng phải đánh là năng lượng. Năng lượng này là đá, sức mạnh này là sắt, thậm chí còn cứng hơn sắt, mạnh hơn đá, nổ súng thẳng về phía con trâu Sở Phi..."
Khoảnh khắc bước ra thang máy, cô ngừng bặt không hát nổi.
Hành lang rộng rãi có chút ánh sáng, có một người lẳng lặng đứng trước cửa nhà cô. Anh thật gầy yếu, thật tiều tụy, một bên tay còn bị băng bó, nhưng bóng người cao gầy như ngọc thụ lâm phong. Anh lẳng lặng nhìn cô, dường như anh đã chờ cô từ rất lâu rồi nhưng vẫn chỉ kiên nhẫn đứng đó chờ.
Anh đến đây, không chỉ đến đây mà thôi!
Đào Hoa Yêu Yêu nhìn Sở Phi bên tay còn lành lặn của Sở Phi, chậu hoa "bồn cầu" quen thuộc, cả con thỏ Mashimaro có cái tên Jark thần tiên, trên đầu con thỏ còn đội chiếc mũ buồn cười nữa. Bốn năm qua, thường những lúc cô cô đơn nhất, cảm giác khó khăn nhất thì con thỏ này đột nhiên sẽ xuất hiện trước cửa phòng cô. Chỉ có một điểm khác lạ là trước kia, chỉ có Mashimaro lẳng lặng ngồi trước cửa, chờ đợi để làm cô cười, cô vui vẻ.
Cô ngơ ngác nhìn Sở Phi, nhìn con thỏ đang cười kia, trong lòng kinh hoảng, một suy nghĩ dâng lên khiến cô rơi nước mắt. Suy nghĩ của cô hỗn độn... không, cô không dám nghĩ gì cả.
Tay có chút run run, cô dùng sức nắm chặt tay lại, để móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Rất đau, rất đau. Nhưng tốt lắm, người trước mặt không biến mất.
Anh đứng trước mặt cô. Cô cố gắng mỉm cười:
- "Anh đến nhanh thật."
Sở Phi cẩn thận nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, đôi mắt của cô đen láy, khẽ mỉm cười nhưng không nhìn ra được cảm xúc. Anh bỗng nhiên có chút lo lắng, thậm chí là sợ hãi, bất giác chớp mắt nhìn xuống, tránh ánh mắt của cô. Anh hơi yên lặng rồi nhẹ nhàng nói:
- "Ừm."
Rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên định.
Tim càng đập mạnh. Đào Hoa Yêu Yêu cố gắng khắc chế bản thân. Cô đúc tay vào túi áo, cố ý làm ra vẻ thật bình tĩnh, thậm chí còn hơi cười:
- "Anh có gì muốn nói với em không?"
Bàn tay nhỏ trong túi áo ướt đẫm mồ hôi.
Giọng nói thật bình tĩnh, không hề có sự kích động, Sở Phi có chút thất vọng, thậm chí là hối hận vì cơn xúc động của mình. Anh đột nhiên muốn bỏ chạy. Nhưng bỗng nhiên, anh nghe thấy cô gọi anh:
- "Sở Phi?" Cô khẽ gọi
Một tiếng Sở Phi này thật dịu dàng như trong mộng, tràn ngập tình cảm ngọt ngào khiến cho Sở Phi không tự chủ được ngẩng đầu. Sau đó, anh nhìn thấy đôi mắt cô thật bình tĩnh nhưng rất ấm áp, tràn ngập chờ mong và sự cổ vũ.
Lòng Sở Phi hơi rung động, thiên ngôn vạn ngữ mãnh liệt dâng trào nhưng lại bị nghẹn ở yết hầu không nói nên lời. Do dự một lát, anh nhẹ nhàng đưa con thỏ MashiMaro đến trước mặt cô, ngại ngùng khẽ nói:
- "Anh đến tặng em cái này."
