Chương 17-20: Phong ba
"Hạt đậu xanh phiền não ưu sầu, tất cả đều không thấy, yêu đương có bạn trai thật vui, đậu đỏ, đậu tương, ha ha ha, bạn muốn thêm cái gì vào. Đậu đỏ, đậu tương, kiếm đồng tiền lớn, biến thành đẹp trai, biến thành xinh gái. Ha ha ha, 100 đồng ..."
Nguyễn Mạnh Đông chưa từng nghĩ sẽ nghe được tiếng hát ở trong nhà Sở Phi, hơn nữa còn là tiếng ca vui nhộn.
"Khúc quân hành đập băng (băng đá)"?
Anh nhíu mày, theo tiếng hát nhìn vào nhà bếp, còn chưa kịp kinh ngạc thì suýt lại phì cười.
Đào Hoa Yêu Yêu đã cởi bỏ lớp áo công sở, trông thục nữ vô cùng, tay áo xắn lung tung, vừa nấu cơm vừa cao hứng hát hò. Lúc anh vào vừa vặn nghe thấy cô hát đến chỗ "ha ha ha..". Cô một tay cầm thìa, bắt chước động tác trong MV của A Nhã, thoạt nhìn có chút dương dương tự đắc.
- "Khụ. Đào tiểu thư?" Anh cố gắng nghiêm túc gọi cô.
Đào Hoa Yêu Yêu quay đầu lại, cao hứng cười, nhẹ nhàng chào hỏi:
- "Hi! Anh chàng đẹp trai, Sở Phi ở trong phòng ngủ."
Sở Phi? Không phải Sở tiên sinh. Nguyễn Mạnh Đông nhíu mày, mỉm cười nói:
- "Cảm ơn."
Dường như trong hai tuần anh đi công tác đã có chuyện gì đó xảy ra.
- "Đừng khách khí."
Đào Hoa Yêu Yêu mỉm cười rồi quay đầu đi, tiếp tục vừa nấu cơm vừa ca hát, vô cùng tự nhiên.
Nguyễn Mạnh Đông hơi sửng sốt, như có chút nghĩ ngợi nhìn Đào Hoa Yêu Yêu đang rất tự nhiên quay đầu lại, nhanh nhẹn đánh trứng, mùi thơm trong nồi bốc ra nghi ngút. Nhớ lại khi nãy cô thoải mái chào hỏi mình, không hề xấu hổ, không hiểu vì sao, tiếng đũa bát va chạm cùng tiếng hát của cô hợp lại cảm giác như có hương vị của sự dũng cảm tiến tới...
- "Yêu đương cùng tên kia?"
Anh lẳng lẳng đột nhiên hỏi. Đây là nguyên nhân lúc nói chuyện điện thoại Lưu Khiêm Học tỏ ra thần bí sao?
- "Hả?" Đào Hoa Yêu Yêu đang hát ngừng lại, quay đầu lại đáp: "Đúng thế!"
Có thể thản nhiên thừa nhận như thế sao?
Nguyễn Mạnh Đông nhíu mày nghĩ. Khi hai công ty hợp tác, anh phát hiện tình cảm của Sở Phi cho cô gái này không đồng nhất. Lúc tiếp xúc, anh chỉ cảm thấy cô gái này sâu sắc, vô cùng thông minh, lúc làm việc thì vô cùng nghiêm túc mà sáng tạo, dường như chỉ cần nhấc bút là sẽ làm được, tiếp xúc bình thường thì hài hước, lanh lợi, biến tiến biết thoái, đúng mực. Nhưng... cô thích hợp với Sở Phi sao? ... anh và Lưu Khiêm Học từng rất lo lắng vấn đề này. Đào Hoa Yêu Yêu thông minh, lõi đời, thành thục, là điển hình của mỹ nhân hiện đạo mà Sở Phi bề ngoài tuy lãnh đạm, kiên cường nhưng thực ra là kẻ cố chấp, tâm sự nặng nề, kẻ ngốc quen một mình suy nghĩ, bị tổn thương quá nhiều.
Anh như có chút suy nghĩ đánh giá cô. Đúng vậy, cô gái này khôn khéo nhưng đôi khi không biết là mơ hồ hay không để ý mà đột nhiên có cảm giác ngây thơ, luôn khiến người ta cảm thấy bất ngờ, không thể nắm bắt. Cũng như hiện tại, cô lại có thể thừa nhận một cách thản nhiên như thế. Nhưng có thể khẳng định rằng ánh mắt của cô gái này thuần khiết, không có lấy một tia tạp chất.
Khóe mắt đột nhiên nhìn thấy chiếc bàn nhỏ, nơi đó đặt một ấm nước nho nhỏ, dùng khăn mềm bọc lấy. Anh nhìn dáng vẻ tươi vui của Đào Hoa Yêu Yêu, chậm rãi cười. Cuộc sống của Sở Phi từ lâu đã chìm trong bóng tối, đây chính là cô gái tươi sáng, phù hợp với Sở Phi, chẳng phải thế sao?
Anh vươn tay:
- "Chúc mừng em!"
Đào Hoa Yêu Yêu bĩu môi:
- "Anh nên chúc mừng anh ấy mới đúng!"
Bàn tay mảnh khảnh mềm mại nắm lấy tay anh, mang theo mùi hương của rau cỏ. Đáy mắt Nguyễn Mạnh Đông lóe sáng. Đây là thứ Sở Phi thích ăn.
Anh nở nụ cười:
- "Cần anh giúp không?"
