Chương 24-26: Khó có thể kháng cự
Bốn năm sau tập đoàn quốc tế Âu Hách
Lưu Khiêm Học ra khỏi thang máy đã thấy Trần thư ký chạy tới đón.
- "Anh ấy thế nào rồi?"
Trần thư ký thấp giọng nói:
- "Sở tổng đang nghỉ trong văn phòng, uống thuốc rồi đã ngủ."
- "Gần đây anh ấy có hay đau đầu không?"
- "Gần đây Sở tổng thường bảo tôi đi mua thuốc đau đầu cho anh ấy."
Lưu Khiêm Học gật gật đầu, trước khi mở của thì thấp giọng hỏi:
- "Công việc xử lý tốt chứ?"
- "Đã xử lý xong công việc hai ngày tới, hai này nữa Lưu tổng từ New York về có thể tiếp nhận công việc. Nhưng 8h tối nay có một triển lãm châu báu, đây là buổi triển lãm cuối của bộ sưu tập trang sức "Phong hoa tuyệt đại" cần Sở tổng tham dự."
Lưu Khiêm Học nhíu mày:
- "Không phải đã nói với cô là hủy hết mọi lịch trình sao."
Trần thư ký cúi đầu:
- "Chỉ có duy nhất hạng mục này Sở tổng kiên trì muốn đích thân đến."
- "Cậu cũng biết tính tình tiểu tử kia, đừng làm khó dễ Trần thư ký." Nguyễn Mạnh Đông cầm tập văn kiện đi tới.
Lưu Khiêm Học tức giận lườm anh một cái, lửa giận khó phát tác:
- "Trần thư ký không quản được thì cũng thôi thế còn cậu? Để cậu ở đây dưỡng già à?"
- "Mình?"
Nguyễn Mạnh Đông nhún nhún vai, giơ tập văn kiện trong tay lên, mặt không biến sắc:
- "Mình phụ trách làm việc, cậu phụ trách sức khỏe? Không phải lúc trước chúng ta đã phân công rồi sao?"
Lưu Khiêm Học lẩm bẩm chửi thề một câu, còn chưa kịp nói gì thì cửa mở, Sở Phi đi ra. Nhìn thấy anh, Sở Phi nhíu mày:
- "Cậu tới làm gì?"
Lưu Khiêm Học tức giận lườm Sở Phi:
- "Đến xem cậu chết chưa!"
Sở Phi ngạc nhiên nhìn anh một cái như không hiểu vì sao anh tức:
- "Giờ cậu thấy rồi đấy, tớ khỏe lắm. Trần thư ký, đưa cái này cho phòng kế hoạch, bảo bọn họ trong một tuần đưa cho tôi phương án tiêu thụ."
Anh đưa văn kiện trong tay cho thư ký rồi tiện thể nhờ thư ký mua một hộp thuốc giảm đau về.
Lưu Khiêm Học nghe vậy nhíu mày:
- "Gần đây cậu uống nhiều thuốc giảm đau quá rồi."
Sở Phi thản nhiên nói:
- "Đau nửa đầu, bệnh cũ, cậu cũng biết còn gì."
- "Nhưng nghe thư ký nói gần đây cậu hay bị đau, còn té xỉu ở văn phòng." Lưu Khiêm Học nghiêm túc nói: "Mấy lần này kiểm tra tim kết quả cũng không tốt, có dấu hiệu suy yếu, lúc nào đến bệnh viện làm kiểm tra thì hơn."
Mấy năm nay, tim Sở Phi rõ ràng càng ngày càng yếu nhưng cáu nhất chính là chủ nhân của trái tim này lại chẳng thèm để ý đến nó nhất.
- "Lúc nào rảnh rồi nói."
Sở Phi thản nhiên đáp lời rồi cùng Lưu Khiêm Học và Nguyễn Mạnh Đông quay vào văn phòng. Sở Phi ngồi vào ghế da nói:
- "Gần đây cậu có vẻ nhàn rỗi nhỉ, không có việc gì thì chạy đến chỗ mình."
