Chương 3: Bái Sư
Tuyết đã ngừng rơi, những tia nắng gọi trên hàng cây khô, bầu trời xanh trong, tuyết bắt đầu tan những cây hoa anh đào đã nở nụ đầu tiên báo hiệu mùa xuân sắp đến. Bạch Tuyết Linh nhìn lại hắn, một gương mặt kiều diễm không kém phần thanh tú, chả trách sao ta lại cứu ngươi, coi như ông trời muốn giữ ngươi lại nhất định sao này ngươi sẽ trở thành đại nhất mĩ nam đẹp nhất trần gian. Còn ta xấu xí, ngươi nhất định sẽ không chịu lấy ta ?!
"Nhưng sao lại ở nơi hoang du này, không biết có phải bị sơn tặc cướp giết không, hừm đúng là khó chịu, thật ra ngươi là ai?".
Vẫn còn hôn mê, nhưng hình như sắp tỉnh lại rồi, tới lúc ta phải đi rồi sao, nhưng tại sao ta lại cảm thấy buồn, xa hắn không nở sao?
Không phải, sao ta phải buồn đối với 1 người không quen tuyệt đối không buồn, ta trước giờ có buồn vì ai. Ánh mắt cô lưu luyến không rời hắn, chợt tỉnh lại quay người đi trong lòng sầu muộn:
" Ta là quái vật, khi tỉnh lại hắn cũng sợ và bỏ chạy thôi, người như ta thì ai thích, ai thương. Hừm tự đa tình, một người không quen không biết làm sao ta lại thích cơ chứ".
Bạch Tuyết Linh nhìn thấy trong túi áo hắn có miếng ngọc bộ, cô cầm ngọc bội xem cũng không tệ màu sắc ôn hòa, hình như có khắc chữ gì đó nhưng cô không đọc được, lây hây một hồi cô tính đặt lại chỗ cũ như chợt tay làm rớt nó xuống đất, hốt quản nhìn lại hắn, vẫn chưa tỉnh, cô thở vào nhẹ nhõm, không ai phát hiện coi như ta chưa làm gì, cô từ từ lấy nó lên, lần này thì chết thật rồi, cô ôm trán.
"Không sao chỉ nẻ một chút hắn không phát hiện đâu", đặt nhẹ về chỗ cũ "tha thứ cho ta" , nhìn hắn một lần cuối rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán hắn, giọng nhẹ nhàng:
"Tạm biệt".
Rồi cô đứng dậy và đi ra khỏi động để lại lương khô và nước cho hắn. Trên đường đi, mọi thứ thật trong lành sau 1 cơn bão tuyết, làn gió mát thổi nhẹ nhàng làm mái tóc dài mượt bay theo, bộ đồ giản dị một màu xanh nhưng vẫn làm cô thật xin xắn, đôi mắt to tròn, làn da trắng mõn nhưng bị bầm tái, dáng nhỏ bé hồn nhiên nô đùa với gió mây.
Phía trước cô giờ là một thị trấn nhỏ, đôi mắt sáng long lanh mọi thứ khác hoàn toàn mặc dù là thị trấn nhỏ nhưng đông đúc và náo nhiệt, người người qua lại, buôn bán, ồn ào bỗng có tiếng mời gọi "Ai ăn hồ lô đường không?".
Đó là gì cô chưa bao giờ ăn nhưng cũng không có tiền để mua nên cô đàng quẩy mặt bỏ đi. Càng đi cô càng nhận ra, mọi người đều tránh xa cô, bỏ chạy vào nhà đóng cửa, sự náo nhiệt giờ chỉ còn sự im lặng. Có lẽ, không có người nào chấp nhận ta, lại tới võ đường liệu có được không, liệu họ có chấp nhận ta, chỉ cần cho ta học võ ta sẽ làm mọi thứ.
Bạch Tuyết Linh đi lại võ đường trên bảng hoan hỉ ghi rất đẹp « Kình Phong »
Cô đi vào trong rất nhiều người, họ đang tập luyện rất hăng say, ánh mắt cô khẽ ngước nhìn mọi người, thấy có người chú ý cô
'Cho hỏi ở đây có nhận người học võ không ?'