Anh chỉ về bát cháo đằng sau cô.
- "Giúp em vào phòng ngủ gọi Sở Phi dậy đi, anh ấy ngủ từ trưa hẳn cũng nên tỉnh rồi. Em nghĩ để cho anh ấy ăn chút cháo, lúc trưa anh ấy ăn không nhiều."
Đào Hoa Yêu Yêu vừa nói vừa cẩn thận cho thêm muốn vào bát cháo rau dưa đó.
- "Anh dậy rồi."
Tiếng nói thản nhiên vang lên, hai người quay đầu lại thấy bóng người cao gầy đứng trước cửa. Sở Phi mặc áo ngủ, tay cầm một bình giữ nhiệt.
- "A, tỉnh rồi? Có còn váng đầu không?"
Đào Hoa Yêu Yêu dường như không chút ngạc nhiên, cười đi lên cầm lấy cái bình trên tay anh, khẽ sờ trán anh, nhíu mày:
- "Hình như còn hơi sốt nhẹ."
- "Đã khỏe lên nhiều rồi."
Anh cười nhẹ, có chút suy nghĩ liếc phía Nguyễn Mạnh Đông một cái, dường như không để ý nói:
- "Về rồi?"
- "Vừa về."
Nguyễn Mạnh Đông lặng lẽ kéo cặp tài liệu về sau lưng, nhìn cái bình trong tay Sở Phi, hiếu kỳ hỏi:
- "Cái gì đấy?"
Từ chiếc bình giữ nhiệt tản ra mùi thơm thản nhiên mà trong lành
- "Trà mật ong, giúp tiêu đờm khỏi ho."
Đào Hoa Yêu Yêu lấy một chiếc bát từ trong tủ ra, giơ thìa nhìn Nguyễn Mạnh Đông cười:
- "Anh chàng đẹp trai, trước khi nói chuyện công việc để Sở Phi ăn chút cháo được không? Em mời anh uống trà mật ong."
Nguyễn Mạnh Đông cười, giơ tay ra ý bảo cứ tự nhiên.
Đào Hoa Yêu Yêu nhanh nhẹn rót ra hai chén trà mật ong, đẩy vào tay hai người:
- "Đi đi, đừng chen chúc trong phòng bếp nữa."
Cô giơ thìa quấy cháo lên đuổi người nhưng vẫn không quên nhắc nhở Sở Phi:
- "Chút nữa phải ăn cháo, anh đừng uống nhiều quá."
Hai người liếc nhau, lắc lắc đầu, đi về phía phòng khách. Đằng sau nghe tiếng hát trong trẻo của Đào Hoa Yêu Yêu:
- "Hãy nghe lời mẹ, đừng để mẹ đau lòng, hãy mau lớn lên như thế mới có thể chăm sóc, bảo vệ mẹ. Mái tóc bạc đẹp đẽ, đâm chồi trong hạnh phúc..."
Ngồi xuống sô pha trong phòng khách, Nguyễn Mạnh Đông có chút suy nghĩ nhìn Sở Phi còn đang cười:
- "Tinh thần cậu có vẻ thoải mái."
Sở Phi hơi run lên, theo bản năng cúi đầu nhìn chén trà nóng hổi bốc hơi trong tay, trong đầu hiện lên cuộc sống mấy ngày nay.
Hôm ấy, khi anh tỉnh lại, Đào Hoa Yêu Yêu một tay cầm tờ đơn xin nghỉ phép dài hạn một tay kéo hành lý đứng trước mặt anh, nghiêm trang hỏi anh:
- "Anh có muốn ở chung không?"
Sau đó, cô ở đây
Mấy ngày đầu, cơ thể anh vô cùng suy yếu, cả ngày sốt mê man, cô suốt đêm trông chừng cho anh, ban ngày thì đem đống quần áo ướt mồ hôi của anh giặt. Anh biết được ngăn cô lại thì cô như bị oan ức:
- "Anh sớm nói chứ. Lão yêu quái Lưu Khiêm Học kia nói anh mắc bệnh thích sạch sẽ, lại không chịu mời người giúp việc đến giặt, em không giặt chẳng nhẽ phơi nắng rồi cho anh mặc tiếp?"
Nói thế rồi đến hôm sau cô lại vẫn quẳng đống áo ngủ đầy mồ hôi thẳng vào máy giặt.
Một tuần sau, nhiệt độ cơ thể anh dần ổn định, không còn liên tục sốt cao nữa. Cô nằm thẳng xuống giường, ngủ suốt một ngày một đêm. Khi xoay người, anh nghe được cô thì thào trong giấc mộng:
- "Sở Phi, anh sẽ khỏe thôi."
Trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Ánh mắt Sở Phi mơ hồ. Cô là Đào Hoa Yêu Yêu...
Mùi hoa dành dành thản nhiên lượn lờ chóp mũi, một bóng người tao nhã như lan xẹt qua trong đầu, Sở Phi hơi rùng rùng, cố gắng gạt đi cảm xúc khó hiểu trong lòng, trấn định bản thân. Anh nhìn Nguyễn Mạnh Đông rồi thản nhiên nói:
- "Nói đi, Phong Hoa xảy ra chuyện gì?"
Nguyễn Mạnh Đông hơi cứng đờ lại, nhíu mày, cười lấp liếm:
- "Làm sao cậu biết Phong Hoa có chuyện?"
Nói tới đây, anh nhìn Sở Phi đầy hàm ý:
- "Cố ý lảng sang chuyện khác?"