Lưu Khiêm Học tức sôi máu:
- "Cậu nghĩ mình làm thế vì ai? Cậu nhìn cậu bây giờ đi."
Anh chỉ vào khuôn mặt tái nhợt và hai má hóp lại của Sở Phi:
- "Người không biết còn tưởng cậu là bộ xương khô di động."
- "Gần đây hơi bận." Sở Phi che miệng cúi đầu ho, không chút để ý nói.
- "Bốn năm nay cậu đều bận." Lưu Khiêm Học bình thản nói tiếp: "Nhất là sau khi đóa hoa đào kia xuất ngoại."
Tay Sở Phi cầm bút hơi khựng lại, thản nhiên lườm anh một cái:
- "Gần đây cậu hình như nhàn quá thể đáng?"
Lưu Khiêm Học giơ tay:
- "Mình câm."
- "Sở Phi."
Nguyễn Mạnh Đông không đồng ý giằng lấy chiếc bút trong tay Sở Phi:
- "Cậu đang trốn tránh cái gì thế? Bốn năm trước mình thấy Đào Hoa Yêu Yêu xuất hiện, nghĩ cậu có thể bắt đầu lại một lần nữa nhưng cậu lại để cô ấy bỏ đi. Cho dù cậu sợ cô ấy sẽ bị tổn thương vì cậu nhưng giờ Liễu thị đã bị thôn tính, vì sao cậu không đi tìm cô ấy? Cô ấy đã nói sẽ chờ cậu còn gì?"
Nhưng cũng như 4 năm qua, mỗi lần bọn họ nói đến vấn đề này với anh, Sở Phi trả lời bọn họ chỉ là sự im lặng đến nỗi bọn họ không thể hỏi tiếp.
Hai người nhìn nhau, Nguyễn Mạnh Đông bất đắc dĩ lắc đầu.
- "Thôi đi, hỏi nữa mình tức chết mất!" Lưu Khiêm Học táo bạo khoát tay: "Tự sinh tự diệt, tự sinh tự diệt!"
Sở Phi ngẩng đầu, thản nhiên gợn môi, đôi mắt đen láy nhìn Lưu Khiêm Học:
- "Tối rỗi không?"
- "Làm gì?" Vẻ mặt Lưu Khiêm Học chẳng hề hòa nhã.
Sở Phi đổi tư thế ngồi:
- "Buổi triển lãm bộ sưu tập của Phong Hoa mình phải có mặt, nếu không bận thì đi cùng mình đi."
Lưu Khiêm Học ở bên trào phúng nhìn anh:
- "Mình có thể không đi sao? Lần này cũng chẳng có ai ở bên cạnh cậu đến khi mình đến mới đi."
Anh ám chỉ đến lần Đào Hoa Yêu Yêu đứng trước cửa nhà Sở Phi đến khi anh đến mới rời đi.
Sở Phi chỉ tựa đầu vào ghế da, nhắm mắt lại:
- "Vậy phiền cậu ra ngoài nói với thư kí một tiếng, chuẩn bị xe đi. Mạnh Đông, buổi họp báo cáo tình hình thị trường phiền cậu rồi."
Sự đau đớn quen thuộc từ thái dương truyền tới tận óc khiến dạ dày cũng co thắt lại. Gần đây tinh thần anh luôn mệt mỏi, thường khó thở, cơn đau đầu cũng càng lúc càng nghiêm trọng, cảm giác luôn buồn nôn. Mấy tháng này thậm chí còn luôn cảm thấy buồn bực, phiền lòng, lực bất tòng tâm, đều là nhờ Nguyễn Mạnh Đông chống đỡ.
- "Cái gì mà phiền hay không, đều là anh em."
Nguyễn Mạnh Đông đón lấy tập văn kiện trong tay Sở Phi, lo lắng nhìn sắc mặt tiều tụy của Sở Phi:
- "Cậu có khỏe không?"
- "Mình có thể có chuyện gì, bệnh cũ mà thôi." Anh giương mắt, thản nhiên cười.