Anh nhìn cô, tim đập nhanh hơn nhưng không hề đau đớn, ngược lại có chút vội vàng, ánh mắt bất giác ánh lên tia chờ mong.
Đào Hoa Yêu Yêu không nhận con thỏ, cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tai con thỏ, cảm giác mượt mà truyền đến, kích thích tuyến lệ. Hồi lâu sau, cô run rẩy, thỏa mãn thở dài:
- "Quả nhiên là anh!"
- "Ừ..."
- "Bốn năm..."
Đào Hoa Yêu Yêu thở sâu một hơi, giọng run run:
- "Đều là anh."
- "Ừ..."
Bí mật che dấu suốt bốn năm cuối cùng được sáng tỏ, Sở Phi như nín thở thật lâu, nhìn Đào Hoa Yêu Yêu đang cúi xuống vuốt ve con thỏ, bàn tay trắng nõn run run, trong lòng bỗng nhiên có mấy phần bất định. Cô... sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng hồi lâu sau, Đào Hoa Yêu Yêu chỉ yên lặng, sau đó, cô đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu chẳng liên quan. Nhưng đang nói với anh mà cũng như đang tự lầu bầu:
- "Jack thần tiên, tên này thật sự rất chuối."
- ...
Sở Phi hơi ngượng ngùng, quẫn đến tai đỏ bừng lên nhưng sự vướng bận trong lòng khiến anh không nhìn thấu Đào Hoa Yêu Yêu rốt cuộc đang nghĩ gì, chỉ có thể bất an nhìn cô, vẻ mặt quẫn bách.
Đào Hoa Yêu Yêu thở sâu một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt đẹp chuyển động, cô nhìn anh mỉm cười:
- "Thế này chứng tỏ anh đã chuẩn bị sẵn sàng đúng không?"
Lòng Sở Phi căng thẳng, chớp mắt nhìn xuống, nhẹ giọng nói:
- "Nếu... em đồng ý với điều anh nói..."
Thở sâu vào, Đào Hoa Yêu Yêu oa oa nói:
- "Nơi này chỉ có đến không có về, bước vào rồi không đi được."
Cô khiêu khích nhìn anh, cố gắng để nước mắt không rơi:
- "Anh nghĩ kĩ chưa?"
Sở Phi do dự một chút, hơi hơi cúi đầu:
- "Anh không biết anh có thể làm được không..."
Anh không chú ý tới sắc mặt Đào Hoa Yêu Yêu khẽ biến mà nói tiếp:
- "Anh không dám chắc chắn nhưng..."
Sở Phi hơi ngừng lại, bỗng nhiên tiến lên một chút như muốn nắm tay cô nhưng do dự hồi lâu lại buông tay xuống. Anh nhìn Đào Hoa Yêu Yêu một cái, hơi run lên, trong nháy mắt đôi mắt cô hiện lên tia thất vọng, anh lập tức nhớ tới sự cô đơn mà khoan dung của cô. Lòng Sở Phi chợt động, bỗng nhiên như được tiếp thêm sức mạnh. Anh nhẹ nhàng nắm bả vai cô, khẽ nói, giọng nói chân thật mà thành khẩn:
- "Yêu Yêu, anh rất ích kỉ... vẫn luôn ích kỉ, hơn nữa cũng rất yếu đuối. Anh nói với mọi người rằng không muốn liên lụy đến em nhưng thật ra anh sợ mất đi em."
Nói tới đây, anh hơi dừng lại, khẽ cười rồi hổ thẹn nói:
- "Thật ra bây giờ anh cũng vẫn sợ, sợ anh không thể cho em hạnh phúc, càng sợ có ngày em sẽ phiền chán anh mà bỏ đi..."
Nói tới đây, Sở Phi dừng lại, trong mắt có một chút bi ai. Anh... chưa bao giờ là người may mắn, cho tới bây giờ đều không giữ lại được người con gái anh yêu.
Một bàn tay mềm mại nhỏ bé xoa hai má gầy của anh, giọng nói dịu dàng:
- "Nhưng anh chưa thử thì sao mà biết được?"