Sở Phi thản nhiên liếc Nguyễn Mạnh Đông một cái, bình thản nói:
- "Có bao giờ cậu tìm mình lúc mình dưỡng bệnh đâu?"
Nguyễn Mạnh Đông cười gượng:
- "Thăm người ốm không được sao?"
Sở Phi chỉ lẳng lặng nhìn anh.
- "Cái gì cũng không dấu cậu được!"
Vò vò tóc, Nguyễn Mạnh Đông cười khổ:
- "Mình thật sự không muốn nói tin này cho cậu."
Một tuần sau Phong Hoa sẽ đưa bộ trang sức vàng "Gió thu mưa phùn" ra thị trường thì bộ trang sức của Liễu thị đưa ra cũng giống với thiết kế của Gió thu mưa phùn đến 80%.
Sau khi biết tin này, Sở Phi chỉ lẳng lặng dựa vào sô pha, vẻ mặt không có gì thay đổi, thậm chí là trầm tĩnh đến Nguyễn Mạnh Đông phải lo lắng. Vẻ mặt này của Sở Phi đã lâu rồi anh không thấy.
- "Không cắt được nguồn nguyên liệu rồi lại muốn nhái hàng sao?" Anh thản nhiên nói: "rất giống tác phong của bọn họ."
Nguyễn Mạnh Đông nhíu mày:
- "Mình vốn chỉ định cho bọn họ một bài học thôi, theo lý thuyết, bọn họ không nền làm chuyện bí quá hóa liều này."
Một tháng trước, Liễu thị lợi dụng tài lực mà thu mua đá thạch lựu giá cao. Nhưng Sở Phi không để ý bệnh tật, tự mình đi đàm phán, mở ra con đường cung ứng nguyên liệu mới, vừa giải quyết được vấn đề nguyên liệu đá quý vừa làm Liễu thị ăn quả đắng mà không thể làm gì. Liễu thị mất số tiền lớn đổ vào đá thạch lựu chẳng để làm gì. Còn anh, lợi dụng lúc Liễu thị đang lúc tiền quay vòng vốn chưa có cố ý tung tin đồn rằng cổ phiếu Liễu thị bị rớt giá, Âu Hách nhân lúc đó âm thầm thu mua cổ phiếu giá thấp. Nhưng thứ nhất là vì thời cơ chưa chín, thứ hai là vì Liễu Phỉ nên Sở Phi không muốn đuổi tận giết tuyệt với Liễu thị. Cho nên anh cũng chỉ làm có chừng mực, hẳn không đến mức Liễu thị phản ứng mạnh như thế chứ?
- "Tự mình đi xem."
Sở Phi đứng dậy, ngực đột nhiên đau nhót, anh ôm ngực ngã xuống, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống từ thái dương.
- "Sở Phi."
Nguyễn Mạnh Đông vội đỡ lấy Sở Phi
- "Mình không sao."
Cố gắng chống đỡ qua cơn đau tim, Sở Phi mở to mắt, lắc đầu tỏ ý không sao, vừa vịn tay Nguyễn Mạnh Đông vừa nói:
- "Về công ty đi."
Quả nhiên, chỉ cần chuyện liên quan đến Liễu Phỉ, Sở Phi sẽ không bỏ qua. Nguyễn Mạnh Đông lặng lẽ thở dài, đành đỡ Sở Phi đứng dậy.
- "Hai anh định làm gì thế?"
Trên tay bưng bán cháo trứng rau dưa, Đào Hoa Yêu Yêu trừng mắt không dám tin nhìn Sở Phi đang dựa vào Nguyễn Mạnh Đông kia.
Nguyễn Mạnh Đông cười khổ:
- "Công ty có chuyện, Sở Phi phải lập tức qua đó xem."
- "Đùa cái gì thế!"
Đào Hoa Yêu Yêu trừng mắt nhìn Nguyễn Mạnh Đông:
- "Lưu Khiêm Học không nói cho anh rằng Sở Phi phải nghỉ ngơi ba tháng sao?"
Quay đầu, cô tiếp tục hỏi Sở Phi:
- "Có cần em nhắc anh lần nữa rằng nửa giờ trước, nhịp tim của anh là 120 lần trên một phút không?"
- "Anh phải đi."
Sở Phi vừa mặt áo khoác vừa thúc giục Nguyễn Mạnh Đông:
- "Lập tức báo cho phòng thiết kế, phòng quan hệ xã hội, phòng thị trường và phòng pháp luật đến họp khẩn cấp."
- "Rốt cuộc là có chuyện gì mà ngay cả mạng anh cũng không cần."
Đào Hoa Yêu Yêu buông bát, ngăn trước cửa lớn. Sở Phi không nhìn cô, đi vòng qua cô rồi mở cửa:
- "Mạnh Đông, mau lên!"
- "Chỉ là một lần ra mắt một bộ trang sức, đáng giá đổi lấy mạng anh sao?"
Cô hung hăng giữ tay mở cửa của anh. Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu nhìn cô:
- "Đây là chuyện của anh, không liên quan đến em."
Yên lặng...
Đào Hoa Yêu Yêu ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy, chỉ có sự lạnh lùng.
Một giây sau, cô bình tĩnh buông tay anh ra.
- "Tạm biệt!"
Nói xong, cô bưng bát cháo lẳng lặng đi vào phòng bếp.