Biết tính anh luôn không nhận yếu, Nguyễn Mạnh Đông cũng chỉ đành đẩy Lưu Khiêm Học:
- "Cậu để ý đến nó nhé."
- "Biết rồi."
Lưu Khiêm Học hậm hực:
- "Sớm bảo nó đi kiểm tra thì nó làm như mất mạng vậy. Cả ngày lúc nào cũng Âu Hách với Phong Nhã, sớm muộn ngày nào đó bị mấy công ty này làm cho mệt chết thì xem nó định làm gì."
Chờ hai người rời khỏi văn phòng, Sở Phi buông đi vỏ bọc cứng rắn. Anh dựa vào ghế da, sự đau đớn từ tim lan khắp toàn thân như mãi mãi không thể thoát khỏi khiến anh nhăn mặt. May mà vừa rồi Lưu Khiêm Học đang nổi nóng nên chỉ đi đi lại lại mà không để ý đến sự khác thường của anh. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, như muốn cố gắng thả lỏng bản thân, gian nan vượt qua nỗi đau đớn này. Gần đây, thỉnh thoảng ngực sẽ đau nhói lên, càng lúc càng thường xuyên, có đôi khi một đêm mấy lần khiến anh phải ngồi mà ngủ.
Anh chớp mắt, trước mắt dần hiện lên bóng dáng người con gái ngẩng cao đời rời đi. Bốn năm... đã bốn năm rồi... đã lâu như vậy sao...
Cơn đau lại kéo đến dồn dập như những đợt sóng, dường như muốn bóp nát tim anh, ngay cả thở cũng khó khăn. Sở Phi cười chua sót, đã bốn năm rồi...
Bốn năm trước Đào Hoa Yêu Yêu kéo hành lý ra sân bay, cô tự mình xin ra ngoài mở rộng thị trường nước ngoài. Suốt bốn năm, cô lăn lộn ở Úc, Pháp, Anh... còn đến Châu Phi, thuận lợi mở ra cả thị trường Châu Úc, cũng tìm được đối tác ở các nước, kí được mấy hợp đồng lớn. Đầu năm nay cô chính thức trở thành cổ đông của Thỏa trí sáng tạo.
Hôm qua, qua mấy lần đàm phán, cô thuận lợi kí được một hợp đồng với công ty du lịch ở Nam Phi, hạng mục thành công thì thu được lợi nhuận đáng kể. Sau khi kết thúc đàm phán, Mike cao hứng gọi điện thoại quốc tế nói cho phép cô nghỉ nửa tháng.
Nhưng hôm nay, cô vừa xuống máy bay đã bị Bàng Hải Âm đưa tới khách sạn năm sao cao cấp.
- "Mike, anh có biết tôi vừa từ đâu về không? Châu Phi! Anh có biết trước khi lên máy bay đã mấy tiếng tôi không ngủ không? 32 tiếng!"
Xuống xe, vừa thấy Mike đứng chờ trước cửa khách sạn, Đào Hoa Yêu Yêu đã chỉ vào chiếc kính râm không che được mắt gấu trúc của mình mà nói.
- "Mike, có thể giải thích cho tôi không? Giờ thế nào tôi cũng là bà chủ rồi nhưng sao còn vất vả hơn cả trâu thế?"
Mike cũng khổ sở nói:
- "Yêu Yêu, thật sự rất đáng tiếc, tôi cũng không muốn làm phiền cô thế này nhưng giờ đến đường cùng rồi, ngoài cô ra tôi thật sự không có cách gì."
- "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Đào Hoa Yêu Yêu cũng đành nhẫn.
- "Là thế này, tối nay có lễ hội triển lãm trang sức, nhưng giữa trưa, nhân viên công ty bị ngộ độc tập thể." Mike đau đầu nói.
Đào Hoa Yêu Yêu vừa nghe, liền phản xạ có điều kiện hỏi:
- "Người giờ thế nào? Triển lãm thì sao? Có người ở đó không?"
Hỏi rồi cô mới muốn tự vả miệng mình. Hỏi một câu là được rồi cần gì hỏi hai câu sau.