- "Không. Yêu Yêu, em không hiểu."
Sở Phi thống khổ nhìn cô, nhìn đôi mắt đẹp đầy khoan dung của cô khiến anh càng thấy bản thân ích kỉ, tự thấy xấu hổ:
- "Vạn nhất có một ngày anh không thể chịu nổi nữa, có lẽ sẽ chết! Cho dù là thế, em cũng nguyện ý thử cùng anh không? Anh không biết có thể vượt qua không nhưng anh muốn thử một lần, nhưng như vậy lại không công bằng với em..."
Nói đến chỗ mấu chốt, Sở Phi như bị kích động mà nói năng lộn xộn.
Đào Hoa Yêu Yêu thương yêu vỗ về hai má anh, ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt gầy gầy của anh, cô nhẹ nhàng nói:
- "Em cũng có chút điều kiện."
Sở Phi nao nao:
- "Điều kiện?"
- "Đúng vậy, điều kiện."
Đào Hoa Yêu Yêu mỉm cười:
- "Để tránh cho anh cảm thấy không công bằng với em, đột nhiên lại lùi về mai rùa của anh, bỏ em mà chạy trốn, anh phải đồng ý với em hai điều kiện."
- "Điều kiện gì?"
Sở Phi khó hiểu nhìn cô, cô luôn đưa ra những chủ ý cổ quái.
- "Thứ nhất, nếu anh muốn chạy cũng không thể đợi đến khi em 50 tuổi, hại em không còn kịp kiếm chồng. Thứ hai, anh muốn đá em cũng được, nhưng phải chuẩn bị sẵn rùa vàng cho em. Con rùa vàng đó phải tính tình cổ quái, tính cách mất tự nhiên, trông đẹp trai nhưng lạnh lùng. Rõ ràng có bệnh nhưng còn ghét uống thuốc và đến bệnh viện, luôn khiến bác sĩ tư của anh ấy tức chết. À, đúng rồi, bác sĩ tư của anh ta còn phải là lang băm Lưu Khiêm Học ..."
Sở Phi nhìn Đào Hoa Yêu Yêu đang nghiêm túc nói, đếm điều kiện. Điều kiện rất khó... ngực nóng bừng lên, ngọt ngào cay đắng dâng đầy khóe mắt nhưng tâm tình như ánh mắt trời, tràn ngập hi vọng. Anh không thể mà cũng không muốn lừa gạt chính mình. Anh từng làm tổn thương cô sâu sắc, anh không biết có lập tức chết không nhưng anh như không hề thử cố gắng bất kì điều gì, thử yêu cô, chẳng sợ chỉ được một ngày.
Anh nhắm mắt lại rồi lại nhìn cô, ánh mắt trong sáng. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô đang vuốt ve má mình, thản nhiên cười:
- "Thì ra anh tệ đến thế sao?"
- "Cũng không hẳn thế."
Cô cười, ánh mắt có chút mơ hồ nhưng vẫn nhịn không để nước mắt rơi xuống. Phải cười chứ.
- "Vậy em có muốn không?"
Anh nhíu mày, tâm tình càng lúc càng lơi lỏng
- "Vậy anh đã nghĩ rõ chưa?"
Cô học cách nhíu mày của anh, rất khiêu khích nhưng giọng nói đã run run. Anh vuốt ve tóc cô, nói nhỏ:
- "Nếu em đồng ý"
- "Vậy... đã định rồi nhé!" Cô nhìn anh
- "Chắc chắn rồi." Anh gật đầu.
- "Em muốn khóc quá..."
Nói xong, không đợi anh trả lời, Đào Hoa Yêu Yêu bỗng nhiên đặt mông ngồi xuống đất khóc oa oa. (Đỡ đi... ai đỡ hộ bà cô này với)
Cô cứ thế mà ngồi xuống, khóc thật sự lớn, khóc như không thể dừng, chẳng có chút hình tượng nào, khóc đến độ cả hành lang chỉ toàn tiếng khóc thê thảm của cô.