Hai người bất giác đều sửng sốt, còn chưa lấy lại tinh thần đã thấy bát cháo trứng đó bị Đào Hoa Yêu Yêu nhẹ nhàng vứt vào sọt rác. Sau đó là cả nồi đất vẫn còn cháo trên bàn, bình giữ nhiệt cùng trà mật ong thơm lành... Tất cả đều quăng vào sọt rác. Hai người ngạc nhiên nhìn, lại thấy Đào Hoa Yêu Yêu vẫy vẫy bàn tay ướt, đi ra khỏi phòng bếp, đến phòng khách, cầm vali lên rồi xoay người bước đi.
Hai người sửng sốt, Nguyễn Mạnh Đông vội hỏi:
- "Này, em đi đâu thế?"
Đào Hoa Yêu Yêu lạnh lùng quay đầu:
- "Đây là chuyện của em, không liên quan đến các anh."
Ầm!!! Cửa lớn hung hăng sập lại
Đào Hoa Yêu Yêu bỏ đi như cơn lốc xoáy khiến người trợn mắt há hốc mồm.
Sau một lúc lâu, Nguyễn Mạnh Đông quay lại nhìn Sở Phi đang thất thần:
- "Sao cô ấy nói trở mặt là trở mặt?"
Sở Phi chỉ kinh ngạc nhìn ra phía cửa nơi Đào Hoa Yêu Yêu biến mất.
Anh nhìn thấy được, lúc cô ra ngoài, khuôn mặt bình tĩnh không chút biểu cảm nhưng khóe mắt có một giọt lệ. Giọt lệ đó nhất định phải quay người đi mới chịu rơi xuống...
Hoảng hốt nhìn lại...
Rất nhiều năm trước kia, Liễu Phỉ luôn dịu dàng như nước, đôi mắt đỏ bừng oan uổng đến đau lòng.
Đào Hoa Yêu Yêu...
Sở Phi chạy về phía trước như đột nhiên trước mắt tối sầm, ngã quỵ xuống đất.
Liễu Phỉ...
. . .
Đào Hoa Yêu Yêu mở cửa ra, nhìn thấy người đến thì huýt sáo:
- "Chiến hạm!"
Một con chó đen bóng giống Labrador hùng dũng oai vệ chạy đến nhe răng, trợn mắt với người mới đến. Người mới đến vội lùi lui ba bước, giơ hai tay lên cao hô:
- "Hai bên giao chiến, không chém sứ giả."
Đào Hoa Yêu Yêu hơi sửng sốt, khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn mở cửa ra nói:
- "Khách quý đến nhà, có gì chỉ giáo."
- "Không dám chỉ giáo, là đến nói hộ."
Nguyễn Mạnh Đông cười khổ, vừa định vào nhà theo thì con chó lớn bằng người lập tức nhe răng trắng, thở phì phò. Anh vội giơ cao hai tay nói:
- "Đầu hàng."
Đào Hoa Yêu Yêu quay đầu, nhìn Nguyễn Mạnh Đông bĩu môi:
- "Chiến hạm, cho đi."
Con cho Labrador lập tức ngoan ngoãn chạy về phòng khách nằm sấp xuống, hừ một tiếng, cái đuôi vẫy vẫy hạnh phúc.
Nguyễn Mạnh Đông hơi ngạc nhiên rồi lắc lắc đầu đi vào nhà, cẩn thận đi vòng qua con chó nằm giữa phòng khách, ngồi xuống sô pha:
- "Làm sao nuôi được con chó này."
- "Bạn gửi nuôi hộ
Đào Hoa Yêu Yêu bĩu môi, đặt chén trà trước mặt Nguyễn Mạnh Đông:
- "Có gì mà làm sao?"
Nguyễn Mạnh Đông cười khổ:
- "Ha, đừng như thế, chọc giận em là người khác chứ đâu phải anh."
- "Tôi không hiểu ý của sếp Nguyễn."
Đào Hoa Yêu Yêu cười lạnh, ấn điều khiển từ xa, loa truyền ra tiếng hét chói tai.
They told him
Don't you ever come around here
Don't wanna see your face,
You better disappear
The fire's in their eyes
And their words are really clear
So beat it, just beat it
Nghe ca từ, khóe miệng Nguyễn Mạnh Đông co rút lại, dường như muốn cười mà không dám cười, cố gắng nhịn cười đến có phần khó chịu:
- "Nếu không hiểu sao vừa thấy anh em đã nghiêm mặt đóng cửa, thả chó?"
Đào Hoa Yêu Yêu vuốt vuốt tóc:
- "Chiến hạm!"
Con chó Labrador nhanh chóng đứng thẳng lên, như hổ rình mồi mà nhìn Nguyễn Mạnh Đông chằm chằm.
- "Anh im mồm, anh im mồm." Anh thức thời giơ hai tay lên.
Trong phòng, mùi hoa dành dành thản nhiên lượn lờ cùng ca khúc mạnh mẽ:
" You Better Run
You Better Do What You Can
Don 't Wanna See No Blood
Don 't Be A Macho Man
You Wanna Be Tough
Better Do What You Can
So Beat It, but you wanna be bad
Just beat it, beat it, beat it, beat it..."
Một lần tiếp một lần, giai điệu mạnh mẽ ấy lặp đi lặp lại.
Nguyễn Mạnh Đông thật sự rất muốn cười, nhưng nhìn cô gái mạnh mẽ và ánh mắt bình thản kia mà choáng váng, nhớ đến người đang ông cao gầy mà yên lặng trong văn phòng thì trong lòng lại có chút thê lương, cười không nổi.