Quả nhiên, mắt Mike sáng bừng nhìn cô. Bàng Hải Âm vừa vặn đỗ xe xong, giải thích với cô:
- "Mọi người đã được đưa đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra nói chỉ là ngộ độc thực phẩm bình thường nhưng cần nằm viện quan sát. Đồng thời kiểm tra thêm."
- "Cho nên..." Mike trịnh trọng nắm nắm bả vai Đào Hoa Yêu Yêu: "Yêu Yêu, phải nhờ vào cô rồi."
Đào Hoa Yêu Yêu đau đầu nhìn Mike:
- "Nhưng giờ tôi còn không biết tình hình thế nào!"
Mike thấy Đào Hoa Yêu Yêu có dấu hiệu xuôi xuôi thì vội nói:
- "Tiểu Lê đã an bài mọi chuyện tốt lắm rồi, cô chỉ cần làm theo kế hoạch là được."
- "Tiểu Lê?"
Đào Hoa Yêu Yêu tai thính nghe được cái tên này thì hỏi lại:
- "Anh nói lại xem, là hoạt động gì?"
- "Triển lãm cuối cùng của bộ sưu tập Phong Hoa tuyệt đại của tập đoàn Âu Hách."
Mike vội nói, căn bản không nhìn thấy Bàng Hải Âm đang ra dấu.
Đào Hoa Yêu Yêu giận tái mặt, vừa định mở miệng thì di động vang lên. Đầu bên kia là giọng nói yếu ớt mà lo lắng của Tiểu Lê:
- "Chị Yêu Yêu, xin chị giúp em..."
. . .
- "Mình nói cho cậu, hôm nay sau khi kết thúc buổi tiệc, cậu lập tức đến bệnh viện kiểm tra toàn diện cho mình, sau đó ở lại đó nghỉ nửa tháng."
Lưu Khiêm Học và Sở Phi cùng nhau đi vào khách sạn, luôn miệng cằn nhằn như bà vợ già.
Sở Phi lạnh lùng nói:
- "Cậu nói suốt đường đi không biết mệt à?
- "Đương nhiên mệt. Rốt cuộc cậu có đến bệnh viện không!" Lưu Khiêm Học trợn mắt nhìn.
- "Mình không nói không đi."
Sở Phi nhíu mày, Lưu Khiêm Học rất ngạc nhiên:
- "Nhưng dù sao cũng phải cho mình..."
Sở Phi bỗng dưng hơi khựng lại, đôi mắt sắc bén nheo lại nhìn về phía chỗ rẽ ở đại sảnh. Nơi đó, có một dáng người đi vào phòng cửa gỗ trạm trổ.
Váy dài màu xanh, giày vải để bằng, tay áo xắn cao không chút hợp với không khí nhã nhạn của khách sản mà lại thản nhiên vô cùng – Đào Hoa Yêu Yêu!
Trước khi kịp phản ứng lại, anh vội chạy đi, đuổi theo bóng người yểu điệu đó. Lưu Khiêm Học đằng sau cũng vội đuổi theo.
- "Sở Phi, nổi cơn điên gì thế? Đứng lại cho mình, không được chạy!"
- "Đào tiểu thư, thực đơn tiệc tối cần tiến hành xác định lần cuối, mời nhanh đến phòng bếp..."
- "Hải Âm, giúp mình đến phòng bếp kiểm tra thực đơn, đừng quên kiểm tra kĩ nhưng thứ gì có thể khiến khách dị ứng thì lập tức thay thế."
- "Yêu Yêu, Tiểu Lê gọi điện nói muốn cậu đừng quên nhắc người khách sạn dẫn khách quý vào bàn theo thứ tự..."
- "Tiểu Lâm, lập tức đi xác định thứ tự ngồi của khách theo danh sách với quản lý, lúc trở về nhớ mang theo bảng tên của khách quý đến."
- "Đào tiểu thư, dây dẫn đã chuẩn bị rồi nhưng đèn Led còn chưa đến, làm sao bây giờ..."