Sở Phi nhìn trái nhìn phải, may xung quanh không có ai ra xem. Anh ngồi xuống, bất đắc dĩ mà đau lòng dỗ Đào Hoa Yêu Yêu. Có chút xấu hổ, khẽ nói:
- "Giờ anh không bế em được, cho nên dưa chìa khóa cho anh, anh mở cửa cho em được không?"
Cô không để ý tới anh, ngồi dưới đất vẫn khóc lớn.
Sở Phi nhẹ nhàng kéo cô:
- "Yêu Yêu... bị người khác cười đấy!"
- "Em vui, anh đừng xen vào..."
Cô ra sức lườm anh, trong ánh mắt vẫn đầy nước, cô than thở rồi đứng lên, hơn nữa còn rất tiện tay quăng chìa khóa nhà cho anh.
Sở Phi đón lấy chìa khóa, trước khi mở cửa, đột nhiên quay đầu lại, muốn nói lại thôi:
- "Yêu Yêu..."
- "Sao?"
Cô lấy áo khoác của anh lên lau nước mũi.
- "Giờ anh chỉ có thể thử một lần, em cũng có thể không chờ..."
Anh vẫn không xác định nhìn cô, tâm tình luôn lo được lo mất.
- "Anh có yên đi không."
Cô vừa bực mình vừa buồn cười nhìn anh
- "Chỉ là anh sợ em sẽ hối hận..."
Câu nói thì thào bị đôi môi mềm cản lại. Cô vừa khóc vừa cười ôm anh:
- Anh là đồ hỗn đản, em phạt anh bốn năm anh còn muốn tăng thêm nữa à...
Ôm Đào Hoa Yêu Yêu vào lòng, cảm nhận được độ ấm và hương thơm của cô. Sở Phi tựa đầu vào mái tóc cô, hít sâu một hơi. Thế mới biết được, từ trước đến giờ, anh nghĩ chỉ cần lặng lẽ yêu cô là đủ rồi, anh không dám mong có tình yêu của cô. Anh thực tế, anh yêu cô, anh càng mong được cô yêu. Anh không dám mong nhưng lại rất mong muốn, mong muốn đến phát điên!
Nghĩ đến đây, anh không tự chủ được mà xiết chặt hơn, ôm người con gái trong lòng càng chặt.
Hồi lâu sau ——
- "Yêu Yêu?" Sở Phi nhẹ nhàng gọi
- "Sao thế?" Giọng nói khàn khàn trong ngực truyền ra
- "Em ôm chặt thế, anh không mở được cửa."
Anh cúi đầu nhìn người con gái trong lòng, cô hơi quẫn, tai nóng bừng lên, xấu hổ giật giật nhưng lại càng ôm anh chặt hơn.
Đào Hoa Yêu Yêu dựa vào lòng anh, hai tay vẫn ôm chặt thắt lưng anh, hồi lâu mới chậm rãi vòng qua sau, ôm anh từ đằng sau, chôn mặt trên vai anh, cả người vẫn dính chặt lấy anh, giống như con gấu nhỏ:
- "Em không buông tay đâu."
Sở Phi có chút sững sờ nhìn động tác của cô, trong lòng như có trăm ngàn cảm xúc giao tạp vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào.
Bàn tay lạnh khẽ nắm bàn tay nhỏ quấn quan hông, độ ấm của cô truyền đến lòng anh, Sở Phi cúi đầu, nhẹ nói:
- "Yêu Yêu?"
- "Vâng."
Cô đã ngừng khóc, chỉ còn tiếng thút thít
- "Xin lỗi..."
- "Xin lỗi cái gì?"
- "Xin lỗi đã bắt em phải chờ lâu như thế."
- "Vậy anh đền em năm mươi năm là được..."
- "Yêu Yêu."
- "Lại định làm gì?"
- "Anh yêu em."
- "Hihi...oa oa oa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top