Một vị tiểu đạo nghe âm thanh thì lại gần nhìn cô, hốt hoảng lùi về sau vài bước :
' Yêu quái... mọi người nhanh lại đây đi...'
'Không phải, ta không phải yêu quái, ta là người, do bẩm sinh mà tóc trắng thôi...'
Nhưng lời cô nói không ai nghe, họ cầm gậy tiến thẳng đánh cô. Không còn cách nào cô chạy khỏi đây, chạy vào con hẻm nhỏ dấu mình đi. Nghe tiếng bước chân đã đi xa cô mới thở vào nhẹ nhỏm.
Xem ra cũng không còn nơi nào chấp nhận cô.
Mẫu thân từng nói người học võ ắt phân minh, rõ ràng mọi việc, giờ cô không tin nổi nữa rồi.
Một lúc sau, cô dần thiếp đi trong cơn mơ hồ, lúc tỉnh dậy thì trời đã mưa, hạt mưa rơi khắp người cô, có ai đó đang bế cô, cố gắn nhìn đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp...giọng nói cũng rất lạnh nhạt
'Ngủ đi, ta không làm hại ngươi đâu.'
Mùi hương Linh Đàm nhẹ nhàng khắp căn phòng nhỏ, Bạch Tuyết Linh ngồi cuộm lại 1 góc phòng nhìn ngó mọi vật. Tiếng mở cửa mở ra cô ngước đầu nhìn người phụ nữ tuyệt đẹp trước mặt.
'Ngươi sao rồi ?'
'Cảm ơn.'
Không gian yên tĩnh, không ai chịu cất lời cả, trầm tư một lúc lâu
'Không hỏi ta sao giúp ngươi à? Cũng không hỏi ta là ai luôn sao ? Hình như ta gặp phải bạch nhãn lang rồi'
Đôi mắt cô bỗng sáng lên
'Ta không phải sói, ta dị hởm không dám nói gì nhiều, sợ người ghét ta, người tên là gì, ta tên Bạch Tuyết Linh dù sao vẫn rất cảm ơn người'
'Phụt... sói con nhỏ à, ta thấy ngươi lại rất đẹp đấy, ta chưa bao giờ gặp ai như ngươi cả, rất lạ mắt. Phải rồi ta họ Nguyệt, tên Mẫn'
Cô đẹp sao, lần đầu có người khen cô, hạnh phúc không, bấy lâu nay cô luôn muốn được ai đó chấp nhận. Có lẽ không còn quan trọng nữa rồi.
' Ta muốn xin cô điều được không, nuôi ta, ta sẽ báo đáp mọi nguyện vọng của cô'
Nguyệt Mẫn nhẹ nhàng nở nụ cười có vài phần ác ý :
'Sao ta phải nuôi ngươi, phiền phức.'
Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhìn tiểu lang rồi đánh giá
' Ngươi xem, chúng ta tình cờ gặp nhau, ta giúp người không phải quá tốt rồi, lại còn bắt ta nuôi ngươi, nói ra không sợ ngươi cắn lưỡi mà chết à.'
Bạch Tuyết Linh nghe xong lặp tức câm đứng, đúng cô là ai mà đòi hỏi người khác thế, cô vô dụng ắc không đáng. Bàn tay nhỏ nấm chặt
Nguyệt Mẫn nhìn bộ dạng thảm thương kìa chậc lưỡi vài lần
'Nhưng ta có 1 việc giao dịch rất tốt đấy, muốn không'
Không nghĩ ngợi nhiều cô gật đầu
'Haha, còn chưa nói giao dịch gì, ngươi đã đồng ý, nhóc xem ra tới bước đường cùng rồi.'
Nhìn người phụ nữ mĩ miều mặt đầy tham vọng cười lớn kia người noài mà nhìn thấy chắc chắn phải kinh sợ.
Sắc mặt Bạch Tuyết Linh lại rất bình tĩnh
'Mọi việc đều ắt có cái giá, cô giúp tôi, tôi sẽ trả lại.'
'Hừm, ta thiếu người thử độc, từ nay theo ta, mai lên đường.'
Nói xong nàng ta bước ra khỏi phòng. Lúc sao có người mang dồ ăn lại.
Bạch Tuyết Linh ăn xong lại ngủ thiếp đi.Ngày mai lại là một ngày dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top