- "Gọi đến số 6xxxxxxx, nói tôi là Đào Hoa Yêu Yêu, bảo bọn họ trước 4 giờ phải đưa đèn đến nếu không tôi đến san bằng công ty của bọn họ."
- "Yêu Yêu..."
Đúng là cô ấy!
Sở Phi đi đến cửa hội trường, nhìn đại sảnh đang náo loạn, nhân viên làm việc tới lui bận rộn, nhất là Đào Hoa Yêu Yêu. Cô đang chống lưng gọi điện thoải, thỉnh thoảng còn phải ứng phó với mấy người đến hỏi việc, thoạt nhìn công việc quấn người nhưng giọng nói vẫn bừng bừng.
Suốt bốn năm, cuối cùng cô đã trở về. Thoạt nhìn gầy đi một chút nhưng tinh thần tràn trề. Sở Phi nhìn Đào Hoa Yêu Yêu đột nhiên quát lên qua điện thoại:
- "Tiểu Lê, em đến làm gì?! Lức tức cút về bệnh viện cho chị, bằng không chị phơi em làm cá khô."
Cô vẫn như thế, lúc mắng người thì mười phần sức lực khiến người ta phì cười.
Sở Phi chớp mắt, may mà cô thoạt nhìn cũng không tệ lắm...
- "Đào Hoa Yêu Yêu?!"
Lưu Khiêm Học từ đằng sau tới cũng thấy được người con gái đang chạy loạn như con thoi kia. Anh đẩy Sở Phi:
- "Này, đó hình hình như là Đào Hoa Yêu Yêu."
- "Ừ!" Sở Phi thản nhiên lên tiếng.
Lưu Khiêm Học quay đầu nhìn bộ dáng không yên lòng của bạn thân, giật mình, bỗng nhiên khẽ nói:
- "Không phải là cậu đặc biệt đến đây chứ?"
Sở Phi chỉ xoay người, nói ngắn gọn:
- "Đi thôi."
Sau đó bỏ đi.
Lưu Khiêm Học nhìn cô gái chạy tới chạy lui, quay đầu nhìn bóng dáng gầy yếu của Sở Phi, hơi trầm ngâm rồi lặng lẽ theo sau.
Hơn 6h, khai mạc triển lãm trang sức thuận lợi tiến hành. Thịnh Đường Dạ Yến rất đẹp. Bàng Hải Âm đưa cho cô một chai nước khoáng:
- "Thấy thế nào?"
- "Tiểu Lê sáng tạo lắm, hơn nữa Thịnh Đường Dạ Yến này bối cảnh và âm nhạc đều rất hài hòa, rất đẹp." Đào Hoa Yêu Yêu khen không dứt miệng.
Bàng Hải Âm lườm cô:
- "Tiểu thư, mình đang nói là trang sức. Mike nói cảm ơn cậu cứu nguy nên cho cậu chọn, anh ấy trả tiền."
Đào Hoa Yêu Yêu lườm lại:
- "Còn cần chọn sao? Đương nhiên là cái nặng nhất."
- "Vì sao?"
Bàng Hải Âm cố nhịn cười hỏi, sau đó đồng thanh hét toáng lên cùng Đào Hoa Yêu Yêu:
- "Đúc thành vàng thỏi, đổi lấy tiền."
Vừa dứt lời hai cô nàng không nhịn được phì cười. Bàng Hải Âm cười nhạo cô:
- "Đào Hoa Yêu Yêu, đúng là bái phục cậu, rốt cuộc cậu có hiểu tí gì về nghệ thuật trang sức không."
- "Đương nhiên mình không biết gì hết."
Đào Hoa Yêu Yêu dõng dạc đáp, sau đó day day thái dương rên rỉ:
- "Trời ạ, mình nhớ cái giường của mình quá."
- "Mệt rồi?" Bàng Hải Âm quan tâm hỏi.
Đào Hoa Yêu Yêu làm mặt quỷ:
- "Có tin bây giờ mình nằm xuống là ngủ luôn không?"
Bàng Hải Âm gật gật đầu:
- "Tin!"
Cô gái này lúc mệt mỏi, đứng trên xe bus cũng có thể ngủ đến rớt nước miếng.