Anh nhìn nửa khuôn mặt kiêu ngạo của Đào Hoa Yêu Yêu, khẽ thở dài:
- "Em biết không, Phong Hoa là di vật duy nhất mà bạn gái Sở Phi để lại cho anh ấy trước khi qua đời."
. . .
- "Con sẽ không giao Phong Hoa cho Liễu gia, cha bảo bọn họ đừng có hi vọng hão nữa." Sở Phi tựa vào ghế da, lẳng lặng nhìn người ngồi đối diện bàn làm việc, thản nhiên nói.
- "Mày đừng quên, ngoài 15% cổ phần của Liễu thị thì Sở thị cũng có 20% cổ phần trong Âu Hách."
Người đàn ông trung tuổi ngồi thoải mái trước bàn làm việc cười lạnh. Khuôn mặt tương tự Sở Phi lóe ra tia sáng khôn khéo. Ông mặc tây trang màu gỉ sét, khuôn mặt dù đứng tuổi nhưng vì bảo dưỡng tốt nên trẻ hơn tuổi thực nhiều, khóe mắt, đuôi mày toát ra khí phách ẩn hiện, hiển nhiên là người quen nắm quyền trong tay.
Bởi vì trưởng nữ của Liễu gia và con trai cả của Sở gia lấy nhau nên hai gia tộc tồn tại song song có mối quan hệ qua lại lẫn nhau, hai bên nắm giữ không ít cổ phần của đối phương, vừa hợp tác mà cũng vừa khống chế nhau, khó mà phân định rõ. Giờ cạnh tranh càng lúc càng kịch liệt, không ít xí nghiệp khác như hổ rình mồi, nếu Liễu thị thất thế thì Sở thị cũng bị tổn thất không ít.
Cho nên, một giờ trước, tổng giám đốc Sở thị, cha của Sở Phi, Sở Hậu Hoa xông vào văn phòng anh, yêu cầu anh ngừng công kích Liễu thị.
Sở Hậu Hoa tức giận thở dốc, trừng mắt nhìn đứa con lạnh lùng trước mặt. Ông có 6 người con nhưng không thích nhất chính là đứa con này. Bởi vì đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng của anh như nhìn thấu mọi thứ khiến cho lão hồ ly tung hoành thương trường mấy chục năm như ông cũng phải sợ hãi. Nhưng anh lại là người có đầu óc kinh doanh nhất trong số những đứa con của ông, ánh mắt đầu tư rất chuẩn, làm việc ít nhưng hiệu suất cao, quyết đoán, sắc sảo. Đáng tiếc, Sở Phi không chịu nghe lời, không theo xí nghiệp gia đình mà làm việc ở ngoài. Tự anh tay trắng sáng lập ra Âu Hách, tự mình lập nghiệp sau đó phát triển sự nghiệp lớn mạnh không ngờ, nhanh chóng nổi tiếng trên thương trường. Nhất là sau khi chuyện Liễu Phỉ xảy ra, anh từng bước thoát ky gia tộc, thậm chí thản nhiên chống đối lại Sở thị và Liễu thị.
Ông nhớ tới trước khi đến Âu Hách đã bàn bạc với Liễu Bình Quyền của Liễu thị. Đối phương đưa tư liệu cho ông. Lúc này, Liễu thị đang gặp nguy khốn, hoàn toàn là do Sở Phi một tay thao túng, mà vấn đề này còn liên lụy đến cả Sở thị. Nếu chỉ đả kích Liễu thị thì cũng thôi nhưng còn liên lụy đến Sở thị, đây là gia tộc của anh mà anh có thể ra tay vô tình như thế. Đây đúng là... nuôi hổ thành họa.
Thở thật sâu, Sở Hậu Hoa cố gắng bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống ghế. Ông tung hoành trên thương trường nhiều năm, biết rõ lúc này nếu chọc giận Sở Phi thì sẽ chẳng hay ho gì. Ông thở sâu, thấm thía:
- "Phong Hoa quả thực mấy năm nay trong tay mày phát triển rất mạch nhưng lĩnh vực chính là Âu Hách không phải là trang sức nên cũng không thể hoàn thiện nhất được. Nhưng Liễu gia thì khác, chuyên đào tạo thiết kế, nhiều năm qua luôn là số 1 về thiết kế trong nước, ở quốc tế cũng có tầm ảnh hưởng, đưa Phong Hoa cho bọn họ quản lý sẽ càng phát triển hơn."
Nói đến đây, Sở Hậu Hoa hơi dừng lại rồi nói tiếp:
- "Con à, cha biết con rất bất mãn với việc làm lần này của Liễu gia nhưng Liễu Phỉ chung quy vẫn là con gái của Liễu gia."
Sở Phi chỉ lẳng lặng nghe, chờ Sở Hậu Hoa nói xong, anh thản nhiên nói đúng một câu:
- "Cha à, đừng chọc giận con."
- "Mày!"
Sở Hậu Hoa tức giận trừng mắt nhìn Sở Phi, gân xanh trên thái dương giật giật, tay nắm chặt chư tùy thời có thể đánh Sở Phi. Ông thở hổn hển, trong mắt tơ máu tức giân giăng đầy, giống như sẽ cắn chết Sở Phi ngay lập tức nhưng Sở Phi cũng chỉ lẳng lặng nhìn ông.
Hai người lặng im giằng co hồi lâu, Sở Hậu Hoa nặng nề phất tay, nói giọng ra lệnh của một người cha:
- "Tóm lại, mày lập tức giao Phong Hoa cho cho Liễu thị!"