- "Đúng rồi, Tiểu Lê thế nào?"
- "Vừa rồi đã gọi điện báo lại, đã ngừng đi tả, chỉ có chút mệt, đang truyền gluco."
- "Vậy là tốt rồi." Đào Hoa Yêu Yêu gật gật đầu.
Hai người vừa nói chuyện với nhau, vừa để ý bên ngoài. Sau đó, một nhân viên gọi điện thoại báo cho Đào Hoa Yêu Yêu rằng có một ngọn đèn có chút khác lạ.
Bàng Hải Âm nhìn Đào Hoa Yêu Yêu vừa nghe điện thoại vừa bảo người giăng đèn điều chỉnh cho đèn cao hơn một chút. Chờ Đào Hoa Yêu Yêu cúp máy, cô từ sau sân khấu nhìn xuống dưới khu vực khách ngồi mờ mờ, dường như không để ý nói:
- "Anh ấy ở dưới."
Đào Hoa Yêu Yêu giật mình, gật gật đầu:
- "Mình gặp rồi."
Bàng Hải Âm kinh ngạc:
- "Cậu gặp rồi."
Đào Hoa Yêu Yêu nhẹ nhàng bâng quơ nói:
- "Vừa nãy thôi, khoảng mấy giờ trước."
Bàng Hải Âm hơi sửng sốt:
- "Lúc đấy cậu đang làm gì?"
Đào Hoa Yêu Yêu nghĩ nghĩ rồi nghiêm trang đáp:
- "Lúc ấy mình đang mắng Tiểu Lê khi cô ấy định đến đây, nói nếu cô ấy dám đến đây mình đem phơi cô ấy thành cá khô."
Bàng Hải Âm hồi lâu không nói gì, chỉ nhìn sâu Đào Hoa Yêu Yêu. Khuôn mặt cô vì thiếu ngủ trầm trọng và có vẻ thảm hại nhưng bình tĩnh không một gợn sóng.
- "Yêu Yêu"
Bàng Hải Âm nhẹ nhàng khoác vai cô, khẽ thở dài:
- "Lúc trước mình thật sự không nên khuyên cậu dũng cảm theo đuổi."
Đào Hoa Yêu Yêu cười nhạo:
- "Đuổi không kịp một người đàn ông thì cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm."
Bàng Hải Âm nghĩ nghĩ:
- "Cũng đúng, cùng lắm thì chúng mình yêu nhau."
Đào Hoa Yêu Yêu buồn bã ỉu xìu nhìn Bàng Hải Âm một cái:
- "Đã bốn năm rồi, đổi lời kịch đi được không? Chẳng có tí sáng tạo nào cả? Khó trách cậu chỉ làm được ở phòng nhân sự."
(Mk: lại thiếu, đoạn này chắc là Sở Phi với Lưu Khiêm Học đến sau hậu trường gặp Đào Hoa Yêu Yêu nói chuyện gì đấy)
- "Vậy mời Sở tiên sinh và Lưu tiên sinh đến chỗ nên đến đi."
Đào Hoa Yêu Yêu không chút khách khí cắt lời:
- "Hậu trường cũng không phải chỗ các anh nên đến."
Nói xong, Đào Hoa Yêu Yêu quay đầu bước đi.
- "Đợi chút!"
- "Cẩn thận!"
Đông ——
Tiếng va chạm rất lớn cùng với tiếng kêu của Lưu Khiêm Học và Sở Phi cùng phát ra một lúc.
Trong nháy mắt, Đào Hoa Yêu Yêu cảm giác đầu ong lên một chút, trở thành trống rỗng, sau đó, càng lúc càng nhẹ...
Khi Đào Hoa Yêu Yêu đi ra, Lưu Khiêm Học và Sở Phi lập tức cảnh báo nhưng đáng tiếc là vẫn chậm. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cô hung hăng đập đầu vào cây cột, tiếng va chạm phát ra khiến Lưu Khiêm Học co rúm người lại
Sở Phi tiến lên hỏi:
- "Em thế nào?"
Đào Hoa Yêu Yêu vẫn đứng thẳng tắp ở đó. Nghe Sở Phi nói, cô chớp mắt mắng một câu:
- "Trứng thối, cút cho xa ra!"
Sau đó người lung lay lung lay rồi ngã thẳng vào lòng Sở Phi.
Đào Hoa Yêu Yêu ngất đi khiến hậu trường xôn xao. Rất nhanh, Bàng Hải Âm nhận được tin vội chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Sở Phi ôm Đào Hoa Yêu Yêu đi ra, cô chạy tới nói:
- "Mấy người làm gì cô ấy?"
- "Bình tĩnh một chút, mỹ nữ, bình tĩnh một chút."
Trước khi Bàng Hải Âm định đánh Sở Phi thì Lưu Khiêm Học vội ngăn cô lại, còn giơ ngón tay lên môi ý bảo yên lặng:
- "Suỵt! Cô ấy đang ngủ."
- "Đang ngủ?" Bàng Hải Âm kinh ngạc
- "Đúng thế." Lưu Khiêm Học gật gật đầu.
Phía sau anh, Sở Phi thản nhiên nói:
- "Tôi đưa cô ấy đến phòng nghỉ ở cạnh sân khấu, để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút."
Nói xong, vòng qua bọn họ mà đi.
- "Khoan đã!"
Bàng Hải Âm ngăn Sở Phi lại, bình tĩnh nói:
- "Sở tiên sinh, xin lỗi, tôi chỉ sợ không thể để các anh mang Yêu Yêu đi. Yêu Yêu chưa bao giờ ngủ khi đang làm việc, nhất là lúc công việc đang mấu chốt."
Cô nhìn Đào Hoa Yêu Yêu trong lòng Sở Phi, ánh mắt sắc bén nhìn Sở Phi:
- "Huống chi, Sở tiên sinh, tôi không thể tiếp thu chuyện Yêu Yêu sẽ an phận để anh ôm cô ấy đi. Xin lỗi, các anh phải cho tôi lời giải thích hợp lý."
- "Tiểu cô nãi nãi tôi xin cô đấy, cô ấy đúng là đang ngủ."
Lưu Khiêm Học van nài:
- "Ít nhất trước tiên cô cũng nên để anh ấy tìm cái phòng để đặt Yêu Yêu xuống được không? Sở Phi nhất định phải ôm cô ấy, anh ấy cũng chẳng phải là đại lực sĩ, đến lúc mệt rồi cả hai cùng ngã thì cô vui chứ?"
Bàng Hải Âm cẩn thận nhìn sắc mặt sâu xa khó hiểu của Sở Phi không đoán nổi anh nghĩ gì, cô trầm ngâm một chút rồi nói:
- "Ở sau sân khấu chúng tôi có đặt một gian phòng nghỉ, có thể đến đó một chút."
Lưu Khiêm Học quay đầu nhìn Sở Phi, thấy Sở Phi gật gật đầu, anh nhún vai, giơ tay ý mời Bàng Hải Âm đi trước dẫn đường.
Không ai để ý tới cách đó không xa, một cô gái mặc đồ dạ hội màu lam động lòng người đang kinh ngạc nhìn bọn họ, nhìn bóng dáng cao gầy của Sở Phi. Mãi đến khi trước cô không xa, một đôi vợ chồng trông vô cùng xứng đôi quay đầu lại, cô gái mặc lễ phục mày bạc hỏi:
- Tiểu Tiệp, sao lại dừng lại?
Cô gái mặc lễ phục màu lam – Liễu Tiệp quay đầu lại, miễn cưỡng cười với chị mình:
- "Không có gì."
- "Dạ yến sắp bắt đầu, bọn chị tranh thủ vào trong ngồi một chút." Liễu Tuyết cười yếu ớt, kéo tay người đàn ông bên cạnh: "Sở Nghị, chúng ta vào đi thôi."
Nói xong hai người đi vào gian phòng nghỉ cho khách Vip.
Cô gái mặc váy màu lam trầm ngâm một chút rồi đi về phía Sở Phi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top