- "Không đời nào." Trả lời như chém đinh chặt sắt
- "Chết tiệt."
Ông tức giận trừng mắt nhìn anh dường như muốn đánh chết anh:
- "Chỉ là một công ty nho nhỏ mà muốn cả Âu Hách, thậm chí là Sở thị mạo hiểm, mày có biết mày đang làm gì không? Cái loại hỗn trướng, Sở gia sao lại có loại nghiệt tử như mày."
- "Cha, Âu Hách là của con, không liên quan đến Sở gia."
Anh bình tĩnh giảng giải cho Sở Hậu Hoa, anh muốn làm gì Âu Hách thì Sở gia cũng chẳng có quyền gì xen vào.
- "Nghiệt tử! Nghiệt tử!"
Sở Hậu Hoa tức giận đến cả người run lên, chỉ vào mũi anh liên tục mắng to:
- "Mày có biết mày làm thế là hủy diệt Liễu thị và cũng hủy cả Sở thị không?"
Không ngờ, Sở Phi chỉ thế nhưng thản nhiên cười:
- "Yên tâm đi cha, trò chơi còn chưa chấm dứt đâu."
Nhìn anh cười, Sở Hậu Hoa như hiểu ra điều gì đó, ông trừng mắt, phút chốc sắc mặt trở nên trắng bệch. Ông không tự chủ được lùi lại vài bước. Sở Phi thật sự muốn hủy diệt Sở thị! Không chỉ Liễu thị, ngay cả Sở thị anh cũng sẽ không bỏ qua!
- "Mày.. mày..."
Sở Hậu Hoa chỉ vào mũi anh, ngón tay run run, lại bị sự phát hiện đó làm hoảng sợ mà nói không nên lời. Sở Phi chỉ chậm rãi đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, ngón tay thon dài vịn lên tay vịn, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ khiến vẻ mặt anh có vẻ trắng bệch yêu dị.
Anh thản nhiên mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng giống nhau đang nói đến chuyện không liên quan đến mình:
- "Đúng thế, giống như các người hủy hoại Liễu Phỉ vậy!"
Sở Hậu Hoa chấn động: – anh đã biết!
Sau một lúc lâu, ông suy yếu mở miệng, nhìn Sở Phi như nhìn kẻ điên:
- "Cũng chỉ là một đứa con gái, mày chỉ vì một đứa con gái mà muốn hủy hoại cả Sở gia?"
Sở Phi chỉ lẳng lặng nhìn ông
- "Ma quỷ... mày là ma quỷ..." Sở Hậu Hoa lẩm bẩm nói, thất thần đứng ở nơi đó.
Sở Phi chỉ thản nhiên bấm điện thoại nội tuyến:
- "Trần thư ký, tiễn khách."
Sở Hậu Hoa bỏ đi không còn ngang ngược, kiêu ngạo như lúc vào, ông có chút vội vàng rời đi, trước khi rời đi, ánh mắt nhìn anh có giận, có hận cũng có cả sợ hãi tựa như đang nhìn ma quỷ, mà ông cũng gọi anh là ma quỷ.
Sở Phi chỉ lẳng lặng xoay ghế, nhìn về phía cửa sổ sau bàn làm việc, ngực như có vết thương đang rữa nát khiến cả người đau đớn vô cùng.
Hủy diệt tất cả thì thế nào? Liễu Phỉ sẽ không bao giờ trở lại nữa, cô đã chết.
Trái tim càng lúc càng đau đớn như bị người hung hăng bóp nát trong bàn tay, sự đau đớn chậm rãi ăn mòn thần kinh anh, khiến anh hít thở không thông. Không chết ngay mà chỉ có thể một mình nhấm nháp sự đau khổ.
Sau một lúc lâu, Sở Phi thản nhiên cười, đáy mắt lại không hề mỉm cười.
Ma quỷ sao? Đó là bởi vì, anh sớm đã sống trong địa ngục...
Một bàn tay từ phía sau vỗ vỗ vai anh, Sở Phi cả kinh quay đầu nhìn thì thấy ánh mắt thấu hiểu của Nguyễn Mạnh Đông.
Sở Phi cười chua xót.
Nguyễn Mạnh Đông không hỏi gì, chỉ lại vỗ vỗ vai anh:
- "Họp thôi, mọi người đang chờ rồi."
Hai người trước sau đi ra văn phòng, trước cửa phòng họp, Nguyễn Mạnh Đông hơi do dự:
- "Sở Phi."
- "Sao thế?"
- "Thôi đi, vào là biết!"
Nguyễn Mạnh Đông không đầu không đuôi bỏ lại một câu rồi đẩy cửa đi vào.
Sở Phi nghe được sự khác thường trong giọng nói của anh, chưa kịp hỏi thì cửa phòng họp mở ra, một bóng người ngồi xuống bàn họp khiến bước chân anh khựng lại: – Đào Hoa Yêu Yêu.
- "Mọi người có nghĩ được cách giải quyết gì khác không, tóm lại, phải nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết, nếu không Gió thu mưa phùn không có cách nào bán ra được."
Nguyễn Mạnh Đông chống tay lên bàn, nhìn những người đang ngồi, vẻ mặt nghiêm túc.
Hội nghị đã họp suốt một ngày, trên bàn đầy giấy tờ, trong máy tính cũng có chi tiết về bộ sưu tập nhái theo Gió thu mưa phùn của Liễu thị. Ba ngày sau chính là ngày Gió thu mưa phùn tổ chức họp báo để giới thiệu.
- "Có lẽ, giờ cách thực tế nhất chính là thiết kế lại."
Một người trẻ tuổi, tóc húi cua nói. Tuy anh chẳng thích gì gặp phải tình huống như thế này nhưng trước mắt thì thấy đây là cách tốt nhất.
- "Căn bản không kịp."
Người phòng thiết kế phản đối:
- "Thiết kế trang sức nói thiết kế là thiết kế xong được sao?"
- Vậy hủy đi, dù sao bộ tác phẩm này đã bị làm nhái
- "Nhưng đây là thiết kế còn sót lại của Liễu tiểu thư..."
Thì thầm, thì thầm...
Lại tranh luận
Mà Đào Hoa Yêu Yêu chỉ yên lặng ngồi đó xem số liệu như người đầu gỗ, ngón tay khẽ vuốt ve bản phác thảo Gió thu mưa phùn rồi nhìn sang ảnh chụp đồ giả mạo của Liễu thị.
Cũng yên lặng như cô, còn có một người, là Sở Phi.
Anh nhìn Đào Hoa Yêu Yêu tập trung tinh thần đọc tư liệu, nhìn cô chuyên chú nhìn những tư liệu này mà ngẩn người.
Lần này thảo luận là về tác phẩm của Liễu Phỉ, giờ nếu không nghĩ được cách giải quyết thì tác phẩm này của Liễu Phỉ vĩnh viễn không có ngày được đưa ra thị trường.
Nhưng anh hoàn toàn không có cách nào tự nghĩ.
Nguyễn Mạnh Đông nói cô đã biết, biết chuyện của Liễu Phỉ nhưng giờ cô lại ngồi đây...
Nghe nói cô nhận xử lý tình huống lần này.
Anh nhớ rõ, ngày ấy, cô lạnh lùng nói tạm biệt rồi sau đó bặt vô âm tín. Giờ, cô đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, thậm chí khi anh vào cửa còn quy củ đứng lên chào anh một tiếng:
- "Sở tổng."
Anh không hiểu cô sao có thể bình tĩnh như thế. Đào Hoa Yêu Yêu là người tình cảm rõ ràng, tính tình thẳng thắn. Nếu đã biết, cô hẳn là nên hung hăng đá anh, vĩnh viễn không dây dưa gì đến anh, nghênh ngang mà đi.
Nhưng cô lại trở lại bên anh. Ngón tay có chút ấm áp, mùi hương của chén trà có vẻ cô đơn giữa hỗn hợp mùi cà phê, thuốc lá.
Sau khi thư ký mang cà phê vào, cô thản nhiên như không bưng tách cà phê đến trước mặt anh nhưng không nói với anh câu gì, thậm chí còn chẳng nhìn anh lấy một lần. Một giây đó, anh bất giác nín thở nhưng cô lại chỉ bình tĩnh quay người trở về chỗ ngồi, tiếp tục nghe mọi người thảo luận.
Sở Phi đột nhiên nhắm mắt lại, không, anh không thể còn tham lam...
Anh ép bản thân tập trung chú ý vào vấn đề trước mắt, bất luận thế nào, tâm huyết của Liễu Phỉ anh sẽ không để cho bất kì ai phá hoại.
Sau đó, Đào Hoa Yêu Yêu bắt đầu tham gia tranh luận.
- "Nói cách khác, vấn đề lớn nhất bây giờ chính là Gió thu mưa phùn bị đạo nhái, sản phẩm giá thấp đưa ra trước khiến cho Gió thu mưa phùn bị nghi ngờ là đạo nhái cho dù mình mới là chính phẩm. Thứ hai, nhiều sản phẩm chất lượng kém sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ của Gió thu mưa phun?"
Đào Hoa Yêu Yêu nhíu mày, vừa đọc tư liệu trong tay vừa nói.
- "Sản phẩm của Phong Hoa luôn luôn có giới hạn số lượng, đảm bảo là vật hiếm có, nay chỗ nào cũng đều là hàng nhái, không chỉ mất đi ý nghĩa về số lượng mà có thể tiêu thụ thành công hay không cũng là một vấn đề lớn. Cô nghĩ xem, bảo cô tốn trăm vạn, thậm chí ngàn vạn để mua loại trang sức đầy rẫy ở ngoài, hơn nữa chỉ mấy chục đồng là cũng có được thì cô mua không?"
- "Nói thì đúng là như thế."
Đào Hoa Yêu Yêu nhíu mày, theo bản năng quay quay bút:
- "Nhưng mọi người có từng nghĩ, thật ra Phong Hoa đã là bảo chứng tốt nhất."
Mọi người sửng sốt.
Cô cười cười:
- "Tôi không hiểu lắm về châu báu nhưng cảm thấy mọi người hình như quá để ý đến vấn đề sao chép."
- "Có ý gì?"
- "Tôi cảm thấy kế hoạch này cứ làm từng bước như ban đầu là được." Cô nhún nhún vai.
- "Cái gì?" Mọi người nhất thời ồ lên
- "Không chỉ có thế, còn phải quảng cáo rộng khắp, nâng giá thành lên, ít nhất nếu muốn xoay chuyển tình thế, đồng thời cũng hạn chế số lượng lại." Cô mỉm cười.
- "Côi nói cái gì?!"
Mọi người nhìn cô như nhìn quái vật. Cô gái này rốt cuộc có biết là đồ nhái đã tung ra đầy thị trường rồi còn đẩy giá cao lên làm gì?
- "Đùa cái gì thế?"
- "Cô điên rồi sao? Còn muốn đẩy giá cao?"
- "Cô có hiểu vấn đề hay không thế!"
- ...
Nhưng Sở Phi lại bị những lời của cô đánh động, hơi nhíu mày, khoát tay ý vảo mọi người yên lặng rồi nói:
- "Nói tiếp đi."
Cô nhìn anh một cái, đôi mắt trong suốt sáng bừng, anh bất giác chớp mắt nhìn xuống. Cô nhưng lại coi như không có việc gì, quay đầu đi, chậm rãi nói.
Thủy Oánh đồng tử chảy qua một đạo u mật sáng rọi, anh không tự giác cúi hạ tiệp.
Cô chính là dường như không có việc gì quay đầu lại, chậm rãi nói:
- "Đầu tiên, mọi người xem, thật ra bây giờ có rất nhiều hàng hiệu bị làm nhái nhưng bất luận là nhái thế nào thì hàng hiệu vẫn là hàng hiệu đúng không? Chất lượng tốt hơn hẳn, bất luận thế nào thì những hàng nhái đó cũng không thể nào hoàn hảo được so với Gió thu mưa phùn chính phẩm đúng không?"
- "Đương nhiên, Gió thu mưa phùn thiết kế cẩn thận, đá bảo thạch tuyển chọn kĩ lưỡng, đều là làm thủ công tinh xảo." Người đứng đầu phòng thiết kế nói.
- "Mọi người có tin tưởng về danh tiếng của Phong Hoa không?"
- "Phong Hoa là tốt nhất." Một nhà thiết kế khác trừng mắt nhìn cô.
- "Có thế chứ!"
Đào Hoa Yêu Yêu nhún nhún vai:
- "Nhiều nhãn hiệu lớn bị làm giả rồi, cứ lo lắng từng bước thế này thì sao kịp. Nhưng mọi người từng thấy những người mua được đồ xịn rồi đi mua đồ dởm không? Bởi vì họ có đủ tài lực và địa vị để mua sắm xa xỉ, mà thân phận và địa vị của họ cũng quyết định điều đó. Nếu họ dùng đồ giả sẽ làm mất thân phận của họ, khiến người khác chê cười."
- "Um. Có lý, có lý, nói tiếp đi." Nguyễn Mạnh Đông liên tục gật đầu.
Trưởng phòng phụ trách kinh doanh nghe thấy Đào Hoa Yêu Yêu nói đến "người mua được đồ xịn sẽ không đi mua đồ dởm" thì mắt sáng bừng.
Đào Hoa Yêu Yêu cười:
- "Càng là người có tiền sẽ càng không đi mua đồ giá trẻ, mà đối tượng của Phong Hoa cũng chẳng phải là người bình dân."
- "Dùng trang sức của Phong Hoa cũng là tượng trưng cho thân phận, địa vị."
Đào Hoa Yêu Yêu cầm di động lên, màn hình là ảnh chụp Gió thu mưa phùn, cô cười nói:
- "Chúng ta chỉ cần loan tin tức này ra là được rồi."
- "Tức là?"
Trưởng phòng quan hệ xã hội xinh đẹp có chút tán thưởng nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, ánh mắt có ý cười.
- "Tức là mặc kệ cái gì đồ lậu đồ nhái, ngày tuyên bố ra mắt cứ cử hành như bình thường mà thậm chí còn phải long trọng hơn, sau đó đẩy giá lên cao, số lượng càng ít đi."
- "Đẩy giá cao hơn?"
Người phụ trách mảng tiêu thụ hơi do dự. Đồ trang sức trong các bộ sưu tập mang tính kinh điển của Phong Hoa vốn luôn có mức trên trời, nay còn đẩy giá cao hơn...
- "Sợ cái gì, trên đời này bao nhiêu người nghèo, người giàu thì cũng chẳng hiếm."
Đào Hoa Yêu Yêu hưng phấn cầm bút chỉ chỉ lên máy chiếu, vừa giải thích:
- "Người sống trên đời ghét nhất bị coi thường, đặc biệt người càng có địa vị thì càng sĩ diện. Trong phim thỉnh thoảng có câu nói "không có tốt nhất, chỉ có đắt nhất"! Mọi người cho là mấy kẻ có tiền đều là nghệ sĩ? Bọn họ biết cái gì, chỉ là bọn họ muốn những thứ đắt giá, nổi tiếng để tô điểm cho bản thân thôi."
Cô nói rất sắc bén nhưng quá mức thẳng thắn, ngoài trưởng phòng kế hoạch từng có lần tiếp xúc với cô, quen với tính thẳng thắn của cô thì những người khác đều có chút xấu hổ, cười trừ.
- "Chúng ta tăng cao giá nhưng giảm số lượng ngược lại sẽ khiến người khác cảm thấy sản phẩm này mới là tốt."
Có đạo lý!
Trưởng phòng kinh doanh giơ ngón tay cái lên:
- "Đúng là những suy nghĩ táo bạo, không giống người thường."
- "Cũng không có gì, chỉ là người ngoài tỉnh táo mà người trong cuộc u mê thôi. Mọi người quá để ý vấn đề hàng nhái nên để tôi chiếm tiện nghi rồi."
Đào Hoa Yêu Yêu cười cười:
- "Huống chi cách này tôi cũng không cam đoan là nhất định sẽ thành công. Phải xem kết quả mới biết được."
Cuộc họp trở nên càng lúc càng thuận lợi, nhanh chóng đưa ra phương án mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top